Khi Cha Mẹ Làm Teen Phát Điên

10. “Bọn đồng tính là bọn dở hơi!”



 
¯ Chị không biết à? Bà đó bê đê từ ngày còn trẻ, xăng pha nhớt, dị hợm, đến bây giờ vẫn vò võ một mình, cứ đi trêu ghẹo người khác cho đỡ buồn chứ có ai yêu đâu.
¯ Đúng! Đúng! Tôi cứ nhìn thấy là tránh xa. Có lần tôi đi qua cứ bị soi từ đầu đến chân. Bệnh hoạn lắm. Cái bọn đồng tính, toàn bọn dở hơi!
Lần nào đi chợ mà trông thấy bác L.- Hot boy ở khu tớ là mẹ cũng phải dừng lại buôn lấy buôn để, cảnh báo người khác cứ như chẳng ai biết bác L. là người đồng tính. Trẻ con ở khu tớ đứa nào cũng quý bác L. Bác rất hiền, vui tính và quý trẻ con nữa. Bác L. sống một mình nên sẵn thời gian để chơi ném ống, nhảy dây và thậm chí cả đua xe đạp với bọn tớ. Từ ngày bé tí tớ đã nghĩ bác L. là đàn ông vì bác ấy toàn mặc đồ của nam, đội mũ lưỡi trai và lại còn sửa xe đạp rất giỏi nữa. Mãi khi lớn lớn lên một chút, tớ mới biết bác L. là người đồng tính. Nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì, bọn nhóc tụi tớ vẫn quý bác L như thường. Thậm chí, tớ còn thấy bác L. thật là hay ho, xì tin hơn gấp nhiều lần so với ba mẹ tớ.
 
Thật ấy mà! Mẹ tớ lúc nào cũng mặc đầm lòe xòe kiểu quyền quý của ngày xửa ngày xưa. Trong
khi từ cả chục năm trước, bác L đã thích mặc style Tom boy hay UniSex rất “mốt” rùi. Thế mà mẹ cứ luôn miệng bảo bác là người không bình thường, cần phải tránh xa. Tớ thấy chẳng có gì là không bình thường cả.
Bọn bạn tớ ở lớp đang cuồng seri film “My best gay friends” của anh Khoa Loi Nhoi làm đạo diễn. Ngóng mãi bây giờ mới đến có tập 10, mỗi lần ra tập mới là bọn tớ buôn cả buổi cũng không hết chuyện. Hot kinh khủng:
– Uầy, sao mà Đới Mộng Mộng giả gái xinh kinh dị vậy bọn mày???
– Rje răng thỏ cute phát sợ luôn. Yêu chết mất!!!!!!
Còn nữa, cả BB & BG Chanel của LGBT nữa, xem chỉ có mà cười rụng cả rún. Tớ với con em họ mỗi lần nhìn thấy BB Trần là rú rít lên sung sướng. Đó, họ cũng toàn là người đồng tính đó, vừa là Hot boy, vừa là Hot girl, thế cũng thích chớ sao.
Nhưng chuyện hâm mộ mấy Sao teen trong Lega World này, tụi tớ phải giấu tiệt ba mẹ đó. Không thì ngay lập tức bài ca đả phá người đồng tính muôn thủa lại bắt đầu:
– À, trai không ra trai, gái không ra gái, quái dị, dở hơi.
– À, con gái là phải nữ công gia chánh, nết na thùy mị, cạo đầu ngựa đầu dế thế kia mà bảo là con gái à?
– À, con trai gì mà õng ẹo, da trắng mịn, quần áo lòe loẹt, cái ngữ ấy thì làm được gì cho đời.
Trời ơi, thời nào rồi mà ba mẹ vẫn còn khăng khăng con gái là phải tóc dài, buộc nơ, ngây thơ, nhí nhảnh. Con gái cũng được phép ăn mặc “bụi bụi”, cũng cần phải mạnh mẽ chớ sao. Còn con trai thì cứ nhất thiết phải da đen đen, cơ bắp cuồn cuộn hay râu ria xồm xoàm như ba thì mới là “chuẩn men” à? Cứ nghĩ nếu mấy “ụp pa” mà cũng giống như ba thì chắc bạn mình chả đứa nào dám hâm mộ nữa mất.
Thật ra thì… đồng tính cũng đâu có xấu. Cho dù con trai yêu con trai thì đó cũng là tình yêu cả mà. Thần tình yêu Cupidon là một đứa bé, nó bắn tên tình yêu lung tung cả làm gì suy nghĩ gì nhiều đâu. Có khi nó lại làm cho hai anh đẹp giai lại yêu nhau say đắm vì… thích thế. Tớ chỉ nghĩ đơn giản vậy thui. Còn nếu theo quan điểm của ba mẹ, chắc Thần tình yêu phải là một cụ già, ngồi tính cỡ khoảng ba mươi năm mới quyết định bắn mũi tên vào ai để tạo nên những tình yêu hoàn hảo.
 
Thú thật, tớ cũng đã từng coi tình cảm đồng giới là khác thường, là dị hợm đấy. Nhưng từ ngày chơi thân với con bạn tớ, tớ đã nghĩ khác đi rất nhiều. Nó cực kỳ tài năng, ngoại hình cute, cách ăn mặc vô cùng cá tính. Trông nó thỉnh thoảng xinh gái mà đôi lúc lại đẹp trai. Mọi người thấy nó là đứa con gái khác người, dáng đi khệnh khạng, ăn nói bốp chát, chả có lấy một tí tị tì ti dù bằng cái lông mi con vi trùng nào gọi là dịu dàng, nết na. Riêng tớ, tớ coi nó là một thằng con trai thực sự. Đã từ lâu, tớ quên mất cái vẻ ngoài thanh mảnh của nó mà thầm khâm phục tính quyết đoán, nghĩa hiệp với anh em của nó. Nó thích ngồi khoác vai rồi kể cho tớ đủ mọi thứ chuyện trên trời, dưới đất:
– Hồi bé, có lần bố mẹ bắt tao mặc váy. Tao khóc cho ba ngày không nín. Bắt tao mặc váy có “crazy” không chứ?
– Uh, tao cũng chẳng tưởng tượng nổi là mày mặc váy trông như thế nào? Chắc cũng giống ba tao mặc nhầm váy ngủ của mẹ tao là cùng. Há há.
– Á à, mày trêu tao thế hả con kia? Mà nhiều lúc tao cũng chán bố mẹ tao lắm, cứ coi tao là dị. Tao tâm sự từ lâu rồi mà cứ cười: “Hờ hờ”, kiểu coi đó là bệnh, phải đi chữa.
– Mày chuẩn men như thế thì bệnh tật gì nhờ.
– Có mỗi chú là hiểu anh. Haizz.
Nó ăn nói bốp chát thế nhưng lại cực kỳ sâu sắc. Tính nó thoải mái và người lớn hơn cả những thằng con trai khác. Những lúc nhìn nó lặng thinh trước tiếng xì xầm của mấy đứa “chim lợn” trong trường, tớ thấy buồn và thương nó lắm. Nếu không phải là bạn thân của nó thì có khi tớ cũng thích nó rồi. Hì hì.
Bọn trường tớ cứ đồn ầm lên tớ với nó là một cặp. Các thầy cô thì tìm mọi cách thủ thỉ, điều tra từ tớ nhưng mà có cái gì để điều tra cơ chứ. Tớ mà có đồng tính thật thì cũng đã sao? Tớ với nó chơi thân đâu phải vì nó là con trai, con gái hay là cái gì khác, chỉ đơn giản là vì nó cực tốt với tớ, tớ và nó có thể tâm sự với nhau mọi chuyện. Thế là thành bạn thân, có cái gì đâu mà phải khuyên răn với chả đe dọa chứ.
Ba mẹ tớ không thích nó một tẹo nào cả. Ba mẹ lúc nào cũng chỉ muốn tớ chơi với những đứa tóc dài dằng dặc, mỗi ngày diện một cái váy, nói năng ở volume bé nhất, thỉnh thoảng cười duyên và đến đi vệ sinh cũng phải chào người lớn. Còn nó thì lại chả được cái nết gì trong những thứ kể trên. Chuyện tớ chơi thân và lúc nào cũng kè kè với nó, đối với bố mẹ tớ giống như là thảm họa kinh khủng nhất mọi thời đại:
– Bây giờ ra ngoài đường đầy rẫy đứa bệnh hoạn, chơi với những đứa đấy mình đang bình thường cũng bệnh theo.
– Con nhìn nó xem có ra cái kiểu gì không? Những người như thế sẽ bị mọi người xa lánh. Sao con dại thế? Đầy bạn khác ngoan hiền, học giỏi sao con không chơi?
Ba mẹ nói như kiểu đồng tính là một cái tội, do nó hư hỏng nên mới mắc phải không bằng. Thời buổi nào rồi mà vẫn còn suy nghĩ như thế?
Răn đe tớ chưa đủ, ba mẹ còn quá đáng đến mức gọi điện thoại và yêu cầu nó tránh xa tớ nữa. Tớ không biết ba mẹ đã nói ghê như thế nào mà sáng nay nó vừa đến lớp đã gọi tớ ra một góc rồi bảo:
– Tao chơi thân với mày làm mày khó xử. Thôi bây giờ mày cứ tránh xa tao giống như ba mẹ mày bảo thế. Tao tự biết mình là ai.
Nó quay ngoắt đi, chẳng để tớ nói câu nào. Từ lúc ấy, mặt nó lạnh tanh, chẳng trò chuyện với ai, không cười lấy một tiếng. Tớ hiểu chuyện này khiến nó tổn thương đến mức nào, tớ thương nó đến phát khóc.
Ngày hôm nay tớ đi về một mình, chẳng còn “thằng bạn” nghịch ngợm léo nhéo đủ thứ chuyện bên tai hay gù lưng đạp xe đèo tớ lên dốc nữa. Tớ thấy nhớ nó lắm… Tớ thấy ghét ba mẹ tớ lắm lắm lắm… Tớ không cần ba mẹ quá đáng đến mức ấy, tớ chỉ cần có nó lúc này thôi. Ba mẹ tớ ác quá… Tớ đạp xe vèo vèo, muốn đâm vào đâu thì đâm, miễn là không phải về nhà.
Chuyên gia gỡ bom phân vân
Nếu đã đọc cuốn truyện nổi tiếng dành cho thiếu nhi “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, hẳn bạn sẽ nhớ câu nói “kinh điển” của chú mèo béo Zorba với con hải âu bé bỏng: “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn”. Đúng vậy, thương yêu và chấp nhận một người khác với mình, với số đông còn lại chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Càng ngày càng nhiều những người đồng tính, trong số đó, có không ít các bạn trẻ công khai giới tính thật của mình. Việc công khai giới tính này được gọi là “come out”. “Come out” chính là việc “bước ra khỏi tủ”, thoát khỏi quãng thời gian im lặng, che giấu, lẩn trốn giới tính thật của mình để sống đúng với cảm nhận thực sự của bản thân. Nhưng không phải người trẻ nào “come out” cũng được đón nhận nhiệt tình. Chẳng thế mà bố mẹ chúng ta vẫn sốc nặng khi phát hiện ra cục cưng của mình có giới tính hổng giống ai hoặc cằn nhằn, thậm chí bực tức khi biết con cái có những đứa bạn là người đồng tính. 
 
Trong khi teen đã cởi mở và không quan trọng hóa vấn đề về giới tính ở bạn bè mình thì các bậc phụ huynh vẫn coi người đồng tính là bất bình thường, tiềm ẩn những nguy cơ đưa con mình vào một mối quan hệ rủi ro. Điều đó làm bố mẹ thấy cần phải bật đèn đỏ ngay cả khi teen thấy mình chẳng có gì sai nếu quen biết một người đồng tính.
1. Tìm xem ngòi nổ ở đâu
Lúc sinh ra, con đâu có thế?
Choáng váng và tự dằn vặt mình, dằn vặt con khi teen quyết định thổ lộ với bố mẹ về giới tính thật của mình là biểu hiện thường thấy ở các bố, các mẹ. Nhiều đấng sinh thành đã tự hỏi những đứa con khác người của mình “Tại sao lại thế?” hoặc “Chuyện này xảy ra khi nào?” khi biết teen thuộc về giới tính thứ ba. Sự cố chấp, nỗi buồn, nỗi tủi hổ, ngượng ngùng khiến bố mẹ không chấp nhận nổi sự thật về đứa con mình. Cho dù, điều đó không có gì tội lỗi mà nó đã thuộc về khuynh hướng tự nhiên của mỗi người. Đặt mình vào tình cảnh của những teen bị chối bỏ, hẳn bạn cũng đoán ra được phần nào tâm trạng của họ. Có lẽ đó sẽ là sự phức hợp của rất nhiều tâm trạng. Lo lắng, hồi hộp, sợ hãi lẫn hy vọng, phấp phỏng vì “Biết đâu bố mẹ sẽ nghĩ lại”. Dù thế nào đi chăng nữa, thì thái độ ngạc nhiên, kinh hãi của bố mẹ cũng khiến teen tổn thương lắm ấy. Đồng tính phải đâu là một tội?
Áp lực hoàn hảo
Hầu như người bố, người mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên, xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang. Đặc biệt, với những bậc phụ huynh có sẵn tính hay so sánh, thích thể hiện thì một đứa con thành công sẽ là chiếc nhãn mác đắt giá để bố mẹ có dịp tỏ vẻ “ta đây” với bạn bè, đồng nghiệp. Thế nhưng, một đứa con không giống ai sẽ phá vỡ giấc mơ đó của bố mẹ mình. Sẽ thế nào nếu những người xung quanh biết rằng con mình không bình thường giống như những người khác? Nỗi thất vọng, bực tức được giáng xuống đầu teen. Không khí trong gia đình khi ấy cũng căng như dây đàn và có thể đứt tung bất kỳ lúc nào.
Gần mực thì đen
Hiện tượng lệch lạc giới tính là có thật song cũng có một phần nữa là do sự đua đòi, tò mò của các bạn trẻ. Vì thế, bố mẹ chúng ta mới tỏ ra lo ngại khi thấy teen tiếp xúc với những người bạn có sự “trục trặc” về giới tính. Bởi, nếu theo lý thuyết “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nếu cứ tiếp xúc thường xuyên với đối tượng này thì ắt cũng có ngày teen trở nên giống họ hoặc bị rủ rê, lôi kéo để sa đà vào những cạm bẫy về giới tính. Sự đa nghi của bố mẹ khiến cho tất cả những bạn nam có dáng đi ẻo lả, những bạn gái mạnh mẽ, nam tính bị cho vào “vòng cấm vận”.
Đồng tính = tệ nạn
Đó là suy nghĩ bố mẹ bị nhồi nhét vào đầu bởi các thông tin từ phương tiện truyền thông. Cứ thử nghĩ mà xem, đọc những tin tức trên báo về những cặp đôi đồng tính lừa đảo kiếm tiền, hoặc những góc khuất tăm tối trong cuộc sống của giới thứ ba chẳng khiến bố mẹ chúng ta sợ chết khiếp. Cộng với những dị nghị từ bạn bè, đồng nghiệp thì có vững vàng đến mấy hẳn cũng có lúc bố mẹ bị lung lay. Thế là, bức tường lửa với những đứa bạn được cho là “bóng”, “đồng cô” được đặt ra đối với teen. Giá mà, bố mẹ có cái nhìn rõ ràng và thấu đáo hơn thì teen sẽ không phải đối diện với nguy cơ mất đi những người bạn tốt.
2. Khi teen trúng bom
Quẩn quanh trong tủ
“Chiếc tủ” tớ đề cập đến ở đây hàm ý cho một cuộc sống khép kín, cô đơn và lảng tránh người thân, bạn bè. Nhận ra mình chẳng giống những điều xung quanh chẳng phải là một sự thật dễ đón nhận. Thêm vào đó, là sự kinh ngạc, giận dữ của bố mẹ khiến teen ngày càng khép mình vào một thế giới trống trải, hoang mang, đầy ắp những tủi hổ. Tớ từng đọc một bài phỏng vấn dành cho một nhân vật trong MV My best gay friend, bạn ấy đã chia sẻ về những phản ứng của bố mẹ dành cho mình khi biết con mình thuộc về thế giới của LGBT. Không chỉ là buồn bã mà còn là những lời mắng, những câu nói chì chiết theo tháng ngày bởi bạn ấy đã phá hỏng hoàn toàn hình ảnh mơ ước về đứa con cưng của gia đình. Đau đớn, thất vọng, hoang mang và tự giam mình trong một không gian khép kín…, bạn ấy đã có những ngày như thế. Và tớ nghĩ đó không phải là trường hợp duy nhất.
Đồng tính, sao phải xoắn?
Có lần, nhóm tớ vào Vincom xem phim. Giữa sảnh rộng là một bạn trai ăn mặc rực rỡ đúng kiểu bảy sắc cầu vồng và sải những bước đi nhún nhảy, lả lướt hệt như một cọng cỏ trước gió. Trước những đôi mắt tò mò, bạn ấy điềm nhiên shopping và không ngại ngần cho mọi người thấy những món đồ rất “nữ tính” mà cậu ta lựa chọn. Có lẽ, xu hướng thể hiện bản thân quá mạnh mẽ nên có những teen đã bất chấp những kỳ thị và e dè của xã hội. Điểm tốt là việc thể hiện này giúp teen giảm đi những áp lực nhất định song điểm bất lợi là sẽ làm tăng sự chú ý về phía mình. Ở một góc độ nào đó, nguy cơ bị tổn thương cũng tăng lên.
Con có quyền lựa chọn
Với teen có bạn bè là một ai đấy “khác người” thì sự ngăn cấm của bố mẹ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Sẽ bực bội vô cùng nếu ngày này qua tháng khác, papa yêu quý của ta nói những điều chẳng hay ho về người bạn ta quý mến. Sự đối đầu sẽ xảy ra khi teen không được lựa chọn một người bạn đúng nghĩa cho mình chỉ vì một nguyên nhân khách quan. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến thái độ chống đối, như lời của bố mẹ là “cứng đầu cứng cổ” đấy ạ. Khi đó, teen cũng chẳng vui sướng gì khi phải xoay xở giữa bạn bè và gia đình.
Phấp phỏng chờ mong
Chờ mong được bố mẹ chấp nhận giới tính thật của mình, chấp nhận việc thôi kỳ vọng ở bản thân mình như những đứa trẻ bình thường khác; chờ mong để bố mẹ không xây một hàng rào với những người bạn khác người… Đó hẳn là những nỗi niềm rất chân thật của không ít teen nếu rơi vào những tình huống trên. Giá như bố mẹ hiểu được điều đó, để teen được sống trọn vẹn những ngày tháng tuổi trẻ vui tươi.
3. Cùng gỡ bom
Là một người trong cộng đồng LGBT hoặc có bạn bè thuộc cộng đồng ấy thật sự khiến nhiều teen thấy khó xử. Trong đó, điều làm teen lúng túng, lo lắng nhất là làm sao vượt qua ải gia đình. Làm sao nhỉ, nếu không viện đến một trong những cách dưới đây?
Xác định lộ trình “come out” phù hợp
Đừng có nghĩ rằng bạn là một kẻ khác người thì bạn muốn công khai điều đó lúc nào cũng được. Sự thật đó có thể quá phũ phàng và gây sốc với bố mẹ bạn. Hơn nữa, nếu chọn một thời điểm không hợp lý, bạn còn có nguy cơ trở thành “tội đồ” vì gây nên mối bất hòa trong gia đình. Bạn còn nhớ câu “mưa dầm thấm lâu” chứ? Nếu là một teen trót thuộc về giới tính thứ ba thì bạn hãy để bố mẹ tiếp cận với sự thật này từng bước một. Thông qua những bộ phim nhẹ nhàng có đề cập đến vấn đề này, những cuộc nói chuyện hoặc khéo léo kể về một ai đó như mình rồi tiện thể hỏi: “Bố mẹ thấy thế nào? Đồng tính có xấu không ạ?” thì bạn đã “đánh tiếng” được đến với bố mẹ rồi đấy. Nghe hoài, bố mẹ bạn sẽ giật mình rồi liên tưởng, ngẫm nghĩ về những điều bạn nói. Nếu bạn có những vị phụ huynh tâm lý thì còn tuyệt vời hơn bởi sẽ không khó để bạn bước ra khỏi “cánh tủ” của mình đâu. Chỉ có điều, hãy nhớ, đối diện với sự thật này thì người lớn cũng dễ tổn thương hệt như teen vậy. Nên, hãy nương nhẹ với những trái tim của bố mẹ, teen nhé.
Biết chấp nhận những khác biệt
Bạn khác với những người xung quanh hoặc bạn của bạn khác với cả thế giới còn lại. Thì có sao, miễn là bạn dám đối diện và chấp nhận sự thật đó. Bạn không thể bắt tất cả mọi người đều phải đón nhận bạn, không thể làm bố mẹ bạn yêu quý bạn của mình nếu thực tâm không ai muốn điều đó. Vì vậy, đừng ngồi một chỗ than vãn, đau buồn; bạn vẫn còn có những ngày tươi sáng ở phía trước. Hãy hiểu cho bố mẹ bạn bởi không phải người nào cũng dễ đối diện với một sự thật quá đột ngột thế này đâu.
Giới tính không phải là tất cả
Lựa chọn việc ngày đêm vật vã, rầu rĩ vì giới tính không giống ai của mình chẳng làm bạn sống tốt hơn. Nếu bố mẹ chối bỏ hoặc thất vọng về bạn, bạn nên làm một điều gì đó ý nghĩa để chứng minh giới tính khác người không phải thứ duy nhất mà bạn có. Bạn vẫn có thể học tốt, chơi thể thao cừ, sống lành mạnh với những đam mê của riêng mình và không dễ sa đà vào những điều tai hại. Nói tóm lại, dù có thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn luôn làm chủ được cuộc sống của chính mình, vẫn sống ổn, sống tốt. Dần dần, các vị phụ huynh sẽ nhìn ra những nỗ lực của bạn và có quan điểm khác đi.
Tìm một đồng minh
Bạn thử tìm xem có người bạn chung nào của cả gia đình hay người họ hàng nào đó mà bạn có thể tin cậy, gửi gắm nỗi niềm của mình? Để giảm sự bất ngờ cho bố mẹ, cũng là để bản thân mình có cơ hội chấp nhận cao hơn, bạn có thể tâm sự với người này và nhờ họ nói giúp với bố mẹ xem sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.