Giết Người Đưa Thư

CHƯƠNG 46



Có cần phải thoát khỏi mấy tấm phim này. Chỉ cần đưa chúng cho người nào đó không muốn giết nó là được. Để lấy được thứ gì từ mấy tấm phim này thì thật là ngốc nghếch, nhưng nó cần tiền để trả cho Eta. Chỉ là để tự an ủi mình thôi, Jace cho rằng thế.
Nhưng mà không. Đấy không phải lỗi của nó. Nó đã trả lời cú điện thoại. Nó không có động cơ gì bên trong. Nó không tự đặt mọi thứ vào tình huống đó. Eta cũng vậy. Đấy là do những kẻ có dã tâm đã tính toán từ trước. Nó và Eta chỉ bước chân vào đó mà thôi. Và giờ thì nó phải thoát ra khỏi chuyện này.
Hơi lạnh về đêm mỗi lúc càng trở nên ẩm ướt. Nó có thể ngửi thấy mùi đại dương trong không khí nữa. Nếu không phải ngồi co ro dưới chân cầu thì Jace rất thích những buổi tối như thế này. Nó sẽ khoác một chiếc áo ấm và trèo lên sân thượng nhà Chen để ngắm ánh đèn đêm. Nó thích bầu không khí mềm mại khuếch tán khi đại dương đang bốc hơi. Cảm giác ấy là một trong số những điều ít ỏi nó thích khi ngấm nỗi cô đơn.
Nó đứng lên, cố gắng không rên rỉ khi gân và khớp đông cứng lâu rồi mà lại bị duỗi ra đột ngột. Nó cần phải tiếp tục cử động, nếu không sẽ không thể cử động được nữa. Rồi một kẻ nghiện ngập nhàn rồi nào đó sẽ đi qua và thụi cho nó một quả vào đầu để cướp mất cái chăn này.
Nó có nên đưa mấy tấm phim này cho một phóng viên hay một kênh truyền hình nào đó không, nó nghĩ bụng. Như vậy tất cả người dân Los Angeles sẽ biết chuyện này và đoán được ngay ai là kẻ sẵn sàng trả tiền cho những tấm phim. Rồi biết đâu toàn bộ cơn ác mộng này sẽ được dựng lại thành một chương trình ăn khách. Nó sẽ viết lại những trải nghiệm của chính mình, ngay bây giờ, rồi đưa cho một nhà sản xuất phim.
– Trinh sát gọi Biệt kích. Trinh sát gọi Biệt kích. Biệt kích, anh có nghe thấy không?
Cái giọng nghèn nghẹt phát ra từ túi áo khoác của Jace. Nó phải đấu tranh với chính mình để không được trả lời.
– Nhấc máy đi, Biệt kích. – Giọng Tyler van xin. – Jace. Nhấc máy đi. Em gặp chuyện rồi.
Parker chộp lấy vai thằng bé và vờ như đang giằng co. Tyler tự đưa tay lên bịt miệng khiến giọng nói lạc hẳn đi.
– Tyler.
– Ja…
Nó lại giữ chặt miệng mình để cắt ngay âm thanh vừa thoát ra.
Parker chộp lấy chiếc máy bộ đàm.
– Đưa mấy tấm phim đây hoặc thằng nhóc này sẽ chết.
– Để cho nó yên. Mẹ cha mày.
– Tao muốn tấm phim. – Parker hét lên.
– Mày sẽ có tấm phim nếu như mày thả em trai tao ra.
Parker chỉ dẫn để họ gặp nhau ở tầng sâu nhất dưới gara để xe ở khách sạn Bonaventure trong vòng nửa tiếng đồng hồ tới.
– Nếu mày làm đau nó. – Damon cảnh báo. – Tao sẽ giết mày.
– Nếu mày còn làm trò như ở công viên thì tao sẽ giết cả hai đứa. – Parker đáp.
Anh tắt máy bộ đàm và nhìn sang đồng đội nhí.
– Thế là xong rồi. – Tyler nói.
Parker gật đầu.
– Ừ, xong rồi. Nhưng nếu cháu gọi cho cậu ấy và yêu cầu cậu ấy gặp cháu vì có một cảnh sát ngồi cạnh bảo cháu thế thì cháu nghĩ là cậu ấy có đến không?
– Không.
– Cháu nghĩ là giờ thì cậu ấy sẽ phát điên lên chứ?
– Vâng.
– Cháu muốn anh cháu phát điên lên hay chết hơn nào?
Thằng bé im lặng trong giây lát khi Parker khởi động máy và phóng ra cửa trước.
– Cháu ước gì chuyện này không xảy ra. – Tyler nói.
– Chú biết.
Họ im lặng trong khi chờ đợi bóng dáng Jace hiện ra trong sương mù.
– Chú Kev? – Thằng bé lí nhí.
– Gì thế, Trinh sát?
– Ban nãy cháu hỏi chú… Ý cháu là sau khi chuyện này qua đi, cháu và anh Jace có được ở cùng nhau nữa không?
– Cháu định nói gì?
– Jace luôn nói rằng sẽ có người của Hội Bảo trợ Gia đình và Trẻ em đến tìm chúng cháu và rồi mọi thứ sẽ không được như thế nữa.
– Cháu là đồng nghiệp của chú, chú sẽ không để cháu biến mất đâu.
– Nhưng nếu những thám tử khác biết cháu ở với nhà Chen và biết Jace là anh trai cháu thì họ sẽ làm phiền chú.
– Đừng lo lắng quá thế nhóc. Bradley Kyle còn nhiều việc khác cần phải quan tâm hơn. Cứ tin ở chú.
Tyler ngồi thẳng dậy, đột ngột kêu lên.
– Anh Jace kìa.
– Được rồi, cúi thấp người xuống. – Parker sang số. – Cậu ta sẽ không nhìn thấy cháu cho tới lúc chúng ta xuống dưới đó.
Anh phóng vào gara, ngay sau Jace, chỉ cách một khoảng.
– Anh cháu có súng không? – Parker hỏi.
– Không ạ.
– Có biết tiếng Trung Quốc không?
– Không ạ.
– Thế có biết cách điều khiển người khác bằng thôi miên không?
– Có người làm được thế sao? – Tyler hỏi.
– Chú mới nhìn thấy trong phim ninja thôi.
Tầng sâu nhất chỉ có vài chiếc xe. Đa phần người ta muốn đậu xe ở chỗ gần cầu thang máy nhất nên nếu xảy ra động đất thì họ rất dễ tắc lại ở đó.
Jace vẫn đạp xe chầm chậm, hệt như đấy là một con cá mập đang chuyển động để tồn tại. Parker dừng xe lại và mở khóa tự động.
– Được rồi, Trinh sát. Cháu ngồi lên được rồi.
Jace vẫn ngồi trên Quái vật, đạp chầm chậm để lỡ có bề gì thì có đà vọt cho nhanh. Liền sau đó nó thấy Tyler chạy về phía mình.
– Chạy đi Tyler. – Jace gọi. – Chui vào cầu thang máy, chạy ngay đến chỗ bảo vệ.
Nhưng thay vì làm điều đó, Tyler lại chạy thẳng ra chỗ nó. Jace vứt chiếc xe đánh rầm xuống đất và chộp lấy thằng em, lôi xềnh xệch nó ra chỗ cửa thang. Nếu Kẻ truy đuổi vẫn đang theo sát chúng thì hắn không có lý do gì để không giết luôn cả hai đứa. Không gì bằng một nhân chứng đã chết.
– Tyler. Đi nhanh lên.
Tyler chạy vòng quanh nó.
– Đừng la hét nữa. Anh phải nghe em.
Đúng là một cơn ác mộng, Jace nhủ thầm. Nó thò tay vào trong áo khoác, rút chiếc phong bì đựng tấm phim âm bản ra và cố gắng ném mạnh nó ra càng xa càng tốt, xa ngược hướng với cái gã có chiếc mui trần màu ánh bạc mà Tyler từ đó lao ra.
Không phải Kẻ truy đuổi.
– Anh phải nghe em. – Tyler nhắc lại.
Cái gã đứng gần chiếc xe kia dang hai tay ra, một tay gã cầm chiếc phù hiệu.
Jace ủi Tyler ra đằng sau và lùi lại hai bước.
– Cái mẹ gì thế này?
– Jace, tôi là Kev Parker. Tôi đến đây để giúp cậu thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.