Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Chương 23: Thần Linh Nguyền Rủa



Ngày kế, nhà cô giáo Triệu.

Ngắn ngủi vài ngày, chị gái và mẹ lần lượt bị sát hại, đối với bất kỳ ai mà nói đều không thể chịu được, huống chi không ai có thể đoán trước được kế tiếp có thể đến lượt Lưu Lượng hay không. Chỉ qua một đêm, Lưu Lượng dường như già đi rất nhiều, sắc mặt vàng như nến, bẩn thỉu, râu ria lổm chổm cuộn tròn trên giường mẹ mình. Bên khóe mắt mơ hồ còn có thể thấy vệt nước mắt đã khô, khi nói chuyện cơ thể sẽ có chút lay động, không biết là lâm vào bi thương quá sâu, hay kinh hồn chưa định.

Giống với tình cảnh của Lưu Lượng, chịu chung cảm thụ, còn có anh rể anh ta Hạ Quân, anh ta cũng vẻ mặt mệt mỏi và bi thương, nhưng bình tĩnh hơn Lưu Lượng một chút. Anh ta ngồi bên giường, thỉnh thoảng an ủi Lưu Lượng vài câu, nhưng từ trên ngôn ngữ cơ thể của hai người, Hàn Ấn cảm thấy quan hệ của anh rể và cậu em vợ này cũng không thân thiết lắm.

Đối với vấn đề Hàn Ấn gọi là nạn nhân tiềm tàng, Lưu Lượng tỏ ý: Thời gian đã quá lâu, anh ta không nhớ rõ nữa. Trong ấn tượng của anh ta, cô giáo Triệu đã dạy rất nhiều học sinh đều thường xuyên về nhà chơi, chưa từng chú ý ai thường xuyên chơi cùng chị và Lý Lam Trương Đan, hơn nữa các cô gái kia cũng không đi cùng nhau nhiều.

Hàn Ấn đành phải đi đường tắt hỏi cách khác, hỏi cô giáo Triệu ngày thường có thói quen viết nhật ký không, anh nghĩ có lẽ từ nhật ký có thể dò xét được những việc cô giáo Triệu đã trải qua mà không muốn ai biết, nhưng Lưu Lượng lại lắc đầu tỏ vẻ không có, Hàn Ấn lại hỏi tiếp: “Nhà các cậu có album không?”

“Có.” Thay Lưu Lượng trả lời là anh rể anh ta Hạ Quân, nói xong hắn chủ động từ trong ngăn tủ phía dưới bàn viết bên giường, lấy ra mấy quyển album giao cho Hàn Ấn và sở trưởng Ngô. Sau đó lại chỉ vào trên tường đầu giường treo hai cái khung lớn nói: “Ở đó cũng có không ít hình học sinh cùng mẹ vợ tôi.”

“Đúng, ở đây cũng có một ít, không biết có hữu dụng với các anh không?” Lưu Lượt giật giật người, quay đầu nhìn thoáng qua khung ảnh trên tường, quay đầu lại nói phụ họa.

Thình lình, Lưu Lượng quay phắt đầu lại, trừng mắt dùng sức nhìn chằm chằm một cái khung lớn trong đó, chỉ vào bức hình bên trong “ôi” một tiếng nói: “Sở trưởng Ngô, trong bức ảnh này có chị gái tôi còn có Lý Lam và Trương Đan, đúng, còn có Duẫn Ái Quân. . .”

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

“Cái gì?” Hàn Ấn và sở trưởng Ngô vội vàng buông album trong tay, từ trên ghế nhảy dựng lên đi tới bên giường, kề sát vào khung.

Khung treo trên đầu giường cô giáo Triệu đã rất hiếm gặp ở thành thị ngày nay, là loại khung lớn kiểu cũ, bên trong có thể đồng thời chứa nhiều bức ảnh. Giữa hai cái khung lớn, cơ hồ đều là ảnh cô giáo Triệu chụp chung với học sinh, xem ra trong cuộc đời cô giáo Triệu tài nguyên lớn nhất chính là những học sinh này.

Bức ảnh Lưu Lượng nói là ảnh năm nữ sinh chụp chung, bên trong bao gồm ba nạn nhân trong vụ án và Duẫn Ái Quân, nhìn dáng vẻ họ khi đó chỉ hơn 10 tuổi mà thôi, năm đứa trẻ đứng trước một cây đại thụ bày tư thế đáng yêu.

“Bức ảnh này có liên quan đến vụ án của tôi sao? Trong này không hề có cô giáo Triệu mà?” Sở trưởng Ngô thấy Hàn Ấn nhìn chằm chằm bức ảnh không nói lời nào, nhịn không được hỏi dò.

“Ôi chao, đây nói không chừng là mẹ vợ tôi chụp đó.” Hạ Quân tiếp lời sở trưởng Ngô, “Nghề tay trái duy nhất mẹ vợ tôi thích là chụp ảnh.”

“Đúng, mẹ tôi khi còn trẻ đặc biệt thích chụp ảnh, thường xuyên đưa học trò của bà ra ngoài chơi, chụp ảnh cho họ.” Lưu Lượng tỏ vẻ đồng ý với suy đoán của anh rể.

“Ảnh là cô giáo Triệu chụp, trong năm đứa trẻ có bốn người đã bị hại, đây không phải là trùng hợp.” Hàn Ấn trầm giọng nói, dừng một chút, anh chỉ vào một cô bé trong ảnh chụp hỏi Lưu Lượng, “Bây giờ chỉ có cô ta còn sống, cô ta tên gì?”

Lưu Lượng dùng sức suy nghĩ, cau mày nói: “Hình như tên Hoàng, Hoàng Linh, đúng, là Hoàng Linh, nhà chị ấy ở cách vách nhà Duẫn Ái Quân.”

“Anh có thể nhìn ra ảnh chụp ở đâu không?” Hàn Ấn lại hỏi.

“Cái này tôi biết.” Sở trưởng Ngô cướp lời, “Bức ảnh hẳn là trong chùa Vĩnh Tương

ở Bắc Sơn, chụp dưới tàng cây Cối Bách ngàn năm đúng không?” “Đúng.” Lưu Lượng gật đầu nói.

“Chúng tôi có thể mượn bức ảnh không?” Hàn Ấn hỏi.

“Đương nhiên là được.” Lưu Lượng gật đầu, ra hiệu với anh rể, Hạ Quân liền đưa tay tháo khung xuống, mở mặt sau, lấy bức ảnh ra đưa cho Hàn Ấn.

Hàn Ấn nhận ảnh, lại cẩn thận nhìn vài lần, sau đó giơ tay tỏ vẻ cảm tạ, rồi cùng sở trưởng Ngô cáo từ.

Ra khỏi tiểu viện nhà cô giáo Triệu, sở trưởng Ngô không thể chờ được hỏi: “Tại sao hung thủ muốn giết năm cô bé trong ảnh? Họ đã xảy ra chuyện gì với hắn chứ?”

“Tôi bây giờ cũng chưa hiểu ra sao, song trước mặc kệ hắn, bây giờ quan trọng chính là phải lập tức bảo vệ Hoàng Linh, cô ta hẳn sẽ là mục tiêu kế tiếp của hung thủ.” Hàn Ấn nói.

“Vậy nhanh lên thôi, đến nhà cô ta xem.” Sở trưởng Ngô nói.

Bản thân thôn Cao Trầm cũng không lớn, thôn dân lại ở khá tập trung, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô từ nhà cô giáo Triệu đi tới nhà Hoàng Linh, chỉ mất chưa tới 10 phút.

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

Cha mẹ Hoàng Linh đều ở nhà, họ công nhận Hoàng Linh là con gái lớn của nhà họ, nhưng đối với tình hình gần đây và phương thức liên lạc với cô ấy một mực tỏ vẻ không rõ ràng lắm, chỉ nói cô ta rời nhà ra ngoài làm thuê, đã nhiều năm không liên lạc với nhà, dứt lời liền làm ra tư thế tiễn khách.

Rất rõ ràng cha mẹ Hoàng Linh không bằng lòng nói thêm về đứa con gái này, cũng không chào đón Hàn Ấn và sở trưởng Ngô đến, xem ra giữa cha mẹ và con gái có mẫu thuẫn rất sâu, nhưng bây giờ không có thời gian suy đoán nguyên nhân mâu thuẫn giữa họ, quan trọng là phải lập tức tìm được Hoàng Linh.

Sở trưởng Ngô nhẫn nhịn nói về lợi hại liên quan cho hai ông bà nghe, không ngờ họ lại cùng thốt lên: “Chết đi là tốt nhất! Coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này!”

Nào có cha mẹ nào nguyền rủa con gái mình như vậy? Cha mẹ và con cái có thể thâm cừu đại hận cỡ nào, thế nên ngay cả tính mạng con gái cũng không quan tâm! Nhưng mặc cho Hàn Ấn và sở trưởng Ngô làm việc thế nào, hai ông bà kiên trì tỏ vẻ không rõ hành tung của con gái. Bất đắc dĩ, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô đành phải ảo não rời đi.

Rời khỏi nhà Hoàng Linh, hai người đi thẳng tới nhà Duẫn Ái Quân sát vách. Chủ yếu là muốn cho Duẫn Đức Hưng xem hình chụp chung năm cô gái, biết đâu nhìn ảnh chụp ông có thể nhớ ra ít chuyện, thuận tiện cũng hỏi thăm chút tình hình của Hoàng Linh.

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

Duẫn Đức Hưng nhiệt tình mời hai người ngồi, pha hai chén trà nóng cho họ, ông nhận lấy ảnh chụp Hàn Ấn đưa tới nhìn thoáng qua, tỏ vẻ bức ảnh này gia đình ông cũng có một tấm, hỏi Hàn Ấn cho ông xem ảnh chụp là có ý gì? Hàn Ấn liền chỉ ra trong bức ảnh bao gồm cả con gái ông, đã có bốn người bị giết, Hàn Ấn vừa nhắc nhở, Duẫn Đức Hưng chợt giật mình.

“Sao vậy? Bác nhớ ra gì sao?” Thấy dáng vẻ khiếp sợ của Duẫn Đức Hưng, Hàn Ấn vội vàng hỏi.

Duẫn Đức Hưng không để ý câu hỏi của Hàn Ấn, nhìn ảnh chụp hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: “Lẽ nào lời nguyền ứng nghiệm thật sao!”

“Lời nguyền gì?” Sở trưởng Ngô thúc giục nói, “Rốt cuộc là lời nguyền gì, anh nói mau đi!”

“Họ đã quấy rầy ‘cây thần’, bị cây thần trừng trị!” Duẫn Đức Hưng chỉ vào cây đại thụ sau lưng mấy đứa bé, thở dài một tiếng nói.

“Ông là nói mấy đứa bé này bởi vì năm đó bất kính với cây Cối Bách ngàn năm này, cho nên bị giết?” Sở trường Ngô trợn trừng mắt hỏi.

Duẫn Đức Hưng gật đầu. “Đều là báo ứng cả!”

“Tốt nhất bác nên nói rõ cho chúng tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Hàn Ấn cũng có chút nóng nảy, anh dự cảm vụ án đang gặp được đột phá quan trọng.

“Nhắc tới chuyện này, có thể coi đã quá lâu rồi.” Duẫn Đức Hưng nâng tách trà lên uống một ngụm, bình tĩnh lại nói, “Sở trưởng Ngô nên biết, trên núi này của chúng ta có một ngôi chùa Vĩnh Tương. Thế hệ trước nói, đó là xây vào đầu Bắc Tống, cây Cối Bách chính là được trồng khi đó, cách đây cũng hơn một ngàn năm lịch sử. Nghe đâu cây Cối Bách ngàn năm này rất linh thiêng, mọi người trong thôn đời đời tôn nó làm cây thần, lễ tết đều đến đốt nhang, bái lạy, cầu khấn may mắn.

“Việc này khi tôi làm cảnh sát khu vực, cũng nghe người trong thôn nói về nó.” Sở trưởng tiếp lời, “Tương truyền thời kỳ kháng chiến, một đội giặc Nhật Bản bắt phụ nữ trong thôn, cưỡng hiếp họ dưới cây kia, kết quả ngày thứ hai đám giặc toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, quái lạ là trên người chúng không hề có bất kỳ vết thương nào; Còn nghe nói thời ‘Cách mạng văn hóa’, một vài phái tạo phản được gọi là phá trừ tứ cựu, phá trừ phong kiến mê tín, cứng rắn muốn cưa đổ cây kia, nhưng vừa cưa không lâu, cây kia lại chảy ra dịch cây màu đỏ như máu tươi, đám phái tạo phản liền không dám cưa nữa, mà mấy kẻ cầm đầu cưa cây, không lâu sau cũng mắc một trận quái bệnh mà chết. . .”

Thành thật mà nói, đối với loại “Truyền thuyết cổ thụ” này Hàn Ấn không hề quan tâm, giống như rất nhiều địa phương đồn đãi hoặc trong tiểu thuyết đều sẽ có cách nói khủng bố tương tự, vì vậy anh cắt ngang lời sở trưởng Ngô, thúc giục Duẫn Đức Hưng nói: “Bác à, hãy nói về chuyện của đám trẻ trong hình đi?”

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

Duẫn Đức Hưng dường như còn có chút chưa thỏa mãn, ông tiếp lời sở trưởng Ngô nói: “Đám phái tạo phản thật ra không dám tiếp tục cưa cây nữa, nhưng lại đập chùa Vĩnh Tương. Chúng đuổi hết hòa thượng trong chùa, còn đập nát hết tượng phật thờ cúng, mấy căn phòng của chùa cũng bị hủy tan hoang không chịu nổi. Sau này đầu thập niên 80, không biết từ đâu chạy tới một hòa thượng điên, xem nơi đó thành chỗ nương náu của mình. Hắn cả ngày điên điên khùng khùng, nhưng lại sửa chữa chùa Vĩnh Tương rất ra dáng, hắn tự xưng là người bảo vệ của cây thần, đánh thẳng tay đám trẻ con thường xuyên leo lên cây khều trứng chim, nhưng thái độ với thôn dân dâng hương lạy cây vô cùng tốt, dần dần người trong thôn cũng theo đó xem hắn như trụ trì của chùa Vĩnh Tương.” Thấy Hàn Ấn cau mày, có chút sốt ruột, Duẫn Đức Hưng vội vàng quay trở lại vấn đề chính, “Được được, nói chuyện bọn nhỏ. Mấy đứa bé đều bằng tuổi nhau, năm chúng chụp ảnh đều 12 tuổi. Ngày đó cô giáo Triệu đưa chúng lên núi chơi xuân, tiện đường vào chùa Vĩnh Tương chơi. Mấy đứa bé không hiểu chuyện, nhất thời hưng phấn mà dùng đá nhọn và dao gọt bút chì mang theo bên người, khắc chữ lưu niệm lên thân cây Cối Bách nghìn năm, còn bảo cô giáo Triệu chụp ảnh cho chúng. Cô giáo Triệu là người có văn hóa, từng ở thành phố lớn, không tin chuyện phong kiến mê tín các loại, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò bọn nhỏ sau này không được làm hại cây cối thế nữa, rồi chụp ảnh cho chúng. Kết quả bị hòa thượng điên thấy được, gã đuổi theo mắng nhiếc hành hung bọn nhỏ, cô giáo Triệu đi tới tranh luận, liền gây gổ với hắn. Khi Ái Quân trở về, nói hòa thượng điên đánh không lại cô giáo Triệu, nguyền rủa họ nhất định sẽ gặp báo ứng, nói họ làm thương tổn cây thần, phá hỏng sự an bình của thánh địa phật môn, sau này đều sẽ chết không tử tế! Cũng lạ, không biết bởi vì bị khiếp sợ, hay cây thần thật sự linh thiêng, mấy đứa bé đêm đó đều đau bụng, phát sốt, được người lớn tuổi trong thôn chỉ vẽ, tôi và cha mẹ đám trẻ đến chùa dâng hương cho cây thần, đốt chút tiền giấy, bọn nhỏ quả đúng là không sao. Tôi cho rằng một kiếp kia coi như đã tránh khỏi, ai ngờ bây giờ vẫn bị báo ứng, sớm biết thế, năm đó thật sự làm pháp sự, thay bọn nhỏ cầu cây thần tha thứ, biết đâu Ái Quân nhà tôi và mấy đứa bé kia cũng sẽ không gặp phải đại nạn.”

Thấy Duẫn Đức Hưng không ngừng tự trách mình, Hàn Ấn khuyên lơn: “Bác đừng khổ sở, biết đâu chỉ là trùng hợp mà thôi, mấy cô bé bị hại chưa chắc đã liên quan đến lời nguyền của hòa thượng điên. Hơn nữa từ tình hình trước mắt đến xem, cho dù có liên quan, con gái bác Duẫn Ái Quân cũng chỉ là bị kéo vào cho đủ số mà thôi, vụ án của cô ấy hẳn không có liên quan đến các vụ án trong thôn.”

“Không, không phải trùng hợp. Duẫn Đức Hưng liên tục lắc đầu, “Một tháng trước, hòa thượng điên kia từng xuất hiện trong thôn, e rằng hắn đột nhiên trở về chính là để trả thù thôn và mấy đứa bé cùng cô giáo Triệu.”

“Đột ngột quay về, nói thế là sao?” Hàn Ấn không hiểu hỏi.

“Là như vầy.” Sở trưởng Ngô thay Duẫn Đức Hưng giải thích, “Khoảng cuối năm 1999, cây Cối Bách ngàn năm kia bị tổ chức bảo vệ di vật văn hóa quốc gia liệt vào đối tượng bảo vệ trọng điểm di vật văn hóa cấp tỉnh, trong thôn vì vậy mà xây sửa lại chùa Vĩnh Tương, mời tới vài hòa thượng lấp đầy mặt ngoài, khai phá nơi đó thành cảnh điểm du lịch, hòa thượng điên vô danh vô phận dĩ nhiên sẽ bị đuổi đi.”

“Đúng, sở trưởng Ngô nói đúng, hòa thượng điên đúng là khi đó bị người trong thôn đuổi đi.” Duẫn Đức Hưng gật đầu nói.

“Nếu là như vậy, hòa thượng điên quả thực có động cơ trả thù, cũng phù hợp với đặc tả hung thủ mình làm trước đó, thời điểm xuất hiện cũng thích hợp, tiếp đó e rằng phải đến lượt Hoàng Linh rồi.” Trong lòng Hàn Ấn âm thầm suy tính, đột nhiên nghĩ đến Hoàng Linh, anh vội hỏi Duẫn Đức Hưng: “Bác, cô gái Hoàng Linh này thế nào? Gia đình cô ta dường như không quan tâm đến sống chết của cô ta.”

Vừa nhắc tới Hoàng Linh, Duẫn Đức Hưng nhìn như cũng có ý lảng tránh, Hàn Ấn vội vàng giải thích rõ những lợi hại liên quan đến vụ án, Duẫn Đức Hưng mới bối rối gật đầu, hạ giọng nói: “Đứa nhỏ Hoàng Linh này quả thực là bại hoại của nhà họ Hoàng, nếu không có liên quan đến vụ án của các cậu, tôi sẽ không ở sau lưng huyên thuyên chuyện nhà người ta. Hoàng Linh này từ bé đã thích chơi cùng đám lưu manh vô lại trong thôn, ăn mặc như đứa lẳng lơ, không tìm một đối tượng tốt, cả ngày tụm năm tụm ba, trộm ‘chồng’ người ta, làm chuyện đồi phong bại tục, khiến mẹ ruột nó tức chết. Mẹ bây giờ là vợ kế của ba nó.” Duẫn Đức Hưng giải thích thêm, nói, “Ba nó cưới cho nó một bà mẹ kế, đứa nhỏ này càng thêm càn rỡ, cả ngày tranh cãi với mẹ kế nó, về sau dứt khoát chạy vào thành phố lêu lổng, đã nhiều năm không có tin tức. Theo thôn dân người ta nói, đứa bé này ở trong thành phố làm gái trong tiệm karaoke, hát với người ta, ngủ với người ta, xem như mặt mũi tổ tông nhà lão Hoàng đều mất hết, nhà lão Hoàng đương nhiên coi như không có đứa con này, đặc biệt kiêng kỵ nói về nó trước mặt người khác.”

Nghe xong lời của Duẫn Đức Hưng, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô mới hiểu được vì sao cha mẹ Hoàng Linh lại có thái độ đó, nhưng mặc kệ Hoàng Linh là hạng người gì, cảnh sát đều có trách nhiệm bảo vệ cô ta, mấu chốt bây giờ là làm thế nào tìm được cô ta trong thành phố? Nếu cảnh sát tìm không được cô ta, hung thủ kia có thể tìm được sao?

Hàn Ấn và sở trưởng Ngô thương lượng một chút: Sở trưởng Ngô lập tức chạy về trấn, báo cáo tình hình cho tổ chuyên án, hạ lệnh cho đồn cảnh sát mỗi phân cục hợp lực điều tra, tìm kiếm kẻ tình nghi hòa thượng điên, đồng thời tìm kiếm tung tích Hoàng Linh ở những chỗ ăn chơi. Mà Hàn Ấn thì đi một chuyến đến chùa Vĩnh Tương, tìm hiểu xem hòa thượng điên có xuất hiện ở đó không.

Phân công xong, sở trưởng Ngô cấp tốc lái xe đi, Duẫn Đức Hưng chạy xe máy nhà mình chở Hàn Ấn đến chùa Vĩnh Tương.

Chùa Vĩnh Tương giống với một tiểu viện tứ hợp, do một cửa phòng, một chính điện và hai thiền điện tạo thành, toàn bộ chùa chiếm diện tích vừa phải, nhưng cây Cối Bách giữa viện kia lại dị thường hùng vĩ. Cao chừng mười tầng lầu, phải năm sáu người trưởng thành mới hơi vây quanh được nó, trên cành xung quanh buộc vô số sợi vải đỏ để cầu phúc. Trong tiểu viện nhang khói lượn lờ, trên tường rào vẽ hoa văn chứng tỏ phật giáo, bầu không khí đậm chất chùa chiền.

Hòa thượng trong chùa cho biết: Một tháng trước quả thật có một hòa thượng từng đến thăm chùa, nhưng chỉ ở lại hai ngày rồi không thấy bóng dáng nữa, tình hình còn lại người ta tỏ ý không rõ lắm.

Sau đó, Duẫn Đức Hưng lại chạy xe máy chở Hàn Ấn về đồn công an trên trấn.

Sở trưởng Ngô theo tổ chuyên án đi thực thi nhiệm vụ lục soát, không ở trong sở, Hàn Ấn gọi điện thoại cho ông ta, nói tình hình chùa Vĩnh Tương bên này, sở trưởng cũng tỏ ý đối với việc tìm kiếm kẻ tình nghi và Hoàng Linh hiện nay còn chưa có bất kỳ manh mối nào.

Hàn Ấn lại cho biết, bây giờ căn bản đã có thể phán đoán, vụ án phía thành phố J và vụ án mạng trong thôn không hề liên quan, Duẫn Ái Quân mặc dù bị kéo vào, là vì hòa thượng điên muốn chứng tỏ lời nguyền của hắn hoàn chỉnh. Nếu đã như vậy, Hàn Ấn cũng không cần phải ở lại nữa, anh dự định thu dọn đồ, lập tức trở về thành phố J. Sở trưởng Ngô không đồng ý, ông ấy nhờ cậy Hàn Ấn ở lại thêm một buổi tối nữa, giúp họ chỉnh lý vụ án lại từ đầu, hơn nữa còn có vết cắt trên người nạn nhân chưa phá giải được ông ta cũng nhờ Hàn Ấn giúp suy nghĩ. Sở trưởng Ngô nhiều lần giữ lại, Hàn Ấn không thể từ chối thịnh tình, đành phải đồng ý.

Hàn Ấn ngồi ở phòng làm việc của sở trưởng Ngô, nhìn bức ảnh năm đứa bé thẫn thờ. Trong đầu anh ghép những vết cắt trên người ba cô gái cô giáo Triệu lại. Nếu là một chữ “Chính”, có thể mang nghĩ “Chính đại quang minh” không? Nhưng bây giờ là năm cô gái và một cô giáo Triệu, rõ ràng thêm ra một nét nữa, xem ra loại giải thích này không ổn.

Tầm mắt Hàn Ấn rơi vào trên tay một người trong bức ảnh, ngón tay đứa bé kia chỉ về phía cây Cối Bách đắc chí.

Hàn Ấn theo hướng ngón tay nhìn thấy trên cây Cối Bách dường như có một hình vẽ, có thể là đứa bé kia khắc.

Hình vẽ từ mắt thường nhìn vào hình rất khó thấy rõ, Hàn Ấn bảo nhân viên trong sở cầm đến máy quét để quét bức ảnh vào máy tính, thông qua phần mềm kỹ thuật phóng to, anh thấy hình vẽ đứa bé khắc trên cây giống với ký hiệu Phật giáo nhìn thấy trên tường chùa, có lẽ khi ấy trên tường chùa đã vẽ ký hiệu kia, đứa bé nhất thời phấn khích mà dựa theo khắc trên cây.

Thình lình, một suy nghĩ chợt lóe qua đầu Hàn Ấn: Nếu Duẫn Ái Quân là nét đầu tiên, Hoàng Linh là nét cuối cùng, nếu Duẫn Ái Quân đại biểu là một đường thẳng ngắn (|), Hoàng Linh đại biểu là một đường ngang dài (-), như vậy cùng đường ngang dài của Lý Lam (-), đường thẳng ngắn của Trương Đan (|), đường ngang ngắn của Lưu Tiểu Nga (-), còn có đường thẳng dài của cô giáo Triệu (|), chẳng phải vừa vặn hợp thành ký hiệu cát tường của phật giáo sao?

Hóa ra hung thủ muốn tạo thành một chữ “Vạn ( 卐) “!

Quả nhiên, cái chết của cô giáo Triệu và ba cô gái quả thực có liên quan đến bức ảnh, cây thần, tôn giáo, lời nguyền, nhìn theo hướng này, hòa thượng điên rất có thể là hung thủ, nhưng trong này cũng tồn tại mâu thuẫn ở chỗ: Hòa thượng điên giết chết ba cô gái và cô giáo Triệu, là vì họ làm thương tổn cây thần, phá hủy an bình của chùa, cho nên hắn muốn nghiêm phạt họ. Thế nhưng vì sao hắn phải cưỡng xác chứ? Với tư cách là người cố chấp tin tưởng vào Phật, làm sao lại làm ra chuyện tà dâm như thế? Trong Phật giáo vi phạm tội tà dâm phải xuống địa ngục. Nếu hòa thượng điên giết người là vì giao cho bản thân sứ mệnh thần thánh, thế thì cưỡng xác, cắt thịt con gái đưa cho mẹ, sưu tập đầu lâu chôn dưới cửa sổ nhà người ta, lại thuộc về hành vi tà ác, hai thứ này trái ngược nhau. Nói cách khác, hành vi của hòa thượng điên biểu hiện, cùng động cơ giết người tồn tại mâu thuẫn nhất định. Đương nhiên có lẽ hắn chính là kẻ điên, làm việc vốn không có logic gì để tuân thủ.

Khi chứng cứ dần dần đều chỉ hướng hòa thượng điên, Hàn Ấn lại đột ngột do dự. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.