Jace để xe của bà Chen ở bãi đất hẹp phía sau cửa hàng. Nó lau sạch phía bên trong bằng giấy ướt, cố gắng xóa hết những vết tay để lại trên vô lăng, cửa xe hay ghế ngồi. Rồi nó cứ thế đứng cạnh chiếc xe, không biết là bao lâu nữa, để quyết định xem nên làm gì tiếp theo.
Những đám sương mù dày đặc bay lên từ biển cả rồi luồn lách vào từng xó xỉnh trong thành phố. Cái làn hơi trắng đục ấy bao quanh các tòa nhà và làm khuếch tán ánh đèn vàng đang tỏa ra từ những ô cửa sổ. Nó cảm thấy mình giống như một nhân vật trong giấc mơ, có thể biến mất trong nháy mắt và không còn ai nhớ đến nó nữa.
Có lẽ đấy là điều mà nó đang định làm – chui hẳn xuống đất. Nếu là Alicia thì bà cũng sẽ làm như thế. Bà sẽ mặc quần áo vào cho chúng mà không cần phải nói năng gì cả và dắt chúng đi ngay lúc nửa đêm. Rồi họ sẽ mọc lên như một đám nấm độc ở một nơi khác trong thành phố, với những cái tên mới và không một lời giải thích.
Đã rất nhiều lần Jace tự hỏi tại sao lại thế. Khi nó bằng Tyler, nó đã vẽ ra đủ các câu chuyện về mẹ, luôn tưởng tượng bà là một nữ anh hùng. Bà đã bảo vệ các con mình thoát khỏi mọi hiểm nguy. Khi lớn lên chút nữa và đã tinh khôn hơn, hiểu biết hơn về cuộc sống, thì lúc nào nó cũng tự hỏi liệu có phải Alicia đang trốn tránh cảnh sát không.
Lý do tại sao thì nó không hình dung ra tiếp được. Mẹ nó là người kín đáo và tốt bụng. Nếu bà bắt gặp nó trộm đồ ở cửa hàng thì thế nào cũng sẽ làm nó phải bật khóc sau đó khi nói rằng bà thất vọng vì nó.
Có lẽ mẹ cũng giống mình, giờ thì nó nhủ thầm như vậy, sinh ra nhầm chỗ, nhầm thời.
– Tại sao cháu không đứng ở chỗ có ánh sáng, JayCee?
Bà Chen xuất hiện như có phép màu dưới ánh đèn mờ ảo.
– Cháu đang suy nghĩ. – Jace nói
– Những ý nghĩ của cháu nặng nề như đá tảng phải không.
– Cháu xin lỗi vì đi xe về muộn, thưa bà Chen.
– Cháu đi sửa xe đạp ở đâu thế? Trên mặt trăng à?
Jace mở miệng để trả lời nhưng âm thanh tắc lại nơi cuống họng như một viên bột nhồi. Nó nhớ lại cái lần mà mẹ nó bắt quả tang nó ăn trộm.
– Cháu có chuyện quan trọng muốn nói với bà. – Cuối cùng nó thốt lên. – Nói riêng.
Bà Chen gật đầu và đi vào trong nhà. Jace theo sau, đầu cúi xuống. Bà ra hiệu cho nó ngồi xuống chiếc ghế đẩu làm bằng gỗ cứng kê cạnh bàn làm việc của bà và quay đi để pha hai tách trà từ chiếc ấm đang đặt tạm trên bậu cửa sổ phía trên chiếc bàn lộn xộn.
– Chắc trên mặt trăng thì không có điện thoại rồi, ta đoán thế. – Bà nói giọng đều đều. – Mà người cung trăng thì cũng không có gia đình lo lắng cho họ.
– Cháu đang gặp một chuyện rất tệ. – Jace đáp.
– Cháu đang gặp vấn đề. – Bà chỉnh lại, mắt nhìn thẳng vào nó. Bà không thể giấu được phản ứng của mình. Mặt bà tái đi. Miệng há ra kinh ngạc.
Nó đã cố gắng lau mặt mũi chân tay bằng giấy ướt và một chai nước mua từ máy bán hàng tự động ngoài cổng siêu thị Mexico ở Los Feliz. Nhưng nước vẫn không rửa sạch được những vết xước xát, thâm tím và u cục trên da thịt. Nó biết trông mình như vừa bị đốn hạ sau một trận đấu quyền anh vậy.
Bà Chen nói một câu gì đó bằng tiếng Hoa, giọng nhỏ đi và sợ hãi. Bàn tay bà run rẩy khi đặt tách trà xuống khoảng trống nhỏ xíu duy nhất trên mặt bàn. Bà ngồi xuống ghế. Jace có thể thấy bà đang cố hết sức để lấy lại bình tĩnh, cố gắng hiểu ra vấn đề vượt quá những trải nghiệm của bà.
– Cháu kể đi. – Bà nói. – Kể hết.
Jace cố gắng hít thở thật sâu. Nó suy đi tính lại trong đầu xem điều gì nên nói điều gì không, nói gì thì sẽ an toàn hơn cho bà, cho Tyler.
– Chắc bà có nghe một vài điều gì đó về cháu. – Nó nói. – Những điều tồi tệ ấy, không phải là sự thật đâu.
Bà nhíu mày.
– Cháu nghĩ ta là người thế nào mà lại đi nói ra điều ấy? Ta đã coi cháu như con trai của ta rồi.
Nếu con trai bà mà sống một cuộc sống chui nhủi với gần chục cái tên khác nhau thì sẽ sao nhỉ. Nếu con trai bà bị người ta tìm giết và hành hạ. Bà Chen không có con. Có lẽ bà gắn bó với nó là vì điều đó, Jace nghĩ thế.
– Tối qua cháu chuyển gói hàng cho một luật sư và khi cháu vừa rời khỏi cái văn phòng ấy thì người ta tìm thấy xác ông ta. Giờ cảnh sát đang tìm kiếm cháu.
– Trời. Họ bị điên rồi. Cháu không bao giờ giết người cả. – Bà nói một cách dứt khoát, như thể bị tổn thương khi nghe thấy điều đó vậy. – Cháu không giết ông ta. Họ không thể đẩy cháu vào tù vì cái điều mà cháu không làm. Ta sẽ gọi luật sư. Rồi mọi sự sẽ ổn cả thôi.
– Không đơn giản thế đâu, bà Chen. Có thể họ tìm thấy dấu vân tay của cháu trong văn phòng ấy. Và cháu còn bị buộc tội đột nhập nơi ở của con gái nạn nhân nữa. – Nó nghĩ trong đầu. – Cháu đã nói chuyện với cô ta. Cô ta có thể nhận diện ra cháu. Cô ta sẽ nói cháu tấn công cô ta…
– Tại sao cảnh sát lại cho rằng cháu giết người đàn ông đó mới được chứ? – Bà đã bình tĩnh hơn. – Cháu làm cái điều kinh khủng ấy vì lý do gì?
– Cháu không biết. Có thể ông ta bị cướp hay gặp chuyện gì đó tương tự.
– Một người vô tội thì không có gì phải giấu cả. Cháu phải đi gặp cảnh sát, nói với họ những gì cháu biết.
Jace lắc đầu.
– Không, nếu họ có chứng cớ thì họ có thể dễ dàng gán vụ này cho cháu. Họ sẽ làm thế.
– Nhưng cháu không có tội…
– Nhưng trông có vẻ có tội.
Bà thở dài và với lấy chiếc điện thoại.
– Để ta gọi luật sư…
– Không. – Jace nhổm dậy, vươn người qua bàn và đặt ống nghe trở lại theo một cách nhẹ nhàng nhất mà nó có thể. Trong khoảnh khắc, bà Chen nhìn nó như thể trước đây bà chưa nhìn thấy nó bao giờ vậy.
– Cháu không thể đi gặp cảnh sát. – Nó hạ thấp giọng và lại ngồi xuống. – Xin bà hãy hiểu cho. Cháu không thể làm thế.
Nó đưa hai tay lên ôm lấy mặt và co rúm lại khi cạ vào vết cứa mà mảnh kính vỡ ở nhà Abby đã rạch toác má nó. Lẽ ra nó phải đi khâu lại nhưng nó sẽ không làm điều đó đâu.
– Nếu cháu đi gặp cảnh sát, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. – Nó nói.
– Cuộc sống của cháu không kết thúc…
– Cháu sẽ phải vào tù. Cho dù cháu có không phạm tội thì người ta cũng sẽ cứ tống cháu vào tù cái đã. Phải mất vài tháng cho đến khi phiên tòa được xét xử. Thế lúc đó Tyler sẽ ra sao? Nếu Tổ chức Bảo trợ gia đình và trẻ em tìm thấy nó, họ sẽ mang nó đi.
– Ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. – Bà Chen đáp, giận dữ khi nó nhắc đến khả năng đó. – Tyler thuộc về chúng ta. Nhà của nó là ở đây.
– Họ sẽ không nghĩ vậy đâu. Họ sẽ mang nó đi và không bao giờ mang nó trả lại cho cháu nữa.
– Nó không cần được nuôi dưỡng.
– Họ không quan tâm. – Giọng nó trở nên cay đắng. Những cảnh báo của mẹ nó lại luẩn quẩn trong đầu, cả những câu chuyện cảnh giác nó nghe được trên vỉa hè, hay đọc trên báo. – Tất cả thuộc về luật, và người ta không thể chống lại luật pháp được. Họ sẽ tự hỏi rằng người phụ nữ Trung Quốc này đang làm gì với một đứa trẻ da trắng không cha không mẹ không tí giấy tờ nào.
– Cháu cứ nói quá lên thế…
– Không. – Jace giận dữ. – Cháu không nói quá đâu. Họ sẽ mang nó đưa cho những ngườì chịu trách nhiệm về quyền trẻ em để kiểm tra tung tích và cuối cùng chúng ta không biết nó bị mang đi đâu cả. Rồi ngay cả chính họ cũng không biết nữa. Mọi chuyện sẽ như thế. Lạy Chúa, rồi bà cũng sẽ gặp rắc rối.
– Để ta nói chuyện với luật sư.
Jace lắc đầu điên cuồng, cái viễn cảnh bị mất Tyler còn đáng sợ hơn cả việc nó sém bị giết trong buồng tắm nhà Abby Lowell.
– Cháu không thể làm thế. – Nó nhắc lại. – Cháu sẽ không làm thế. Cháu muốn nó được an toàn. Cháu muốn để nó ở lại đây với bà. Nó sẽ an toàn hơn khi ở với bà, nhưng cháu sẽ mang nó đi nếu như cháu phải làm thế. Chúng cháu sẽ đi. Bây giờ. Tối nay.
– Cháu nói điều điên rồ gì thế. – Bà Chen kêu lên. – Cháu không thể đưa nó đi được. Cháu không được đi.
– Cháu không thể ở lại. – Jace cãi lại. Giọng nó bắt đầu run rẩy. Nó cố gắng bình tĩnh, hạ giọng xuống. – Cháu không thể ở lại đây. Cháu không thể quay trở về chừng nào mọi chuyện còn chưa kết thúc. Cháu không muốn bà gặp nguy hiểm, bà hay bố chồng bà cũng thế thôi. Cháu cũng không muốn Tyler gặp nguy hiểm, nhưng cũng không thể rời nó mà đi chừng nào vẫn còn lo rằng khi quay trở lại thì nó không còn ở đây nữa.
Trong giây lát, cả đôi bên đều không ai nói câu gì. Nó không đủ can đảm để nhìn vào mắt người đàn bà tốt bụng đến nỗi cho anh em nó ở lại và đối xử như người nhà. Nó ước gì mình đừng kể cho bà biết. Lẽ ra nó nên hành động theo bản năng, lôi cổ thằng em ra khỏi giường khi đêm đến rồi cả hai cùng chuồn đi.
Lạy Chúa, thế là rối tinh lên rồi. Làm thế nào thì cũng dở.
Nếu nó đến gặp cảnh sát và họ đặt nó trong tình trạng bị canh giữ, thì tin tức sẽ lan đi trên báo chí. Các phóng viên sẽ muốn tìm hiểu thêm thông tin. Nếu họ tìm thấy Tyler và gia đình bà Chen, thì kẻ săn đuổi kia cũng sẽ tìm thấy họ.
Nếu nó đưa thứ kia cho ai đó hay Abby Lowell thì cũng chẳng hay ho gì. Kẻ săn đuổi cũng sẽ chẳng tha cho nó hay những người kia.
– Cháu rất tiếc vì đã kéo bà vào chuyện này. – Nó khẽ khàng, đau đớn còn hơn cả những vết đau đang ở trên cơ thể. – Cháu ước gì mình không kể ra những điều đó, nhưng cháu không còn cách nào khác. Nếu một người nào đó đến đây tìm cháu… Nếu cảnh sát xuất hiện… Thì cháu muốn bà biết trước. Cháu nợ bà điều đó. Cháu nợ bà nhiều…
Một tiếng gõ cửa khô khốc khiến họ dừng lại và ngay sau đó Chi mở cửa rồi thò đầu vào. Gã nhìn Jace bằng ánh mắt nặng nề.
– Mày bị làm sao thế? – Gã hỏi cộc lốc.
Jace cụp mắt xuống. Nó tự hỏi không biết Chi đã đứng bên ngoài từ lúc nào.
– Tôi bị ngã. – Nó nói.
– Mày không tông đổ cả xe của bác tao nữa đấy chứ? Chiếc xe mất tích rõ lâu và tao cứ tưởng bị mất trộm. Tao đã định gọi cảnh sát rồi đấy.
Jace không trả lời. Nó không thích và cũng không tin tưởng Chi. Lúc nào gã cũng tỏ vẻ sợ sệt bà bác và cố gắng làm theo mọi ý thích của bà. Tất cả chỉ là bề mặt. Chi luôn làm những gì có lợi nhất cho hắn. Trong công việc thì hắn luôn nghĩ đến mình là đầu tiên.
Chi liếc nhìn bà Chen và nói vài câu tiếng Hoa.
Khuôn mặt bà lạnh tanh, lưng bà ưỡn thẳng.
– Nếu cháu định nói gì thì cứ nói tiếng Anh, Chi ạ. Hãy thể hiện sự tôn trọng hơn là thô lỗ khi có mặt ta.
Đôi mắt đen của Chi lạnh lẽo khi gã nhìn Jace. Gã không xin lỗi.
– Tôi đang tự hỏi liệu đến sáng mai tôi có nên ở đây nữa không nếu như có những người không đáng tin cậy.
Jace đứng dậy.
– Nếu anh muốn nói chuyện với tôi, anh Chi, thì tại sao chúng ta lại không ra ngoài nhỉ?
– Mày có quan tâm đến điều đó đâu. – Chi nhếch mép.
– Chỉ có Chi phải ra ngoài thôi. – Bà Chen nghiêm khắc nhìn thằng cháu. – Nếu cậu muốn về vì một lý do vớ vẩn nào đó thì Chi ạ, thời gian của cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy đâu.
Chi vẫn nhìn Jace.
– Không, bác ạ. Cháu sử dụng thời gian của cháu rất tốt.
Jace không nói gì khi Chi rời khỏi phòng. Trước mặt bà Chen nó cũng không hề phàn nàn gì về gã. Tuy nhiên những lời nói của Chi khiến nó nghẹn cổ.
– Để tìm ra cháu ở đây thì cũng chẳng dễ đâu. – Nó nói khẽ. Trừ phi thằng Chi chỉ điểm hay người nào đó ghi được biển số xe của chiếc Mini Cooper khi nó tẩu thoát khỏi căn hộ của Abby Lowell. – Vì cháu không đưa địa chỉ ở đây cho bất kỳ ai. Nhưng cháu vẫn muốn bà chuẩn bị trước tinh thần nếu như cảnh sát tìm đến.
– Cháu định sẽ làm gì nào? – Bà Chen hỏi. – Nếu họ cho rằng cháu giết ông luật sư đó, mà cháu thì lại hành động như kẻ có tội, thì làm sao họ có thể tìm đúng thủ phạm được? Họ sẽ chỉ đi tìm cháu thôi. Và kẻ giết người thực sự thì vẫn nhởn nhơ.
Jace đưa hai tay lên ôm đầu và dán mắt vào đôi ủng dưới chân. Đầu nó đau như búa bổ. Mắt cá chân cũng nhức nữa. Nó cảm thấy da thịt đang sưng tấy từ chân lên đến đầu. Cảm giác vừa buồn nôn vừa đói cứ luẩn quẩn ở dạ dày.
– Thực ra là cháu muốn gì? – Bà hỏi. – Cứ để con quỷ đó tự do làm thêm điều ác hay sao?
Nó muốn nói là nó không quan tâm đến chuyện đó chừng nào chưa thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này, chừng nào không còn gì có thể đe dọa Tyler được nữa, nhưng nó biết đó không phải là những gì mà bà Chen muốn nghe. Và nó biết cho dù nó muốn gì đi chăng nữa thì mọi sự cũng sẽ không theo như ý nó.
– Không, cháu không muốn thế. Cháu cần phải suy nghĩ kỹ trước khi cháu… Cháu sẽ phải… Cháu sẽ suy nghĩ. Cháu chỉ cần thời gian thôi.
– Nếu cảnh sát đến đây. – Bà Chen buồn rầu. – Ta sẽ không kể gì cho họ hết.
Nó ngước lên nhìn bà.
– Ta không ủng hộ những gì mà cháu đang làm, JayCee, nhưng ta yêu quý cháu và ta biết cháu cũng thế. Ta cũng biết cháu không liên quan gì đến tội ác này.
Bà là một trong số ít những người tốt đáng tin cậy nhất trong cuộc đời Jace và nó đã đặt bà vào tình thế phải nói dối. Nó đã lôi bà vào một chuyện tồi tệ. Tất cả chỉ vì nó đã trả lời cú điện thoại cuối cùng để giao một chuyến cuối cùng trong cái đêm chó chết nhất trong năm. Vì sự ưu tiên đặc biệt đối với Eta. Và cả những kẻ lắm tiền nhiều của khác mà nhờ họ nó và thằng em có thể tồn tại.
Nó như nghe thấy giọng nói của Lenny Lowell “Không có hành vi nào mà lại không phải trả giá, nhóc ạ.”