Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm
Quyển Thứ 4 – Sát Nhân Ma Chú : Chương 19: Xác Nữ Không Đầu
Đây là biện pháp duy nhất khiến họ thuộc về tôi, thân xác của họ đã chết, nhưng tinh thần đã mãi lưu lại trên thân tôi! —- Edmund Kemper
Làm việc cả đêm, Cố Phi Phi không thấy mệt mỏi, khi gặp lại Hàn Ấn ở bãi đổ xe phân cục, cô mặc quần thường màu vàng nhạt, phối với áo sơ mi denim màu lam, áo gió màu trắng, một thân trang phục thoải mái, ngược lại có vẻ ấm áp hơn bình thường rất nhiều.
Sau khi lên xe, Hàn Ấn vốn định nói đùa vài câu về việc cô mặc trang phục tươi mát thế này, nhưng nghĩ lại, vẫn đừng tự rước phiền toái, Cố Phi Phi này hỉ nộ vô thường, nói không chừng chọc cô ta xù lông, lại khiến mình khó xử. Chẳng ngờ, ô tô lái chưa lâu, Cố Phi Phi lại mở lời chọc anh trước.
“Thầy Hàn, anh và Diệp đội đêm qua mặc trang phục đó là muốn chuẩn bị bỏ trốn cùng nhau sao?”
“Haha, bỏ trốn? Tôi đúng là nghĩ vậy đó! Đáng tiếc là vì phá án. . .” Hàn Ấn ha ha hai tiếng, kể lại đại khái chuyện điều tra Hứa Tam Bì đêm qua.
“Vậy không xảy ra chuyện gì khác nữa?” Môi hồng của Cố Phi Phi khẽ nhếch, lộ ra hàm răng tuyết trắng.
Cố Phi Phi luôn lạnh lùng với người, thình lình cười như vậy, tuy có chút mùi vị mỉa mai, nhưng đủ khiến cho Hàn Ấn có cảm giác ánh mặt trời xán lạn.
“Không có xảy ra cái gì chứ! Cô nghĩ sẽ xảy ra gì khác?” Hàn Ấn cười xấu xa, cố ý muốn đùa Cố Phi Phi.
Cố Phi Phi liếc xéo Hàn Ấn một cái, lại trở về khuôn mặt nghiêm túc, nhưng giọng điệu vẫn đùa giỡn, trách nói:
“Không nói thì thôi.”
“Thật không có gì mà.” Hàn Ấn giải thích một câu, lo cô ấy vẫn không buông tha, vội vàng chuyển chủ đề tới vụ án, “Lấy xong mẫu DNA, nhanh nhất phải mất bao lâu có thể thấy kết quả?”
“Với thiết bị trước mắt, ít nhất phải hai ngày.” Cố Phi Phi thuận thế hỏi, “Anh nghĩ bị hại năm đó thực sự là người khác sao?”
“Việc này không chắc lắm.” Hàn Ấn lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Về trực giác của tôi, cú điện thoại quấy rối, còn có chữ máu để lại ở ký túc xá kia, thật sự khiến tôi rất khó giải thích. Nếu chứng minh bị hại năm đó là Duẫn Ái Quân, vậy trước mắt là ai đang giả thần giả quỷ? Là Dư Mỹ Phân sao? Nếu không phải cô ta thì còn ai vào đây?”
Cố Phi Phi chần chừ một lát, nói, “Anh có nghĩ tới một loại khả năng này không?”
“Là gì? Nói nghe xem.” Hàn Ấn quay đầu nhìn chăm chú Cố Phi Phi.
“Có lẽ là vì. . .” Cố Phi Phi dừng một chút, đưa tay vuốt tóc, tránh ánh mắt Hàn Ấn, chuyển mặt hướng ngoài cửa sổ, “Quên đi, chờ tôi cân nhắc kỹ sẽ nói với anh.”
Cố Phi Phi nói đến phân nửa lại rút về, khiến Hàn Ấn rất buồn bực, song nếu bây giờ cô ấy không muốn nói, anh cũng không tiện miễn cưỡng.
Thành phố Q, nằm ở phía trung tỉnh S, cách thành phố J hơn ba giờ đường xe. Tiến vào khu vực thành phố còn phải lái hơn bốn mươi phút, mới có thể đến được chỗ nhà Duẫn Ái Quân ở thôn Cao Trầm trấn Tiền Diêm giáp bắc thành phố.
Dọc đường đi xem như thuận lợi, khi Hàn Ấn lái xe vào thôn là vừa đến giữa trưa.
Thôn không lớn, rất yên tĩnh, vì là giờ cơm trưa, trên mặt đường người đi bộ lác đác. Chính giữa thôn là một nhánh sông, nước sông phiếm xanh, có ngan vịt đang nhàn nhã bơi. Nhà cửa thôn dân phần lớn xây hai bên sông, ngói xanh gạch xám, phân bố dày đặc lộn xộn.
Nối liền hai bờ sông chính là một cây cầu gỗ, chỉ chứa được một chiếc xe thông qua. Qua cầu không xa, gặp một thôn dân, qua sự chỉ dẫn của anh ta, rất nhanh đã tìm được nhà Duẫn Ái Quân.
Nhà Duẫn Ái Quân cách bờ sông không xa, cửa sân mở rộng, trong sân rất sạch sẽ, thu dọn gọn gàng ngăn nắp, chính giữa có một cây táo thô to, cành lá xum xuê, sinh trưởng đã có chút lâu năm.
Thấy có người nhìn quanh ngoài sân, một ông già từ trong nhà đi ra.
Ông cụ vóc dáng không cao, đầu đầy tóc bạc, ánh mắt ôn hòa, thoạt nhìn là một cụ già hiền lành. Hàn Ấn đoán đây là cha của Duẫn Ái Quân — Duẫn Đức Hưng.
Quả nhiên chính là Duẫn Đức Hưng. Giới thiệu thân phận lẫn nhau, khách sáo vài câu, ông cụ dẫn Hàn Ấn và Cố Phi Phi vào trong nhà.
Nhà là dạng nhà quang gánh, chính giữa phòng là bếp thêm nhà ăn, chia đồ đạc ra hai chái nhà. Thoạt nhìn gia đình vừa ăn cơm xong, một cụ bà một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đang dọn dẹp chén đũa trên bàn ăn.
Ông cụ nói, người cao tuổi là vợ ông, người trẻ tuổi là con gái thứ hai của ông, nhỏ hơn Duẫn Ái Quân một tuổi, đã gả lên thành phố, hôm nay rảnh rỗi về thăm hai ông bà.
Sau khi ngồi xuống, nói vài câu nhàn thoại, Hàn Ấn ậm ờ đưa ra đề nghị lấy mẫu DNA của hai ông bà, nhưng chưa nói rõ ràng nguyên nhân. Anh thật sự không biết nên giải thích thế nào với hai ông bà. Mấy chục năm đã qua đi, đau đớn mất con mặc dù không thể nào hoàn toàn khép lại, nhưng cũng đã từng chút mà nhạt phai. Hàn Ấn không muốn vì chuyến đi này mà mang đến hy vọng vô cớ cho gia đình này, sợ đảo lộn cuộc sống vốn đã có chút yên bình của người ta. Cũng may hai ông bà cũng không hỏi nhiều, phối hợp hoàn thành thu gom mẫu. Tiếp theo, bà cụ đi nấu nước pha trà, ông cụ và cô con gái ngồi nói chuyện cùng Hàn Ấn và Cố Phi Phi.
Chủ đề tự nhiên chính là xoay quanh Duẫn Ái Quân.
Ông cụ nói rất ít, về cơ bản là hỏi một câu nói một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm góc bàn, trên mặt luôn hàm chứa nụ cười ôn hòa. Cô con gái bên cạnh nhắc về chị mình, nước mắt không ngừng lã chã rơi. Cô ta khẩn cầu Hàn Ấn và Cố Phi Phi nhất định phải trả lại sự trong sạch cho chị mình, nhiều năm như vậy, một vài đồn đại trên truyền thông và internet, hình dung chị cô thành một cô gái lẳng lơ, phóng đãng quen nhiều bạn trai cùng lúc, làm cho đứa em gái là cô đây rất phẫn nộ. Chị cô kỳ thật là một người đặc biệt điềm đạm ít nói, đặc biệt thiện lương, đặc biệt hiểu chuyện, cô em nói có chết cô cũng không tin chị mình lại giao du cùng côn đồ lưu manh. Khi đến trường, cô thấp hơn chị mình một năm, hai chị em luôn cùng đi đi về về, chị mình chưa bao giờ bắt chuyện với người lạ, lại còn thường xuyên dặn dò cô phải chú ý an toàn. . .Hàn Ấn khá quan tâm chính là sau khi Duẫn Ái Quân bị hại, có chuyện gì đặc biệt dị thường xoay quanh gia đình này không, nhất là gần đây.
Ông cụ suy nghĩ một chút, nói: “Gần đây thì không có, ba bốn năm trước từng có một người đàn ông tự xưng là phóng viên ghé qua nhà. Mang theo rất nhiều lễ vật, đều rất đắt tiền, còn muốn để lại chút tiền, tôi không nhận. Cậu ta cũng không hỏi gì, chỉ tùy ý tâm sự, nhìn ngó khắp phòng, muốn xem ảnh của Ái Quân rồi đi.”
“Dáng vẻ đại khái của anh ta thế nào?” Hàn Ấn hy vọng ông cụ có thể miêu tả dáng vẻ của người tự xưng là phóng viên kia.
Ông cụ lắc đầu: “Đã lâu quá rồi, nhớ không rõ nữa, chỉ nhớ hình như có dáng vẻ hơn bốn mươi tuổi.”
“Còn gì khác không?” Hàn Ấn hỏi.
Ông cụ chần chừ chốc lát, có vẻ hơi do dự, vừa vặn bà cụ pha trà xong bưng lên. Hai ông bà liếc nhìn nhau, bà cụ khẽ gật đầu, ông cụ lại do dự một chút, mới thở dài nói: “Còn có một việc, rất mơ hồ, nói ra có thể các cậu không tin. Năm đó cảnh sát các cậu để lại chút bản mẫu rồi hỏa táng Ái Quân, tôi mang hủ tro cốt về, ở nghĩa trang sau núi lập một cái mộ cho con bé. Có một buổi tối ăn cơm xong, tôi và bà ấy không có việc gì, liền đi bộ đến mộ muốn trò chuyện với con. Lúc ấy trời vừa sẩm tối, còn có chút ánh sát, cách rất xa hai chúng tôi liền nhìn thấy trước mộ con bé dường như có người đang đứng. Cô ta đưa lưng về phía hai chúng tôi, vóc dáng, đầu, kiểu tóc, ăn mặc, đều đặc biệt giống Ái Quân. Tôi khi ấy vừa chạy vừa gọi tên Ái Quân, bà ấy ở phía sau không cẩn thận trượt chân ngã một cái, tôi xoay người lại đỡ bà ấy, đến khi quay đầu thì người đã biến mất. Tôi cho rằng mình hoa mắt, nhưng vợ tôi nói bà ấy cũng thấy rất chân thật. Hai chúng tôi trở về cả đêm không ngủ được, làm thế nào cũng nghĩ không ra. . .”
“Đó là chuyện khi nào?” Hàn Ấn hỏi.
Ông cụ nói: “Tôi nhớ rất rõ, tháng 8 năm ngoái.”
“Vậy sau này thì sao?” Hàn Ấn lại hỏi.
“Không có nữa, chỉ nhìn thấy một lần duy nhất đó.” Ông cụ trả lời.
“Hai vị cảnh quan, hai người nói xem có khả năng chị còn sống không?” Cô em gái chen vào hỏi.
Hàn Ấn sao có thể nói cho cô ta chuyến đi này của họ là để chứng minh việc đó, liền trả lời lấy lệ: “Loại chuyện này không thể suy đoán lung tung, các vị phải tin tưởng cảnh sát chúng tôi, có tin tức nhất định sẽ thông báo cho các vị đầu tiên.”
Nói xong, Hàn Ấn và Cố Phi Phi đứng dậy cáo từ.
Nghĩ hai vị cảnh quan ngàn dặm xa xôi vì chuyện con gái nhà mình, ngay cả ly nước cũng chưa uống xong đã đi, gia đình Duẫn cảm thấy áy náy, liền cực lực giữ hai người lại ăn xong cơm tối rồi đi. Hàn Ấn và Cố Phi Phi vừa cảm tạ ý tốt của gia đình, vừa cố ý từ chối, đang khách sáo với nhau, trong thôn đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai, ngay sau đó trước sân nhà Duẫn chạy qua một đội cảnh sát, sắc mặt Duẫn Đức Hưng căng thẳng, nói với vợ mình: “Không phải con nhà cô giáo Triệu cũng xảy ra chuyện rồi chứ?”
“Không biết nữa, nhìn tình thế như vậy phỏng chừng đã phát hiện đứa bé kia ở gần đây rồi.” Mẹ Duẫn Ái Quân vẻ mặt hoảng sợ nói, nói xong có lẽ ý thức được mình nói quá nhiều, vội che giấu quay đầu nói với con, “Con út này, không có việc gì thì con thu dọn quay về thành phố đi, gần đây cũng đừng trở về nữa, mẹ và ba con rất tốt không cần con lo lắng.”
“Dạ, con biết rồi.” Em gái Duẫn Ái Quân vẻ mặt hoảng sợ nói.
Thấy bộ dáng khẩn trương của cả nhà, nói chuyện lại úp mở giấu giếm, Hàn Ấn và Cố Phi Phi không khỏi hiếu kỳ, Hàn Ấn hỏi: “Mọi người làm sao vậy? Thôn mọi người xảy ra chuyện gì sao?”
“Đúng là đã xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện lớn!” Duẫn Đức Hưng dùng sức gật đầu nói.
Duẫn Đức Hưng còn chưa dứt lời, bà vợ bên cạnh đã đưa tay chọt ông ấy, trách nói:
“Đừng nói lung tung.”
“Tôi nói lung tung chỗ nào, người ta cũng là cảnh sát, nói ra sợ gì?” Duẫn Đức Hưng trừng mắt với vợ tức giận nói, sau đó dịu giọng giải thích với Hàn Ấn và Cố Phi Phi, “Các cậu đừng trách bà ấy, là trong trấn và trong thôn không cho truyền ra ngoài.”
Nghe giọng điệu của Duẫn Đức Hưng, Hàn Ấn ý thức được thôn này thực sự đã xảy ra tai vạ lớn rồi, không tự chủ được lại ngồi về ghế, Cố Phi Phi bên cạnh cũng ngồi xuống theo.
Duẫn Đức Hưng nói tiếp: “Bắt đầu từ tháng trước, đầu tiên là cô hai nhà Lão Lý sau khi từ trấn làm việc về chẳng biết sao lại mất tích, cách sáng sớm hôm sau có người ở bên cây cầu gỗ phát hiện một bao bố, vừa mở ra nhìn là một cái xác không đầu. Cụ thể tôi cũng không nói rõ được, nghe nói thi thể bị cắt lộn xộn cả, về sau thông qua quần áo nhận ra được là cô hai nhà Lão Lý. Một tuần sau việc này, cô lớn nhà Lão Trương lại không thấy đâu, cũng là sau khi từ trấn làm việc về thì mất tích. Giữa trưa hôm sau cũng chứa trong một bao tải to, bị ném ở cửa hội đồng ủy ban thôn. Nghe nói cũng bị cắt thành rất nhiều khối, đầu không thấy đâu. Còn có hôm qua, con gái của cô giáo Triệu dạy tiểu học trong thôn sau giờ làm việc thì không thấy bóng dáng, phỏng chừng lúc này thi thể mới tìm được.”
“Việc này ầm ĩ rất lớn, trong thành phố cũng có người đến, thôn đặc biệt dặn dò thôn dân không cho truyền bậy ra ngoài, nói trong trấn hạ lệnh, sợ ảnh hưởng tới hình tượng của thôn này.” Vợ Duẫn Đức Hưng không nhịn được nói chen vào.
“Đám cán bộ này, chỉ sợ xảy ra chuyện ảnh hưởng tới mũ ô sa của họ.” Duẫn Đức Hưng tức giận nói, “Càng bưng bít, lời đồn trong thôn càng nhiều. Tôi nói với các cậu, bây giờ lời đồn gì cũng có, có nói tác phong hai cô gái này không tốt, làm bé của cấp lãnh đạo, lãnh đạo chơi đùa họ xong thì tìm người diệt khẩu, còn nói hai người này đều công tác ở trấn, có chút quyền lực, chắc chắn phương diện kinh tế không sạch sẽ, phỏng chừng là bị người ta trả thù; Càng quá đáng hơn là đồn xong lại kéo đến Ái Quân nhà tôi. Hai cô gái kia sinh cùng năm với Ái Quân, năm họ sinh trong thôn xảy ra một trận lũ lụt, miếu Long Vương bên bờ bị sụp, vì vậy bây giờ có người mượn chuyện này phát huy, nói năm ấy không tốt, đầu tiên là Ái Quân bị giết, bây giờ lại là hai cô gái này, nói không chừng người sinh năm ấy đều không có kết cục tốt. . .”
“Đây chẳng phải là nói bậy sao?” Cố Phi Phi nhịn không được nói chen vào.
“Đúng thế, nói nhảm nhí, thật sự là quá đáng!” Duẫn Đức Hưng phụ họa nói.
Xem ra tình hình Duẫn Đức Hưng biết rất có hạn, tình huống cụ thể cũng chưa hẳn có liên quan đến Duẫn Ái Quân, ba cô gái sinh cùng năm lần lượt bị bằm thây, mặc dù thời gian cách rất lâu, nhưng nói không chừng thật sự có tồn tại liên hệ nào đó. Hàn Ấn cảm thấy cần phải gặp cảnh sát địa phương, hiểu rõ tường tận tình tiết vụ án, xem có thể tìm được cửa đột phá hay không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.