Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Chương 9: Địa Ngục Trần Gian



Người mất tích là một cậu bé 8 tuổi, tên là Quách Tân, học lớp 2 tiểu học Đệ Tam ở thành phố này, sáng nay khoảng 7 giờ sau khi rời nhà đến trường thì mất tích. Bé trai là học sinh giỏi, không lui tới tiệm net và phòng trò chơi các loại, cũng chưa từng có lịch sử vì ham chơi mà muộn giờ học. Buổi sáng xong tiết 1, nhà trường vẫn không thấy bóng dáng bé đâu, cho nên liên lạc với phụ huynh, phụ huynh mới biết con mình mất tích, lập tức tìm kiếm xung quanh khu ở và trường học, sau khi không có kết quả thì giữa trưa đến đồn cảnh sát báo án. Bé trai theo cha mẹ từ vùng khác đến thành phố này làm công, một nhà ba người thuê khu hộ lều bắc trạm cuối ô tô đường 2 phố Hồng Kỳ đông, con đường đến trường giống bé gái Lưu Tiểu Hoa ở vụ mất tích đầu tiên.

Thông tin bối cảnh của cậu bé vừa mất tích này khiến Hàn Ấn càng chắc chắn phán đoán của anh về phương vị hung thủ sống, hiển nhiên hung thủ đã bị sự kiện mất tích của cô bé Vương Hồng phố tây kích thích, ức chế không được thôi thúc gây án, vì vậy sáng sớm đã bắt cóc Quách Tân.

Lại là một nhiệm vụ giải cứu chạy đua với thời gian, xét thấy Hàn Ấn trong khoảng thời gian cực ngắn thành công phá được vụ án mất tích của bé gái phố tây, lúc này cục trưởng dứt khoát đẩy anh ra sân khấu, tùy anh bố trí phương án lục soát cụ thể.

Phòng họp phân cục Nam Lăng khá nhỏ hẹp, bên trong đông nghẹt cảnh viên chờ chỉ thị các cấp. Hàn Ấn đứng trước một tấm bảng trắng ngay phía trước phòng họp, chỉ vào một điểm đen thật to trên bản đồ phương vị đính trên bảng trắng nói: “Nơi này là nhà của người mất tích đầu tiên Lưu Tiểu Hoa, tôi cần một tổ nhân viên trong vòng trăm thước xung quanh điểm này tiến hành tập trung lục soát, đồng thời còn phải có một tổ nhân viên ở khu vực này . . .” Hàn Ấn lại vẽ một vòng tròn trên bản đồ nói, “Trong khu vực này, bao gồm hai tiệm net và một phòng game phía nam trạm cuối ô tô đường 2 phố Hồng Kỳ đông, tôi cần các bạn tìm kiếm và hỏi thăm một người thế này: Tuổi từ 25 đến 40; Khoảng một năm rưỡi trước bắt đầu sinh hoạt ở khu vực này;

Bởi từ tháng 10 năm ngoái bắt đầu tập trung gây án, lo lắng và hoảng sợ sẽ khiến ngoại hình hắn có thay đổi nói cách khác, từ đó trở đi hắn trở nên gầy gò rõ rệt so với trước đó rất nhiều; Bề ngoài hắn nhìn qua thành thật chín chắn, ít nói, rất ít giao lưu với người trưởng thành, nhưng thích tiếp xúc cùng trẻ em, thanh thiếu niên; Hắn là một người có tiền án, nhưng sẽ không đề cập với người khác, thỉnh thoảng nhắc tới quá khứ của hắn, hắn có thể sẽ tạo thành cho mình một lịch sử quang vinh nhưng buồn nỗi không thành công, hoặc tạo cho mình thành một người số phận vô cùng bi thảm, do đó giành được sự cảm thông của người khác hoặc hạ thấp đề phòng với hắn. Mặt khác, để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, cần một tổ tìm kiếm nhân chứng tiềm tàng ở phụ cận gia đình đứa bé cư trú và trường học, còn một tổ đến nhà đứa bé, để ngừa có điện thoại tống tiền gọi tới.”

“Lời của thầy Hàn, tất cả mọi người đã nghe rõ chưa?” Hàn Ấn vừa dứt lời, cục trưởng tiếp lời ra lệnh, “Công tác lục soát ở phụ cận người bị hại cư trú do Diệp Hi phụ trách, công tác ở khu vực tiệm net khu trò chơi do . . .”

Cục trưởng ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành viên lập tức hành động, Hàn Ấn theo đám người Diệp Hi, Khang Tiểu Bắc gấp rút chạy tới địa điểm lục soát.

Trong vòng trăm thước xung quanh nhà bé gái mất tích đầu tiên Lưu Tiểu Hoa, có hơn 50 hộ lều và bảy tám nhà gác thấp cũ nát, trên cơ bản đều là công nhân vùng khác đến thuê, lúc này họ phần lớn đều đã ra ngoài làm việc, nhà có người cũng không nhiều. Tổ lục soát không thể phá cửa mà vào, chỉ có thể trèo tường viện cách cửa sổ nhìn vào xung quanh bên trong, có thể liên lạc với chủ nhà, lập tức bảo chủ nhà cầm chìa khóa mở cửa, vì vậy tiến triển lục soát khá thong thả.

Thời gian từng chút trôi qua, tình hình đứa bé càng tăng phần nguy hiểm. Trên mặt mọi người đều tràn ngập lo lắng, cũng may một tổ khác truyền tới tin tức cực kỳ có giá trị: Họ đưa miêu tả về hung thủ của Hàn Ấn cho ông chủ tiệm net và một vài khách quen, họ không hẹn mà cùng nói ra một người: Lão đầu. “Lão đầu” là biệt danh của người kia, khẩu âm đông bắc, tên thật không ai biết, cũng không biết địa chỉ cụ thể của hắn, chỉ biết hắn đại khái ở gần đây.

Hàn Ấn và đám người Diệp Hi bắt đầu lục soát bên trong khu vực, hỏi thăm có ai biết người tên “Lão đầu” khẩu âm đông bắc không, kết quả cực kỳ thuận lợi. Ở phía nam cách nhà bé gái không xa có một ngõ hẻm chật hẹp, có mấy cụ đang vây quanh đánh cờ, nghe tiểu tổ lục soát hỏi, mọi người đều nói “Lão đầu” thường ngồi im lặng ở ngõ hẻm xem họ đánh cờ, một cụ trong đó chỉ vào căn nhà thứ ba cách ngõ hẻm, nói chỗ đó chính là nhà “Lão đầu”.

Đây là một căn nhà hai tầng màu xám tro cũ nát vô cùng, giữa sân tầng trệt xây một đường tường gạch ngăn ra hai gian nhà. Hai bên nhà mỗi bên đều có cửa, mỗi bên đều có sân và cửa sân. Lúc này cánh cửa phía đông sân bị một cái khóa lớn khóa lại, cửa sân phía tây đóng kín, đẩy không ra, chắc là khóa trong, một luồng mùi rượu trắng nồng nặc từ trong sân truyền tới.

Theo tiếng gõ dồn dập của Khang Tiểu Bắc, cửa sân phía tây mở ra một khe hở, một phụ nữ mập mạp hơn 50 tuổi ló nửa cái đầu ra.

Bà béo đầu tiên là có chút tức giận, nhưng thấy được trước cửa nhà vây quanh mười mấy cảnh sát, sắc mặt lập tức bối rối, nói chuyện cũng có chút không lanh lẹ: “Các, các người tìm ai hả?”

“Đây là nhà bà?” Khang Tiểu Bắc hỏi.

“Tôi, tôi thuê chỗ này.” Bà béo há miệng run rẩy nói, nhưng vẫn không chịu mở rộng cửa.

“Mở cửa ra! Trong sân bà sao nồng mùi rượu vậy.” Khang Tiểu Bắc nghiêm nghị hỏi.

Bà béo có chút không tình nguyện mở cửa, cúi đầu, vặn vẹo vạt áo nói: “Tôi và chồng tôi pha rượu trắng buôn bán.”

Diệp Hi quan sát tiểu viện phía tây vài lần, trong sân có một ít dụng cụ nấu rượu, rất rõ ràng đây là một xưởng chui không có giấy phép, nhưng lúc này không có thời gian tính toán những thứ này. “Ở đây gồm những ai ở?”

“Lầu hai là vợ chồng chủ nhà, tôi ở phía tây, phía đông là một người đàn ông hơn 30 tuổi ở.” Bà béo nói.

Đang hỏi bà béo, từ trên cầu thang xám trắng bên cạnh tường ngoài cánh đông có một người đàn ông lùn hơn 50 tuổi bước xuống. Bà béo như gặp cứu tinh, chỉ vào người đàn ông lùn nói: “Ông ấy là chủ nhà, có chuyện gì các người hỏi ông ấy đó.” Dứt lời vội vàng lùi về trong tiểu viện nhà mình.

“Ai ở trong viện này?” Diệp Hi chỉ vào tiểu viện cánh đông hỏi chủ nhà.

“Ừm, là một người đông bắc.” Chủ nhà nói.

“Hắn đang làm gì? Tên gì?” Diệp Hi lại hỏi.

“Hình như làm chút việc gì đó theo ngày, cụ thể tôi không rõ lắm, ba nhà ở đây mỗi nhà đi một cửa, tôi cho hắn thuê phòng rồi thì bình thường cũng không tiếp xúc nhiều.” Chủ nhà nói.

“Ông có chìa khóa không? Mở cửa!” Khang Tiểu Bắc hướng về phía cửa sân phía đông nói.

“Có.” Chủ nhà gật đầu, tháo xâu chìa khóa đeo trên thắt lưng, tìm ra một chìa mở khóa.

Mọi người đi vào trong sân, trong sân tổng cộng chỉ có năm sáu mét vuông, đi tiếp vào trong là nhà chính, cửa nhà cũng khóa. Nhà chia gian trong gian ngoài, gian ngoài là một hành lang kèm phòng bếp, gian trong hẳn là chỗ ngủ, nhưng trên cửa sổ treo rèm, nhìn không thấy được tình hình bên trong. Diệp Hi ra hiệu cho chủ nhà mở cửa.

Chủ nhà mở cửa, trong nhà truyền ra một mùi như hôi chân. Chủ nhà đi phía trước, đi đến góc rẽ cuối hành lang đến phòng trong, chỉ nghe ông ta “Á” một tiếng hét thảm, người liền ngã ngồi dưới đất. Sau lưng Hàn Ấn và Diệp Hi cùng Khang Tiểu Bắc lần lượt xông vào trong, khi họ thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng, ba người đều giống như bị đinh vững vàng đóng trên đất, ngây dại.

Đây đúng là địa ngục. Ánh sáng u ám, trên vách tường màu xám rải rác lấm tấm vết bẩn và vết máu, phía dưới cửa sổ là cái giường gỗ rộng lớn, khăn trải giường mòn đến bạc phếch, đã nhìn không ra màu sắc và hoa văn ban đầu. Trên giường đặt song song bốn cái xác đen thùi, đều đã sấy khô, tản ra mùi thối nhàn nhạt. Nội tạng bốn cái xác toàn bộ đã bị móc sạch, bộ phận sinh dục đều bị cắt mất, có cái gương mặt khuyết thiếu một nửa, có cái bị móc mắt, có cái bị cắt mũi tai, có cái tứ chi không trọn vẹn. . .

Đây tột cùng là ác quỷ nào? Nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng như đặt mình vào địa ngục vậy, vậy mà hung thủ còn chung giường ngủ cùng bốn cái xác này mấy ngày, hắn đang khiêu chiến với ranh giới tàn nhẫn của nhân tính sao? Bé trai mất tích sáng nay ở đâu? Nó sẽ gặp phải loại thủ đoạn hung tàn nào?

Bốn cái xác trên giường hẳn là bốn bé trai mất tích, như vậy chỉ còn thiếu xác của Lưu Tiểu Hoa chưa tìm được. Đám người Diệp Hi tìm thấy trong góc nhà một thùng nilon cao hai xích (đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3mét), miệng thùng bị xi măng phong kín, phỏng chừng thi thể Lưu Tiểu Hoa bị đóng bên trong. Nhưng sau khi dùng dung cụ đập bể xi măng, phát hiện bên trong vẫn là một xác bé trai, đã thối rửa cao độ, xem ra số người hung thủ thực sự giết hại nhiều hơn so với cảnh sát nắm giữ. Như vậy thi thể bé gái ở đâu? Lẽ nào bé gái mất tích không liên quan đến những vụ án sau đó?

Nghi vấn này rất nhanh bị phủ định, tổ lục soát tìm thấy trong phòng nhiều quần áo và giày trẻ em, trong này có quần áo Lưu Tiểu Hoa mặc lúc mất tích. Mặt khác, trong túi áo bộ âu phục treo trên tường, tìm được thẻ căn cước của hung thủ.

Thẻ căn cước cho thấy hung thủ tên Quản Ba, đến từ thành phố nào đó ở đông bắc.

. .

Tin tức nắm giữ hiện nay đã hoàn toàn có thể xác nhận hung thủ gây ra các vụ ngược sát trẻ em, chính là tên Quản Ba người đông bắc sống ở đây. Thông tin lập tức phản hồi đến sở chỉ huy, do còn một cậu bé đang trong tay hung thủ, mà hung thủ hiện nay chưa biết tung tích, cục trưởng chỉ thị một bộ phận cảnh viên tiếp tục lục soát toàn bộ khu vực Hồng Kỳ đông, nhưng phải chú ý không làm um sùm, để ngừa rút dây động rừng; Diệp Hi dẫn đầu tiểu tổ ở tại chỗ vây bắt, đợi hung thủ tự chui đầu vào lưới; Đồng thời, phía thị cục lập tức liên lạc với cục công an nguyên quán hung thủ, rất nhanh đã truyền tới tài liệu của hắn.

Quản Ba, sinh năm 1979, trình độ văn hóa trung học, chưa lập gia đình, từng làm công nhân ở xưởng linh kiện ô tô. Tháng 6 năm 2002, do cùng chung sống với cô gái chưa đầy 14 tuổi, bị khép tội thông dâm trẻ chưa vị thành niên phán xử tù có thời hạn 8 năm, năm 2010 mãn hạn tù được phóng thích, năm 2010 rời khỏi quê quán, hướng đi không rõ. . .

Khoảng một giờ sau, một người đàn ông vóc dáng gầy yếu, đỉnh đầu hơi trọc tiến vào tầm mắt cảnh sát. Trải qua xác nhận của chủ nhà, người này chính là Quản Ba. Diệp Hi ra lệnh một tiếng, Khang Tiểu Bắc và ba cảnh viên cấp tốc vây bắt, gọn gàng dứt khoát chế ngự, còng tay lại.

Quản ba giãy giụa vài cái vô vị, Khang Tiểu Bắc lôi hắn vào xe cảnh sát, đối diện ngồi bên cạnh Hàn Ấn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Mau bắn chết tao đi, tao đã sớm sống đủ rồi!”

“Bé trai bị ngươi bắt sáng nay đâu?” Ngồi ở ghế phụ phía trước Diệp Hi quay đầu hỏi.

“Bé trai nào? Tao không biết mày đang nói gì.”

Quản ba thoáng mỉm cười, động tác cực nhỏ, nhưng không thể tránh được ánh mắt của Hàn Ấn. Xem ra vấn đề của Diệp Hi khiến hắn rất hưng phấn, nói vậy truy cầu nắm kiểm soát trong tay đã trở thành một loại tâm lý thói quen của Quản Ba, muốn cho hắn thoải mái nói ra chỗ của bé trai, chỉ sợ sẽ không dễ dàng lắm. Hàn Ấn không nhịn được nhíu mày, suy tư nên làm thế nào phá bỏ phòng tuyến tâm lý của hắn.

“Ngươi biết không? Đây là đang cho ngươi cơ hội! Đừng không biết tốt xấu, thành thật khai báo, bé trai rốt cuộc bị ngươi mang đi đâu rồi?” Diệp Hi lớn tiếng quát.

“Tôi thật không biết.” Quản Ba vẻ mặt vô tội, thành khẩn nói, “Đứa bé các anh chị muốn tìm thật sự không liên quan gì tới tôi, tôi biết những chuyện tôi phạm phải xử bắn mấy lần cũng không đủ, cho nên có thêm nữa cũng không sao cả, tôi mà biết tôi có thể không nói ra sao? Chị nói xem có đúng không nào?”

Lời Quản Ba nói không phải không có lý, với hắn tử tội là tất nhiên, thêm người bị

hại nữa thật sự không hề gì. Diệp Hi có chút không biết làm sao, trong lòng cũng bắt đầu tự nhủ, hay là bé trai mất tích không liên quan tới hắn? Kỳ thực cô đã quá lo lắng, đối với loại tội phạm tâm lý biến thái này, Diệp Hi còn chưa nắm rõ. Theo đuổi sự chi phối, thao túng, khống chế hầu như chính là toàn bộ sinh mạng chúng, đối với loại người tâm lý này, bạn không thể dùng logic bình thường để suy nghĩ.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hàn Ấn nghiêng đầu nhìn chăm chú Quản Ba, thình lình đặt câu hỏi, “Là cái gì khiến ngươi trở thành bộ dạng này?”

Quản Ba thoáng sửng sốt, lập tức xoay đầu ra ngoài cửa sổ, thở dài nói: “Khụ, có lẽ đây chính là mệnh chăng! Vốn dĩ tôi cũng có tiền đồ rất tốt, tôi từng được xưởng cử vào đại học bổ túc, nhưng ai ngờ tốt nghiệp xong trở về xưởng chuẩn bị làm thì phân xưởng thất bại. Tôi nghĩ nếu vận khí tốt hơn chút, nhà xưởng không đóng cửa, tôi cũng không đến nỗi hồ đồ biến thành bộ dạng ngày hôm nay.

“Ngươi đã hồ đồ, vậy ta giúp ngươi tháo gỡ.” Hàn Ấn rất rõ ràng cái gọi là cử đến đại học chẳng qua là suy nghĩ chủ quan từ phía Quản Ba, hắn chỉ muốn tại thời điểm cần, giả trang mình thành một kẻ bị hại mà thôi. Anh hừ mũi nói: “Cảnh sát ở quê ngươi đã truyền thông tin về ngươi cho bọn ta, đối với quá khứ của ngươi chúng ta đã hiểu rõ đại khái, nói xem năm đó ngươi vì nguyên nhân gì xảy ra quan hệ tình dục với thiếu nữ vị thành niên bị định tội, trong lòng có cảm thụ gì?”

“Cảm thấy cực kỳ oan.” Quản Ba quay đầu lại nhìn Hàn Ấn nói.

“Có cảm thụ gì đối với cô gái kia?” Hàn Ấn hỏi.

“Có chút oán giận.”

“Về sau, giữa ngươi và cô gái kia lại xảy ra chuyện gì?”

“Cái gì cũng không xảy ra, tôi sau khi ra tù từng đi tìm cô ấy, nhưng cả nhà cô ấy đều đã dọn đi, một chút tin tức cũng không có.”

“Khi ấy có phải ngươi có loại cảm giác bị đùa bỡn không, hơn nữa đặc biệt hận cô gái kia, ngươi vì cô ta bỏ mất tám năm tuổi trẻ, nhưng lại không có bất kỳ hồi báo

nào, ngươi thậm chí cảm thấy cô ta chính là vì trốn tránh ngươi mới dọn đi, đúng không?”

Quản Ba “ừm” một tiếng, khẽ gật đầu, trên mặt tuôn ra chút vẻ thống khổ.

“Cho nên một năm trước, khi ngươi thấy Lưu Tiểu Hoa hồn nhiên ngây thơ đeo cặp đi qua trước mặt ngươi, ngươi không biết vì sao chợt nhớ tới cô gái đã hại ngươi ngồi tù kia, ngươi quỷ thần xui khiến sao lại gạt cô bé đến nhà, sau đó cưỡng hiếp rồi giết chết cô bé, đúng không?” Hàn Ấn hỏi tới.

“Đúng vậy.” Quản Ba ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lờ đờ, dường như đang nhớ lại một quãng thời gian vô cùng thích ý, “Tôi nói tôi bị bệnh, không còn sức lực, bảo cô bé giúp tôi mở cửa, sau khi vào nhà tôi liền bóp chết nó, sau đó. . .”

“Thi thể đâu?” Diệp Hi hỏi chen vào.

“Tôi đặt nó trên bếp lò đốt, đem tro cốt mỗi ngày ném vào cầu tiêu trong tiệm net.” Quản Ba đáp.

“Vậy về sau những cậu bé kia thì sao? Tại sao ngươi muốn giết chúng?” Diệp Hi hỏi tiếp.

“Có lẽ tôi là đồng tính, cùng chúng xảy ra quan hệ sợ bị tố giác, cho nên giết chúng.” Quản Ba nói.

“Không, không phải như vậy.” Hàn Ấn đón lời hắn, “Năm đó ngươi mang tội danh cưỡng hiếp trẻ em vào nhà giam, e rằng thời kỳ này sẽ sống không mấy dễ chịu, ngươi bị kê gian đúng không?”

(Tiêu: Kê gian là một thuật ngữ để chỉ những tội lỗi của hành vi tính dục được cho là phi tự nhiên, tức là những hành vi tính dục không tạo ra sự sinh sản, cụ thể hơn là những hành vi quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc miệng, quan hệ tình dục giữa người và động vật không phải người. Cụ thể trong câu này chỉ sự giao hợp giữa đàn ông với đàn ông)

“Nói bậy, căn bản không có!” Quản Ba bịt chặt mũi, cất cao giọng, cơ hồ là gầm gừ phủ nhận nói.

“Ngươi không cần phải vội phủ nhận, ngươi vừa bịt mũi, thể hiện vẻ chán ghét cực độ, đã trả lời ta rồi.” Hàn Ấn hừ cười, chỉ vào Quản Ba tăng ngữ tốc nói, “Một khắc kia ngươi cảm thấy vạn phần khuất nhục, ngươi cảm giác toàn bộ sinh mệnh mình đều bị vấy bẩn, ngươi cảm thấy sự bất lực chưa bao giờ có. Khi tất cả chấm dứt, ngươi thậm chí nghĩ tới cái chết, nhưng ngươi không có dũng khí đó, đúng là khi đó ngươi đã không còn là ngươi ban đầu nữa. Về sau, cảnh ngộ ngươi gặp phải cũng rơi xuống người phạm nhân mới, họ dưới sự đụng chạm của ngươi nảy sinh bất lực đau đớn rên rỉ, khiến ngươi hưng phấn vô cùng, ngươi không phân rõ đó là nhu cầu sinh lý của ngươi, hay là nhu cầu tâm lý. Nói chung, khi ngươi gạt những bé trai kia về nhà, dọa dẫm chúng bằng roi, chúng dưới dâm uy của ngươi biểu hiện ra sự hoảng sợ và khiếp đảm, tiến tới ngoan ngoãn nghe theo sự bố trí của ngươi, khiến ngươi hưng phấn cực độ. Mà một khi tâm lý chúng bắt đầu sụp đổ, bắt đầu không ngừng cầu xin ngươi, thậm chí quỳ xuống với ngươi, xin ngươi thả chúng về. Một khắc kia ngươi hoảng hốt thấy được bóng dáng mình, loại khuất nhục vạn phần và đau đớn bất lực này khiến lòng ngươi bắt đầu tê liệt, ngươi không nhịn được muốn giết chết chúng, cũng là giết chết sự suy nhược của chính mình.”

Dưới sự giải thích của Hàn Ấn, đầu Quản Ba càng ngày càng thấp. Hàn Ấn nói chậm lại, giả vờ thành khẩn: “Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy cậu là kẻ điên, là biến thái, họ không cách nào hiểu được cậu, nhưng tôi có thể. Từ góc độ nào đó mà nói, cậu cũng là người bị hại, là vận mạng bất công phá hủy tiền đồ của cậu, là phụ nữ bất trung phá hủy cậu. Một ngày làm trộm, cả đời làm trộm. Sau khi cậu ra tù, cậu bị tất cả mọi người miệt thị, không ai cho cậu chút tôn trọng nào.” Hàn Ấn dừng một chút, giọng điệu thành khẩn nói, “Cậu muốn lấy được sự tôn trọng sao? Tôi sẵn lòng cho cậu. Tôi có thể cho cậu một cơ hội sửa chữa sai lầm, cậu có thể giành được sự tôn trọng của tôi, nói cho tôi biết đi, bé trai đang ở đâu?”

Thoại âm của Hàn Ấn rơi xuống, trong xe sa vào yên lặng. Quản Ba cúi đầu, không ngừng vặn xoắn hai tay, mà Hàn Ấn và Diệp Hi cố nén nôn nóng và khẩn trương, cùng đợi hắn phản ứng.

Sau một lát, Quản Ba rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài thật sâu, khẽ nói: “Đứa bé kia ở, ở trong quán nướng bên cạnh tiệm net Thiên Thiên. Tối hôm qua, ở tiệm net nghe nói phố tây có cô bé bị bắt cóc, trong lòng tôi cảm thấy có sự kích thích khó giải thích được, nhưng đợi ở tiệm net cả đêm cũng không tìm được đối tượng thích hợp. Sáng sớm nay từ tiệm net đi ra trở về nhà, gặp được bé trai kia, tôi liền gạt nó đến quán nướng bên cạnh tiệm net. Quán nướng ế ẩm, bên trong không có ai, tôi ‘làm’ đứa bé kia xong, thấy trong quán còn có một tủ đông, liền trói nó lại giấu vào trong, định tối lại vác nó về xử lý. . .”

“Đứa bé còn sống không?” Diệp Hi vội vàng hỏi.

“Ừm. Tủ đông kia bị hỏng, không cắm điện.” Quản Ba gật đầu nói.

Diệp Hi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bộ đàm: “Các tổ chú ý, đứa bé trong tủ lạnh quán nướng cạnh tiệm net Thiên Thiên. . .”

Khoảng năm phút sau, trong bộ đàm truyền đến giọng của một cảnh viên: Đứa bé đã được giải cứu thành công, nhưng có dấu hiệu bị xâm phạm và ngược đãi, đang đưa đến bệnh viện kiểm tra. . .

Diệp Hi ừ một tiếng với máy bộ đàm, nhìn Hàn Ấn cười, lập tức hung hăng trừng mắt với Quản Ba. Mà Hàn Ấn thì im lặng quay mặt về phía cửa sổ xe, vẻ mặt dị thường nặng nề — Bé gái Vương Hồng và bé trai Quách Tân, tuy rằng cuối cùng đều được giải cứu thành công, nhưng quãng thời gian đau đớn đã trải qua nhất định sẽ lưu lại bóng ma sâu đậm trong lòng chúng, chỉ mong cha mẹ yêu thương và các bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp khai thông, có thể giúp chúng sớm thoát khỏi ám ảnh kia. . . Bé con, cố lên!

Cùng lúc đó, rất nhiều cảnh viên kỹ thuật phụ trách khám nghiệm hiện trường lần lượt chạy tới hiện trường phát hiện án. Hiện nay từ chỗ hung thủ đã tìm thấy được hơn hai mươi đôi giày trẻ em, e rằng trong căn nhà đó, trong tiểu viện đó, trong địa ngục trần gian đó, còn có oan hồn bọn nhỏ bị chôn vùi . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.