Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm
Lời Dẫn
Lời dẫn 1996
Tuyết lớn, thành phố J, ngày 18 tháng 01, năm 1996.
Đây là trận tuyết đầu tiên từ khi bắt đầu mùa đông tới nay của thành phố J, chạng vạng một ngày trước đó đến rạng sáng ngày kế, hoa tuyết tung bay khắp trời, phiêu tán khắp phố lớn ngõ nhỏ, cả thành phố bị màu trắng ngần của tuyết bao phủ, tĩnh mịch lại trang nghiêm. Đường sá rộng rãi cũng như một tờ giấy trắng trải phẳng, không chút cáu bẩn và nếp nhăn, thỉnh thoảng có dấu vết của ô tô và người đi đường ngang qua, rất nhanh bị những bông tuyết mới che phủ, không để lại chút vết tích, thật là một ngày tốt lành để “Vứt xác”!
Khoảng bốn giờ sáng, tuyết rốt cuộc cũng ngừng, trên đường cái trống trải truyền đến một tràn tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, công nhân vệ sinh bảo vệ môi trường Thẩm Tú Lan, đẩy chiếc xe con vệ sinh bốn bánh, đi quét dọn đoạn đường chị phụ trách.
Thẩm Tú Lan dừng lại bên cạnh một thùng rác lớn đầu hẻm. Hít một hơi thật sâu, bầu không khí sau tuyết nhẹ nhàng khoan khoái, cuối cùng triệt để xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại của chị, chị từ trên xe dọn vệ sinh cầm lấy chổi, quơ vài cái, chuẩn bị bắt đầu quét dọn đường sá.
Lúc này, đầu hẻm nổi lên một trận gió xoáy, hất tuyết lên khắp người chị, trước thùng rác tuyết vốn chất đống cũng bị gió thổi tan, lộ ra một túi du lịch màu sẫm, giữa một mảng tuyết trắng bốn phía, túi du lịch màu sẫm có vẻ đặc biệt chói mắt.
“Những người này cũng thật là, đi thêm một bước nữa cũng lười đi, cứ phải ném ra ngoài!”
Thẩm Tú Lan lắc đầu lẩm bẩm một câu, tiện tay xốc túi du lịch lên, đang muốn ném vào thùng rác bỗng nhiên đổi ý, muốn xem trong túi chứa cái gì, chị nhanh tay, đặt túi trên đất, kéo khóa quan sát bên trong.
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng mờ tối, Thẩm Tú Lan thấp thoáng thấy trong túi dường như là một ít thịt heo bọc miếng băng mỏng bên ngoài màu máu lẫn lộn. Chị đưa sát mũi ngửi, không có mùi gì khác, nghĩ thầm, có thể là ai đó lúc giao hàng sớm cho chỗ bán thịt heo không cẩn thận đánh rơi, hoặc hộ gia đình nào đó ngại thịt béo không muốn ăn nên ném.
“Ôi, thực lãng phí đồ vật. Cũng tại vì bây giờ cuộc sống tốt rồi, nếu là mấy năm trước, nhà nhà nấu ăn dùng mỡ cũng đều là mỡ heo này làm thành.”
Thẩm Tú Lan thốt lên một câu cảm thán, kéo khóa lại, lại nặng nề xốc túi du lịch lên, đặt trên xe dọn vệ sinh, chị dự định mang túi thịt này về cho “Tiểu Hoàng” ăn.
“Tiểu Hoàng” là con chó lang thang Thẩm Tú Lan nhặt được lúc quét dọn đường. Khi ấy, chú chó nhỏ cả người đen nhẻm bẩn thỉu nằm bên đường, trên hai chân trước đang chảy máu, thoạt nhìn như là bị thương. Chú chỏ nhỏ rên rỉ dùng ánh mắt đau đớn nhìn chằm chằm Thẩm Tú Lan, trái tim hiền lành của chị lập tức mềm nhũn. Chị ôm nó về nhà, cùng con gái tắm rửa cho nó, băng bó kỹ vết thương.
Chú chó nhỏ được tắm, hiện ra màu lông ban đầu – màu vàng, vì vậy con gái liền đặt cho nó một cái tên là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng từ đó được xem như một thành viên trong gia đình, con gái Thẩm Tú Lan vô cùng thích nó, mỗi ngày ngoại trừ ngủ và đến trường, hầu như cùng chú chó nhỏ như hình với bóng, như chăm sóc em trai mà chăm sóc chú chó đáng yêu này.
Sáng sớm vừa bắt đầu làm việc đã nhặt được một túi thịt, Thẩm Tú Lan cảm giác hôm nay vận may của mình thật không tệ, sức làm việc cũng không khỏi tăng vọt lên, hơn hai giờ đã sạch sẽ gọn gàng hoàn thành công tác dọn tuyết trên đường. Chị nhanh nhẹn thu dọn dụng cụ, đẩy xe con trở về nhà.
Chỗ ở Thẩm Tú Lan cách đoạn đường chị quét dọn không xa, đi bộ cả đi lẫn về chỉ
hơn nửa canh giờ, cho nên thường sau khi kết thúc ca sớm là chị lén chuồn về nhà, làm cho chồng và con gái một bữa sáng nóng hổi.
Nhà của Thẩm Tú Lan là đơn vị của chồng chị phân cho, ở quanh đó cũng đều là đồng nghiệp của đơn vị chồng, hai bên rất quen thuộc. Chị vừa cùng hàng xóm lui tới trong hành lang vui vẻ chào hỏi, vừa lấy chìa khóa mở cửa nhà mình.
Đúng như dự đoán, con gái sau khi rời giường không để ý đến rửa mặt đã cùng chơi đùa với chú chó nhỏ trong phòng khách, chồng xem chừng còn chưa thức dậy.
“Tiểu Hân, đừng chơi nữa, mau đánh răng rửa mặt!” Thẩm Tú Lan thay dép lê, đi tới cửa phòng bếp đặt túi du lịch xuống, vừa đi vào toilet rửa tay vừa thúc giục con gái.
Thẩm Tú Lan thay quần áo lao động ra treo trên tường phòng tắm, nghe con gái trong phòng khách hỏi: “Mẹ, cái túi mẹ cầm về kia đựng gì trong đó thế ạ?”
“Ở trên đường lượm được một túi thịt, mang về cho Tiểu Hoàng ăn.”
“Mẹ, con đút Tiểu Hoàng một miếng được không?”
“Được chứ, con coi chừng một chút, đừng làm dơ áo ngủ.”
“Dạ, con biết rồi.”
Thẩm Tú Lan đi tới trước bồn rửa tay thoa xà bông lên tay và mặt, nghe tiếng con gái lê dép lẹp xẹp đến bên phòng bếp, tiếp theo là thanh âm ồn ào kéo khóa, sau đó yên lặng một hồi, phỏng chừng con gái đang chọn thịt, nhưng rất nhanh, một tiếng kêu sợ hãi thảm thiết truyền vào tai chị.
Thẩm Tú Lan chưa từng nghe qua tiếng kêu thảm thiết như vậy của con gái, chị không màng suy nghĩ nhiều, xà bông vẫn còn trên mặt liền chạy vọt ra khỏi phòng tắm, đồng thời chồng chị bị tiếng thét chói tai của con gái đánh thức cũng từ phòng ngủ chạy vội ra.
Hai người lớn, một cha, một mẹ, lúc này cũng sợ ngây người! Con gái trợn to mắt, há cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác ngồi ở cửa bếp, cả người như bị đóng băng, trong bàn tay nhỏ giơ giữa không trung của con bé, siết thật chặt một “ngón tay” đầm đìa máu!
Người đàn ông kinh hô.
Người phụ nữ gào thảm thiết.
Chú chó Tiểu Hoàng sủa “gâu gâu”.
Đôi mắt kinh ngạc của bé gái gắt gao nhìn chằm chằm vào ngón tay máu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.