Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Chương 27: Nhân Cách Phân Liệt



Nửa đêm, điện thoại quấy rối lại tới.

“Hộc hộc. . . Hộc hộc. . .” Trong ống nghe truyền đến một hồi hít thở dài.

“Giúp tôi, giúp tôi. . .” Thanh âm cô gái lạnh lùng mà âm trầm.

“Được, có thể, muốn tôi giúp cô cái gì?” Hàn Ấn cố gắng giữ vững tinh thần, làm cho giọng mình không có bất kỳ địch ý gì ở mức độ lớn nhất.

“Tôi. . .”

Cô gái trong điện thoại do dự, Hàn Ấn ngừng thở, sợ cô gái cảm nhận được áp lực lại gác máy đào tẩu, “Cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp cô.”

“Có người muốn giết tôi!” Giọng cô gái lạnh lẽo, nói từng chữ.

“Ai muốn giết cô? Tại sao muốn giết cô?” Ngực Hàn Ấn bỗng nhiên kinh hoàng.

“Bởi vì tôi biết bí mật của ả, tôi thấy ả giết người, ả muốn diệt khẩu. . .A. . .” Một tiếng thét chói tai của cô gái, hình như bị ai đó quấy rầy, điện thoại đột ngột gián đoạn, trong ống nghe truyền ra một hồi tiếng máy bận “tút tút”.

Hàn Ấn bất đắc dĩ đặt di động xuống, trong lòng rất nuối tiếc, còn thiếu chút nữa thôi, cô gái sẽ cho ra một cái tên, có lẽ cái tên kia có tác dụng rất then chốt để hiểu được cuộc điện thoại quấy rối thỉnh thoảng gọi tới lúc nửa đêm này.

Song từ cuộc trò chuyện vừa nãy của cô gái, ít nhất có thể nắm giữ hai thông tin:

Một, cô gái nhìn thấy một vụ án giết người; Hai, có người muốn giết cô ta diệt khẩu.

Vậy cô gái gọi điện tìm sự giúp đỡ rốt cuộc là ai? Kẻ muốn giết cô ta diệt khẩu là ai?

Kẻ muốn giết cô ta diệt khẩu đã giết ai? Ba người này quan hệ như thế nào?

Từ thông tin thu được trước mắt đến xem, cô gái gọi điện này từng xuất hiện ở ký túc xá Duẫn Ái Quân từng ở, cùng với phụ cận hiện trường vứt xác đường Hoa Bắc. Mà trong một lần trò chuyện của cô ta và Hàn Ấn lúc trước, khi đối mặt với vấn đề thân phận và nơi chốn khi ấy của Hàn Ấn đối với cô ta, ý thức lẫn lộn biểu hiện ra mức độ nhất định. Mặt khác, nếu cô ta thấy án giết người, vì sao không quang minh chính đại báo án với cảnh cục, mà cố ra vẻ huyền bí, nửa đêm cầu trợ với Hàn Ấn? Còn nữa nếu có người muốn giết cô ta diệt khẩu, vì sao trải qua thời gian dài như vậy vẫn chưa động thủ chứ?

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

Những nghi vấn liên tiếp này, từ lẽ thường hiển nhiên không cách nào giải thích rõ được, vậy có lẽ có một loại khả năng có thể sắp xếp tương đối những điểm đáng ngờ này.

— Hết thảy toàn bộ, kể cả đôi “mắt trốn trong góc nhìn theo Hàn Ấn” “Điện thoại quấy rối lúc nửa đêm” “Oan hồn trong ký túc xá” “Chữ máu trên cửa sổ thủy tinh”, thậm chí kể cả “Án bằm thây 1. 4”, có lẽ đều xuất phát từ tay một người, nguyên nhân của những việc này vì cô ta mắc chứng “Nhân cách phân liệt”.

Nhân cách phân liệt, cũng chính là đa nhân cách, là một loại chướng ngại nhân cách do nhân tố tâm lý gây nên, nguyên nhân phần lớn do vết thương tình cảm dẫn đến, nhất là tổn thương tinh thần thời niên thiếu. Giải thích đơn giản chút, tức là nói vì “Bản cách” (nhân cách trước khi chưa phát sinh nhân cách phân liệt) không cách nào thừa nhận tổn thương tâm linh nào đó, cho nên phân tách ra một hoặc nhiều nhân cách để chia sẻ thay bản cách, nó là một loại tự mình khai thông trong tiềm thức. Nhân cách phân tách ra độc lập, tự chủ với bản cách, cũng là một bản thể đầy đủ mà tồn tại. Bản cách có lẽ biết có những nhân cách khác tồn tại, nhưng khi những nhân cách khác chi phối cơ thể cũng chính là trở thành “nhân cách chủ thể”, hắn làm gì bản cách thường không hề hay biết, do đó sẽ hình thành một đoạn ký ức gián đoạn.

Hướng điều tra này, cũng không phải do Hàn Ấn nghĩ ra, mà đến từ kiến nghị của Cố Phi Phi.

Cố Phi Phi là tiến sĩ về cả pháp y học và tâm lý học, khi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài từng tiếp xúc với loại trường hợp này. “Chữ bằng máu ở ký túc xá” xuất hiện đêm đó, cô tìm đến Diệp Hi biết được ngọn nguồn cả sự tình, xét thấy có chút hành vi đặc thù từ góc độ bình thường và góc độ phạm tội đều rất khó giải thích, cho nên cô bắt đầu cân nhắc phương hướng này, liền kiến nghị Hàn Ấn thử tìm kẻ tình nghi có loại tính chất đặc biệt này.

Trong vụ án, Dư Mỹ Phân và Thẩm Tú Lan đều có sẵn tiềm chất như vậy, nhưng nguyên nhân khi liên lụy đến vụ án bị tổn thương tinh thần, Thẩm Tú Lan đã 35 tuổi, so với Dư Mỹ Phân khi đó chỉ có 20 tuổi, tâm trí đã chín chắn hơn nhiều, cho nên trọng điểm vẫn nên đặt trên người Dư Mỹ Phân.

Hội nghị sáng thường kỳ.

Theo thường lệ các tổ báo cáo tiến triển điều tra, kết quả cũng không lý tưởng lắm.

Sau khi tan họp, Diệp Hi lưu lại các tổ nòng cốt, thảo luận bước công tác trọng điểm tiếp theo. Nhưng chưa nói được mấy câu, điện thoại di động cô đặt trên bàn rung lên, cô nhìn màn hình hiển thị, ra hiệu cho mọi người tạm thời nghỉ ngơi trước, lấy điện thoại ra khỏi phòng hội nghị.

Không lâu sau, điện thoại di động Hàn Ấn để trong túi cũng rung lên, là một tin nhắn. Sau khi anh xem xong, lấy cớ đi rửa tay, cũng ra khỏi phòng hội nghị. Ở đầu cầu thang không xa phòng hội nghị, Diệp Hi đang chờ anh.

Thấy Diệp Hi làm việc cẩn thận như thế, Hàn Ấn cũng cảnh giác hẳn, đi tới đầu cầu thang, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Diệp Hi nhìn ngó hai bên hành lang, hạ giọng nói: “Điều tra ‘xe cảnh sát’ có tin tức rồi. Theo người tôi phái ra nói, họ ở một xưởng sửa chữa lắp ráp nhỏ ở ngoại ô phát hiện đầu mối. Thợ sửa xe ở đó nói, trước đó có một chiếc xe cảnh sát đến đổi bánh xe, hơn nữa chỉ đích danh muốn bánh xe cũ, song hắn không chú ý dáng vẻ tài xế, chỉ loáng thoáng nhớ hai số cuối của biển số là ’46’.”

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

“Biển xe cảnh sát, 46, hình như tôi từng thấy ở đâu đó rồi?” Hàn Ấn sờ trán nói thầm.

Diệp Hi hiển nhiên đã biết đáp án, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Tổ án tồn đọng!”

“Đúng vậy!” Hàn Ấn kinh ngạc, phát hiện mình bất giác đã nâng cao giọng, vội vàng thấp giọng xuống nói, “Đúng, là xe của tổ án tồn đọng. Là Phó Trường Lâm? Hay là cả nhóm ba người họ? Họ đến đó làm gì? Chẳng lẽ ba người họ gây án?”

Diệp Hi u buồn lắc đầu: “Ai biết được? Dù sao nhất định là chuyện không muốn để ai biết, nếu không sẽ không lén lút thay bánh xe như vậy.”

“Đúng. Vậy tiếp theo cô dự định làm gì?” Hàn Ấn hỏi.

Diệp Hi do dự trong chốc lát nói: “Tôi vừa ở đầu cầu thang cân nhắc một chút, chuẩn bị trực tiếp lật bài với họ, anh thấy thế nào?”

“Được, tôi thấy có thể.” Hàn Ấn gật mạnh đầu, “Đã đến lúc để họ nói ra nội tình rồi.”

Hai người trở về phòng họp, nhanh chóng lần lượt ngồi xuống.

Diệp Hi nghiêm mặt tuyên bố trừ Phó Trường Lâm, Đỗ Quân, Diêu Cương ra, những người còn lại có thể tan họp, sau đó chỉ vào đối diện mình, bảo ba người ngồi sang đấy.

Diệp Hi lật trong xấp văn kiện một chút, tìm ra bức ảnh đặt trước mặt ba người vừa ngồi vào chỗ, nói:

“Đây là đêm hôm thầy Hàn vừa mới đến chỗ chúng ta, cùng Tiểu Bắc khảo sát hiện trường vứt xác núi Hổ Vương, phát hiện một tổ dấu bánh xe ô tô.”

Phó Trường Lâm nhìn thoáng qua bức ảnh, chẳng hề để ý nói: “Tôi biết, làm sao vậy?”

Diệp Hi nhìn chằm chằm mắt ông ta nói: “Theo tin tức đáng tin cậy, ô tô tương ứng bánh xe đến từ tổ án tồn đọng các anh.”

“Cái gì?” Phó Trường Lâm vẻ mặt kinh ngạc, “Sao lại là xe của tổ chúng tôi? Đến đó làm gì?”

“Việc này tôi cũng muốn hỏi ông.” Diệp Hi lạnh lùng nói.

“Tôi. . .” Phó Trường Lâm kiềm chế nói, “Tiểu Diệp, thông tin của cô có thể tin được không? Có thể là đoán sai rồi không, tôi thật chưa từng đến núi Hổ Vương.”

“Không, không phải Phó đội, đêm đó là anh lái xe đi, đúng không?” Hàn Ấn đột nhiên chỉ vào Đỗ Quân ngồi bên trái Phó Trường Lâm.

Sự lo lắng của Đỗ Quân vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt khi Diệp Hi lấy ảnh ra đặt trước mặt ba người, Phó Trường Lâm và Diêu Cương đều tỏ ra khá kinh ngạc, mà Đỗ Quân lại là vẻ mặt sợ hãi.

“Cái gì? Là cậu? Cậu lái xe trong tổ đến đó làm gì?” Phó Trường Lâm lập tức nổi giận đùng đùng, đứng dậy tát một cái vào sau đầu Đỗ Quân.

“Tôi. . .” Đỗ Quân gục đầu xuống, nói không được nữa.

“Tới cùng đến đó làm gì?” Diệp Hi lớn tiếng quát hỏi.

“Tôi đi. . .Tôi không có gì làm, đến đó quan sát hiện trường.” Đỗ Quân vẫn ôm tâm lý may mắn.

“Quan sát hiện trường cậu làm gì phải chột dạ, tại sao phải lén đổi bánh xe? Hơn nữa có chứng cứ biểu hiện cậu không đi một mình, ít nhất còn có bốn người nữa đi cùng cậu, mấy người kia là ai?” Diệp Hi dừng một chút, “Các người đến đó ôn lại khoái cảm gây án phải không?”

“Không, kẻ giết người không liên quan đến chúng tôi, tôi chỉ dẫn theo mấy người bạn trên mạng từ vùng khác đến thăm.” Đỗ Quân buột miệng nói ra.

“Cậu lừa gạt ai đó hả? Cậu sẽ vì mấy người bạn qua mạng, không tiếc vứt bỏ công việc?” Phó Trường Lâm đi tới lại thêm một cước.

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

Trong tổ của mình xảy ra loại chuyện này, cái mặt già này của Phó Trường Lâm xem như mất hết. Làm cả đời trong cục, cũng coi như người người tôn trọng, phút cuối cùng sắp phải về hưu, lại xảy ra sơ suất lớn như vậy. Nhất là làm trò trước mặt Diệp Hi, ông ta liền không còn mặt mũi nào nữa, cho nên tâm tình không khỏi có chút khó khống chế, nếu không có Diêu Cương bên cạnh túm lấy ông, phỏng chừng lúc này Đỗ Quân đã sớm nằm rạp.

“Tôi, tôi nhận của họ mấy ngàn đồng. . .” Đỗ Quân sợ hãi lén nhìn Phó Trường Lâm, “Họ nói ngồi xe cảnh sát đi càng kích thích, tôi liền lén lái xe của tổ đi.”

Đáp án của Đỗ Quân, khiến mọi người ở đây cực kỳ khiếp sợ! Là một cảnh sát nhân dân, lại làm ra hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng như vậy, thật sự khiến người ta khinh thường. Việc này không chỉ phá hủy hình tượng cảnh sát nhân dân nghiêm trọng, đồng thời cũng nghiêm trọng khinh nhờn nạn nhân. Song khiếp sợ thì nhiều nhưng cũng làm người ta có chút dở khóc dở cười, hắn nghĩ sao mà lại mua bán như vậy?

“Cậu còn dám nói bậy, cậu thành thật khai báo cho tôi!” Phó Trường Lâm hiển nhiên nhất thời không cách nào chấp nhận đáp án như vậy, ông hồng hộc thở, chỉ vào Đỗ Quân lớn tiếng quát mắng.

“Thật mà, thật mà!” Đỗ Quân đứng lên vội vã giải thích nói, “Không tin, các anh có thể xem xét lịch sử chat của tôi.”

“Thành thật ngồi xuống.” Diệp Hi chỉ vào ghế đối diện, tức giận nói, “Nói cụ thể xem, tới cùng xảy ra chuyện gì!”

Đỗ Quân ngồi trở lại ghế, cúi đầu chỉnh đốn lại tâm tình một chút, vẻ mặt khóc tang nói: “Cho tới nay, vụ án của Duẫn Ái Quân ở một vài diễn đàn mạng đều là chủ đề được chú ý rộng rãi. Có rất nhiều dân mạng đăng bài viết trên diễn đàn, phát biểu phán đoán phân tích của mình đối với vụ án. Ngay từ đầu tôi cũng chỉ tùy tiện đọc thôi, về sau cảm thấy quan điểm của dân mạng đặc biệt ấu trĩ, liền nhịn không được tỏ rõ thân phận tham dự vào, nhận được rất nhiều theo dõi của dân mạng.

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

“Về sau tôi dứt khoát lấy thân phận chủ đoàn, thành lập một nhóm QQ chuyên thảo luận án bằm thây Duẫn Ái Quân, hấp dẫn đông đảo dân mạng cuồng nhiệt mê thích trinh thám và suy luận. Họ thường xuyên theo dõi tôi trong nhóm, bảo tôi cho họ xem ảnh hiện trường, hoặc tiết lộ thêm chút chi tiết vụ án, hoặc bảo tôi miêu tả tình hình phát hiện án. . . Kỳ thật tôi thành lập diễn đàn này ước nguyện ban đầu rất đơn giản, chính là thích cảm giác hư vinh được mọi người sùng bái và tôn trọng, về sau tôi thua cổ phiếu rất nhiều tiền, muốn tìm đường kiếm ít tiền, liền bắt đầu đánh chủ ý với tài nguyên án bằm thây và đám dân mạng này. Đương nhiên tôi có thể nghĩ được vậy, là do một quyển tiểu thuyết Anh quốc gợi ý cho tôi. Trong quyển tiểu thuyết đó nói, người Anh khai phá con đường mà ‘Jack Ripper’ giết người thành điểm tham quan du lịch, hơn nữa làm ăn cực kỳ tốt, du khách nối liền không dứt. Kết quả tôi suy nghĩ có phải tôi cũng có thể đưa vài người mê trinh thám đến thăm hiện trường án bằm thây, từ đó thu một ít phí dụng không? Tôi thử thăm dò trong diễn đàn vài lần, kết quả những người đó vô cùng hăng hái tham gia. . .”

“Cậu làm tổng cộng mấy lần?” Phó Trường Lâm nhịn không được hỏi chen vào.

“Hình như hai ba lần.”

“Rốt cuộc mấy lần?”

“Ba lần, mỗi lần bốn người.”

“Cậu biết rõ những người đó không?” Hàn Ấn cũng hỏi chen vào.

Đỗ Quân gật đầu: “Tôi cũng sợ xảy ra chuyện, cho nên chỉ chọn người tỉnh khác, hơn nữa lợi dụng ưu thế thân phận cảnh sát làm vài điều tra với họ, còn giả vờ ký với họ một thỏa thuận bảo mật.”

“Cậu thật đúng là khốn nạn tới cực điểm, là cảnh sát cùng làm việc với cậu, quả thực là một loại sỉ nhục.” Phó Trường Lâm hơi tỉnh táo lại, lắc đầu vô cùng đau đớn nói.

Đỗ Quân “phịch” một tiếng quỳ gối trên đất, túm vạt áo Phó Trường Lâm, giọng nghẹn ngào nói: “Lão tổ trưởng, em cầu anh, mọi người trừng phạt em thế nào cũng được, đừng đuổi em khỏi đội ngũ cảnh sát được không? Em thích làm cảnh sát!”

Diệp Hi ngồi đối diện vẫn không lên tiếng, vỗ mạnh xuống bàn, hừ lạnh nói: “Cậu xứng sao? Cậu xứng làm một cảnh sát sao? Cậu đội được cái nón này mang được cảnh huy này sao? Chờ xem, lột bộ cảnh phục này của cậu, quét cậu ra khỏi đội ngũ cảnh sát, đây chẳng qua là xử phạt cơ bản nhất rồi!”

Đỗ Quân tiếp đón tổng cộng ba đợt “Khách tham quan”, có nghĩa lại thêm 12 kẻ tình nghi, lại đều là tỉnh khác, việc này cũng đủ Diệp Hi rầu thúi ruột rồi. Song Hàn Ấn bảo Diệp Hi không cần lo lắng, hung thủ vứt xác thuận lợi không để lại dấu vết như thế, nhất định vô cùng quen thuộc các con đường của thành phố này, hiển nhiên hắn sẽ là người địa phương, là người bản địa sinh sống đã nhiều năm.

Về phần nhóm QQ Đỗ Quân gặp, vẫn cần phải cẩn thận điều tra một phen. Dưới kiến nghị của Hàn Ấn, tổ chuyên án thu giữ máy tính ở đơn vị và trong nhà Đỗ Quân, sắp xếp nhân viên kỹ thuật lập tức lấy ra tư liệu và tất cả lịch sử chat với thành viên diễn đàn, từ đó tìm ra địa chỉ IP thuộc vùng này, có lẽ hung thủ ẩn trốn trong đó.

Sau vài giờ, dưới sự nỗ lực của nhân viên kỹ thuật, kết quả đã có. Trong diễn đàn QQ Đỗ Quân thành lập có gần 100 thành viên, địa chỉ IP thuộc vùng này chỉ có 15 cái, mà giao điểm với án bằm thây Duẫn Ái Quân chỉ có một. Người dùng địa chỉ IP này đăng ký chính là công nhân bảo vệ môi trường phát hiện hài cốt bằm thây hai lần trước sau 16 năm — Thẩm Tú Lan.

Hàn Ấn và Diệp Hi rất phấn chấn, mọi người khẩn cấp chạy tới chỗ ở của Thẩm Tú Lan, họ ở đó quả thực tìm được “Chút đáp án”, nhưng chân tướng khiến người ta thổn thức.

Còn nhớ trước đó Hàn Ấn đến nhà thăm tình hình gia đình Thẩm Tú Lan không? Khi ấy Đinh Đại Dân miêu tả biểu hiện của vợ sau khi bị khiếp sợ thế này: “Cô ấy đêm nào cũng không ngủ ngon giấc, thật vất vả mới ngủ được lại bị ác mộng bừng tỉnh, thường xuyên tâm sự nặng nề, vội vội vàng vàng, lá gan cũng trở nên đặc biệt nhỏ, ăn cơm cũng ăn rất ít, hơn nữa tính tình nóng nảy hơn, có khi tính tình bộc phát như biến thành con người khác.”

Đây là triệu chứng điển hình do đột phát sự kiện khủng bố, dẫn đến “Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD)”, nhưng những triệu chứng này không phải tới từ Thẩm Tú Lan, triệu chứng Đinh Đại Dân miêu tả khi ấy, kỳ thật xảy ra ở — “Trên người con gái duy nhất của ông ta và Thẩm Tú Lan là Đinh Hân, năm 2008 thi vào đại học Cố Đô, hiện đang học năm bốn khoa Tiếng Trung.”

Trên thực tế đến tận giờ phút này, cảnh sát mới phát hiện, kỳ thật người đầu tiên chứng kiến thi thể hài cốt, ý thức được đó đến từ cơ thể người, là cô bé Đinh Hân năm ấy 8 tuổi. Có thể tưởng tượng, việc này đối với một đứa trẻ mà nói là kinh nghiệm nhân sinh khủng bố nhường nào, cũng trực tiếp dẫn đến việc cô bé mắc “PTSD”. Mà triệu chứng PTSD trẻ em, ngay từ đầu không hề rõ ràng như người trưởng thành, thường dễ bị phụ huynh bỏ qua, bởi vì thiếu khai thông tâm lý kịp thời hữu hiệu, làm loại bệnh trạng này kéo dài đến sau trưởng thành, sẽ dẫn đến chứng lo âu, bên ranh giới của bệnh tâm thần chướng ngại nhân cách, nhân cách phân liệt.

Nếu đúng như suy đoán của Cố Phi Phi, Đinh Hân chính là mắc nhân cách phân liệt

— Đa nhân cách. Sau khi Cố Phi Phi tiến hành thôi miên Đinh Hân thì phát hiện, trong nhân cách cô bé ngoại trừ bản cách ra còn có ba loại nhân cách: Lần lượt là “Duẫn Ái Quân” “Kẻ sát nhân” “Kẻ mật báo”, bản cách của Đinh Hân biết sự tồn tại của họ, nhưng không hiểu rõ lắm những chuyện mà họ làm.

Ngày 18 tháng 1 năm 1996, khi bà mẹ Thẩm Tú Lan mang về nhà túi du lịch sẫm màu, cô con gái Đinh Hân 8 tuổi đang ở trong phòng khách âu yếm chơi đùa cùng chú chó Tiểu Hoàng. Mẹ cô bé nói với cô, trong túi có thịt cho Tiểu Hoàng ăn. Đinh Hân không kịp đợi, tự mình kéo phecmơtuya túi du lịch, cô bé thấy được một túi thịt vụn máu me nhoe nhoét, cô đưa tay vào lục lọi, kết quả lấy ra được một ngón tay người.

Từ đó về sau, thịt nát và ngón tay trong túi du lịch, liền xuất hiện trong giấc mơ của Đinh Hân mỗi ngày, dần dần trở thành ác mộng của cô bé, mà cô cũng bắt đầu sa vào tìm hiểu tất cả chi tiết của án bằm thây, vì vậy biết thịt vụn trong túi du lịch tên Duẫn Ái Quân. Vì vậy, khi cô không cách nào thừa nhận thịt vụn và ngón tay nhiều lần xuất hiện trong đầu nữa, cô cần một “Duẫn Ái Quân còn sống”, để biến chuyện cô phát hiện thịt vụn và ngón tay thành một loại dấu hiệu giả.

Lần phân liệt này xảy ra khi cô khoảng 17 tuổi, mỗi khi “Đinh Hân” chuyển đổi thành “Duẫn Ái Quân”, cô sẽ bắt chước truyền thuyết bên ngoài mặc cùng trang phục của Duẫn Ái Quân, xuất hiện ở những nơi khi còn sống Duẫn Ái Quân từng xuất hiện. Mà theo năm 2008 sau khi cô cũng thi đậu vào đại học Cố Đô khoa tiếng Trung, cái gọi là oan hồn cũng tự nhiên xuất hiện trong ký túc xá của Duẫn Ái Quân. Mặt khác, theo hồi tưởng của cha mẹ cô, khoảng tháng 8 năm 2010, Đinh Hân từng mất tích hai ngày, sau khi trở về họ phát hiện trong túi cô có một vé ô tô đường dài từ thành phố Q trở về thành phố J, nhưng Đinh Hân đối với những nơi mình từng đi, đã làm gì, không hề hay biết.

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

Khoảng năm năm trước, người bạn thân thiết nhất của Đinh Hân, chú chó Tiểu Hoàng đã làm bạn với cô nhiều năm, bị hàng xóm không cẩn thận lái xe mô tô đâm chết. Khi ấy, cô đã tận mắt thấy thảm kịch, phẫn nộ và oán hận trước nay chưa từng có, khiến cô nảy sinh dục vọng giết chết hàng xóm. Bởi vì lúc trước đã nó kinh nghiệm phân liệt , cho nên lúc này đây nhân cách của cô khá dễ dàng phân liệt ra một “Kẻ sát nhân”, để xử lý xúc động phạm tội của cô. Trong nhân cách “Kẻ sát nhân”, liền cho rằng hàng xóm đã bị cô giết chết rồi, mà cả quá trình giết người, là từ ký ức duy nhất đối với án mạng trong “bản cách” phục chế lại — Cô đã giết chết hàng xóm, cắt rời hắn, nhét những mảnh thi thể vào một túi du lịch sẫm màu, ném trước “thùng rác lớn” đường Hoa Bắc. Vì vậy, khi “Đinh Hân” chuyển đổi thành “Kẻ sát nhân” cô liền xuất hiện ở hiện trường vứt xác đường Hoa Bắc.

Theo hai hình cảnh đến nhà thăm hỏi là Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc, cũng để lại tờ danh thiếp, khiến nhân cách “Kẻ sát nhân” cảm thấy khủng hoảng chưa từng có. Cô nghĩ cô đã bị cảnh sát theo dõi, sẽ nhanh chóng vì giết chết hàng xóm mà bị pháp luật trừng trị. Cô muốn đến cảnh cục đầu thú, nhưng lại thiếu dũng khí, khủng hoảng giết người và đấu tranh nội tâm khiến cho “Kẻ sát nhân” thống khổ vạn phần, vì vậy trong nhân cách lại phân liệt ra một “Kẻ mật báo”, để chậm lại lo âu. Mà Kẻ mật báo này và Kẻ sát nhân này biết nhau, thời khắc Kẻ mật báo muốn cảnh giác bị Kẻ sát nhân diệt khẩu, cho nên cuộc điện thoại nửa đêm tìm giúp đỡ, liền bắt đầu từ sau khi Hàn Ấn đến thăm nhà Thẩm Tú Lan xong.

Trước mắt trên người Đinh Hân thể hiện tổng cộng bốn loại nhân cách, khi kích thích ngoại giới nào đó làm cô cảm thấy lo âu, cô sẽ theo tâm lý yêu cầu chuyên đổi bốn loại nhân cách với nhau. Đây là một loại trải nghiêm nhân sinh cực kỳ thống khổ, là bệnh tâm thần đòi hỏi sự can đảm cực lớn từ bản thân Đinh Hân và sự ủng hộ yêu thương từ người nhà để chữa khỏi, có thể tưởng tượng, đường tương lai của gia đình này gian nan cỡ nào.

Lúc này, Hàn Ấn vừa đau buồn vừa phẫn hận, anh sẽ tính toán món nợ này rõ ràng trên người hung thủ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.