Ý nghĩ đầu tiên của Parker có vẻ rất ích kỷ: Sự nghiệp của mình thế là tiêu mất rồi.
– Eddie Davis đang chạy nhông bằng một chiếc Lincoln Town Car màu đen. – Anh hạ thấp giọng.
– Anh quẫn trí rồi, Kevin. – Kelly nói. – Làm sao một thằng ma cà bông lại chạy nhông bằng chiếc xe của nhà Crowne được.
Parker bấm điện thoại. Khi anh cất tiếng với người ở đầu dây bên kia thì anh chợt nhận ra rằng mình đang run. Anh phải áp chặt điện thoại vào tai để giữ cho nó cố định. Anh tưởng tượng ra mình nghe thấy cả tiếng kim giây di chuyển trong khi chờ đợi thông tin được trả lời.
Kelly lắc đầu lẩm bẩm.
– Em không thể lý giải được điều gì. Làm sao như thế được?
– Công ty nhà Crowne đã thông báo rằng 18 tháng trước họ đã bị mất hai chiếc Lincoln Town Car màu đen. – Parker nhét điện thoại vào túi.
– Thế là thằng Davis ăn trộm một cái à?
Parker nhìn cô.
– Một tối nọ Eddie Davis đi dạo trên phố và quyết định rằng hắn muốn ăn trộm một chiếc xe, và chiếc xe hắn luộc lại ngẫu nhiên là một chiếc Town Car thuộc quyền sở hữu của nhà Crowne. Có lạ kỳ không?
Kelly cau mày.
– Ồ, nếu mà anh nghĩ theo chiều hướng ấy…
– Em đã theo chuyện này từ đầu. Nếu giờ em phải chuyển hướng nghi ngờ một người khác ngoài Rob Cole thì người đó sẽ là ai?
Cô suy nghĩ giây lát trong khi đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai nghe lén không.
– Ồ, có cô người tình Caroline, kẻ đã tìm ra xác chết của bà mẹ. Mối quan hệ của cô ta với Rob chắc chắn không phải là mối quan hệ của cha và con. Họ cuốn lấy nhau cứ như bạn cùng lớp ấy. Rồi đến Phillip, em trai của Tricia. Em cho rằng sống trong cái bóng của Tricia thì cũng phát ốm. Cô ta là con ngươi của ông bố, còn Phillip… luôn luôn bị cho ra rìa. Gã này đã ăn tối với Tricia tại nhà hàng Patina vào cái đêm cô ta bị giết chết. Cả nhà hàng đã nhìn thấy họ ở đó và đều biết rằng họ tranh cãi với nhau một chuyện gì đó khá căng thẳng. Hắn kể rằng cô ta nói cô ta sẽ ly dị Cole, rằng tuần tới cô ta sẽ gọi luật sư. Nhưng cô ta chẳng nói với ai về điều đó cả, chỉ có Phillip là nói thể thôi.
Cô ngừng lại và nhăn mặt nhìn đi chỗ khác như thể đang cố gắng quyết định có nên nói tiếp hay không.
– Em nói hết với anh đi. – Parker nói. – Anh biết em còn điều gì đó muốn nói. Anh không muốn bị tra tấn thế này đâu.
– Thế nào là tra tấn. – Cô hỏi vẻ nóng nảy.
– Không thích thế.
Cô thở dài.
– Được rồi. Trước cái vụ này thì em có nghe nói rằng Phillip đã biển thủ một quỹ từ thiện.
– Ai bảo em thế?
– Người chị họ của một người mà con gái của người giúp việc của ông bác chồng của chị chồng bà ta đã từng làm việc cho công ty nhà Crowne. Thông tin vỉa hè ấy mà, và em chưa bao giờ cho rằng đó là sự thật. Phillip có người làm chứng trong quãng thời gian xảy ra án mạng, nhưng nếu anh ta thuê…
– Hắn có thể dúi chiếc Town Car cho Davis. – Parker suy đoán. – Sau đó hắn phao tin là bị mất trộm.
– Nhưng anh lại quên mất một chi tiết rồi, Kev.
– Cái gì vậy?
– Rob Cole đã làm điều đó. Hắn ở đó, trong nhà và lúc xác Tricia được phát hiện ra thì hắn không có nhân chứng. Hắn nổi tiếng vì tính khó kiềm chế. Nếu Tricia phản ứng với hắn thì đó cũng chính là động cơ để hắn làm liều.
Chiếc Limo đầu tiên trong dãy bắt đầu khởi động và lăn bánh về phía trước. Một trong những chiếc xe máy của cảnh sát chạy ngay đằng trước, đèn lóe sáng.
– Chắc họ ra rồi. – Kelly nói.
Cô rảo bước về phía tòa án, nhanh gần như chạy. Parker đi theo sau. Xương bánh chè của anh nhói đau khi anh bắt đầu chạy.
Khu vực dành cho giới truyền thông nhộn nhịp và đầy kích động. Đèn bật sáng, dây rợ kéo dài ra. Tứ phía la hét bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật Bản.
Mỉa mai thay Cole lại có một lượng fan rất lớn ở Nhật Bản, bất chấp những cảnh quay Rob Cole say bí tí và chửi rủa những chủng tộc khác, bao gồm cả người Nhật, trong khi hắn được hộ tống từ câu lạc bộ Tây Hollywood về vẫn được tung lên chương trình tin tức và truyền đi khắp thế giới.
Andi xông vào giữa đám người, thân hình mảnh mai là một lợi thế khiến cô có thể len vào những chỗ không thể chen nổi. Parker bén theo cô, giơ cao thẻ lên và nói bằng vẻ nghiêm trọng, giọng của các cán bộ Phòng hình sự Los Angeles, để yêu cầu mọi người tránh sang hai bên. Anh tìm thấy Kelly vì cái đầu cô đột nhiên lấp ló giữa hai người đàn ông to cao, nhưng ngay lập tức lại biến mất. Cô cứ chuồi lên chuồi xuống, cố gắng nhìn được lối cửa chính vào phòng xử án. Cô quay sang Parker.
– Cúi người xuống.
– Cái gì?
– Anh cúi người xuống, em muốn mượn cái vai của anh.
– Anh không cúi thì sao nào?
– Đừng trẻ con thế, Parker. Nhanh lên.
Anh kiệu cô lên ngay khi cánh cửa vừa mở ra và cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là Norman Crowne cùng một đoàn tùy tùng gồm luật sư, trợ lý và vệ sĩ.
Ông Crowne luôn có mặt tại phòng xử án trong suốt quá trình trước khi diễn ra xét xử. Thậm chí trong khi xét xử thì không ai trong đoàn tùy tùng của ông được phép vào phòng xử án. Norman Crowne đã ở đó để thể hiện tấm lòng của mình với cô con gái thân yêu.
Parker đã nhìn thấy ông ta trả lời phỏng vấn trên truyền hình – một người đàn ông tôn quý, điềm tĩnh với nỗi đau mà ai cũng có thể cảm nhận được. Thật kỳ lạ khi nghe ông trả lời những câu hỏi về Tricia. Không một cảm xúc nào phải gò ép, đóng kịch hay khiên cưỡng. Và người ta cũng dễ dàng nhận ra một người đàn ông kín đáo đang cố gắng một cách khổ sở để che giấu những vết thương lòng bằng vẻ ngoài cao quý, đạo mạo.
Rất đơn giản là người ta không thể có bất kỳ liên tưởng nào về ông với một kẻ như Eddie Davis hay bị một gã nhếch nhác như Lenny Lowell tống tiền.
Cô cháu gái Caroline khoác tay ông. Cô ta mặc một chiếc áo vest đầy vẻ tiết hạnh cùng với áo khoác được cắt may riêng để thu nhỏ hết cỡ sự tròn trịa của chủ nhân. Parker đủ hiểu tâm lý con người để phán đoán ra cái việc Caroline ngã vào vòng tay ông bố dưỡng qua nét mặt gượng gạo của cô ta.
Cha đẻ của Caroline, một tên vô lại vũ phu, đã sớm biến mất khỏi cuộc sống của cô, để lại cho cô một khoảng trống mà lẽ ra đó là chỗ của bố mẹ mình và gieo vào cô tâm lý hoài nghi về những sự tốt đẹp. Và trong suốt thời niên thiếu, khi mà những cô gái đang định hình về giới tính và vật lộn với hormon dậy thì thì Rob Cole xuất hiện để lôi Tricia khốn khổ thoát khỏi sự cô đơn. Hắn đã bỏ qua cái hình dáng xám xịt, tính cách vụng về nhút nhát của Tricia để ngó vào đống đô la đằng sau cô. Hắn là Chàng Hoàng Tử Quyến Rũ, và ai cũng phải si mê hắn vì điều đó. Cuộc sống này quả như cổ tích.
Chẳng khó khăn gì để hình dung ra rằng Caroline đã rước câu chuyện mơ mộng đó vào mình, hoặc cô đã tự lao vào người cha dượng. Hắn đã khiến cho trái tim cô phải đập loạn lên.
Các nhà tâm lý học nói rằng những cô gái luôn thích cạnh tranh với mẹ để gây sự chú ý của cha dượng. Và nếu những ông bố kiểu này mà vô luân, ích kỷ, yếu mềm thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Theo sát hai ông cháu nhà Crowne là anh con trai Phillip. Ông bố đã mỏng mảnh như thế, gã con trai còn gầy gò và xanh xao hơn với mái tóc mỏng lưa thưa.
Hắn là phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Crowne, chắc chỉ phụ trách việc ngồi đếm kẹp giấy hoặc một thứ gì đó tương tự. Norman chỉ là một kẻ thừa hành, một kẻ chỉ có tên trên danh nghĩa. Có lẽ đó là lý do tại sao Phillip trông lúc nào cũng yếu ớt đằng sau cái bóng của ông bố.
Em trai của Tricia Crowne bộc lộ sự giận dữ hơn là nỗi đau mất chị. Hắn quan tâm đến việc trả thù hơn là công lý. Việc Tricia bị giết có vẻ như xúc phạm đến hắn. Và việc Rob Cole đã giết chị hắn còn là điều xúc phạm hơn. Biết được chân tướng của Cole, Phillip chưa bao giờ coi Cole là anh rể mình. Và giờ hắn ghê tởm Cole như một kẻ bị cáo không liên quan.
Tuy nhiên thật khó có thể hình dung ra người nào trong gia đình nhà Crowne lại quen biết một kẻ như Eddie Davis.
Parker nhìn theo sát bước chân họ. Hai nhân viên cảnh sát hộ tống họ ra xe.
Ông Crowne không có gì để bình luận vào lúc này.
Ông tôi đang rất mệt.
Cha tôi cũng như tất cả chúng tôi đều coi những quyết định của tòa sáng nay là sự chiến thắng của công lý.
Khi họ chưa ra đến chiếc Limo thì sự chú ý của đám đông lại chuyển sang phía tòa án.
Gia đình nhà Crowne đã trở thành tin cũ. Giờ thì Rob Cole và chỗ dựa của hắn mới trở thành tâm điểm.
Luật sư của Cole: Martin Gorman là một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu đỏ và dáng hình kiểu Popeye. Ông ta cao hơn hẳn thân chủ, vì thế có thể đặt một tay lên vai như thể đang dẫn đường hoặc bảo vệ cho hắn vậy. Trợ lý của Gorman là Janet Brown, người thấp đậm, ánh mắt tinh nhanh như chuột nhắt. Trông cô ta và nạn nhân có một sự giống nhau đến kỳ lạ. Cô ta là thành viên kỳ cựu trong nhóm của Gorman. Nếu một phụ nữ như Janet Brown có thể tin tưởng Rob Cole, giúp hắn ta thoát khỏi tội giết vợ thì liệu hắn có thể là một kẻ xấu xa được không?
Còn Rob Cole, hắn cười toét miệng một cách duyên dáng, nụ cười dường như chẳng ẩn giấu điều gì bên trong.
Cole là loại đàn ông mà Parker chỉ thoạt nhìn đã nghĩ: Một gã khốn kiếp. Diane không phải là người duy nhất nhìn thấy điều này. Parker nhận ra điều đó ngay tức thì. Nhưng anh không hoàn toàn đồng ý với Diane chỉ bởi vì anh nhận rõ ra sự thù địch của cô với cái gã vừa thú vị vừa hấp dẫn này. Anh cũng đã từng là một Rob Cole như thế, khi còn trẻ và dễ nhìn hơn thế này.
Chỉ có sự khác biệt là một gã đểu cáng quyến rũ ở tuổi 30 thì hẵng còn đầy kiêu ngạo. Nhưng thời gian làm cho con người ta khác đi. Ở tuổi 50 người ta cần phải thay đổi. Nhưng Rob Cole thì đến 75 tuổi vẫn cứ mặc áo bowling và khoác lác với bất kỳ kẻ nào còn mù quáng tin vào thương hiệu của hắn. Anh chỉ đóng vai ngôi sao có một chu kỳ trong đời, còn Cole thì ngày nào cũng đóng vai ấy. Mỗi ngày đều là một vở opera ba màn mà trong đó hắn là Camille. Trước công chúng thì hắn khoác vai người đàn ông tốt bụng bị hàm oan. Cao quý và khổ hạnh. Môi mím chặt, thái độ nghiêm trọng, đầu ngẩng cao. Mái tóc muối tiêu cắt cao.
Hầu hết những người nhìn thấy Rob Cole đều không muốn nhìn thấy thứ gì sâu hơn bên trong. Họ chỉ biết hắn với vẻ ngoài là một ngôi sao, có vậy thôi. Người ta chỉ muốn tin vào một khuôn mặt đẹp chứ không quan tâm đến những gì ẩn giấu đằng sau nó. May cho Rob là hắn có một khuôn mặt, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Gorman đã diện cho hắn một bộ vest dành cho phiên tòa quan trọng như thế này với comple màu chì cắt may hoàn hảo, sơ mi cũng màu chì còn cà vạt kẻ chéo. Một vẻ ngoài phô diễn vẻ trang trọng trước phiên tòa và có trọng lượng để chống lại những lời buộc tội bất lợi cho hắn. Sẽ không ai nhìn thấy hắn mặc áo bowling và quần jean bó chẽn cho tới khi phiên tòa kết thúc.
Nhiều nhân vật quan trọng mong muốn sớm được nhìn thấy Rob Cole trong bộ đồ kẻ sọc của nhà tù. Chỉ duy nhất Parker có một linh cảm rằng mặc dù Rob Cole đúng là một thằng mạt hạng thật nhưng cái điều duy nhất mà hắn không làm, cho dù có nhiều người nghĩ thế, là tội ác.
Điện thoại của Parker reo vang khi Cole và những người đi cùng hắn bước qua. Andi vẫn ngồi trên cổ anh, quay bên nọ bên kia và điều khiển anh bằng hai đùi y như anh là một chú voi Ấn Độ vậy. Anh cố móc chiếc điện thoại ra khỏi túi áo.
– Parker nghe đây.
– Parker, tôi Ruiz đây. Anh đang ở đâu vậy? Đang tham dự một cuộc đình công à?
– Đại loại thế. – Parker hét lên, một tay bịt tai bên kia. – Cô muốn gì nào? Đặt đầu tôi lên đĩa là?
– Tôi chỉ làm việc của mình thôi mà.
– Ừ, tôi cho rằng bác sĩ Mengele cũng sẽ nói thế đấy.
– Cái gã đưa thư của anh vừa gọi cho tôi.
– Hả?
– Tôi nói, cái gã…
– Không, tôi nghe thấy rồi. Làm sao cô biết đấy là nó?
– Nó nói tên nó là J.C Damon.
– Rồi sao nữa?
– Nó nói 5h25 nó sẽ có mặt ở quảng trường Pershing.
– Chờ tí nhé.
Parker ngước lên và ra hiệu cho Kelly.
– Thôi xuống đi.
Cô vòng một chân và tụt xuống khỏi lưng anh, rồi vỗ nhẹ vào mông. Cô chạy ra chỗ tay phóng viên ảnh đi cùng còn Parker thoát khỏi đám đông.
– J.C Damon đã gọi cho cô và bảo cô nói với tôi rằng tôi ra quảng trường Pershing vào lúc 5h25. – Anh nhắc lại. – Cô nghĩ tôi là thằng ngốc à, Ruiz? Cô nghĩ cô sẽ chụp mũ và cho tôi vào lưới chứ gì?
– Đấy không phải là dàn xếp.
– Vâng, thì cô là trinh nữ. Cô còn cách gì khác để bán tôi nữa không?
– Này, mẹ nhà anh, Parker. Chỉ vì hình như tôi cảm thấy mình có tội trong vòng hai giây và nghĩ rằng mình nên làm một điều gì đó cho lịch sự. Cái thằng đó gọi cho tôi và hỏi về anh, nói rằng nó biết anh qua Abby Lowell. Nếu anh không muốn đến thì biến đi. Tôi sẽ gọi cho bọn kia.
– Thế cô chưa kể câu nào với Bradley Kyle đấy chứ?
– Anh nghĩ thế à? Tốt thôi. – Cô nói với vẻ bị xúc phạm. – Anh không tin bất kỳ điều gì tôi nói với anh thì hãy cứ đi mà làm điều mình muốn.
Cô ta ngắt máy.
Parker nhét máy lại vào túi và đứng đó nhìn những chiếc xe màu đen cuối cùng khuất dạng. Các phóng viên truyền hình đã sẵn sàng với những spot quay cảnh tòa án để đưa lên bản tin lúc 5 giờ.
Anh sẽ là thằng ngốc nếu tin vào Ruiz. Phòng Chống Cướp của – Giết người đã lĩnh vụ này. Cô ta đã tự tiện đưa hết các loại giấy tờ anh để lại, đưa cả địa chỉ của Davis nữa. Cô ta là một con chuột cống của Sở mật vụ. Chẳng có điều gì cô ta nói là đáng tin cả. Khéo mà Bradley Kyle còn đứng ngay ở đó khi cô ta gọi cho anh.
Andi đã thoát ra khỏi đám đông truyền thông và băng qua bãi cỏ để đến chỗ anh.
– Tất cả trò vui đến đây là hết rồi. Giờ thì tìm không gian nào đó lãng mạn và kể cho em nghe chuyện làm thế nào mà một trong những người nhân đức đáng yêu nhất Los Angeles lại liên quan đến một thằng giết người gàn dở như thế.
– Anh phải đi kiểm tra mấy việc.
– Lại từ chối rồi. – Cô nheo mắt. – Anh định đi đâu thế? Lại đi gặp một phóng viên khác à?
– Anh đến quảng trường Pershing.
– Ngoài mấy thằng bán ma túy ra thì còn cái quái gì ở quảng trường Pershing chứ.
– Một màn xiếc. – Parker đi về xe của mình. – Em nên rủ theo một cậu phóng viên ảnh nữa. Anh nghĩ sẽ có thêm mấy thằng hề đấy.