Hãy Cứu Em

CHƯƠNG 13



Định mệnh dẫn dắt những ai biết chấp nhân và xô đẩy những người chống lại nó.
TỐI THỨ HAI, ĐỒN CẢNH SÁT QUẬN 21
– Cô có chắc cô ấy đang ở đây không?
– Tôi đã gỉai thích với anh rồi, anh Galloway: Juliette Beaumont hiện đang bị tạm giữ và anh sẽ không có được bất kì thông tin nào khác vào lúc này.
Sam không thể tin nổi điều đó: Juliette vẫn còn sống! Có thể nằm trong tay cảnh sát thật, nhưng còn sống.
Quá phấn khích, anh không thể ngồi yên một chỗ. Một lần nữa, anh năn nỉ cô cảnh sát mặc đồng phục, một cô gái trẻ người Mỹ gốc Phi với đôi mắt màu xanh lá và mái tóc được tết chải chỉn chu:
Có thể chỉ là một sự hiểu nhầm: tôi biết rõ cô Beaumont. Chúng tôi đã ở với nhau suốt hai ngày cuối tuần và tôi cam đoan rằng cô ấy chẳng dính dáng gì tới vụ tai nạn máy bay này cả!
Cô cảnh sát trông có vẻ sốt ruột:
– Trong khi chờ lấy lời khai của anh, tôi yêu cầu anh vui lòng ngồi xuống và giữ bình tĩnh.
Sam vừa bứơc ra ngoài sảnh vừa làu bàu. Vẫn trong bộ đồ thể thao, anh vội vàng chạy tới đây mà không kịp thay quần áo. Anh không mang điện thoại di động cũng chẳng mang đồng đô la nào trong túi. Vậy mà anh lại phải liên lạc khẩn cấp với một luật sư nếu anh muốn đưa Juliette ra khỏi vụ rắc rối này.
Anh quay lại chỗ cô cảnh sát và nhờ vào chiếc thẻ đính trên đồng phục mà biết được cô có cái tên rất đẹp là Calista.
– Có lẽ cô sẽ cười tôi, nhưng tôi để quên ví ở nhà.
– Quả là đáng buồn cười
– Cô có thể cho tôi mượn một đô la không?
– Rồi sao nữa?
– Để gọi điện ấy mà.
Cô thở dài:
– Nếu tôi phải đưa một đô la cho bất kì ai ghé qua đây thì…
– Tôi sẽ trả lại cho cô.
– Anh không cần mất công.
Vẻ bực bội, cô lấy ra bốn đồng hai mươi lăm xu và đẩy chúng về phía anh. Sam cám ơn cô rồi quay lại sảnh để gọi điện từ một trong các bốt điện thoại công cộng.
Trái với đa số đồng hương của mình, anh không có luật sư riêng. Phản xạ đầu tiên của anh là gọi một trong những người khá thân với anh trong số các cố vấn pháp lý của bệnh viện. Sau khi nghe xong câu chuyện của anh cô giới thiệu anh với một đồng nghiệp và anh lập tức gọi cho người này. Vị luật sư đó, chắc chắn bị hấp dẫn bởi khả năng thu hút sự chú ý công luận của vụ này, đã đồng ý đến ngay lập tức.
Sam gác máy, nhẹ người.
Được rồi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Đám cảnh sát ở thành phố này có thể không được thông minh lắm, nhưng họ sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng Juliette chẳng có liên quan gì đến vụ máy bay rơi,, dù nỗi ám ảnh su vụ 11 tháng 9 vẫn chưa lăngs hẳn.
Anh thử ngồi xuống một lát, nhưng không thể ngồi yên được. Điều khiến anh lo lắng chính là Grace Costello, nữ cảnh sát anh gặp ở công viên trung tâm, người đã nói với anh những điều kì lạ qua trò chơi về tin tốt và tin xấu. Tin tốt, là cô ta đã nói cho anh biết, đó là Juliette vẫn còn sống. Còn khi anh hỏi cô ta tin xấu là gì, cô ta đã trả lời với vẻ bí hiểm: ” Tin xấu là cô ấy chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi.” Tin chắc rằng người phụ nữ này đang luyên thuyên, Sam đã bỏ đi mà không cần biết thêm và giờ thì anh đang rất ân hận về điều đó.
Không, thật vô lý, đáng lý anh phải vui mừng vì đã tìm lại được Juliette chứ. Như vậy là cô đã không lên máy bay. Đúng như anh linh cảm, cô đã quay lại chờ anh. Trong giây lát, anh nghĩ về tầm quan trọng của sự kiện này và lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Anh quyết định rằng ngay khi có điều kiện, anh sẽ nói sự thật với cô. Anh sẽ thú thật rằng anh không có vợ và có lẽ cô sẽ chẳng giận anh vì lời nói dối ngu ngốc ấy.
– Anh Galloway, tôi là thanh tra Di Novi.
Bị cắt ngang luồng suy nghĩ, Sam ngầng đầu lên nhìn người cảnh sát vừa yêu cầu anh theo ông ta vào phòng làm việc. Di Novi trông giống một ngôi sao nổi tiếng hơn một viên cảnh sát bình thường. Bộ cảnh phục của ông ta trông hoàn hảo và chiếc áo sơ mi thể thao đen ông ta mặc có đính một nhãn hiệu nổi tiếng của Ý. Dáng người thể thao, ông luôn luôn mỉm cười với hàm răng trắng hoàn hảo và làn da rám nắng như tố cáo ông vừa trải qua một kì nghỉ dưới ánh mặt trời hoặc nhiều buổi tắm UV
Sam cảnh giác với ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ vậy thôi, chẳng có lý do nào rõ ràng. Bất chấp tất cả những gì người ta vẫn nói, đàn ông thực ra cũng không phức tạp đến thế và cảm giác đầu tiên mà người ta có được về một con người thường là cảm giác đúng.
– Anh Galloway, tôi nghe anh nói đây.
Bằng vài câu ngắn gọn, Sam kể cho ông ta nghe anh đã gặp Juliette như thế nào. Anh trang trọng thể rằng anh không rời khỏi cô phút nào trong suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ vừa qua. Di Novi nhắc tới tấm hộ chiếu bị tẩy xóa, song Sam đáp lại rằng điều đó không đủ để nghi ngời Juliette là kẻ khủng bố.
– Nếu tôi hiểu đúng ý anh thì cô Beaumont vội vã ra khỏi máy bay là để gặp anh…
– Đúng vậy.
– Bởi vì cô ấy đã quyết định ở lại New York với anh?
– Tôi nghĩ thế.
Người cảnh sát thở dài:
– Anh Galloway, tôi phải thú thật rằng tôi không hiểu lắm cái logic của trò chơi giữa anh và cô Beaumont: yêu, chia tay, yêu, chia tay…
Sam nổi cáu:
– Trong cuộc sống vẫn thường như thế đấy. Những mối quan hệ giữa đàn ông với phụ nữ còn lâu mới đơn giản. Xem ra thì ông chẳng biết gì cả.
Di Novi bỏ qua lời nhận xét ấy và tiếp tục xét hỏi:
– Anh có giúp cô Beaumont chuẩn bị hành lý không?
– Không
– Theo anh biết thì cô ấy có mang theo đồ đạc hay gói hàng nào giúp người khác không?
– Không.
– Ở sân bay, cô ấy có để hành lý mà không trông coi không?
– Tôi nghĩ là không.
– Cô ấy có dùng chất kích thích không?
– Không!
– Phải, nhưng anh biết thế nào được.
– Tôi là bác sĩ, tôi biết cách nhận ra những người nghiện.
Di Novi bĩu môi vè không tin. Sam phản công:
– Chúng ta đang ở trên đất Mỹ, chẳng ai có thể tống một người vào tù chỉ vì họ đang yêu!
– Nếu anh cho phép, tôi nghĩ rằng hoàn cảnh hiện giờ hơi phức tạp hơn thế một chút.
– Ít nhất cũng phải để tôi nói chuyện với cô ấy.
– Tuyệt đối không được. Khi nào hết thời hạn tạm giữ cô ấy anh có thể được thông báo ngay. Nhưng nếu anh muốn biết ý kiến của tôi, thì chắc chắn bây giờ chưa phải lúc, – ông ta nói thêm vẻ đắc thắng.
Viên cảnh sát nhìn vào cuốn sổ ghi chép rồi đóng nắp chiếc bút Montblanc với vẻ phô trương.
– Câu hỏi cuối cùng, anh Galloway ạ : làm thế nào mà anh biết được cô Beaumont không chết trong vụ tai nạn máy bay?
Sam ngập ngừng một lát, song bản năng đã thúc đẩy anh không được tiết lộ về sự can thiệp bí ẩn của Grace Costello. Thay vào đó, anh cảnh cáo viên cảnh sát:
– Ông đang phạm một sai lầm nghiêm trọng…
– Tôi đang làm công việc của tôi.
– Tôi khuyên ông không nên đi trật đường, thanh tra ạ. Juliette là luật sư, cô ấy biết cách tự bào chữa cho mình…
Di Novi nhíu mày.
– Ai là luật sư?
– Juliette Beaumont.
– Cô ấy nói với anh như vậy à?
– Phải – Sam khẳng định, không biết rằng anh đã phạm phải một sai lầm.
Có chút gì đó như lóe lên trong mắt Di Novi. Ông ta đứng bât dậy. Nhất định là cô gái người Pháp này không trong sạch: sửa hộ chiếu, nổi loạn, bày đặt về bản thân…
– Mẹ kiếp, ông có chịu giải thích cho tôi không? – Sam hét lên.
– Juliette Beaumont không phải là luật sư, – Di Novi trả lời với vẻ đắc thắng, – cô ta chỉ là phục vụ bàn trong một quán bar thôi…
Sam lo lắng đi lại lại trong sảnh đồn cảnh sát. Anh vừa nói chuyện với luật sư sẽ bảo vệ Juliette. Luật sư khuyên anh nên về nhà: thời hạn tạ giữ có thể còn kéo dài thêm hai ngày và anh có mất thời gian ở đây cả ngày cũng chẳng để làm gì cả. Trước khi nghe theo lời khuyên đó, Sam muốn xác minh một điều cuối cùng.
Anh đứng trước bàn làm việc của Calista.
– Một cử chỉ đẹp cuối cùng trước khi kết thúc ngày được không cô?
Cô gái da đen lắc đầu:
– Xin lỗi, tôi đã hết ca, – cô vừa trả lời vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nghe tôi nói đã, tôi cần hỏi tin về một nhân viên thuộc một đồn cảnh sát khác. Đó là một nữ cảnh sát: Grace Costello, cô ấy là cảnh sát điều tra tại quận 36
– Tôi không thể giúp gì cho anh trong việc này.
– Việc này rất quan trọng.
– Có thể là quan trọng với anh nhưng không phải với tôi, – cô vừa nói vừa nhún vai.
– Cô làm ơn đi, hãy giúp đỡ tôi thêm một lần nữa! – Sam đề nghị bằng tất cả sức thuyết phục mà anh có thể có được
– Tôi chỉ thắc mắc một điều: sao anh cứ đến tìm tôi trong khi còn tới hai bàn khác ở cửa ra vào của cái đồn cảnh sát chết tiệt này?
– Có lẽ là vì cái này, – anh bác sĩ vừa thú nhận vừa chỉ vào một tấm ảnh nhỏ được đính trên bức tường phía sau cô cảnh sát.
Tấm ảnh chụp hai bé gái đang chơi lò cò trên vỉa hè đại lộ Bedford.
Calista nhíu mày.
– Tôi cũng đã lớn lên trong khu phố ấy, – Sam giải thích.
– Anh nói dối!
– Đó là sự thật.
– Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu đó là sự thật.
– Vì sao?
– Có lẽ là vì cái này,- Cô vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình rồi vào mặt anh bác sĩ, ám chỉ màu da trắng của anh trong khi tất ả mọi người sống ở Bedford đều da đen.
– Trường tiểu học Martin Luther King và trường trung học Charles Drew, – anh khẳng định để tăng thêm đọ tin cậy cho lời nói của mình.
– Biết tên các trường chẳng thể chứng tỏ rằng anh đã từng là học sinh ở đó, – cô ngờ vực nhận xét.
Sam thở dài.
– Cô muốn có bằng chứng hả? Được thôi.
Anh bắt đầu kéo khóa áo khoác, rồi cởi bỏ áo len và áo phông.
– Bác sĩ Galloway, tôi nhắc để anh nhớ đây là đồn cảnh sát! – Calista thốt lên, hoảng hốt trước cảnh thoát y bất ngờ. – Tôi không muốn gặp rắc rối…
Sam ghé khuôn ngực trần lại khá gần để cô gái có thể nhìn thấy dòng chữ màu xanh Do or die được săm bên dưới vai anh. Làm gì đó hay là chết, khẩu hiệu của Bedford, khu phố cũ của anh.
Calista nhìn anh không chớp mắt, rồi cô chụp lấy điện thoại, nhưng một cảnh sát khác đã bước vào đổi ca cho cô và đang chuẩn bị ngồi xuống.
– Hãy nhắc lại cho tôi tên người cảnh sát của anh.
– Grace Costello.
– Chờ tôi một chút, cô ra lệnh.
Sam nhìn cô bỏ đi và băng qua gian sảnh rộng nơi có nhiều nhân viên hành chính bận rộn đi lại. Calista tìm thấy một bàn làm việc trong hành lang lửng bắt ngang qua căn phòng. Qua lớp cửa kính, anh vẫn thấy rõ mọi hành động của cô. Anh thấy cô gọi vài cuộc điện thoại và nhận một tớ fax. Qua vẻ lo lắng mỗi khi cô nhìn ra xung quanh, anh đoán điều anh nhờ cô làm không hẳn là nằm trong phạm vi công việc của cô và cô đang phải liều mình để giúp anh. Rất nhiều lần, cô nhíu mày vẻ khó hiểu.
Cuối cùng, cô quay lại chỗ anh với một tờ fax trong tay
Anh có đùa với tôi không thế? – Cô hỏi anh, bực bội.
– Tất nhiên là không, anh bào chữa, – tại sao cô lại nói vậy?
Cô chìa cho anh tờ fax mà cô vừa mới nhận được.
– Bởi vì Grace Costello đã chết cách đây mười năm năm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.