Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm
Chương 16: Sát Thủ Mặt Cười
Mặt trời cứ mọc lên theo lẽ thường, lại một ngày mới đã tới, cảnh viên tổ chuyên án lại xâm nhập vào khu dân cư sườn núi Ngô Gia, tiếp tục nhiệm vụ điều tra.
Lúc này ở sườn núi Ngô Gia, bóng dáng mặc cảnh trang thường xuyên xuất hiện, một vài tên trộm vặt, có hành vi vô lại, thậm chí ngay cả bọn bán sách đĩa lậu đều tự động biến mất trên phố. Chúng quy củ trốn ở nhà, không dám ra đường đi lung tung, sợ cảnh sát bắt không được hung thủ thật sự, trút giận lên người chúng. Nhưng dù không khí khẩn trương chưa từng có như vậy, vẫn không cách nào kinh sợ đến hung thủ cả gan làm loạn.
Trong khu vực cảnh sát điều tra, có một chợ nhỏ, bình thường 5 giờ sáng mở hàng, 9 giờ sáng tan chợ, dân bản xứ gọi là chợ sớm. Một người bán hàng kinh doanh rau cải, sau khi tan chợ chất số rau đem bán còn lại vào thùng đuôi xe nông cỡ nhỏ. Khi ông ta nhấc tấm bạt đậy thùng đuôi xe lên, phát hiện phía dưới có vài thứ gì đó, ông ta thoáng khó hiểu đó là gì, nhưng khi ông ta kịp hiểu ra, trong chợ nhỏ liền nổ tung.
Hàn Ấn và các cảnh viên tổ chuyên án đang điều tra gần đó, vài phút sau chạy tới hiện trường.
Họ nhìn thấy một cặp chân người bị cắt từ phần đầu gối, cùng một đôi tay trắng bệch, đặt song song chỉnh tề trong thùng đuôi xe nông dụng. Không cần hỏi, đây chắc chắn là của nạn nhân Mễ Lam.
Trong khi chờ pháp y tới hiện trường, Hàn Ấn lặng lẽ chuyển lực chú ý vào đám người vây xem.
Trong đám người có vài người bán hàn kinh doanh rau cải hoa quả trong chợ, mà đại đa số đều là cư dân mang theo giỏ thức ăn đến chợ mua thức ăn. Họ thì thầm nhỏ giọng nghị luận với nhau: “Thật quá thảm mà. . .” “Hung thủ kia thật độc ác. . .”
“Cảnh sát cũng quá vô dụng, tra xét đã nhiều năm mà không có lấy một kết quả. . .” “Ông nhỏ giọng chút, đừng để họ nghe thấy, quay đầu lại bắt ông vào tù ăn bánh ngô vài ngày đó. . .” “Họ chỉ biết bắt nạt mấy tiểu bách tính chúng ta có bản lãnh. . .”
Trong tiếng nghị luận của quần chúng, Hàn Ấn và các cảnh viên tổ chuyên án vẫn thản nhiên dùng điện thoại di động chụp hình họ từ các góc độ. Đây là do Hàn Ấn lúc trước đặc biệt dặn dò, anh biết hung thủ bây giờ nhất định đặc biệt sẵn lòng tham dự vào điều tra của cảnh sát, những quần chúng vây xem trước mắt này, một người trong đó rất có thể là hung thủ.
Sau đó pháp y và nhân viên kỹ thuật chạy tới, bắt đầu khảo sát hiện trường.
Hơn nửa giờ sau khảo sát chấm dứt, mọi người bắt đầu giải tán, Hàn Ấn và cảnh viên tổ chuyên án cũng theo dòng người trở về cương vị tiếp tục điều tra. Nhưng vừa đi chưa xa, liền nghe được trên đường có người điên cuồng hô: “Mau nhìn kìa, phía trước xuất hiện một mảnh da mặt người!”
Đám đông vừa mới bình tĩnh một chút, lại bắt đầu chen về phía tiếng kêu, Hàn Ấn và cảnh viên tổ trọng án cũng chen lẫn vào trong đó. Chạy hơn 100 mét, họ nhìn thấy trên cành cây đại dương quả nhiên treo một mảnh “da mặt” người. Trên da mặt còn có thể nhìn ra đường nét của khuôn mặt, chẳng qua miệng mắt trống không, gió nhẹ thổi tới, da mặt theo cành cây nhẹ nhàng đung đưa, khiến người ta dựng tóc gáy.
Hàn Ấn ra hiệu cho cảnh viên bên cạnh, bảo cậu ta dùng điện thoại di động chụp đám đông vây xem. . .Hung thủ bây giờ chắc chắn đang rất thỏa mãn, hắn đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, thành công đặt cảnh sát vào tình huống khó khăn. Nhưng hắn không biết, hành động của hắn càng nhiều, đối với Hàn Ấn mà nói càng dễ dàng tìm ra được hắn.
Hành vi tự cho là thông minh đùa bỡn cảnh sát của hắn, khiến phạm vi điều tra có thể thu nhỏ lại, Hàn Ấn phán đoán hung thủ sẽ ở trong phạm vi hai điểm thành một đường thẳng vứt những tàn chi và da mặt này. 100m, chỉ có 20 hộ gia đình, điều tra sẽ vì vậy mà đơn giản hơn.
Thực tế phỏng vấn, loại trừ nam chủ nhà có công tác bình thường từ giữa trưa không về nhà, vậy cũng chỉ còn lại chín hộ gia đình. Tổ chuyên án một mặt hỏi trực tiếp nam chủ nhà của 9 hộ gia đình này, một mặt tổ chức cảnh lực tiến hành xâm nhập nghe ngóng quan hệ và những việc họ từng trải.
Cùng lúc đó, Hàn Ấn tải ảnh chụp quần chúng vây xem ở hiện trường vứt tàn chi và da mặt vào máy tính. Cẩn thận quan sát các bức hình, người đàn ông tay xách giỏ thức ăn khiến Hàn Ấn chú ý.
Gã đều xuất hiện ở cả hai hiện trường vứt xác, hơn nữa thông qua kỹ thuật phóng to ảnh phát hiện khi ở chợ trong giỏ đi chợ của người đàn ông này mang theo có chứa đồ, nhưng ở hiện trường vứt da mặt giỏ trên tay gã trống không. Trong đầu Hàn Ấn có một suy nghĩ to gan, người đàn ông này chính là hung thủ của chuỗi án mạng trấn Thái Bình, chính gã đã không coi cảnh sát vào đâu mà vứt xác. Hàn Ấn báo cáo tin tức này cho tổ chuyên án, sau đó tổ chuyên án phát hiện kẻ Hàn Ấn tập trung tình nghi vừa vặn ngay trong phạm vi chín hộ gia đình tổ chuyên án sắp xếp điều tra trọng điểm, vì vậy càng tập trung cảnh lực tiến hành điều tra toàn diện người đàn ông này.
Ngày kế, tổng hợp thông tin, hung thủ rốt cuộc đã trồi lên mặt nước.
Kỳ thật người này bởi vì chỗ ở cách rất gần những hiện trường phát hiện án, tổ chuyên án mấy năm trước đã từng tiến hành phỏng vấn, nhưng vì gã không lộ bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa hàng xóm chung quanh đánh giá gã rất cao. Nói gã là người nhã nhặn, sống hòa thuận với láng giềng, cũng không gây sự, là một người đàn ông tốt lo cho gia đình, yêu vợ, thương con.
Chính quan niệm này khiến tổ chuyên án không xâm nhập đào sâu về gã, nào ngờ đúng như Hàn Ấn phân tích, gã là một “Người hai mặt” điển hình.
Gã tên là Triệu Siêu Minh, người địa phương sườn núi Ngô Gia, nơi cả cách tất cả hiện trường phát hiện án chưa đầy 0.8km, vả lại cách nơi ở của nạn nhân cuối cùng Mễ Lam chỉ khoảng 200m. Gã năm nay 35 tuổi, thời trẻ là công nhân xưởng than, thay đổi mấy chức vụ và biểu hiện kém, vào năm 2002 bị thôi việc. Từ đó về sau không hề có nghề nghiệp cố định, mỗi ngày nằm ở nhà ngoại trừ uống rượu thì xem phim ảnh.
Những năm gần đây gã tự xây trong sân nhà mình một căn phòng giản dị, nhận làm ăn đơn giản, nhưng bởi vì nhiều lần xảy ra sai hạn, làm mất khách hàng nghiêm trọng, vào năm 2011 thì ngừng làm ăn.
Cha mẹ gã cũng đều là công nhân xưởng than, điều kiện gia đình bình thường, điều kiện sống rất kém. Năm 2004 khi chuẩn bị kết hôn bởi vì vấn đề nhà cửa thiếu chút nữa trở mặt với gia trưởng nhà gái, cuối cùng bởi vì cha mẹ gã nhượng bộ, chuyển đến nơi khác vì gã dành ra một phòng, gã và vợ thành hôn như ý vào năm 2005, đầu năm sau con gái được sinh ra.
Vợ của Triệu Siêu Minh là Trương Nam, chính là bạn tốt của nạn nhân Lưu Hân trong vụ án thứ 6 mà Hàn Ấn từng tiếp xúc. Công việc của Trương Nam là hai ca luân phiên, bốn ngày xoay vòng một lần, vừa vặn phù hợp với chu kỳ hung thủ gây án của vụ án thứ 9, thứ 10, thứ 11, nói cách khác thời gian gây án đều là thời gian Trương Nam trực đêm. Tổ chuyên án từng hỏi Trương Nam, cô ta tỏ vẻ Triệu Siêu Minh vẫn luôn phản đối cô ấy chơi thân với Lưu Hân, lo cô ấy bị hư theo, hơn nữa bởi vì cô ta thường xuyên ra ngoài giao tiếp cùng Lưu Hân, Triệu Siêu Minh có lần cãi nhau với cô ta rất to. Mặt khác, sau khi được tổ chuyên án kiên nhẫn làm việc, Trương Nam thừa nhận đầu năm cô ấy có tư tình cùng một sinh viên đại học vừa được phân tới xưởng, còn bị chồng phát hiện.
Có thể nói, thông tin nắm giữ trước mắt cơ bản trùng với báo cáo đặc tả của Hàn Ấn. Hung thủ lần đầu gây án là vì khi chuẩn bị kết hôn gặp phải nhiều khó khăn, khiến gã sinh ra lo lắng, vì vậy bắt đầu gây án dày đặc; Mà việc con gái ra đời, sinh mệnh nhỏ nhắn đã cảm hóa hung thủ, khiến gã tạm thời buông bỏ đồ đao; Cách năm năm sau lại gây án là vì vợ và Lưu Hân quá thân thiết, cũng thường xuyên ra ngoài giao tiếp, gã lo lắng Lưu Hân phóng đãng làm hư vợ gã, cho nên mang theo oán hận ngập tràn giết chết cô ta; Năm nay lại gây án dày đặc, là bị sự nghiệp và gia đình đều sụp đổ kích thích.
Tổ chuyên án và cố vấn tổ đã có nhận định cơ bản: Triệu Siêu Minh là hung thủ trong 9 năm, tạo ra 12 vụ án, giết chết 9 người, gây trọng thương 3 người. Qua thảo luận, tổ chuyên án quyết định dùng danh nghĩa hợp tác điều tra đưa Triệu Siêu Minh đến sở cảnh sát thẩm vấn, đồng thời tích cực làm công tác tư tưởng với Trương Nam, để cô ta đồng ý cho tiến hành lục soát toàn bộ chỗ ở.
Khoảng một giờ sau, phía cảnh viên phụ trách lục soát truyền lại tin tức: Chỗ ở Triệu Siêu Minh quả nhiên tìm thấy được lượng lớn tạp chí khiêu dâm và đĩa phim ảnh bạo lực, cùng với một ít đồ dùng tình dục tác dụng kéo dài và thuốc bôi trơn dùng khi thủ dâm, đồng thời tìm thấy được một vài con dao, nhưng tiếc rằng không phát hiện hung khí hung thủ sử dụng khi gây án, cùng với chứng cứ liên quan đến nạn nhân.
Việc này có nghĩa rằng cảnh sát trước mắt chỉ nắm giữ chứng cứ gián tiếp, khuyết thiếu chứng cứ để trực tiếp định tội, mà Triệu Siêu Minh hiển nhiên đã sớm có phòng bị cảnh sát, kịp thời giấu đi hung khí. Dưới loại tình huống này, tổ chuyên án ý thức được e rằng rất khó khiến Triệu Siêu Minh chủ động nhận tội, vì vậy khẩn cấp cùng tổ cố vấn và Hàn Ấn thương thảo đối sách, cuối cùng dưới kiến nghị của Hàn Ấn, quyết định dùng trước một loại sách lược.
Trong phòng thẩm vấn, Triệu Siêu Minh ngồi đối diện gây ấn tượng trực tiếp nhất cho Hàn Ấn chính là “nụ cười”. Khuôn mặt gã sạch sẽ, diện mạo đoan chính, lông mày, mắt, môi đều là kiểu cong cong như trăng lưỡi liềm, khi mở miệng nói chuyện nụ cười lại càng sâu.
Vừa bắt đầu, Hàn Ấn dùng giọng điệu trưng cầu hỏi có thể lấy dấu tay và mẫu DNA của gã được không, có lẽ vì tự tin mình khi hành hung không lưu lại bất kỳ chứng cứ gì, Triệu Siêu Minh không hề lo lắng liền vui vẻ đồng ý.
Sau đó, rất nhanh, một bản báo cáo đưa đến tay Hàn Ấn, anh nhìn báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc nói với Triệu Siêu Minh: “Dưới đây chúng ta nói về tình hình đối chiếu dấu tay và DNA của anh.”
“Có gì có thể so sánh chứ, tôi chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật, các người dựa vào cái gì để so sánh đây?” Dáng vẻ Triệu Siêu Minh tràn đầy tự tin.
“Anh dường như hiểu rõ cách thức xử lý án của chúng tôi lắm.” Hàn Ấn gật đầu,
làm ra vẻ mặt kính nể.
“Ừm, tôi thích xem chương trình pháp chế.” Triệu Siêu Minh cười càng đắc ý hơn.
Hàn Ấn cũng cười cười, đẩy báo cáo đến trước mặt Triệu Siêu Minh: “Phần báo cáo so sánh dấu tay này cho thấy, anh có liên quan đến việc ăn trộm đồ dùng tình dục trong cửa hàng của Phó Tiểu Ninh, anh có thể giải thích không?”
Nụ cười Triệu Siêu Minh đột nhiên cứng đờ, vội vàng đảo tròng mắt, đẩy báo cáo lại trước mặt Hàn Ấn, thành khẩn nói: “Việc này đúng là tôi không phải, đại khái chỉ là chuyện mười đồng tiền thôi, khi về tôi sẽ trả lại Tiểu Ninh. Kỳ thật chủ yếu tôi sợ người khác chê cười, cho nên mới ‘lấy’, không phải vì tiền bạc. Anh xem, chuyện này tôi và Tiểu Ninh giải quyết ngầm được không?”
“Được chứ, nhìn thái độ của anh thành khẩn như vậy, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa.” Hàn Ấn giả vờ nói, “Sao, phương diện kia của anh không được?”
“Không không không, tôi chỉ là muốn làm cho mình mạnh thêm thôi.” Triệu Siêu Minh vội vàng khoát tay, vội vã giải thích.
“Vậy tôi không nhắc lại nữa, nói tiếp về DNA nhé.” Hàn Ấn rất tin tưởng tinh dịch trong giấy vệ sinh anh phát hiện ở hiện trường nhất định sẽ trùng hợp với mẫu của Triệu Siêu Minh, anh cố ý nói ra sớm hơn thời gian kết quả có được, “Qua vài giờ nữa, kết quả so sánh DNA cũng sẽ có, nếu kết quả trùng hợp sẽ bất lợi với anh.”
“Trùng hợp? Trùng với ai?” Triệu Siêu Minh kinh ngạc hỏi.
“Chắc hẳn anh từng nghe nói về những vụ án mạng liên tiếp xảy ra ở khu dân cư sườn núi Ngô Gia.” Hàn Ấn kiên nhẫn giải thích nói, “Chúng tôi từng phát hiện một cục giấy vệ sinh có chứa tinh dịch ở hiện trường một vụ án mạng trong đó, bây giờ đang tranh thủ thời gian kiểm tra. Nếu trùng với mẫu của anh, chúng tôi sẽ có lý do hoài nghi anh từng đến hiện trường phát hiện án, anh có thể sẽ có đủ tình nghi giết người.”
Triệu Siêu Minh vô thức đưa tay xoa mắt, bộ dáng quỷ kế bị vạch trần, cắn môi,
tranh cãi: “Có lẽ tờ giấy kia là có người trộm trong đống rác nhà tôi, sau đó ném ở hiện trường muốn giá họa cho tôi đó.” Dừng một chút, gã lộ ra nụ cười nhạt giảo hoạt, “Cho dù tôi từng đến hiện trường thủ dâm, các người cũng không thể vì vậy mà nói tôi đã giết người, đúng không?”
“Ừ, nói đúng, xem ra chương trình pháp chế anh coi không uổng phí, biết làm thế nào bảo vệ mình.” Hàn Ấn gật đầu, lập tức ra vẻ hết cách nói, “Vậy cứ thế đi, anh có thể đi.”
Triệu Siêu Minh hiển nhiên không ngờ được cảnh sát sẽ dễ dàng buông tha gã như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp, gã đang hết sức sững sờ, Hàn Ấn như chợt nhớ ra gì đó nói: “Ối, đúng rồi, có chuyện này quên nói với anh. Chúng tôi nhận được chỉ thị cấp trên, sẽ đem tất cả chi tiết điều tra vụ án thông báo cho giới truyền thông vào sáng mai. Cứ thế, hành vi anh trộm đồ dùng tình dục và thủ dâm ở hiện trường phát hiện án cũng sẽ xuất hiện trên bản tin của các truyền thông, cho nên có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ bị người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, anh tốt nhất nên chuẩn bị trước tinh thần. Nhưng mà chuyện này cũng không có gì, mỗi người đều có khuyết điểm, qua một thời gian, mọi người sẽ quên thôi. Được rồi, anh về đi!”
Hàn Ấn đột nhiên chấm dứt câu chuyện, không cho Triệu Siêu Minh cơ hội nói gì thêm, mang báo cáo ra khỏi phòng thẩm vấn không hề quay đầu lại.
Anh quá hiểu rõ người như Triệu Siêu Minh, gã không ngại người khác nói gã tàn nhẫn, bởi vì tàn nhẫn sẽ khiến người ta sợ hãi và uy hiếp, gã cho rằng đó là một mặt biểu thị năng lực và sức mạnh của gã, gã sẽ bị người khác phỉ nhổ, nhưng không ai dám khinh thị gã. Nhưng nếu xu hướng tình dục dơ bẩn, xấu xa, biến thái gã giấu trong lòng bị người khác biết, một mặt xấu xí ghê tởm của gã bị vạch trần trước mặt người đời, gã sẽ bị mọi người miệt thị và nhạo báng, kết cục như vậy đối với cuộc đời vốn đã vô dụng của Triệu Siêu Minh mà nói, không cách nào tiếp nhận được. Cho nên có thể tưởng tượng được, sau khi Triệu Siêu Minh nghe được những lời Hàn Ấn vừa nói, tâm tình gã sẽ lo âu cỡ nào. Đêm kế tiếp, có lẽ sẽ là thời khắc giày vò nhất, sốt ruột nhất trong đời gã.
Đây là sách lược của Hàn Ấn và tổ chuyên án, chính là muốn kích thích gã, muốn khiến gã sinh ra lo âu trước nay chưa từng có, muốn bức bách gã tìm kiếm sự giải phóng, do đó khi gã hành hung sẽ bắt tại trận.
Khi Triệu Siêu Minh rời khỏi sở cảnh sát, tổ chuyên án liền phái ra một tổ nhân thủ tiến hành giám thị gã, đồng thời để vợ gã Trương Nam dùng lý do tăng ca ở lại đơn vị, tới gần tối, số lượng lớn cảnh viên lục tục tiến vào khu sườn núi Ngô Gia, mai phục bốn phía nơi ở Triệu Siêu Minh.
Triệu Siêu Minh sống ở một căn nhà trệt trên con đường chính trong khu dân cư, phía nam đường là một con kênh khô cạn, đi tiếp về phía nam sẽ là một dãy nhà dân. Bởi vì thiếu quy hoạch nhất định, đoạn đường phía tây của con đường này khá trống trải, mà hướng đông thì càng chạy càng hẹp, vả lại hẻm hóc đan xen nhiều. Kết hợp với đặc điểm con đường này, lại tổng kết 12 vụ án Triệu Siêu Minh từng làm, trong đó có 9 vụ đều xảy ra ở phía đông chỗ gã ở, kể cả phía đông bắc và phía đông nam, cuối cùng tổ chuyên án quyết định: Bố trí khu vực gài bẫy cách 0.5km về phía đông nơi ở của Triệu Siêu Minh. Nữ cảnh sát đảm nhận nhiệm vụ dụ dỗ, là từ đội đặc công do tổ chuyên án khẩn cấp điều động tới, cô là á quân thi đấu đối kháng võ cầm nã của trong hệ thống cảnh sát toàn tỉnh, thân thủ rất cao. Nhưng để ngừa vạn nhất, Hàn Ấn đặc biệt dặn dò tổ chuyên án chuẩn bị cho cô áo chống đạn.
Vì để cho hành động gài bẫy lần này làm đến không chút sơ hở, tổ chuyên án đặt ra hai sách lược. Nếu Triệu Siêu Minh từ nhà đi ra, hướng đi tiến về khu vực gài bẫy, thì tổ chuyên án sẽ áp dụng sách lược ôm cây đợi thỏ; Nếu Triệu Siêu Minh đi về hướng tây, hoặc quẹo vào khu phố, tổ chuyên án sẽ chọn chủ động xuất kích, sẽ cho nữ đặc công tạo ra tiếng vang hấp dẫn sự chú ý của Triệu Siêu Minh, sẽ làm cho cô ấy chủ động đi vào phạm vi hoạt động của Triệu Siêu Minh.
Đương nhiên, thành bại của hành động gài bẫy lần này, đầu tiên phải thành lập dưới sự kích thích của Hàn Ấn với Triệu Siêu Minh, lựa chọn trên cơ sở gây án lần nữa. Nếu Triệu Siêu Minh nhìn thấu kế hoạch của Hàn Ấn, vẫn không có hành động gì, vậy kế tiếp gã sẽ càng thêm cảnh giác, cũng rất có thể tạm thời dừng tay hoặc vĩnh viễn thu tay, mà cảnh sát dưới tình huống thiếu chứng cứ trực tiếp, cũng chỉ có thể bị
động vô thời hạn mà kéo dài tiếp, thậm chí trơ mắt nhìn ác ma giết người cuối cùng ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho nên buổi tối hôm nay, đối với Hàn Ấn và tổ chuyên án mà nói là gian nan như nhau.
Đêm ở sườn núi Ngô Gia, vô cùng yên tĩnh.
Cho đến hôm nay, cư dân khu vực này đã có rất ít người dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước sau khi trời sụp tối, việc này cũng khiến cảnh sát bớt đi quấy nhiễu không cần thiết, đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận lo lắng, cảnh sát bố trí ở bên ngoài vài cảnh viên, tiến hành chặn lại dân địa phương có khả năng tiến vào khu vực gài bẫy, trước mắt có thể nói mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu mình Triệu Siêu Minh.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Triệu Siêu Minh mãi mà không hề có động tĩnh gì, phía Hàn Ấn và tổ chuyên án vô cùng sốt ruột.
Mai phục mãi đến nửa đêm, tổ chuyên án đã có người bắt đầu nản chí, Triệu Siêu Minh rốt cuộc cũng ra ngoài.
Theo báo cáo điểm giám thị phụ cận, gã bước đi có chút lảo đảo, có lẽ đã uống không ít rượu, may mà hướng đi của gã chính là hướng về khu vực gài bẫy.
Các điểm giám thị không ngừng báo cáo hướng đi của Triệu Siêu Minh, gã một mực đi dọc theo hướng đông đường cái mà đi, không quẹo vào khu phố. Mà dần dần, gã cách khu vực gài bẫy càng ngày càng gần. . .300m. . . 200m. . .100m. . .Bóng dáng gã rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt tổ chỉ huy.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, nữ đặc công vừa gọi điện, vừa chậm rãi đi về hướng Triệu Siêu Minh. Nhìn khoảng cách giữa nữ đặc công và Triệu Siêu Minh dần dần rút ngắn, Hàn Ấn căng thẳng đến nỗi tim treo lơ lửng giữa không trung, anh có chút lo nữ đặc công ứng phó không được với Triệu Siêu Minh “kinh nghiệm thực chiến” phong phú. Cũng may có áo chống đạn có thể ngăn cản lưỡi dao, nhưng khi một làn gió nhẹ thổi áo khoác nữ đặc công lên, anh phát hiện nữ đặc công căn bản không mặc áo chống đạn bên trong.
Trong nháy mắt hốc mắt Hàn Ấn ẩm ướt, anh biết đó là vì nữ đặc công sợ Triệu Siêu
Minh nhận ra khác thường, phát hiện thân phận cô, dẫn đến hành động thất bại, mới không tiếc đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.
20m. . .10m. . .5m. . .1m. . .Gặp nhau. . .Không ai có thể thấy rõ ràng tới cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cơ thể Triệu Siêu Minh đột nhiên vẽ ra một đường cong giữa không trung, bịch một cái ngã trên mặt đất, ngay sau đó là một tiếng gào thét, chờ các cảnh viên từ điểm mai phục lai tới, nữ đặc công đã đè chặt Triệu Siêu Minh dưới người, một con dao dài chừng 20cm lưỡi dao đơn, lập lòe hàn quang giữa đêm đen nghịt nằm trên mặt đất.
Các cảnh viên khóa trụ Triệu Siêu Minh túm dậy, nữ đặc công cũng được đỡ lên, lúc này mọi người mới phát hiện, vạt dưới áo khoác của cô đã bị cắt. có thể thấy rõ ràng bụng bị cắt một đường, may mà vết cắt không sâu. . .Hành động gài bẫy kết thúc thành công, tổ chuyên án rèn sắt khi còn nóng cả đêm tiến hành thẩm vấn Triệu Siêu Minh.
Hành hung bị bắt tại trận, hung khí sử dụng trong các vụ án bị thu giữ, trước chứng cứ xác thực và dưới sự tiến công mạnh mẽ của nhân viên thẩm vấn, Triệu Siêu Minh thẳng thắng thú nhận tội đã gây ra nhiều vụ giết người. Nhưng khiến cảnh viên có mặt tức giận là, lúc khai báo tình tiết gây án, trên mặt Triệu Siêu Minh vẫn luôn giữ nụ cười, đặc biệt khi gã miêu tả mình hại nạn nhân thế nào, nụ cười càng thêm xán lạn, thậm chí đắc ý khoa chân múa tay. . . Đến lúc này, bộ phận trinh phá vụ án giết người hàng loạt trấn Thái Bình căn bản đã kết thúc, với kết quả mà nói là trọn vẹn, nhưng xem xét toàn bộ quá trình phá án lại cực kỳ gian khổ. Vụ án từng trải qua bốn trưởng cục công an đảm nhiệm, tổ chuyên án thành lập dài đến hơn chín năm, lần lượt có hơn 300 cảnh viên tham dự phá án, tìm kiếm suốt gần vạn người toàn trấn, kẻ tình nghi trọng điểm điều tra vượt quá nghìn người, hồ sơ liên quan đến vụ án dài hơn bảy vạn trang. Dưới bối cảnh của một tổ số liệu thế này, bấy giờ khi vụ án tuyên bố phá thành công, cảnh tượng các cảnh viên tổ chuyên án ôm nhau cao giọng rơi lệ, Hàn Ấn có thể hiểu được. Anh cũng phấn chấn sâu sắc, có loại tinh thần phá án kiên trì bền bỉ thế này, không vụ án nào không phá được.
Sáng ngày kế, bởi vì lo cho án ‘Bằm thây 1. 4’, Hàn Ấn liền vội vã trở về, phía thành phố T đặc biệt phái xe riêng tiễn anh về thành phố J. Dọc đường anh luôn dùng điện thoại di động lên mạng, nghe ngóng tin tức phản hồi từ truyền thông. Truyền thông quả nhiên không gì không làm được, có vài truyền thông thế mà chẳng biết thăm dò được từ nguồn nào biết được tình hình thẩm vấn của Triệu Siêu Minh đêm qua. Đối với việc gã trong suốt quá trình thẩm vấn vẫn duy trì nụ cười, chẳng mảy may biểu hiện hối ý, truyền thông xôn xao khiển trách. Không dùng từ ác nghiệt tàn nhẫn thì dùng máu lạnh vô tình, nhân cách vặn vẹo các loại, có truyền thông vì vậy mà phong cho gã một cái tên “Sát thủ mặt cười”.
Kỳ thực trong lòng Hàn Ấn rõ ràng nhất: Triệu Siêu Minh và tất cả những sát thủ liên hoàn đều giống nhau, cười là vì chúng tự ti!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.