Không còn tâm trạng để yêu

Chương 04 phần 1



Máy ghi âm được đặt kế bên tập giấy viết màu vàng, tôi nhìn người đàn ông ở phía bên kia bàn, người tôi chỉ biết đến với cái tên Smith. Quanh tôi mọi người cười nói, nhưng tất cả cứ như họ đang miễn cưỡng vậy, vì họ đều nhìn chằm chằm vào tôi và người đàn ông tên Smith. Nếu tôi không biết rõ, nếu ngôn ngữ quanh tôi là tiếng và mùi thìa là Ả Rập, tôi sẽ nghĩ mình đang ở Baghdad, ngồi đối diện với một người cuồng tín tên là Mohammed. Sự hung bạo ẩn chứa bên trong lóe sáng trong đôi mắt màu nâu sâu thẳm như màu xanh. Cả hai người đàn ông…
Sebastian đọc lại những gì anh đã viết và lau mặt mình với hai bàn tay. Những gì anh viết không đến nỗi quá tệ mà là không đúng. Anh đặt lại tay trên bàn phím máy tính xách tay và với một vài động tác, anh đã xóa sạch những gì đã viết.
Anh đứng dậy và đẩy mạnh chiếc ghế trong nhà bếp trượt dài trên sàn gỗ cứng. Anh không hiểu được. Anh đã có tất cả các ghi chép, bản phác thảo nằm trong đầu anh, và một đoạn miêu tả câu chuyện có sức thu hút. Tất cả anh cần làm là ngồi xuống và viết một đoạn mở đầu tốt. “Chó chết!” Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi nào đó cắn mạnh vào cổ họng và ngấu nghiến nó thẳng xuống đến dạ dày anh. “Chó chết! Chó chết! Chó chết!”
“Có rắc rối gì sao?”
Anh hít vào thật sâu và thở ra khi quay lại nhìn cha mình đang đứng ở cửa sau. “Không. Không có vấn đề gì.” Đằng nào anh cũng không lớn tiếng thừa nhận điều đó. Anh phải có được đoạn mở đầu. Anh sẽ làm được. Anh chỉ chưa bao giờ gặp phải kiểu rắc rối này trước đây, nhưng anh sẽ vượt qua nó. Anh đi đến tủ lạnh, lấy ra một hộp nước cam. Anh thích bia, nhưng không bao giờ uống khi chưa tới giờ trưa. Ngày mà anh bắt đầu uống bia vào buổi sáng là ngày anh biết mình phải thực sự lo lắng cho chính mình.
Anh nhấc hộp nước cam lên miệng và uống một vài ngụm dài. Nước trái cây mát lạnh xuống đến cuối cổ họng và rửa sạch nỗi sợ hãi trong miệng anh. Anh hướng tầm nhìn từ đáy hộp đến con vịt gỗ nằm phía trên tủ lạnh. Một tấm kim loại đồng cho biết đây là chú vịt trời Mareca Bắc Mỹ. Một chú vịt gỗ bang Carolina và vịt nhọn đuôi phương bắc nằm trên lò sưởi trong phòng khách. Có đủ mọi loại chim khác nhau trong nhà, và Sebastian tự hỏi từ khi nào mà cha anh lại trở nên hứng thú với các loại vịt đến thế. Anh hạ hộp nước cam xuống và liếc nhìn cha mình, người đang nhìn anh từ bên dưới vành mũ. “Cha cần con giúp gì không?” Sebastian hỏi.
“Nếu con rảnh, con có thể giúp cha chuyển một vài thứ cho bà Wingate. Nhưng cha không thích làm phiền khi con đang chăm chỉ làm việc.”
Anh sẽ giúp cha mình một tay thay vì cứ ngồi viết và xóa đoạn mở đầu hết lần này đến lần khác. Anh quẹt miệng bằng mu bàn tay và đặt hộp nước quả vào lại tủ lạnh. “Bà ấy muốn chuyển gì vậy cha?” anh hỏi, và đóng cửa tủ lạnh.
“Tủ búp-phê.”
Anh không biết cái tủ búp-phê quỷ quái đó như thế nào, nhưng chắc nó rất nặng. Như điều gì đó đã lấy mất đi ý tưởng khỏi hạn nộp bài đang đến gần và sự bất lực khi nối ba câu văn mạch lạc với nhau.
Anh đi ngang qua nhà bếp và theo cha mình ra khỏi cửa. Những cây đu và cây sồi già phủ bóng râm khắp mặt đất và đồ dùng bằng sắt sơn trắng. Sebastian sánh vai cùng cha đi băng qua sân. Một bức tranh hoàn hảo của cha và con trai, nhưng bức tranh đó còn lâu mới được hoàn hảo.
“Hôm nay thời tiết sẽ thật đẹp,” Sebastian nói khi họ đi ngang qua chiếc Lexus màu bạc đậu kế bên chiếc Land Cruiser của Sebastian.
“Người dự báo thời tiết nói thời tiết hôm nay thấp hơn 32 độ.” Leo đáp lại.
Sau đó cả hai đều im lặng, bao phủ hầu hết các nỗ lực hội thoại. Sebastian không biết tại sao anh lại gặp khó khăn khi nói chuyện với cha mình. Anh đã phỏng vấn các nguyên thủ quốc gia, những kẻ giết người hàng loạt cũng như những người đứng đầu tôn giáo và quân sự. Vậy mà anh chẳng thể nào nghĩ ra được điều gì để nói với chính người cha của mình ngoài câu chiếu lệ về thời tiết hoặc một cuộc nói chuyện hời hợt về buổi ăn tối. Hiển nhiên, cha anh cũng cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện với anh.
Hai người cùng nhau đi đến phía sau của căn nhà chính. Vì một vài lý do Sebastian không thể giải thích được, anh nhét phần đuôi của chiếc áo phông hiệu Molson màu xám vào chiếc quần Levi’s và lấy tay cào cào lên mái tóc. Ngước nhìn lên toàn bộ ngôi nhà được xây bằng đá vôi, anh thấy mình như đang đi vào nhà thờ, và kìm nén việc làm dấu thánh. Như thể ông cũng cảm nhận điều tương tự, Leo đưa tay lên và lấy chiếc mũ ra khỏi đầu.
Bản lề cánh cửa sau rít lên khi Leo đưa tay mở cánh cửa và âm thanh vang lên từ đế của đôi giày ống lấp đầy sự im lặng khi hai người tiếp tục đi vào phòng bếp. Đã quá muộn cho cả hai. Cha anh không cảm thấy thoải mái khi anh ở quanh và anh cũng vậy. Anh nên rời đi, anh nghĩ, để giải thoát họ khỏi sự khổ sở. Anh không biết tại sao anh lại đến đây, và không phải anh không có việc gì để làm ngoài việc ngồi ì ra và không nói chuyện gì với cha mình. Có rất nhiều việc đang đợi anh ở bang Washington. Anh phải chuẩn bị để bán ngôi nhà mẹ anh để lại, và anh phải tiếp tục sống tiếp. Anh đã ở đây được ba ngày. Đủ thời gian để mở đầu một cuộc đối thoại. Nhưng điều đó chẳng xảy ra. Anh sẽ giúp cha mình đi chuyển cái tủ búp-phê và sau đó sẽ thu xếp hành lý.
Một cái thớt gỗ lớn nằm chắn giữa phòng bếp, và Leo thả chiếc mũ lên bề mặt đầy vết xước khi ông đi ngang qua. Những chiếc tủ đựng bát đĩa màu trắng sắp thành hàng từ sàn nhà lên đến trần nhà cao sáu mét. Ánh nắng ban trưa tràn qua các cửa sổ chiếu sáng các vật dụng làm bằng thép không rỉ. Đế giày ống hiệu Gortex của Sebastian tạo nên âm thanh uỳnh uỵch trên nền đá lát đen trắng cũ kỹ khi anh và cha mình đi ngang qua phòng bếp để tiến vào phòng ăn trang trọng. Một bình hoa lớn với những đóa hoa vừa mới cắt nằm giữa một chiếc bàn dài sáu mét được phủ bằng vải lụa Đa-mat màu đỏ. Đồ đạc, các cánh cửa sổ và các tấm màn, tất cả gợi cho anh về điều gì đó anh đã nhìn thấy trong một viện bảo tàng. Bóng loáng và được giữ gìn cẩn thận. Nó cũng có mùi như viện bảo tàng. Lạnh lẻo và hơi ẩm ốc.
Tấm thảm lót sàn dày làm giảm đi tiếng bước chân khi anh và cha tiến đến một chiếc tủ được chạm khắc dựa sát vào vách tường. Nó có những chiếc chân tủ dài và mảnh khảnh cùng với một vài hộc tủ được trang trí rất đẹp. “Con cho rằng đây chính là cái tủ búp-phê.”
“Ừ. Nó kiểu Pháp và có từ rất lâu. Nó đã ở trong nhà bà Wingate khoảng hơn một trăm năm.” Leo nói khi ông mang bộ tách trà bằng bạc lớn ra khỏi tủ búp-phê và đặt nó lên bàn.
Sebastian nghĩ rằng nó là đồ cổ và chẳng có gì ngạc nhiên khi nó được làm theo kiểu Pháp. Anh thích kiểu đồ dùng hiện đại và tiện dụng hơn những kiểu dáng cũ kỹ và kiểu cách. “Chúng ta sẽ chuyển nó đến đâu ạ?”
Leo chỉ vào bức tường kế bên ô cửa, và mỗi người họ nắm ở hai bên rìa tủ. Nó không nặng nên hai người dễ dàng di chuyển nó. Khi hai người đặt nó xuống vị trí mới, giọng nói cao vút của Joyce Wingate vang lên từ phòng kế bên. “Con đã làm gì?”
“Con không biết phải làm gì,” giọng nói thứ hai Sebastian nhận ra trả lời. “Lúc đó con rất sốc,” Clare nói thêm. “Và con chỉ rời khỏi nhà, đi đến đám cưới của Lucy.”
“Điều này không có nghĩa gì cả. Làm thế nào mà một người đàn ông lại biến thành đồng tính cơ chứ? Thật bất ngờ.”
Sebastian nhìn cha mình, người đang bận rộn sắp xếp lại bát đựng đường và kem bằng bạc.
“Một người đàn ông không ‘biến thành đồng tính’, mẹ ạ. Trong sự nhận thức muộn màng, các dấu hiệu đều có sẵn.”
“Dấu hiệu nào? Mẹ chẳng thấy gì cả.”
“Lúc này nhìn lại, anh ta có sở thích quái dị với những chiếc khuôn làm bánh cổ nhỏ.”
Khuôn làm bánh ư? Khuôn làm bánh là cái quái quỷ gì vậy nhỉ? Ánh mắt Sebastian hướng về ô cửa trống. Không giống cha mình, anh sẽ không giả vờ rằng anh không nghe trộm. Đây là một chuyện rất thú vị.
“Rất nhiều người đàn ông thích những chiếc khuôn làm bánh đẹp.”
Và hai người phụ nữ này vẫn chưa biết anh ta là người đồng tính sao?
“Mẹ hãy kể tên người đàn ông nào thích khuôn làm bánh đi,” Clare yêu cầu.
“Một vị đầu bếp trên tivi. Mẹ không nhớ tên của ông ta.” Joyce ngừng một lát và nói tiếp, “Vậy con có chắc việc chia tay với Lonny không?”
“Con chắc ạ.”
“Thật đáng tiếc. Lonny có cách cư xử rất tốt. Mẹ nhớ món cà chua đông của nó.”
“Mẹ à, con đã bắt gặp anh ta với một người đàn ông khác. Hai người đang quan hệ. Trong phòng đựng đồ của con. Vì Chúa, quỷ tha ma bắt cái món đông lạnh đó đi!”
Leo mang bộ đồ trà đến tủ búp-phê và trong một thoáng ánh mắt ông chạm vào ánh mắt cùa Sebastian. Lần đầu tiên kể từ lúc anh đến đây, anh đã nhìn thấy một tia cười lóe lên trong đôi mắt màu xanh lục của cha anh.
“Claresta, xem lại cách dùng từ. Không cần thiết phải gào lên như thế. Chúng ta có thể thảo luận mà không cần con phải gào lên như thế.”
“Chúng ta có thể làm điều đó sao? Mẹ cư xử như thể con nên tiếp tục quen Lonny chỉ vì anh ta biết cách dùng đúng nĩa và nhai với cái miệng đóng kín sao.”
Căn phòng bỗng im lặng, và rồi Joyce cất tiếng, “Ừm, mẹ nghĩ rằng chúng ta cần phải ngừng đám cưới lại.”
“Mẹ cho rằng ư? Con biết mẹ sẽ không hiểu, nên con đã cân nhắc về việc có nên nói với mẹ hay không. Con chỉ quyết định nói cho mẹ vì con đoán chắc mẹ sẽ chú ý đến sự vắng mặt của anh ta khi anh ta không xuất hiện trong buổi ăn tối trong ngày lễ Tạ ơn.” Tiếng của Clare ngày càng rõ hơn khi cô đi về phía lối ra. “Con nhận ra rằng anh ta là một người đàn ông hoàn hảo dành cho mẹ chứ không phải cho con.”
Tóc của cô được túm lại thành đuôi ngựa ở phía sau, mượt và bóng loáng như chiếc tủ búp-phê bằng gỗ dái ngựa. Cô mặc chiếc áo vét màu trắng với ve áo lớn, một chiếc áo cánh màu xanh đậm, và một chuỗi ngọc trai. Chiếc váy dài đến phía trên đầu gối, và một đôi giày trắng che phủ phần đầu đôi chân của cô. Gót giày trông giống những viên banh bạc. Cô trông sạch bóng và kín đáo như một nữ tu. Khá thay đổi so với lần trước anh nhìn thấy cô, với tấm lưng dán chặt vào cánh cửa, áo đầm hồng ngớ ngẩn xộc xệch, những vết đen nhòe nhoẹt bên dưới đôi mắt và mái tóc rối bù xơ xác.
Vừa bước đến bên ngoài cửa phòng ăn, cô quay lại đối diện với căn phòng mình vừa bước ra. “Con cần một người đàn ông không chỉ biết nơi anh ta cất “dụng cụ” của mình, mà còn phải biết cách sử dụng nó hơn một lần vào những ngày nghỉ lễ.”
Sau đó một tiếng nói hổn hển do sốc vang lên, “Điều đó thật thô tục. Con nói chuyện y như một con điếm.”
Clare đặt tay lên ngực mình. “Con sao? Một con điếm ư? Con đã sống với một gã đồng tính. Từ rất lâu con chẳng quan hệ gì, thực tế mà nói con là một cô gái đồng trinh.”
Sebastian cười lớn. Anh không thể kìm nén được. Ký ức về việc cô lột bỏ hết áo quần trên người mình không hợp với người phụ nữ đang tuyên bố rằng “thực tế mà nói con là một cô gái đồng trinh”. Clare quay người về phía tiếng cười được phát ra và ánh mắt cô gặp phải ánh mắt Sebastian. Trong một vài giây vô ý, sự bối rối làm nhăn nhúm làn da mịn màng ở giữa hai hàng lông mày của cô, như thể cô khám phá ra vật gì đó được đặt sai chỗ: chiếc tủ búp-phê được đặt sai hoặc con trai của người làm vườn đang đứng trong phòng ăn. Một mảng hồng nhạt lan khắp đôi má cô và những vết nhăn trên trán cô xuất hiện càng dày thêm. Sau đó, tương tự với điều đã xảy ra vào sáng hôm kia khi cô quay lại và nhìn thấy anh đứng đằng sau cô chỉ với một chiếc khăn tắm của khách sạn và một vài giọt nước, cô nhanh chóng phục hồi và nhớ lại cách cư xử của mình. Cô vén cổ tay áo vét lên và đi vào phòng ăn.
“Chào Sebastian. Đây hẳn là một điều ngạc nhiên nhỉ?” Giọng cô khá dịu dàng, nhưng anh không tin cô có ý như thế. Khóe miệng cô cong lên, và anh cũng không tin vào điều đó. Có thể vì nụ cười hoàn hảo đó không được thể hiện trong đôi mắt màu xanh dương của cô. “Cha anh chắc rất xúc động.” Cô đưa tay ra và anh bắt lấy nó. Những ngón tay của cô hơi lạnh, nhưng anh hoàn toàn có thể cảm thấy được hơi ấm trong lòng bàn tay cô. “Anh định ở lại đây bao lâu?” cô hỏi với một cử chỉ dịu dàng.
“Tôi không chắc,” anh trả lời và nhìn vào mắt cô. Anh không thể nói cha anh đã “xúc động” như thế nào nhưng có thể đọc được ý nghĩ của Clare. Cô đang tự hỏi liệu anh có để lộ ra chuyện đêm hôm trước không. Anh mỉm cười và cứ để mặc cho cô lo lắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.