Không còn tâm trạng để yêu

Chương 09 phần 2



Anh có thể tin điều đó. Thêm một điều khác nhau giữa mẹ và con gái.

“Sao anh không quay trở lại buổi tiệc?” cô hỏi.

“Chưa. Nếu tôi phải nghe Lorna Devers nói thêm một giây nào nữa, tôi e mình sẽ lấy một trong những cây đuốc đó và tự thiêu mất.” Bà Devers là một lý do khiến anh không định quay trở lại buổi tiệc đó trong một lúc. Lý do khác đang mặc một chiếc áo đầm xanh trắng và đang đi theo sau anh.

“Ôi.” Clare cười và di chuyển đến trước mặt anh.

“Tin tôi đi, nó sẽ ít đau hơn so với việc lằng nghe những câu chuyện ngu ngốc của bà ấy về Missy và Poppet.”

“Tôi không biết ai là người tệ hơn, Lorna hay Rich”

“Con trai bà ấy là một thằng ngốc.”

“Rich không phải là con trai bà ấy.” Cô ngồi xuống bên cạnh ạnh trên chiếc ghế dài, và Sebastian từ bỏ, sẵn sàng chấp nhận số phận đau khổ của mình. “Hắn ta là chồng thứ năm của bà ấy.”

“Không đùa chứ?”

“Không đùa.” Cô tựa người ra sau và bóng đêm như nuốt chửng cô. “Nếu tôi nghe mẹ tôi nói với thêm một người nào nữa rằng tôi viết tiểu thuyết dành cho phụ nữ, tôi e mình sẽ lấy một trong những cây đuốc và đốt cháy bà ấy.”

“Có gì sai khi bà ấy nói cô viết tiểu thuyết dành cho phụ nữ chứ?” Ánh trăng xuyên qua cây sơn thù du và vắt ngang mũi và miệng cô. Đôi môi tuyệt vời của cô khiến anh tự hỏi liệu cô có tuyệt như vẻ ngoài của cô không.

“Bà ấy có lý do khi nói điểu đó. Tôi làm bà ấy xấu hổ.” Khóe môi cô nâng lên thành một nụ cười. “Còn người nào để chúng ta đưa lên giàn thiêu không nhỉ? Ngoài Lorna và mẹ tôi?”
Anh ngả người về phía trước và đặt khuỷu tay lên đầu gối. Anh đặt ly rượu xuống trên mặt đất và nhìn qua bóng tối trước mặt anh. Anh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng ngôi nhà của cha anh và ánh đèn ở mái hiên phía trên cánh cửa màu đỏ. “Tất cả những ai bỏ thời gian nói với tôi rằng mối quan hệ giữa cha và tôi thật tệ.”

“Mối quan hệ của anh với Leo thật sự tệ. Anh nên cố thử làm gì đó. Ông ấy không còn trẻ nữa.”

Anh liếc nhìn kẻ đạo đức giả ngồi đối diện trên chiếc ghế dài. “Xin chào, cái nồi à? Ấm đun nước đây.”

“Điều đó có nghĩa là gì?”

“Đó là trước khi cô cho tôi lời khuyên, cô nên có một cái nhìn nghiêm khắc vào mối quan hệ giữa cô và mẹ mình.”

Clare khoanh tay dưới ngực và nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Những cái sọc trắng trên chiếc áo sơmi của anh ta là thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy. “Mẹ tôi là một phụ nữ quá quắt.”

“Quá quắt? Nếu có điều gì đó tôi học được trong một vài ngày qua, đó chính là luôn có cách nào đó để dàn xếp mọi chuyện.”

Cô mở miệng để tranh cãi, những sau đó lại không làm thế. Cô đã từ bỏ việc đó cách đây đã nhiều năm. “Cố gắng cũng chẳng ích gì. Tôi không thể làm vừa lòng bà ấy. Tôi đã cố cả cuộc đời, và cả cuộc đời tôi luôn làm bà ấy thất vọng. Tôi đã bỏ Junior League vì tôi không có thời gian, và tôi không tham gia vào bất cứ tổ chưc từ thiện nào nữa cả. Tôi ba mươi ba tuổi, độc thân, và chưa sinh được cho bà một đứa cháu. Đối với bà ấy, tôi đang lãng phí cuộc đời mình. Sự thật, điều duy nhất tôi làm mà bà ấy chấp nhận đó là đính hôn với Lonny.”

“À, thế đó là lý do ư?”

“Cái gì?”

“Tôi đang cố tìm hiểu tại sao một người phụ nữ lại lựa chọn sinh sống với một người đồng tính.”

Cô nhún vai và dây áo đầm còn lại trượt xuống cánh tay cô. “Anh ta đã nói dối tôi.”

“Có thể cô muốn tin vào lời nói dối đó để làm vừa lòng mẹ cô.”

Cô suy nghĩ trong giây lát. Nó vẫn không hẳng là điều cô đang mong đợi, nhưng có một vài điều đúng đắn trong đó. “Ừm, có lẽ vậy.” Cô đẩy cả hai dây áo lên. “Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu anh ta và không phải tôi cũng ít đau đớn hơn khi biết được người gian dối với anh ta không phải là phụ nữ.” Cô cảm thấy đau nhói ở sau mắt cô. Cô đã không khóc để tẩy rửa tâm hồn mình trong cả tuần, và dĩ nhiên cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra ngay bây giờ. “Điều đó không có nghĩa rằng tất cả hy vọng tôi có tương lai bỗng nhiên biến mất và tôi cảm thấy nhẹ lòng, và tôi nghĩ, ‘Ồ, thoát nạn.’ Có thể tôi nên làm thế, nhưng…” Giọng cô như vỡ ra và cô đứng phắt dậy như thể ai đó vừa mới kéo vật cô lên vậy.

Clare đi ra xa hơn và đứng lại bên dưới cây sồi già. Cô đặt tay lên vỏ cây xù xì, không bằng phẳng và nhìn chằm chằm vào hình dáng to lớn của cây qua đôi mắt mờ lệ. Việc đó xảy ra chỉ mới một tuần thôi sao? Nó dường như dài hơn, và… nó cũng như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Cô chà bên dưới mắt và lau khô nước mắt. Cô đang ở nơi công cộng. Cô không khóc ở nơi công cộng.

Tại sao việc khóc lóc này bây giờ mới xảy ra? Ở đây, nơi mà cô không nghĩ đến? Cô hít thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Có thể vì cô đã khiến chính mình bận rộm. Lo lắng về xét nghiệm HIV và lên kế hoạch cho buổi tiệc của Leo đã lấy đi của cô khá nhiều năng lượng tinh thần lẫn thể xác. Giờ những lo lắng đó đã không còn cản trở những cảm xúc của cô nữa, vì thế cô thấy mình bắt đầu suy sụp.

Và việc đó cực kỳ phiền phức.

Cô cảm thấy Sebastian đang tiến đến phía sau cô. Không chạm vào, nhưng gần đến nỗi cô có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh.

“Cô đang khóc à?”

“Không.”

“Có. Cô đang khóc.”

“Nếu anh không phiền, tôi chỉ muốn ở một mình.”

Dĩ nhiên, anh không rời đi. Thay vào đó anh đặt tay lên vai cô. “Đừng khóc, Clare.”

“Được rồi.” Cô quẹt đi làn nước mặt đọng trên má cô. “Tôi ổn rồi. Anh có thể quay trở lại bữa tiệc. Leo chắc chắn sẽ lo lắng vì không biết anh ở đâu.”

“Cô không ổn tí nào cả, và Leo biết tôi là một cậu bé to xác.” Anh lướt bàn tay mình dọc theo cánh tay trần đến khuỷu tay cô. “Đừng khóc vì một người không xứng.”

Cô nhìn xuống bàn chân mình. Những ngón chân đã được chăm sóc kỹ lưỡng hoàn toàn không nhìn thấy được trong bóng tối. “Tôi biết anh nghĩ rằng tôi không nên xem nặng nó, nhưng anh không hiểu rằng tôi đã yêu Lonny. Tôi đã nghĩ anh ta là người tôi sẽ sống cùng trong phần còn lại của cuộc đời. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung.” Một giọt nước mắt lăn xuống má và rơi xuống trên ngực cô.

“Không tình dục.”

“Ừ, ngoại trừ phần đó, nhưng tình dục không phải là tất cả. Anh ta giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc và chúng tôi chăm sóc lẫn nhau đó mới là điều quan trọng.”

Lòng bàn tay nóng ấm, thô ráp nhẹ nhàng đi từ cánh tay lên vai cô. “Tình dục quan trọng, Clare.”

“Tôi biết, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ.” Sebastian tạo ra âm thanh hế giễu, nhưng cô lờ nó đi. “Chúng tôi lên kế hoạch đến Rome vào tuần trăng mật, để tôi có thể nghiên cứu cho một cuốn sách của tôi, nhưng giờ tất cả đều biến mất. Và tôi cảm thấy ngu ngốc và… trống rỗng.” Giọng cô như vỡ ra và cô đưa tay lên quẹt vào đôi mắt mình. “Làm thế nào anh yêu một người vào ngày này và ngày sau lại yêu người khác? Tôi ước gì mình bb-biết được điều đó.”

Sebastian quay người cô lại và đưa hai tay ôm lấy hai bên khuôn mặt cô. “Đừng khóc,”anh nói, và dùng hai ngón cái lau gò má ướt đẫm của cô.

Âm thanh tiếng dế kêu xa xa hòa vào và trà trộn lẫn với giọng hát ngọt ngào của bài “Son of a Preacher Man” từ máy stereo. Clare ngước nhìn từ đường nét mờ ảo trong bóng tối của Sebastian. “Tôi sẽ ổn ngay thôi,” cô nói dối.

Anh hạ thấp mặt xuống, và cá chạm nhẹ của đôi môi anh làm không khí trong phổi cô ngừng lưu chuyển. “Shh,” anh thì thầm bên khóe miệng cô. Bàn tay anh lướt ra phía sau đầu và những ngón tay anh lướt nhẹ khắp mái tóc cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên má, thái dương và trán cô. “Đừng khóc nữa nhé, Clare.”

Cô e rằng mình có thể làm thế nếu cô muốn. Trong khi Dusty hát về anh chàng duy nhất có thể dạy cô, sự choáng váng đã bít kín mọi thứ ở giữa ngực Clare, và cô cảm thấy thật khó thở.

Anh hôn lên mũi, sau đó thì thầm ngay trên môi cô, “Cô cần nghĩ đến một điều nào đó,” Anh nhẹ nhàng kéo đầu cô ngả ra sau và đôi môi cô nhẹ nhàng hé mở. “Như cô có cảm giác như thế nào khi được ôm ấp bởi một người đàn ông có thể cương cứng vì một người phụ nữ.”

Clare đặt hai tay minh lên ngực anh và cảm nhận những cơ bắp rắn chắc bên dưới chiếc áo sơmi mỏng manh. Điều này không thể xảy ra. Không phải với

Sebastian. “Không,” cô nói với một vẻ tuyệt vọng. “Tôi nhớ.”

“Tôi nghĩ cô đã quên.” Đôi môi anh áp vào đôi môi cô, sau đó lùi lại một chút. “Cô cần gợi ý nhỏ bởi một một người đàn ông biết cách sử dụng ‘dụng cụ’ của mình ra sao.”

“Tôi ước gì anh quên những điều tôi đã nói,” cô chế ngự sự co thắt trong ngực mình.

“Không bao giờ. Mặc dầu tôi không thể hình dung bất cứ điều gì về kích cỡ của ‘dụng cụ’ có thể sử dụng cho bất cứ ai.”

Cô thở hổn hển khi miệng anh bao trùm lấy miệng cô, lưỡi anh di chuyển bên trong nó. Anh có mùi như rượu scotch và một cái gì khác nữa. Một cái gì đó mà cô đã không nếm trong một thời gian dài. Ham muốn tình dục. Nóng bỏng và say mê, tất cả đều tập trung ở cô. Cô nên được cảnh báo chứ, và có một chút. Nhưng chủ yếu là cô thích hương vị trong miệng cô. Như một thứ gì đó ngọt ngào và thơm mát mà cô đã không được nếm, và giờ nó tràn ngập khắp người cô, làm ấm hòm thượng vị và lấp đầy những khoảng trống bên trong.

Mọi thứ xung quanh cô rút lui như lúc thủy triều xuống thấp nhất. Buổi tiệc. Tiếng dế. Dusty. Những suy nghĩ về Lonny.

Sebastian đã đúng. Cô đã quên việc một người đàn ông âu yếm miệng cô sẽ có cảm giác như thế nào. Cô không thể nghĩ được là nó quá tuyệt như vậy. Hay chỉ vì Sebastian quá giỏi trong việc đó. Lòng bàn tay cô lướt lên vai và hai bên cổ anh khi chiếc lưỡi mịn màng khiêu khích và tán tỉnh cho đến khi cô từ bỏ và đáp trả lại nụ hôn, trả lại sự nồng nàn và chiếm hữu mà anh đã mang đến cho cô.

Những ngón chân cô cuộn lại trong đôi giày sandal Kate Spade và cô đẩy những ngón tay mình đi khắp mái tóc cắt ngắn, lướt nhẹ lên cổ áo sơ mi của anh. Môi anh chưa rời khỏi miệng cô, nhưng cô lại cảm nhận nụ hôn của anh ở khắp nơi. Cái miệng ẩm ướt của anh khiến mọi tế bào trong cơ thể cô thèm thuồng và muốn nhiều hơn nữa.

Cô nhón chân và áp sát vào anh. Anh rên rỉ trong miệng cô, một âm thanh trầm ấm của ham muốn và khao khát đã thổi bay lòng tự trọng, thổi bùng ngọn lửa nữ tính ẩn sâu bên trong cô. Cô nghiêng đầu sang một bên và miệng cô bám chặt lấy miệng anh.

Hai bàn tay anh trượt xuống eo cô và những ngón tay cái áp vào dạ dày cô qua làn vải cotton mỏng của chiếc áo đầm. Những ngón tay của anh ấn mạnh vào người cô, và anh giữ cô tựa vào vùng bụng dưới nơi đang căng hồng. Anh muốn cô. Cô đã quên cảm giác đó tuyệt vời như thế nào. Cô hôn anh như thể muốn nuốt trọn anh và cô đã làm thế. Từng nụ hôn một. Vào thời điểm đó, cô không còn quan tâm anh là ai, chỉ biết đến việc anh làm cho cô cảm nhận như thế nào. Đầy khao khát và ham muốn.

Anh lùi lại và thở hổn hển. “Chúa ơi, ngừng lại!”

“Tại sao?” cô hỏi và hôn lên một bên cổ anh.

“Vì,” anh trả lời, giọng khàn đặc và như bị tra tấn, “cả hai chúng ta đều đủ lớn để biết được việc này sẽ dẫn đến đâu?”

Cô mỉm cười ở bên cổ anh. “Đến đâu?”

“Một màn dứt điểm nhanh chóng ở ngay bãi cỏ này.”

Clare không muốn sự việc tiến xa đến thế. Cô hạ gót chân xuống và lùi lại một vài bước, tựa lưng vào thân cây và hít thở để làm sạch tâm trí đang đầy ham muốn của mình. Cô nhìn Sebastian cào tay khắp đầu anh và cố suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Cô vừa mới hôn Sebastian Vaughan, và cũng điên khùng như những gì đang diễn ra trong đầu, cô không thấy hối tiếc. “Anh đã luyện tập từ khi anh lên chín,” cô nói, vẫn còn mụ mẫm bởi nụ hôn vừa rồi.

“Điều đó không nên xảy ra. Xin lỗi, nhưng tôi đã luôn nghĩ về nó từ cái đêm cô cởi bỏ quần áo ngay trước mặt tôi. Tôi nhớ một cách chi tiết cô trông như thế nào khi khỏa thân, và mọi việc trở nên mất kiểm soát và…” Anh vuốt mặt mình. “Việc đó sẽ không xảy ra nếu như cô không bắt đầu bằng khóc lóc.”

Cô nhíu mày lại khin nhìn chằm vào bóng đêm tối đen kia và chạm nhẹ tay vào đôi môi vẫn còn ẩm ướt vì nụ hôn của anh. Cô ước anh không lên tiếng xin lỗi. Cô biết cô nên nổi điên hay kính sợ hay cảm thấy bị xúc phạm bởi cách họ đã cư xử, nhưng cô không làm thế. Ngay lúc này, cô không cảm thấy bị xúc phạm, kinh sợ, hay thậm chí hối tiếc. Cô chỉ cảm thấy như vừa mới được sống lại. “Anh đang đổ lỗi cho tôi à? Tôi không phải là người đã tóm lấy và tấn công miệng anh.”

“Tấn công? Tôi không tấn công cô.” Anh chỉ vào cô. “Tôi chỉ không chịu nổi việc nhìn thấy một người phụ nữ khóc. Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo mòn, nhưng đó là sự thật. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để làm cho cô ngừng khóc.”

Cô biết chắc là sau đó mình sẽ hối tiếc, như khi cô phải nhìn thấy anh trong ánh sáng của ngày. “Anh có thể bỏ đi mà.”

“Và cô sẽ lại khóc đến ngất đi như đêm cô ở Double Tree.” Anh hít thật sâu và thở ra một cách nhẹ nhàng. Một lần nữa. Tôi lại giúp cô.”

“Anh đang đùa sao?”

“Không. Cô đã không khóc nữa, phải không?”

“Lần này cũng là lý do không thể tiết lộ vớ vẩn của anh nữa sao? Anh hôn tôi là để giúp tôi thôi sao?”

“Nó không vớ vẩn.”

“Ôi, anh mới đáng khâm phục làm sao.” Cô cười. “Tôi cho rằng anh cương cứng vì… tại sao?”

“Clare,” anh nói qua tiếng thở dài, “cô là một phụ nữ quyến rũ và tôi là một thằng đàn ông. Dĩ nhiên cô có thể làm cho tôi nổi dậy ham muốn. Tôi không phải đứng đây và cố để tưởng tượng ra cô trông như thế nào khi khỏa thân, tôi biết cô đẹp đến từng centimet. Vì thế dĩ nhiên tôi phải cảm nhận một điều gì đó. Nếu tôi không cảm thấy một chút ham muốn nào đó, tôi sẽ lo lắng chết lên được cho chính bản thân tôi.”

Cô không muốn chỉ rõ rằng ham muốn của anh dài khoảng tám inches và rất cứng. Cô ước gì mình có thể gợi lên một vài căm phẫn hay giận dữ chính đáng, nhưng cô không thể. Nếu làm điều đó, cô sẽ phải thấy hối tiếc. Ngay bây giờ, cô không hối tiếc. Với nụ hôn anh đã mang lại cho cô một điều gì đó mà ngay cả cô cũng không biết là mình đã bỏ rơi nó. Sự hấp dẫn khiến một người đàn ông mong muốn cô chỉ qua một nụ hôn.

“Cô nên cám ơn tôi,” anh nói.

Đúng rồi. Chắc chắn cô phải cám ơn anh, nhưng không phải vì lý do mà anh đã nghĩ. “Và anh cứ tự nhiên và hôn mông tôi nhé.” Chúa ơi, cô nói nghe như khi cô lên mười vậy, nhưng cô không cảm thấy vậy. Phải cảm ơn người đàn ông trước mặt cô về điều đó.

Anh cười tủm tỉm, âm thanh phát ra trầm và thấp trong ngực anh.

“Trong trường hợp anh bối rối, Sebastian, đó không phải là một lời mời.”

“Nó nghe có vẻ chắc chắn là một lời mời,” anh nói. Anh bước lùi một vài bước và thêm vào, “Lần tới khi tôi đến đây, tôi sẽ bắt cô thực hiện điều đó.”

“Tôi không biết. Liệu tôi có phải nói lời cám ơn không?”

“Không. Cô không buộc phải làm, nhưng cô sẽ làm.” Sau đó, anh quay lưng lại và bỏ đi mà không nói một lời, không phải về hướng buổi tiệc và đi về phía nhà gỗ.

Cô biết Sebastian trong suốt cuộc đời cô. Có một vài điều không thay đổi. Như thái độ của anh khi nói chuyện với cô và làm cô nghĩ rằng ngày là đêm, cho cô ăn những thứ vớ vẩn, và đôi khi làm cô cảm thấy mình thật tuyệt vời. Như lúc anh nói với cô rằng mắt cô có màu cây irit đang mọc trong vườn mẹ cô. Cô không tể nhớ tuổi mình lúc đó, nhưng cô nhớ rõ là mình đã sống bằng lời khen ngợi đó trong nhiều ngày.

Clare cảm nhận được bề mặt xù xì của cây chạm vào phía sau khi cô nhìn Sebastian bước lên mái hiên của nhà gỗ. Ánh đèn phía trên đầu khiến mái tóc vàng và màu trắng của chiếc áo sơmi của anh sáng như bóng đèn neon. Anh mở cánh cửa đỏ và biến mất trong ngôi nhà.

Cô một lần nữa đưa tay chạm vào đôi môi đã trở nên nhạy cảm hơn nhờ vào nụ hôn của anh. Cô đã biết anh trong phần lớn cuộc đời cô, nhưng có một điều chắc chắn là, Sebastian đã không còn là cậu bé trai nữa. Anh ta rõ ràng là một người đàn ông. Một người đàn ông khiến những phụ nữ như Lorna Devers nhìn anh ta như thể anh ta là một miếng bánh ngon tuyệt. Như việc cô muốn cắn răng mình vào miếng bánh đó chỉ một lần.

Clare biết được cảm giác đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.