Lộc Đỉnh Ký

Hồi 77: Song Nhi đả bại Lạt ma



Song Nhi cười hề hề đáp:

– Tướng công khéo nói giỡn thì thôi. Một tên tiểu nha đầu làm gì mà hiểu văn chương? Tam thiếu nhưng có dạy tiện thiếp đọc sách, bất quá mới học được bảy, tám quyển.
Vi Tiểu Bảo “ồ” lên một tiếng rồi nói:
– Có học được bảy, tám quyển sách cũng giỏi hơn ta nhiều rồi. Ta chỉ biết được bảy, tám chữ mà thôi.
Song Nhi cười nói:
– Tướng công không thích đọc sách chắc là lão thái thái mừng lắm. Người ta nói ở Thanh triều thì con nhà phá gia mới đọc sách.
Vi Tiểu Bảo nói:
– Ta xem chừng Ngao Bái cũng không biết chữ nhiều, nhất định có kẻ bợ đít hắn nói cho hắn nghe!
Song Nhi đáp :
– Ðúng thế! Ðại thiếu gia nhà nô tỳ đã làm một bộ sách kêu bằng Minh Sử gì đó . Trong sách có nhiều đoạn thoá mạ nhà Mãn Thanh. Tên khốn kiếp Ngô Chí Vinh lấy sách đó đem tố cáo với Ngao Bái. Thế rồi xảy việc tày đình, làm chết mấy trăm người. Cả chủ tiệm bán sách lẫn người đến mua đều bị bắt xử tử Tướng công ơi! Tướng công ở trong thành Bắc Kinh có gặp thằng cha Ngô Chí Vinh đó không?
Vi Tiểu Bảo đáp:
– Ta chưa gặp hắn, thủng thẳng rồi sẽ tìm, thế nào cũng thấy. Song Nhi!
Ta muốn dùng cô đổi lấy một người.
Song Nhi giật mình kinh hãi, cất tiếng run run hỏi:
– Tướng công … tướng công muốn bắt tiện thiếp đưa cho người khác ư?
Vi Tiểu Bảo đáp:
– Không phải đưa cho người khác mà là đánh đổi một người.
Song Nhi vành mắt đỏ hoe, cơ hồ phát khóc . Thị hỏi:
– Sao lại đánh đổi một người?
Vi Tiểu Bảo đáp:
– Tam thiếu nhưng đem cô tặng cho ta là một phần lễ hậu quá, khó mà đền đáp được. Ta mới nghĩ ra một cách là bắt Ngô Chí Vinh tặng cho Tam thiếu nhưng. Như vậy lễ vật của ta tương đối cũng coi được.
Song Nhi phá lên cười. Tay mặt khẽ vỗ ngực, thị nói:
– Tướng công làm cho tiện thiếp hồi hộp quá! Tiện thiếp lại tưởng tướng công không muốn dùng tiện thiếp nữa.
Vi Tiểu Bảo cả mừng hỏi:
– Ta không muốn dùng cô mà cô hốt hoảng đến thế ư? Nếu vậy cô cứ yên tâm. Dù ai đem cả non vàng núi bạc xếp đống trước mặt ta để đổi lấy cô, ta cũng không chịu .
Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã xuống đến chân núi.
Bữa nay bầu trời sạch như chùi, muôn dặm bao la không một vết bụi.
Vi Tiểu Bảo nhớ lại lúc gặp mưa rào đêm qua chạy đến quỷ ốc trú ẩn, tình trạng cực kỳ thảm hại.
Gã tưởng chừng bước sang cuộc đời khác.
Vi Tiểu Bảo lại nghĩ tới bao nhiêu quả phụ nhà họ Trang thống hận người Mãn như vậy thì bọn Từ Thiên Xuyên, Phương Di, Mộc Kiếm Bình tuy bị bắt cầm tù nhưng cũng chẳng có gì nguy hiểm.
Hai người đi chừng vài dặm tới một thị trấn liền tìnl vào tiệm bánh ăn lót dạ.
Vi Tiểu Bảo ngồi xuống rồi, thấy Song Nhi vẫn đứng bên hầu hạ, liền cười nói:
– Hà tất cô phải khách sáo ! Ngồi cả xuống đây ăn với nhau!
Song Nhi đáp :
– Không được ! Khi nào tiểu tỳ dám ngồi ăn cùng bàn với tướng công? Như vậy mất cả thể thống.
Vi Tiểu Bảo nói: ‘
– Thể thống hay không thể thống thì làm cái con mẹ gì? Ta bảo được là được . Cô đợi ta ăn xong rồi mới ăn có phải mất thêm nhiều thì giờ?
Song Nhi đáp :
– Tướng công ăn xong rồi lên đường ngay cũng được. Tiểu tỳ mua mấy tấm bánh bao vừa đi vừa ăn, không dám để mất thì giờ của tướng công.
Vi Tiểu Bảo thở dài nói:
– Ta có chứng bệnh quái gở là ngồi ăn một mình liền đau bụng. Nếu không có người bồi tiếp thì càng ăn nhiều bụng càng đau đến dữ dội không chịu nổi.
Song Nhi mỉm cười, đành kéo ghế dài, khép nép ngồi ghé xuống chỗ góc bàn.
Vi Tiểu Bảo cầm tô mì vừa ăn được mấy miếng thì thấy ba nhà sư Lạt Ma ở Tây Tạng đi tới. Họ ngồi xuống vỉa hè la lên:
– Ðem mì đây! Ðem mì đây!
Một tên Lạt Ma ngó thấy cổ Song Nhi đeo chuỗi minh châu liền huých khuỷu tay trái vào đồng bạn, bĩu môi ra hiệu. Hai tên kia ngó thấy hớn hở vui mừng lộ ra ngoài mặt. Mắt chúng không rời khỏi chuỗi minh châu.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
– Hỏng bét. Ba thằng cha này là bọn cướp đường chắc chúng định đón bọn mình để cướp giật.
Gã lấy một nắm bạc vụn kêu điếm tiểu nhị mướn cho một cỗ xe lớn.
Gã ăn vội vã cho xong tô mì rồi lên xe, bảo xa phu chạy về phía Tây.
Mới đi được mấy dặm đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập ở phía sau vang lên.
Vi Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại, quả thấy ba tên Lạt Ma đang cưỡi ngựa rượt theo.
Gã liền nhìn Song Nhi nói:
– Ba tên ác tăng kia muốn giật chuỗi minh châu của cô đó. Cô cho quách chúng. Khi trở về ta mua cho cô chuỗi khác.
Song Nhi đáp :
– Dạ !
Bỗng nghe ba tên Lạt Ma lớn tiếng hô:
– Dừng xe lại ! Dừng xe lại.
Tên phu xe rùi cương cho lừa đứng lại.
Ba tên Lạt Ma vọt ngựa lên trước chặn đường. Một tên nói:
– Hai đứa nhỏ kia ! Hãy xuống xe đi!
Song Nhi liền tháo chuỗi minh châu trên cổ xuống đưa ra ngoài xe nói:
– Các vị đã vừa ý chuỗi minh châu này mà tướng công của tiểu nữ lại bảo đưa tặng các vị. Vậy các vị lấy đi !
Một tên Lạt Ma người to lớn béo mập, thò cái bàn tay to bằng chiếc quạt lá bổ ra nhưng không đón lấy chuỗi minh châu mà lại nắm cổ tay Song Nhi giật mạnh ra ngoài.
Vi Tiểu Bảo hốt hoảng la lên:
– Muốn lấy tiền thì nói tử tế, không nên động võ.
Bỗng thấy bóng vàng lấp loáng ! Tên Lạt Ma kia vọt người lên không trung về phía sau.
Vi Tiểu Bảo la thầm:
– Công phu ghê quá !
Người Lạt Ma rớt xuống rất mau, nhưng đầu ở dưới chân ở trên.
” Sầm” một tiếng! Ðầu tên Lạt Ma to béo cắm xuống vũng bùn ngập đến trước ngực . Hai chân hắn dãy loạn lên .
Vi Tiểu Bảo vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Gã không hiểu tên Lạt Ma thi triển công phu gì?
Hai tên Lạt Ma kia thét lên be be. Chúng vội chạy lại ôm đồng bạn rút ra khỏi đống bùn. Tên Lạt Ma to béo đầu mặt dính đầy bùn, coi rất thảm hại.
May ở chỗ đêm qua trời mưa nhiều đất bên đường đã nhũn ra thành bùn,nếu không thì hắn bỏ mạng rồi.
Vi Tiểu Bảo cười khanh khách nhìn gã phu xe giục :
– Cho xe chạy lẹ đi! Còn chờ gì nữa?
Song Nhi tay vẫn cầm chuỗi hạt minh châu hỏi:
– Tướng công! Có đưa chuỗi minh châu này cho họ không?
Vi Tiểu Bảo chưa kịp trả lời đã thấy ba tên Lạt Ma đều rút cương đao ở lưng ra, hung hăng nhảy xổ lại.
Song Nhi giật lấy cây nhuyễn tiên ở trong tay xa phu tung ra một cái cuốn được cương đao ở trong tay một tên Lạt Ma . Thị rút cây roi về, tay trái đón lấy thanh cương đao , tay mặt lại hất cây roi ra cuốn được thanh cương đao ở trong tay tên Lạt Ma thứ hai, rồi cũng đoạt lấy.
Tên Lạt Ma thứ ba hốt hoảng bật tiếng la:
– Trời ơi !
Hắn đứng ngẩn người ra.
Song Nhi lại quăng cây roi ra, lần này đầu roi quấn lấy cổ tên Lạt Ma kia.
Thị khẽ kéo roi lôi Lạt Ma đến trước xe rồi thị thò tay ra giựt lấy cương đao .
Cổ tên Lạt Ma vẫn bị đầu roi xiết chặt. Cặp mắt hắn trợn toàn lòng trắng, lưỡi thò dài ra, mặt không chút huyết sắc.
Hai tên Lạt Ma kia chia hai bên tả hữu sấn vào tấn công để cứu đồng bạn.
Song Nhi nhảy vọt ra. Chân trái đứng vào càng xe, chân phải điểm luôn hai cái.
Hai tên Lạt Ma bị điểm huyệt ở đầu ngất xỉu té xuống.
Song Nhi lại hất tay phải một cái, ngọn roi bung ra. Tên Lạt Ma này bị nghẹt thở một lúc rồi cũng té nhào ngất đi.
Vi Tiểu Bảo mừng quá nhảy lên reo :
– Song Nhi ! Song Nhi ! Té ra võ công cô giỏi quá !
Song Nhi mĩm cười đáp:
– Có gì đáng kể đâu. Ba tên ác nhân này là đổ vô dụng mới bị hạ dễ dàng như vậy
Vi Tiểu Bảo nói:
– Ta mà biết sớm không phải lo sốt vó từ này tới giờ.
Gã nhảy xuống xe đá vào mình một tên Lạt Ma hỏi:
– Các ngươi làm gì vậy?
Song Nhi đá vào lưng hắn một cước. Hắn bật tiếng rên la và đã hồi tỉnh.
Song Nhi hỏi:
– Tướng công ta hỏi các ngươi làm nghề gì?
Lạt Ma ấp úng hỏi lại:
– Cô nương… cô nương biết phép tiên chăng?
Song Nhi mỉm cười giục :
– Nói mau! Các ngươi làm gì?
Lạt Ma đáp :
– Tiểu nhân… bọn tiểu nhân là Lạt Ma ở chùa Ðại Văn Thù trên ngọn Bồ Tát ở Ngũ Ðài Sơn. . .
Song Nhi hỏi:
– Cái gì mà Lạt Ma với chẳng Lạt Ma? Ngươi nói nhăng nói càn lại giở giọng thô lỗ.
Vi Tiểu Bảo nói:
– Lạt Ma tức là hoà thượng ở miền Tây Tạng.
Song Nhi nói:
– Té ra các ngươi là sư.
Thị lại khẽ đá một cước vào Lạt Ma hỏi:
– Các ngươi là sư sao không cạo trọc đầu?
Lạt Ma đáp :
– Bọn tiểu nhân là Lạt Ma chứ không phải sư.
Song Nhi hỏi:
– Sao? Ngươi muốn bướng chăng? Tướng công ta bảo ngươi là sư thì đúng là sư.
Thị lại đá vào lưng hắn một cước. Phát đá này trúng huyệt Thiên khê, đụng đến não cân khiến cho Lạt Ma khắp mình ngứa ngáy chẳng khác gì hàng ngàn con muỗi đồng thời đốt vào mình hắn. Hắn không nhịn được bật tiếng rên la mỗi lúc một thê thảm. Hai tên Lạt Ma kia dần dần tỉnh lại nghe hắn kêu rú như heo bị chọc tiết thì kinh hãi vô cùng ! Chúng dùng tiếng Tạng hỏi đồng bạn.
Tên Lạt Ma kia cũng nói tiếng Tạng trả lời. Hai tên Lạt Ma này liền nói tiếng Hán :
– Tiểu nhân là sư. Tiểu nhân là sư ! Xin cô nương bảo… tiểu nhân là gì. .. thì tiểu nhân là cái ấy… Xin cô nương… mau mau giải khai huyệt đạo cho bọn tiểu nhân.
Song Nhi cười nói:
– Cô nương nói không ăn thua, chỉ có lời tướng công mới đáng kể. Thưa tướng công ! Tướng công bảo chúng là gì?
Vi Tiểu Bảo cười đáp :
– Ta bảo hắn là ni cô.
Lạt Ma không nhịn được nữa, nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy vội la lên:
– Tiểu nhân là ni cô ! Tiểu nhân là ni cô !
Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi bật lên tràng cười ha hả.
Song Nhi khẽ đá vào huyệt khí hộ dưới cổ Lạt Ma. Lập tức hắn hết ngứa mà miệng vẫn còn lắp bắp:
– Tiểu nhân là ni cô ! Tiểu nhân là ni cô !
Vi Tiểu Bảo nhịn cười hỏi:
– Các ngươi đã xuất gia, tại sao còn cướp đoạt tài vật của bọn ta?
Lạt Ma đáp :
– Tiểu nhân tội thật đáng chết. Lần sau không dám thế nữa.
Vi Tiểu Bảo hỏi:
– Ngươi còn nói đến lần sau ư?.. .
Lạt Ma vội đáp :
– Tiểu nhân đã nói là không dám là không dám, trăm năm sau cũng không dám.
Vi Tiểu Bảo hỏi:
– Các ngươi không ở chùa niệm kinh lại xuống núi để làm gì?
Lạt Ma đáp :
– Ðây là sư phụ phái bọn tiểu nhân xuống núi…
Vi Tiểu Bảo hỏi:
– Sư phụ các ngươi phái các ngươi xuống núi ăn cướp vàng bạc, châu báu ư?
Lạt Ma ấp úng đáp :
– Không phải… bọn tiểu nhân tìm xuống Bắc Kinh…
Hắn vừa nói tới đây thì tên Lạt Ma to béo hắng dặng một tiếng .
Vi Tiểu Bảo rất tinh khôn, liền liếc mắt ngó qua thì thấy tên Lạt Ma đang đưa mắt ra hiệu, hiển nhiên để chỉ thị cho đồng bọn chớ thổ lộ chân tình.
Vi Tiểu Bảo đã tưởng bọn ác tăng Tây Tạng này thấy tài vật sinh lòng đen tối muốn ỷ mạnh cướp giật thì chẳng có gì là to chuyện.
Nên biết bọn Lạt Ma Tây Tạng được người Mãn rất sùng bái. Ngay trong Hoàng cung có mở đàn tràng cũng mời bọn Lạt Ma tụng kinh cầu đảo. Nhà vua còn như vậy thì dĩ nhiên Vương thân quốc thích cũng không ngoài lệ đó.
Vì thế mà bọn Lạt Ma hoành hành bất phép ở kinh sư.
Vi Tiểu Bảo đã định dằn vặt bọn chúng một chút để cười chơi rồi thả ra,nhưng gã thấy tên Lạt Ma to béo có thái độ khả nghi liền nói:
– Ba thằng cha này có vẻ bất chính. Song Nhi cô đá cho mỗi tên một cái để chúng nằm đây kêu trời rồi chúng ta đi.
Song Nhi “dạ” một tiếng rồi ngó tên Lạt Ma to béo đá vào huyệt Thiên khê hắn trước tiên. Tên Lạt Ma kêu rú lên.
Song Nhi lại đến bên tên Lạt Ma này khoa chân làm bộ. Tên này đã nếm mùi đau khổ, vội la lên:
– Xin cô nương đừng đá. Tiểu nhân… tiểu nhân xin nói hết: Tệ sư phụ sai bọn tiểu nhân xuống Bắc Kinh đưa thơ.
Vi Tiểu Bảo hỏi:
– Thơ đâu?
Lạt Ma đáp :
– Thơ này… không thể để các vị coi được. Nếu có người ngó thấy, tệ sư phụ… tất giết chết bọn tiểu nhân.
Vi Tiểu Bảo quát :
– Ðưa ra đi ! Ngươi không đưa thì ta đá cho một cước.
Tên Lạt Ma này chưa biết công phu gã tầm thường, cũng tưởng gã ghê gớm lắm. Hắn vừa thấy gã giơ chân lên, vội nói ngay:
– Thơ… không ở trong mình tiểu nhân.
Vi Tiểu Bảo hỏi:
– Vậy ở đâu? Ngươi đi lấy cho ta !
Tên Lạt Ma này không làm sao được chạy đến bên tên Lạt Ma to béo nói tiếng Tạng lý lố một hồi. Tên Lạt Ma to béo cũng dùng tiếng Tạng trả lời.
Hắn la lối om sòm. Nguyên tiếng Tạng đã khó nghe, lại thêm vào những tiếng kêu rú như heo bị chọc tiết, càng khiến cho người ta không chịu nổi, phải bịt tai lại.
Vi Tiểu Bảo tuy không hiểu hắn kêu réo chuyện gì nhưng coi vẻ mặt cũng biết là thằng cha kia không chịu đưa thơ. Gã liền hùng hổ chạy lại đá vào đầu hắn một cước.
Tên Lạt Ma to béo ngất xỉu. Một tên khác liền thò tay vào bọc hắn lấy ra một gói nhỏ bằng vải dầu, cầm hai tay đưa cho Vi Tiểu Bảo.
Gói vải này khâu rất kín, Vi Tiểu Bảo đón lấy gói.
Song Nhi cũng móc trong bọc một gói nhỏ mở lấy mũi đao thật nhỏ cắt chỉ khâu thì bên trong quả là một phong thơ. Ngoài bao thơ viết hai hàng chữ Tạng.
Vi Tiểu Bảo hỏi:
– Phong thơ này đưa cho ai?
Lạt Ma đáp :
– Ðưa cho tệ sư bá.
Vi Tiểu Bảo xé bao bì đánh “rạt”, một tiếng. Hai tên Lạt Ma kêu rầm lên.
Trong bao thơ có một tờ giấy vàng viết chữ Tạng ngoằn ngoèo phía dưới vẽ một đạo phù đỏ chói trông thật cổ quái, không hiểu là cái gì.
Dù phong thơ có viết bằng chữ Hán, Vi Tiểu Bảo cũng không hiểu được.
Gã cầm thơ đưa cho Song Nhi hỏi:
– Trong thơ viết gì vậy?
Song Nhi cũng không hiểu quay lại giục Lạt Ma:
– Tướng công ta hỏi trong thơ viết cái gì? Nói mau! Nếu ngươi man trá nửa câu là ta đá vào huyệt đạo, vĩnh viễn không giải khai cho nữa.
Tên Lạt Ma đón lấy thơ coi rồi ấp úng đáp :
– Cái này… cái này…
Vi Tiểu Bảo giục :
– Nói mau đi ! Còn cái này cái kia gì nữa?
Lạt Ma vội đáp :
– Dạ dạ ! Trong thơ này nói là sư huynh… muốn hỏi tin tức một người…
Hắn nói tới đây, một tên Lạt Ma khác bỗng cất tiếng lý la lý lố một hồi để ngăn chặn.
Song Nhi liền nhảy vọt lại, vung cước, đá vào huyệt Thiên khê khiến cho tên Lạt Ma kia đang nói biến thành rền rĩ kêu gào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.