Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm
Đoạn Kết
“Án bằm thây 1. 4”, mặc dù do kẻ phạm tội chưa chịu pháp luật xét xử mà thoáng để lại chút tiếc nuối, nhưng tổng thể mà nói xem như đã kết án thành công, đồng thời có nghĩa là điều tra đối với vụ “Án bằm thây 1. 18” lần thứ hai ngưng hẳn. Trong vụ án này, Mã Văn Đào và Hứa Tam Bì đều có thể là hung thủ, nhưng tất cả chứng cứ có thể chỉ ra họ đều đã mất. Mã Văn Đào đã chết, bản thảo sách đã bị thiêu hủy, ngay cả Dư Mỹ Phân Hàn Ấn cho rằng có thể chỉ ra Mã Văn Đào hoặc Hứa Tam Bì cũng đã chết, thế này thật là chết không có đối chứng. Mặt khác, cái chết của Dư Mỹ Phân, qua mô phỏng hiện trường của Cố Phi Phi, nhiều lần đo đạc phương vị, khoảng cách, và vị trí máu, đồng thời thông qua quá trình máy tính xây dựng vụ án phát sinh, cuối cùng được phán định là chết ngoài ý muốn.
Sân bay quốc tế thành phố J.
Sắp tiến vào cửa kiểm tra an ninh Hàn Ấn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh. Mặc dù đêm qua Diệp Hi đã đến nhà khách tạm biệt anh linh đình, cũng áy náy cho biết vì buổi sáng thị cục có hội nghị quan trọng không cách nào đến đây tiễn được, nhưng giờ phút này anh vẫn ngóng chờ kinh hỉ xuất hiện ngoài ý muốn. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Diệp Hi, sẽ làm anh phun ra ngay những lời anh nghẹn ở cổ họng chưa nói được đêm qua.
Cuối cùng, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng không phải Diệp Hi — Là Cố Phi Phi.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
“Làm sao vậy? Thất vọng rồi đúng không? Không phải người anh muốn gặp, đúng không?” Cố Phi Phi còn chưa đến gần, miệng đã bắt đầu đâm chọt người.
Hàn Ấn cười nghênh đón, dùng sức cầm tay cô: “Cám ơn cô có thể đến tiễn tôi.”
“Được rồi, sắp đến giờ rồi, không đả kích anh nữa, nói chính sự.” Cố Phi Phi nhìn như vô cùng trịnh trọng nói, “Tôi đến, một là để tiễn anh, còn vì muốn đưa ra lời mời tới anh.”
“Mời? Mời cái gì?” Hàn Ấn buồn bực hỏi.
“Vừa nhận được thông báo, xong vụ án này, tôi sẽ được điều đến bộ chi viện trọng án của bộ nội vụ. Đó là một bộ phận mới được thành lập, sẽ tập hợp tinh anh trong các loại pháp y giám chứng, phân tích hành vi, thông tin mạng, hình trinh vân vân, công năng chủ yếu là nhằm vào các vụ án nghi nan ác tính khu vực tỉnh thành đưa ra hiệp trợ thích hợp, bộ nội vụ và bộ chi viện cố ý ủy thác tôi long trọng đưa ra lời mời tới anh.” Thấy Hàn Ấn cười không đáp, Cố Phi Phi nói tiếp, “Tôi biết anh có thể không bỏ xuống vai giáo sư được, cho nên sẽ cho anh một thời gian ngắn để suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho tôi.”
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
“Được rồi, tôi sẽ cân nhắc, cho cô câu trả lời thuyết phục.” Lời mời này thật sự quá mức đột ngột, hơn nữa như lời Cố Phi Phi nói, Hàn Ấn vẫn vô cùng quan tâm tới vai giáo sư của mình, cho nên trong khoảng thời gian ngắn quả thực không cách nào trả lời cô được.
Trong đại sảnh lại vang lên tiếng loa thúc giục hành khách đăng ký, Cố Phi Phi không nhiều lời nữa, phất tay nói: “Tôi sẽ chờ tin của anh, lên đường bình an!”
“Được, tạm biệt!” Hàn Ấn cũng vẫy tay, xoay người đi vào cửa kiểm tra an ninh.
Ngày 9 tháng 1, năm 2013, thôn Cao Trầm, ngày giỗ.
Bởi vì không biết ngày chính xác con gái Duẫn Ái Quân qua đời, Duẫn Đức Hưng liền lấy ngày con gái mất tích ở trường làm ngày giỗ cho con.
Suốt mười bảy năm qua, năm tháng lưu chuyển sớm đã làm phai nhạt bi thương trong lòng, trong lòng Duẫn Đức Hưng mỗi một lần cúng tế, thật giống như đi thăm con sống ở nơi xa vậy, ông ngược lại rất mơ ước cuộc sống này. Ông có thể lải nhải việc nhà với con gái, kể chút chuyện xảy ra gần đây trong thôn, kể chút tình hình gần đây của đám bạn cô năm đó, kể chút chuyện cuộc sống của ba mẹ em gái. . .
Sáng hôm nay, thời tiết nắng ráo, trong sơn cốc gió yên cây ngừng, tâm tình Duẫn Đức Hưng cũng rất vui vẻ.
Đi tới trước mộ phần của con gái, chẳng biết tại sao chung quanh lại có một mùi thuốc lá nồng nặc, Duẫn Đức Hưng nghĩ mùi đó có chút giống tẩu thuốc mình hút, không đúng, hình như so với của mình càng nồng hơn. Chẳng lẽ có người đã tới sao? Duẫn Đức Hưng vừa buồn bực, vừa buông cái giỏ trên tay, bên trong là bữa sáng ông tự tay làm cho con.
Lập tức, ông phát hiện trên mộ con gái một cái hộp vuông màu trắng, ông hiếu kỳ cầm trong tay mở ra xem, trong giây lát giật mình thiếu chút nữa quẳng cái hộp, bởi vì bên trong chính là một ngón tay khô héo.
Năm đó cảnh sát nói chỉ tìm được chín ngón tay của con gái, chẳng lẽ đây là một ngón chưa tìm được sao? Đây là ngón tay của Duẫn Ái Quân? Ai, là ai để ở đây? Là hung thủ giết người sao?
Duẫn Đức Hưng nắm chặt ngón tay khô héo của con gái nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy một bóng người đang lay động tít tận nơi chân núi, cũng càng chạy càng xa, Duẫn Đức Hưng bất chấp tất cả điên cuồng xông về hướng bóng người kia, trong sơn cốc mênh mông quanh quẩn tiếng gào tê tâm liệt phế của ông: “Mày đứng lại! Mày là ai? Mày rốt cuộc là ai? Mày giết Ái Quân của tao mày sống yên được sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.