Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm
Chương 26: Hiềm Nghi Bạn Thân
Nửa đêm, Hàn Ấn vẫn không hề buồn ngủ.
Hàn Ấn có thể xác nhận tác dụng mấu chốt của Dư Mỹ Phân trong “Án bằm thây 1. 18”, cô ta chắc chắn biết người đàn ông Duẫn Ái Quân tiếp xúc lần cuối cùng trước khi mất tích là ai. Nhưng cô ta trước mắt có liên quan đến “Án bằm thây 1. 4” hay không, điểm này trong lòng Hàn Ấn còn rất mơ hồ.
Người phụ nữ giả thần giả quỷ rốt cuộc là ai? Cô ta vì sao phải quanh quẩn ở nơi đầu tiên phát hiện xác bằm thây trên đường Hoa Bắc?
Tại sao lại thường xuyên xuất hiện trong ký túc xá của Duẫn Ái Quân? Lại tại sao phải gọi điện thoại cầu cứu cho mình? Cô ta thật là Dư Mỹ Phân sao? Không đúng, Hàn Ấn bỗng phát giác, suy nghĩ của bản thân khi trước quá mức hạn hẹp. Loại trừ hung thủ cố tung hỏa mù, loại trừ Dư Mỹ Phân, chẳng lẽ không có lựa chọn thứ ba sao?
Đương nhiên có! Vậy động cơ là gì? Là muốn thông qua thủ đoạn giả thần giả quỷ không lý trí này, khiến cảnh sát lần nữa chú ý đến “Án bằm thây 1. 18”? Hoặc nói cô ta vì có sự si mê sâu sắc với “Án bằm thây 1. 18”, dẫn đến mắc chứng bệnh tâm thần nào đó? Mấu chốt nhất chính là, cô ta có phải là một kẻ biết rõ nội tình không? Song có một điểm có thể khẳng định, cô gái này hao hết tâm tư như thế, phỏng chừng có liên quan nhất định nào đó với “Án bằm thây 1. 18”.
Sáng sớm ngày kế, Hàn Ấn vội vã đến tổ chuyên án tìm Phó Trường Lâm, nguyên nhân rất đơn giản, không ai hiểu rõ “Án bằm thây 1. 18” hơn ông ta, Hàn Ấn hy vọng ông ta có thể cho ra danh sách vài nữ giới trong điều tra vụ án năm đó có biểu hiện khác thường.
Phó Trường Lâm bây giờ chạy qua chạy lại giữa tổ chuyên án và tổ án tồn động, có thể nói là cực kỳ khổ cực, nhưng chẳng thể nào thay đổi thói quen đến sớm của ông. Ngày thường ông luôn là người đầu tiên đến tổ chuyên án báo danh, nhưng hôm nay có chút ngoại lệ, khi ông đi vào phòng làm việc, Hàn Ấn đã chờ bên trong từ lâu.
“Hôm nay sao đến sớm thế? Có đầu mối mới?” Làm hình cảnh đại khái đều có chút trực giác, hơn nữa rất chuẩn, Phó Trường Lâm đầu tiên là cảm thấy bất ngờ, lập tức cười nói.
“Đúng vậy, là có chuyện muốn gặp ông thỉnh giáo. . .” Hàn Ấn nói mục đích mình đến gặp Phó Trường Lâm, nhấn mạnh đầu mối này trợ giúp cho phá án được bao nhiêu còn rất khó nói.
Phó Trường Lâm hôm nay đã vô cùng tin tưởng Hàn Ấn, cho nên không hề suy nghĩ về thỉnh cầu của Hàn Ấn, ông buông túi ngồi lên ghế, cẩn thận nhớ lại, nói: “Nói về phụ nữ hành động quái dị, thật ra có một người. Kỳ thật quyển sách của Hứa Tam Bì viết mà tôi đưa cậu không phải tôi mua đâu, là có người chuyển phát nhanh tới tổ án tồn đọng. Khi ấy tôi nghĩ hành động của người gửi bưu kiện có chút kỳ quặc, hoài nghi người này có khả năng biết nội tình, liền mau chóng điều tra tin tức người chuyển bưu kiện tới. Kết quả phát hiện thông tin là giả, về sau thông qua máy quay đại sảnh bưu chính, rốt cuộc phát hiện bóng dáng của người gửi bưu kiện, sau đó lại mất chút trắc trở mới tìm được cô ta. Cô ta tên Tô Cẩn, là bạn học trung học của Duẫn Ái Quân, quan hệ của hai người thời trung học đặc biệt tốt, sau khi tốt nghiệp Duẫn Ái Quân thi đậu vào đại học Cố Đô, cô ta cũng thi đậu vào học viện sư phạm của thành phố này. Cô ta nói cô ta luôn chú ý tới vụ án của Duẫn Ái Quân, ngẫu nhiên mua được quyển sách 《 Lễ Vật 》kia, phát hiện trong đó có tình tiết ám chỉ vụ án, liền gửi đến cho cảnh cục một quyển, hy vọng có thể có chút trợ giúp cho vụ án. Sau đó chúng tôi tiến hành điều tra cô ta, không phát hiện chỗ khả nghi. Nhưng sự việc đến đấy vẫn chưa xong, cuối năm 2008, trên diễn đàn mạng bản địa xuất hiện một trang bài viết phân tích toàn diện “Án bằm thây 1. 18″, bài viết tuy chỉ là phán đoán chủ quan của một người, không liên quan đến vụ án, nhưng lúc ấy vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Chúng tôi thông qua địa chỉ IP tìm được người đăng bài, không ngờ là Tô Cẩn kia, thẩm vấn động cơ, cô ta nói hy vọng gây được sự chú ý, để vụ án có thể có thêm cơ hội điều tra lần nữa.”
Phó Trường Lâm quả nhiên là “từ điển sống”, chọn ra người đúng là loại hình tình nghi Hàn Ấn muốn tìm, anh vội vàng hỏi: “Tô Cẩn ở thành phố này sao?”
“Đúng. Cô ta tốt nghiệp đại học không lâu thì đã lập gia đình, chồng là bạn học cùng lớp của cô ta, người địa phương, gia cảnh vô cùng ưu việt, ủng hộ cô ta mở một thẩm mỹ viện.” Phó Trường Lâm từ trong túi lấy ra một quyển sổ bìa có chút cũ nát, mở ra, tìm kiếm chốc lát, ông ta đưa quyển sổ cho Hàn Ấn, chỉ vào một tờ trong đó nói, “Đây, đây là địa chỉ thẩm mỹ viện của cô ta, còn có số điện thoại liên lạc của cô ta.”
Hàn Ấn tiện tay lấy một tờ giấy trắng và bút trên bàn làm việc bên cạnh, ghi lại thông tin Tô Cẩn được ghi trong sổ của Phó Trường Lâm. Xong việc giơ tờ giấy trong tay lên: “Cám ơn Phó đội, lát nữa tôi sẽ đi gặp Tô Cẩn này.”
Phó Trường Lâm khách sáo nói: “Hay là chờ họp sáng kết thúc, tôi đưa cậu qua đó nhé?”
“Không cần, phía ông cũng có một sạp lớn chuyện cần làm, tôi tự lái xe đi là được.” Hàn Ấn nói.
Thẩm mỹ viện Tô Cẩn xây dùng tên cô ta để đặt, gọi là “Thẩm mỹ viện Tô Cẩn”. Nằm trong khu vực sầm uất của thành phố J, kề bên tuyến đường chính của thành phố, tổng cộng ba tầng, quy mô không nhỏ.
Hàn Ấn đẩy cửa thủy tinh lớn của thẩm mỹ viện, lập tức có một nữ tiếp viên đồng phục hồng nhạt cười dài nghênh đón, “Chào tiên sinh, ngài tới làm đẹp sao?” Thấy Hàn Ấn cười lắc đầu, nhân viên tiếp tân lại cơ trí hỏi, “Ngài tới đón bạn gái sao? Ngài nói tên của cô ấy đi, tôi giúp ngài tìm.”
“Cũng không phải.” Hàn Ấn cười giải thích, từ trong túi quần lấy ra chứng nhận cảnh quan đưa cho nữ tiếp tân, “Tôi thuộc đội hình cảnh, muốn tìm bà chủ của các cô có chút chuyện.”
Nữ tiếp tân hai tay nhận chứng nhận cảnh quan, cẩn thận nhìn thoáng qua, kính trả cho Hàn Ấn, chỉ vào sofa cạnh cửa thủy tinh, khéo léo nói: “Cảnh sát Hàn, anh ngồi trước chờ một chút, tôi đi xem bà chủ có nhà không.”
“Được, đã làm phiền cô.” Hàn Ấn gật đầu cười nói, đưa mắt nhìn nữ tiếp tân theo cầu thang gỗ xoắn ốc màu trắng đi lên lầu hai.
Mông vừa đặt xuống sofa, còn chưa kịp cẩn thận đánh giá bốn phía, Hàn Ấn liền nghe được đầu cầu thang lầu hai truyền đến một hồi tiếng vang của giày cao gót. Lộ người ra trước chính là nữ tiếp tân, theo sát phía sau là một phụ nữ mặc sơ mi trắng, quần thường màu xám, trang phục lãnh đạo thời thượng. Vóc dáng cô ta thon gầy, vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng giữa hai hàng mày dường như có chút mệt mỏi.
“Đây là cảnh sát Hàn, đây là bà chủ của chúng tôi.” Từ cầu thang đi xuống, nữ tiếp tân dẫn bà chủ đi tới chỗ Hàn Ấn đã đứng dậy từ sofa, sau khi giới thiệu lẫn nhau, nữ tiếp tân lễ phép lùi sang một bên.
“Xin chào, tôi là Tô Cẩn, xin hỏi anh tìm tôi là . . .” Tô Cẩn lễ phép vươn tay với Hàn Ấn, mặt cười chuyên nghiệp.
Hàn Ấn nhẹ nhàng bắt tay cô ta, tay rất mềm. “Muốn nói chuyện với cô về Duẫn Ái Quân.”
“Thật tốt quá.” Nụ cười của Tô Cẩn trở nên chân thành hơn nhiều, “Có đúng là các anh lại bắt đầu điều tra vụ án của bạn ấy không?” Thấy Hàn Ấn cười cười, từ chối cho ý kiến, Tô Cẩn vội vàng chỉ vào cầu thang nói, “Đi, đến phòng làm việc của tôi rồi nói.” Nói xong quay đầu nhẹ giọng dặn dò nữ tiếp tân phía sau, “Pha hai tách trà.”
Theo sát Tô Cẩn bước lên lầu, Hàn Ấn đi tới một căn phòng trắng tinh mang theo mùi thơm ngát. Ngồi xuống không lâu, nước trà đã bưng lên, Tô Cẩn nhiệt tình giục Hàn Ấn uống vài hớp trà nhuận cổ rồi nói vào chính đề.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Tô Cẩn thịnh tình như thế, Hàn Ấn không tiện nói ngay đến việc cô ta có liên quan đến kẻ tình nghi, chỉ có thể lấy Duẫn Ái Quân làm đệm trước. Anh nâng tách trà lên, khẽ nhấp vài cái, suy nghĩ một chút nói: “Cô và Duẫn Ái Quân là bạn thân sao?”
“Đúng, quan hệ của chúng tôi thời trung học tốt nhất.” Tô Cẩn rũ mắt, ngắm nghía quai tách, hơi hạ giọng nói, “Sau khi Ái Quân xảy ra chuyện, tôi khó chịu rất lâu, quả thực không cách nào tin được, mấy ngày trước chúng tôi còn ngủ chung một giường, đảo mắt bạn ấy đã không còn, hơn nữa là vĩnh viễn chia ly.”
“Trước khi cô ấy mất tích, cô từng gặp cô ấy?” Hàn Ấn hỏi.
“Đúng vậy!” Tô Cẩn có chút sầu não nói, “Ngày 7 tháng 1 là sinh nhật tôi, năm đó vừa vặn sắp tới chủ nhật, tôi mời bạn ấy cùng một nhóm bạn ra ngoài tụ tập, buổi tối bạn ấy ngủ lại chỗ tôi, chúng tôi trò chuyện cả đêm, nói rất nhiều chuyện thời trung học. . .”
“Các cô có từng nói tới chủ đề về quan hệ nam nữ không?” Hàn Ấn lại hỏi.
“Tôi từng hỏi bạn ấy, bạn ấy nói vừa tới trường chưa lâu chưa có bạn trai,” Tô Cẩn dừng một chút nói, “Nhưng mà bạn ấy nói đã quen một nhà văn nam, nhưng cũng chỉ là quen biết, ngay cả bạn bè cũng không tính.”
“Cho nên khi cô đọc được quyển sách 《 Lễ Vật 》kia có tình tiết ám chỉ án bằm thây năm đó, cho nên gửi nó tới cảnh cục, hy vọng cảnh sát chúng tôi có thể điều tra nhà văn kia, phải không?” Hàn Ấn tiếp lời cô ta.
“Đúng, nhưng cảnh sát các anh dường như không hề có động tác gì với nhà văn kia, trái lại cứ tra xét tôi suốt.” Giọng điệu Tô Cẩn mang chút ấm ức, “Cho nên tôi lại đăng một bài phân tích vụ án lên mạng, tôi biết quan điểm của tôi rất ấu trĩ, song mục đích của tôi là hy vọng tất cả mọi người đều chú ý vụ án của Ái Quân, cho nên lần nữa thúc đẩy các anh điều tra.”
“Không, cô hiểu lầm chúng tôi rồi, kỳ thật tác giả của quyển sách kia chúng tôi vẫn luôn điều tra, chẳng qua không tra được chứng cứ gì mà thôi.” Hàn Ấn xem như thay Phó Trường Lâm giải thích, tiếp theo lại hỏi, “Cô chắc chắn tác giả mà Duẫn Ái Quân nói và tác giả của quyển sách 《 Lễ Vật 》kia là cùng một người sao?”
“Không, không!” Tô Cẩn lắc đầu liên tục giải thích, “Quyển sách kia chỉ là tôi ngẫu nhiên mua được, Ái Quân chưa từng đề cập đến tên của nhà văn mà cô ấy quen.”
“Ối chà, là thế à. . .” Hàn Ấn trầm ngâm một lát, bắt đầu dẫn vào đề chính. Anh lấy di động ra, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, nói ra hai thời gian, hỏi Tô Cẩn có nhớ lúc ấy mình ở đâu, đang làm gì không.
“Hai ngày này thì sao? Không phải cần nói về vụ án của Ái Quân à? Sao lại hỏi sang vấn đề của tôi? Tôi có vấn đề gì?” Tô Cẩn vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt khó hiểu tung ra liên tiếp nghi vấn.
Hàn Ấn không thể tiết lộ tình hình vụ án, đành phải áy náy cười nói: “Ngại quá, tình tiết vụ án tôi không thể nói với cô được, tôi biết thình lình hỏi cô vấn đề như vậy có chút đường đột, xin cô bỏ qua cho, phối hợp làm việc với chúng tôi.”
“Tôi đương nhiên để ý, nhưng tôi cũng không có gì để giấu giếm.” Sắc mặt Tô Cẩn ảm đạm xuống, không hài lòng giải thích, “Hai ngày anh nói này, tôi nghĩ tôi hẳn đều ở nhà mẹ chồng. Tháng trước, mẹ chồng tôi bị phát hiện ung thư dạ dày, tôi và chồng liền chuyển đến nhà mẹ chồng ở, để thuận tiện săn sóc bà. Từ đó trở đi hành động của tôi chỉ có ba điểm: Đơn vị — nhà mẹ chồng — Bệnh viện, hơn nữa buổi tối trở đi không ra khỏi cửa, lại càng không ra cửa trễ như vậy. Chồng tôi và ba chồng còn có bảo mẫu đều có thể chứng mình lời tôi.
Tô Cẩn nói như thế thì phía nhân chứng không có vấn đề, hơn nữa giữa trán Tô Cẩn đầy vẻ uể oải, có lẽ vất vả vì mẹ chồng sinh bệnh, chủ đề ấy tạm không nói đến nữa. Hàn Ấn lại thể hiện áy náy cực độ, nhưng như cũ không từ bỏ truy vấn hoạt động đêm trước tết và những ngày nghỉ tết của cô ta.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Lúc này bởi vì đã qua mấy tháng, Tô Cẩn cần thời gian nhớ lại, cũng may hoạt động trong ngày tết làm cho cô nhớ rất kỹ, cho nên cũng không mất bao lâu đã cho ra đáp án. “Đêm trước tết, tôi và chồng còn có nhân viên công ty đầu tiên là ăn liên hoan tại khu mỹ thực Tân Giới Khẩu, sau khi ăn xong đến ‘Quán bar Mahattan’ cùng đếm ngược đón năm mới, sau đó lại đổi sang một quán bar khác tên là ‘Bóng Đêm’. Còn lại ba ngày, ngày 1, ngày 2, ngày 3 chúng tôi làm việc bình thường.”
Tô Cẩn nói xong những lời này, ngửa đầu nhìn chằm chằm Hàn Ấn, trong ánh mắt mang theo chút địch ý: “Tôi không hiểu, sao tôi lại liên quan tới vụ án các anh phải điều tra chứ? Cảnh sát các anh phá án dù vẫn cần chứng cứ đúng không? Tôi chính là muốn biết các anh vô duyên vô cớ làm sao tìm đến tôi?”
“Việc này. . .” Đối mặt với Tô Cẩn liên tiếp ép hỏi, Hàn Ấn nhịn không được, đành phải đảm bảo nói, “Trong tết vốn xảy ra một vụ án bằm thây, tình tiết vụ án có chút tương tự vụ án của Duẫn Ái Quân năm đó, cô chưa nghe nói về vụ án này sao?”
“Chưa.” Vẻ mặt Tô Cẩn mờ mịt, “Thật sự chưa từng nghe qua, cũng có thể trong khoảng thời gian này tâm tư tôi đều đặt trên người mẹ chồng, ít tiếp xúc với bên ngoài hơn.” Thái độ Tô Cẩn có chút dịu đi, “Là hung thủ năm đó lại gây án sao?”
“Việc này không thể tiết lộ với cô được, nói thế nào nhỉ. . .” Hàn Ấn ngừng nói, châm chước một chút nói, “Tôi không thể tiết lộ với cô chúng tôi phân định người tình nghi như thế nào, nhưng tôi có thể nói với cô một điểm, về căn bản người năm đó từng có tiếp xúc với Duẫn Ái Quân, đều trong phạm vi chúng tôi điều tra, cho nên xin cô ngàn vạn lần hãy bỏ qua cho sự đường đột của tôi.”
“Tôi hiểu.” Tô Cẩn lúc này mới bớt đi sự cảnh giác với Hàn Ấn, trên mặt hơi tươi cười, thậm chí mang theo chút yêu kiều hỏi, “Tôi đã giải thích hành tung đêm trước tết, vậy có thể loại trừ tôi khỏi đối tượng tình nghi chưa?”
“Đương nhiên, nhưng còn phải thẩm vấn nhân viên của cô để chứng minh nữa.” Hàn Ấn cười nói.
“Việc này không thành vấn đề, anh có thể tùy tiện hỏi, họ đêm đó chơi ở quán bar Mahattan đến phát điên.”
Tô Cẩn có vẻ vội vàng muốn chứng minh sự trong sạch của mình, “Có muốn tôi gọi mấy người tới cho anh hỏi ngay không?”
“Không cần, không, chờ một chút, cô vừa nói chính là ‘Quán bar Mahattan’?” Thấy Tô Cẩn dùng sức gật đầu xác nhận, Hàn Ấn túm tóc mình, trong lòng thầm mắng bản thân, thiếu chút nữa đã để lọt đầu mối quan trọng — “Quán bar Mahattan”, chẳng phải là nơi cuối cùng nạn nhân Vương Lỵ của “Án bằm thây 1. 4” xuất hiện sao!
Vương Lỵ và Tô Cẩn đêm đó ở cùng một quán bar, sao lại trùng hợp như thế? Vẻ mặt Hàn Ấn hoài nghi, nói: “Khoảng mấy giờ thì các cô rời khỏi ‘Quán bar Mahattan’ chuyển tới quán khác?”
“Sau khi đếm ngược đón năm mới không lâu, chồng tôi nói chỗ đó còn chưa đủ HIGH, cho nên muốn đổi quán bar. . .” Tô Cẩn cau mày nhớ lại, “Hẳn là khoảng 1 giờ sáng.”
“1 giờ sáng!” Thời gian vừa vặn cũng là thời gian Vương Lỵ rời khỏi quán bar, Hàn Ấn không nhịn được cao giọng truy hỏi, “Cô chắc chắn là khoảng 1 giờ sao?”
“Làm sao vậy? Thời gian này rất quan trọng sao?” Bị Hàn Ấn quát như vậy, Tô Cẩn có chút không dám chắc, lại cố gắng nhớ lại, mới chậm rãi gật đầu nói, “Hẳn là thời gian đó, tôi nhớ tôi hình như còn có nhìn đồng hồ, bằng không tôi hỏi nhân viên công ty hoặc chồng tôi xem sao?” Tô Cẩn lấy di động ra, muốn quay số, lập tức dừng lại, thở dài nói, “Ôi, vô dụng, họ khi ấy đều đã uống rất say rồi, phỏng chừng càng không nhớ chính xác đâu. A. . .” Mắt Tô Cẩn sáng lên, “Đúng rồi, tôi nhớ khi chúng tôi rời khỏi ‘Mahattan’, ở cửa gặp một hội viên thẩm mỹ viện, anh đã coi trọng vấn đề thời gian như vậy, không bằng tôi gọi điện cho cô ấy hỏi một chút nhé?”
Tô Cẩn nói xong, hí hoáy điện thoại trong tay tìm kiếm danh bạ, tìm chốc lát, có thể là không tìm được, trong miệng lẩm bẩm: “Tôi hình như không có số điện thoại của cô ấy.” Ngừng lẩm bẩm, cầm lấy điện thoại riêng trên bàn, bấm một dãy số đơn giản, dặn dò trong ống nói: “Doanh Tiêu Bộ, tôi là Tô Cẩn, giúp tôi tìm số điện thoại của một hội viên, cô ấy tên là Vương. . . Đúng, tên Vương Lỵ. . .”
Cái gì? Vương Lỵ! Thật sự trùng hợp như thế? “Quán Mahattan” “1 giờ sáng”, chẳng lẽ Vương Lỵ mà Tô Cẩn nói là nạn nhân Vương Lỵ của “Án bằm thây 1. 4”? Hàn Ấn vội vàng lấy điện thoại di động ra, chọn ra ảnh Vương Lỵ lưu trong máy, giơ lên trước mắt Tô Cẩn, “Cô nói Vương Lỵ, có phải là cô ta không?”
Tô Cẩn nhìn chằm chằm điện thoại di động, nghi hoặc nói: “Chính là cô ấy, sao
thế?”
Nhận được xác nhận của Tô Cẩn, Hàn Ấn chỉ vào ống nghe trong tay Tô Cẩn, nặng nề nói: “Vậy để điện thoại của cô xuống đi, Vương Lỵ chính là nạn nhân trong vụ án của chúng tôi.”
“Hả!” Miệng Tô Cẩn há hốc, mắt trừng thật to, kinh ngạc nói không nên lời.
“Ngoại trừ hung thủ, cô rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy Vương Lỵ.” Hàn Ấn nói, “Xin kể tường tận tỉ mỉ tình hình hai người gặp mặt đêm đó, cố gắng đừng bỏ sót gì.”
Tô Cẩn hiển nhiên còn chưa phục hồi lại từ trong khiếp sợ, trong tay vẫn giơ ống nghe, bộ dạng ngơ ngác. Hàn Ấn bất đắc dĩ đành phải lặp lại câu nói vừa nãy, lúc này mới kéo cô ta trở lại cuộc nói chuyện.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Tô Cẩn gác máy, rụt rè cười nói: “Ngại quá, tôi có chút thất thố, song vẫn không ngờ được, cùng một thành phố này có hai vụ án bằm thây đều có thể liên quan đến tôi. Ừm, tình hình đêm đó là thế này. . .” Tô Cẩn ho nhẹ hai tiếng, ổn định tinh thần nói, “Khi chúng tôi ra khỏi ‘Mahattan’, nhìn thấy Vương Lỵ đứng bên cạnh gọi xe, tôi liền qua đó gọi, hỏi cô ấy sao về sớm vậy, cô ấy nói thân thể không thoải mái, phải về nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn chưa gọi được xe. Tôi nói tiếc rằng chúng tôi còn phải tiếp tục chơi, nếu không đã có thể đưa cô ấy về. Cô ấy cười cười, nói vài câu cám ơn. Sau đó chúng tôi chia tay. Chỉ đơn giản như vậy.”
“Còn nữa không, cô nghĩ kỹ lại xem, sau khi các cô tách ra, cô ấy còn ở cửa quán bar không?” Hàn Ấn truy hỏi nói.
Tô cẩn suy nghĩ một chút nói: “Ừm, đúng, đêm đó mọi người ngoại trừ tôi không uống nhiều rượu khá tỉnh táo ra, những người còn lại uống rất say, chồng tôi càng say dữ dội hơn, trước khi vào ‘Bóng Đêm’ anh ấy ngồi xổm bên cạnh ói một chút. Tôi ở bên chăm sóc anh ấy, giúp anh ấy vỗ lưng, khi tôi dùng khăn giấy giúp anh ấy lau miệng, lơ đãng liếc đằng xa, khi đó Vương Lỵ đã gần tới đầu đường, tôi nhìn thấy một chiếc xe dừng bên cạnh cô ấy, cô ấy hình như liếc nhìn vào xe một chút, rồi kéo mở cửa xe ngồi vào. Sau đó tôi đỡ chồng vào quán bar.”
“Xe đó hiệu gì? Màu gì? Biển số xe bao nhiêu?” Hàn Ấn dồn dập hỏi.
Tô Cẩn híp mắt, suy nghĩ chốc lát, nói: “Không thấy rõ, khoảng cách quá xa, ánh sáng cũng không tốt, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình như là một chiếc sedan.”
Vừa nghe Tô Cẩn nhìn thấy được chiếc xe Vương Lỵ đã lên đêm mất tích, Hàn Ấn miễn bàn có bao nhiêu kích động, đáng tiếc sau đó Tô Cẩn không cách nào cung cấp được thông tin tường tận hơn về chiếc xe có liên quan, trong lòng anh lại đầy mất mác. Song từ kết quả lần viếng thăm này mà nói, hẳn cũng coi như không tồi, vốn vì tình nghi Tô Cẩn mà tới, không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn — Có thể xác nhận địa điểm và phương thức cuối cùng Vương Lỵ mất tích. Nếu Tô Cẩn nói thật, vậy Vương Lỵ khi ấy là chủ động ngồi lên xe, có nghĩa cô ta rất có khả năng quen biết hung thủ thậm chí là người quen, đồng thời cũng có nghĩa trong báo cáo đặc tả của Hàn Ấn, miêu tả quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân là sai lầm. Trong phán đoán của anh, mặc dù đối tượng hung thủ muốn trả thù hoặc trừng phạt có hình tượng cố định, nhưng từ địa điểm và thời cơ hung thủ bắt được Vương Lỵ đến xem, hiển nhiên là thiếu dự mưu, cho thấy tính tùy cơ và vận may nhất định, nói cách khác hai người không hề quen biết.
Lúc này trong lòng Hàn Ấn vô cùng mâu thuẫn, vừa vui vừa buồn. Buồn chính là: Sự thật có chênh lệch quá lớn với đặc tả của anh, anh không biết nên đối mặt với đồng nghiệp tổ chuyên án thế nào, càng không cách nào đối mặt với Diệp Hi; Vui chính là: Nếu cuộc sống hung thủ và Vương Lỵ tồn tại giao điểm, vậy phạm vi người tình nghi sẽ thu nhỏ hơn hiện giờ nhiều, cuối cùng hy vọng thành công bắt được hung thủ sẽ lớn hơn.
Đương nhiên, đây chỉ là lời từ một phía của Tô Cẩn, còn cần chứng minh. Cho nên sau khi rời khỏi thẩm mỹ viện, Hàn Ấn tìm đến chồng cô ta, lại đến nhà thăm bố chồng cô ta và bảo mẫu, cuối cùng loại trừ cô ta khỏi đối tượng tình nghi.
Ra khỏi tiểu khu mẹ chồng Tô Cẩn sống, Hàn Ấn theo đường cái đi dạo loanh quanh không mục đích — Tâm loạn như ma. Tuy nói đặc tả phạm tội là một môn học không khoa học, không thể nào làm kín kẽ được, không có khả năng không xuất hiện sai lầm, nhưng loại sai lầm mang tính phương hướng này là chí mạng. Anh không cách nào tha thứ cho việc mình phạm sai lầm lớn như thế trong báo cáo, càng xấu hổ phải đối mặt với Diệp Hi. Không tính đến hảo cảm đối với cô ấy, chỉ tính phần tin tưởng vô cùng kiên định kia, đã đủ để anh khó có thể chấp nhận.
Làm sao đối mặt? Làm sao giải thích? Làm sao đền bù . . . Rối rắm. Chỉ có thể rối rắm mà thôi. Kết quả đã định trước. Vô luận là một giảng viên học viện cảnh sát, hay một học giả chuyên nghiệp, hay một cảnh sát, đều phải cẩn thận tuân theo “Sự thật khách quan”. đây là trách nhiệm xã hội, cũng là đạo đức nghề nghiệp tối thiểu. Cho nên rối rắm chẳng qua là một loại tâm lý tự phụ đạo, mắng mình đôi câu, thương cảm cho mình, khiến lòng mình dễ chịu hơn là xong, cuối cùng phải bảo vệ điểm mấu chốt, không thể dùng sai lầm bù đắp sai lầm.
Được rồi! Vẫn nên trở lại vụ án thôi! Nếu hung thủ và nạn nhân tồn tại giao điểm, vậy sẽ xem kỹ lại quan hệ xã hội của Vương Lỵ lần nữa. Phải làm lúc này là thẩm duyệt hồ sơ điều tra “Án bằm thây 1. 4” toàn diện, đồng thời báo cáo chi tiết đầu mối mới đột ngột xuất hiện này cho Diệp Hi.
Hàn Ấn lấy điện thoại di động trong túi quần ra, sắc mặt dị thường bi tráng bấm số của Diệp Hi. . .
Nhận được điện thoại của Hàn Ấn, Diệp Hi điềm tĩnh hơn so với tưởng tượng, không nói lời dư thừa, chỉ bảo Hàn Ấn về tổ chuyên án trước rồi nói.
Sau khi chạm mặt, Hàn Ấn tự khó xử không cần phải nói, nhận được là sự an ủi của Diệp Hi. Nhưng Diệp Hi nói thế không phải chỉ để trong lòng Hàn Ấn dễ chịu hơn, mà quả thật có đạo lý nhất định.
Diệp Hi đưa ra một quan điểm: Có khả năng hung thủ vừa quen biết Vương Lỵ, đồng thời lại có liên hệ với Duẫn Ái Quân hay không?
Đúng vậy! Loại khả năng này hoàn toàn tồn tại! Nếu như vậy, mặc dù phương
hướng điều tra lúc trước có chút bất công, nhưng cũng không ảnh hưởng kết quả! Diệp Hi nói câu này, giống như chích thuốc trợ tim, lập tức khiến trước mắt Hàn Ấn sáng ngời, tinh thần theo đó phấn chấn hẳn lên.
Lập tức, hai người lấy ra ghi chép điều tra “Án bằm thây 1. 4”, bắt đầu từ quan hệ xã hội của Vương Lỵ, đầu tiên sàng lọc người có khả năng cùng xuất hiện chung với Vương Lỵ và “Án bằm thây 1. 18”, kết quả khiến người ta thất vọng. Tiếp theo, hai người nghiên cứu toàn diện từng ghi chép về kẻ tình nghi được tiếp nhận, nhưng từ trong đó cũng không phát hiện chỗ đáng nghi. Hồ sơ cho thấy: Mỗi một người tình nghi đều có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường rất đầy đủ. Việc này cũng không có nghĩa trong bọn họ sẽ không có hung thủ, có lẽ có vài người lúc trước đưa ra thông tin và chứng cứ giả. Vì vậy, Hàn Ấn và Diệp Hi căn cứ vào thông tin tuổi tác, xe riêng các loại đã chọn ra được vài người, bởi vì trời đã tối, chỉ có thể tạm gác lại đợi ngày may truy xét tường tận lại.
Thu dọn xong hồ sơ, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, Hàn Ấn đề nghị đến phụ cận quán bar Bóng Đêm làm một phỏng một lần.
Anh muốn xác nhận: Dưới ánh sáng ban đêm, từ trước cửa quán bar có thật sự không cách nào nhận rõ màu sắc và bảng số xe sedan đứng im cuối đường không. Song, việc này cũng không phải vì không tin tưởng Tô Cẩn, Hàn Ấn lo đêm đó Tô Cẩn rất có khả năng mãi lo chăm sóc cho chồng say rượu, do đó quên màu sắc hoặc đặc điểm của xe sedan, nói cách khác, khả năng màu sắc và đặc điểm xe đều trong tầm mắt cô ta, nhưng bị đại não nhận biết lược bỏ. Nếu kết quả mô phỏng hiện trường nói như thế, vậy Hàn Ấn có thể lại vận dụng “Nói chuyện nhận thức”, để đào xới phần ký ức nọ.
8 giờ tối, quảng trường Tân Giới Khẩu, một con phố quán bar, trước cửa quán bar “Bóng Đêm”.
Lúc này, Hàn Ấn và Diệp Hi đứng bên đường đối diện cửa quán bar Bóng Đêm, từ hướng bắc nhìn lại . . .Phố quán bar, nằm hướng nam quảng trường Tân Giới Khẩu, cả con phố dài bốn năm trăm mét, vị trí của quán bar Bóng Đêm đại khái ở giữa đoạn đường này, cách đầu đường khoảng hai trăm mét. Khoảng cách này nếu là ban ngày, tầm mắt có thể đạt được coi như rõ ràng, song buổi tối ánh sáng tối mờ, nhất định sẽ giảm chút, hơn nữa mặc dù có đèn đường chiếu sáng, nhưng cây ngô đồng trồng xanh hóa bên cạnh, cành lá xum xuê, thế nên hai bên phố có chồng chất bóng râm.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Trước cửa “Bóng Đêm”, ngừng chân trông về phía xa. Nếu như là hệ lượng sắc, ví dụ như màu vàng, hoặc màu áo khoác lông cừu Vương Lỵ mặc — Màu đỏ, tương đối có thể thấy rõ, màu sắc hơi tối chút sẽ khó nhận rõ, càng miễn bàn đến dấu hiệu của xe sedan. Như vậy, lời Tô Cẩn nói không sai.
Hàn Ấn và Diệp Hi dọc theo con đường đi bộ đến phụ cận vòng xoay quảng trường đầu phố. Thật đáng tiếc, “Máy giám sát giao thông” bố trí trên giao lộ này, nếu hung thủ từ đường ngang quẹo phải, sẽ tránh được máy theo dõi.
Mà máy theo dõi giao thông kế tiếp, giữa phố quán bar còn ngăn cách một con đường chếch, nếu hung thủ quẹo vào con đường này, lại từ trong đường tắt đó xuyên ra, thì rất có khả năng tránh được tất cả camera theo dõi.
Hai người đứng ở trên phố thảo luận vấn đề camera giao thông, đột nhiên một chiếc xe sedan trờ tới dừng lại bên cạnh hai người, cửa sổ xe bên phải lập tức mở ra. Tài xế cố gắng thò người ra cửa sổ xe, gọi hai người một tiếng nói, “Đi đâu?”
Hàn Ấn và Diệp Hi đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không kịp phản ứng, tài xế ngay sau đó lại bồi thêm câu: “Lên đây đi, tôi buôn bán phải chăng, đảm bảo không chặt chém anh chị!”
Hai người hiểu ra rồi — Hóa ra đây là một “Taxi dù”! Diệp Hi vừa định phất tay đuổi tài xế đi, Hàn Ấn ôm lấy cánh tay cô, vẻ mặt bừng tỉnh, giọng điệu kiềm nén hưng phấn, thấp giọng nói bên tai Diệp Hi: “Tôi hiểu rồi, báo cáo của tôi căn bản không thành vấn đề, tổ chuyên án lúc trước điều tra quan hệ xã hội của Vương Lỵ cũng không thành vấn đề, đêm đó Vương Lỵ hẳn là lên một chiếc taxi dù.”
“Hoặc hung thủ giả danh taxi dù dụ dỗ Vương Lỵ lên xe!” Diệp Hi thoáng cái hiểu ngay, tiếp lời Hàn Ấn.
Hai người gật đầu với nhau, lại trao đổi ánh mắt, sau đó cùng kéo mở cửa xe, Diệp Hi ngồi vào ghế lái phụ, Hàn Ấn ngồi ghế sau. Tài xế tưởng rằng mối làm ăn tới rồi, vừa cầm lái vừa hỏi hướng đi hai người, Diệp Hi xụ mặt chỉ hướng bên cạnh, bảo tài xế đậu xe qua đó trước.
Diệp Hi vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu không cho phép nghi ngờ, tài xế dường như cảm thấy được gì đó, sau khi đậu xe sang bên cạnh, vẻ mặt khóc tang nói: “Nhị vị không phải là ‘câu cá’ chứ? Xin các vị tha cho tôi đi, cả nhà già trẻ đều dựa vào tôi lái xe dù nuôi sống, làm ơn đừng phạt mà!”
Thấy tài xế bộ dáng tội nghiệp, Diệp Hi cũng không muốn hù dọa hắn nữa, lấy chứng nhận cảnh quan cho thấy thân phận. Tài xế lập tức thở phào một hơi, tim cũng buông lỏng xuống, miệng ngọt xớt nói: “Tôi nói mà, các quan lão gia buổi tối hoạt động phong phú vậy, sao lại hạ mình đi ‘câu cá’ chứ?”
“Anh có ý gì? Người ta kiểm soát giao thông để cho anh qua mắt được sao?” Diệp Hi cười nói, “Được rồi đừng nói nhảm nữa, hỏi anh chút chuyện?”
“Cô cứ nói, cô cứ việc nói, tôi biết nhất định sẽ khai rõ ràng.” Tài xế bộ dạng vội vã lấy lòng.
“Lái xe dù mấy năm rồi?” Diệp Hi hỏi, “Làm ăn thế nào?”
“Hai năm rồi.” Tài xế thành thật đáp, “Làm ăn cũng không tệ lắm, cô cũng biết con phố này là khu vực sống về đêm phồn hoa nhất, người bắt xe đặc biệt nhiều, xe taxi căn bản không đủ dùng. Hơn nữa người làm đêm chung quanh, còn có gái vân vân, thích gọi đám xe dù này của chúng tôi, vài người hợp lại một xe, mỗi người vài đồng mà thôi, nếu là xe taxi, vậy mỗi cái đều phải giao lại hết.”
“Phố này có khoảng bao nhiêu xe dù?”
“Cái này không chắc, xe dù chúng tôi không có quản lý thống nhất, đều là ai làm việc nấy, thật sự không thể kể được.”
“Bình thường chờ khách ở đâu?”
“Trước nửa đêm căn bản là ở ven đường hoặc đầu giao lộ vân vân, thật không dám đến trước cửa quán bar, Karaoke chờ khách, sợ tài xế taxi họ báo cảnh sát. Sau nửa đêm chủ yếu gần đường chỗ nhân viên quán rượu tan ca, có rất nhiều phục vụ viên làm ca đêm gọi xe về nhà.”
“Đêm trước tết anh có ở gần đây không?”
“Có. Nhưng căn bản không hề đậu lại, đêm đó làm ăn đặc biệt sôi động, càng muộn càng bắt không được xe, căn bản khách trước vừa xuống xe, phía sau liền đón lên, muốn bao nhiêu tiền cũng đi, thế mà còn sót mấy khách nữa.”
“Đêm đó có tài xế nào lạ mặt ở đây chờ khách không?”
“Không để ý lắm, không có thời gian đâu để quan tâm.”
Diệp Hi suy nghĩ một chút, hẳn là không còn gì để hỏi nữa, liền quay đầu nhìn Hàn Ấn ngồi phía sau một mực yên lặng không lên tiếng. Hàn Ấn khẽ gật đầu, ý bảo mình cũng không có vấn đề gì nữa. Diệp Hi quay đầu lại lấy danh thiếp đưa cho tài xế, nói: “Nếu ngày nào đó nhìn thấy tài xế lạ mặt ở phố này chờ khách, phiền anh gọi cho cảnh cục.”
“Nhất định, nhất định.”
Tài xế nhận danh thiếp, mặt cười nịnh, đưa mắt nhìn hai người xuống xe xong, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, vội vàng khởi động, đánh tay lái, loáng cái chuồn mất.
Diệp Hi nhìn hướng xe chạy, quay đầu cười với Hàn Ấn: “Anh nghĩ hung thủ không phải là tài xế xe dù mà là giả thân phận tài xế để Vương Lỵ lơi lỏng cảnh giác đúng không?”
“Đúng.” Hàn Ấn gật đầu nói, “Đúng như miêu tả trong báo cáo của tôi lúc trước, hung thủ có công việc bình thường, thời gian làm việc nghỉ ngơi cố định, hơn nữa hắn lần đầu gây án đã có thể thành thục hoàn mỹ như thế, cho thấy hắn hẳn có trình độ văn hóa khá cao, tham gia loại nghề nghiệp chuyên tính kỹ thuật nào đó, nhưng chưa chắc là loại nghề nghiệp liên quan đến dao kéo. Biểu hiện của hắn ở đơn vị không có tiếng tăm gì, chức vị không cao, nhưng không có nghĩa rằng trình độ công tác hắn tham gia không cao.” Sự tự tin của Hàn Ấn đã trở lại, thao thao bất tuyệt nói, “Hung thủ đêm đó là vì chịu đả kích nghiêm trọng nào đó xong tiến tới tìm kiếm phát tiết, mà hắn lựa chọn khu vực phồn hoa nhất thành phố khi ấy, đoạn thời gian náo nhiệt nhất, đoạn đường người đông đúc nhất, cũng là khu vực dễ dàng bại lộ nhất, tới tìm đối tượng hãm hại, hiển nhiên thiếu dự mưu cẩn thận. Nhưng vận may của hắn cực kỳ tốt, cứ một mực đụng phải Vương Lỵ có ngoại hình vốn dĩ kích thích hắn cực kỳ giống nhau, mặc áo khoác lông cừu màu đỏ, một mái tóc xoăn, cũng thành công áp dụng gây án. Có thể nói hung thủ giết người lần này, giống rất nhiều sát thủ liên hoàn lần đầu gây án, có chứa tính xúc động và tính ngẫu nhiên nhất định. Nếu hắn tiếp tục gây án, không, hắn nhất định sẽ tiếp tục gây án, sẽ biến loại tính ngẫu nhiên này thành quán tính. Nói cách khác, lần thứ hai gây án hắn vẫn sẽ ở khu vực này, hơn nữa vẫn như cũ giả làm tài xế xe dù. Bởi vì con phố này vào ban đêm thậm chí sau rạng sáng, vẫn sẽ có rất nhiều nữ giới xuất hiện, hắn tin nhất định sẽ có loại hình hắn vừa ý.
“Nếu hung thủ giả làm tài xế xe dù, vậy có nghĩa xe của hắn cũng sẽ không phải loại cao cấp lắm đúng không?” Diệp Hi hỏi.
“Đúng, xe sang trọng giả làm xe dù sẽ khiến người ta sinh nghi, cá nhân tôi cho rằng hẳn là thiên về loại sản phẩm xe nội địa hoặc xe Nhật, xe Hàn loại tiết kiệm.” Hàn Ấn dừng một chút nói, “Có lẽ hung thủ không cẩn thận như tôi tưởng, ngày mai liên lạc với phía cảnh sát giao thông một chút, lấy tất cả video theo dõi chung quanh quảng trường đêm đó, so sánh một chút, xem có thể tìm được chiếc xe khả nghi không.”
Nhìn thấy Hàn Ấn có thể tràn đầy tự tin đĩnh đạc mà nói, Diệp Hi vui mừng, đấm mạnh vai Hàn Ấn, hai người nhìn nhau cười — Lúc này vô thanh thắng hữu thanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.