Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Quyển 3 – Trấn Nhỏ Cuồng Ma : Chương 12: Cưỡng Chế Điều Động



Kẻ phẫn nộ sẽ vĩnh viễn không được cứu chuộc, họ chỉ có thể nguyền rủa, gào thét, rít gào trong vực sâu vô tận! —- Dante Alighieri
Quê quán của Dư Mỹ Phân nằm ở vùng núi xa xôi tỉnh H thành phố L, cách thành phố J khoảng hơn 800km.

Để tiết kiệm thời gian, trong cục đặc biệt phê chuẩn cho Diệp Hi một chiếc xe jeep việt dã. Hai người chạy xe từ đường cao tốc hơn sáu tiếng tới tỉnh H thành phố L trước, rồi mới từ huyện D sở thuộc thành phố L xuất phát, tới huyện D còn phải lái thêm hơn 50km mới có thể đến được đích là trấn Liễu Thụ. Nhưng hơn 50km này là đường núi gập ghềnh, cơ hồ là cả đường xóc nảy, mãi đến tối mịt mới nhìn thấy bóng dáng trấn nhỏ.

Hai người tới tra xét hộ tịch ở sở cảnh sát trấn trước, quả thật có người tên Dư Mỹ Phân này, sau khi rút khỏi hộ tịch vào 1995 thì không quay về nữa. Hai người cùng tính toán, phỏng chừng hộ khẩu và hồ sơ của Dư Mỹ Phân còn gửi ở trung tâm trao đổi nhân tài của thành phố J.

Hộ tịch gốc cho thấy, Dư Mỹ Phân ở sơn thôn Kim Cương trực thuộc trấn Liễu Thụ. Sơn thôn Kim Cương được đặt tên theo núi Kim Cương, ở phía bắc trấn nhỏ, cách trung tâm trấn khoảng 10km, toàn bộ đều là đường hẹp quanh co, chỉ có thể đi bộ, vừa đi vừa về phải mất tám tiếng. Đường núi gian nguy, vả lại ban đêm có dã thú thường lui tới, phía sở cảnh sát kiến nghị ở lại trấn một đêm, sáng mai hẳn xuất phát.

Sở cảnh sát địa phương sắp xếp một vị cảnh quan họ Lưu hơn 40 tuổi phụ trách hiệp trợ hai người phá án. Cảnh sát Lưu thu xếp chỗ nghỉ chân ở khách sạn cho hai người, lại chuẩn bị một ít thức ăn, dặn dò họ ăn xong rồi ngủ một giấc lấy sức và tinh thần, ngày mai còn phải đi đường núi.

Diệp Hi buổi sáng đi trước, xem công tác bố trí thỏa đáng, lệnh cho Khang Tiểu Bắc phái nhân thủ tiến hành theo dõi giám thị Phùng Văn Hạo 24h. Khang Tiểu Bắc sợ xảy ra sơ xuất, dứt khoát tự mình ra trận.

Cả buổi sáng, Phùng Văn Hạo đều trốn trong bệnh viện không hề bước ra nửa bước, sau giờ làm việc đi xe chở mẹ mình về thẳng chỗ ở, xem chừng anh bạn này ngoại trừ công việc thì chỉ ru rú ở nhà.

Mẹ con Phùng Văn Hạo ở trong một xã khu khép kín đắt tiền không xa bệnh viện, cửa ra vào có bảo vệ canh gác, còn có hệ thống camera theo dõi. Khang Tiểu Bắc tìm được nhân viên trực bảo vệ, nói rõ thân phận, muốn xem xét video giám sát từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 4 tháng 1, đáng tiếc là tư liệu video của tiểu khu chỉ lưu lại một tháng, tháng 1 đã bị xóa mất.

Khang Tiểu Bắc chào bảo vệ, đậu xe ở vị trí đậu trước tòa nhà đơn Phùng Văn Hạo

ở. Khoảng hơn 7 giờ, Đỗ Quân làm xong công tác trong tay đến trợ giúp. Hắn mang theo chút thức ăn, hai người ăn xong, thay phiên ngủ một giấc.

Khang Tiểu Bắc để Đỗ Quân ngủ trước, cậu ta nhìn chừng nửa đêm đầu, Đỗ Quân mệt mỏi cả ngày nhanh chóng ngủ say, Khang Tiểu Bắc liền lấy di động ra gửi tin trò chuyện với bạn gái.

Tình cảm của Khang Tiểu Bắc và Hạ Tinh Tinh rất thuận lợi, những lời tình tứ của những người vừa xác nhận quan hệ yêu đương như họ luôn nói mãi không dứt, nhắn tin trò chuyện, không hề phát giác ra đã gần đến nửa đêm, Khang Tiểu Bắc và Hạ Tinh Tinh mới lưu luyến tạm biệt không gửi tin nữa.

Đèn các căn hộ trong tòa nhà đã sớm tắt, trong tiểu khu yên lặng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cây xanh thấp thoáng, nước chảy róc rách, khiến Khang Tiểu Bắc vui vẻ thoải mái, chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng thoáng cái lại cảm giác mất mát — Làm cảnh sát e rằng cả đời cũng không mua được loại nhà tiểu khu thế này.

Khang Tiểu Bắc đang chán nản thì đèn cảm ứng trong hành lang đột ngột bừng sáng. Bóng Phùng Văn Hạo từ bên trong cửa lóe ra.

Hắn mặc áo khoác đen, hai tay đút túi, co người lại, thậm thà thậm thụt đi về hướng cửa tiểu khu.

Khang Tiểu Bắc đang buồn bực Phùng Văn Hạo này muốn đi đâu, sao không lái xe đi. Phùng Văn Hạo đã ở cửa tiểu khu, ngăn lại một chiếc taxi nghênh ngang rời đi.

Khang Tiểu Bắc vội vàng đánh thức Đỗ Quân, khởi động xe đuổi theo.

Nửa đêm bám đuôi, tầm nhìn trống trải, sẽ không bị mất dấu, nhưng dễ lộ, Khang Tiểu Bắc trước sau vẫn duy trì khoảng cách hơn 50m, không nhanh không chậm đi theo sau xe taxi.

15 phút sau, xe taxi dừng lại bên cửa quảng trường Tân Giới. Phùng Văn Hạo xuống xe, do dự một chút, đi vào quảng trường, ngồi xuống ở một băng ghế gỗ. Hắn nhìn như nhàn nhã ngắm bốn phía, dường như đang đợi ai đó, lại như đang ngắm cảnh.

“Hơn nửa đêm hắn chạy tới đây ngồi làm gì? Là muốn chọn mục tiêu ra tay, hay đang đùa giỡn chúng ta?” Đỗ Quân dụi đôi mắt nhập nhèm của mình hỏi.

Khang Tiểu Bắc lắc đầu, cũng vẻ mặt buồn bực.

Phùng Văn Hạo ngồi một lát, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cuối cùng đứng dậy, dạo bước ra khỏi quảng trường, chạy đến “Rạp chiếu phim Vạn Đại” đối diện.

Đi tới cửa rạp chiếu phim Vạn Đại, hắn dừng lại, nhìn đồng hồ một chút, lúc này cánh cửa kính lớn của rạp chiếu phim đột ngột mở ra, một biển người từ bên trong túa ra.

“Hỏng bét, thằng oắt này đích thực đã phát hiện chúng ta, muốn trà trộn vào trong đám người coi phim muộn ra về cắt đuôi chúng ta.” Khang Tiểu Bắc la một câu, vội vàng đẩy cửa xuống xe, chạy về hướng đám người. Chạy không xa, lại quay đầu dặn dò Đỗ Quân đang chạy theo sau, “Nửa đêm đa số là xem phim theo cặp, phải chú ý người đi xem một mình, còn nữa, phát hiện mục tiêu thì quan sát thôi, đừng bứt dây động rừng.”

Hai người chia nhau tìm một vòng lớn trong đám người, Phùng Văn Hạo đã hoàn toàn mất bóng. Bên quảng trường gặp nhau, Khang Tiểu Bắc vô thức liếc mắt về hướng nam, chỉ thấy bóng Phùng Văn Hạo thoáng qua trước cửa một quán rượu, rồi lại biến mất.

Khang Tiểu Bắc hé miệng cười, mỉa mai nói: “Con mẹ nó, đến quán bar tán gái tìm mồi, phải dùng tới chiến lược lớn vậy sao?”

“Cậu thấy hắn vào quán bar hả?” Đỗ Quân nhìn theo tầm mắt Khang Tiểu Bắc hỏi.

“Ừ, được rồi, biết hắn ở đâu là được, ta cứ há miệng chờ sung thôi.”

Ngồi trong xe hơn một giờ, hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa quán rượu tên “Manly” trước đó Phùng Văn Hạo bước vào, Phùng Văn Hạo vẫn không hề xuất hiện. Đỗ Quân có chút bồn chồn, nói: “Hắn biết cậu, cậu ngồi trong xe, tôi vào trong xem sao.”

Khang Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị đồng ý.

Đỗ Quân xuống xe, dùng sức vuốt tóc về phía sau, lắc cổ tiến vào quán bar.

Vừa qua khỏi nửa đêm, trong quán rượu đang là thời khắc điên cuồng nhất, vũ khúc nóng bỏng đinh tai nhức óc, trai gái xúm xít, dùng sức lắc đầu, bộ dáng rất HIGH (hưng phấn).

Đỗ Quân cũng lắc lư đầu đi một vòng, nhưng không phát hiện bóng dáng Phùng Văn Hạo, cậu ta có chút nóng nảy, đẩy đám người bên cạnh vọt vào nhà vệ sinh, nhanh nhảu đẩy tất cả cửa phòng vệ sinh, vẫn không phát hiện bóng dáng Phùng Văn Hạo. Ý thức được xảy ra vấn đề, Đỗ Quân từ phòng vệ sinh đi ra, túm lấy một người phục vụ đi ngang, lớn tiếng hỏi quán bar có cửa ra nào nữa không.

Người phục vụ chỉ bên cạnh nhà vệ sinh, Đỗ Quân thấy một cánh cửa nhỏ bình thường, phía trên treo hộp đèn màu xanh biếc, viết bốn chữ lớn “Cửa ra an toàn”.

Đỗ Quân xông tới, đẩy cửa ra. Ngoài cửa là một hẻm nhỏ đen nghịt, trống rỗng không một bóng người.

Cậu ta lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Khang Tiểu Bắc, cắn răng nghiến lợi, nói: “Con mẹ nó, thằng oắt này chạy cửa sau rồi!”

“Chờ đó!” Khang Tiểu Bắc rống một câu ngắt điện thoại.

Không lâu sau, Khang Tiểu Bắc chạy tới hẻm sau quán bar gặp mặt Đỗ Quân, tuy hy vọng không lớn, nhưng hai người vẫn quyết định lục soát xung quanh một phen.

Thành phố J là một tòa cổ thành, những năm gần đây phát triển nhanh chóng, kiến trúc hiện đại thời thượng và khu buôn bán sầm uất nổi lên như măng mọc sau mưa, nhưng di tích trước đây vẫn chưa vì vậy mà phai mờ, con hẻm vắng vẻ, sân nhỏ cũ kỹ, nhà trệt dân cư vẫn rải rác phía sau những tòa nhà cao tầng. Quán bar này nằm sau đường, có lượng lớn nhà dân, nhà cũ và tiểu viện cho thuê, nếu Phùng Văn Hạo lúc này bí mật núp trong đó, e rằng trong chốc lát hẳn sẽ không hiện thân.

Khang Tiểu Bắc và Đỗ Quân lục soát không có kết quả, bàn bạc có nên trở lại tiểu khu của Phùng Văn Hạo trông chừng không. Khoảng 4 giờ sáng, bóng Phùng Văn Hạo rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt hai người, hắn từ trên xe taxi xuống, vẻ mặt sáng láng, sống lưng bước đi cũng thẳng tắp hơn trước kia.

Cân nhắc một chút, hai người vẫn chưa tùy tiện tiến lên chất vấn, mà đợi sau khi Phùng Văn Hạo đi vào tiểu khu, khởi động xe đuổi theo áp chế xe taxi hắn vừa đi kia.

Theo tài xế nói, địa điểm Phùng Văn Hạo đón xe là đầu một con phố sau quán bar. Xem ra, Phùng Văn Hạo có lẽ có một ổ trong những phòng trọ đó. Trong lòng Khang Tiểu Bắc dâng lên chút dự cảm không lành: Trong hơn hai giờ biến mất Phùng Văn đến tột cùng đã làm gì? Lẽ nào sau rạng sáng sẽ lại xuất hiện một cái xác sao?

Sáng sớm, vừa qua khỏi 6 giờ, Lưu cảnh quan lái xe ra khỏi sở chở Hàn Ấn và Diệp Hi tới chân núi, ba người xuống xe, bắt đầu xuất phát lên núi.

Lúc này, mặt trời còn chưa mọc, trong núi mờ mịt, khí lạnh rất nặng. Mặc dù nghe lời Lưu cảnh quan khuyên, hai người đã mặc đồng phục bông của cảnh sát, nhưng vẫn cảm thấy âm lãnh dị thường. Hai người co rút cơ thể, nhìn chằm chằm đường núi gập ghềnh dưới chân, đi theo Lưu cảnh quan tập tễnh về phía trước.

Sau hơn một giờ đi đường, ít vận động đã lâu nên hai người thở hồng hộc, bước tiến cũng trở nên càng nặng nề. Cuối cùng là con gái, Diệp Hi chịu không được đề nghị nghỉ ngơi chốc lát rồi đi tiếp, Hàn Ấn cũng đồng ý hai tay. Lưu cảnh quan có kinh nghiệm đi đường núi phong phú, khuyên hai người cố gắng chút nữa, sáng sớm trong núi nhiệt độ thấp, ngồi xuống cơ thể sẽ lạnh dễ cảm, hơn nữa rất khó cất bước nữa, còn nói họ hiện giờ trong trạng thái vận động cực hạn, bước qua ngưỡng này, cơ thể sẽ dễ dàng đứng lên.

Dưới sự cổ vũ của Lưu cảnh quan, hai người cắn răng kiên trì, để làm phân tán sự chú ý của họ, Lưu cảnh quan kể về điển tích của núi Kim Cương.

“Tục truyền, thời viễn cổ, núi Kim Cương vốn là một vùng ven biển, sóng lớn mãnh liệt, lớp lớp ngập trời. Chung quanh mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Về sau, Long Vương phái một con bạch long tới đây trấn thủ, bạch long ở đây, mấy năm đầu chăm chỉ công tác, đúng lúc tạo mưa, nơi này liền mưa thuận gió hòa, bách tính an vui. Nhưng thời gian lâu dài, hắn liền kể công tự ngạo, cả ngày ngủ vùi, không làm mưa nữa, thành một con rồng lười biếng. Vài năm tiếp theo, chung quanh đại hạn, đất đai nứt nẻ, ngũ cốc không mọc nổi, bách tính chịu tai vạ nặng nề do con rồng lười kia. Ngọc Đế biết được hành vi của bạch long, rất tức giận, liền từ đàng xa dời đài Kim Cương đến ngăn chặn bạch long, còn đặt xuống bốn phía bốn cây cọc Long Vương, dùng để định trụ đài Kim Cương. Núi Kim Cương cao thế hiểm, dễ thủ khó công, từ xưa đến nay là vùng binh gia giao tranh. Thời Chiến Quốc. . .”

Lưu cảnh quan kể lại sinh động như thật, thành công khiến hai người quên mất cơ thể mệt mỏi, chân bước nhẹ nhàng hơn nhiều. Ước chừng hai giờ sau, họ rốt cuộc tới được đỉnh núi.

Đứng ở đỉnh núi, bầu trời phảng phất như đưa tay là có thể chạm vào, dưới trời xanh mây trắng, núi non trập trùng cây rừng mơn mởn, non xanh nước biếc, hoa đỗ quyên nở rộ, đỏ rực trải rộng cả vùng sơn dã. Trông xuống, giữa lưng chừng núi, một khoảnh ruộng bậc thang giống như hàng rồng rắn, bốn bề lượn sóng, chằng chịt thú vị. Nhìn xuống chút nữa, mơ hồ có thể thấy được, hơn mười căn nhà dân ngói đen tường đất, hình dáng lớn nhỏ giống nhau.

Lưu cảnh quan giới thiệu nói: “Các thế hệ sơn thôn Kim Cương dùng trà kiếm sống, loại ruộng bậc thang xanh biếc này là ruộng trà. Bây giờ là trung tuần tháng ba, đang là vụ thu hoạch trà xuân, phỏng chừng thôn dân đều đang làm việc trên đồng.” Còn nói, “Trong thôn không có trường học, chỉ có một lớp học, chủ yếu là cho trẻ con lớp 1 lớp 2 đi học, lớn một chút thì đều ra tiểu học ngoài núi ở trọ. Nhưng thật ra lớp học từng có một cô giáo trẻ, song không biết có phải người các cậu muốn tìm không.”

Thân mang nhiệm vụ, cảnh đẹp như thế nhưng hai người cũng chỉ nghỉ chân chốc lát rồi tiếp tục lên đường.

Xuống núi dùng khá ít sức, chưa tới một giờ ba người đã gần đến thân ruộng trà, quả nhiên có lượng lớn thôn dân đang hái trà. Thoạt nhìn thôn dân đều rất quen thuộc với Lưu cảnh quan, đều ngừng công việc trong tay chào hỏi Lưu cảnh quan.

Lưu cảnh quan đáp lời, đi tới trước một người phụ nữ trung niên quấn đầu bằng khăn trắng vóc dáng nhỏ gầy, hỏi: “Trưởng thôn đâu?”

Người phụ nữ kia đánh giá Hàn Ấn và Diệp Hi phía sau Lưu cảnh quan vài lần, nói:

“Ở trong thôn dạy đám trẻ học.”

Trưởng thôn dạy học làm gì, không phải có một cô giáo sao?” Lưu cảnh quan hỏi.

“Cậu nói cháu gái Mỹ Phân của tôi đó à, con bé rời thôn rồi.” Người phụ nữ nói.

“Dư Mỹ Phân rời thôn? Khi nào?” Hàn Ấn và Diệp Hi nhịn không được cùng hỏi.

Người phụ nữ lại xem xét Hàn Ấn và Diệp Hi vài lần, quay đầu hỏi Lưu cảnh quan:

“Hai người này là?”

Lưu cảnh quan vừa muốn đáp lời, Diệp Hi đưa mắt ra hiệu, cướp lời: “Chúng tôi là bạn đại học của Dư Mỹ Phân, đến phụ cận công tác, thuận tiện qua thăm cô ấy. Cô ấy rời thôn khi nào?”

“Sau lễ quốc khánh năm ngoái thì đi, đã rất lâu rồi không có tin tức nữa. Thôn này của tôi không có phương tiện liên lạc, không biết hiện giờ Mỹ Phân đang ở đâu, sống thế nào rồi.” Trên mặt người phụ nữ nhuốm vẻ u buồn.

“Cô ấy không nói mình đi đâu sao?” Diệp Hi lại hỏi.

“Không.” Người phụ nữ lắc đầu, chợt trong miệng “tấm tắc” hai tiếng cảm thán nói, “Vẫn là thành phố tốt hơn, cô xem con gái ở đó bình thường cũng tươi xinh hơn, không giống Mỹ Phân nhà tôi. . .” Người phụ nữ có chút nghẹn ngào, “Nhiều năm như vậy Mỹ Phân sống không hề dễ dàng, cha mẹ nó bệnh tật liên miên không làm đồng được, nó làm việc đồng áng, còn phải trông coi mười mấy đứa trẻ trong thôn, đến bây giờ cũng chưa lấy chồng. Năm ngoái, năm ngoái cha mẹ nó lần lượt qua đời, chữa bệnh và chôn cất mất không ít tiền, thiếu nợ rất nhiều, con bé không còn cách nào mới quyết định rời thôn kiếm tiền, nói mấy năm này viết một ít bản thảo, ra ngoài bán rồi về.”

“Trước khi cô ấy rời thôn, tình trạng tinh thần thế nào?” Hàn Ấn hỏi.

“Không tốt lắm, thường xuyên hốt hoảng.” Người phụ nữ nói.

Hàn Ấn và Diệp Hi liếc nhìn nhau, quay đầu an ủi người phụ nữ vài câu, lại đưa mắt ra hiệu cho Lưu cảnh quan: “Nếu Mỹ Phân không có mặt trong thôn, vậy chúng tôi không vào thôn nữa, trở về thôi.”

Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng rằng Dư Mỹ Phân có thể không ở trong thôn, nhưng ngàn dặm xa xôi, trèo đèo lội suối không thấy được nhân vật chính đâu, Diệp Hi và Hàn Ấn vẫn có chút mất mát. Song chuyến này vẫn có chút thu hoạch, chứng minh tình trạng tinh thần của Dư Mỹ Phân u uất và biết được thời gian cụ thể cô ta rời khỏi thôn. Sau khi Dư Mỹ Phân rời thôn không lâu, án bằm thây liền xuất hiện ở thành phố J, không biết là trùng hợp, hay có tồn tại mối liên hệ trong đó.

Khoảng 2 giờ chiều, Lưu cảnh quan chở hai người trở lại trấn. Hàn Ấn và Diệp Hi đến sở cảnh sát lấy xe, sau khi chào tạm biệt sở trưởng và Lưu cảnh quan liền tức tốc chạy về.

Một mạch chạy như bay, hơi dừng lại một chút ở nội thành L đổ đầy xăng cho ô tô, ăn chút đồ, hai người lại tiếp tục chạy đi.

Khi ô tô lái trên đường cao tốc, Diệp Hi nhận được điện thoại của lãnh đạo thị cục thành phố J, chỉ thị cô lập tức đưa Hàn Ấn về thành phố T, hiệp trợ cảnh sát địa phương cùng điều tra phá chuỗi án mạng quan trọng. Diệp Hi rất khó hiểu với chỉ thị của lãnh đạo, trước mắt ‘Án bằm thây 1. 4’ đang trong giai đoạn giằng co, lúc này vì sao phải chắp tay tặng Hàn Ấn cho đơn vị khác? Huống chi Hàn Ấn chỉ làm thân phận cố vấn hiệp trợ phá án thành phố J, thị cục có quyền hạn gì sai phái người ta? Cho dù thật sự phải điều động, vậy cũng phải trưng cầu ý kiến của người ta xem sao chứ? Lửa giận của Diệp Hi vọt lên, nhưng không đợi cô nổi cáu, lãnh đạo cục đầu dây bên kia nhấn mạnh, đây là quyết định của “Bộ nội vụ”, cô cũng đành phải nén giận bất đắc dĩ tỏ vẻ phục tùng.

Thành phố T trực thuộc tỉnh H nối liền với thành phố L. Thành phố này phía nam giáp với một trấn nhỏ tên là trấn Thái Bình, nhiều năm trước tới nay vẫn luôn ẩn giấu một gã sát thủ liên hoàn, trước giờ gã đã gây ra 11 vụ huyết án, tạo hậu quả tồi tệ trọng thương 3 người, chết 8 người. Xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên án gần đây được liệt vào vụ án được “bộ nội vụ” giám sát số 1, bộ nội vụ cố ý cắt cử thêm một chuyên gia trinh sát hình sự tạo thành tổ cố vấn, chạy tới trấn Thái Bình chỉ đạo địa phương chuẩn bị lập tổ chuyên án. Bởi vì hung thủ gây án vô cùng giảo hoạt, trong thời gian gây án kéo dài chín năm, không hề để lại bất kỳ dấu vết vật chứng gì, người bị hại may mắn sống sót trong vụ án cũng không thể nào cung cấp tướng mạo đặc thù của hung thủ, có nghĩa rằng việc trinh phá vụ án chỉ có thể từ hành vi đặc thù của hung thủ mà bắt tay vào, cho nên bộ nội vụ hy vọng có thể có một vị chuyên gia tâm lý học phạm tội gia nhập tổ cố vấn, nhưng những chuyên gia liên quan hiện nay đều đang chấp hành nhiệm vụ quan trọng bộ nội vụ cắt cử không thể dành thời gian cho việc khác, bộ nội vụ đành phải đưa mắt đến chỗ khác, vì vậy mấy ngày trước trong vụ án ngược sát trẻ em thành phố J nhà tâm lý học phạm tội Hàn Ấn đã biểu hiện xuất sắc, liền lọt vào mắt lãnh đạo có liên quan của bộ nội vụ.

Lãnh đạo bộ nội vụ nghe ngóng tình hình của Hàn Ấn phía thành phố J, phía thành phố J tỏ vẻ Hàn Ấn đến từ một trường học cảnh quan phía bắc, trước mắt đang nhận lời mời với thân phận cố vấn hiệp trợ điều tra một vụ án giết người bằm thây. Sau đó, lãnh đạo bộ nội vụ biết được báo cáo phân tích của Hàn Ấn về vụ án bằm thây, hơn nữa trợ giúp cảnh sát thành phố J đặt ra một loạt sách lược phá án, liền đề nghị tạm thời mượn Hàn Ấn một thời gian ngắn. Việc này hiển nhiên có chút ý cưỡng chế điều động, phía thành phố J tuy có chút không bằng lòng lắm, nhưng lo không thể đắc tội được với lãnh đạo bộ nội vụ, chỉ có thể tỏ vẻ đồng ý thả người. Kỳ thật nguyên nhân quan trọng hơn là, họ cho rằng đối với một loạt sách lược Hàn Ấn đặt ra bố trí tiếp, dựa vào năng lực của bản thân cũng hoàn toàn có thể phá được vụ án.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.