Giết Người Đưa Thư

CHƯƠNG 18



Abby Lowell sống cạnh khu văn phòng trung tâm. Parker chìa huy hiệu cho những cảnh sát đang đứng trong phòng chờ của tòa nhà. Một người gật đầu cho anh qua. Người kia đang sôi nổi tranh luận với một người già hơn bụng phệ về lý thuyết liên quan tới sự sa sút của quốc gia.
Hai thám tử ở Phòng cảnh sát phía Tây, khu Hollywood, đứng trong phòng khách của Abby Lowell, mắt nhìn quanh như thể đang đo đạc nơi này để trang trí lại. Khắp nơi lộn xộn. Phòng khách bị xới tung lên như món salad. Gã nhân viên của Phòng xét nghiệm dấu vân tay mà Parker rất quen mặt đang phun bụi theo đúng nghiệp vụ.
– Một bữa tiệc à? – Parker nói. – Có phiền không nếu tôi góp vui một chút?
Người lớn tuổi hơn trong số hai cảnh sát của khu Hollywood, một gã mặt vuông đầu húi cua, cong môi lên như chú chó đang gầm gừ.
– Ông làm cái quái gì ở đây thế, Parker? Tôi cứ nghĩ là họ cử ông đến đây để ghi thẻ phạt tài xế cơ đấy.
– Nạn nhân của ông gọi tôi đến đấy chứ. Rõ ràng là ông đã thất bại khi gây ấn tượng với nàng trong dung mạo oai vệ của rồi.
– Bò về ổ của mình đi, Parker. Đây là việc của chúng tôi. Rồi tôi sẽ gửi cho ông bản photo báo cáo.
Parker bĩu môi rồi bước lên một bước.
– Ông nghĩ là tôi đang thèm khát cái bữa ăn chấy rận của ông à? Lấy hết giấy tờ cần thiết rồi đi mà rượt theo mấy thằng cướp giật tiệm 7-Eleven ấy, hoặc đến dọa dẫm các cô nàng minh tinh chói sáng. Ông và mấy gã nhắng nhít ở đây cứ tiếp tục các trò hề đó đi. – Anh khua tay ra xung quanh rồi chỉ vào trong phòng. – Đây là một phần trong vụ án của tôi, người hùng ạ. Ông không thể tè rào cao hơn tôi được đâu.
– Thám tử Parker lúc nào cũng quyến rũ như thế.
Abby Lowell đứng ở cửa tò vò dẫn vào những phòng riêng trong căn hộ, một bên vai dựa vào tường. Cô vẫn mặc bộ áo len xanh như hồi sáng, nhưng giờ khoác thêm một chiếc áo choàng len đan tay màu ghi xám kiểu cũ. Cô quấn chiếc áo vào người thì đúng hơn. Mái tóc bù rối. Mascara lem dưới mi mắt giống như vừa mới khóc.
Parker đến bên cô gái.
– Cô ổn chứ?
Nụ cười của cô cũng méo mó như sắp khóc, nơi khóe môi hơi run rẩy. Cô cứ dán mắt vào chân phải của anh và lùa mớ tóc ra đằng sau bằng bàn tay run run.
– Hắn ta không giết tôi, nên tôi may mắn hơn người mang họ Lowell cuối cùng của hắn.
– Cô để rượu ở đâu vậy? – Parker hỏi.
– Trong tủ lạnh. Vodka Grey Goose. Anh tự lấy đi.
– Không phải cho tôi. – Anh bước qua đám đồ ngổn ngang sau trận càn để đi vào bếp. Anh tìm thấy một cái ly, rót một ít vodka, bỏ đá vào và đưa cho cô. – Chuyện này xảy ra vào lúc nào?
Cô nhấp một ngụm, tựa hông vào quầy rượu.
– Hai tiếng rồi, tôi đoán thế. Mãi cho tới khi mấy người kia xuất hiện tôi mới biết rằng việc này nằm ngoài phạm vi của anh. Họ còn không muốn tôi gọi điện cho anh nữa kia.
– Đừng quan tâm đến họ. Cô làm thế là đúng rồi. Hơn nữa, tôi giống một con sói ấy. Lãnh thổ của tôi rất rộng lớn. Thế chuyện gì đã xảy ra nào?
– Tôi về nhà, bước vào, quang cảnh đúng như thế này. Tôi vào phòng khách, vào buồng tắm, và hắn chộp lấy tôi.
– Hắn có vũ khí không?
Cô lắc đầu.
– Trông hắn như thế nào? Cao, thấp, trắng, đen…?
– Không cao như anh. Tóc vàng. Trẻ. Da trắng. Trông hắn như vừa mới đánh nhau xong ấy.
– Tôi muốn ngày mai cô sẽ tả lại những điều vừa rồi cho họa sĩ vẽ mô phỏng. – Parker nói. – Làm thế nào mà cô lại biết hắn đúng là cái gã đưa thư đó?
– Hắn không nói cho tôi biết hắn là ai. Nhưng hắn nói rằng hắn biết cha tôi, rằng hắn đã làm một việc gì đó cho ông, vì thế tôi biết đấy chính là hắn.
– Thế hắn muốn gì? Tại sao hắn lại đến gặp cô?
– Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Tôi chắc là hắn sẽ giết tôi nên tôi chạy. Hắn đuổi theo, và khi tôi đã chạy gần ra cửa thì hắn đè lên người tôi…
Đôi mắt đen lấp lánh những giọt nước. Cô dựa hẳn lưng vào quầy rượu và đưa tay lên ôm lấy mặt. Parker quan sát cô gái trong giây lát, rồi bước về phía phòng khách. Buồng tắm ở bên tay trái. Nó nhỏ hẹp với một buồng tắm đứng, một toilet và một bồn rửa mặt. Chiếc gương của tủ thuốc phía trên bồn rửa bị vỡ và một mảnh biến đâu mất.
Anh ngồi xổm và kiểm tra những vết ố mờ trên ô gạch bát giác lát sàn cũ kỹ. Máu, anh đoán thế. Một ít thấm vào phần hồ ghép giữa những viên đá, khiến nó đen thẫm lại.
Anh đứng lên và gí mắt vào chỗ gương vỡ, chỗ đó có dòng chữ viết bằng son môi. “Kẻ tiếp theo sẽ là mi”.
Tại sao cái gã đưa thư bằng xe đạp lại muốn Abby Lowell phải chết nếu như hắn đã giết Lenny và ăn trộm tiền từ két sắt theo cách một tội ác tình cờ thường xảy ra như thế? Hắn sẽ không làm điều đó thêm nữa. Cho dù ai đứng sau vụ giết người này, cho dù ai đứng sau tất cả những chuyện này, đều vì một động cơ phức tạp hơn nhiều. Và chừng nào Parker còn lĩnh vụ này, thì mọi hướng phán đoán đều nằm ngoài Damon.
Abby xuất hiện trong tấm gương vỡ, khuôn mặt rạn ra thành vô số mẩu nhỏ, như thể đang ẩn sau một chiếc kính vạn hoa khổng lồ.
– Cái thằng ấy tìm thứ gì vậy? – Parker quay lại nhìn cô.
– Tôi không biết.
– Chỗ ở của cô bị xới tung lên, có kẻ đe dọa muốn giết cô, vậy mà cô lại không biết tại sao à?
– Không, tôi không biết thật. – Giọng nói của cô đã cứng cỏi hơn. – Nếu Lenny đáng giá đến thế thì hắn cũng không loại trừ tôi đâu.
Parker nhướn một bên lông mày.
– Thật ư? Có lạ không khi ngay trước khi bị giết chết, Lenny đã gọi điện cho chính tên giết người? Và sau khi cha cô chết, tên giết người lại gọi điện để báo cho cô biết việc đó? Tôi thấy việc này rất khác thường. Tại sao Lenny lại thoải mái đưa số điện thoại và địa chỉ của cô cho tên giết người như thế?
Giờ thì cô không còn muốn khóc nữa. Mà cô trở nên mệt rũ ra. Đôi mắt nâu gần như biến thành màu đen. Cô không muốn anh tỏ ra không thèm thông cảm đoái hoài gì như cô mong thế.
– Có lẽ hắn muốn tìm một thứ gì đó mà đã không thấy ở giá đựng hồ sơ của Lenny.
– Nhưng tại sao chứ? Tại sao hắn lại khủng bố cô khi mà cô không thể đưa cho hắn những gì hắn muốn.
– Tôi cần phải nhắc nhở ông, ông thám tử, rằng tôi là nạn nhân ở đây.
– Tại sao cô không nói gì với tôi về chiếc hộp an toàn của cha cô? – Anh hỏi cộc lốc.
Abby nghẹn lên tận cổ. Cô định mở miệng ra để trả lời, nhưng chẳng lời nào thoát ra cả.
– Tên giết người đang tìm thứ gì? Hắn tìm gì ở văn phòng của cha cô? Hắn tìm gì ở đây? Và tôi sẽ tìm thấy gì trong cái hộp đó khi tôi mở nó ra vào ngày mai?
– Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi chỉ tìm di chúc và bảo hiểm nhân thọ của Lenny thôi. Tôi cho rằng ông để nó ở nhà băng.
– Tôi sẽ cho cô biết. – Parker nói. – Tôi không bị cái bản sao di chúc ấy đánh lừa. Ngay khi có lệnh của tòa án trong tay, tôi sẽ tìm thấy phần thưởng trong cái hộp bánh Cracker Jack đó.
Cô không bình luận nhưng cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Nếu di chúc của Lenny nằm trong chiếc hộp thì cũng chưa chắc đã được bắt đầu bởi dòng chữ “Trong trường hợp tôi chết đột ngột, con gái tôi sẽ được hưởng quyền thừa kế.”
– Tôi thấy lạ rằng cô đã không kê khai cái việc đến nhà băng vào trong những lý do để thoát khỏi tôi sáng nay. – Parker nói.
– Có phải tôi muốn thoát khỏi anh đâu. Tôi có nhiều việc phải làm đấy chứ.
– Tôi biết, cô Lowell. Nhân tiện thì buổi học của cô thế nào?
– Tôi không đi học.
– Lại chuyện gì nữa đây?
– Tôi không nói thế.
– Giờ là cơ hội của cô đấy.
Vẻ tổn thương hiện rõ trong đáy mắt cô.
– Tôi không đi học. Thì sao nào?
– Thế cô quyết định chọn nhà tang lễ nào?
– Tôi chưa quyết định.
– Nhưng hôm nay cô đã ở đó mà? Sau khi rời ngân hàng, và trước khi về đây?
Cô hít thở một hơi thật sâu.
– Nếu anh không phiền, thì tôi cần phải đi nằm một chút. Tối nay tôi thực sự không muốn bị chất vấn thế này.
– Cô nên đến nhà bạn mà ở. – Parker gợi ý.
– Tôi sẽ ra khách sạn.
Parker đứng sát vào cô khi nghiêng người về phía cửa.
– Chúc ngủ ngon, cô Lowell. – Anh thì thầm gần đến nỗi đủ hôn được cô. – Hãy gọi cho tôi nếu cô cần tôi.
– Chắc không cần đâu. – Cô không chớp mắt, cũng không nhúc nhích.
Parker đi ra cửa và quay trở lại phòng khách. Gã đầu húi cua đang đứng ở cửa trước với chiếc điện thoại di động. Parker bước tới gần tay thám tử trẻ hơn đang lúi húi ghi chú.
– Có ai nhìn thấy cái thằng đó ra khỏi đây không?
Tay cảnh sát ngó qua người Parker để nhìn về phía đồng nghiệp.
– Hoặc là anh trả lời tôi, chàng trẻ tuối, hoặc là tôi bắt ông sếp của anh đi bằng mông và chúng ta sẽ gặp chuyện tồi tệ đấy. Tôi không muốn làm thế đâu. – Parker nói chậm rãi. – Tôi không phải kẻ lấy thịt đè người, nhóc ạ, nhưng tôi đang xử lý vụ án. Và tôi không có nhiều thời gian để lượn vòng đâu.
Một tiếng thở dài. Một ánh mắt nhìn đi phía khác.
– Một người hàng xóm nhìn thấy sơ sơ. – Anh chàng trẻ tuổi đáp khẽ. – Một chiếc Mini Cooper đen hay xanh sẫm gì đó.
– Một chiếc Mini Cooper à? Phải có cái khốn kiếp gì đó về thằng lái xe chứ?
Một cái nhún vai. Một cái vênh mặt. Gã trẻ tuổi lật lại vài trang ghi chép và chìa ra cho Parker.
– Có một chiếc xe tải nhỏ đi đằng sau khi nó rẽ ngoặt ở giữa phố. Vì thế chiếc xe tải đã húc vào đèn hậu phía ghế lái của chiếc Mini khiến một bộ phận bằng nhựa bị vỡ và cày xước lớp sơn.
– Người lái xe tải có nhìn thấy nó không?
– Không chắc lắm. Tất cả những gì cô ta nói là hắn ta trẻ và da trắng. Mọi sự diễn ra nhanh quá.
– Cậu có danh thiếp không?
Viên cảnh sát trẻ rút một tấm danh thiếp từ trong túi áo: Joel Coen.
– Cảm ơn, Joel. – Parker ghi nhanh số đuôi vào sau tấm card. – Nếu tôi tìm được thông tin gì, tôi sẽ không quên cậu.
Anh nhét tấm danh thiếp vào túi rồi đi về phía nhân viên giám định dấu vân tay để nói cho anh ta biết rằng họ đang tìm cách khớp những dấu vân tay tìm thấy trong vụ Lowell. Anh bảo anh ta hãy nói cho Joanie biết như thế.
Gã đầu húi cua đã kết thúc cuộc gọi đúng lúc Parker cũng vừa bước ra ngoài.
Parker đội mũ và nói chọc châm chích.
– Cảm ơn vì lòng hiếu khách, gã đầu trọc. Tôi sẽ gọi ngay khi tôi giải quyết được việc này cho ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.