Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Quyển Thứ Hai – Nghi Vấn Ngược Đãi Trẻ Em : Chương 6: Mất Tích Liên Hoàn



“Mỗi người đều có bí mật, nhưng có bí mật chưa chắc sẽ giết người.”
Hội thảo sáng ngày kế tiếp.

Tổ chuyên án đặc biệt thảo luận báo cáo phân tích của Hàn Ấn. Bởi vì định tính cuối cùng tương đương với tính chất vụ án, cho nên tất cả lãnh đạo liên quan bao gồm cục trưởng thị cục đều đến họp.

Không ngoài dự liệu, báo cáo vừa đọc được phân nửa, đám người Hồ Trí Quốc, Phó Trường Lâm đã không kềm chế được cắt ngang Hàn Ấn, đưa ra nghi vấn mạnh mẽ với tính chất khách quan của báo cáo. Diệp Hi nén giận đề nghị để Hàn Ấn đọc xong báo cáo trước, mà Hàn Ấn cũng nhẫn nại đưa ra giải thích với từng vấn đề chất vấn, nhưng bởi vì về tình cảm từ chối tiếp nhận, đám người Hồ Trí Quốc tạm thời căn bản không cách nào tỉnh táo lại, bầu không khí hội trường vô cùng sốt ruột.

Lúc này, đột nhiên có một vị cảnh viên xông vào phòng họp, chạy thẳng về phía cục trưởng, ở bên tai rì rầm một hồi. Theo vị cảnh viên này — Báo cáo của thư ký cục trưởng, vùng lông mày cục trưởng dần nhíu chặt, vẻ mặt cũng theo đó càng nghiêm túc. Cuối cùng, ông nắm chặt đấm tay, dùng sức gõ bàn hai cái, gấp gáp nói: “Đều yên lặng hết, tôi nói chuyện này. Sáng sớm nay, xung quanh đường Hồng Kỳ khu Nam Lăng hơn mười mấy công nhân lao động nhập cư tụ tập ở chánh phủ thành phố, khiếu nại cục công an chúng ta kỳ thị công nhân lao động nhập cư, phá án tiêu cực. Nguyên do cụ thể, từ tháng 3 năm ngoái đến nay, đường Hồng Kỳ lần lượt xuất hiện nhiều vụ trẻ em mất tích, đồn cảnh sát khu vực cùng đội hình cảnh phân cục Nam Lăng sau khi nhận được báo cáo, vẫn chưa dành đủ sự chú trọng, dẫn đến hiện nay đã xuất hiện sáu vụ mất tích, trẻ em mất tích tuổi ít nhất 9 tuổi, lớn nhất 16 tuổi, vụ mất tích xảy ra sớm nhất là tháng 3 năm ngoái, vụ gần đây nhất xảy ra ngay chiều hôm qua. Ủy ban thành phố đã có ý kiến phúc đáp, giao trách nhiệm cho thị cục lập tức bắt tay vào điều tra phá án này, Hồ cục, Tiểu Diệp, còn có thầy Hàn Ấn các vị theo tôi đến thị cục xem xét tình tiết vụ án, những thành viên còn lại lập tức chạy tới phân cục Nam Lăng đợi lệnh, chờ tiến hành bố trí nhiệm vụ!”

Mười giờ trước, cũng chính là khoảng hơn 7 giờ tối ngày hôm qua, ở chợ thực phẩm phố Hồng Kỳ tây vợ chồng Vương Thành, Tống Quyên kinh doanh sạp trái cây, lê cơ thể mệt mỏi dẹp sạp về nhà. Nghĩ sắp có thể ở trong căn nhà nho ấm áp của mình ăn bữa cơm tối nóng hổi, nhớ tới con gái với khuôn mặt vui vẻ đáng yêu, uể oải trên người Vương Thành đã vơi đi phân nửa.

Thế nhưng đi tới cửa nhà, cửa khóa, trong phòng tối om. Vương Thành lấy chìa khóa ra mở cửa, trong nhà lạnh lẽo, không hề có dấu hiệu xê dịch, bếp núc lạnh tanh, cặp sách của con gái cũng không ở trong nhà. Trong lòng anh ta dâng lên một luồng dự cảm không tốt, nhanh chóng cùng vợ đến nhà hàng xóm hỏi thăm, nhưng hàng xóm đều nói không thấy con gái anh ta, đề nghị họ tới trường học tìm xem. Mấy hàng xóm tốt bụng, cũng bỏ xuống chén đũa, giúp họ đến phụ cận tìm kiếm.

Vợ chồng Vương Thành chạy đến trường học của con gái, trong trường người đã sớm về hết, hỏi thăm nhân viên trực điện thoại của chủ nhiệm lớp con gái, gọi tới, kết quả chủ nhiệm nói thấy con anh ta hơn 4 giờ chiều sau khi tan học đã về một mình, còn nói con anh ta hình như không thích giao lưu cùng bạn bè lắm, vẫn luôn một mình đi về.

Con anh ta từ nông thôn mới chuyển đến hơn một tháng, bản thân tính cách cũng thuộc loại chậm chạp, tạm thời ít giao lưu với bạn học thì cũng không có chuyện gì lớn, thời gian dài tự nhiên sẽ thân thiết với bạn bè hơn. Hai vợ chồng lúc trước còn cảm thấy như vậy cũng không sao, con mình tan học luôn có thể về thẳng nhà, sẽ không rong chơi bên ngoài. Nhưng lúc này đây con gái một mình có thể đi đâu chứ?

Hai vợ chồng Vương Thành hoàn toàn hoảng hồn, dọc theo đường chính phố Hồng Kỳ từ tây sang đông liên tiếp gọi to tên con gái cùng bạn bè hàng xóm tìm con. Cũng tìm một vòng lớn, vẫn không thấy bóng dáng con gái, bất đắc dĩ họ đành phải đến đồn cảnh sát báo án, tìm kiếm sự trợ giúp của cảnh sát.

Cảnh sát tiếp dân vừa nghe con nít đã 16 tuổi, hơn nữa chỉ không tìm thấy mấy giờ thôi, liền khuyên hai người đến nhà bạn bè thân thích và chỗ bạn học của cô bé tìm kỹ lại xem, có lẽ cô bé chỉ tạm thời ham chơi quên về nhà. Hai vợ chồng liền dùng mọi cách năn nỉ, nhưng cảnh sát vẫn bày tỏ từ chối xuất cảnh, nhất thời sốt ruột hai vợ chồng cùng quỳ trên đất dập đầu cầu khẩn cảnh sát.

Màn này bị đồn trưởng đồn công an trực ban đêm qua thấy được, đều là người làm cha mẹ, có thể thông cảm cho tâm tình lo lắng của cha mẹ lạc mất con cái, vì vậy liền phái toàn bộ cảnh sát trực, trong phạm vi cả con phố Hồng Kỳ tìm kiếm bóng dáng cô bé. Tìm mãi đến quá nửa đêm, vẫn không phát hiện bóng dáng cô bé, đồn công an đành bày tỏ bất đắc dĩ, khuyên hai vợ chồng về nhà trước chờ xem, nói không chừng con anh ta ngủ lại nhà bạn học, sáng mai là có thể trở về.

Hai vợ chồng Vương Thành này làm sao có thể an tâm về nhà chờ, họ đã sớm nghe nói phố Hồng Kỳ thời gian gần đây liên tục mất tích mấy đứa bé, lo lắng con gái sẽ giống những đứa trẻ kia, từ đó biệt tăm biệt tích, vì vậy dưới sự trợ giúp của hàng xóm, suốt đêm tìm đến nhà những phụ huynh có trẻ mất tích kia, đề nghị mấy nhà liên hợp lại, đến chánh phủ thành phố khiếu nại phía cảnh sát không coi trọng vụ án mất tích của lao động nhập cư. Nhưng họ không hiểu trình tự lắm, không gửi đơn khiếu nại, mà đi thẳng đến cửa chính tòa nhà văn phòng chính phủ muốn xông vào trong, kết quả cùng nhân viên thủ vệ xảy ra xung đột. Vừa vặn đoàn xe thị trưởng đi qua, thị trưởng bảo thư ký xuống xe hỏi rõ tình hình, lập tức cho thư ký gọi điện thoại đến thị cục công an, yêu cầu thị cục lập tức tiếp nhận vụ án. Chuyện những đứa trẻ này là chuyện lớn, thị trưởng nhấn mạnh vô luận trên tay có vụ án gì đều phải bỏ xuống, tập trung cảnh lực nhất định phải tìm được bọn trẻ.

Thành phố gọi điện tới văn phòng cục trưởng thị cục, cục trưởng đang họp ở phân cục, là thư ký nghe điện thoại, nên mới có một màn thư ký lỗ mãng hớt hải lao vào hội trường kia.

Cục trưởng sau khi ra lệnh, cấp tốc rời khỏi hội trường, Diệp Hi, Hàn Ấn, Hồ Trí Quốc theo sát phía sau. Chỉ chưa đầy mấy phút, họ đã từ phân cục chạy đến thị cục, hơn mười mấy phụ huynh của trẻ em mất tích đã chờ ở phòng họp thị cục.

Cục trưởng cũng xuất thân với tư cách trinh sát hình sự lão luyện, trong lòng ông rất rõ ràng: Án mất tích của trẻ em tuổi từ 9 đến 16 tuổi, tuyệt không phải mang ý nghĩa đơn giản là lừa gạt buôn bán trẻ em bình thường, rất có thể phố Hồng Kỳ ẩn núp một gã sát thủ liên hoàn ngược sát trẻ em. Mà hôm nay cách vụ án đầu tiên đã xấp xỉ gần một năm, mấy đứa bé trước e rằng đã chết thảm, hiện nay khẩn yếu nhất là tranh thủ trong thời gian ngắn nhất phá được vụ án, nếu kịp may ra đứa bé mất tích chiều hôm qua còn cơ hội sống sót.

Đi tới phòng họp thị cục, không cần chào hỏi, cục trưởng liền gọi phụ huynh bọn trẻ vội vàng lần lượt giới thiệu tình hình mất tích của từng đứa trẻ cặn kẽ một lần.

Toàn bộ trẻ em mất tích đều là con của công nhân lao động nhập cư:

Vụ án sớm nhất, cũng chính là vụ trẻ em mất tích số 1, là bé gái, 9 tuổi, đang học tiểu học Đệ Tam của thành phố, lớp hai, vào ngày 16 tháng 3 năm 2011, khoảng 15 giờ sau khi rời khỏi trường thì mất tích. Cha mẹ cô bé làm thuê ở một xưởng đồ gia dụng, một nhà ba người thuê tại khu lều phía bắc trạm ô tô cuối đường 2 phố đông Hồng Kỳ.

Vụ trẻ em mất tích số 2, bé trai, 12 tuổi, học tiểu học Đông Nhai thành phố, vào ngày 22 tháng 10 năm 2011, khoảng 12 giờ trưa sau khi rời nhà thì mất tích, lúc mất tích chân mang đôi dép lê. Cha mẹ em làm thuê ở xưởng gỗ, một nhà ba người thuê khu lều phía nam phố đông Hồng Kỳ.

Vụ trẻ em mất tích số 3, bé trai, 10 tuổi, đang học tiểu học Đệ Nhị thành phố, lớp ba, vào ngày 11 tháng 12 năm 2011, khoảng 9 giờ sáng sau khi đưa em trai đến nhà trẻ thì không thấy về nữa. Cha mẹ em là công nhân sơn dầu, cả gia đình cũng thuê nhà ở khu lều phía nam phố đông Hồng Kỳ.

Vụ trẻ em mất tích số 4, bé trai, 16 tuổi, học trung học Đông Nhai lớp 9, vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, khoảng 13 giờ, nói với người nhà “Con ra ngoài chơi một lát sẽ về”, rồi không thấy về nhà nữa. Cậu bé theo mẹ ở vùng này tìm thân thích nương tựa, ở gần tiệm internet nên là “Bằng Hữu” phía nam trạm cuối ô tô đường 2 phố đông Hồng Kỳ.

Vụ trẻ em mất tích số 5, bé trai, 10 tuổi, học tiểu học Đệ Nhị, lớp ba, vào ngày 7 tháng 1 năm 2012, khoảng 7 giờ sáng, rời khỏi nhà “Đến tiệm net gần đó chơi một lát rồi về”, nhưng không về nữa. Cậu bé cùng cha mẹ thuê khu lều ở phía nam phố đông

Hồng Kỳ.

Vụ trẻ em mất tích số 6, bé gái, 16 tuổi, học lớp 8 trung học Tây Nhai, khoảng 4 giờ chiều hôm qua sau khi tan học thì mất tích. Theo cha mẹ cô bé nói: Vợ chồng họ buôn bán ở phố tây Hồng Kỳ đã nhiều năm, thuê ở tại khu lều phụ cận chợ phố tây. Họ trước đó vẫn luôn gửi nuôi con ở nhà bà ngoại dưới quê, mãi đến đầu năm nay bà ngoại qua đời mới đưa con về sống cùng. Song con hai người vốn quanh năm sống ở nông thôn hẻo lánh, không đủ dinh dưỡng, cho nên dáng dấp vô cùng nhỏ gầy, nhìn qua nhỏ hơn tuổi thật hai ba tuổi, hơn nữa mới tới thành phố lớn, suy nghĩ vô cùng đơn thuần, sợ cô bé theo học không kịp, cha mẹ liền để cô ở lại một lớp, cho nên bây giờ còn đang học lớp 8.

. . . .

Các phụ huynh giới thiệu: Vụ mất tích đầu tiên, đồn công an phố Hồng Kỳ nhận được báo án, qua một loạt tìm kiếm không có kết quả, vụ án vẫn treo đó, không có bất kỳ thông báo nào với thân nhân. Mà vụ mất tích số 2, số 3, số 4, số 5, qua phân tích, những đứa trẻ bị mất tích này đều thích lên mạng và chơi game, vì vậy phía đội hình cảnh của đồn công an và phân cục nhận định, các cậu bé có lẽ do mê chơi internet mà tự nguyện trốn khỏi nhà hoặc đến vùng khác gặp bạn trên mạng, cho nên vụ án trở nên đơn giản, liền bảo người nhà bọn trẻ chờ tin tức. Mà vụ trẻ em mất tích số 6, mất tích còn chưa tới 24 tiếng, cho nên cũng không đủ lập án.

Đây là hành vi thất trách rõ ràng nhất, sau khi giải thích với mấy vị phụ huynh, cục trưởng đại diện cho thị cục chân thành tạ lỗi với họ, cũng bày tỏ nhất định sẽ tiến hành xử lý nghiêm túc đối với các nhân viên và ngành liên quan, hứa hẹn lập tức bố trí cảnh lực triển khai điều tra vụ án. Sau khi liên tục trấn an, cục trưởng sắp xếp xe chuyên biệt đưa các phụ huynh về nhà mỗi người chờ tin. Hàn Ấn vốn định đề nghị để một mình gia đình của vụ án mất tích số 6 lại hỏi, nhưng lại lo lắng thái độ của những nhà khác, liền tạm thời không tiến hành nữa.

Cùng lúc đó, đội kỹ thuật đưa tới bản đồ khu vực phố Hồng Kỳ, đánh dấu rõ những vị trí có liên quan đến vụ án , mặt khác, người phụ trách phía đội hình cảnh phân cục Nam Lăng cùng với đồn trưởng đồn công an phố Hồng Kỳ đã bị lệnh cưỡng chế dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thị cục.

Phụ huynh đám trẻ được đưa đi không lâu, hai người phụ trách liền chạy tới. Hai người họ lúc này đã cảm giác được sự nghiêm trọng của tình hình, đều cúi đầu, thở hổn hển, khúm núm đứng ở cửa phòng họp chờ bị phê bình.

Cục trưởng vỗ bàn, chỉ vào ghi chép tình tiết vụ án trên bàn, lớn tiếng mắng: “Mấy thứ này vốn phải do các cậu nói cho tôi biết, kết quả bây giờ là gia đình người mất tích đích thân tìm tới cửa, còn đến tai ủy ban thành phố, tôi thấy bộ “da” này của các cậu mặc đủ rồi đấy!”

“Kỳ thực cái gì nên làm chúng tôi đều đã làm rồi.” Đồn trưởng hạ thấp giọng, nhịn không được vì phía đồn cảnh sát thanh minh, “Mỗi lần nhận được báo án, trong sở đều lập tức phái cảnh lực trợ giúp tìm kiếm, cứ xem vụ án ngày hôm qua, tuy rằng chưa đủ điều kiện lập án, trong sở cũng điều động toàn bộ giúp tìm suốt đêm.”

“Đúng, đúng, đúng, chuyện ở chỗ phố Hồng Kỳ, tôi cũng rất hiểu. Nơi ấy phần lớn tụ tập công nhân lao động nhập cư, tính lưu động rất lớn, tình huống mỗi gia đình cũng rất phức tạp. Trẻ con trốn nhà, chạy ra ngoài chơi vài ngày rồi về chuyện này nhiều lắm. Cho nên chúng tôi không hề nghĩ đến phương diện vụ án ác tính.” Người phụ trách đội hình cảnh phân cục tiếp lời đồn trưởng, vì phía mình giải vây.

“Các cậu không nghĩ tới phương diện kia? Kết quả thì sao? Rốt cuộc là các cậu không dám nghĩ, hay là lười nghĩ? Trước không nhiều lời với các cậu nữa, chờ vụ án kết thúc xem tôi trị các cậu thế nào!” Cục trưởng trừng hai mắt rất tức giận nói, “Nói xem, các cậu đang nắm giữ tình huống thế nào?”

Đồn trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, đằng hắng nói: “Ngoại trừ bé gái vừa mất tích, bọn trẻ còn lại đều thường đến tiệm net và phòng game, chúng tôi từng đến mấy tiệm net và phòng game điều tra, có vài người có chút ấn tượng với mấy đứa bé kia, nói chúng căn bản đều chơi một mình, không nhìn thấy đi cùng ai, về phần hôm mất tích, không ai để ý chúng có đến tiệm net và phòng game hay không.” Đồn trưởng dừng một chút, nói tiếp, “Toàn bộ những chỗ ẩn núp như rừng cây, hồ nước, công viên khu vực phố Hồng Kỳ chúng tôi đã tìm khắp đêm qua, vẫn chưa phát hiện thi thể của bé gái, sáng sớm hôm nay cũng không có loại báo án này.”

“Ngài khẳng định bé gái kia chưa bao giờ lên mạng và phòng game chơi sao?” Hàn Ấn đột nhiên hỏi chen vào.

Đồn trưởng chưa quen biết Hàn Ấn, ông ta liếc nhìn cục trưởng, lại dùng sức nhìn Hàn Ấn, giống như có chút không thích trả lời Hàn Ấn lắm, Diệp Hi nhìn thấy vội vàng giới thiệu thân phận Hàn Ấn, đồn trưởng lúc này mới thái độ đoan chính nói: “Đúng. Cha mẹ cô bé nói con mình chưa bao giờ lên mạng, hơn nữa tối qua chúng tôi cũng cầm ảnh chụp cô bé kia đến mấy tiệm net và phòng game hỏi, kể cả ông chủ và một vài khách quen đều tỏ vẻ cho tới giờ chưa từng thấy cô bé.

“Trong khu vực từng có báo án dâm loạn, rình trộm, quấy rối tình dục không?” Hàn Ấn hỏi tiếp.

“Từng có vài vụ, đều là nhẹ, kẻ tình nghi tạm giam mấy ngày giáo dục rồi thả. Nhưng mà nhằm vào trẻ con thì chưa từng xuất hiện.” Đồn trưởng trả lời vấn đề của Hàn Ấn, lại hướng về phía cục trưởng bổ sung nói, “Đúng rồi, còn có một tình huống: Ngày thứ ba sau khi đứa bé thứ hai mất tích, cha mẹ bé từng nhận được một cuộc điện thoại, bảo chúng tôi chuẩn bị một vạn đồng, tối hôm đó đặt trong thùng rác ở cửa trường bé học. Chúng tôi nhận được tin tức này, bố trí cảnh lực ở địa điểm giao tiền chuộc, nhưng không có ai tới lấy tiền. Về phần cú điện thoại kia, chúng tôi tra được là từ một buồng điện thoại thẻ từ công cộng ở trạm xe lửa gọi ra.”

Nghe xong giới thiệu của đồn trưởng, Hàn Ấn cúi đầu suy tư một lát, nói với đồn trưởng: “Có thể phiền ngài bây giờ lập tức trở về sở, sắp xếp một phần danh sách kẻ tình nghi của những vụ án quấy rối tình dục vừa nhắc tới cho tôi không? Còn nữa, danh sách những người có tiền án trong khu vực cũng phiền ngài cho tôi một bản.”

“Việc này không thành vấn đề, tôi bây giờ về sở chỉnh lý lại.” “Nhưng mà danh sách các vụ tiền án có thể sẽ không toàn diện, nhân khẩu bên ngoài phố Hồng Kỳ lưu động vô cùng dày đặc, thông tin tiền án vùng khác rất khó chứng thực.”

“Vậy thì cố hết sức chỉnh lý lại được.” Cục trưởng nén giận nói.

Sau khi rõ ràng đầy đủ các thông tin từ các phía, cục trưởng tổng hợp lại các kiến nghị của những vị đang tham dự, đưa ra bố trí như sau: 1, Lập tức triển khai điều tra những khu vực hoạt động hằng ngày của bé gái, tranh thủ có thể xác định địa điểm bé gái mất tích. 2, Tìm kiếm các nhân chứng có thể chứng kiến vụ việc. 3, Xoay quanh toàn khu tiến hành kiểu điều tra rải thảm, trọng điểm là cư dân ở phòng trọ và một mình là chính. 4, Điều tra từng khu vực có kẻ tình nghi quấy rối tình dục và nhân viên lao động cải tạo được thả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.