Guanxi Nghệ Thuật Tạo Dựng Quan Hệ Kinh Doanh

4. Trái tim Trung Quốc của Microsoft



Tháng 11 năm 1999 – Tháng 8 năm 2000

Sông núi chỉ còn hiện lên trong những giấc mơ,

Đã rất lâu rồi tôi không về thăm quê,

Nhưng dù có điều gì xảy ra, trái tim Trung Quốc của tôi vẫn không bao giờ thay đổi.

—TRÁI TIM TRUNG QUỐC CỦA TÔI, BÀI HÁT TRỮ TÌNH TRUYỀN THỐNG CỦA TRUNG QUỐC

Thành công từ buổi đánh giá của Bill G. đã thổi một luồng gió mới cho Trung tâm Nghiên cứu Bắc Kinh. Trong ngày lễ kỷ niệm một năm thành lập, chỉ khoảng hai tuần sau chuyến đi đến Redmond, Trung tâm đã tăng lên đến 58 nghiên cứu viên. Không gian tràn ngập cảm giác phấn khởi và sự tự tin cũng tăng lên. Harry Shum nhớ lại: “Trong lễ sinh nhật đầu tiên của Trung tâm, chúng tôi đã bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi thật sự có thể làm được những điều tuyệt vời.”

Bữa tiệc sinh nhật đã được đặt trước. Lee thuê toàn bộ Câu lạc bộ Trung Quốc – một không gian rất đẹp với kiến trúc cổ Trung Hoa, nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, gần Quảng trường Thiên An Môn. Đây vốn là nhà hàng Tứ Xuyên – từng là địa điểm tiếp khách yêu thích của Đặng Tiểu Bình, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sheila Shang, giám đốc PR năng động của Trung tâm đã lên kế hoạch cho sự kiện này. Shang nói: “Chúng tôi muốn làm mọi thứ thật sáng tạo. Chúng tôi muốn tạo ra một cái gì đó thật mới, một nơi mà mọi người chưa từng đến.”

Buổi tiệc diễn ra vào ngày 5 tháng 11, đúng một năm sau buổi lễ khai trương. Không có hãng truyền thông nào được mời đến. Tuy nhiên, có rất nhiều người có chức vụ trong chính quyền và giới học viện đến tham dự, con số lên tới 200 người. Shang nói: “Đây thật sự là một sự kiện thiết lập mối quan hệ, để tỏ lòng biết ơn, để chúc mừng cho những thành tựu và để gửi lời cảm ơn của chúng tôi đến tất cả mọi người.”

Sau bữa tối linh đình, chương trình văn nghệ bắt đầu. Ngoài nhạc kịch và những điệu múa Trung Quốc truyền thống, Shang còn mời Kun Jiang, một nhân vật truyền hình nổi tiếng trong nghệ thuật tấu hài. Jiang đã thiết lập một trong những Web cá nhân đầu tiên ở Trung Quốc và trở thành bạn của Trung tâm khi ông đến đây học hỏi thêm công nghệ thông tin. Tất cả thành viên của Trung tâm và hàng triệu người trên khắp đất nước này đều rất hâm mộ ông.

Phần trịnh trọng nhất trong bữa tiệc chính là bài thuyết trình của Kai-Fu Lee. Ông chuẩn bị nói trong một bữa tiệc chứ không phải là ở một hội nghị, nên ông không tuyên bố những “vấn đề to tát”. Thay vào đó, ông giới thiệu các tấm ảnh của buổi lễ khai trương và các nhà nghiên cứu, các nhân vật cao cấp đáng chú ý trong suốt một năm qua. Đó là bài thuyết trình về Một năm trong Cuộc đời, mô tả quá trình tiến triển của Trung tâm từ một nơi không ai biết đến trở thành một trung tâm nghiên cứu tầm cỡ quốc tế – hay ít nhất là những thành công trong một năm.

Lee hào hứng kể về buổi đánh giá của Bill G., miêu tả sống động về chuyến đi, về giao diện nhận biết giọng nói mà họ đã trình bày trước vị chủ tịch tập đoàn. Ông còn kể rất nhiều về những nhân vật nổi tiếng của Trung tâm, đặc biệt là Harry Shum, HongJiang Zhang và Ya-Qin Zhang, những người đã trở về quê hương để giúp đỡ cả Microsoft và đất nước mình. Để nhấn mạnh vấn đề này, ông còn giới thiệu thêm một số nhân vật hoàn toàn mới. Một người là Baining Guo, chuyên gia đồ họa nổi tiếng mà Shum vừa mời về từ Intel.

Trong bài thuyết trình, mọi người yêu cầu Lee chia sẻ điều gì khiến ông thích nhất khi trở về Bắc Kinh. Ông trả lời: “Trong một năm qua, tôi đã có cơ hội được làm việc với những người xuất sắc nhất thế giới. Điều này làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.”

Đến cuối buổi tối, Shang đã tập hợp một nhóm thành viên của Trung tâm lên sân khấu hát bài Trái tim Trung Quốc của tôi, một bài hát truyền thống viết về lòng tự hào khi được là người Trung Quốc.
Sông núi chỉ còn hiện lên trong những giấc mơ,

Đã rất lâu rồi không về thăm quê,

Nhưng dù có điều gì xảy ra, trái tim Trung Quốc vẫn không bao giờ thay đổi.

Dòng sông Dương Tử, Vạn Lý Trường Thành, dãy Hoàng Sơn và sông Hoàng Hà,

Tất cả đều vô cùng ý nghĩa với tôi,

Cho dù lúc nào, dù ở nơi đâu

Trái tim tôi vẫn thuộc về Trung Quốc.

Dòng máu đang chảy trong tim tôi

Hòa cùng nhịp đập của Tổ quốc…

Mặc dù báo chí không được mời đến nhưng vẫn có một bài báo miêu tả chính xác sự kiện – và cả bài hát nữa – được đăng trên Science Times (Thời báo Khoa học) sau đó mấy ngày. Bài báo chỉ ra rằng Microsoft đã đi quá xa khi tự cho mình là người Trung Quốc. Dòng tiêu đề:

“Microsoft hát vang bài Trái tim Trung Quốc của tôi không hề có nghĩa xấu trong tiếng Anh nhưng Shang giải thích, trong tiếng phổ thông, nó giống như một lời châm biếm. Các thành viên của Trung tâm, đặc biệt là Lee, đã bị các nhà phê bình châm chích. Nhưng phần còn lại của bài báo lại chúc mừng những thành tựu mà Trung tâm đạt được trong năm đầu tiên.
Lee vẫn biết là cạm bẫy ẩn nấp mọi nơi. Thật tồi tệ khi một buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập lại bị cho là có dụng ý khác. Tuy nhiên, một chút tranh luận không thể làm chậm tiến độ của đội quân Microsoft. Khi Lee trình bày lại buổi đánh giá của Bill Gates với những người có mặt trong buổi tiệc, ông đã đưa cả bức ảnh phóng to cảnh Bill Gates chỉ ngón tay cái lên trời – tượng trưng cho sự tán thành của vị Chủ tịch Tập đoàn đối với Trung tâm. Một câu nói của Bill Gates được trích dẫn trong khung: “Tuyệt, tuyệt!”

Bữa tiệc giống như một khoảng thời gian nghỉ ngơi dễ chịu sau những ngày làm việc nhiều giờ và vội vã. Những tin tức tốt đẹp gần đây chỉ khẳng định thêm một điều là vẫn còn nhiều thứ cần làm và không ai được ngừng nghỉ. Nhiều nhân viên thường xuyên ăn và đôi khi còn ngủ ngay tại Trung tâm. Đối với Xiaoning Ling, người đã làm việc cho công ty của Bill Gates, điều này nhắc nhớ ông về quãng thời gian khởi nghệp. “Mọi người làm việc rất chăm chỉ. Tất cả đều rất say mê. Cả ngày lẫn đêm – trông họ thật giống một gia đình. Mọi người làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau thật vui vẻ.”

Trung tâm Nghiên cứu đã phát triển được một tính chất riêng biệt mà không trung tâm nghiên cứu nào của Microsoft có được. Trong triết học và siêu hình học của Trung Hoa cổ đại, âm và dương là hai yếu tố trái ngược nhau nhưng lại bổ sung cho nhau. Thật thích hợp, khi xem xét những nỗ lực của Trung tâm, chúng ta có thể dễ dàng mô tả các mối quan hệ theo thuyết cân bằng âm dương. Âm tượng trưng cho những trọng điểm bên trong, như việc phát triển chương trình nghiên cứu và đưa ra những ý tưởng mới về khoa học máy tính có thể có ích cho Microsoft. Dương tượng trưng cho những thứ bên ngoài, là việc đối ngoại của Trung tâm, như tập trung xây dựng mối quan hệ với các trường đại học Trung Quốc và chính phủ cũng như các chính quyền địa phương, với tinh thần thúc đẩy quan hệ hợp tác, tuyển dụng các nghiên cứu viên và xây dựng lòng tin mà Trung tâm cần có để trở thành một trung tâm nghiên cứu thành công tầm cỡ quốc tế. Cả hai vấn đề này phải cùng tồn tại song song và ở một mức độ nào đó, tất cả các trung tâm nghiên cứu của Microsoft đều có hai mặt song song như vậy. Tuy nhiên, ở Trung Quốc thì những điều này đặc biệt cần thiết. Đầu tiên, Lee đã đặc biệt cố gắng thiết lập mối quan hệ bên ngoài, sau đó tập trung nhiều hơn vào việc phát triển sản phẩm mẫu và vật mẫu để giới thiệu với Bill Gates và nhóm kinh doanh của Microsoft. Bắt tay vào làm việc sau buổi đánh giá của Bill G., tiếp tục bước vào năm thứ hai, Một lần nữa Lee chú trọng vào công tác tuyển dụng và tăng cường mối quan hệ với các nhà lãnh đạo chính phủ và giáo dục Trung Quốc.

Lee và những người chủ chốt của ông – Ya-Qin Zhang, Harry Shum và HongJiang Zhang, đã làm việc không mệt mỏi để củng cố mối quan hệ với các bộ ngành trong chính phủ và các trường đại học. Cả ba người này đã được mời đến làm giảng viên danh dự tại một số học viện như Đại học Bắc Kinh, Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, Đại học Giao thông Tây An, Học viện Khoa học Trung Quốc. Ngoài ra, có không ít giáo sư nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đến thăm trung tâm nghiên cứu. Họ đến từ Đại học Cambridge, Đại học Tokyo, Berkeley, Princeton, MIT và tất nhiên là cả CMU để gặp gỡ và tiếp xúc với các nhân viên nghiên cứu cũng như các giáo sư đại học của Trung Quốc.

Trong một động thái đặc biệt dường như đã nâng cao vị thế của Trung tâm tại Trung Quốc, Lee cũng khai mạc hội nghị thường niên có tên là “Tin học thế kỷ XXI”. Trong kỳ họp đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 1999 ở Đại học Bắc Kinh, ông đã giới thiệu hai người đoạt Giải thưởng Turing. Một người đến từ Microsoft là Butler Lampson, người tiên phong từ những ngày đầu tiên của Trung tâm Nghiên cứu Xerox’s Palo Alto. Người kia là Raj Reddy, giáo viên của Lee ở CMU. Các phiên họp kỹ thuật đã đề cao những nhân vật đáng chú ý như Victor Zue, người có ảnh hướng lớn về ngôn ngữ tự nhiên, thuộc MIT và X. D. Huang đến từ nhóm sản phẩm nhận biết giọng nói của Microsoft ở Redmond. Rick Rashid, Dan Ling và Roger Needham − giám đốc sáng lập đáng kính của Trung tâm Nghiên cứu Microsoft ở Cambridge, Anh − cũng là những nhân vật nổi bật trong kỳ họp này. Khoảng 3 nghìn sinh viên và các thành viên ban giáo vụ từ Đại học Bắc Kinh cũng đã tham dự buổi lễ kéo dài cả ngày.
Cuối cùng, bên cạnh một số quan hệ hợp tác nghiên cứu với các giáo sư, ngay trước buổi lễ kỷ niệm một năm thành lập, Lee đã ký một hiệp định với Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc để đồng tài trợ các dự án nghiên cứu cơ bản tại các trường đại học trên toàn quốc. Microsoft sẽ tài trợ nghiên cứu cơ bản cho những lĩnh vực như toán học – môn học làm cơ sở cho rất nhiều lĩnh vực trong ngành khoa học máy tính, nhưng Lee không có đủ quyền lực để theo đuổi ở trung tâm Bắc Kinh. Sự đầu tư đã giúp đỡ nước sở tại (trong trường hợp này là Trung Quốc) bằng cách phát triển khoa học Trung Quốc và tạo cánh cửa cho Microsoft tiến vào những nghiên cứu bước đầu về những đề tài cơ sở quan trọng, cũng như tìm kiếm những nhân viên tiềm năng. Theo các điều khoản hiệp định, nguồn tài trợ của Microsoft – khoảng từ 10 nghìn đến vài triệu đô-la một năm tùy thuộc vào quy mô thực hiện – sẽ được kết hợp với chính phủ cho những dự án kéo dài từ một đến ba năm.

Lee đã báo cáo nghiêm túc về tất cả những điều này tại buổi đánh giá đầu tiên của Gates. Hiện tại, vào những ngày cuối năm 1999 đầu năm 2000, ông đã đưa mọi thứ vào hoạt động. Điều này không có tác dụng nhiều khiến phòng kinh doanh của Microsoft ở Trung Quốc đã trở nên xôn xao. Đầu năm 1999, công ty đã đưa ra một hộp đổi tín hiệu Venus thiết bị trị giá khoảng 300 USD được trang bị hệ điều hành Windows CE (tiền thân của Windows Mobile, dành cho khách hàng điện tử tiêu dùng) để mọi người có thể lướt Web qua tivi. Đó là một ý tưởng hay: hộp đổi tín hiệu Venus rẻ hơn nhiều so với một chiếc máy tính cá nhân, còn thị trường tivi của Trung Quốc lớn hơn rất nhiều so với thị trường máy tính. Tuy nhiên, Microsoft đã vi phạm một số nguyên tắc cơ bản của “quan hệ” tốt – đó là đầu tư trong khi không có sự hợp tác toàn diện của chính phủ hoặc không hiểu biết đầy đủ về cầu của thị trường nội địa. Sau thời kỳ đầu báo chí đưa tin tốt đẹp, mọi thứ lại ngừng trệ và công ty đã phải chịu sự chỉ trích gay gắt, bị cho là cố xây dựng một nền độc quyền cho riêng mình. Vấn đề càng trở nên tồi tệ khi Juliet Wu – vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc, có lẽ là nữ ủy viên ban quản trị được biết đến nhiều nhất ở Trung Quốc – đã rời công ty trong điều kiện bất lợi. Chỉ trong vài tháng, bà đã công khai chỉ trích giá phần mềm cao của Microsoft và những hoạt động kinh doanh khác của hãng trong cuốn Flying Against the Wind: Microsoft, IBM, and Me. Jack Gao, người thay thế vị trí của Wu, bắt đầu làm việc vào ngày 1 tháng 1 năm 2000.

Trung tâm Nghiên cứu Bắc Kinh đã hoạt động như một hình thức tuyên chiến với tất cả các tin tức kinh doanh bất lợi. Tháng 4 năm 2000, Lee tổ chức hội nghị Tin học thế kỷ XXI lần thứ hai tại hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải, chắc chắn về quy mô và chất lượng hơn hội nghị thứ nhất. Các nhân vật chủ chốt bao gồm Jim Gray – chủ nhân Giải thưởng Turing, người mở đầu về lĩnh vực cơ sở dữ liệu của một trung tâm nghiên cứu nhỏ của Microsoft ở San Francisco và Gary Starkweather − nhà phát minh máy in laser, người đoạt giải thưởng Xerox PARC. Lee đã tăng số kỳ họp kỹ thuật từ bốn đến sáu cuộc, tập trung vào nhiều lĩnh vực giống nhau mà Trung tâm đang theo đuổi, đó là: giao diện dành cho người sử dụng, truyền thông đa phương tiện, giọng nói và hệ thống mạng tiên tiến. Khoảng 7 nghìn người tham dự hai sự kiện này vốn đã xuất hiện trên khắp các mặt báo của Trung Quốc.

Tất cả những nỗ lực trên đã tạo dựng chỗ đứng cho Microsoft – là một công ty làm công dân và có đóng góp quan trọng đối với sự thay đổi trong quan điểm của các trường đại học về trung tâm nghiên cứu. Khi Trung tâm Nghiên cứu Microsoft Trung Quốc được thành lập, Lee và các đồng nghiệp đã phải chịu đựng thái độ khiếm nhã của giới học viện. Nhưng chỉ sau chưa đầy một năm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Khi Ya -Qin Zhang đến thăm Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc, sinh viên đến chật khán phòng, tràn lên cả sân khấu.

Tại Viện Công nghệ Harbin, ở tận phía đông bắc xa xôi của đất nước, gần với biên giới Mông Cổ, 600 người chen chúc trong khán phòng chỉ có sức chứa 300 người để nghe Kai-Fu Lee và George Chen diễn thuyết. Sau đó, sinh viên la hét xung quanh họ, liên tiếp đặt câu hỏi trong hai giờ liền. Cuối cùng, Lee và Chen cũng tìm được lối ra, Chen nhớ lại: “Sinh viên vây quanh chúng tôi ở hành lang và không để chúng tôi đi … Họ nói: ‘Hãy cho chúng tôi một cơ hội. Hãy đến nhiều hơn, chúng tôi muốn được nghe diễn thuyết – Điều đó thật tuyệt!’” Một số sinh viên đã rơi nước mắt. Khi những thành viên Microsoft ra khỏi tòa nhà, Chen nhận thấy Lee rất xúc động. Lee nói như cầu xin: “George, hãy giúp những sinh viên ấy, hãy giúp họ. Hãy làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần anh giúp sinh viên Trung Quốc mà không gây tổn hại đến Microsoft.”

Sau đó, Lee và Chen đã được những người chủ nhà tiếp đón vô cùng nồng hậu – một bữa tối đặc trưng của “tính hiếu khách của người phương Bắc” với rất nhiều đồ uống và thịt quay. Chen không uống được nhiều rượu, Lee thay mặt Trung tâm chạm cốc từng người và nhận lời chúc mừng của tất cả mọi người. Ông trả lời: “Không vấn đề gì! Mẹ tôi là người gốc Mông Cổ.”

Những ngày cuối thu và những tuần đầu tiên của tháng 1 − thời kỳ giáp Tết và là mùa xin việc của những sinh viên muốn tìm một công việc ổn định sau kỳ tốt nghiệp vào mùa hè tới – cũng là mùa tuyển dụng đối với những công ty đang tranh giành ứng viên sáng giá nhất và xuất sắc nhất từ các trường đại học Trung Quốc. Trong mùa tuyển dụng thứ hai của Trung tâm, số lượng hồ sơ nộp vào đã lên đến gần 5 nghìn bộ – nhiều đến nỗi Lee quyết định tổ chức kiểm tra thử để lọc tại 10 trường đại học trên khắp cả nước.

Khi Lee và các đồng nghiệp phải xem xét rất nhiều bản lý lịch và chọn lựa dựa vào điểm số của các cuộc phỏng vấn, Lee đã vô cùng kinh ngạc trước sự khác biệt quá lớn trong trình độ giáo dục và tính chuyên nghiệp giữa các trường đại học ở Trung Quốc và ở phương Tây. Ông đã tổng kết lại trong một bức thư gửi Trung tâm: “Từ khi tôi trở về Trung Quốc, tôi đã được nói chuyện thường xuyên với giới học giả Trung Quốc, với những chuyên gia công nghệ hàng đầu và những quan chức của các tổ chức quản lý nghiên cứu. Tất cả những người này đã cho tôi biết vẫn có một khoảng cách lớn giữa chất lượng của các công trình nghiên cứu tốt nhất được tiến hành ở Trung Quốc so với quốc tế. Hơn nữa, chất lượng nghiên cứu cơ bản còn lạc hậu hơn nhiều so với chất lượng công việc đang được thực thi phục vụ cho việc phát triển và ứng dụng. Mọi người cho rằng những khác biệt này có thể quy cho những yếu tố như môi trường nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và mức lương ở Trung Quốc. Nhưng theo quan điểm của tôi, sự khác biệt này còn do nhiều yếu tố quan trọng khác.”
Lee tiếp tục: “ Trung Quốc là một trong những dân tộc thông minh nhất trên thế giới, có rất nhiều học giả là người Trung quốc hoặc người gốc Trung Quốc nổi bật trong nghiên cứu khoa học máy tính. Tuy nhiên, đa số những cá nhân xuất sắc này lại đạt được thành công ở nước ngoài. Tại sao lại như vậy? Có phải là những nhà khoa học máy tính này phải rời khỏi Trung Quốc để làm một công việc hạng nhất? Tất nhiên là không phải, nhưng họ đã gặp phải một khó khăn – đó là thiếu thông tin về xu hướng nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực của họ. Tôi tin rằng chỉ cần tăng cường thông tin khoa học thì chúng ta chắc chắn sẽ nắm bắt được hướng đi tổng quát của nghiên cứu khoa học…”

Lee bày tỏ suy nghĩ của mình tới các sinh viên Trung Quốc trong một bức thư mở gây nhiều tranh cãi, bức thư đã được tái bản rộng rãi trên các tờ báo và tạp chí. Trong đó, ông đã mạnh dạn đưa ra ý kiến về tương lai của công tác nghiên cứu, độ sáng tạo và hợp tác cần thiết cho giới học giả Trung Quốc để có thể thành công trên trường quốc tế. Ông nhấn mạnh, tính toàn diện là điều quan trọng nhất đối với một nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, sự thật là ông đã bị sốc khi gặp rất nhiều sinh viên không hề có khái niệm về cách kết hợp hồ sơ xin việc hay cách ăn mặc, cách thể hiện chuyên nghiệp trong phỏng vấn – đây là thói quen ở phần lớn các nước phương Tây. Ông không hề tô vẽ sự thật và ông cho rằng đây là lỗi của các nhà giáo dục và các bậc cha mẹ.

Sheila Shang cho rằng bức thư đã tạo ra làn sóng lớn ở khắp các cấp chính phủ và giáo dục đại học. Cô nói: “Lá thư thật sự giống như một quả bom. Trước đó không ai dám nói thẳng thắn về những điều sinh viên Trung Quốc cần.” Thông điệp của Lee đã được tiếp nhận tích cực. Tại trường Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc, hiệu trưởng thậm chí còn đọc các đoạn trích của bức thư cho toàn thể sinh viên nghe.

Thậm chí khi thúc đẩy tính chuyên nghiệp hóa của sinh viên Trung Quốc, Lee cũng đã cân bằng được những nghi thức quan trọng với yêu cầu tạo ra không khí thoải mái, sáng tạo cho phòng nghiên cứu. Như ông đã viết trong một bài luận định kỳ dành cho các thành viên của Trung tâm, vào cuối năm 1999: “Nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất để tuyển dụng được những ứng viên tốt nằm ở khoản lương bổng. Thậm chí còn nhiều người cho rằng khi Microsoft đến Trung Quốc, công ty có thể đơn giản ‘mua được những con người giỏi nhất bằng cách trả lương thật cao’. Tất nhiên, mọi người đều phải nhận được mức lương xứng đáng và tại MSR Trung Quốc, chúng tôi có thể đưa ra mức lương cạnh tranh (nhưng hợp lý). Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đối với một người làm công tác nghiên cứu chính là môi trường nghiên cứu.”

Lee tiếp tục đưa ra rất nhiều những bước cần thiết để tạo một môi trường nghiên cứu hấp dẫn, bao gồm nguồn lực hỗ trợ phong phú, thông tin mở và tính hợp tác cao, đồng thời “không gian và tự do cho mỗi cá nhân có thể phát triển được khả năng riêng và theo đuổi ước mơ của mình.”
Vị lãnh đạo Trung tâm Bắc Kinh nói rất nghiêm túc về yêu cầu không phải lúc nào cũng phải nghiêm túc, và ông đã áp dụng lý thuyết này với rất nhiều thực tập sinh đến Trung tâm vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000. Đối với một số nhân viên của mình, Lee còn cho phép “tự do” hơn thế. Ông mua khoảng năm – sáu túi ngủ cho các sinh viên, để họ có thể ngủ thoải mái khi thức đêm. Ông cũng để họ xem băng đĩa và chơi game trong Trung tâm. Tuy nhiên, Harry Shum không đồng ý với điều này. Ông cho rằng như vậy không chuyên nghiệp lắm. Chưa đầy hai tuần sau bữa tiệc sinh nhật của Trung tâm, Lee đã đặt hai ngày nghỉ ở Longyuan hay Dragon Villa, một trung tâm giải trí với những khu khách sạn kết hợp với một trung tâm cộng đồng phát triển độc quyền, cách Trung tâm Sigma khoảng 90 phút chạy xe về phía đông bắc. Dù có nhiều tin tốt lành trong thời gian gần đây nhưng sự ngăn cách về văn hóa được tạo ra bởi hệ thống giáo dục Trung Quốc và những điều mà một công ty của phương Tây như Microsoft mong mỏi là chi phối chương trình nghị sự – nổi bật lên một trong số những vấn đề về quản trị và nhân sự trong lịch sử của Trung tâm Bắc Kinh.

Tại Dragon Villa, với sự có mặt của Ya-Qin Zhang, HongJiang Zhang, Harry Shum, “Tom” Huang, George Chen, Jian Wang và Sheila Shang, Lee đã chuẩn bị một chương trình nghị sự lớn: làm việc hết mình kết hợp với chơi hết mình. Mọi người có mặt lúc 8 giờ sáng trong một phòng họp tiện nghi, và cùng đưa ra ý tưởng trong suốt bốn tiếng, mãi đến tận bữa trưa. Một tiếng sau, họ trở lại tiếp tục làm việc trong sáu tiếng liền, cho đến tận bữa tối. Đến lúc ấy, mọi người bắt đầu uống rượu và chơi các trò chơi. Bữa tiệc kéo dài đến tận 3 giờ rưỡi sáng. Tuy vậy, sáng hôm sau mọi người vẫn đến phòng họp lúc 8 giờ và tiếp tục một ngày bận rộn với việc lập chiến lược và tự đánh giá. Cuối ngày, Lee thông báo kết thúc cuộc họp và các đồng nghiệp lên xe trở về Bắc Kinh.

Hàng loạt chủ đề xuất hiện trong cuộc họp kín dài như vậy, từ chương trình nghiên cứu cho đến quan hệ công chúng. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, vấn đề lớn nhất vẫn tập trung vào sự bất đồng văn hóa giữa Microsoft và những nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi người Trung Quốc. Mọi người đều đồng ý rằng những thành viên mới này đều rất tài năng. Nhưng họ có một điểm chung là thiếu tính quyết đoán và tính độc lập − những phẩm chất vẫn thấy ở một tiến sĩ hàng đầu ở Mỹ, những người không bao giờ gặp phải khó khăn khi tự nghiên cứu và không sợ mắc lỗi. Trong khi đó, những nhà nghiên cứu trẻ người Trung Quốc này lại sợ mắc lỗi đến mức không thể tự chứng tỏ bản lĩnh trong nghiên cứu, trừ phi được một giám đốc chỉ dẫn tận tình.

Kai -Fu Lee đã nhiều lần nói là ông không quan tâm đến việc các nhân viên nghiên cứu gây ra lỗi hay không, vì dù sao họ cũng chỉ nỗ lực mở rộng kiến thức khoa học máy tính mà thôi. Ông nhấn mạnh: “Việc mắc lỗi không phải là vấn đề, không làm gì mới là vấn đề.” Nhưng những lời nói của ông cứ như “đàn gảy tai trâu”. Vấn đề lớn đến mức Trung tâm phải tạo thêm một vị trí mới là trợ lý nghiên cứu – một chức danh chưa bao giờ thấy ở bất cứ trung tâm nghiên cứu Microsoft nào. Thay vì được tuyển vào làm nghiên cứu viên toàn thời gian, những người đã hoàn thành luận án tiến sĩ cần phải thử việc hai năm như một trợ lý nghiên cứu. Chỉ khi thể hiện được tính độc lập như Lee mong đợi, họ mới được chấp nhận vào làm nghiên cứu viên chính thức. Trong thời gian họp ở Dragon Villa, chưa có ai được chuyển sang làm nghiên cứu viên toàn thời gian.
Một việc nữa đối với công tác trợ lý là tiến hành nghiên cứu cơ bản trong công nghệ thông tin − một hoạt động rất có ích với Microsoft. Như Ya-Qin Zhang đã giải thích cho các đồng nghiệp khi họ ở Dragon Villa: “Người Trung Quốc nghĩ rằng nghiên cứu cơ bản chỉ là công việc ngẫm nghĩ và nghiên cứu ngay tại phòng làm việc. Một giáo sư đại học đã bày tỏ ý tưởng của ông ta với tôi: Chúng tôi đưa cho ông ta một khoản tiền và ông ta sẽ đưa các nhà khoa học đến Trung tâm; chúng tôi không đòi hỏi họ phải làm gì trừ việc phải suy nghĩ. Một năm sau, họ thông báo cho chúng tôi hay là họ đã nghĩ về cái gì.”

Tất nhiên, đó không phải là điều mà Microsoft đang tìm kiếm, nhưng các trợ lý nghiên cứu lại không hiểu ý tưởng của công ty về nghiên cứu cơ bản khá hơn vị giáo sư mà Zhang đã nhắc ở trên. Ở đây có hai khía cạnh cần phải giải thích rõ hơn, ông chắc chắn: “Nếu chúng tôi làm được nhiều điều có ích cho xã hội nhưng lại vô dụng với công ty, chúng tôi thất bại. Nếu chúng tôi làm được những việc có lợi cho công ty nhưng không hiệu quả với xã hội, chúng tôi không còn là một trung tâm nghiên cứu nữa.”

Như Lee sau đó đã giải thích những vấn đề chính được đưa ra ở Dragon Villa: “Các trợ lý đã đảm bảo rằng họ thông minh và làm việc chăm chỉ. Nhưng dường như họ không hiểu rõ lắm về thành công. Họ trông chờ vào những điều mà ông chủ hoặc vị giáo sư đưa ra, họ làm theo lời hướng dẫn và thực hiện hoàn hảo. Đó là tất cả những gì họ làm trong suốt cuộc đời.” Các trợ lý cũng có lúc khó khăn khi phải tiếp xúc với mọi thứ rõ ràng – thay vì đọc những gì mà lãnh đạo trung tâm đã nói để đoán được ý định “thật sự” của người quản lý.

Ví dụ khác nữa là trường hợp của một trợ lý nghiên cứu thông minh, đã từ bỏ công việc trợ lý giáo sư để gia nhập Trung tâm với những giám đốc mà anh ta cho là giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Người trợ lý này đã gặp Lee để bàn về đề tài nghiên cứu mà anh ta muốn theo đuổi. Lee không thích thú lắm với đề tài này và ông đưa ra những lý do của mình. Tuy nhiên, ông nói: “Nếu cậu muốn thì hãy cứ làm thế đi.”

Trường hợp này không khác gì tình huống mà Lee đã gặp khi ông làm đề tài cho luận án tiến sĩ ở CMU. Người hướng dẫn của ông, Raj Reddy, đã không đồng ý với đề tài nghiên cứu mà ông đã chọn – nhưng Raj vẫn ủng hộ quyết định cuối cùng của Lee. Tuy nhiên, người trợ lý nghiên cứu trẻ tuổi ở Trung tâm Bắc Kinh này lại không hiểu thái độ của người hướng dẫn. Lee cho rằng: “Anh ta nghĩ: ‘Ông không đồng ý với tôi nhưng lại bảo tôi cứ làm đi, thế khác nào ông đã chuẩn bị sẵn cho tôi một sự thất bại’. Anh ta bị ám ảnh bởi sự thất bại và nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhận được sự giúp đỡ vì tôi sẽ mất mặt nếu như tôi thay đổi ý kiến của mình.”

Một lần khác, người trợ lý nghiên cứu này xin nghỉ để về quê thăm gia đình. Anh ta hỏi Lee nên đi tàu hỏa hay máy bay. Lee trả lời: “Đi cái gì cũng được”. Nhưng anh ta lại “đọc” câu trả lời ấy theo cách nghĩ: “Đi máy bay đắt hơn, nếu thật sự ông đồng ý để tôi đi máy bay thì ông đã nói là tôi nên đi máy bay. Khi ông cho tôi lựa chọn tức là ông đã muốn để tôi đi tàu hỏa – ông chỉ tỏ ra có vẻ hào phóng khi cho phép tôi tự lựa chọn thôi.” Cuối cùng anh ta chọn đi tàu hỏa.

Chỉ vài tuần trước kỳ họp ở Dragon Villa, người trợ lý này đã rời Trung tâm vì không thể hiểu được sự khác biệt về văn hóa. Anh ta là một trường hợp đặc biệt, nhưng vẫn còn nhiều trợ lý nghiên cứu có những hiểu nhầm như vậy, và không ai muốn điều đó xảy ra thêm một lần nữa. Có thể, đã không có vị giám đốc nào của Microsoft tìm hiểu được chính xác là cấp dưới của mình mong muốn gì, nói cách khác là cần làm gì để có thể giữ họ thành nhân viên chính thức.

Càng bàn luận về vấn đề này, nhóm nghiên cứu Microsoft càng thấy rõ được mặt trái của đồng tiền. Lee nói: “Chúng tôi chưa thật sự cảm thông với hoàn cảnh của các trợ lý nghiên cứu. Tôi nghĩ chúng tôi đã đưa ra vấn đề không được rõ ràng lắm. Họ có hai năm thử việc nhưng họ không rõ cần phải làm gì để trở thành nhân viên chính thức. Và họ đã nghĩ: ‘Sau một năm, tôi có nên cố gắng trở thành nhân viên chính thức? Hay ông sẽ nói cho tôi biết mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nào. Chỉ có Chúa mới biết sự lựa chọn sẽ như thế nào. Có thể tôi sẽ ra đường mà chẳng biết là vì sao.’”

Điều đó thật nực cười, bởi ngoại trừ Lee tất cả các trưởng nhóm nghiên cứu đều lớn lên ở Trung Quốc Đại lục và lẽ ra họ nên quan tâm hơn tới vấn đề khác biệt về văn hóa. Nhưng tất cả họ − ngoại trừ Tom Huang đều đã sống hàng thập kỷ hoặc hơn thế tại Mỹ và đã hoàn toàn thay đổi theo cách tiếp cận của người Mỹ về quản lý nghiên cứu. Giờ đây, họ nhận ra rằng cả các trưởng nhóm lẫn trợ lý nghiên cứu đều phải thay đổi và bản thân Lee cũng cần phải bắt đầu quá trình hàn gắn sự khác biệt đó. Một trưởng nhóm nghiên cứu đã kết luận: “Các sinh viên không biết cách làm việc trong một môi trường như MSR Trung Quốc. Nhóm quản lý nhận ra rằng có một số vấn đề cần giải quyết nghiêm túc hơn – rằng các trợ lý nghiên cứu cũng gặp phải một số vấn đề. Chúng tôi đã nói: ‘Kai-Fu, ông cần phải nói chuyện với họ.’”

Lee bắt tay ngay vào việc giải quyết khó khăn này, ông quyết tâm làm rõ sự khác nhau giữa nghiên cứu cơ bản không giới hạn với những nghiên cứu cơ bản có mục tiêu chiến lược về những lĩnh vực có thể tạo ra lợi ích dài lâu cho Microsoft. Các trưởng nhóm cũng đưa ra một danh sách những mục tiêu rõ ràng và những mốc quan trọng cho mỗi nhóm nghiên cứu. Họ hy vọng điều này sẽ giúp các trợ lý nghiên cứu nhận thức vấn đề cụ thể hơn những mục tiêu tự giác không rõ ràng kiểu như “phát triển khoa học máy tính”. Lee nói: “Thôi được rồi, tất cả mọi người, chúng ta hãy cùng đặt ra mục tiêu cho tháng 1 và tháng 6 năm 2000, và thêm một mục tiêu dài hạn nữa.” Bằng cách đó, họ đã cùng phân công mục tiêu trong vòng 18 tháng tới với tất cả dự án đã đặt ra lúc đó.

Cuối cùng, quan trọng nhất, họ đã vẽ ra một bức tranh chi tiết về một nhà nghiên cứu thành công: nắm bắt được sáng kiến, thảo luận mở về những khó khăn với quản lý cấp cao, thậm chí có thể phản đối họ và đưa ra các ví dụ. Vì sinh viên Trung Quốc thích ví dụ cụ thể hơn là thuật ngữ chung nên các trưởng nhóm quyết định giới thiệu trường hợp YingQing Xu, một trợ lý nghiên cứu rất thành công của Trung tâm. Anh có ý tưởng hay, bài luận tốt, các ứng dụng được cấp bằng sáng chế và không cần đợi được gợi ý làm gì. Thật vậy, Xu là trợ lý đầu tiên có triển vọng trở thành nghiên cứu viên chính thức.

Lee đã đưa ra mọi vấn đề trong bài thuyết trình và hoàn thành bằng một bản slideshow bằng chương trình PowerPoint với tiêu đề rõ ràng: “Mong muốn của tôi về các trợ lý nghiên cứu”. Vài ngày sau, ông có một cuộc trò chuyện, nói trong vòng 45 phút và trả lời câu hỏi trong nửa giờ tiếp theo. Một số trợ lý rất thẳng thắn, đây là lần đầu tiên họ có dũng khí thách thức vị giám đốc của Trung tâm. Lee xem đó là một dấu hiệu đáng mừng và cam kết rằng nhóm quản trị sẽ cùng nhau vượt qua sự khác biệt về văn hóa của Trung tâm. Ông cũng nhấn mạnh rằng cả hai bên đều phải nỗ lực để đạt được kết quả tốt hơn. Ông khuyên cả nghiên cứu viên và nhóm quản lý cần thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình và không lãng phí thời gian vào việc suy diễn lời nhận xét của người khác. Lee đã đặt ra nội quy cho Trung tâm: “Không được suy diễn, nói những gì mình nghĩ và nghĩ những gì mình nói, không được nói vòng vo bắt mọi người phải đoán ý.”

Vấn đề đã được giải quyết, cuộc họp dường như đã làm sáng tỏ tất cả và báo hiệu rằng các nhân viên nghiên cứu cũng như các trưởng nhóm nghiên cứu “Tây hóa” từ nay sẽ hiểu nhau hơn.

Dĩ nhiên, tàu hỏa hay máy bay thì đều được!

Tràn ngập giữa những cuộc vận động chính trị, tuyển dụng và rối mù với những khác biệt về văn hóa, các chương trình nghiên cứu của trung tâm vẫn tiến triển. Thật vậy, hầu hết các dự án ban đầu được đặt mục tiêu 5 năm thực hiện nhưng ngay khi vượt qua buổi đánh giá của Bill Gates, Lee đã bắt đầu nghĩ đến điều tiếp theo. Một phần của cuộc họp ở Dragon Villa đã thể hiện được điều này.

Trong buổi gặp đầu tiên, Lee đã nói với Gates về các lĩnh vực chính mà Trung tâm tập trung nghiên cứu, đó là tương tác giữa con người với máy tính (bao gồm cả nhận biết giọng nói và hiểu được ngôn ngữ tự nhiên) và truyền thông đa phương tiện. Tuy nhiên, do công tác về truyền thông đa phương tiện được thúc đẩy muộn hơn – sau khi Ya-Qin Zhang, HongJiang Zhang và Harry Shum gia nhập Trung tâm nên những sản phẩm mẫu đầu tiên đều là về sự tương tác giữa con người và máy tính. Lee đã hứa với Gates là trong buổi đánh giá lần sau, ông sẽ giới thiệu một phương tiện truyền thông “gây bất ngờ”.

Tại Dragon Villa, ông đã nhắc nhở các trưởng nhóm về lời hứa này của mình. Sau đó, ông quay sang hỏi Harry Shum:

“Lúc này anh đã có gì rồi?”

Một chút bối rối, Shum đã trả lời ông có thể trình bày về mosaic đồng tâm – một thuật toán tưởng tượng dựa trên đồ họa tạo ra hình ảnh 3-D cho môi trường máy tính – có thể là một căn phòng hoặc một khung cảnh ngoài trời. Nó giống như thật đến nỗi người sử dụng có thể đi lang thang xung quanh và cảm nhận như mình đang ở ngay trong đó vậy, còn có cả sự thay đổi về ánh sáng thông qua bóng và vị trí của mặt trời.

Hệ thống mạnh mẽ này được mong đợi có thể nâng cao chất lượng đồ họa trong video game cũng như các ứng dụng khác như thiết kế kiến trúc. Mặc dù, Shum đã bắt đầu từ khi ở Redmond, hệ thống này vẫn trong giai đoạn triển khai. Đến giữa năm 2000 Shum nắm 70% tỉ lệ thành công. Thế là đủ đối với Lee. Tiếp theo, ông quay sang hỏi Ya-Qin Zhang.
“Ya-Qin, còn anh có những gì?”

Zhang đưa ra bốn sản phẩm mẫu từ hoạt động nghiên cứu truyền thông đa phương tiện của mình, mỗi sản phẩm có từ 40- 70% cơ hội thành công. Ông đã dự tính là chắc chắn có khoảng hai đến ba sản phẩm được hoàn thành sớm vào thời gian đón năm mới.

Cuối cùng, đến lượt HongJiang Zhang, ông ước tính mình có đến 90% khả năng hoàn thành sản phẩm mẫu giới thiệu công nghệ chuyển đổi dữ liệu không kết cấu thành một dạng có cấu trúc và dễ tìm kiếm.

“Được rồi, sản phẩm sắp xuất hiện, tôi cần phải lên lịch” – Ông muốn ám chỉ đến buổi đánh giá tiếp theo tới của Bill Gates.

Ya-Qin Zhang phản đối: “Kai-Fu, thường thì khi có sản phẩm hoàn tất mới chấp nhận đưa ra cho Bill Gates đánh giá.”

“Ồ, trong trường hợp này, chúng ta có hai sản phẩm đang tiến hành. Anh tin tưởng vào khả năng thành công chứ?”

Không lâu sau đó, Lee thông báo cho giám đốc nghiên cứu Dan Ling về dự định của mình, và buổi đánh giá thứ hai của Bill Gates được ấn định vào ngày 15 tháng 6 năm 2000. Một lần nữa, nhóm nghiên cứu Trung tâm Bắc Kinh bay tới Seattle sớm hơn vài ngày. Những thành viên chủ chốt trong lần thuyết trình trước đã trở lại: Lee, HongJiang Zhang, Harry Shum và Ya-Qin Zhang. Hầu hết họ thuộc nhóm nghiên cứu về truyền thông đa phương tiện của Ya -Qin, gồm có Shipeng Li – đồng nghiệp cũ ở Sarnoff, và Jin Li – nổi tiếng với câu chuyện “Tổng Bí thư Đặng Tiểu Bình đã xoa đầu tôi” Tất cả mọi người đều bay đến từ Bắc Kinh, ngoại trừ Ya- Qin. Ông đã đến Princeton vì chuyện gia đình; đứa con thứ hai của ông – cậu bé Brandon, chào đời sớm hơn gần hai tuần tuổi.

Trung tâm Nghiên cứu Bắc Kinh đã quyết định chọn ba mẫu sản phẩm. Shum sẽ giới thiệu đồ họa mosaic đồng tâm. Ya -Qin Zhang trình bày kỹ thuật nén video mới gọi là mã hóa sóng co giãn. HongJiang Zhang phụ trách về phương pháp cấu trúc và lên danh mục dữ liệu Web, giúp mọi người có thể lấy ra được một nhóm những bức hình có cảnh giống nhau hay tập trung những cảnh quay đẹp mắt trong rất nhiều video thể thao… Không giống lần đánh giá trước của Bill Gates, Lee không cảm thấy lo lắng về phần thuyết trình của ba tài năng này. Ông tin tưởng: “Tôi chắc chắn là họ có hồi hộp, nhưng tôi biết là họ sẽ làm tốt.”

Giống như lần trước, cuộc họp diễn ra tại phòng họp thuộc Tòa nhà Số 8, các nhân vật chính ngồi ở bàn lớn còn các quan sát viên đứng dọc theo các bức tường. Ling và Rick Rashid ngồi ở bàn chính, ở bên kinh doanh của công ty có Craig Mundie và Eric Rudder – trợ lý kỹ thuật của Gates. Rudder vốn là trợ lý, ông nhanh chóng trở thành phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhóm kinh doanh Dịch vụ và Công cụ. Với tư cách đó, ông đã mở đầu cho sáng kiến về mạng lưới Microsoft’s.NET, một chiến lược của công ty nhằm chia sẻ thông tin bằng rất nhiều loại trình ứng dụng, hệ điều hành và nền phần cứng – như máy tính cá nhân, điện thoại di động, PDAs và những thiết bị thông minh khác.

Cuộc họp đã chứng tỏ một thành công lớn khác. Nó diễn ra quá 15 phút so với dự tính là một tiếng. Một mặt, trong khi Harry Shum trình bày một số thành quả của mosaic đồng tâm, Gates đã đoán trúng được slide tiếp theo là gì. Tuy nhiên, điều gây hứng thú nhất cho Bill Gates là tóm lược của Ya-Qin Zhang về mã hóa sóng co giãn, một lĩnh vực mà Zhang là người đi tiên phong. Bản chất của việc mã hóa sóng co giãn là kỹ thuật siêu năng lực trong việc nén các hình ảnh video như các loại bản đồ và ảnh mà vẫn duy trì được dữ liệu gốc để có thể truyền và tái tạo hình ảnh ở đầu nhận với chất lượng cao hơn so với các phương pháp nén dữ liệu thông thường. Khi Zhang bắt đầu nói về việc phân tích sóng và tín hiệu, Gates đột nhiên đứng dậy và tiến đến màn chiếu: “Được rồi, phân tích sóng, đây là tần số… nhưng anh nén bằng cách nào?”

Zhang nhớ lại: “Tôi thật sự ngạc nhiên trước hiểu biết của Bill Gates về phương pháp nén, vì vậy tôi đã dành một chút thời gian để giải thích cách thức làm việc của nó và ông ấy đã quan sát rất chăm chú.”

Gates vẫn tiếp tục đặt câu hỏi sau khi buổi họp đã chính thức kết thúc. Sau đó, ông đi thẳng từ phòng họp đến cuộc họp quản trị cấp cao và khoe rằng công ty đã có những người giỏi nhất thế giới về truyền thông đa phương tiện ở Trung tâm Bắc Kinh.

Một lần nữa nhóm nghiên cứu Bắc Kinh bước ra Tòa nhà Số 8 trong niềm phấn khởi. Đêm hôm đó, Lee đã đưa họ đi ăn tối và làm lễ kỷ niệm bằng những điếu xì gà. Cả ông và Ya- Qin Zhang đều gửi mail cho các đồng nghiệp ở Trung Quốc.
Từ: Ya-Qin Zhang

Gửi đến: Kai-Fu Lee, Trung tâm Nghiên cứu Bắc Kinh, Trung Quốc (tất cả mọi người)

Chủ đề: Buổi đánh giá của Bill Gates thành công tuyệt vời!!!

Tầm quan trọng: Cao

Các bạn MSRCNers [các nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Microsoft Trung Quốc] thân mến!

Tôi nghĩ là tất cả các bạn đều muốn biết một tin vô cùng tốt lành là chiều nay chúng tôi đã có một buổi đánh giá hoàn hảo đến mức khó tin với Bill Gates! Mọi người đã làm rất tốt trong công tác chuẩn bị, bài thuyết trình và sản phẩm mẫu.

Bill Gates vô cùng thích thú với công nghệ của chúng ta và đặc biệt khen ngợi về sản phẩm. Ông đã đặt nhiều câu hỏi thậm chí còn đứng dậy và bước tới bục để hỏi về một số chi tiết kỹ thuật.

Ông rất vui khi thấy chúng ta đã nhanh chóng xây dựng được một nhóm nghiên cứu về truyền thông đa phương tiện cấp quốc tế.

Ông còn đặc biệt chỉ ra sự liên quan và tầm quan trọng của công việc chúng ta làm đối với chiến lược.NET mới (trước đây là NGWS) trong nhiều dịp.

Bill đã kết luận với hàng loạt lời khen tặng như:

“Tuyệt vời!”

“Sản phẩm tuyệt diệu!”

“Thật hoàn hảo!”

Tôi nghĩ là các bạn đều hiểu rằng thật khó để có được một tiếng đồng hồ quý báu và sự chú ý của ông (thực tế chúng ta đã có được 75 phút vì ông thật sự quan tâm), đặc biệt là trong việc thông báo về mạng lưới. NET, chống độc quyền và nhiều sự kiện quan trọng khác.

Điều này chính là sự công nhận và tán thành cho nỗ lực tuyệt vời mà chúng ta đã làm ở Trung tâm, đặc biệt là về lĩnh vực truyền thông đa phương tiện. Tôi muốn chúc mừng tất cả các thành viên trong nhóm Tin học Trực quan, nhóm Truyền thông Internet và nhóm Tin học Truyền thông về “sản phẩm tuyệt diệu”, sự tinh tế và sự chăm chỉ của nhóm RSDE đã tạo nên thành công này! Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới sự dẫn dắt, công dàn dựng và nghị lực không ngừng của Kai-Fu đối với sự thành công trọn vẹn này (chắc là các bạn không ý kiến khi tôi cần phải thay đổi đồ thị cảm xúc cho mình :-)).

Giờ đây, chúng tôi sẽ đi ăn mừng. Tôi sẽ gửi những thông báo chi tiết đầu tuần tới.

Chúc vui vẻ,

Ya-Qin

Từ: Kai-Fu Lee

Gửi tới: Ya-Qin Zhang, Trung tâm Nghiên cứu Bắc Kinh, Trung Quốc (tất cả mọi người)

Chủ đề: Hồi âm “Buổi đánh giá của Bill Gates thành công tuyệt vời!!!” Ya-Qin, HongJiang và Harry đã làm nên một kỳ tích.

Bill đã rất quan tâm và thích thú (chúng tôi nghĩ là có thể ông đã nhai đầu bút chì trong buổi thuyết trình :-)) Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều phản hồi có lợi đối với công việc trong tương lai.

Các bạn có thể đợi bản tóm tắt “Báo cáo của Ya-Qin Zhang” về buổi đánh giá này.

Rick và Dan đều nói với tôi rằng theo họ, buổi đánh giá đã diễn ra thành công tuyệt vời.

Chúc mừng các bạn!

Kai-Fu

Tái bút: Hy vọng tất cả các bạn cùng tham gia bữa tiệc chúc mừng của chúng tôi sau buổi đánh giá này.
Tái tái bút: Hiện giờ tôi cần phải hoãn cuộc kiểm tra sức khoẻ/máu hàng năm − vì trong máu tôi có rất nhiều rượu vang + bia + thuốc lá + bít tết bò :-))

Hai ngày sau, khi một nửa nhóm làm việc đã trở về Bắc Kinh, nhóm của Lee thuê một chiếc xuồng máy chạy trên Hồ Washington ngăn đôi Redmond và khu thương mại Seattle.

Trong ánh nắng rực rỡ, Ya-Qin Zhang cầm lái xuồng máy nương theo chiều gió. Lee, Xiaoning Ling, Jin Li và một vài người nữa đã hét lên cùng Ya-Qin để tận hưởng một ngày đẹp trời. Zhang nhấn ga và tăng tốc, mũi thuyền lướt khỏi mặt nước. Ling có nhiệm vụ làm người hướng dẫn du lịch cho cả nhóm. Họ cho thuyền chạy chầm chậm khi đi qua ngôi nhà của người đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft – Paul Allen, rồi dừng lại vài phút trước khu nhà nổi tiếng của Gates – nơi mà Ling từng xây dựng các cơ sở truyền thông đa phương tiện. Đó là một tòa biệt thự nguy nga, lộng lẫy có chi phí ước tính lên tới 97 triệu đô -la. Xa hơn về phía sau, và gần như bị che lấp tầm nhìn là một thư viện lớn có mái vòm, trong đó có bản thảo chép tay nổi tiếng Codex Leicest của Leonardo da Vinci hồi thế kỷ XVI – Gates đã mua nó với giá 30,8 triệu đô-la.

Việc chạy xuồng máy đã trở thành truyền thống của Trung tâm Bắc Kinh sau mỗi buổi đánh giá của Bill Gates, cùng truyền thống hút xì gà. Zhang nhớ lại cảm giác khi trút được hết gánh nặng trong ngày hè vui vẻ ấy: “Tôi cảm thấy vô cùng thanh thản. Đã nhiều tháng tôi bị áp lực vô cùng, là nhân vật chính trong buổi đánh giá, thêm vào đó, vợ tôi lại vừa sinh.”

Ông hầu như không biết là mọi thứ sắp thay đổi – đối với ông, có thể là thay đổi hoàn toàn.

Cuối tháng 5 năm 2000, khoảng hai tuần trước buổi đánh giá của Bill Gates, Ya-Qin Zhang đã nghỉ phép vì vợ sinh con. Jenny, vợ ông và cô con gái 6 tuổi Sophie đã ở lại Princeton sau khi Zhang gia nhập vào Trung tâm Nghiên cứu Bắc Kinh. Trong một năm rưỡi, ông phải đi lại nhiều giữa hai nơi.

Đêm ngày 20 tháng 7, không lâu trước khi phải trở lại Bắc Kinh, Zhang nhận được điện thoại của Kai- Fu Lee. Zhang rất hồi hộp. Từ khi biết nhau, Lee mới chỉ gọi điện thoại cho Zhang có một lần – đó là lần mời làm việc tại Trung tâm. (Họ trao đổi trực tiếp hoặc qua mail) . Zhang và Lee đều không nhớ chính xác là Lee đã nói gì, nhưng nó rất ngắn gọn, đại thể là: “Ya -Qin, tôi phải trở về Redmond. Anh sẽ là người điều hành Trung tâm.” Rõ ràng là Lee sắp được thăng cấp và Zhang cũng vậy. Hai người đã bàn luận trong nửa giờ về sự thay đổi này và cả việc thông báo cho nhân viên của trung tâm cũng như báo chí Trung Quốc về việc này. Lee yêu cầu Zhang phải quay trở về Bắc Kinh ngay lập tức để giải quyết vụ này.

Hệ thống lãnh đạo của Microsoft, mà phần lớn là phụ thuộc vào giám đốc điều hành Steve Ballmer, đã để ý đến Lee trong suốt nhiều tháng. Hệ thống phát hiện và thăng thưởng nhân tài theo cấp bậc của Microsoft rất minh bạch. Bộ đôi điều hành năng động – Gates và Steve hy vọng rằng sẽ phát hiện được 600 tới 1.000 người ưu tú nhất trong tổng số 55.000 nhân viên của công ty. Để phát hiện ra nhân tài, họ yêu cầu mỗi thành viên trong ban quản trị cấp cao phải biết một số người nổi bật trong nhóm của họ và đến lượt mình, những giám đốc này phải dựa vào những nhân sự chủ chốt để tìm ra những tài năng trẻ, và cứ thế tiếp tục trong cấu trúc quản lý của công ty. Các giám đốc điều hành sẽ trình bày điểm mạnh và điểm yếu của một nhóm xuất sắc để Bill và Steve xem xét, đưa những nhân viên tài năng này vào một bảng theo dõi để có thể cất nhắc họ lên vị trí cao hơn.

Một ngày cuối năm 1999, đầu năm 2000, Rick Rashid đã email cho Lee thông báo Ballmer muốn gặp ông. Một cuộc hẹn được sắp xếp và Lee sớm được đối mặt với vị tổng giám đốc điều hành này. Ballmer bắt đầu bằng việc nhắc Lee là họ đã gặp nhau ở Trung Quốc khoảng chín tháng trước, nghĩa là khi đó vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bắc Kinh còn chưa để ý đến vị giám đốc điều hành này. “Steve có một trí nhớ tuyệt vời” – Lee nghĩ lại.

Sau đó, vị chủ tịch Microsoft tiếp tục đưa ra hàng loạt câu hỏi, lắng nghe câu trả lời và giải pháp mà Lee nêu. Chẳng hạn: Làm sao để Microsoft thành công ở Trung Quốc – cậu có gợi ý nào không? Làm sao những giao diện sử dụng tự nhiên có thể trở thành sản phẩm được? Cậu cảm thấy thế nào về những nỗ lực của chúng ta?
“Hãy cho tôi biết điều gì làm cậu thấy thích thú nhất?” – Ballmer hỏi.

“Toàn bộ công việc của tôi liên quan đến nghiên cứu và sản phẩm. Tôi thích nghiên cứu những thứ có thể thành sản phẩm và tạo ra những sản phẩm từ quá trình nghiên cứu” – Lee trả lời.

“Có điều gì ở Redmond mà cậu thấy quan tâm không?”

“Có, có thể là có” – Lee trả lời và thấy hơi bối rối. Ông đã hứa sẽ ở lại Trung tâm Bắc Kinh ít nhất là 5 năm, vì vậy cuộc nói chuyện này có vẻ là quá vội vã. Ballmer kết thúc bằng cách bảo Lee hãy đến gặp ông, sáu tháng một lần.
Không lâu trước buổi đánh giá thứ hai của Bill Gates, Lee đến Redmond cho một cuộc gặp khác. Ballmer giải thích một số chi tiết đằng sau sáng kiến về mạng lưới.NET sắp tới của Microsoft và mục tiêu của nó là đưa thông tin kỹ thuật số vào tất cả những thiết bị và hệ thống không tương thích. Rất nhiều liên kết liền mạch có thể đạt được thông qua giao diện người sử dụng – lĩnh vực chuyên môn của Lee. Ballmer hỏi: “Đó có phải là thứ mà anh quan tâm khi trở lại và biến ý tưởng đó thành sản phẩm?”

Lee thừa nhận là cảm thấy thích thú. Sau đó, Ballmer đưa Lee đi gặp Bob Muglia, Phó chủ tịch cao cấp có trách nhiệm quản lý bộ phận Dịch vụ Windows và là người phụ trách chủ yếu về chiến lược kinh doanh và kỹ thuật của Microsoft, bao gồm cả mạng lưới.NET. Lee nói: “Tôi đã có một cuộc nói chuyện rất thoải mái với Bob. Bob nói: ‘Chúng ta sẽ xem lại phần tổ chức. Vào khoảng tháng tới, hãy đợi tôi gọi đề nghị một vị trí cấp cao mà chúng tôi muốn anh cân nhắc.’”

Lee biết rằng lúc này sự thay đổi không còn là hão huyền nữa. Sau buổi gặp đầu tiên với Ballmer, ông đã gặp Rashid và xin lời khuyên. Vị ủy viên ban quản trị này bảo Lee không nên nghĩ ngợi về việc đó. Ông nói: “Cậu vẫn là một nhân viên mới, rất mới. Cậu rất có tiềm năng, nhưng hãy tập trung làm công việc của mình thật tốt.”
Sau cuộc gặp thứ hai với Ballmer, Lee kiểm tra lại điều này với Rashid. “Tôi nói với Rick: ‘Khi tôi nhận lời làm việc, tôi đã hứa là sẽ ở lại Trung tâm Bắc Kinh ít nhất 5 năm.’ Rashid nói: ‘Đây là một cơ hội lớn hơn với cậu. Tôi ủng hộ – cậu nên nhận việc đó. Tôi không nghĩ lựa chọn của cậu là không.’ Tôi đã nói: ‘Rất tuyệt!’”
Sau đó vài tuần, Muglia gọi và đề nghị Lee làm Phó chủ tịch nhóm Dịch vụ và Công cụ vừa thành lập dưới quyền Eric Rudder. Tất cả các loại công nghệ dựa trên ngôn ngữ – như công nghệ tìm kiếm file, kiểm tra chính tả và ngữ pháp, tổng hợp giọng và chức năng giúp đỡ – sẽ do Lee đảm nhiệm. Trách nhiệm chính của Lee là cung cấp phần mềm tương tác tự nhiên và các giao diện sử dụng tương lai có thể trở thành một phần trong rất nhiều sản phẩm của Microsoft.

Mọi thứ khiến Lee muốn nổ tung. Đối với mọi người ở Trung tâm Bắc Kinh, sự thay đổi diễn ra chóng mặt nhưng không theo hướng tốt. Khi Harry Shum ở Redmond và thăm một vài đồng nghiệp thì có người đề cập đến việc này: “Tôi nghe nói là sếp cậu chuẩn bị đi. Ông ta chuẩn bị được thăng chức phó chủ tịch.”
Shum lặng người vì ngạc nhiên. Ông nói: “Đó là một cú sốc thật sự!” Shum gọi ngay cho Ya-Qin Zhang ở New Jersey, có thể là ngay sau ngày Lee gọi ông. Zhang, vẫn còn sững sờ trước tầm quan trọng của thử thách mới dường như cũng hồi hộp và thiếu tin tưởng về tương lai giống như Shum. Cả hai người nhất trí sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh càng sớm càng tốt, cùng gác máy với tâm trạng nặng trĩu. Shum không thể rũ bỏ hết tâm trạng này – ông tự hỏi một trung tâm nghiên cứu mới bước vào hoạt động liệu có thể tiếp tục nếu thiếu đi sự thông thái và kinh nghiệm của người sáng lập.

Ngay ngày hôm sau, Shum, Ya -Qin Zhang, Lee và HongJiang Zhang cùng đi ăn tại khách sạn Shangri -La. Lee rất lạc quan và tin tưởng vào tương lai của Trung tâm cũng như khả năng của các nhà quản lý nhưng các đồng nghiệp của ông vẫn cảm thấy lo lắng và buồn rầu. Cuối cùng, Lee nghiêm nghị đứng dậy, ngả người qua bàn và bắt tay từng người.
Với Ya-Qin Zhang, ông nói: “Chúc mừng giám đốc quản lý Zhang!” “Chúc mừng phó giám đốc quản lý Shum!”

Và sau đó là với HongJiang Zhang, ông nói: “Chúc mừng phó giám đốc quản lý Zhang!”

Tin tức này tiếp tục lan truyền khắp Trung tâm. Trong buổi họp toàn thể nhân viên vào tuần cuối tháng 7, tất cả mọi người tập trung đông đủ tại phòng hội nghị lớn ở tầng sáu, trong khu vực văn phòng kinh doanh để lắng nghe thông báo. Rick Rashid, Dan Ling và X. D. Huang đã trở về Redmond. Họ tham gia hội nghị thông qua điện thoại.
Lee nói ngắn gọn về chức vụ mới của ông tại Redmond, đồng thời nhấn mạnh sự tin tưởng vào tương lai xán lạn của Trung tâm. Sau đó đến lượt Ya-Qin Zhang – trong cương vị mới, ông bắt đầu phát biểu cảm tưởng về Lee. Shum nhớ lại: “Ya -Qin nói rất nhỏ nhẹ, buồn và nghiêm trang. Mọi người bắt đầu khóc.” Shum rưng rưng nước mắt. Lee cũng vậy. Rashid và Ling động viên Trung tâm và những vị lãnh đạo mới ở đây.

Lee rời Trung tâm vào ngày 3 tháng 8, vì vậy không còn nhiều thời gian để nói lời tạm biệt với ông nữa. Sheila Shang và Eileen Chen – trợ lý điều hành của Lee, đã tổ chức ba bữa tiệc chia tay. Bữa tiệc đầu tiên là tại khách sạn Shangri- La. Rất nhiều phóng viên, các quan chức chính phủ và giới học viện được mời đến. Một phóng viên nổi tiếng của tờ Nhân dân Nhật báo đứng dậy và chúc mừng Lee với những lời mà không một phóng viên người Mỹ nào dù thẳng thắn cũng có thể nói được: “Mặc dù mọi người nghĩ rằng ông đang làm chính trị, nhưng ông đã cho chúng tôi thấy rằng ông là một học giả thật sự, ông quan tâm tới giáo dục, khoa học và công nghệ Trung Quốc.”

Bữa tiệc thứ hai được tổ chức tại khách sạn Jade Palace, chỉ nằm trong giới hạn của Trung tâm, gồm có nhân viên, các sinh viên và bạn bè, tổng cộng khoảng 100 người. Bữa tiệc cũng vui vẻ hơn. Trong khoảnh khắc xúc động, Lee đã đưa huy hiệu của mình cho một học sinh trung học đang thực tập tại Trung tâm – cậu bé sau này được Lee giúp vào một trường đại học ở Mỹ. Khi cậu bé bắt đầu khóc và ôm chặt Lee, rất nhiều người rơi nước mắt. Phút giây xúc động đó được cân bằng nhờ bài thuyết trình hài hước bằng PowerPoint của Ya – Qin Zhang. Vị giám đốc mới của Trung tâm đã sửa đổi một số hình ảnh và chú thích trong bài phát biểu tổng quan chuẩn mực của Lee thành một câu chuyện vui về vị giám đốc đang chuẩn bị chia tay. Trong một slide về những tài năng xuất sắc được tuyển dụng, ông đã thay hình ảnh Lee đứng giữa rất nhiều sinh viên nam bằng cảnh Lee đang đứng giữa nhóm toàn là người mẫu nữ.

Buổi chia tay cuối cùng – một cuộc đoàn tụ thân mật của toàn bộ ban quản trị và gia đình Lee, được tổ chức tại nhà hàng Hong – Tse Lon Ba, gần Trung tâm. Mọi người cùng hát karaoke, một tiết mục ưa thích trong bữa tiệc của người Trung Quốc. Hầu hết là bài hát vui. Nhưng có người đã chọn một bài hát tiếng Trung rất buồn là Xinshui Zhao, viết về những người bạn đã ra đi trong chiến tranh, khiến tất cả mọi người ở đó đều xúc động.

Đầu đề của bài hát tạm dịch là Tạm biệt đồng chí của tôi Những người có mặt đều khắc sâu khoảnh khắc đó và nhận ra ý nghĩa trong tiêu đề cũng như trong lời bài hát:
Nào anh em, nào chị em, hãy đứng lên vì phút giây làm nên lịch sử.

Một cuộc chiến ở phía trước, và cuộc sống của chúng ta dành cho cách mạng.

Mọi thứ đều rối loạn. Chúng ta tiến lên phía trước, bụi khói chiến tranh

Mặc dù chúng ta có thể sẽ bị chia cách, nhưng chúng ta luôn đồng lòng

……………………………………………….

Trong làn gió xuân, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

Những người đồng chí của tôi trong vòng tay nhau, chúng ta sẽ còn gặp lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.