Mỗi người đều bảo vệ một người nào đó trước phần còn lại của thế giới, mỗi người đều là phần còn lại của thế giới đối với một người nào đó.
Philip Roth
BỆNH VIỆN ST. MATTHEW – KHOA CẤP CỨU – 8H46 TỐI.
– Anh ngồi yên đi, bác sĩ Galloway.
Claire, Giuliani, một bác sĩ nội trú trẻ tuổi, đang chuẩn bị cuốn xong một cuộn băng to đùng quanh vai Sam, trên người anh khoác bộ quần áo dành cho bệnh nhân nội trú theo đúng quy định của bệnh viện. Theo yêu cầu của người đồng nghiệp, anh thôi không ngọ nguậy trên giường nữa và nhắm mắt lại. Bầu không khí náo loạn của cuộc đọ súng đã được thay thế bằng sự yên tĩnh của bệnh viện. Chỉ vài giây sau cái chết của Kên Kên, một đội quân cảnh sát và cứu thương đã tràn vào nhà kho, và chẳng buồn hỏi ý kiến anh, họ đưa ngay anh về đúng bệnh viện của anh và buộc anh phải làm một loạt các cuộc xét nghiệm và chụp phim.
– Anh gặp may đấy, – Claire nhận xét, – viên đạn xuyên qua phần mềm nhưng không chạm vào xương. Tuy vậy, trong vài ngày tới vẫn phải kiểm tra xem có nhiễm trùng không: phần mô cơ bị rách và…
– Được rồi, cô đừng quên tôi cũng là bác sĩ. Còn cổ chân tôi thì thế nào?
Cô chìa cho anh xem kết quả chụp phim.
– Không bị gãy, chỉ bị bong gân khá nặng thôi. Và không phải vì anh cũng là bác sĩ mà anh thoát khỏi nghĩa vụ nghỉ ngơi trong vòng mười lăm ngày tới. Nếu anh ngoan ngoãn thì có thể tôi sẽ băng rất đẹp cho anh…
Sam nhăn nhó và quay đầu đi chỗ khác. Một thanh nhựa nẹp chặt vào cánh tay khiến cử động của anh bị hạn chế, song không phải vì vậy mà anh không nhìn thấy một thân hình đồ sộ mặc bộ quần áo sẫm màu đang đứng gác trước cánh cửa mở hé.
– Claire, tôi cần nhờ cô giúp tôi một việc.
– Đổi lại tôi sẽ được gì chứ? – cô bác sĩ trẻ vừa hỏi vừa gỡ túi đá chườm ra khỏi cổ chân bệnh nhân.
– Lòng biết ơn chân thành nhất của tôi, – Sam ướm thử.
– Cộng với một bữa ăn tối tại nhà hàng Jean-Georges[1], người ta đồn món tráng miệng ở đó ngon thôi rồi.
– Đồng ý bữa ăn tối.
Anh đưa tay chỉ vào nhân viên FBI đúng lúc một cô y tá mang tới một đôi nạng. Viên cảnh sát tận dụng lúc cô y tá đến để bước vào trong phòng. Người đàn ông này cao lớn sừng sững như một cái tủ gương và tóc cũng húi cua kiểu truyền thống như phần đông các đồng nghiệp cảnh sát khác. Anh ta tiến đến bên giường bệnh và xuất trình thẻ để khẳng định tư cách hợp pháp của mình.
– Xin chào anh Galloway, tôi là điệp vụ Hunter. Tôi biết lúc này anh đang rất mệt nhưng tôi có một vài câu hỏi cần trao đổi với anh.
– Xin sẵn lòng, – Sam trả lời, làm bộ hợp tác.
Claire đã đoán ra anh cần gì nên cô liền can thiệp ngay:
– Tuyệt đối không thể được, – cô nói bằng giọng nghiêm khắc, – các vết thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng và anh ấy cần được nghỉ ngơi hoàn toàn.
– Sẽ rất nhanh thôi, – Hunter hứa, – chỉ cần một vài lời để làm sáng tỏ những gì cảnh sát Rutelli đã khai.
– Tôi nghiêm túc phản đối, – cô vừa noi vừa đẩy anh ta về phía cửa.
Song Hunter vẫn không chịu bỏ cuộc.
– Cho tôi xin mười lăm phút thôi.
– Tất cả những gì tôi có thể cho anh là mệnh lệnh rút ngay khỏi đây!
– Cô đang đe dọa một điệp vụ liên bang đấy! – anh ta phản đối.
– Chính xác, – cô gái trả lời không hề nhượng bộ, – Tôi đang chịu trách nhiệm điều chị cho anh Galloway và tình trạng bệnh của anh ta không cho phép anh hỏi cung anh ta vào lúc này. Vì thế tôi yêu cầu anh đừng ngoan cố nữa.
– Hừm… được lắm, – Hunter nhượng bộ, bực bội vì bị đẩy lùi bởi một cô gái bé nhỏ. – Sáng mai tôi sẽ quay lại.
– Đúng vậy, – cô nói với theo, – nhớ báo trước cho tôi để tôi còn mang hoa tới đón anh!
Điệp vụ Hunter bước ra ngoài, cố kìm một câu chửi thề và thầm nuối tiếc cái thời kỳ chưa xa khi phụ nữ còn biết ở đúng vị trí của họ.
Ngay khi viên cảnh sát rời khỏi phòng, Sam tung chăn ra và ngồi lên mép giường, tháo tung các dây truyền.
– Tôi có thể biết anh đang định làm gì được không?
– Tôi về nhà đây.
– Anh nằm xuống ngay lập tức! – Claire ra lệnh. – Anh tưởng mình là ai? Jack Bauer chăng? Tuyệt đối không có chuyện anh rời khỏi bệnh viện.
Sam dùng chân đạp lùi chiếc xe đẩy chất các dụng cụ khâu vết thương rồi với lấy quần áo của mình.
– Tôi sẽ ký tất cả các thủ tục miễn trừ trách nhiệm, như thế cô có thể yên tâm.
Claire nổi cáu:
– Đây không phải là vấn đề miễn trừ trách nhiệm, tôi chỉ hỏi anh một câu đơn giản thôi: anh vừa mới thoát chết, vai và cổ chân anh đang ở trong tình trạng thảm hại, bây giờ là chín giờ tối và bên ngoài nhiệt độ đang làm âm mười độ… Anh còn định làm gì nữa mà không chịu nằm yên trên giường?
– Đi tìm một người phụ nữ, – Sam vừa nói vừa đứng lên.
– Một người phụ nữ! – Claire thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. – Anh tưởng cô ấy sẽ thấy anh cực kỳ quyến rũ với đôi nạng và vết thương băng bó chắc?
– Điều đó không thành vấn đề.
– Mà trước hết, người phụ nữ ấy là ai?
– Tôi không nghĩ điều này có can hệ tới cô.
– Có chứ, anh nên nhớ!
– Cô ấy là người Pháp… – Sam nói.
– Lại còn thế nữa! – cô đùa. – Được một lần tôi độc quyền sở hữu anh cả đêm thì anh lại phản bội tôi vì một cô gái người Pháp…
Sam cười lại với cô và khó nhọc lết ra cửa.
– Cảm ơn vì mọi thứ, Claire.
Cô dìu anh đi hết hành lang và chờ anh vào hẳn trong thang máy rồi mới hỏi:
– Hãy giải thích cho tôi một điều cuối, Sam!
– Gì vậy?
Ánh mắt họ gặp nhau đúng lúc hai cánh cửa từ từ khép lại.
– Tại sao lại có những người lúc nào cũng gặp may nhỉ?
o O o
Hai cánh cửa thang máy mở ra sảnh bệnh viện. Gần như được bao quanh bằng kính và được trang trí bằng cây xanh, chỗ này trông giống như một khu vườn mùa đông. Sam khập khiễng đi qua khu vực sân trong để tới chỗ Jodie đang nằm. Trước khi quay về tìm Juliette, anh muốn kiểm tra chắc chắn rằng cô bé đang được chăm sóc bởi những bàn tay giỏi nhất.
Anh dừng lại vài giây để ngắm tuyết rơi qua lớp kính. Anh rất thích bệnh viện vào buổi đêm, khi tất cả sự náo nhiệt của ban ngày đã tan biến hết. Anh thuộc tòa nhà như lòng bàn tay. Đây là chỗ của anh, có lẽ là chỗ duy nhất trên trái đất khiến anh cảm thấy được ở đúng chỗ của mình và có ích.
Đến cuối hành lang, anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh mà một cô y tá đã chỉ cho anh.
Jodie đang ngủ mơ màng. Đầu giường nó, Mark Rutelli đang đứng gần một chiếc ghế, hai tay khoanh lại. Ông có con mắt hổ[2], luôn trong tư thế cảnh giác, sẵn sàng nhảy chồm vào bất cứ mối nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất có thể đe dọa đến người được ông bảo vệ.
Sam được chào đón bằng một cử chỉ ôm hôn lặng lẽ. Hai người đàn ông vẫn chưa nói chuyện lại với nhau kể từ sau trận bắn giết, song họ đều biết rằng từ nay giữa họ đã hình thành một mối liên hệ kỳ lạ. Rutelli khẽ nhíu mày hỏi thăm vết thương của Sam nhưng anh lắc đầu, vẻ như đã từng chứng kiến nhiều điều ghê gớm hơn thế.
Rồi anh bước lại gần cô bé. Một tấm ga giường.
Chú thích
[1] Một nhà hàng Pháp nổi tiếng gần Công viên Trung tâm. (chú thích của tác giả).
[2] Nguyên bản tiếng Pháp L’oeil du tigre, đây cũng là tên tiếng Pháp của bộ phim Rocky III, do diễn viên Sylvester Stallon thủ vai chính, trong đó võ sĩ quyền anh nổi tiếng Rocky thua trận trước đối thủ mới là Clubber Lang và phải tìm lại “mắt hổ” thì mới giành được chức vô địch.