Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm
Chương 25: Bản Thảo Sách Bí Ẩn
Quê Mã Văn Đào là thành phố Z một thành thị phía bắc tỉnh S. Mang theo uể oải vì thẩm vấn Lưu Lượng cả đêm, Hàn Ấn sáng sớm đã ngồi lên xe riêng phía thành phố Q chuẩn bị cho anh chạy tới thành phố Z, dựa theo địa chỉ ghi chép trên hồ sơ năm đó tìm được nhà Mã Văn Đào.
Gõ cửa, sau khi xác nhận bà bác mở cửa là mẹ của Mã Văn Đào, Hàn Ấn làm rõ thân phận mình, tỏ vẻ muốn tìm Mã Văn Đào nói chuyện, hỏi thăm vài chuyện.
Vẻ mặt bác gái kinh ngạc, yên lặng đánh giá Hàn Ấn một lượt, để Hàn Ấn vào nhà, dẫn anh đi tới gian phòng phía nam. Bà hất đầu về phía vách tường bên phải căn phòng ra hiệu, Hàn Ấn nhìn thấy trên tường treo một bức ảnh đen trắng, cùng câu đối phúng điếu màu đen lồng trên khung.
Lúc này đến lượt Hàn Ấn kinh ngạc: “Đây là phòng của con trai bác? Mã Văn Đào. . .Anh ta mất rồi?”
Bà bác che miệng, gật đầu, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Xin lỗi bác, con đến lúc này khiến bác thương tâm rồi, xin bác hãy nén bi thương thuận theo thay đổi.” Hàn Ấn an ủi bác gái vài câu xong hỏi, “Con trai bác còn trẻ sao lại qua đời?”
“Nhảy lầu tự sát!” Bà gian nan phun ra bốn chữ, có lẽ đã lâu không ai trò chuyện với bà ấy, không đợi Hàn Ấn hỏi, giọng bà đã nghẹn ngào chậm rãi nói ra tình hình cụ thể, “Năm 2003 khi Tiểu Đào bị ép chấm dứt kinh doanh hiệu sách, lại gặp ba nó bị đột quỵ, nó là một đứa con hiếu thuận, liền bỏ ý định tìm địa điểm khác mở cửa tiệm, quay về giúp tôi chăm sóc ba nó. Tháng 9 năm 2007, ba nó qua đời, là đả kích rất lớn đối với nó, quãng thời gian kia, tâm tình nó luôn vô cùng nặng nề, cả ngày giam mình trong phòng. Tôi tưởng rằng nó thương tâm quá độ, qua một thời gian ngắn hẳn sẽ tốt
lên, không ngờ vừa qua năm mới, lại xảy ra một chuyện, khiến con tôi lại tổn thương. . .”
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hàn Ấn nhịn không được hỏi xen vào.
Bác gái thở dài một tiếng, nói: “Những năm chăm sóc cho ba nó đã viết một quyển sách, sau khi cho một người bạn làm xuất bản sách xem qua, người bạn kia nói viết rất tốt, còn nói nhất định sẽ giúp nó xuất bản tiểu thuyết.”
“Bạn nó cũng là người thành phố J các cậu, quan hệ đặc biệt tốt với Tiểu Đào, khi chồng tôi ngã bệnh, cậu ta còn thường xuyên tới thăm. Tiểu Đào vô cùng tin tưởng cậu ta, hơn nữa cậu ta thề thốt cam đoan, Tiểu Đào liền ôm đầy hy vọng chờ tin tức phía cậu ta, thậm chí vì thế mà bỏ qua lời mời của một nhà xuất bản. Nhưng cuối cùng, cậu bạn đó lại phụ Tiểu Đào, thoái thác nói không xin được mã sách, rồi gác lại kế hoạch xuất bản. Tiểu Đào vì thế mà đặc biệt tức giận, quả quyết tuyệt giao với cậu ta, từ đó về sau nó càng thêm ủ rũ nản lòng, cả đêm mất ngủ, ban ngày thì dáng vẻ mất hồn, không buồn ăn cơm, không thích nói chuyện, dường như không hứng thú nổi với bất kỳ chuyện gì. . .Sáng hôm xảy ra chuyện, không hề có dấu hiệu, không để lại bất kỳ di ngôn gì, nó cứ thế từ trên lầu nhảy xuống. . .”
Bác gái lại nghẹn ngào, Hàn Ấn rơi vào trầm tư.
Từ triệu chứng đến xem, Mã Văn Đào tự sát, hẳn là do mắc chứng uất ức quá độ dồn ép, không có gì lạ, nhưng nguyên nhân hình thành chưa hẳn đã đơn giản như bác gái nói, có lẽ còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Tỷ như, nhiều năm trước cưỡng hiếp giết chết Duẫn Ái Quân đã để lại nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm, chột dạ, tội lỗi. . . “Bác gái, không biết bác có thể nhớ được chuyện năm 1996 không, tết năm ấy con trai bác có gì dị thường không?” Hàn Ấn hỏi.
“Năm 1996? Tại sao hỏi chuyện năm ấy? Cậu tìm Tiểu Đào rốt cuộc là định làm gì?” Bác gái ngừng khóc, mặt đầy hoài nghi hỏi.
“À, có một vụ án nhỏ có thể liên quan đến con trai bác, cho nên con muốn điều tra chút.” Hàn Ấn úp mở che giấu.
Bác gái gật đầu, cẩn thận nhớ lại, nói: “Tết năm ấy Tiểu Đào quả thật có điểm kỳ lạ, tôi đặc biệt khắc sâu ấn tượng. Nó về nhà sớm hơn tết mọi năm, khi vừa về trạng thái đặc biệt kém, hình như đã bị khiếp sợ gì đó, luôn thích thẫn thờ một mình, cơ hồ mỗi ngày đều gặp ác mộng, người cũng thất thường, mãi đến sau tết mới chậm rãi khôi phục bình thường.”
Hồi tưởng của bác gái đã chứng mình sau khi “Án bằm thây 1. 18” xảy ra, Mã Văn Đào quả thực có xuất hiện hành vi khác thường, như vậy xem ra đầu mối Hứa Tam Bì cung cấp có một độ tin cậy nhất định, vấn đề thời điểm hắn tung ra đầu mối khiến người ta nghi ngờ. Hắn tới cùng có biết Mã Văn Đào đã qua đời không? Nếu biết rồi mới cung cấp đầu mối cho cảnh sát, vậy động cơ của hắn cần nghiên cứu lại.
“Bác gái, sau khi con trai bác xảy ra chuyện, bạn bè khi trước có những ai tới?” Hàn Ấn suy tư chốc lát hỏi.
Bác gái lau mắt, nói: “Chỉ có cái cậu làm xuất bản tới, cậu ta coi như có lương tâm. . .”
“Tình hình của cậu ta bác biết rõ không?”
“Tôi chỉ biết cậu ta tên Tôn Kiếm.
“Tôn Kiếm?” Hàn Ấn nhíu mày, hỏi dồn, “Có phải người đàn ông vóc dáng không cao, trên đầu hơi hói, còn để râu không?”
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
“Đúng.” Bác gái khẳng định nói.
Tôn Kiếm và Hứa Tam Bì là bạn bè, năm đó đều có qua lại với Mã Văn Đào, hắn không có khả năng không kể tin Mã Văn Đào qua đời cho Hứa Tam Bì, nói cách khác dưới tình hình Hứa Tam Bì biết rõ Mã Văn Đào đã qua đời lại đưa ra đầu mối. Hồ sơ vụ án hiển thị, Duẫn Ái Quân từng ghé qua tiệm sách của Mã Văn Đào, nhưng cái gọi là kết giao giữa hai người, là lời từ một phía Hứa Tam Bì, nó có thể là thật, cũng có thể là Hứa Tam Bì bịa đặt, bởi vì bất luận hắn nói gì, đều là chết không có đối chứng. Xem ra, điều tra cuối cùng vẫn phải quay về chỗ Hứa Tam Bì.
Cuối cùng, anh được sự đồng ý của bác gái, lật xem một ít di vật của Mã Văn Đào, không phát hiện chỗ khả nghi, liền xin một tấm hình Mã Văn Đào rồi tạm biệt bác gái.
Đi tới cửa, Hàn Ấn chợt nghĩ đến bản thảo sách của Mã Văn Đào. Nếu Mã Văn Đào là hung thủ giết hại Duẫn Ái Quân, hoặc là đương sự năm đó bị động cuốn vào điều tra vụ án, hắn có thể tình cờ dung nhập chút chi tiết án bằm thây vào tiểu thuyết mình sáng tác không? Mặc dù hắn không phải hung thủ, vậy hắn có thể là một người biết được nội tình không?
Nghĩ đến đây, Hàn Ấn dừng bước, xoay người hỏi bác gái: “Tiểu thuyết của con trai bác có đề tài gì?”
“Việc này tôi thật sự không rõ lắm.” Bác gái vừa nói vừa xoay người vào phòng, chốc lát sau đi ra, cầm trên tay vài tờ giấy giao cho Hàn Ấn, “Sau khi Tiểu Đào qua đời, tôi vẫn không tìm được bản thảo sách của nó, chỉ khi thu dọn di vật tìm được vài tờ giấy này, trên đó hình như có chút nội dung của tiểu thuyết.”
Hàn Ấn nhận lấy mấy tờ giấy, nhìn sơ lược vài lần, xác nhận là đại cương sáng tác của tiểu thuyết. Thế thì bảo thảo tiểu thuyết sao lại không thấy đâu? “Bác gái, trong máy tính của con trai bác có bản đánh máy bản thảo của cậu ấy không?”
“Tiểu Đào chưa bao giờ dùng máy tính, trong nhà cũng không có máy tính, nó luôn kiên trì viết tiểu thuyết bằng tay.”
Lại nói lời từ biệt với bác gái, vội vàng trở về. Trên đường, Hàn Ấn lại đến nhà Duẫn Ái Quân một chuyến.
Hàn Ấn xin ảnh Mã Văn Đào, mục đích là muốn cho cha của Duẫn Ái Quân là Duẫn Đức Hưng nhận diện, hắn có phải phóng viên từng đến thăm kia không.
Xem xét từ thời gian, thời gian “phóng viên” đến cửa cùng thời gian Mã Văn đào bộc phát chứng uất ức vừa vặn trùng hợp, nếu Mã Văn Đào là hung thủ sát hại Duẫn Ái Quân, vậy có lẽ là vì hắn không ngừng bị tâm lý áy náy hành hạ, ý đồ thông qua quà tặng đắt tiền và tiền bạc để bồi thường, mong giải tỏa được xiềng xích trong lòng. Đáng tiếc, qua nhận dạng của Duẫn Đức Hưng, Mã Văn Đào không phải phóng viên kia. Sau đó, Hàn Ấn lại bảo Diệp Hi gửi ảnh Hứa Tam Bì đến cho Duẫn Đức Hưng nhận diện, kết quả vẫn không phải.
Trở lại thành phố J, Hàn Ấn đi thẳng đến tổ chuyên án.
Đã qua thời gian tan tầm, phòng làm việc chỉ còn Diệp Hi đang cúi đầu nghiên cứu vụ án. Nhìn thấy Hàn Ấn, cô rất vui, cho anh một cái ôm, khiến Hàn Ấn đỏ bừng mặt.
Buông Hàn Ấn ra, Diệp Hi rót cho anh ly nước, Hàn Ấn cũng nhờ uống nước che giấu sự khó xử của mình, sau đó hồi báo tình hình cụ thể chuyến đi đến thành phố Z.
Từ tổ chuyên án đi ra, Hàn Ấn quay đầu xe chạy về tổ án tồn động.
Quả nhiên, Phó Trường Lâm cũng đang tăng ca. Chào hỏi vài câu, Hàn Ấn kể tiến triển điều tra xoay quanh Duẫn Ái Quân thời gian gần đây cho ông ta, đây là hứa hẹn lúc trước của anh.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Phó Trường Lâm rất cảm kích vì Hàn Ấn giữ chữ tín, khách sáo nói vài câu cảm tạ các loại, lại đưa ra vài góc nhìn của bản thân với tin tức Hàn Ấn cung cấp.
Hai người trao đổi chốc lát, Hàn Ấn trở lại việc chính nói ra mục đích đến: Anh muốn thử tìm xem có ghi chép điều tra về Tôn Kiếm và Mưu Phàm trong hồ sơ “Án bằm thây 1. 18” hay không.
Sợ rằng cho đến nay, tin tức về “Án bằm thây 1. 18” không ai thể quen thuộc hơn Phó Trường Lâm nữa. Cơ hồ tất cả hồ sơ ghi chép, ông đều đã sớm thuộc nằm lòng, có ông trợ giúp tra tìm, nhất định sẽ giảm bớt sức lực và thời gian cho Hàn Ấn rất nhiều. Song trong trí nhớ của ông, hình như có ấn tượng với người tên Mưu Phàm, nhưng không có Tôn Kiếm. Kết quả cũng thật sự chỉ tìm được hồ sơ điều tra của Mưu Phàm.
Trong hồ sơ ghi chép về Mưu Phàm rất đơn giản: Hắn không phải là người thành phố này, năm đó thuê nhà gần đường Thanh Điểu, dựa vào kinh doanh quầy sách kiếm sống, thời gian rảnh tham gia vào sáng tác tiểu thuyết. Cảnh sát theo lệ điều tra, hắn tỏ vẻ không nhận ra Duẫn Ái Quân, cũng không nhớ rõ cô có từng ghé qua quầy sách của hắn không. Hôm Duẫn Ái Quân mất tích, hắn như thường ngày, sau khi dọn quầy về căn nhà thuê sáng tác. Kiểm tra chỗ ở này, không phát hiện khác thường, cuối cùng loại trừ đối tượng tình nghi.
“Theo lý, năm đó hoàn cảnh của Tôn Kiếm và Mưu Phàm đại khái giống nhau, nhưng vì sao chưa từng tiếp nhận điều tra chứ?” Xem qua ghi chép về Mưu Phàm, Hàn Ấn đưa ra nghi vấn với Phó Trường Lâm.
Phó Trường Lâm cười không nói, trầm ngâm chốc lát, cầm lấy điếu thuốc lá trên bàn đốt, hút vài hơi mới nói: “Cậu trả lời tôi trước một vấn đề. Khi cậu xem qua ghi chép tình tiết vụ án ‘Án bằm thây 1. 18’, với ánh mắt chuyên nghiệp của cậu, phản ứng đầu tiên của cậu là gì?” Phó Trường Lâm lại bổ sung, “Không cần bận tâm đến mặt mũi tôi, cứ việc nói cảm thụ của cậu ngay lúc đó.”
Câu hỏi lần này, mới đầu Hàn Ấn có chút khó hiểu, nhưng có bổ sung phía sau của Phó Trường Lâm, anh liền hiểu được dụng ý. Mà vừa rồi bổ sung này có lẽ ông ta cũng đã biết đáp án của mình, Hàn Ấn cong khóe miệng, đưa ra một nụ cười nhạt không có nhiều hứng thú, thay cho câu trả lời của anh.
Phó Trường Lâm là người khôn ngoan, lập tức gật đầu nói: “Cậu cảm thấy rất dễ phá án đúng không? Tuy hung thủ gây án thủ pháp tàn nhẫn che giấu, nhưng nếu phương hướng đúng đắn, tỉ mỉ chu đáo điều tra, tìm ra hung thủ không khó lắm, có phải không?”
Khi nói những lời này, Phó Trường Lâm đã có chút tức giận bất bình, đương nhiên ông không phải chỉa vào Hàn Ấn, chắc hẳn nhiều năm qua truyền thông và thị dân đối với năng lực phá án của cảnh sát có rất nhiều chỉ trích, khiến sự nhẫn nại của ông đạt tới cực hạn, mà nghi vấn vừa rồi với Hàn Ấn là muốn giải tỏa đám oán khí này ra.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Năm đó, sau khi Duẫn Ái Quân mất tích chín ngày thi thể mới được phát hiện, hung thủ có đủ thời gian xử lý hiện trường gây án, vả lại kỹ thuật năm đó còn chưa đủ tiên tiến, nếu là hung thủ cẩn thận, xử lý thỏa đáng, sợ rằng qua khảo sát hiện trường rất khó phát hiện dấu vết. Về phương diện khác, sau bốn ngày thi thể xuất hiện mới được xác nhận là học sinh đại học Cố Đô, mà tuần đó vừa vặn là kỳ thi cuối kỳ của đại học Cố Đô, ngay sau đợt thi đó là nghỉ đông. Học sinh và giáo viên đại học Cố Đô đến từ khắp nơi trên cả nước, thế nên phạm vi điều tra trong trường rất lớn, sự việc cũng là sau khi nghỉ đông kết thúc. Thời gian gián đoạn ở giữa này, đối với tố chất tâm lý hung thủ rất tốt mà nói, đã đủ bình phục tâm trạng và bịa ra lý do thoái thác.
“Sắp xếp điều tra trong trường là thế, sắp xếp điều tra ngoài trường thì khó giải quyết hơn. Cậu biết thành phố J chúng tôi là thành phố trực thuộc tỉnh, mà năm đó kéo dài đến tận nay, chung quanh đại học Cố Đô đều là khu vực sản nghiệp văn hóa và không khí văn hóa phồn vinh dày đặc nhất của cả tỉnh S. Bao gồm tòa soạn báo, công ty văn hóa, nhà xuất bản, hiệu sách Tân Hoa, hiệu sách tư nhân, quầy sách, đủ loại người buôn bán sách báo và các nghề nghiệp có liên quan đều tụ tập ở đây. Đó là một quần thể vô cùng khổng lồ, mà còn có đám người quần thể còn khổng lồ hơn, đó chính là nhóm người tham gia sáng tác, thích sáng tác, mơ xuất bản sách, trở thành nhà văn. Họ thuê chỗ ở trong phạm vi đại học Cố Đô vài kilomet, để trao đổi học tập và tìm kiếm cơ hội xuất bản tác phẩm. Họ đến từ bốn phương tám hướng của tỉnh, phần lớn đều không phải người thành phố này, tính lưu động cực lớn, bởi vì cần không gian sáng tác yên tĩnh, lại phần lớn thuê sống một mình, vả lại điều lệ thuê nhà lúc ấy còn chưa đủ hoàn thiện, không cần đăng ký bất kỳ thông tin gì, có tiền có thể thuê ở. Phiền toái nhất chính là, khi ấy đã gần cuối năm, cơ hồ tất cả mọi người đều về quê đón năm mới, khi quay lại cũng đã nửa tháng thậm chí một tháng sau rồi. Mà trong đó có một số đông người, hoặc không kiên trì theo lý tưởng nữa, ở lại quê tìm đường mưu sinh khác; hoặc rời khỏi thành phố này đến thủ đô tìm kiếm cơ hội rộng lớn hơn; hoặc bởi vì không chịu nổi tiền thuê nhà, chuyển đến khu vực xa hơn. Có rất nhiều lần, đối mặt với chúng tôi chỉ là một căn nhà trống hoặc là người thuê mới, mà người từng ở trước đó không ai có thể nói được rõ ràng.. . ”
Quả nhiên, đối mặt với Hàn Ấn, Phó Trường Lâm không kiềm chế được, phun ra sự bất mãn tích tụ trong lòng nhiều nằm.
Phó Trường Lâm kể rất thực tế, câu nào cũng đều lộ ra sự bất đắc dĩ, Hàn Ấn rõ ràng cảm nhận được sự gian khổ trong phá án năm đó. Thiên thời, địa lợi, vận may dường như không đứng về phía cảnh sát, như loại đối tượng tình nghi tiêu chuẩn phù hợp là Tôn Kiếm lại không được xếp vào người điều tra được hẳn cũng có không ít, hung thủ vì vậy mà thoát khỏi truy bắt, khả năng rất lớn.
Hàn Ấn tỏ vẻ đã hiểu vụ án năm đó, an ủi Phó Trường Lâm vài câu, thấy sắc trời đã tối, liền cáo từ đi trước. Ra khỏi cửa, lúc ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Trường Lâm bị một tầng khói màu lam nhạt vây quanh, trên khuôn mặt nếp nhăn ngang dọc kia che kín sầu não, phảng phất như còn đang xoắn xuýt trong câu chuyện cũ không cách nào tiêu tan, trong lòng Hàn Ấn không nhịn được chua xót.
Đêm khuya người không yên, nằm trên giường, Hàn Ấn trằn trọc trăn trở.
Mấy ngày liền bôn ba, thân thể đã dị thường mỏi mệt, nhưng cố gắng mãi vẫn không thể ngủ. Vừa nhắm mắt lại, liền có những khuôn mặt như tua phim lướt qua trong đầu: Phùng Văn Hạo, Dư Mỹ Phân, Hứa Tam Bì, Tôn Kiếm, Mưu Phàm. . .Họ là hung thủ sao? Ai giết Vương Lỵ? Ai hại Duẫn Ái Quân? Còn có đôi mắt si oán và cú điện thoại tựa như tới từ địa ngục kia là từ một trong số họ sao? Người phụ nữ xuất hiện ở mộ Duẫn Ái Quân là ai? Kẻ giả làm phóng viên thăm nhà họ Duẫn là ai?
Vô số dấu chấm hỏi, giằng co trong đầu, thần kinh không cách nào ức chế mà kích động. Giống như sát thủ liên hoàn vậy, khống chế cơ thể luôn không chiến thắng được tinh thần — Ngủ không được, vậy không ngủ nữa, dứt khoát xem lại tư liệu vụ án thôi.
Hàn Ấn ngồi dậy, dựa ở đầu giường, đưa tay lấy ra vài tờ giấy trong ba lô đặt trên bàn đầu giường, đó là những tờ giấy mẹ Mã Văn Đào đưa cho anh trước khi tạm biệt.
Tổng cộng năm trang giấy, chữ viết ngoáy, câu văn đứt quãng, thiếu sự nhất quán, có vài chỗ Hàn Ấn chỉ có thể nhìn ra ý tứ đại khái. Tập trung xem qua một lượt, phát hiện đây kỳ thật cũng không phải là đại cương tiểu thuyết, mà là ghi chép linh cảm của
Mã Văn Đào. Hàn Ấn từng nghe nói thói quen sáng tác của một vài nhà văn, có nhà văn thích nói ra ý tưởng đột ngột nảy lên trong đầu, dùng máy ghi âm lưu lại; có người thích tiện tay ghi linh cảm lên trang giấy nào đó, xem ra Mã Văn Đào thuộc dạng sau.
Hàn Ấn đọc đi đọc lại từng câu từng chữ, trong chốc lát cảm thấy có vài câu dường như đã từng đọc qua, hình như đã đọc ở đâu đó.
“Từng thấy ở đâu nhỉ? Từng thấy ở đâu nhỉ?” Hàn Ấn thầm lẩm nhẩm, ánh mắt vô thức tới lui rà soát trong phòng. Khi tầm mắt tình cờ rơi vào một quyển sách trên bàn cạnh đầu giường, đột ngột tỉnh ngộ.
— Đúng rồi, câu này từng xuất hiện trong quyển sách《 Lễ Vật 》kia!
Hàn Ấn vội vã cầm lấy sách, cẩn thận lật xem, so sánh với vài tờ giấy, quả nhiên có vài câu giống nhau như đúc. Chẳng lẽ《 Lễ Vật 》không phải Hứa Tam Bì tự viết, mà là Mã Văn Đào viết?
Nhưng bản thảo sao lại rơi vào tay Hứa Tam Bì? Giữa ba người Mã Văn Đào, Tôn Kiếm, Hứa Tam Bì đến tột cùng có liên hệ gì với quyển sách này? Mang theo đầy bụng nghi vấn Hàn Ấn tìm kiếm đầu mối trước lời tựa sách, rốt cuộc ở chỗ sau trang bìa tiểu thuyết phát hiện một đoạn văn: “Thiết kế sách — Văn phòng sách Tôn Kiếm.”
Đoạn văn này đủ để Hàn Ấn tạm thời giải thích được một vài nghi vấn. Sự tình rõ ràng hẳn là như vầy: Đầu tiên là Tôn Kiếm đồng ý giúp Mã Văn Đào xuất bản tiểu thuyết, nhưng vì đủ loại nguyên nhân không thành công, mà hắn cũng không trả lại bản thảo sách cho Mã Văn Đào. Về sau Mã Văn Đào nhảy lầu tự sát, Tôn Kiếm đưa bản thảo cho Hứa Tam Bì, cũng lấy danh nghĩa gã để xuất bản. Sự tình đơn giản như vậy, nhưng vẫn còn nghi vấn này: Tôn Kiếm vì sao không lấy danh nghĩa mình để xuất bản? Vì sao phải tặng nhân tình này cho Hứa Tam Bì chứ?
Ngày kế tiếp.
Hàn Ấn viết trong đặc tả, hung thủ “Án bằm thây 1. 4”, là một kẻ thiếu sức sáng tạo, bình bình đạm đạm trong sự nghiệp, vậy đối với tác giả bán sách chạy sự nghiệp như mặt trời ban trưa giống Mưu Phàm mà nói, đương nhiên không nằm trong phạm vi này, mà sự nghiệp xuất bản sách làm ăn phát đạt náo nhiệt như Tôn Kiếm, cũng không phù hợp với đặc tả tội phạm. Trọng điểm cần bắt tay vào xâm nhập điều tra chính là Hứa Tam Bì, song trước khi lật bài với gã, Hàn Ấn quyết định so chiêu cùng Tôn Kiếm trước. Người này sau khi xảy ra “Án bằm thây 1. 18”, có khả năng đột ngột rời khỏi chỗ ở thuê, hành vi rất khả nghi, vả lại ngoài việc kết giao mật thiết với Hứa Tam Bì có lợi ích qua lại, Hàn Ấn muốn thử từ miệng hắn moi được càng nhiều nội tình về Hứa Tam Bì càng tốt.
Văn phòng sách báo Tôn Kiếm, hiện đã đổi tên thành công ty xuất bản văn hóa Tôn Kiếm, công ty làm ăn rất lớn, thuê hẳn một tầng lầu ở cao ốc Thời Đại.
Hàn Ấn dưới sự chỉ dẫn của nhân viên tiếp tân, tìm được phòng làm việc của giám đốc. Thông qua thư ký báo cáo, đợi ở phòng ngoài chốc lát, mới gặp được Tôn Kiếm.
Phòng làm việc rộng rãi khí thế, trang hoàng hết sức xa hoa, khiến người ta rất khó liên kết được với Tôn Kiếm vóc dáng không cao, khí chất trung bình sắp bị bàn làm việc thật lớn và ghế giám đốc che phủ. Song người không thể nhìn tướng mạo, khi ngành xuất bản đang suy yếu, người này còn có thể làm được công ty quy mô như thế, nhất định có chỗ hơn người. Đó là một nhân vật khó chơi, Hàn Ấn âm thầm nhắc nhở mình, phải cư xử vô cùng cẩn thận.
Sau khi ngồi xuống, Hàn Ấn tán thưởng vài câu khách sáo với bày trí của phòng làm việc, thuận thế tán dương năng lực vận hành công ty của Tôn Kiếm một phen. Khen đến mức mặt Tôn Kiếm cười không ngớt, nhưng lời nói coi như khiêm nhường, luôn miệng bảo chẳng qua mình may mắn mà thôi.
Tán gẫu vài câu, chủ đề chậm rãi chuyển sang vụ án, Hàn Ấn đầu tiên đưa ra vụ “Án bằm thây 1. 18”.
“Tôn tiên sinh ngài có từng nghe nói vụ án bằm thây đại học Cố Đô không?” Hàn Ấn hỏi.
“Đương nhiên có nghe.” Tôn Kiếm ra vẻ chẳng hề để ý, dứt khoát nói, “Khi xảy ra vụ án kia, sạp báo của tôi ngay con phố cách đại học Cố Đô hai con đường, thường
xuyên có học sinh đại học Cố Đô tới thăm, nói không chừng cô gái bị hại còn từng tới chỗ tôi mua sách đấy!”
Tôn Kiếm chủ động đề cập Duẫn Ái Quân có thể từng ghé qua quầy sách của hắn, kỳ thật ý đang làm rõ hắn không quen biết Duẫn Ái Quân, ý ngầm là tỏ vẻ bất mãn với việc cảnh sát đem việc này gắn với vụ án bằm thây. Hàn Ấn sao không nghe ra được mùi vị khác trong lời nói đó, nghĩ thầm người này quả nhiên bụng dạ thâm sâu, muốn nói còn không chịu nói rõ, song chứng tỏ không thẹn với lương tâm cỡ nào. Hàn Ấn cố ý châm biếm hắn, vừa vặn cho hắn chút áp lực, để xem hắn thật sự trong sạch hay chỉ làm ra vẻ?
Hàn Ấn cười cười, vẻ mặt thành khẩn, giải thích nói: “Tôn tiên sinh, là thế này, từ suy nghĩ phá án của cảnh sát chúng tôi mà nói, năm đó đàn ông sống đơn thân ở phụ cận đại học Cố Đô đều cần tiến hành thẩm vấn điều tra, kể cả ngài và Hứa Tam Bì, còn có Mưu Phàm họ, đều trong phạm vi điều tra của chúng tôi. Nhưng kỳ lạ là, ghi chép thẩm vấn hồ sơ vụ án của hai người họ đều có, duy chỉ có ngài là không, chúng tôi phân tích ngài hẳn sau khi xảy ra vụ án thì rời khỏi chỗ thuê ở ban đầu, hành vi này của ngài có chút khác thường, tất nhiên sẽ càng tăng hoài nghi với ngài, cho nên tôi tới lần này là muốn ngài có thể giải thích rõ, miễn cho ngày sau thường xuyên tới quấy rầy.”
Lời nói trong mềm có cứng, Tôn Kiếm nhất định phải tính toán rõ ràng, tốt nhất chính là nói rõ ràng đầu đuôi ngọn nguồn, nếu không bị đưa đến cảnh cục thẩm vấn hoặc ba ngày hai bận cảnh sát đến công ty quấy rầy, khẳng định sẽ mang đến ảnh hưởng xấu với việc kinh doanh của công ty.
Cân nhắc lợi hại, Tôn Kiếm thu lại sự bất mãn, vội vàng nói: “Việc này, việc này tôi có thể giải thích.”
“Đúng là sau khi xảy ra vụ án tôi có rời đi, nhưng cũng không phải vì vụ án kia, có rất nhiều nguyên nhân khách quan. Năm đó quầy sách lề đường của chúng tôi nói trắng ra là đều bán chút sách cũ và sách lậu, khách hàng phần nhiều là học sinh đại học Cố Đô và các đại học khác xung quanh đại học Cố Đô. Học sinh đến kỳ nghỉ đông, làm ăn tất nhiên phải vắng vẻ hơn, vả lại cách tết đã không còn xa, cho nên tôi
cũng dứt khoát thu quầy về quê đón năm mới. Về phần sang năm tôi không trở về, kỳ thật đã sớm lên kế hoạch trước đó rồi. Tôi từ năm 1992 bắt đầu lăn lộn quanh đại học Cố Đô, khoảng bốn năm, vẫn chưa nhận được cơ hội tốt để đăng tác phẩm, cho nên cuối năm 1995 tôi quyết định sang năm đến Bắc Kinh thử sức. Bắc Kinh là thủ đô, trung tâm trao đổi văn hóa cả nước, tôi nghĩ nơi đó hẳn có nhiều cơ hội hơn.” Tôn Kiếm nói tới đây, bất đắc dĩ cười cười, “Nhưng tôi đã quên một vấn đề, cơ hội nhiều, người tìm kiếm thực hiện giấc mơ càng nhiều, cuối cùng tôi vẫn chưa nhận được cơ hội xuất bản, nhưng trái lại may mắn sao mà kiếm được một ít tiền. Sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp về đây, bắt đầu kinh doanh xuất bản.”
“À, ra là thế!” Hàn Ấn gật đầu, lâm vào suy tư.
Lý do của Tôn Kiếm có thể nói là hợp tình hợp lý, không có bất kỳ sơ hở nào, cũng không có dấu hiệu từng diễn luyện, phải nói là thật tình. Đã thế, vậy tình hình vụ án bằm thây đại học Cố Đô, có thể tạm thời bỏ qua trước, kế tiếp sẽ tập trung vấn đề về Hứa Tam Bì. Đương nhiên, vấn đề của Hứa Tam Bì chỉ xoay quanh quyển sách của Mã Văn Đào.
“Ngài và Mã Văn Đào là bạn rất thân đúng không?” Hàn Ấn hỏi.
“Quan hệ của chúng tôi không tồi, sao vậy?” Hàn Ấn đột nhiên nhắc tới Mã Văn Đào, Tôn Kiếm đầu tiên là sửng sốt, trên mặt lập tức hiện lên chút ngờ vực lo lắng, úp úp mở mở gật đầu nói.
“Tôi nghe mẹ cậu ta nói, ngài từng đồng ý giúp cậu ta xuất bản tiểu thuyết, nhưng cuối cùng vì mã sách có vấn đề nên không thành công, đúng không?”
“Đúng, quả thật có chuyện như vậy.” Tôn Kiếm chần chừ một chút nói, “Quên đi, tôi nói thật với anh nhé. Kỳ thật vấn đề mã sách chỉ là tôi mượn cớ, nguyên nhân thật sự là đề tài tiểu thuyết không đủ theo trào lưu, hơn nữa khi ấy công ty tôi về phương diện tài chính xảy ra chút vấn đề, vì thời gian kéo dài quá lâu, lại từng cam đoan với Văn Đào, cho nên không còn cách nào nói sự thật cho cậu ta biết.”
“Vậy nội dung của bản tiểu thuyết đó ngài còn nhớ không?”
“Đã sớm quên rồi, năm đó tôi cũng chỉ nhìn sơ lược, chỉ nhớ rõ lời văn rất xuất sắc.”
“Đã quên? Để tôi nhắc cho ngài.” Hàn Ấn hừ mũi, từ trong túi lấy ra một quyển sách, vứt trên bàn làm việc của Tôn Kiếm, “Quyển《 Lễ Vật 》này có phải nhìn rất quen mắt không? Nó chính là quyển sách Mã Văn Đào viết năm đó đúng chứ?”
“Cái này. . .cái này. . .” Tôn Kiếm ấp a ấp úng, nháy mắt trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mịn, vẻ mặt bối rối.
Hàn Ấn cười chế giễu nói tiếp: “Ngài không cần nói nữa, biểu hiện của ngài đã trả lời tôi rồi. Nhưng tôi không rõ, vì sao quyển sách này cuối cùng lại đề tên của Hứa Tam Bì để xuất bản?”
“Cái này. . .cái này. . .” Tôn Kiếm gục đầu xuống, chân tay lại luống cuống, khi ngẩng đầu lên lại, phát hiện Hàn Ấn đang nhìn chằm chằm dõi theo hắn, liền né mắt, do dự mãi, cuối cùng rũ đầu nói, “Được rồi, anh đã biết, tôi chỉ nói thế này thôi. Kỳ thật tôi không có ý hack quyển sách này của Văn Đào, năm đó tôi còn chưa kịp trả lại bản thảo sách, cậu ấy đã tự sát, bản thảo sách vẫn luôn ở chỗ tôi. Có một lần Hứa Tam Bì không có việc gì đến tán gẫu với tôi, phát hiện bản thảo sách, tiện tay đọc vài tờ nói viết rất được, tôi liền nói chuyện của Văn Đào. Cậu ta nghe xong nói muốn đem bản thảo sách về xem, một thời gian sau, cậu ta trả lại cho tôi một phiên bản điện tử, nói cậu ta đã sửa chữa tiểu thuyết lại, ám chỉ muốn đề tên cậu ta, hỏi có thể xuất bản không? Đó là một chuyện đôi bên cùng có lợi, tôi đương nhiên không từ chối.” Tôn Kiếm dừng một chút, giải thích tiếp, “Kỳ thật nói trắng ra là, tôi và Tam Bì cũng chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cậu ta ở nước ngoài mấy năm kia căn bản chưa từng động bút, sau khi trở về phương diện sáng tác này căn bản đã vô dụng, chỉ là thỉnh thoảng đăng chút mảng văn chương đậu hũ trên báo, văn dài cậu ta căn bản khống chế không được. Nhưng cậu ta lại cần hào quang của nhà văn vội, để đến chỗ chú cậu ta tranh thủ tình cảm, ý đồ muốn chú cậu ta sau khi về hưu giao xí nghiệp cho cậu ta quản lý. Mà tôi khi ấy bởi vì khuếch trương công ty, cần gấp tài chính đáng kể, tôi biết dưới cờ của chú cậu ta có một công ty đầu tư, đề xuất cậu ta giúp tôi tiến cử. Về sau, công ty đó xem kế hoạch sách của tôi đồng ý hùn vốn, mà Tam Bì thông qua cải thiện quyển sách của Mã Văn Đào, cũng dần dần tìm được cảm giác, sau đó cũng có tác phẩm dài kỳ của riêng mình.”
“Về quan hệ của Hứa Tam Bì và nữ sinh bị hại của đại học Cố Đô anh biết được bao nhiêu?” Hàn Ấn hỏi.
“Không rõ ràng lắm, kỳ thật năm đó quan hệ của tôi và Tam Bì bình thường, trái lại quan hệ giữa Văn Đào và cậu ta không tệ lắm.”
“Quan hệ giữa Mã Văn Đào và cô bé kia thế nào?”
“Việc này tôi cũng không rõ lắm, chưa từng nghe Văn Đào nhắc tới.” Chần chừ một chút, Tôn Kiếm khẩn thiết thử thăm dò nói, “Tôi biết chuyện này đặc biệt có lỗi với Văn Đào, nhưng tôi quả thật không còn cách nào, chưa tới hoàn cảnh sơn cùng thủy tận, tôi thật sự sẽ không có lần giao dịch lén lút đó với Tam Bì. Cho nên chuyện này hy vọng anh có thể giữ bí mật, nếu lọt ra ngoài, danh tiếng của Tam Bì coi như xong, cuộc sống của tôi cũng sẽ không khá khẩm, công ty đầu tư của chú cậu ta đến nay còn có cổ phần công ty này của tôi.”
“Tôi nghĩ những lời này anh nên nói với mẹ Mã Văn Đào.” Hàn Ấn hừ một tiếng.
Dứt lời, đứng dậy làm ra tư thế cáo từ.
Tôn Kiếm lập tức từ ghế giám đốc bắn lên, vòng qua bàn, chắn trước người Hàn Ấn, hạ giọng dồn dập nói: “Chỗ mẹ cậu ấy, kỳ thật tôi đã lén bồi thường, có một năm tôi nhân cơ hội tế mộ phần của Văn Đào, đã cho bà hai vạn đồng, kỳ thật cũng đủ tiền nhuận bút cho quyển sách kia của Văn Đào rồi.”
Một quyển sách không bán chạy, hai vạn đồng tiền nhuận bút cũng không ít, Tôn Kiếm này xem như thấu tình đạt lý. Hàn Ấn vốn cũng không quan tâm những tình tiết lắt léo trong đó, chỉ là cảm thấy việc này thật bất công với Mã Văn đào và độc giả, nếu bây giờ kết cục còn chưa xấu, vậy cũng không cần thiết tính toán tiếp nữa, liền gật đầu xem như chấp nhận.
Nói thật, lần nói chuyện này với Tôn Kiếm, mặc dù khúc giữa hắn có chút do dự, nhưng tổng thể mà nói vẫn khá thành thật, độ tin cậy hẳn không thành vấn đề. Vì vậy lại chứng minh: Hứa Tam Bì thật sự dưới tiền đề biết được Mã Văn Đào đã qua đời, mới vứt cho cảnh sát manh mối này, mục đích là muốn cảnh sát chết không có đối chứng. Như vậy, thứ nhất có thể dời tầm mắt của cảnh sát, thứ hai nếu may mắn, cảnh sát có thể từ đấy nhận định Mã Văn Đào là đối tượng tình nghi, do đó vĩnh viễn loại trừ gã khỏi đối tượng tình nghi. Xem ra sự phô trương của Hứa Tam Bì chỉ là bề ngoài, thực chất bên trong cũng là bụng dạ thâm sâu.
Hàn Ấn gọi điện thoại báo cáo tình huống cho Diệp Hi, đưa ra ý định đối chất với Hứa Tam Bì, Diệp Hi cân nhắc một chút, đề nghị dứt khoát còng gã về cục, không cho gã chút áp lực, sợ rằng rất khó nghe được lời thật từ miệng gã.
Phân cục Cổ Lâu, phòng thẩm vấn.
Hứa Tam Bì quơ hai tay bị còng lên, mặt cười hì hì nói với Diệp Hi ngồi đối diện: “Người đẹp, làm gì thế này? Không cho theo đuổi tôi sẽ không theo đuổi mà, còn dọa người như vậy làm chi? Cô làm như vậy tôi đau lòng quá, xem ra cần cho luật sư của tôi trình diện rồi.”
Diệp Hi nhếch miệng cười châm chọc: “Được thôi, chúng tôi sẽ cho anh đầy đủ quyền được pháp luật bảo vệ, song tôi đề nghị anh vẫn nên tâm sự cùng chúng tôi trước rồi nói.”
“Nói về chuyện gì?”
“Chuyện về đại tác giả, đại tình thánh nhà anh!” Diệp Hi chế nhạo cười nói, “Muốn nghe ấn tượng của tôi với anh không?” Không chờ Hứa Tam Bì nói gì, Diệp Hi nói, “Kỳ thật, anh tướng mạo hơi xấu xí, tôi cũng không quan tâm, mấu chốt là năng lực bịa chuyện của anh quá mạnh, việc này sẽ làm tôi không có cảm giác an toàn đâu.”
“Bịa chuyện? Người đẹp, cô thế thì oan uổng chết tôi rồi.” Hứa Tam Bì vẻ mặt vô tội vạ, ngoài miệng vẫn mồm mép trơn tru, “Tôi đối với cô là ‘Một mảnh chân tình tại ấm ngọc’ mà, từng câu đều là xuất phát từ đáy lòng đó!”
Lúc này đến lượt Hàn Ấn cười nói: “Tôi biết đánh giá của đội trưởng Diệp về anh không đủ khách quan, tôi nghĩ anh chẳng những năng lực bịa chuyện mạnh mẽ, mà
tài năng diễn xuất cũng cực tốt.”
“Được rồi, đừng diễn nữa!” Diệp Hi nghiêm túc hẳn lên nói, “Ta nói về Mã Văn Đào đi.”
“Về Mã Văn Đào chuyện nên nói tôi đều đã nói cả rồi, tôi cũng đã nhiều năm chưa từng liên lạc với cậu ta, quả thật không biết bây giờ cậu ta đang ở đâu.” Trên mặt Hứa Tam Bì đầy oan ức, “Lại nói, tôi cho các cô biết chuyện của cậu ta, là muốn giúp cảnh sát các cô một tay, sao lại dẫn tôi đến tình cảnh này?”
“Anh thật sự không biết anh ta ở đâu?” Hàn Ấn nhìn chằm chằm vẻ mặt vô lại của Hứa Tam Bì, nhấn từng chữ nói, “Anh không sợ anh ta từ dưới đất nhảy ra tìm anh tính sổ?”
Vừa nói, Hàn Ấn từ trong túi lấy ra quyển sách《 Lễ Vật 》kia, “bộp” một tiếng đập lên bàn.
Hứa Tam Bì cầm sách lên, hai tay run nhè nhẹ, nhưng lập tức ổn định tinh thần, khó hiểu nói: “Đây là sách của tôi, sao thế?”
“Không! Đây không phải sách của anh, đây là sách của Mã Văn Đào!” Diệp Hi lạnh mặt nói.
Bị Diệp Hi đánh trúng chỗ hiểm, Hứa Tam Bì có chút hoang mang, tay trượt một cái sách rơi trên mặt đất. Gã cúi người nhặt, trì hoãn hồi lâu mới ngồi thẳng người, là đang lợi dụng khe hở ngắn ngủi tìm đối sách, e rằng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt, liền bắt đầu cãi bướng: “Vu tội, hoàn toàn vu tội! Các cô dựa vào cái gì còng tay tôi, tôi muốn tố cáo các cô tạm giam trái phép, tôi muốn gặp luật sư!”
Thấy Hứa Tam Bì bắt đầu ngang ngược chỉ trích, Diệp Hi cũng đập bàn, kích động đáp lại: “Dựa vào cái gì! Tôi cho anh biết dựa vào cái gì!” Chỉ dựa vào việc anh cố ý lãng phí cảnh lực, gây trở ngại việc công này, có thể bắt anh rồi!”
“Chúng tôi có chứng cứ xác thực chứng minh anh đã sớm biết thông tin Mã Văn Đào qua đời, hơn nữa quyển sách này của anh là sửa chữa trên nền tảng bản thảo sách của anh ta.” Hàn Ấn tiếp lời Diệp Hi.
Hứa Tam Bì giật nảy mình, sững sờ chốc lát, xụi lơ vô lực ngồi lại trên ghế, há miệng, hung dữ nói: “Tôn Kiếm, tao không để yên cho mày đâu!”
“Anh hẳn nên cảm tạ Tôn Kiếm tích đức giúp anh đi, nếu không phải anh ta lén bồi thường cho mẹ Mã Văn Đào, lại cầu xin tôi đừng để lộ chuyện anh đạo văn ra ngoài, anh nghĩ chúng tôi sẽ cho anh cơ hội ngồi đây biểu diễn sao?” Hàn Ấn nghiêm khắc nói, “Động cơ? Chúng tôi muốn biết động cơ anh đưa Mã Văn Đào ra! Tôi khuyên anh tốt nhất nên thành thật khai báo, nếu không, e rằng tôi không còn cách nào tuân thủ lời hứa với Tôn Kiếm đâu.”
“Anh tốt nhất có thể nói ra một lý do khiến chúng tôi tin phục, nếu không anh chính là kẻ tình nghi lớn nhất đã sát hại Duẫn Ái Quân, chúng tôi sẽ theo dõi anh 24 giờ, tôi nghĩ chú anh sẽ không để cho một kẻ tình nghi giết người làm người thừa kế ông ta đâu nhỉ?” Diệp Hi tiếp lời Hàn Ấn.
Hàn Ấn và Diệp Hi nhìn chằm chằm Hứa Tam Bì, Hứa Tam Bì nghểnh cổ, ánh mắt vòng vo, trong đầu như đang nghiêm túc trải qua đấu tranh tư tưởng dữ dội.
“Được rồi! Coi như các người lợi hại!” Giằng co một chút, Hứa Tam Bì dường như đã suy nghĩ cẩn thận, ra vẻ không cam lòng nói, “Chú tôi sắp phải về hưu rồi, giai đoạn này với tôi mà nói cực kỳ mấu chốt, tôi không muốn dây dưa không rõ với cảnh sát các người, để tránh phá hỏng hình tượng của tôi với ông ấy, vì vậy mới vứt Mã Văn Đào cho các người, muốn mượn việc này dời lực chú ý của các người. Kỳ thật, lúc trước tôi cực lực tránh cho mình và Mã Văn Đào có bất kỳ dính dáng gì, cho nên trong giới thiệu bộ sách tôi từng xuất bản, cố gắng giấu đi kinh nghiệm thời đại học Cố Đô, là các người bức tôi nóng nảy tôi mới đẩy cậu ta ra, nhưng mà tôi quả thật từng nghi ngờ cậu ta có quan hệ với Duẫn Ái Quân bị giết.” Hứa Tam Bì cầm lấy sách trên bàn, giơ lên, “Quyển sách này đúng là tôi sửa chữa lại, tôi sở dĩ muốn sửa lại là lo trong bản thảo có vài tình tiết sẽ khiến tôi rước phiền toái. Trong bản thảo nữ chính tên Duẫn Ái Quận, các người đừng tưởng rằng đây chỉ là thủ xảo lợi dụng hài âm, trên thực tế người quen thuộc cô bé kia đều biết, cô ta bình thường thích người khác gọi cô ta là Duẫn Ái Quận chứ không phải Duẫn Ái Quân, cô ta cảm thấy Quân quá bình thường, có chút tục khí. Mặt khác, trong bản thảo khắc họa nữ chính vô cùng tương tự tính cách diện mạo của Duẫn Ái Quân, hơn nữa trong sách phần lớn miêu tả tâm lý nam chính khao khát nữ chính xinh đẹp, khiến người ta rất dễ dàng liên tưởng đến nhất định tác giả từng vô cùng si mê người phụ nữ này, mới có thể sáng tác chân thật nhường này. Vì vậy tôi bắt đầu cảm thấy Mã Văn Đào khả nghi, nên cẩn thận nhớ lại một vài chi tiết năm ấy. Tôi thật sự đã từng thấy Duẫn Ái Quân đến hiệu sách của cậu ta mua sách. Hơn nữa vụ án kia xảy ra không lâu, có một ngày xe đạp tôi hư, muốn mượn của cậu ta dùng, kết quả cậu ta nói của cậu ta cũng hư, vấn đề là mấy hôm trước tôi còn nhìn thấy cậu ta đạp xe qua. Lúc ấy nghĩ có thể cậu ta hẹp hòi không muốn cho mượn, bây giờ ngẫm lại, có thể cậu ta dùng xe đạp vứt xác cô bé kia, sợ tôi đạp xe nhìn ra gì kỳ lạ không?”
Hứa Tam Bì dừng một chút, đổi sang giọng điệu vô cùng thành khẩn nói: “Nói thật, tôi thành tâm hy vọng các anh có thể theo manh mối Mã Văn Đào này điều tra rõ ràng vụ án, như vậy các anh vĩnh viễn sẽ không quay lại phiền tôi nữa.”
“Bản thảo sách đâu?” Hàn Ấn hỏi, “Theo lời Tôn Kiếm, sau khi anh trả lại anh ta chỉ là một phiên bản điện tử.”
“Bị tôi đốt rồi!” Hứa Tam Bì nói, “Để lại bản thảo tôi nghĩ sẽ là một tai họa, lo lắng tương lai sẽ trở thành chứng cứ đạo văn, cho nên sau khi sửa trên máy tính xong thì đốt bỏ rồi.”
Đã đốt! Giải thích trước đó của Hứa Tam Bì coi như hợp lý, cũng có thể giải thích được kinh nghiệm ở đại học Cố Đô của anh ta biến mất trong tóm tắt lý lịch, cùng với năm đó vì sao không khai báo tình nghi Mã Văn Đào cho tổ chuyên án. Nhưng cơ sở hoài nghi Mã Văn Đào của anh là bản thảo kia, hiện tại còn nói bản thảo đã bị đốt, chẳng phải lại là chết không có đối chứng sao?
Hàn Ấn và Diệp Hi nhìn nhau, Diệp Hi quay đầu trừng Hứa Tam Bì trong chốc lát, ngoắc bảo cảnh vệ đưa gã ra ngoài làm thủ tục phóng thích.
Diệp Hi làm vậy đúng là bất đắc dĩ, dù sao đã chứng thật Hứa Tam Bì không liên quan đến “Án bằm thây 1. 4”, mà dựa vào chứng cứ của “Án bằm thây 1. 18”, nhiều
nhất chỉ có thể bắt giam Hứa Tam Bì 24 giờ mà thôi, đối với phá án mà nói là vô ích.
Hàn Ấn và Diệp Hi đều hiểu rõ, trước mắt đau đầu là: Lời Hứa Tam Bì nói mấy phần thật mấy phần giả? Nếu là thật, Mã Văn Đào kia đáng nghi nhất, nếu là giả, vậy hung thủ nhất định là Hứa Tam Bì. Còn có một vấn đề Hàn Ấn một mực lo lắng, cho dù khóa được hung thủ, thì đã cách 16 năm rồi phải lấy chứng cứ thế nào? Chỉ dựa vào giao chiến mặt đối mặt khẳng định không được, nhất định phải có chứng cứ hoặc nhân chứng hùng hồn — Xem ra chỉ có thể đặt hy vọng vào Dư Mỹ Phân.
Theo Diệp Hi nói, cô đã sắp xếp nhân thủ tìm kiếm bóng dáng Dư Mỹ Phân trong các nhà khách và khách sạn, trước mắt còn chưa có tin tức. Hàn Ấn đề nghị, xét thấy điều kiện kinh tế của Dư Mỹ Phân, đặt trọng điểm tuần tra vào một vài nhà nghỉ cho thuê giường, Diệp Hi tỏ vẻ đồng ý, cũng lập tức thu xếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.