Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Chương 32: Thân Thế Thê Thảm



Trấn Đoàn Sơn nằm ở phía bắc Cổ Giang, cách cầu Cổ Giang hơn 20km, là cảnh du lịch nổi tiếng nhất thành phố J. Trấn nhỏ 120km vuông, sở hữu thôn du lịch suối nước nóng Độ Giả nổi tiếng lâu đời, và rừng rậm nguyên thủy cách thành thị gần nhất trong nước — Công viên rừng rậm quốc gia Đoàn Sơn, cùng với cảnh quan hang động đá vôi cổ kỳ dị gần trăm năm lịch sử. Hàn Ấn đã sớm nghe nói về trấn nhỏ này, chẳng qua không ngờ hôm nay nó lại có liên quan đến sát thủ liên hoàn.

Khu dân cư trấn Đoàn Sơn, chủ yếu tập trung cách công viên rừng rậm quốc gia Đoàn Sơn 2km về phía nam, căn cứ theo địa chỉ Tiết Mẫn viết hỏi thăm, đám người Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc không mất nhiều trở ngại đã tìm được nhà cũ của Vương Vĩ.

Trước đó khoảng 10 phút, Diệp Hi gọi điện cho Hàn Ấn, báo khi họ đưa Tiết Mẫn về nhà, phát hiện xe Vương Vĩ đậu trong tiểu khu, vì vậy liền cho Tiết Mẫn mang thiết bị nghe trộm, để cô ta một mình về nhà tìm hiểu.

Từ máy nghe trộm họ nghe được Vương Vĩ nói hắn cũng vừa về nhà, điện thoại di động hết pin. Vương Vĩ có vẻ rất bình tĩnh, còn hỏi Tiết Mẫn ăn sáng chưa, giữa trưa có làm cơm không. Xem ra Vương Vĩ thật sự có ý giao tranh cùng cảnh sát một phen, Hàn Ấn bảo Diệp Hi giữ nguyên kế hoạch mà tiến hành, đừng dễ dàng đả thảo kinh xà, đồng thời bảo cô ấy âm thầm liên lạc với Tiết Mẫn, bảo Tiết Mẫn tìm lý do mau chóng ra khỏi nhà, cũng tỏ vẻ buổi tối sẽ không về, như vậy vừa có thể kích thích Vương Vĩ, đồng thời cũng là bảo vệ Tiết Mẫn.

Nhà Vương Vĩ xây kiểu nhà lầu nhỏ hai tầng ở tận đầu tây của cả dãy nhà, kề bên một con lạch, bởi vì vấn đề hướng đi của đường sông, sân có vẻ không ngay ngắn lắm, gần với hình tam giác, hơn nữa cửa sân hướng về phía đông, không như những nhà khác, cửa sân hướng về phía nam.

Khang Tiểu Bắc hướng sân cách vách gọi vài tiếng, một cụ ông tinh thần khỏe mạnh lên tiếng xuất hiện, ông ta nhận mình là chú hai của Vương Vĩ, sau khi thấy chứng nhận cảnh quan của Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc thì mở cửa sân nhà Vương Vĩ cho họ.

Đi vào sân, cơ hồ liếc qua là thấy được tất cả, sân rất sạch sẽ, không có bất kỳ tạp vật nào. Bên tay trái là một ga ra, một chiếc khóa sắt lớn khóa hai cánh cửa lớn chặt chẽ, đối diện là một nhà xí, bên phải cách bốn năm thước, là một căn nhà lầu ngói đỏ, tường sơn trắng. Ông cụ cầm chìa khóa mở cửa nhà giúp đám Hàn Ấn.

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

Bước vào nhà, đầu tiên là một phòng khách lớn, mỗi hai bên có hai gian phòng, hai căn phòng ngay trước cửa sổ đều là phòng ngủ, sau cửa sổ là một gian phòng bếp, một gian đặt tạp vật. Theo cầu thang cạnh phòng chứa tạp vật leo lên lầu hai, Hàn Ấn phát hiện lầu hai này đại khái từ khi xây xong thì không hề dùng qua, ngoại trừ bức tường sơn trắng, không có bày biện bất kỳ gia cụ nào.

Khang Tiểu Bắc dùng tốc độ nhanh nhất xem xét các phòng lầu trên lầu dưới, căn bản không có bóng dáng Hạ Tinh Tinh, mà sau đó Hàn Ấn và các cảnh viên khác cũng tiến hành thăm dò cẩn thận căn nhà này, ngoại trừ phòng ngủ phía đông gần đây có vẻ có người ngủ lại, các phòng khác đều phủ một lớp bụi dày, không phát hiện bất kỳ vết máu nào, nhìn không ra có dấu hiệu giết người bằm thây.

Chẳng lẽ đã phán đoán sai? Vương Vĩ có chỗ giết người bằm thây và giam giữ nạn nhân khác?

Hàn Ấn chợt nghĩ đến lời Cố Phi Phi từng nói, hiện trường phân thây hẳn là một nơi tương tự “tầng hầm”, liền xoay người hỏi chú hai Vương Vĩ ở phía sau: “Bác ơi, trong ngoài tòa nhà này có tầng hầm hoặc chỗ nào tương tự tầng hầm không?”

“Không có.” Ông bác khoát tay, dứt khoát nói, “Tòa nhà này của lão tam là ta một tay giúp đỡ lo liệu xây cất, khẳng định không có tầng hầm hoặc cái gì giống tầng hầm.”

“Vậy theo bác biết, trấn này có tầng hầm bỏ hoang nào không? Hoặc Vương Vĩ còn có chỗ nào có thể gửi đồ đạc không.” Hàn Ấn tăng giọng điệu, “Tỷ như một người sống!”

“Sao thế, thằng nhóc Vương Vĩ này bắt cóc người ta?” Vốn đối với việc cảnh sát đến điều tra, trong lòng ông đã cảm thấy cùng lắm thì Vương Vĩ làm chuyện gì phạm pháp rồi, nhưng thấy dáng vẻ của đám cảnh sát, liền nghẹn mãi không dám hỏi, lúc này vừa vặn theo ẩn ý của Hàn Ấn, thử hỏi dò một câu.

“Việc này trước mắt tôi không có cách nào nói cùng bác được.” Hàn Ấn cười cười, ôn hòa nói, “Bác à, vẫn nên trả lời những vấn đề tôi vừa hỏi bác trước đã.”

“Ờm, tầng hầm bỏ hoang chưa từng nghe nói, trấn này của tôi bây giờ cũng coi như tấc đất tấc vàng, nào có chỗ bỏ hoang. Về phần. . .” Ông ta do dự một chút nói, “Về phần nó ở trấn có bất động sản nào khác hay không, tôi thật không dám nói chắc. Thằng nhóc này khi còn bé thân thiết với tôi, trưởng thành chẳng biết sao liền xa cách, người trở nên đặc biệt lạnh lùng, có khi về ở một đêm, ngày thứ hai đã lặng lẽ không chào mà đi rồi.”

“Anh Ấn, có thể là cái ga ra trong sân kia không?” Khang Tiểu Bắc dồn dập nhắc nhở một câu.

“Đúng vậy, bác có chìa khóa mở cửa gara không?” Hàn Ấn hỏi ngay.

“Có.” Ông ta đi tới cạnh cửa căn nhà, từ một cái đinh sắt trên tường tháo xuống xâu chìa khóa, bước nhanh tới giữa sân mở khóa sắt trên cửa gara.

Chậm rãi đẩy hai cánh cửa sắt lớn ra, trong gara che kín tro bụi và mạng nhện truyền ra từng đợt mùi mốc, rất rõ ràng gara đã thật nhiều năm chưa hề dùng, bên trong không có bóng dáng Hạ Tinh Tinh.

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

Ban ngày, cửa mở nhưng ánh sáng trong gara vẫn có chút u ám. Xuất phát từ cẩn thận, Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc giơ đèn pin, chống chọi với những mùi lạ gay mũi, đi vào trong gara tìm một vòng, vẫn không tìm ra dấu vết giết người bằm thây.

Khang Tiểu Bắc dùng sức vẫy đèn pin trong tay, há hốc miệng thở hổn hển, đại khái là trong lòng lo lắng cho an nguy của bạn gái, lại không dám biểu lộ nhiều, đành phải dựa vào loại động tác này để phát tiết chút. Nhưng Hàn Ấn lại ra vẻ như có điều xúc động, anh tắt đèn pin trong tay mình, bảo Khang Tiểu Bắc ra ngoài trước, đồng thời kéo hai cánh cửa sắt gara lại, Khang Tiểu Bắc có chút khó hiểu, đành phải máy móc làm theo lời anh.

Cửa sắt khép lại, trong gara nháy mắt một mảnh tối mịt, ngoại trừ giữa khe hở dày chưa tới một lòng bàn tay từ hai cánh cửa sắt chính giữa lọt vào một tia sáng, nhưng ánh sáng này so với bóng tối quá nhỏ bé.

Giờ khắc này Hàn Ấn biết anh đã tìm được rồi, anh đã tìm được căn nguyên “Phương thức giết người” của Vương Vĩ — Bóng tối, ngạt thở, sợ hãi, vùng vẫy, là cảm thụ trong lòng Hàn Ấn lúc này, cũng là cảm thụ của “Tiểu Vương Vĩ” lúc nhỏ.

“Gara” chính là “Túi nhựa đen” bọc trên đầu nạn nhân, hắn muốn đối tượng trừng phạt thể nghiệm bóng tối trong gara hắn từng ở, trải qua giày vò nội tâm, đó là phương thức “trả thù” của hắn.

— Không gian tối tăm khép kín, luôn có lực sát thương cực mạnh đối với tâm lý trẻ nhỏ, hoàn cảnh tương tự cũng đã tạo nên “Sát thủ Lưu Lượng”. Lưu Lượng thuở nhỏ cũng bị đưa đến nhà kề âm u ẩm ướt, Vương Vĩ khi còn nhỏ nhất định bị mẹ thường xuyên giam giữ trong gara này.

Hàn Ấn kéo mở cửa gara, một lần nữa bật đèn pin, lục lọi trên vách tường hai bên, anh nghĩ có lẽ năm đó Tiểu Vương Vĩ sẽ lưu lại vài thứ trên đó? Bởi vì gara vốn oi bức, có mùi khó ngửi, lúc này lưng Hàn Ấn sớm đã đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng còn nhịn xuống từng đợt nước chua dâng lên trong dạ dày.

Tìm tòi chốc lát, đột nhiên anh vỗ mạnh gáy mình, trong miệng không nhịn được reo lên: “Thật ngốc quá, từ tâm lý của một đứa bé mà nói, trong không gian thế này, đương nhiên mong muốn ở gần chỗ sáng, vậy năm đó phạm vi hoạt động của Tiểu Vương Vĩ trong gara, hẳn là giới hạn ở vị trí bên cửa gara. Cho dù hắn muốn lưu lại thứ gì trên tường, cũng sẽ là trên vách tường gần hai cánh cửa sắt.

Quả nhiên theo suy nghĩ này, Hàn Ấn nhanh chóng phát hiện trên vách tường gần sườn đông cửa một ít đồ họa — Chuẩn xác mà nói hẳn phải gọi là “Khắc họa”, bởi vì từ một ít dây thép gãy rơi tản mát trên mặt đất phán đoán, bức tranh này hẳn là Tiểu Vương Vĩ dùng dây kẽm khắc trên tường xi măng, cho nên mãi tới hôm nay vẫn có thể thấy rõ ràng nội dung hắn muốn biểu đạt.

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

Hàn Ấn dùng điện thoại chụp lại bức tranh này, đặt di động xuống mà mắt vẫn đờ đẫn trên khắc họa, trong đầu không thể ức chế hiện ra một bức tranh.

Những buổi chiều ấy, khi mặt trừ ngã về tây bắc chiếu vào gara, ánh sáng từ giữa khe cửa sắt lọt vào chiếu trên vách tường sườn đông cạnh cửa, Tiểu Vương Vĩ cô đơn nương nhờ ánh sáng mỏng manh này, dùng dây kẽm từng chút một khắc lên vách tường mộng tưởng và đau thương của mình.

Hiện giờ Hàn Ấn cực kỳ muốn biết, tại sao một người mẹ lại hành hạ con mình như thế? Giữa mẹ và con tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Mẹ của Vương Vĩ đến tột cùng là chết như thế nào?

Nhắc tới chuyện nhà của Vương Vĩ, vẻ mặt và lời nói chú hai Vương Vĩ đều lộ ra vô tận sầu não, ông già thổn thức một hồi, mới nói: “Cha mẹ ta tổng cộng nuôi dưỡng ba đứa trẻ, ba Vương Vĩ đứng hàng nhỏ nhất. Nhà chúng ta mấy thế hệ đều làm giết heo bán thịt ở trấn, ở thôn trấn cũng xem như có chút tiếng tăm. Tới thời chúng ta, cha mẹ đương nhiên hy vọng tay nghề và việc buôn bán được truyền tiếp, nhưng chỉ có ta và lão đại đồng ý làm, lão tam từ bé đã tỏ rõ lớn lên tuyệt đối không làm một đồ tể. Khi còn bé, nó tình nguyện chạy vào trong núi rừng hái hoa quả dại, đào trứng chim, cũng không chịu học nghề của cha. Điểm này nó còn không bằng Vương Vĩ khi còn bé, thỉnh thoảng giúp đỡ ta, cũng học được ra hình ra dáng, vì vậy ta còn từng tặng nó bộ dao.”

“Sau này, lão tam lập gia đình với một cô gái trấn này. Cô bé kia rất xinh đẹp, chịu làm ăn, hai người kết hôn không lâu thì chạy vào thành phố buôn bán quần áo, Vương Vĩ chính là được sinh ra vào lúc đó. Cậu không biết đâu, lặn lội bảy tám năm hai vợ chồng thật sự gom góp được không ít của cải, chẳng những xây một căn nhà lầu hai tầng bên cạnh nhà ta, còn mua một chiếc xe taxi. Đây chính là việc kinh doanh xe taxi đầu tiên của cả trấn, mọi người trong nhà ta đều cảm thấy trên mặt có hào quang. Bắt đầu từ khi đó, lão tam liền đi sớm về trễ, đặt toàn bộ tâm tư vào chiếc xe taxi, kết quả mấy năm đó tiền kiếm được không ít, nhưng nội bộ lại mâu thuẫn.”

“Có lẽ ở nhà một mình không cần làm việc, nhàn rỗi khó chịu, lại không lo không có tiền dùng, vợ lão tam bắt đầu thích mua quần áo, cả ngày ăn diện sặc sỡ lên trấn rêu rao. Cũng không lâu sau trấn liền bắt đầu có vài tin đồn, nói cô ta qua lại với một thằng trai bao trên trấn. Thằng trai bao kia cha mẹ chết sớm, không có công việc đàng hoàng, lớn lên lại rất cao lớn đĩnh đạc anh tuấn, cũng dựa vào khuôn mặt đó của nó, cả ngày ăn cơm chực của phụ nữ. Ta khi ấy nghĩ vợ lão tam khôn khéo vậy, sẽ không hồ đồ thế chứ? Nhưng ai ngờ sau này thật đúng là đã thành sự thật.”

(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)

“Ta nhớ rõ năm ấy Vương Vĩ 11 tuổi, hình như tháng tám tháng chín, đúng chính là cuối tháng tám, Vương Vĩ còn đang nghỉ hè. Hơn 7 giờ đêm đó, lão tam đột nhiên chạy đến nhà ta, nói nó ra ngoài trở về phát hiện vợ không thấy đâu nữa, quần áo và trang sức của vợ còn có tất cả tiền trong nhà cũng đều biến mất, phỏng chừng là chạy trốn theo trai rồi. Ta khi ấy thương lượng đúng là thằng trai bao nọ. Quả nhiên, ngày thứ hai không còn thấy nó xuất hiện ở trấn nữa.”

“Sự tình này đả kích lão tam thật sự rất lớn, hơn nữa chẳng biết tin tức vợ lão tam bỏ trốn theo trai lại lan truyền trên trấn, lão tam gặp ai cũng không dám ngẩng đầu, cả ngày dùng rượu tiêu sầu, chậm rãi nuôi thành tật nghiện rượu.”

“Về sau ngay cả xe cũng không lái được nữa, rồi bán xe cả ngày nằm ở nhà, không ngủ thì uống rượu, lại còn — Đánh con.”

. . .

Ông bác tự thuật đến cuối cùng, nhịn không được lão lệ tung hoành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.