Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Chương 2: Hiện Trường Vứt Xác



Hoàng hôn mặt trời lặn.

Đường cái xám xịt, liếc mắt nhìn không được tới đầu cuối, trên cột mốc dựng sừng sững bên đường viết “Đường Thanh Điểu”, nền trắng chữ đen, trang trọng nghiêm túc, tựa như chỉ dẫn hướng đến địa ngục. Bóng dáng cô gái cô độc, bước chậm trên con đường yên tĩnh, mải mê trong tâm sự của mình, nắng chiều tàn chiếu cột đèn như đuổi theo bóng lưng cô, áo khoác màu đỏ trên người dưới chùm sáng màu vàng kim chiếu rọi, tươi đẹp như màu máu, kiều diễm ướt át.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Hàn Ấn, cô dí dỏm dừng lại trên mặt đường, vươn hai cánh tay như đang đi lại trên cầu thăng bằng. Thỉnh thoảng cô quay đầu lại vẫy tay với Hàn Ấn, Hàn Ấn không thấy rõ hình dáng cô, chỉ cảm thấy đó sẽ là một khuôn mặt xinh đẹp hơn người.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cô gái mất thăng bằng, cơ thể bỗng nhiên lảo đảo hướng về lòng đường, một chiếc xe tải lái cực nhanh vừa vặn trườn tới, đối diện đụng vào. Cơ thể cô trong nháy mắt nát tan tành, vẽ trên không trung từng đường parabol hoàn mỹ, lả tả rơi trên đường. Đầu cô gái rơi xuống cuối cùng, lăn đến bên chân Hàn Ấn, đầu lâu kia đỏ ngầu ngửa mặt lên — A! Là Diệp Hi!

Mơ! Là một giấc mơ! May mà chỉ là một giấc mơ!

Hàn Ấn tỉnh lại, lòng còn sợ hãi. Từ trên bàn đầu giường mò tìm mắt kính mang vào, đồng hồ treo tường hiển thị tám giờ đúng, ngoài cửa sổ đã là bóng đêm mênh mông, nhìn không thấy ánh sao, cũng không có mặt trăng, đêm tối như một bức màn sân khấu treo trước cửa sổ phòng Hàn Ấn.

Đột ngột lại trông thấy một đống ảnh chụp máu me đầm đìa nhìn mà phát hoảng bên cạnh kia, một loại áp lực vô hình lấp kín ngực Hàn Ấn, anh nghĩ, nên ra ngoài hít thở không khí thôi.

Mặc áo khoác vào, khép cửa phòng, ngồi thang máy xuống đại sảnh.

Trong đại sảnh không có vị khách nào, Khang Tiểu Bắc và hai nữ tiếp tân đang trò chuyện trước quầy, Khang Tiểu Bắc vẻ mặt phấn khởi nở hoa, nữ tiếp tân đã cười run rẩy cả người.

Hàn Ấn không muốn quấy rầy họ, thả nhẹ bước, tiến vào cánh cửa xoay đi ra ngoài.

Quả thật là lúc ấm lúc lạnh, lúc lạnh lúc nóng. Buổi chiều còn nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, giờ đây đã gió lạnh từng cơn, trên mặt đất cũng ướt đẫm cả, xem ra vừa đổ một trận mưa.

Xa xa lại truyền tới tiếng sấm đứt quãng, không biết là mưa đang dần lui, hay vẫn muốn kéo trở lại, Hàn Ấn cảm giác được chút âm u lạnh lẽo, rụt cổ, suy nghĩ nên quay về mặc thêm quần áo, hay là dứt khoát về ngủ cho rồi? Đang do dự, Khang Tiểu Bắc đuổi tới.

“Thầy Hàn thầy đi đâu em đưa thầy đi nhé?”

“Cũng không đi đâu, tùy tiện dạo loanh quanh, cậu làm việc của cậu đi, không cần để ý đến tôi.”

“Không vội, không vội, em cũng không có việc gì ngồi tán phét thôi.”

“Hai cô bé kia rất xinh đẹp.”

“Hi hi.” Khang Tiểu Bắc ngượng ngùng sờ cổ, “Hay là em dẫn thầy đi thưởng thức cảnh đêm nơi này của bọn em nhé?”

Hàn Ấn suy nghĩ một chút, “Cũng được.”

“Thầy chờ một chút, em lấy xe.”

Không chờ Hàn Ấn đáp lời, Khang Tiểu Bắc đã đi đến chỗ đậu xe của nhà khách,

Hàn Ấn vừa muốn ngăn cản, ngẫm lại, quên đi. Ăn mặc phong phanh, có xe có thể ấm áp hơn.

Khang Tiểu Bắc đậu xe bên cạnh Hàn Ấn, Hàn Ấn ngồi vào xe, bỗng dưng đổi ý.

“Tiểu Bắc, cậu hiểu rõ tình hình vụ án không?”

“Hiểu rõ ạ, từ khi bắt đầu em đã theo đội trưởng Diệp tiến vào, tất cả hồ sơ em cũng đều đã xem qua rất nhiều lần, sao vậy, thầy Hàn?”

“Vậy cậu dẫn tôi đến hiện trường vứt xác xem xét xung quanh nhé.”

“Được, thầy Hàn thầy thật là chuyên nghiệp, em phải học hỏi thầy một ít mới được.”

“Ha ha. Ôi, đúng rồi, sau này chớ khách khí với tôi như vậy nữa. Tôi lớn hơn cậu, cậu gọi tôi là Anh Hàn hoặc anh Ấn đều được, đừng gọi thầy Hàn, thầy Hàn, nghe như xưng hô trong giới văn nghệ vậy.”

“Ha ha, được, em gọi anh là anh Ấn nhé.”

Khang Tiểu Bắc đạp ga, xe hơi lao vút ra ngoài.

Khang Tiểu Bắc chở Hàn Ấn quẹo ra khỏi nhà khách chạy về phía nam, không lâu sau quẹo phải ở một ngã ba, ngoài cửa xe xuất hiện một hàng tường rào bò đầy dây leo, tầm mắt hơi hướng lên nhờ vào ánh sáng đèn cao xạ, có thể thấy một tòa tháp kiến trúc cổ xưa. Cao chừng 5, 6 tầng, mặt tường màu xám giống như bị dây leo bao quanh dày đặc, quét một lớp năm tháng tang thương và lịch sử dày nặng, hoàn chỉnh tự nhiên, tích lũy tại nơi này.

“Đây chính là đại học Cố Đô.” Khang Tiểu Bắc chỉ cửa sổ xe bên tay phải giới thiệu, nói xong lại chỉ ngoài cửa xe bên trái vài tòa nhà kiểu tây ngói màu nâu cọ nói, “Bên kia là khu túc xá học sinh.”

“Duẫn Ái Quân năm đó ở chỗ ấy sao?” Hàn Ấn hỏi.

“Đúng, ở tại tòa ký túc xá số bốn.”

Đáp lại tiếng vang của Khang Tiểu Bắc, xe từ cổng bắc đại học Cố Đô xẹt qua, nhanh chóng quẹo vào một đường thẳng rộng rãi.

“Đây là đoạn đường những học sinh đó nhìn thấy bóng dáng Duẫn Ái Quân lần cuối, đường Thanh Điểu.”

Hóa ra nơi này chính là con đường xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng không hề vắng vẻ tĩnh lặng như trong mơ, đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện đầu của Diệp Hi. Hàn Ấn theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nhíu mày, “Tại đó chạng vạng tối, trên con đường này, cô gái trẻ xinh đẹp sẽ gặp được ai, chuyện gì chứ?”

Ô tô trong lúc Hàn Ấn trầm tư, quẹo năm rẽ bảy cuối cùng ngừng lại.

“Đến rồi, chỗ công nhân vệ sinh hai lần phát hiện xác ở đó.” Khang Tiểu Bắc xuống xe, chỉ vào một cái thùng rác hình hộp màu xám đậy nắp đen nói, “Sớm nhất là loại thùng sắt màu xanh biếc, sau đó đổi thành loại thùng vệ sinh này, xác được vứt trước thùng rác ở chỗ dễ thấy. Năm 96 chứa xác là một túi du lịch màu xám, bên trong chủ yếu là thịt vụn còn có ba ngón tay. Vụ án đầu năm, hung thủ vứt xác dùng đều là túi rác lớn màu đen, vứt ở chỗ này cũng là thịt vụn và ba ngón tay.”

Hàn Ấn đứng bên cạnh xe, quan sát xung quanh.

Hồ sơ vụ án cho thấy, con đường này gọi là đường Hoa Bắc, loại phố xá sầm uất trong thành phố. Nhưng kiểm nghiệm thực địa, mới phát hiện phồn hoa hơn nhiều so với tưởng tượng của Hàn Ấn.

Hai bên đường nhà cao tầng san sát, cửa hàng đông đúc, tiểu thương kinh doanh đủ loại quà vặt đặc sắc cơ hồ chiếm hết vị trí trống bên đường. Khoảng 9 giờ tối, dòng người và dòng xe cộ vẫn rất dày đặc, trên đỉnh đầu cao ốc và cửa hàng như cầu vồng, chiếu rọi bầu trời đêm đen nghịt sáng tỏ như ban ngày. Đối diện thùng rác là một cửa hàng KFC, hai bên KFC lần lượt là quán cà phê và quán thịt quay; Phía sau thùng rác là hai quán mì sợi sát nhau, bên cạnh cũng đều là vài quán ăn nhỏ, cách cửa sổ, nhìn thấy trong quán là khách khứa ngồi đầy, buôn bán rất tốt.

“Từ hoàn cảnh chung quanh xem xét, nơi này tụ tập đông đúc, hàng quán đóng cửa khá muộn, thậm chí cửa hàng KFC là loại cửa hàng kinh doanh 24 giờ không dứt người vào, là khu vực mạo hiểm cao để vứt xác. Đêm gió tuyết 16 năm trước kia, hung thủ vứt xác ở đây có thể lý giải được. Hiện tại như vậy, hung thủ tại sao muốn mạo hiểm cao như vậy liều lĩnh vứt xác ở nơi này? Là muốn kỷ niệm 16 năm trước mình gây án hoàn mỹ sao?”

Hàn Ấn bước đi thong thả qua lại bên thùng rác. Thình lình, anh cảm giác được một loại ánh nhìn, chuẩn xác mà nói là một loại ánh nhìn chằm chặp, như có cặp mắt đang ẩn núp ở nơi nào đó, gắt gao nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đau thương tiêu điều, kỳ quái dị thường. Anh theo bản năng bước ra một chút, tách khỏi vị trí đứng ban đầu, nhưng cảm giác cặp mắt kia vẫn còn đó. Rất áp lực, tóc gáy run rẩy. Anh xoay người nhìn bốn phía xung quanh, mang theo vẻ bối rối vọt tới giữa đường cái, khẩn thiết quan sát mặt của đám người đang lui tới, nhưng trong đám người vẫn không xuất hiện cặp mắt kia.

Chuyện gì xảy ra? Quá tà môn! Là ảo giác sao? Hay trực giác? Vậy ánh mắt ấy sẽ là của ai? Tại sao nhìn chằm chằm mình? Lẽ nào. . . .Lẽ nào, là cô sao, Duẫn Ái Quân?

“Sao? Phát hiện được gì?” Thấy Hàn Ấn đỏ mắt tìm kiếm trong đám người, Khang Tiểu Bắc khẩn trương chạy tới.

Hàn Ấn sửng sốt nhìn Khang Tiểu Bắc một lúc, bình tĩnh lại, không biết nên giải thích thế nào, đành phải che giấu nói: “Không có gì, hình như thấy một người quen, quên đi, có thể là nhìn lầm rồi.”

“Chúng ta đến chỗ vứt xác kế tiếp xem nhé?” Khang Tiểu Bắc thử hỏi dò.

“Được.” Hàn Ấn chần chừ đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe, ánh mắt vẫn còn nhìn theo đám người xung quanh.

Xe khởi động, băng qua một ngã ba, chạy về hướng bắc, thùng rác bị bỏ xa phía sau lưng, dần dần trở nên mờ nhạt trong tầm mắt Hàn Ấn không ngừng nhìn lại, đôi mắt kia cũng giống như theo đó mà biến mất. Nó rốt cuộc có tồn tại không? Hàn Ấn cũng

không giải thích rõ được.

Địa điểm vứt xác thứ hai là ở cửa chính của một cửa hàng bách hóa cỡ lớn.

Cửa hàng quay về hướng một con phố, con phố này nếu so với đường Hoa Bắc thì càng thêm rộng rãi, xung quanh phần nhiều là cao ốc thương mại, dòng xe cộ lui tới dày đặc hơn, hiển nhiên đây là một tuyến đường chính của thành phố.

Hồ sơ vụ án cho thấy: Năm 96 ở đây vẫn là một công trường xây dựng, hung thủ ném một túi ba lô đeo vai màu xanh da trời ở nơi này, trong ba lô chứa đủ loại xương vụn của nạn nhân. Còn án bằm thây 1.04 đầu năm, hung thủ vứt túi rác trong đó cũng chứa xương của người chết ở đây.

“Ở đây cách đường Hoa Bắc có xa lắm không?” Hàn Ấn nhìn về hướng khi tới hỏi.

Khang Tiểu Bắc chỉ con đường đáp: “Con đường này tên là đường Quảng Thành, cách đường Hoa Bắc chưa đến 1km, khoảng chừng bảy tám trăm mét thôi.”

Hàn Ấn gật đầu, nhìn về hướng con đường trầm ngâm chốc lát, lại nhìn quanh, nói:

“Đi thôi, đến địa điểm kế tiếp.”

Xe lần nữa khởi động, tiếp tục về hướng bắc, lần này thời gian lâu hơn một chút.

Địa điểm vứt xác thứ ba, là bên cạnh một khu nhà cũ kỹ, địa điểm chính xác là dưới một cây ngô đồng lớn trên vỉa hè giữa khu nhà và đường cái. Ngã tư gần khu nhà, bên cạnh cột chỉ đường, nơi này là đường Tả Thủy. Từ góc độ an toàn mà nói, nơi này cũng không phải lựa chọn vứt xác tốt, ngã tư đường, tầm nhìn trống trải, dễ bị bắt gặp, nhưng mà, đêm gió tuyết thì lại khác.

“Vụ án 96. 1. 18, hung thủ ném một ít quần áo và phần lớn nội tạng ở chỗ này, quần áo gấp rất chỉnh tề, nội tạng cũng ngay ngắn trong túi ny lon, mấy thứ này đều bao gồm áo khoác đỏ nạn nhân dùng. Mà trong án 12. 1. 04, hung thủ dường như cố gắng muốn giữ vững sự đồng nhất với vụ án mình đã làm lúc trước, trong túi rác lớn màu đen cũng chứa quần áo và nội tạng của người chết, quần áo cũng xếp rất chỉnh tề như vậy, nội tạng đặt ngay ngắn trong túi rác đen nhỏ.”

Khang Tiểu Bắc quả rất am hiểu vụ án, miêu tả chi tiết hai vụ án không kém hồ sơ tí nào, xem ra anh chàng này không chỉ lanh lợi, còn rất chuyên nghiệp, Diệp Hi xếp đặt cậu ta trợ giúp Hàn Ấn tuyệt đối đã hao tổn tâm huyết.

Cậu ấy vừa nói, hung thủ trong hai lần gây án, không chỉ địa điểm vứt xác mà những gì chứa bên trong cũng cố gắng giữ nguyên giống nhau, điểm này Hàn Ấn bắt đầu chú ý tới. Loại cố gắng làm cho giống nhau và chọn địa điểm vứt xác nguy hiểm cao đặt chung xem xét, toàn bộ ý nghĩa của việc vứt xác tuyệt đối không chỉ để tránh né điều tra, nó có thể có ý nghĩa khoái cảm nào đó hơn.

“Ở đây cách chỗ trước đó xa lắm không?” Hàn Ấn im lặng hồi lâu hỏi.

“Có ít nhất 2km.” Khang Tiểu Bắc đáp.

Hàn Ấn gật đầu, đi về hướng xe, Khang Tiểu Bắc hiểu việc kiểm tra địa điểm này đã kết thúc, khéo léo chạy lên xe, khởi động xe.

Xe từ đường Tả Thủy tiếp tục về hướng bắc, một đường chạy đến bờ sông.

Sông này là Cổ Giang, xuyên suốt tây đông thành phố, chia thành phố làm hai khu vực nam bắc lớn, phía nam sông là khu vực nội thành chính, phát triển khá thịnh vượng, phía bắc sông là thị trấn nhỏ, dãy núi trập trùng, khu du lịch phong phú. Địa điểm vứt xác thứ tư của hai vụ án bằm thây, nằm ở khu phong cảnh phía bắc sông tên là núi Hổ Vương.

Ô tô bắt đầu chạy dọc theo hướng đông bờ sông, Hàn Ấn quay cửa xe xuống phân nửa quay đầu nhìn chăm chú mặt sông. Đêm tối như mực, nhuộm đen cả nước sông, mặt sông đen sẫm một màu, chỉ nghe được nước sông cuồn cuộn vang dội.

Một cơn gió lạnh quất vào mặt, suy nghĩ Hàn Ấn chợt động: Vụ án 1 .18 thu được vụn thi thể cũng không hoàn chỉnh, thiếu xương chậu, các bộ phận sinh dục, lẽ nào là bị vứt ở đây chăng?

“Ở đây cách đường Tả Thủy có xa lắm không?” Hàn Ấn nhíu mày nhìn về phía mặt sông hỏi.

“Khoảng chừng 3km thì phải.”

Khang Tiểu Bắc hơi đánh giá nói, cậu ta có chút khó hiểu vì sao Hàn Ấn vẫn cứ mãi thắc mắc khoảng cách giữa những địa điểm vứt xác, song cậu cũng hiểu, Hàn Ấn nếu đã hỏi vậy nhất định có suy nghĩ riêng của anh ta.

Đang khi nói chuyện, mặt sông dần dần có chút tia sáng, Hàn Ấn quay đầu lại, xa xa đã có thể trông thấy cây cầu Cổ Giang nghe danh đã lâu. Cầu lớn kéo dài rạch trên bầu trời, sáng đẹp nguy nga, còn có nghìn ngọn đèn sáng, chiếu rọi lẫn nhau, giống như một vầng trăng sáng treo phía chân trời.

Ô tô quẹo một góc ngoặt, qua trạm gác cảnh sát vũ trang đầu cầu, lái lên cầu.

Cầu chịu trách nhiệm nối liền nam bắc nội thành, cũng là một trong những khu phong cảnh mang tính đánh dấu của thành phố. Lúc này đêm đã dần sâu, đi trên đường vẫn không thiếu những tốp người dạo chơi, đủ loại xe cộ nối đuôi nhau xuyên qua. Hàn Ấn giống như đặc biệt cảm thấy hứng thú với chiếc xe buýt lẫn giữa dòng xe chạy, ánh mắt theo xe đến xe đi, như có điều suy nghĩ, Khang Tiểu Bắc vốn định chỉ dẫn chút phong cảnh trên cầu, thấy vậy cũng đành thôi.

Xuống cầu, thị giác chợt cảm thấy mờ mịt, quy hoạch bắc sông quả nhiên kém hơn so với nam sông một chút, ngay cả đèn đường cũng tối hơn, nhưng ngược lại lộ ra sự yên tĩnh dị thường, khiến cơn buồn ngủ dần kéo tới Hàn Ấn.

Thiêm thiếp không biết qua bao lâu, sau khi Hàn Ấn cảm giác một trận xóc nảy, xe ngừng lại. Anh mở mắt, đèn xe vẫn còn chưa tắt, thấy trước đầu xe sừng sững một đền thờ lớn màu xám trắng, trên đầu cổng chính trung tâm, viết hàng chữ phồn thể “Khu Phong Cảnh Núi Hổ Vương.”

Bóng đêm trầm lắng, gió núi đặc biệt lớn, ngoại trừ tiếng vang sàn sạt của gió thổi cành khô ra, bốn bề tĩnh mịch. Khang Tiểu Bắc cầm trong tay đèn pin cảnh dụng dẫn đường phía trước, Hàn Ấn đi theo sau.

Đường núi đa số nhỏ hẹp quanh co, có trải gạch đá xanh, có cái dứt khoát là đường đất, chạng vạng đổ một trận mưa lớn, đường đất có chút lầy lội. Hai bên đường nhỏ, rừng cây um tùm, tối tăm dày đặc, có vẻ sâu không lường được. Thỉnh thoảng ở một ngã rẽ, có thể thấy vài miếu thờ đình các, nhưng đã tường đổ mái dột, rách tả tơi.

“Ở đây không phải khu phong cảnh sao? Sao cảnh vật lại thế này?” Hàn Ấn không hiểu hỏi.

“Phải nói nơi này cũng từng có khoảng thời gian nhân khí cường thịnh, về sau bởi vì thiếu sự đặc sắc hơn so với những điểm du lịch xung quanh, du khách càng ngày càng ít, về sau nữa phần tử hút chích thường tụ tập ở đây, ảnh hưởng rất xấu, thị dân bản địa cũng hiếm đến thăm, vì vậy hoàn toàn suy tàn rồi.” Khang Tiểu Bắc thở dài nói tiếp, “Nhưng mà bất kể đã từng hưng thịnh hay không, suy như ngày nay, cũng không liên quan đến vụ án 96. 1. 18, khu phong cảnh là năm 97 mới khai thác, ban đầu nơi này là một vùng núi rừng nguyên sơ.

“Nói vậy năm 96 ở đây càng hoang vắng hơn so với hiện tại, vậy đầu nạn nhân được phát hiện như thế nào?” Hàn Ấn hỏi.

“Lúc đó dưới chân núi có trường đại học, vài học sinh ăn xong cơm trưa, tụ tập lên núi thưởng thức cảnh tuyết. Có học sinh ngẫu nhiên ở trong hốc núi phát hiện một túi vải, cảm thấy tò mò, liền nhặt lên, mở ra xem, kết quả lập tức sợ choáng váng. Hung thủ dùng một khăn trải giường in hoa văn ca rô xanh đựng đầu. Mà vụ án 12. 1. 04 đầu năm nay, chúng tôi căn cứ vào ba địa điểm vứt xác trước suy đoán, chủ động tìm được ở đây, bằng không sẽ lại hù ngốc thêm một người nữa mất.” Khang Tiểu Bắc vừa nói chuyện, đèn pin chiếu về một mảnh đất dốc nhỏ trước mặt quơ quơ nói, “Này, ở ngay đó.”

Hàn Ấn theo Khang Tiểu Bắc bước nhanh lên dốc đất, thấy cái gọi là khe suối, kỳ thực chính là dốc đất và gò núi nhỏ địa thế khá cao bên cạnh hình thành một khe rãnh, bên trong cỏ khô mọc thành bụi, có thể cao đến nửa thước.

“Xem ra trận tuyết lớn kia cũng không hoàn toàn giúp đỡ hung thủ, bằng không đầu người chết cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy.” Hàn Ấn nói.

“Hung thủ nhất định là tên biến thái, hắn căn bản không quan tâm đầu bị phát hiện,

nếu như đi thêm về phía trước chút nữa, nơi đó rừng cây càng sâu càng dày đặc, nếu vứt đầu ở đó, e rằng một năm rưỡi nữa cũng không có ai phát hiện.” Khang Tiểu Bắc căm hận nói.

Hàn Ấn ngắm nhìn núi rừng tối tăm rét lạnh phương xa, ngơ ngác một lúc, không mở miệng. Chốc lát, thình lình nói: “Tiểu Bắc, sao tôi nghe thấy trong rừng cây phía trước có tiếng động, chúng ta qua đó nhìn một chút?”

Khang Tiểu Bắc vô thức sờ súng bên hông, trên mặt nhiều ít có chút sợ sệt nói:

“Không, không phải chứ, sao em không nghe thấy, có phải anh nghe lầm không?”

Hàn Ấn giả vờ vểnh tai lắng nghe, cười nói: “Ừm, quả thực không có, chắc là tôi nghe lầm, xuống rãnh xem một chút thôi.”

“Được, ối, chờ một chút, chờ một chút!”

Hàn Ấn vừa muốn nhấc chân, lại bị Khang Tiểu Bắc đột ngột gọi lại.

“Anh Ấn, anh xem ở đây có một chuỗi dấu chân dài.” Khang Tiểu Bắc đưa đèn pin sát vào đất, quả nhiên có một chuỗi vết chân, chiếu tiếp xuống, vết chân kéo thẳng đến đáy rãnh.

“Mưa rơi lúc mấy giờ?” Hàn Ấn ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vết chân hỏi.

“Hình như năm giờ bắt đầu, mưa hơn hai giờ.”

“Vậy dấu chân này chắc là mới, xem ra trước chúng ta có người từng đến.”

“Đúng, nhất định thế, anh xem dấu chân này dường như không chỉ một người?”

Hàn Ấn lại quan sát kỹ, nói: “Đúng là rất lung tung.”

“Sẽ là ai chứ? Dù cho năm đó chi tiết vụ án có rất nhiều điểm bị lộ ra, nhưng cũng hiếm ai có thể tìm chuẩn xác được nơi này, trừ phi là phần tử cuồng nhiệt, hoặc police chúng ta, hoặc chính là hung thủ án bằm thây? Chẳng lẽ hung thủ trở lại chốn cũ?” Khang Tiểu Bắc suy đoán nói.

“Có loại khả năng này.” Hàn Ấn khẳng định suy đoán của Khang Tiểu Bắc, “Có một vài hung thủ biến thái trong ‘Thời kỳ làm nguội’, quả thực thích trở lại hiện trường gây án ôn lại khoái cảm. Nhưng mà, nếu quả thật như vậy, hung thủ kia coi như không chỉ một người.”

Việc này có chút ngoài dự đoán của Hàn Ấn. . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.