Khu Phố Tàu ở Los Angeles không giống các Phố Tàu ở San Fransisco. Không có cáp treo. Shop bán đồ lưu niệm lặt vặt và túi xách thời trang giảm giá cũng ít hơn.
Đây là khu Tàu hiện đại đầu tiên do chính người Trung Quốc thiết kế, với 15.000 người châu Á cứ trú. Gần đây thì nhiều nghệ sỹ và các tay đua chuyên nghiệp cũng chuyển đến đây để sinh sống, trở thành một mô hình tiên phong trong việc hỗn hợp dân cư cùng chung sống và làm việc. Trên phố, những quầy bán thịt sắp hàng với thịt vịt tươi treo trong tủ kính, những người bán cá cầm trong tay con dao pha sắc lẻm và những quầy bán lá thuốc mà người Trung Hoa đã sử dụng tới hàng ngàn năm nay. Những biển hiệu ở đây đều được viết bằng tiếng Hoa. Ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu là vô số tiếng địa phương Hoa ngữ. Nhưng bên cạnh những tiệm bán hàng truyền thống của người Hoa thì vẫn có những gallery nghệ thuật, tiệm thời trang và trường dạy yoga.
Jace và Tyler đã chuyển đến đây sau khi mẹ chúng qua đời. Chúng gói ghém gia tài khốn khổ vào hai cái túi đựng đồ giặt lấy trộm được ở một thùng xe chở hàng đậu sau nhà, rồi cùng nhảy tót lên xe buýt. Cứ tối tối, khi quay về khu phố Tàu, Jace lại hồi tưởng về cái ngày mà nó dẫn thằng em trai đến cổng Filial Piety, một nơi mà sẽ không ai tìm thấy chúng.
Bà Alicia Damon đã chết trong bệnh viện Good Samaritan như nhân vật Jane Doe khốn khổ. Jace biết điều này bởi vì chính nó đã đưa bà vào bệnh viện. Nó “mượn tạm” chiếc xe của gã hàng xóm nghiện ngập lãng trí không để ý đến đứa trẻ gầy như que củi đã nẫng mất chiếc chìa khóa.
Mẹ nó không đăng ký tên hay địa chỉ nhà ở lễ tân bệnh viện. Cũng không cho phép Jace đi cùng hay tiết lộ cho bất kỳ người nào về chỗ ở của họ.
Alicia không bao giờ tin tưởng ở bất kỳ nhà chức trách nào. Điều bà sợ nhất là Trung tâm Gia đình và Trẻ em sẽ đến mang các con trai của bà đi. Đến cái địa chỉ thư tín bà cũng đặt ở một hộp thư đi thuê chứ không bao giờ hé lộ về căn hộ tồi tàn mà họ đang ở. Họ không có điện thoại. Jace học ở trường công với cái tên giả là John Charles Jameson. Họ sống nhờ khoản tiền mà Alicia được trả cho những công việc phục vụ nặng nhọc và trợ cấp từ Quỹ Bảo trợ xã hội.
Họ không có bạn bè hay người thân. Jace không bao giờ đưa bất kỳ đứa bạn cùng lớp nào về nhà. Nó cũng chưa bao giờ được gặp cha hay nhìn thấy một tấm ảnh nào của ông ta. Hồi còn nhỏ, nó vẫn thắc mắc, nhưng cho đến năm 6 tuổi thì nó thôi không hỏi điều đó nữa, bởi vì điều đó làm mẹ nó buồn đến nỗi bà phải bỏ sang phòng khác và ngồi khóc.
Đôi khi nó cũng thử nghĩ xem cha của Tyler là ai, có phải gã phục vụ quầy bar ở cái quán mà mẹ nó đã làm việc tạm thời chăng. Nó cũng đã nhìn thấy gã hai lần liền, khi bí mật đi theo mẹ đến chỗ làm, bởi vì nó rất sợ phải ở lại một mình trong căn hộ đi thuê đó. Hai lần nó bắt gặp họ qua cửa sổ. Họ hôn nhau sau khi những người ở quán đã đi về hết. Sau đó bất ngờ cả nhà Damon phải chuyển đi nơi khác trong thành phố. Vài tháng sau, Tyler ra đời. Còn Jace không bao giờ gặp lại gã phục vụ quầy đó nữa.
Bất cứ khi nào Jace hỏi mẹ về nguồn gốc của mình và Tyler thì bà chỉ nói một câu duy nhất “Con không phải quá cẩn thận như vậy”.
Jace ghi nhớ lời mẹ. Sau khi bà chết, nó cũng không hề khai báo gì về cái chết của mẹ, sợ rằng người ta sẽ hỏi han, và những câu hỏi không bao giờ đem lại điều lành. Lúc đó nó chỉ mới 13 tuổi và không cần đến ban Bảo trợ Gia đình và trẻ em thông báo thì cũng biết rằng chúng sẽ bị tống vào các trại nuôi dưỡng và như vậy sẽ vĩnh viễn không được gặp nhau nữa.
Không có tiền để lo đám tang. Mẹ của nó và Tyler đã chết rồi. Xác chết thì không thể nào sống dậy được nữa, không làm gì được nữa để mà tự lo cho mình. Cuối cùng, xác mẹ nó được chuyển đến nhà xác của hạt Los Angeles và nằm đó cùng với 300 cái xác vô thừa nhận khác đang chờ đợi trong vô vọng xem liệu có người nào chợt nhớ ra hay đủ quan tâm để đi tìm họ hay không.
Jace và Tyler xin được mấy cây nến cúng mập lùn màu xanh cô ban từ nhà thờ Thiên chúa giáo cách đó ba khối nhà và vài bông hoa héo bị bán ế ở khu chợ Hàn quốc dưới phố, tất cả chỉ có vậy để tưởng nhớ mẹ chúng. Chúng cũng làm một bàn thờ nhỏ trong phòng khách, ở giữa bày ảnh của Alicia, chụp đã lâu lắm rồi, từ quãng thời gian đỡ tồi tệ hơn một chút.
Tyler đã bới được tấm ảnh đó trong chiếc hộp bọc vải mà mẹ chúng có từ lúc Jace bắt đầu nhận thức được sự vật. Nó đã rình xem chiếc hộp đó mấy lần nhân lúc mẹ đi vắng. Bà không muốn cho ai xem nó. Đó là một chiếc hộp đựng đồ lưu niệm không có tuổi, trong đó có những bức ảnh của những người mà Jace không quen biết, chụp ở những nơi nó chưa bao giờ đến. Những bí mật ấy mãi mãi vẫn còn là bí mật.
Jace đọc một bài điếu văn ngắn, rồi nó và Tyler, từng đứa một nhắc lại những phẩm chất của mẹ mà chúng yêu quý nhất. Chúng nói lời vĩnh biệt mẹ và thắp nến lên. Sau đó Jace nắm chặt lấy tay thằng em và cả hai cùng khóc. Jace cố gắng không khóc to bởi vì giờ nó là trụ cột, là sức mạnh của cả hai anh em.
Alicia đã nói với Jace rằng nó đừng lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với bà, rằng nếu gặp chuyện bi kịch, nó phải gọi đến cái số điện thoại của Alli và bà đã bắt nó phải thuộc lòng số điện thoại ấy. Nhưng khi Jace gọi điện đến số đó ở trạm điện thoại công cộng, tổng đài thông báo rằng số điện thoại đó không còn tồn tại nữa. Chẳng có Alli nào hết, lại đầy những nỗi lo ập đến.
Ngay ngày hôm sau, Jace vội đi tìm một nơi ở khác cho cả hai. Nó chú ý đến khu Phố Tàu vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất là vì nó muốn Tyler lớn lên ở một nơi mà nó không phải lo lắng rằng những gã nghiện cứ dúi đầu thằng bé để cướp vài xu lẻ hoặc bán nó cho một tên đồi trụy thích trẻ con để đổi lấy tiền chích hút. Thứ hai, đấy là một cộng đồng trung dung, sẽ chẳng ai đế ý đến nguồn gốc của chúng. Thứ ba, nó nghĩ rằng nếu sống giữa những người Trung Quốc, nó sẽ chẳng phải lo lắng đến chuyện có kẻ nào đó rình tống chúng đến Trung tâm bảo trợ Gia đình và Trẻ em. Những người Trung Quốc sinh hoạt trong cộng đồng theo cách của họ, họ không bao giờ thích có sự xâm nhập của những kẻ lạ mặt từ thế giới bên ngoài. Gia đình còn có ý nghĩa hơn những mệnh lệnh từ các nhà chức trách Los Angeles. Vấn đề chỉ là làm sao được chấp nhận mà thôi.
Jace đi khắp các phố, cố tìm một công việc tạp vụ nào đó nhưng chẳng ai muốn thuê nó. Không ai tin tưởng nó, và hầu hết những người này nói chuyện với nhau bằng thổ ngữ của họ.
Sau ba ngày chẳng được tích sự gì, khi mà Jace hầu như đã sẵn sàng từ bỏ ý định thì Tyler lôi nó vào chợ cá để xem những con cá bông lau đang bơi lội trong bể trước quầy hàng.
Đúng kiểu Tyler, nó tìm một người trông có vẻ dễ tính và hỏi hàng tỷ câu về cá bông lau. Chúng từ đâu ra, bao nhiêu tuổi, chúng là giống gì, là con trai hay con gái, hay ăn món gì, bao nhiêu lâu dọn bể một lần.
Cái người mà nó nhắm để hoi han là một phụ nữ Trung Hoa nhỏ bé có phong cách của một nữ hoàng, bà ta ăn mặc đẹp, mái tóc đen búi cao. Bà ta quãng chừng 50 tuổi, trông người thẳng thớm như thể giữ được thăng bằng một ly sâm panh trên đầu và bước đi bước lại mà không rơi vỡ.
Bà lắng nghe hàng loạt câu hỏi của Tyler và nháy mắt với nó, dắt tay nó ra cạnh bể cá và trả lời từng câu hỏi một. Tyler như uống lấy từng câu trả lời, như thể nó chưa bao giờ nghe thấy cái gì hay hơn thế. Nó ngước nhìn người đàn bà bằng đôi mắt mở to đầy háo hức khiến trái tim của bà chùng xuống.
Tyler rất dễ lấy lòng người khác. Ở nó vừa có sự khôn ngoan vừa có sự ngây thơ. Một tâm hồn già dặn, bà Chen đã gọi nó như thế. Bà ta cho nó ăn tối trong một nhà hàng nhỏ ngay cạnh đó, tất cả nhân viên trong nhà hàng ùa ra chào bà bằng tiếng Trung Quốc.
Bà kiểm tra tiểu sử của Jace và Tyler. Nó trả lời qua quýt tất cả các câu hỏi trừ việc nói về cái chết của mẹ chúng và tóm lại rằng hiện giờ chúng không có bất cứ người thân nào cả. Nó cũng thú nhận việc nó sợ bị tống vào các trung tâm từ thiện vì như thế hai đứa sẽ phải xa nhau vĩnh viễn. Tyler thì sẽ được nhận vào đó vì nó còn bé, nhưng một đứa trẻ ở tuổi thanh thiếu niên lại là cả một vấn đề.
Bà Chen cân nhắc mọi tình huống trong khi ngồi nhấp chén trà. Bà giữ im lặng rất lâu. Jace đồ rằng bà lại chuẩn bị an ủi chúng. Nhưng cuối cùng bà cất lời, hết nhìn sang Jace rồi lại Tyler.
– Gia đình là tất cả.
Những lời này cứ dội đi dội lại trong đầu Jace trong khi nó đi cà nhắc dọc theo con hẻm để về khu phố Tàu trong sự tĩnh lặng của bóng đêm. Những lúc dễ chịu nhất chính là lúc nó cảm thấy mình tách hẳn ra khỏi thế giới này và những con người bên ngoài kia. Nó không dựa dẫm vào ai, không tin tưởng ai, không mong chờ điều gì từ bất cứ người nào. Nó cũng được nuôi dưỡng bằng đức tin này, nó đã nhìn thấy quá nhiều thứ không đáng để tin cậy, và đó chính là bằng chứng.
Nhưng nó quý gia đình nhà Chen và trong lòng luôn nuôi một sự biết ơn sâu sắc đối với họ. Nó cũng thích giao tiếp với những người đưa thư khác, mặc dù không nghĩ rằng mình có thể coi họ là bạn. Những mối liên hệ của nó chỉ có thế. Những người liên quan đến nó và Tyler, nó kết nối với họ bằng sợi dây mỏng mảnh sẵn sàng tan biến lúc nào không biết.
Có kẻ đã muốn giết nó. Cảnh sát chắc chắn sẽ thẩm vấn nó, và tệ nhất là sẽ gán cho nó tội danh giết Lenny Lowell. Nó không thể chia sẽ gánh nặng này cho bất kỳ ai. Dựa vào người khác cũng đồng nghĩa với sự phụ thuộc một cách vô cùng mạo hiểm. Và tại sao người ta lại phải liều mạng vì nó mới được chứ?
Nó hình dung ra những người quen hiếm hoi ngãng dần ra và rồi họ sẽ chỉ đi qua đời nó y như sao băng va vào bầu khí quyển của Trái đất. Nó ngạc nhiên nhận ra rằng ngay cả những mối quan hệ bình thường ấy đối với nó cũng có ý nghĩa biết bao nhiêu. Nhờ họ, nó đã tránh được nỗi trống trải, cô đơn kể từ sau ngày mẹ mất.
Gia đình là tất cả.
Nhưng gia đình duy nhất của nó chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi và Jace sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ em trai nó khỏi nguy hiểm.
Nó cố gắng quay về khu Phố Tàu mà không gợi nghi ngờ từ bất cứ người nào ngoài đám dân cư lang thang sống trong những căn lều dựng ở con hẻm. Nhưng ngày mai, cảnh sát sẽ kiểm tra tất cả các đại lý phát chuyển nhanh để lần theo dấu vết người đưa thư đã lấy gói hàng từ văn phòng của Lowell. Nó sẽ trở thành kẻ tình nghi số 1. Theo những gì Jace biết thì cái kẻ suýt giết chết nó cũng sẽ lùng sục như thế để tìm kiếm tên và địa chỉ của nó, cố gắng đoạt lại gói hàng đang nằm trong ngực áo nó.
Nhưng ai cũng vậy thôi, tìm nó không phải là dễ. Địa chỉ nó để lại trung tâm môi giới việc làm không phải địa chỉ thật. Nó không bao giờ đưa địa chỉ thật cho bất kỳ ai. Tiền lương của nó cũng được trả chui bằng tiền mặt, chuyện này rất bình thường trong các dịch vụ chuyển phát làm ăn không đúng luật. Trả bằng tiền mặt nghĩa là nó không phải đóng thuế một đồng nào cho nhà nước, vì thế chính phủ cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó và các đại lý cũng không phải đóng bảo hiểm y tế và lao động cho nó.
Điều này chỉ mới nghe qua đã biết là rất nguy hiểm. Nếu nó bị tai nạn trong lúc làm việc, nó sẽ không được hưởng bất kỳ sự chăm sóc về mặt y tế nào, mà tai nạn là không thể tránh khỏi. Các con số thống kê chỉ ra rằng những người đi xe đạp cứ trung bình 2000 dặm lại gặp tai nạn nghiêm trọng một lần. Jace tính ra thì cứ 2 tháng là nó lại đi được 2000 dặm. Nhưng nếu làm như thế thì nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nó sẽ được hưởng trọn vẹn 50% triết khấu trên mỗi gói cước đưa hàng, còn nếu chủ đại lý mượn nó theo cách danh chính ngôn thuận, có thể nó sẽ được chi trả tiền viện phí, nhưng mà nguy cơ bị mất việc sau khi rời viện là rất lớn. Công ty đó sẽ xem nó như một thứ rủi ro và sa thải ngay tức khắc.
Cũng không ai có thể lần ra nó qua những hóa đơn thanh toán các dịch vụ công cộng, bởi vì nó trả tiền điện, nước, cáp truyền hình cho bà Chen. Còn tiền thuê nhà của nó cũng chỉ đủ mua đá ướp cho mấy cái thùng trong chợ cá. Nó chưa bao giờ dẫn khách khứa về nhà, cũng là do nó chưa đủ thân với ai để làm việc đó. Nó hiếm khi hẹn hò, không có thời gian cho bất kỳ mối quan hệ nào. Nó cũng đã từng đi chơi với một vài cô nhưng họ biết rất ít về nó và nơi ở của nó. Nói chung, ngay từ nhỏ, nó đã được dạy rằng không được để bất cứ dấu vết nào khiến người ta tìm được nó và Tyler.
Nhưng ngay cả khi biết rõ điều này, Jace vẫn cảm thấy sợ hãi khi phải về nhà. Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng của tay cảnh sát nào cũng như chiếc xe của kẻ truy đuổi, nó vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi đằng sau. Hoặc cũng có thể nó đang hạ thân nhiệt khi đi vào cửa sau của chợ cá và trèo lên những thang gác dẫn vào căn hộ tí hon nên mới run thế.
Khi bước lại gần cửa, nó nghe thấy có tiếng người nói. Giọng đàn ông, rất giận dữ. Jace nín thở, áp tai vào cửa và cố gắng phân biệt được tiếng nói bên trong với âm thanh của mạch đập đang lùng bùng trong tai. Những giọng nói nhỏ dần và tim nó đập mạnh hơn. Sau đó giọng nói to hơn hét lên đòi mua một chiếc xe ở phòng trưng bày ô tô Cerritos.
– Chúng tôi đã tiết kiệm được cho bạn. Cerritos Auto Square.
Jace thở hắt ra và bước vào phòng.
Ánh sáng duy nhất đang phát ra từ chiếc ti vi để ở góc nhà, phản chiếu màu sắc trong không gian nhỏ hẹp và chiếu lên hai bóng người trên giường: Tyler, cuộn tròn, đầu và một cánh tay thò ra khỏi đệm, chân vắt chéo lên nhau và một ông già mà Tyler gọi là ông Chen, ông bố già nua của người chồng đã quá cố của bà Chen. Ông Chen thì ngồi trên đệm, đầu ngả ra sau, mồm há ra, cánh tay bỏ xuôi xuống với lòng bàn tay ngửa lên, giống hệt bức tranh vị thánh cứu khổ đang cầu xin Thượng đế hãy cứu rỗi.
Jace bước lại gần em trai, ủi cái thân hình bất động của thằng em vào sâu trong đệm rồi với cái chăn đã rụng xuống nền đất để đắp cho nó. Tyler vẫn không động đậy, không cả mở mắt nữa. Ông già Chen chợt bừng tỉnh, hét lên thất thanh và khua tay ra trước thủ thế.
– Được rồi, cháu đây mà. – Jace thì thầm.
Ông già hạ tay xuống và cau có nhìn Jace. Ông ta mắng Jace xa xả bằng một tràng tiếng Trung nhanh như điện, cái ngôn ngữ mà trong suốt 6 năm trời sống ở khu phố Tàu, Jace không cố học được một từ nào. Nó chỉ nói được câu chào và cảm ơn, chấm hết. Nhưng nó cũng đủ hiểu đại ý rằng ông già Chen nói nó về khuya quá làm thằng Tyler lo lắng. Ông già cứ nói tằng tằng như súng máy tự động. Ông ta chỉ vào chiếc vô tuyến, chỉ vào thẳng Tyler, rồi lại trỏ vào mặt Jace.
Jace giơ hai tay lên hàng.
– Cháu xin lỗi. Đã xảy ra chuyện và cháu về muộn. Cháu biết. Cháu xin lỗi
Ông già Chen thậm chí nói không kịp thở nữa. Như bị xúc phạm, ông già giơ hai ngón tay lên tai ra dấu gọi điện thoại.
– Cháu đã cố gọi. – Jace đáp như thể ông già có thể hiểu được. Hơn 50 năm sống trên đất Mỹ, ông già này không hề nỗ lực học tiếng nhưng vẫn cứ xía vào tất cả mọi việc, giống như người ta cần học tiếng Trung Quốc của ông hơn là ông phải học tiếng Anh. – Nhưng mà đường dây bị bận suốt.
Jace làm động tác gọi điện và đường dây bị kẹt. Ông già gắt lên một tiếng giận dữ và phẩy tay về phía Jace như muốn tống cổ nó ra khỏi phòng. Tyler choàng tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn Jace.
– Anh về muộn thế?
– Anh biết, nhóc ạ. Anh xin lỗi. Anh đã cố gọi cho bà Chen nhưng mà máy bận.
– Tại vì ông Chen cứ ngồi lỳ ở máy tính để xem các trang có cô gái Trung Quốc.
Jace bất bình nhìn sang ông già lúc này đã trở lại vẻ bình thản và khó hiểu như một pho Phật đá.
– Anh không muốn em xem những trang bẩn đó.
Tyler nhướng mắt.
– Họ không cởi truồng đâu. Ông ấy đi tìm cô dâu trên mạng.
– Ông ấy 112 tuổi rồi, làm gì có chuyện đi tìm cô dâu trên mạng.
– Ông ấy mới 97. – Tyler chữa lại. – Theo cách tính của người Trung Quốc thì cái ngày người ta ra đời đã được tính là một tuổi rồi, nên theo cách tính của mình thì mới chỉ 96 thôi.
Jace kiên nhẫn lắng nghe hết bài học. Nó cố gắng không bao giờ ngắt lời thằng em trai. Tyler rất hồn nhiên nhưng vô cùng nhạy cảm với thái độ hưởng ứng hay phản đối của anh nó.
– Dù sao, ông ấy cũng già quá rồi, muốn tìm cô dâu trẻ để làm gì?
– Thực ra thì ông ấy cũng chưa quá già vì đã đến 100 tuổi đâu. Mà đối với cô dâu… – Tyler nhún vai vẻ cường điệu. – Người ta đã nói: Nếu cô ta chết thì cô ta cứ chết thôi.
Nó ngước lên ông già bên cạnh và nói vài câu gì đó bằng tiếng Trung. Ông già Chen cũng đáp lại và cả hai phá lên cười. Ông già vuốt tóc Tyler một cách âu yếm, vỗ vỗ vào đùi cậu rồi đứng dậy. Ông ta cao bằng Jace, người ông thẳng như một cái đường ray và gầy như một bộ xương khô. Má ông hóp vào tận xương, da trong suốt như giấy bản thấm nước, những đường gân xanh nổi lên từng thớ. Ông ta nhăn nhó nhìn Jace, tay chỉ vào những vết thâm tím, xước xát và nói câu gì đó với vẻ nghiêm trọng, nói nhỏ đủ để Tyler nghe thấy thôi. Ông ta lo lắng, Jace nghĩ thế. Lo lắng. Không hài lòng. Ông già Chen chắc chắn đang nghĩ rằng nếu nó về muộn, vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì cũng đều là không tốt. Sau rốt, ông già chúc Tyler ngủ ngon và ra khỏi phòng.
Tyler bật ngọn đèn bàn và quan sát thằng anh trai.
– Mặt anh bị làm sao thế?
– Anh bị tai nạn.
Nó tháo giày ra, cố gắng gượng nhẹ bàn chân phải. Mắt cá chân nó nhói lên.
– Tai nạn thế nào? Em muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra?
Có lần cả hai đứa đã ngồi trên sàn nhà này. Tyler hỏi tỉ mỉ đến từng chi tiết về công việc của Jace và đặc biệt luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh tai nạn của thằng anh trai, hoặc của những người làm nghề đưa thư khác.
Jace sẽ không nói cho nó biết. Nó đã mắc phải sơ xuất ấy một lần rồi, sau đó mới phát hiện ra rằng thằng em bị ý nghĩ ấy dằn vặt đến phát ốm lên, nó không thể dứt được cái nỗi sợ rằng một ngày nào đó Jace sẽ đi và không bao giờ quay trở lại nữa.
– Anh bị ngã, thế thôi. – Nó lẩn tránh cái nhìn đầy lo lắng của Tyler. – Bị va vào cánh cửa xe Cadillac đúng lúc bà già mở ra, mắt cá bị trẹo và bị xước mấy chỗ. Ghi đông con Quái vật bị gẫy nên anh phải đi bộ về nhà.
Chỉ thuật lại ngắn ngủi thế nhưng Tyler cũng đủ hiểu. Đôi mắt ứa ra những giọt lệ.
– Em cứ nghĩ anh sẽ không trở về nữa. Mãi mãi.
Chẳng thèm để tâm đến việc người đang ướt sũng, Jace bước lại gần chiếc giường và ngồi xuống cạnh thằng em.
– Anh luôn trở về nhóc ạ. Trở về vì em.
Một giọt lệ tràn ra mí mắt và chảy xuống má Tyler.
– Mẹ cũng đã từng nói như thế. – Nó nhắc Jace. – Và cuối cùng thì không phải thế. Mọi chuyện đều có thể xảy ra mà con người không thể can thiệp được. Đó là nhân quả.
Nó nhắm nghiền mắt và nhớ lại những gì đã đọc trong cuốn sách vào mỗi tối.
– Nhân quả là định mệnh do con người tạo ra trong vòng luân hồi và những điều nhân đức sẽ quyết định kiếp sau.
Jace muốn nói rằng tất cả chỉ là đồ phân bò, rằng mấy cái vớ vẩn đó chẳng có ý nghĩa gì, rằng chẳng có “kiếp sau” nào. Nhưng nó biết rằng khi Tyler đã tin tưởng vào điều gì thì việc ấy rất quan trọng. Nó tìm kiếm một logic từ một thế giới phi logic.
– Và nếu anh không quan tâm đến những điều đó thì một ngày anh bước ra phố và sẽ tông phải một chiếc xe buýt.
– Những gì anh làm được là anh yêu em và sẽ ở đây với em, cho dù anh có phải bò bằng cả tay và gối trên thủy tinh để về nhà đi chăng nữa.
Nó kéo thằng bé lại gần và ôm thật chặt. Tyler đã đến cái tuổi nhận thức được rằng một người đàn ông đích thực thì không nên ôm ấp và mặc dù việc vẫn thích được ôm làm nó xấu hổ, nhưng nó vẫn áp tai vào ngực Jace để nghe nhịp tim đập.
Jace ôm thằng em trai một lúc, lòng tự hỏi rằng nhân quả nào sẽ xảy ra nếu nó giấu Tyler toàn bộ sự thật. Không đêm nào như đêm nay, nó lại ý thức rõ ràng về cái chết đến như vậy. Thần chết sẽ vẫy gọi và nhấn chìm nó vào vùng xoáy tối tăm khiến nó không còn điều khiển được nữa ngoại trừ ý muốn được sống mãnh liệt. Thậm chí ngay cả khi Tyler dựa hẳn vào người, nó vẫn cảm thấy gói hàng của Lenny Lowell đang ép vào thành bụng dưới lớp áo sơ mi.
Sáng mai nó sẽ giải thích, nhưng không phải bây giờ. Giờ thì tất cả những gì nó muốn chỉ là được đứng dưới vòi nước nóng rồi ngủ sâu một giấc. Ngày mai thế giới cũng chẳng tươi sáng hơn tẹo nào nhưng nó sẽ mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi thứ.
Sau khi Tyler lên giường ngủ trở lại, Jace vào cái buồng tắm nhỏ xíu và nheo mắt nhìn mình rất kỹ trong tấm gương nhỏ xíu treo trên chiếc bồn rửa nhỏ xíu và dưới ngọn đèn nhỏ xíu chỉ như một chấm sáng gắn lên tường.
Trông nó rõ là bơ phờ đến thảm hại. Khuôn mặt xanh như tàu lá, mắt thâm quầng, bùn bết đầy trên má, cằm thì xước đỏ. Môi dưới của nó bị rách, máu đã khô đen. Bảo sao gã cớm Jimmy Chew lại chẳng muốn tống nó vào trại trẻ vô gia cư.
Nó rửa tay, người co rúm lại khi xà phòng chà xát lên những vết rách. Nó thoa bọt xà phòng lên mặt và tiếp tục rúm người lại. Xà phòng và nước lạnh làm nó như ngừng thở. Sau đó nó đứng thẳng lên và khẽ khàng cởi chiếc áo sơ mi sũng nước. Vai nó đau, lưng đau, ngực cũng đau. Chẳng có chỗ nào trên cơ thể là không đau, không sưng, không thâm tím, không chảy máu.
Gói hàng của Lenny Lowell vẫn nằm trong thắt lưng. Chỉ có phần giấy gói là có vẻ như nhàu nát. Jace kéo nó ra và nhìn chằm chằm trong khi lật lên lật xuống. Người nó run lên. Bình thường nó không bao giờ mở các gói hàng của khách, cho dù đó là thứ gì đi chăng nữa. Rocco, gã điều hành công ty Speed Couriers sẽ sa thải nó mất. Nhưng giờ thì nó phát cười lên. Vấn đề của nó còn lớn hơn Rocco.
Nó ngồi xuống bệ toilet và tách dần đường gờ của chiếc phong bì cho đến khi lách được ngón tay vào trong để xé tung ra.
Chẳng có chữ nghĩa gì bên trong. Cũng không có tập tiền dày cộm nào. Chỉ có hai miếng bìa các tông cứng kẹp giữa một phong bì có gắn sáp khác. Đó là một tấm phim âm bản. Jace kéo nó ra và giơ lên dưới ánh đèn. Trong hình là hai người đang đưa cho nhau thứ gì đó hoặc đang bắt tay. Nó không chắc lắm.
Người ta sẵn sàng giết chóc chỉ vì thứ này.
Một vụ tống tiền.
Và mình bị kẹt vào đó.
Nó không còn đường lui nữa. Nó không thể đến đồn cảnh sát. Nó không bao giờ tin những gã cớm. Thậm chí nếu đưa tấm phim âm bản cho họ, nó vẫn sẽ là mục tiêu của kẻ săn đuổi kia. Hắn không thể không phân vân rằng liệu Jace đã biết được điều gì hay chưa, hắn không biết liệu Jace đã xem tấm phim, hay vẫn chưa mở phong bì, hay đã giao nó cho cớm. Nó là một sợi dây mà kẻ truy đuổi không thể bỏ đầu mối.
Nếu đó là nhân quả thì hãy để định mệnh làm nốt phần còn lại.
Nó sẽ không ngồi ì ra đó mà chờ đợi. Nó sẽ không bao giờ chịu để mình trở thành nạn nhân hay bất cứ cái gì khác. Mẹ nó sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Chuyện rác rưởi này đã xảy ra và Jace phải đối mặt với nó, phải đương đầu và tiến về phía trước. Nó đành phải làm như vậy. Phải tiến về phía tước.
Chuyện rác rưởi này đã xảy ra. Và nó đã gí cổ vào. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhúng mình trong đó.