Lộc Đỉnh Ký

Hồi 11: Hải Lão Công Mưu Ðồ Ðánh Cắp Ngự Thư



Vi Tiểu Bảo nghĩ tới chuyện Mao Thập Bát trong mình đã bị trọng thương mà vẫn giử lời ước hẹn cùng hai vị cao thủ, lên núi Ðắc Thắng phó ước khiến gã rất khâm phục. Gã thường được nghe thầy đồ nói chuyện cổ tích về anh hùng hào kiệt rồi đầu óc gã cũng nẩy ra ảo tưởng mình là một tay đại anh hùng, đại hào kiệt. gã tự nhủ:
-Bửa nay ta ước hẹn cùng người tỷ võ, có lý nào lại không phó ước? Ngày mai mình còn tới đây thì đêm nay dĩ nhiên phải về chổ Hải lão công. Lúc trước gã cứ đi về mé hữu thành ra mỗi lúc một xa. Bây giờ gã chuyển qua mé tả đi hết hai dãy hành lang và nhớ mang máng khu vườn hoa cỏ xinh tươi. Gã lần mò một lúc rồi tìm được đến nhà Hải lão công. Vi Tiểu Bảo vừa về tới cửa đã nghe tiếng Hải lão công ho hắng, liền cất tiếng gọi:
-Công công! Công công đã bớt chút nào chưa? Hải lão công xẳng giọng:
-Bớt cái con khỉ! Ngươi vào đây mau! Vi Tiểu Bảo vào nhà thấy Hải lão công ngồi trên ghế. Cái bàn đổ đã được dẹp qua một bên. Hài lão công hỏi:
-Ngươi thắng đưọc bao nhiêu? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ðược ba chục lạng bạc. Nhưng…nhưng… Hải lão công hỏi ngay:
-Nhưng làm sao? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Nhưng cho gã họ Ngô mượn hết rồi. Hải lão công sa sầm nét mặt hỏi:
-Sao lại cho gã họ Ngô mượn làm chi? Gã có ở Ngự thư phòng đâu? Sao không cho anh em họ Ôn mượn? Vi Tiểu Bảo không hiểu nguyên nhân liền đáp:
-Anh em họ Ôn không mượn tiền của tiểu tử. Hải lão công tức mình hỏi:
-Chúng không hỏi mượn thì ngươi cũng phải tìm cách cho chúng mượn chớ! Ta dặn ngươi điều gì chẳng lẻ ngươi quên hết rồi ư? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu tử…tiểu tử đêm qua giết chết thằng nhỏ đi theo Mao Thập bát, nên sợ hết hồn chẳng còn nhớ gì nữa! Phải rồi! Phải rồi! Lão nhân gia có dặn tiểu tử cho anh em họ Ôn mượn tiền thật nhiều. Hải lão công đằng hắng giọng một tiếng rồi nói:
-Giết một người thì có chi đáng kể. Nhưng ngươi còn nhỏ tuổi chưa từng giết ai, đây mới lần đầu thì trong lòng hồi hộp cũng không đáng trách. Bộ sách kia ngươi còn nhớ không? Vi Tiểu bảo đáp:
-Bộ sách đó…tiểu tử… Hải lão công lại đặng hắng một tiếng rồi hỏi:
-Ngươi cũng quên rồi chăng? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Công công!….Tiểu tử vừa nhức đầu….lại vừa khiếp sợ thành ra việc gì cũng hồ đồ. Hải lão công nói:
-Ðược rồi! Ngươi lại đây! Tiểu bảo dạ một tiếng rồi tiến lại gần mấy bước. Hải lão công nói:
-Ta dặn ngươi một lần nữa mà ngươi không nhớ được là ta giết ngưoi đó. Vi Tiểu Bảo lại vâng dạ luôn miệng, nhưng gã nghĩ thầm trong bụng:
-Lão chỉ cần nói một lần là cả trăm năm ta cũng không quên. Hải lão công nói:
-Ngươi đi đánh bạc cần nhất là được nhiều của anh em họ Ôn. Chúng thua rồi tất phải mượn tiền thì ngươi cứ việc cho chúng mượn càng nhiều càng tốt. Sau mấy ngày ngươi yêu cầu chúng dẫn đến ngự thư phòng. Chúng đã thiếu tiền tất phải nghe theo. Nếu chúng tìm cách chối từ thì ngươi dọa chúng là sẽ tố cáo với tổng quản Ô lão công ở ngự thư phòng. Anh em họ Ôn không có tiền trả tất nhiên lúc hoàng thượng không ở ngự thư phòng…. Vi Tiểu Bảo ngắt lời:
-Hoàng thượng ư? Hải lão công hỏi:
-Sao? Vi Tiểu bảo ngập ngừng đáp:
-Không…không sao cả…. Hải lão công lại nói:
-Bọn chúng có hỏi ngươi đến ngự thư phòng làm chi thì ngươi bảo chúng: con người ai cũng muốn nhìn lên cao và ngươi hy vọng được thấy mặt đức Hoàng thượng và được phục vụ trong ngự thư phòng. Chẳng khi nào anh em họ Ôn để ngươi gặp đức hoàng thuợng đâu mà chúng sẽ dẫn ngươi vào ngự thư phòng lúc hoàng thượng không có mặt ở đó. Vậy ngươi hãy tìm cách ăn cắp cho bằng được pho sách kia. Vi Tiểu Bảo nghe nói hoàng thượng vào ngự thư phòng thì không khỏi động tâm tự hỏi:
-Phải chăng đây là chốn hoàng cung? Á phải rồi! Nếu không phải hoàng cung thì sao cung điện đài các hoa lệ như thế này? Chà! Bọn người này nhất định là thái giám chầu hầu đức hoàng đế. Kể ra hình dung và tiếng nói của thái giám khác hẳn người thường cứ ngó bề ngoài là biết, nhưng Vi Tiểu Bảo còn nhỏ chưa hiểu gì mấy. Tuy gã có nghe người ta nói đến hoàng đế, hoàng hậu, công chúa, thái tử, cung nữ, thái giám, nhưng hình thù như thế nào gã vẫn chưa hay. Gã mới đến ở với Hải lão công một ngày lại cùng đánh bạc với gã họ Ngô, anh em họ Ôn nữa ngày mà vẫn chưa biết bọn chúng là thái giám. Bây giờ gã nghe Hải lão công nói vậy mới tỉnh ngộ nghĩ thầm:
-Trời ơi! Mấy người quanh mình từ Hải lão công, cho đến anh em họ Ôn, Ngô, Tiểu Huyền Tử đều là thái giám hết. Thế thì Vi Tiểu Bảo này há chẳng biến thành tiểu thái giám rồi ư? Hải lão công vẫn ra chiều tức bực hỏi:
-Ta nói gì ngươi đã nghe rõ chưa? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu tử nghe rõ rồi…Công công bảo tiểu tử phải kiếm cách nào vào ngự thư phòng…. Hải lão công lại hỏi:
-Vào ngự thư phòng để làm gì, hay vào chơi cho đở buồn? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Vào ngự thư phòng để đánh cắp một pho sách. Hải lão công hỏi:
-Ðánh cắp pho sách gì? Vi Tiểu Bảo ngơ ngẩn:
-Cái này…cái này…Tiểu tử quên mất rồi. Hải lão công nói:
-Ta nhắc thêm một lần nữa, ngươi phải nhớ cho kỹ. Ðó là một pho kinh phật tên gọi Tứ Thập Nhị chân kinh. Pho sách này đóng làm nhiều tập, ngươi phải lấy cắp cho đũ, đừng để thiếu một quyển nào mới được. Ðó là sách gì? Ngươi đọc lại cho ta nghe xem đã nhớ chưa? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Sách kinh phật tên gọi Tứ Thập Nhị chân kinh. Hải lão công nghe giọng nói của Tiểu Bảo đượm vẽ mừng vui liền hỏi:
-Ngươi có chuyện chi mà hí hửng như vậy? Vi Tiểu bảo đáp:
-Công công nhắc lại bây giờ tiểu tử thuộc làng tên sách không quên lú như trước nên trong lòng rất đổi hả hê. Thực ra gã đang nghĩ thầm trong bụng:
-Mình chữ nghĩa đã ít, bây giờ lão khỉ này lại bắt đi ăn cắp sách tại ngự thư phòng thì thật là một vấn đề nan giải. Vì mình không biết chữ lấy phải sách khác thì thật là hõng bét.May ở chổ lão con rùa bảo mình đi đánh cắp pho Tứ Thập Nhị chân kinh thì trong năm chữ này mình đã biết được ba chữ Tứ Thập Nhị. Gã nghĩ tới đây bất giác mừng thầm trong dạ, không ngờ Hải lão công nghe giọng nói mà phát giác ra tâm trạng gã. Hải lão công lại nói:
-Việc lấy cắp sách này cần phải chân tay cực kỳ mau lẹ. Nếu không thì dẫu ngươi có mười cái đầu cũng cụt hết. Vi Tiểu Bảo nói:
-Cái đó Công công bất tất phải quan tâm. Hải lão công nói:
-Sau khi ngươi đi đánh cắp được pho Tứ Thập Nhị chân kinh thì phải mời hai anh em họ Ôn tới đây bảo cho chúng biết là ta có món đồ đáng giá muốn đưa tặng chúng. Vi Tiểu Bảo hỏi:
-Hai món đồ đó là những gì? Hải lão công đáp:
-Tới khi đó thì ngươi sẽ biết, hà tất phải hỏi ngay bây giờ. Lão sực nhớ ra điều gì lại hỏi:
-Ngươi có mang cái đó về không? Vi Tiểu Bảo hỏi lại:
-Phải chăng là bộ thò lò? Hải lão công đáp:
-Chớ còn gì nữa? Vi Tiểu Bảo nói:
-Tiểu tử có mang về đây. Hải lão công dặn gã:
-Ngươi không nên chểnh mãng. Hễ có thì giờ rãnh thì mang ra luyện cho nó thật rành nghề. Vi Tiểu Bảo vâng lời lui vào phòng, thấy trên bàn đã bày sẳn cơm nước. Gã hỏi:
-Công công đã dùng cơm chưa? Ðể tiểu tử xới cơm ra. Hải lão công đáp:
-Ta không thấy đói, ngươi cứ ăn trước đi. Vi Tiểu Bảo cả mừng, ngồi vào ăn ngay. Mặc dù cơm canh đã nguội gã ăn vẫn thấy ngon miệng. Gã nghĩ thầm trong bụng:
-Không biết cơm canh này của ai đem tới? Dù sao ta không nên hỏi để lão khỏi sinh lòng ngờ vực. Dần dà rồi mình cũng sẽ hiểu hết. Nếu đây là hoàng cung thì gã họ Ngô, Tiểu Huyền Tử…đều là thái giám. Còn hoàng đế và hoàng hậu cả nước đều phải tôn thờ không hiểu mặt mũi ra sao? Nếu mình có dịp được gặp cũng hay. Không hiểu Mao đại ca có trốn thoát được khỏi hoàng cung hay không? Lúc nảy đánh bạc không nghe ai nhắc tới, có lẽ y đã thoát nạn rồi. Vi Tiểu Bảo ăn cơm xong sợ Hải lão công ngồi rồi sinh nghi. Gã liền lấy hột thò lò gieo vào chén cho nó bật lên những tiếng leng keng không ngớt. Thực ra những hột thò lò đã đổ thủy ngân thì gã có thể vận dụng thủ pháp muốn gieo mặt nào cũng được như ý. Hai năm trước gã đã luyện tập nghề này đến trình độ xuất thần nhập hóa, bây giờ không cần tập nữa. Gã ngồi gieo thò lò một cách vô vị rồi đâm ra buồn ngủ. Nhất là suốt đêm qua gã không được nghĩ chút nào, bây giờ mệt mõi quá liền quay ra ngũ thiếp đi. Vi Tiểu Bảo ngũ cho đến xế chiều thì có lao công bưng cơm đến. Người này chẳng nói câu gì, đặt mâm cơm xuống rồi thu dọn chén bát mâm cơm cũ, đoạn nhanh chân lui ra. Vi Tiểu Bảo xới cho Hải lão công lưng chén cơm và chờ lão ăn xong rồi mới dắt lão vào phòng ngũ. Gã nằm trên chiếc giường nhỏ nghĩ thầm trong bụng: Việc quan trọng là ngày mai tỷ võ với Tiểu Huyền Tử, không biết mình có cách nào để thắng gã? Vi Tiểu Bảo nhắm mắt lại để hồi tưởng những thủ pháp mà Mao Thập Bát đã thi triển trong lúc đánh nhau với những võ sĩ Mãn Châu ở tửu điếm, nhưng chỉ nhớ lờ mờ không rõ ràng. Bất giác gã nẩy lòng hối hận tự trách:
-Mao đại ca muốn dạy võ nghệ cho ta mà ta lại bướng bỉnh không chịu học tập mới thật là ngu. Giả tỷ ta để ý rèn luyện thì dù khí lực Tiểu Huyền Tử có mạnh hơn ta cũng chẳng phải là đối thủ của ta được. Ngày mai nếu ta lại bị gã cởi lên lưng không trấn lại được thì thật là mất thể diện, và Tiểu Bạch Long Vi Tiểu Bảo này đừng hòng bôn tẩu giang hồ nữa. Ðột nhiên gã nhớ điều gì liền tự nhủ:
-Bọn võ sĩ Mãn Châu không đánh nổi Mao đại ca, nhưng Mao đại ca lại không phải đối thủ của lão già con rùa này. Vậy sao ta không gạt lão dạy cho ta có chút bản lãnh để đánh bại Tiểu Huyền Tử. Gã nghĩ tới đây liền nói:
-Bẩm công công! Tiểu tử nghĩ lại việc vào thư phòng để lấy cắp pho sách kia còn vấp phải một vấn đề nan giải. Hải lão công hỏi:
-Ðiều chi nan giải? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Bửa nay tiểu tử đi đánh bạc lúc trở về gặp một tên….tiểu thái giám ở dọc đường. Gã chận đường tiểu tử có ý chia tiền tiểu tử vừa được. Dĩ nhiên tiểu tử không chịu, gã liền tỷ võ với tiểu tử và bảo có thằng gã thì gã mới thả cho về. Tiểu tử liền đánh vật với gả thật lâu nên mới về trể….. Hải lão công nói:
-Chắc là ngươi bị thua rồi chứ gì? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Gã lớn người mà sức mạnh hơn nên tiểu tử không đấu lại. Gã còn bảo bao giờ thắng được gã thì gã mới thôi không quấy rầy nữa. Hải lão công hỏi:
-Gã tên gì? Ở phòng nào? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu tử không hiểu gã là thuộc hạ của ai mà chỉ biết tên gã là Tiểu huyền Tử. Hải lão công nói:
-Chắc ngươi đánh bạc đại thắng rồi sinh ra cao ngạo làm cho người ta chán ghét. Nếu không thế thì chẳng khi nào vô cớ gã lại sinh sự với ngươi. Vi Tiểu Bảo nói:
-Bửa nay tiểu tử thua gã nhưng không chịu phục, ước hẹn ngày mai tái đấu, chẳng hiểu có thắng được không? Hải lão công chau mày nói:
-Phải chăng ngươi muốn cầu cạnh ta dạy võ? Ta bảo không dạy là không dạy, ngươi đừng hòng dùng mưu mẹo để ta truyền thụ võ công cho. Vi Tiểu Bảo mắng thầm:
-Lão già quỷ quái này thật thông minh, không chịu để ta gạt. Gã lại nói:
-Có điều Tiểu Huyền Tử không biết võ, vậy tiểu tử không cần công công dạy võ nghệ cũng có cách thắng gã. Bửa nay tiểu tử đã vật được gã xuống và cởi lên mình, nhưng sức gã khõe hơn nên lật ngược trở lại rồi cởi lên lưng tiểu tử. Ngày mai tiểu tử ráng ghì chặc gã xuống, chắc gã không chỏi lại được như giống rùa thối tha. Vi Tiểu Bảo đã cố giử mồm miệng không nói tục, nhưng bây giờ gã tức quá lại dùng tiếng con rùa thối tha để thóa mạ cho hả giận. Hải lão công nói:
-Ngươi muốn cho gã không lật ngược lại được cũng chẳng khó gì. Vi Tiểu Bảo nói:
-Tiểu tử cũng nghĩ thế. Ngày mai sẽ cố gắng đè mạnh vai gã xuống. Hải lão công bật cười nói:
-Ðè vai là vô ích. Gã lật ngược lại được hay không là nhờ sức mạnh ở sau lưng. Vậy ngươi thúc đầu gối vào huyệt đạo sau lưng, là gã sẽ hết đường cựa quậy. Ngươi sang đây để ta chỉ chổ huyệt đạo đó cho mà hay. Vi Tiểu Bảo nhãy sang giường của Hải lão công nhanh như cắt. Hải lão công sờ lưng Vi Tiểu Bảo để tìm huyệt đạo, rồi khẻ bấm một cái khiến người gã nhủn ra rồi hỏi:
-Ngươi đã nhớ rõ chưa? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu tử nhớ rồi. Ngày mai sẽ thực hành xem coi có kết quả gì hay không? Hải lão công tức mình nói:
-Sao lại không kết quả? Ðòn này đánh ra trăm lần là trúng cả trăm. Lão lại đưa tay lên vuốt nhẹ vào sau gáy Vi Tiểu Bảo khiến gã phải kêu rú lên, gã cảm thấy tức ngực hơi thở tựa hồ bị tắt nghẽn. Hải lão công nói tiếp:
– Nếu ngươi chỉ mạnh vào hai huyệt đạo này thì Tiểu Huyền Tữ sẽ hết đường tỷ đấu với ngươi. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói:
-Ngày mai tiểu tử sẽ nắm chắc phần thắng. Ðoạn gã trở về giường mình trong lòng rất lấy làm đắc ý. Sáng hôm sau, gã họ Ngô lại đến rũ Tiểu Bảo đi đánh bạc. Khi luân phiên đến hai anh em nhà họ Ôn là Ôn Hữu Ðạo và Ôn Hữu Phương làm cái, Vi Tiểu Bảo liền trổ tài nghệ thắng chúng đến bốn năm chục lượng bạc. Hai anh em họ Ôn đem đi hơn trăm lượng đánh thua hết nhẳn. Chúng mượn của Vi Tiểu Bảo năm chục lượng cũng thua nốt. Trong lòng Vi Tiểu Bảo lúc nào cũng nhớ đến chuyện đấu võ với Tiểu Huyền Tử, nên canh bạc vừa tàn, gã chạy đến ngay căn nhà hôm qua. Vừa bước vào nhà, gã ngó thấy trên bàn bày sẳn nhiều món điểm tâm, gã liền đớp luôn mấy miếng. Bỗng gã nghe có tiếng giày lộp cộp vang lên ở ngoài thềm. Gã sợ không phải Tiểu Huyền Tử liền lật đật chui xuống gầm bàn, thì lại nghe tiếng Tiểu Huyền Tử la gọi:
-Tiểu Quế Tử! Tiểu Quế Tử! Vi Tiểu Bảo nhãy vọt ra ngoài vừa cười vừa nói;
-Một lời đã nói, Ngựa…khôn theo. Tiểu Huyền Tử cũng cười ha hả, nhắc lại:
-Phải rồi, một lời đã nói ngựa…khôn theo. Vi Tiểu Bảo thấy gã mặc quần áo mới thì nghĩ thầm trong bụng:
-Xem chừng Tiểu Huyền Tử rất được hoàng thượng tin yêu. Nghĩ tới đây gã nỗi lòng ghen tức, định lát nữa sẽ xé áo đối phương cho bỏ ghét. Vi Tiểu Bảo nghĩ vậy liền thét lên một tiếng rồi nhãy xổ về phía Tiểu huyền Tử. Tiểu Huyền Tử cũng quát lên:
-Hay lắm! Gã nắm lấy hai tay của Vi Tiểu Bảo rồi gạt ngang chân trái một cái. Tiểu Bảo đứng không vững té nhào xuống đất, nhưng nó cũng lôi Tiểu Huyền Tử ngã theo. Vi Tiểu Bảo liền thừa cơ lăn mình đi một vòng rồi đè lên lưng đối phương. Gã nhớ lời dặn của Hải lão công muốn thò tay ấn vào huyệt đạo trên lưng Tiểu Huyền Tử nhưng gã chưa từng luyện tập môn điểm huyệt nên bắt không trúng chổ. Tiểu Huyền Tử lại thừa cơ Tiểu Bảo đang lúng túng liền lật ngược lại đè lên mình đối phương đồng thời khóa lấy cánh tay mặt gã muốn bẽ gảy. Vi Tiểu Bảo la hoảng:
-Trời ơi!…Ngươi định bẽ tay ta ư? Sao không biết thẹn? Tiểu huyền Tử cười đáp:
-Nghề đô vật tức là nghề bẽ tay, can chi mà thẹn? Vi Tiểu Bảo nhân lúc đối phương đang giải thích, phân tán tâm thần, gã cựa mạnh một cái rút được tay ra quàng lấy sau lưng Tiểu huyền Tử nhấc bỗng lên qua đầu mình rồi liệng xuống đất một cái thiệt mạnh. Tiểu Huyền Tử nhãy bật lên nói:
-Té ra ngươi cũng biết chiêu Phi vân thủ. Thực ra Vi Tiểu Bảo chẳng biết Phi vân thủ là gì, gã gặp sao đánh vậy mà thôi, tình cờ thắng được một chiêu, bất giác tinh thần phấn khởi gã quát lên;
-Phi vân thủ đã ăn thua gì. Ta còn biết nhiều đòn tinh vi hơn nữa mà còn chưa xử dụng tới. Tiểu Huyền Tử nói:
-Thế thì hay lắm! Bây giờ chúng ta lại vật keo nữa. Té ra ngươi cũng đã học cách đô vật, thảo nào ta không thắng nổi. Nhưng ngươi thi triển chiêu nào là ta sẽ học được chiêu đó. Ta chỉ thua ngươi vài lần là đã học hết những ngón đòn của ngươi. Tiểu Huyền Tử dứt lời liền nhãy xổ tới, Vi Tiểu Bảo vội vàng ứng chiến. Dè đâu đó là đòn nhử của Tiểu huyền Tử, gã chờ đối phương nhãy tới liền né sang một bên rồi đẩy mạnh vào sau lưng Vi tiểu Bảo khiến gã té xấp xuống đất. Tiểu Huyền Tử liền cởi lên lưng Tiểu bảo quát hỏi:
_Ngươi đã chịu hàng chưa? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Nhất định không hàng. Gã vừa nói vừa vùng vẩy định tung mình lên. Ðột nhiên gã cảm thấy trên lưng đau nhói. Gã đã bị Tiểu huyền Tử đìểm trúng huyệt đạo và lại chính là huyệt đạo mà Hải lão công đã chỉ cho gã đêm hôm trước. Thủ pháp này Vi Tiểu Bảo học rồi mà xử dụng chưa quen thì đã bị đối phưong học lỏm được và thi triển có hiệu quả trước gã. Vi Tiểu Bảo cố cựa quậy mà không thoát được gã đành nhượng bộ nói:
-Thôi được!…Ta hãy tạm hàng ngươi một lần…. Tiểu Huyền Tử thích chí cười ha hả buông Vi Tiểu Bảo ra. Vi Tiểu Bảo vừa thoát khỏi áp lực đã đưa chân móc một cái khiến cho Tiểu Huyền Tử lảo đảo người đi cơ hồ muốn té. Tiểu Bảo lại vung quyền lên đấm vào lưng Tiểu Huyền Tử. Tiểu Huyền Tử đau quá rú lên một tiếng. Vi Tiểu Bảo thừa cơ nhãy bổ tới thọc vào huyệt đạo sau gáy đối phương. Tiểu Huyền Tử đầu óc choáng váng ngã chúi xuống đất. Vi Tiểu Bảo đè lên xiết chặc không buông, rồi quát hỏi:
-Ngươi có chịu hàng không thì bảo?
-Tiểu Huyền Tử đột nhiên khuynh khuỷu tay ngược lên đánh trúng ngực Vi Tiểu Bảo làm cho gã đau đớn vô cùng. Gã rú lên một tiếng rồi ngã ngữa người ra. Tiểu Huyền Tử lại nhãy xổ tới cưởi lên bụng Vi Tiểu Bảo. Thế là gã lại thắng keo nữa, nhưng lần này phải vất vã mới thắng được. Gã thở hồng hộc hỏi:
-Ngươi đã chịu phục chưa? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ta nhất định không phục. Tiểu Huyền Tử nói:
-Không phục thì đứng dậy đấu thêm một trận nữa. Vi Tiểu Bảo lồm cồm chống tay xuống đất định vùng dậy, nhưng gã bị người của Tiểu Huyền Tử đè lên ngực cơ hồ nghẹt thở không vùng vẫy được nữa. Gã đành chịu thua thêm keo nữa. Tiểu Huyền Tử đứng dậy thấy hai cánh tay mõi nhừ liền nói:
-Ðể đến mai hãy tái đấu. Ta phải khiến cho ngươi tâm phục diện phục mới nghe. Vi Tiểu Bảo cũng thấy trong mình mõi mệt liền đáp:
-Kể ra ta muốn đánh ngay bây giờ, nhưng ngươi đã yêu cầu hoản đến ngày mai thì ta cũng chìu lòng, nhưng ngày mai phải đấu năm keo nữa để phân thắng bại. Tiểu Huyền Tử cười nói; Dù có đấu trăm trận nữa ta cũng nắm chắc phần thắng. Ngày mai ngươi có giỏi thì lại đến đây. Vi Tiểu Bảo cũng cười nói:
-Ta chỉ e ngươi không dám tới, ngươi nói lời phải giử lấy lời mới là bậc đại trượng phu. Tiểu Huyền Tử đáp:
-Ðược rồi! Chúng ta cứ thế. Vi Tiểu bảo vừa về nhà đã nói ngay:
-Công công! Phương pháp của công công không dùng được. Hải lão công tức mình nói:
-Chỉ có mi là không dùng được. Lại thua rồi phải không? Vi Tiểu Bảo cãi:
-Nếu dùng lối đánh của tiểu tử thì còn có cơ mà thắng, phương pháp của công công tầm thường quá, tiểu tử toan dùng thì đối phương đã biết rồi. Hải lão công giật mình hỏi:
-Gã biết rồi ư? Mi hãy qua đây diển lại ta coi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.