HIỆP KHÁCH HÀNH

Hồi thứ tám mươi mốt: Về Trung Nguyên một nhà đoàn tụ



Bạch Tự Tại quay lại mắng Thạch Phá Thiên:

Ngươi đã biết bà bà định mồng tám tháng giêng gieo mình xuống biển mà sao không nhắc ta?

Thạch Phá Thiên đau lòng cơ hồ ngất đi, chàng chẳng buồn tranh biện với lão nữa, để lão oán trách thế nào cũng mặc.

Lúc này gió Nam thổi mạnh, thuyền dương ba lá buồm lên, vượt biển rất mau.

Bạch Tự Tại trách mắng Thạch Phá Thiên không ngớt. Ðinh Bất Tứ lúc này lại mồm năm miệng mười đấu khẩu với Bạch Tự Tại. Mấy lần hai lão toan choảng nhau, nhưng bị người đồng thuyền cản ngăn khuyên giải.

Ðến chiều ngày thứ ba, thuyền gần đến Nam Hải bến lục địa, quần hùng sung sướng hò reo vang dội cả một góc trời. Còn Bạch Tự Tại hai mắt trợn ngược đăm đăm ngó làn sóng biếc như để tìm kiếm thi thể Sử bà bà và A Tú

Con thuyền đi mỗi lúc một vào gần bờ, Thạch Phá Thiên vận nhãn lực đến tột độ nhìn xa, chàng đã nhìn thấy khung cảnh trên bờ vẫn như lúc mà chàng xa rời nó, chẳng có chi khác trước. Trên bãi biển từng hàng cây vẫn còn trơ đó. Mé hữu sườn núi lồi ra một mảng. Bên chỗ lồi ra có ba cây dừa trông tự hồ như hình bóng ba người gầy ốm mà cao nghêu.

Thạch Phá Thiên nghĩ tới hai tháng trước rời khỏi nơi đây, Sử bà bà cùng A Tú đứng trên bờ biển tiễn chân. Bữa nay chàng được bình yên trở về, sư phụ và A Tú đã xác chôn vào bụng cá, bất giác hai hàng lệ tầm tã như mưa làm cho cặp mắt chàng mờ đi.

Con thuyền vẫn tiếp tục tiến vào bờ. Bỗng nhiên có tiếng la từ vách núi vọng lại. Mọi người liền ngẩng đầu trông lên thì thấy hai bóng người, một xám một trắng song song từ sườn núi nhảy xuống biển.

Thạch Phá Thiên nghe tiếng mắt sáng lên, mục quang chàng linh mầu phi thường, nhìn rõ hai người nhảy xuống đó chính là Sử bà bà cùng A Tú. Chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng.

Trong lúc cấp bách tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc, chàng còn kịp nghĩ đâu đến sao ngày nay hai người này vẫn chưa chết?

Chàng giựt ngay một tấm ván thuyền liệng về phái hai người vừa nhảy xuống, tiếp theo chàng co hai chân lại, dồn hết nội lực vào bàn chân, nhảy thực mạnh về phía trước. Người chàng vọt đi như tên bắn.

Lúc chàng ở đảo Long Mộc đã học được môn nội công cực kỳ cao thâm trên vách đá,

chàng vọt người đi một cái, chỉ còn cách tấm ván từng vài thước, chàng liền khoa chân trái lên đẩy mình đi một bước dài thì chân vừa đặt xuống mặt tấm ván.

Giữa lúc chân trái chàng đặt lên ván thuyền thì người A Tú đang lướt lẹ xuống mình chàng. Chàng vội vươn tay trái ra ôm được lưng nàng. Hai người đã nặng lại thêm đà nhảy từ trên xuống.

Thạch Phá Thiên đang chìm xuống thì chàng lại ngó thấy Sử bà bà đang rớt xuống bên mé hữu, nhưng lúc này chàng không thể ôm thêm mụ được nữa. Chàng liền giơ bàn tay đẩy vào lưng mụ theo công phu Ngân Yên Chiếu Bạch Mi mượn đà rớt xuống đẩy mụ chuyển hướng cho mụ hạ mình êm vào trong thuyền. Mọi người trong thuyền lớn tiếng hoan hô.

Bạch Tự Tại cùng Ðinh Bất Tứ tranh nhau vọt lại đầu thuyền.

Mắt thấy Sử bà bà vọt tới nơi, cả hai người cùng giơ tay ra đón.

Bạch Tự Tại quát lên:

– Tránh ra!

Rồi phóng chưởng đánh Ðinh Bất Tứ.

Ðinh Bất Tứ toan trả đòn. Không ngờ mụ đàn bà che mặt vung tay đánh mạnh một cái, Ðinh Bất Tứ liền lăn tõm xuống nước.

Lúc này Bạch Tự Tại đã ôm được Sử bà bà. Không ngờ nội lực của Thạch Phá Thiên vô cùng hùng hậu còn đọng lại trong người mụ, khiến cho Bạch Tự Tại đứng không vững phải lùi lại một bước.

“Rắt” một tiếng! Hai chân lão đạp xuống ván thuyền mạnh quá thuyền bi thủng một lỗ lớn. Lão ngồi phịch xuống, mà tay vẫn ôm khư khư Sử bà bà vào lòng, không chịu buông ra.

Lúc này Thạch Phá Thiên ôm A Tú mượn sức bám vào thuyền nổi bập bềnh trên mặt nước chờ đến bên thuyền nhảy vọt lên.

Ðinh Bất Tứ may mà biết bơi lội, lão vừa bơi vừa chửi bới om sòm.

Thủy thủ liệng dây xuống lôi lão lên.

Mọi người mồn năm miệng mười nhốn nháo cả lên.

Ðinh Bất Tứ người ướt sũng, đứng thộn mặt ra nhìn người đàn bà che mặt hồi lâu.

Ðột nhiên lão la lên:

– Ngươi không phải là em… nàng… mà chính là nàng.

Người đàn bà che mặt chỉ cười lạt, hồi lâu mụ mới cất giọng âm trầm hững hờ đáp:

Ngươi thiệt là lớn mật! Trước mặt ta ngươi còn dám ôm Sử Tiểu Thúy. Ðinh Bất Tứ la lên:

Nhu… Mụ ra chiêu “Phi Lai Kỳ Phong” đẩy ra ngư chúc đi. Khắp thiên hạ chỉ có một mình mụ biết chiêu này mà thôi.

Người đàn bà kia nói:

Ngươi biết vậy là hay rồi.

Mụ đưa tay mở tấm khăn che mặt, để lộ những vết nhăn nheo, nhưng mầu da trắng lợt, tưởng chừng như người ở trong bóng tối lâu ngày, không thấy ánh mặt trời thành bị cớm.

Ðinh Bất Tứ hỏi:

– Văn Hinh! Văn Hinh chết rồi?

Người đàn bà che mặt họ Mai, tên gọi là Văn Hinh. Mụ là người tình ngày trước của Ðinh Bất Tứ. Nhưng Ðinh Bất Tứ lại say mê Sử Tiểu Thúy, nên bỏ mụ nửa đời nửa đoạn. Không ngờ vụ này xảy ra đã mấy chuc năm, đến nay hai người lại trùng phùng. Mai Văn Hinh đưa tay trái ra véo tai Ðinh Bất Tứ. Mụ rít lên lanh lảnh:

– Ngươi chỉ mong ta chết cho ngươi sướng đời. Có đúng thế không?

Ðinh Bất Tứ xấu hổ vô cùng. Lão không dám giẫy giụa, cứ cười gượng nói:

Buông ta ra! Các vị anh hùng có ở cả đây. Mụ làm vậy khó coi lăm! Mai Văn Hinh nói:

Chính ta muốn cho ngươi ra mặt, Phương Cô của ta đâu, phải trả ta đi! Ðinh Bất Tứ đáp:

Buông tay ra mau! Long đảo chúa đã tra ra hiện ở Khô Thảo lĩnh trên núi Hùng Nhĩ. Chúng ta đến đó kiếm y.

Mai Văn Hinh nói:

Ngươi có kiếm được con ta, thì ta mới buông tha ngươi. Bằng không tìm thấy y, ta xẻo cả hai tai ngươi đó!

Hai người còn đang gây lộn, thuyền đáp mạn vào bờ. Vợ chồng Thạch Thanh cùng bọn Bạch Vạn Kiếm, Thành Tự Học ở phái Tuyết Sơn ra đón. Mọi người thấy Bạch Tự Tại cùng Thạch Phá Thiên được bình yên trở về. Sử bà bà và A Tú gieo mình xuống biển cũng được cứu thoái thì ai nấy vui mừng khôn xiết!

Chỉ có ba người Thành Tự Học, Tề Tự Miễn, Lương Tự Tiến là trong lòng thất vọng, nhưng ngoài mặt cũng phải giả bộ vui tươi, tiến đến trước mặt đưa lời chúc tụng.

Bạch Vạn Kiếm nói:

Gia gia! Má má đã bảo chờ gia gia đến mồng tám tháng giêng mà không thấy trở về thì người gieo mình xuống biển tự tử. Bữa nay chính là ngày mồng tám tháng giêng, hài nhi đã gia tâm đề phòng. Không ngờ má má đột nhiên ra tay điểm huyệt hài nhi, nên không cản trở được. Tạ ơn trời Phật, gia gia về vừa đúng lúc, chỉ chậm một khắc là không được gặp má má nữa.

Bạch Tự Tại làm kỳ hỏi:

Bữa nay ngươi bảo mới là mồng tám tháng giêng ư?

Ðúng thế, bữa nay chính là mùng tám tháng giêng. Bạch Tự Tại lẩm bẩm:
Sao lại mùng tám tháng giêng?

Rồi lão gãi đầu nói:

Mình lên đảo Long Mộc vào ngày mồng tám tháng chạp, rồi ở đó hơn năm chục ngày. Sao bữa nay hãy còn mùng tám tháng giêng?

Bạch Vạn Kiếm đáp:

Gia gia quên rồi ư? Năm ngoái nhuận tháng chạp, tức là có hai tháng chạp.

Bạch Vạn Kiếm vừa nói câu này, Bạch Tự Tại liền tỉnh ngộ ngay. Lão ôm lấy Thạch Phá Thiên nói:

Hảo tiểu tử! Sao ngươi không bảo ta trước. Ha há! Nhuận tháng chạp! Tháng nhuận thiệt là hay!

Thạch Phá Thiên hỏi xen vào:

Nhuận tháng chạp là thế nào? Sao lại hai tháng chạp?

Ngươi thắc mắc làm chi câu chuyện hai tháng chạp. Hai tháng chạp cũng tốt, ba tháng chạp cũng tốt. Miễn là bà bà không chết thì dù có trăm tháng chạp cũng không sao.

Mọi người nghe lão nói đều cười ồ cả lên. Bạch Tự Tại ngẩng đầu nhìn lại rồi hỏi:
Lão tặc Ðinh Bất Tứ chuồn đi đâu mất rồi?

Ngươi để tâm đến hắn làm chi? Mai Văn Hinh kéo tai hắn bắt đưa đi tìm đứa con gái là Mai Phương Cô.
Ba chữ Mai Phương Cô, Sử bà bà vừa nói ra, khỏi cửa miệng thì Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu đều biến đổi sắc măt, đồng thanh hỏi:

Bà bà bảo Mai Phương Cô ư? Họ đưa nhau đến địa phương nào tìm kiếm?

Vừa rồi ta ở trong thuyền nghe mụ đàn bà họ Mai nói là họ đi kiếm con gái tư sinh là Mai Phương Cô trên Khô Thảo lĩnh, núi Hùng Nhĩ.
Mẫn Nhu cất giọng run run nói:

Tạ ơn trời đất! Thế là mình biết được tin tức về người đó! Thanh ca! Chúng ta… Cũng đi coi chăng?

Thạch Thanh gật đầu đáp:

Ðúng thế.

Chúng ta đang lúc náo nhiệt tưng bừng. Ít ra hết thảy các vị ở lại đây tụ hội nửa tháng hay mười bữa, không ai đi đâu được.
Thạch Thanh nói:

Bạch lão bá có chỗ chưa hiểu. Mai Phương Cô này là kẻ đại thù giết con của vợ

chồng điệt nhi. Vợ chồng điệt nhi bôn tẩu khắp đó đây trên chốn giang hồ để kiếm thị mười tám năm nay mà không ra được chút manh mối nào. Bữa nay đã hay tin, cần cấp tốc theo dõi. Nếu để chậm một bữa thì e rằng để con tiện nhân kia trốn đi mất. Bạch Tự tại la lên:

Thị ấy giết chết con trai các ngươi ư? Có lý nào thế được? Nếu vậy thì phải bắt thị phân thây làm muôn đoạn mới nghe. Công việc của ngươi cũng là công việc của ta. Ði đi! Chúng ta nên đi hết. Thạch lão đệ! Con nữ tặc đó được lão tặc Ðinh Bất Tứ hộ vệ. Mụ Mai Văn Hinh lại có môn Mai Hoa quyền gia truyền rất lợi hại. Vậy lão đệ phải đưa ít người đi giúp sức cho mới có thể trả được mối thù này.

Bạch Tự Tại nay được trùng phùng Sử bà bà cùng A Tú, lão sung sướng vô cùng. Lúc này ai yêu cầu lão cũng ưng ngay.

Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu nghĩ đến Mai Phương Cô có Ðinh Bất Tứ che chở thì mình khó mà trả thù được. Bạch Tự Tại chịu ra tay viện trợ, viện trợ là một điều mà hai người mong mỏi vô cùng.

Hai vợ chồng Thạch Thanh liền quỳ lạy Bạch Tự Tại, ngỏ lời tạ ơn. Chưởng môn chùa Thượng Thanh đi thuyền khác chưa về tới đây, vợ chồng Thạch Thanh nóng báo thù, không dằn lòng chờ lão được, liền lập tức đăng trình.

Thạch Phá Thiên cũng đi theo mọi người. Dọc đường không có gì đáng nói. Chẳng mấy bữa đoàn người len đến núi Hùng Nhĩ. Trái núi này chu vi rộng đến trăm dặm, không ai biết Khô Thảo lĩnh ở chỗ nào?

Ðoàn người tìm kiếm mấy ngày không thấy, Bạch Tự Tại nóng nảy không dằn lòng được nữa, lão quay ra mắng Thạch Thanh:

Thạch lão đệ! Huyền Tố song kiếm của lão đệ cũng là một nhà kiếm thuật nổi tiếng ở Giang Nam. Võ công vợ chồng lão đệ tuy còn kém ta đây nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Thế mà có đứa con không giữ nổi để cho con nữ tặc giết mất ư? Con nữ tặc thù hằn gì mà lại giết con ngươi:

Thạch Thanh thở dài đáp:

Vụ này đúng là tiền oan nghiệp chướng đời trước, khó vượt qua!

Mẫn Nhu bỗng nghẹn ngào lên tiếng:

-Thanh ca! Phải chăng Thanh ca cố ý dẫn mọi người đi lạc đường. Nếu Thanh ca không thực lòng muốn giết con nữ tặc để báo thù cho Kiên nhi…

Nói tới đây, nước mắt ràn rụa chảy xuống trước ngực, nghẹn lời. Bạch Tự Tại lấy làm kỳ hỏi ngay:

– Tại sao lại không muốn giết nữ tặc? Trời ơi! Hỏng rồi! Lão đệ! Con nữ tặc đó đẹp lắm. Lão đệ đã chàng màng với thị phải không?

Thạch Thanh đỏ mặt lên đáp: – Bạch lão bá lại nói giỡn rồi!
Bạch Tự Tại trợn mắt lên nhìn Thạch Thanh một lúc rồi nói:

-Nhất định là thế! Con nữ tặc nổi dạ ghen tuông nên hạ độc thủ sát hại thằng con của Mẫn nữ hiệp.

Bạch Tự Tại nhận xét việc mình thì thần trí hồ đồ mà xét đoàn việc người thì lại rất minh mẫn, nói trúng ngay được.

Thạch Thanh nghẹn họng không biết nói sao được nữa.

Mẫn Nhu nói:

Bạch lão gia không phải Thanh ca có tình ý gì với thị… Ðó là mụ họ Mai kia tự ý tương tư, rồi từ ghen tuông chuyển sang thù hận, giận lây cả đến thằng con tiểu muội. Trời ơi!… Ðau đớn cho con tiểu muội!

Thạch Phá Thiên đột nhiên la lên một tiếng:

Chao ôi?

Vẻ mặt chàng coi rất cổ quái. Chàng lại cất tiếng hỏi:

– Ô hay… Sao… Lại đến chốn này?

Rồi chàng quay giò chạy tuột lên trái núi mé tả. Nguyên trên trái núi này chàng quen thuộc cả từng gốc cây, từng ngọn cỏ. Ðó là nơi chàng ở từ nhỏ đến lớn. Nhưng bữa nay lại từ mé bên kia trái núi đi lên, nên chàng chưa biết mà nói ra.

Hiện nay khinh công chàng đã đến mức phi thường, chớp mắt đã lên đến đỉnh núi. Chàng xuyên qua khu rừng đi đến một gian nhà cỏ,

Bỗng nghe tiếng chó xủa rầm lên. Một con chó vàng từ trong nhà chạy ra nhảy lên vai

Thạch Phá Thiên. Chàng mừng rỡ gọi rối rít:

A Hoàng! A Hoàng! Ngươi về nhà rồi ư? Má má ta đâu? Má má ơi! Má má ơi!… Trong nhà có ba người chạy ra. Ði giữa là mụ đàn bà cực kỳ xấu xa. Mụ chính là mẫu thân Thạch Phá Thiên. Hai người hai bên là Ðinh Bất Tứ và Mai Văn Hinh.

Thạch Phá Thiên mừng quýnh la lên:

Má… Má…

Chàng ôm con A Hoàng chạy đến trước mặt mụ kia. Mụ lạnh lùng hỏi: -Mi đi đâu?

Thạch Phá Thiên úp úng: – Hài nhi… Hài nhi…

Bỗng nghe thanh âm Mẫn Nhu ở phía sau lên tiếng:

– Mai Phương Cô! Ngươi bôi mặt hóa trang tưởng gạt được ta ư? Dù ngươi có trốn đi đằng trời… Ta… Ta…

Thạch Phá Thiên cả kinh, nhảy tránh sang một bên, nói ấp úng:

– Thạch Phu Nhân!… Phu nhân… nhận lầm rồi. Y là… mẹ cháu chứ không phải… Kẻ thù đã giết con phu nhân…

Thạch Thanh, Mẫn Nhu nghe Thạch Phá Thiên kêu mụ kia bằng má thì kinh ngạc vô cùng.

Thạch Thanh hỏi:

Mụ đó là má ngươi ư? Thạch Phá Thiên đáp:

Chính phải! Cháu ở chung với má má từ thuở nhỏ. Một hôm… cháu không thấy má má đâu nữa. Cháu chờ mấy bữa không thấy má má trở về rồi xuống núi đi kiếm má má, càng đi càng lạc lõng không biết đường về. Cả con A Hoàng cũng không thấy đâu nữa. A Hoàng! Có phải A Hoàng đấy không?

Chàng ôm con A Hoàng tha thiết âu yếm nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.