Hannah hồi hộp nắm lấy máy điện thoại đang reo chuông.
– Thưa cô, đây là tiếp tân. Chúng tôi chỉ muốn biết cô có định trả phòng trước mười hai giờ trưa hay là cô cần giữ phòng thêm một đêm nữa.
– Không, cám ơn. – Hannah nói – Tôi sẽ đi lúc mười hai giờ trưa.
Hai phút sau, điện thoại lại reo. Lần này là Đại tá Kratz.
– Ai vừa nói chuyện với cô thế?
– Tiếp tân hỏi tôi lúc nào tôi trả phòng.
– Tôi hiểu, – Kratz nói – Hành lý của cô đã được thu hồi.
Hannah đặt điện thoại xuống và đứng lên. Nàng cảm thấy một niềm hưng phấn chạy suốt cơ thể trong lúc nàng chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm thực sự đầu tiên của mình.
Nàng nhấc cái túi du lịch nhỏ lên tay và rời khỏi phòng, lật tấm bảng hiệu trên cửa sang mặt “Xin dọn phòng cho tôi”.
Lúc đã đến phòng chờ, nàng chỉ phải đợi ít phút trước khí chiếc bus nhỏ của khách sạn trở về từ phi trường theo lộ trình quay vòng. Nàng ngồi một mình ở phía sau trong đoạn đường ngắn tới khu vực khởi hành, rồi đi thằng tới tiệm sách như đã được chỉ dẫn. Nàng bắt đầu xem lướt qua các cuốn sách bìa cứng, ngạc nhiên vì hiển nhiên người Libanon đọc quá nhiều tác giả Mỹ và Anh.
– Cô có biết tôi có thể đổi tiền lẻ ở đâu không, thưa cô?
Hannah quay lại, trông thấy một mục sư đang vừa mỉm cười với nàng vừa nói tiếng A rập bằng một giọng nhẹ thuộc vùng Trung Đại tây dương. Hannah liến xin lỗi và trả lời bằng tiếng A rập rằng nàng không biết đổi tiền lẻ ở đâu nhưng có lẽ cô gái ở quầy tiếp tân có thể giúp ông ta.
Lúc nàng quay trở lại, Hannah nhận thấy một người khác đang đứng bên cạnh nàng. Ông ta lấy một cuốn A Suitable Boy khỏi kệ và thay vào đó một gói nhỏ.
– Chúc may mắn, ông ta khẽ nói và bỏ đi trước cả khi nàng kịp trông thấy mặt ông ta.
Hannah lấy gói đồ khỏi kệ và thong thả đi ra khỏi tiệm sách. Nàng bắt đầu tìm quầy ghi tên máy bay đi Paris. Hoá ra đó lại là nơi sắp hàng dài nhất.
Khỉ tới phía trước, Hannah yêu cầu một chỗ không hút thuốc.
Cô gái đằng sau quầy kiểm tra vé của nàng, rồi bắt đầu gõ lên bàn phím máy vi tính.
– Cô có khó chịu vì phải ngồi ở ghế đã được sắp xếp trước cho cô, cô Saib? – Cô ta hỏi với vẻ bối rối.
– Không, tốt thôi, – Hannah nói tự nguyền rủa minh đã phạm phải một sai lầm đơn giản như thế. Xin lỗi đã làm phiền cô.
– Chuyến bay sẽ lên tàu ở cổng 17 trong vòng mười lăm phút, – cô gái nói thêm với một nụ cười.
Một người đàn ông đang giả vờ đọc cuốn tiểu thuyết của Vikram Seth mà ông ta vừa mới mua quầy sách trong lúc máy bay cất cánh. Hài lòng vì đã thực hiện các chỉ thị, ông ta đi đến buồng điện thoại gần nhất và gọi đầu tiên cho Paris rồi cho Đại tá Kratz để xác nhận rằng “con chim đã bay”.
Người đàn ông mặc chiếc áo thụng mục sư cũng quan sát cô Saib lên máy bay và cũng gọi một cú điện thoại.
Nhưng không phải tới Paris hoặc London, mà tới Dexter Hutchins ở Langley, Virginia.
Cavalli và bố y bước trở về phòng và một lần nữa giành lấy hai chỗ ngồi ở hai đầu bàn. Một chiếc ghế không có người ngồi.
– Bruno thật quá tệ, – vị chủ tịch liếm môi nói – Chúng ta chỉ cần tìm một người khác để gây chiến.
Cavalli mở một trong sáu hồ sơ trước mặt y. Hồ sơ được đánh dấu “vận chuyển”. Y đưa một bản sao cho Al Calabrese.
– Ta hãy bắt đầu với đoàn xe hộ tống tổng thống, Al.
– Tôi sẽ cần tối thiểu sáu chiếc xe hơi loại sang trọng, sáu cảnh sát viên đi mô tô, hai hoặc ba xe tham mưu, hai chiếc xe tải với máy quay phim giám sát và một đôi phân công trong một chiếc Chevy Suburban màu đen, tất cả bọn họ đều có thể lọt qua mọi con mắt tinh nhất. Tôi cũng sẽ cần thêm một chiếc xe tải sẽ đưa Nhà Trắng lên khắp mạng truyền thông đại chúng. Đừng quên đoàn xe hộ tống sẽ được kiểm tra cẩn thận hơn xe tuần lễ trước, khi chúng ta chỉ cần nhấn còi vào lúc cuối rồi cứ tiếp tục trong mấy giây đồng hồ. Phải có một người nào đó trong đám đông hoặc là làm việc trong chính phủ hoặc là một người hâm mộ Nhà Trắng. Thường thường chính bọn trẻ con phát hiện những sai lầm sơ đẳng nhất rồi kể lại với cha mẹ chúng.
Al Calabrese mở tập hồ sơ và thấy mấy chục tấm hình chụp đoàn xe hộ tống của Tổng thống đang rời khỏi Nhà Trắng để chạy đến Quốc hội. Kèm theo tập hình là nhiều trang ghi chú.
– Bao lâu ông mới sắp xếp xong mọi việc? – Cavalli hỏi.
– Ba tuần, có lẽ bốn. Tôi đã có sẵn hai chiếc xe lớn đủ điều kiện và một chiếc chống đạn mà chính phủ vẫn thường mướn khi các ông lớn thuộc loại thứ yếu viếng thủ đô Tôi nghĩ tiêu ngữ cuối cùng mà chúng tôi đã sơn lên cửa là Urugllay và ông khách đáng thương đó thậm chí không hề được gặp Tổng thống. Rốt cuộc chỉ được Warren Christopher tiếp trong hai mươi lăm phút:
– Nhưng bây giờ là phần gay go, Al. Tôi cần sáu vệ sỹ lái mô tô cảnh sát, và tất cả đều mắc đồng phục đúng mức.
– Như thế thì phải lâu hơn.
– Không được lâu hơn nữa, Al. Một tháng là tối đa cho tất cả chúng ta.
– Không dễ như vậy đâu, Tony, Chắc chắn tôi không thể đăng một mục quảng cáo trên Washington Post để nhờ cảnh sát…
– Có thể chứ, Al. Lát nữa tất cả quý vị sẽ thấy tại sao. Hầu hết quý vị quanh bàn này chắc là đang thắc mắc tại sao được vinh dự gặp mặt Johnny Scasiatore, một người được đề cử giải Oscar về đạo diễn phim Người luật sư trung thực.
Điều mà Cavalli không nói thêm là vì cảnh sát đã bắt gặp Johnny ở trên giường với một cô bé mười hai tuổi, cho nên các phim trường đã không còn liên lạc thường xuyên như trước nữa.
– Tôi đang bắt đầu thắc mắc đây, – Johnny nhìn nhận.
Viên giám đốc điều hành mỉm cười.
– Sự thật là ông chính là lý do giúp chúng tôi có thể thực hiện thành công toàn bộ kế hoạch này. Bởi vì ông sẽ điều khiển mọi việc.
– Các ông định lấy trộm bản Tuyên ngôn Độc lập đồng thời quay một cuốn phim? – Johnny hỏi với vẻ không tin.
Cavalli chờ cho tiếng cười rộ lên quanh bàn lắng xuống mới trả lời:
– Không hẳn như vậy. Nhưng mọi người ở Washington ngày hôm ấy sẽ tin rằng ông đang làm một cuốn phim, không phải về việc chúng tôi lấy trộm bản Tuyên ngôn Độc lập mà về việc Tổng thống thăm Quốc hội. Sự việc ông ta ghé vào Viện Bảo tàng lịch sử Quốc gia trên đường đi điện Capitol là một điều họ sẽ không cần thiết.
– Tôi nghe không kịp, – Frank Piemonte, viên luật sư của đội nói – Ông có thể chậm hơn một chút được không?
– Được chứ, Frank, bởi vì đây là phần việc của ông. Tôi cần một giấy phép của thành phố ngừng lưu thông giữa Nhà Trắng và Quốc hội trong một tiếng đồng hồ vào bất cứ ngày nào tôi sẽ chọn vào tuần sau trong tháng năm. Ông cứ thương lượng với phòng quay phim và truyền hình của thành phố.
– Tôi sẽ viện lý do gì? Piemonte hỏi:
– Lý do Johnny Scasiatore, nhà đạo diễn xuất chúng muốn quay phim Tổng thống Mỹ trên đường đến Thượng viện để đọc diễn văn trước một phiên họp chung của Quốc hội.
Piemonte có vẻ nghi ngờ trong lúc Cavalli nối tiếp:
– Năm ngoái Clint Eastwoođ đã làm việc đó, vì vậy không có lý do gì ông không làm được.
– Thế thì ông nên bỏ ra 250.000 đô la cho Hội Thân hữu cảnh sát, trụ sở 1, – Piemonte gợi ý. – Và ông Thị trưởng có lẽ sẽ đòi hỏi một số tiến tương đương cho quỹ tái bầu cử.
– Ông có thể đút lót bất cứ viên chức nào của thành phố mà ông quen biết, – Tony nói tiếp – Và tôi cũng muốn mọi thành viên thuộc lực lượng cảnh sát thành phố do chúng ta tuyển chọn đều được hối lộ cho ngày hôm ấy. Tất cả bọn họ đều phải tin tưởng rằng chúng ta đang quay một phim về vụ tân Tổng thống.
– Ông có một khái niệm nào về chi phí cho một việc như thế này? – Johnny Scasiatore hỏi.
– Có chứ, tôi đã xem kỹ ngân sách cuốn phim cuối cùng của ông và đã lập bản kê khai cho vụ đầu tư của tôi, – Tony trả lời rồi quay sang viên cựu thủ lãnh Nghiệp đoàn xe tải nặng và nói với ông ta – A này, Al, sáu mươi cảnh sát viên trong quận Columbia sẽ về hưu vào tháng tư. Ông có thể tận dụng họ càng nhiều càng tốt theo yêu cầu của ông. Cứ bảo họ đây là một cảnh cần đông người và trả họ gấp đôi.
Al Calabrese ghi chú thêm vào tập hồ sơ của ông ta.
– Bây giờ, mấu chốt cho sự thành công của công việc này, – Tony lại nói tiếp, là sự tắc nghẽn giao thông một phần từ ngã tư đường 7 và đại lộ Pennsylvania đến Viện Bảo tàng lịch sử quốc gia.
Y mở một tấm hoạ đồ lớn của Washington và đặt ở giữa bàn rồi lướt ngón tay dọc theo đại lộ Constitution và nói với viên đạo diễn:
– Sau khi họ rời khỏi ông, Johnny, đó là chuyện nghiêm túc đấy.
– Nhưng tôi vào và ra khỏi Viện bảo tàng lịch sử bằng cách nào?
– Đó không phải là việc của ông, Johnny. Sự đóng góp của ông kết thúc khi sáu chiếc mô tô và đoàn xe hộ tống Tổng thống quẹo phải vào đường 7. Từ đó trở đi là việc của Gino.
Cho tới lúc đó, Gino Sartori, một cựu thuỷ quân lục chiến đang điều hành tổ chức làm tiền bằng cách bảo kê tốt nhất ở phía tây, không hề nói gì. Luật sư của ông ta đã bảo ông ta nhiều lần: “Đừng nói trừ khi tôi bảo ông nói.”
Luật sư của ông ta không có mặt, vì thế ông ta không mở miệng…
– Gino, ông sẽ cung cấp cho tôi lữ đoàn nặng. Tôi cần tám nhân viên mật vụ hành động như một đội phản công, tốt nhất là do chính phủ huấn luyện và có trình độ cao. Tôi chỉ dự tính ở trong toà nhà khoảng hai mươi phút, nhưng chúng ta sẽ phải tính toán thật kỹ từng giây của thời gian đó Debbie sẽ tiếp tục hoạt động với vai trò của một nữ thư ký và Angelo sẽ mặc đồng phục hải quân và xách một valy nhỏ màu đen. Tôi sẽ ở đó với tư cách phụ tá của Tổng thống, cùng với Dollar Bill với tư cách bác sĩ của Tổng thống.
Bố y ngước lên, cau mày.
– Con sẽ ở bên trong toà nhà Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khi diễn ra vụ đánh tráo hay sao?
– Vâng, – Tony trả lời một cách quả quyết – Con sẽ là người duy nhất biết từng phần của kế hoạch và chắc chắn con sẽ không quan sát một vụ từ via hè.
– Tôi xin hỏi một câu, – Gino nói. – Nếu tôi chỉ nói giả sử tôi có thể cung cấp khoảng hai chục người mà ông cần, xin cho tôi biết điều này, khi chúng tôi tới Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, có phải họ sẽ ra mở cửa, mời chúng tôi vào, rồi trao cho tôi bản Tuyên ngôn Độc lập.
– Đại loại như thế, – Cavalli đáp. – Bố tôi vẫn dạy tôi rằng kết thúc thành công của bất cứ công việc nào cũng luôn luôn do chuẩn bị tốt. Tôi còn một điều ngạc nhiên nữa dành cho ông.
Một lần nữa mọi người đều quan tâm đến y trong lúc y nói tiếp:
– Chúng tôi có trợ lý đặc biệt cho Tổng thống trong Nhà Trắng. Tên ông ta là Rex Butterworth và ông ta được Bộ Thương mại giao nhiệm vụ tạm thời trong sáu tháng. Ông ta trở về với công việc cũ khi người do Clinton chỉ định đã hoàn tất hợp đồng ở Little Rock và đến làm việc ở văn phòng Tổng thống. Đó là một lý do khác khiến chúng ta phải hành động trong tháng năm.
– Thuận tiện, – Frank nói.
– Không hẳn thế, – Cavalli nói – Hoá ra là Tổng thống có tới bốn mươi sáu trợ lý đặc biệt cùng một lúc và khi Clinton bày tỏ mối quan tâm trong lĩnh vực thương mại, Butterworth tình nguyện làm việc đó. Ông ta đã cung cấp cho chúng tôi một số lượng đồng trong thời gian qua, không đây sẽ là cụ lớn nhất ông ta chưa từng làm được cho chúng tôi. Vì nhiều lý do hiển nhiên, đầy cũng sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của ông ta.
– Có thể tin ông ta chứ? – Frank hỏi.
– Ông ta có tên trong bảng lương mười lăm năm nay và bà vợ thứ ba của ông ta có vẻ hơi cao giá.
– Hãy chỉ cho tôi một người không cao giá.
– Butterworth đang tìm một món tiến lớn để giúp ông ta thoát khỏi cơn rắc rối và đây là cơ hội. Và cũng nhờ vậy mà tôi gặp được ông, ông Vicente với tư cách một người bạn thân của bố tôi và một trong những người điều hành du lịch lớn nhất ở Manhattan.
– Đó là mặt hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của tôi – Người đàn ông đứng tuổi ngồi bên phải vị chủ tịch nói.
– Tôi không có ý nghĩ đó đâu. – Tony hứa. – Sau khi chúng tôi đã lấy được bản Tuyên ngôn, chúng tôi cần phải giấu kỹ trong vài ngày rồi chuyển lậu ra nước ngoài.
– Chừng nào mà không có một ai nhận ra nó đã bị lấy đi và tôi được cho biết trước ông muốn đưa nó đi đâu, thì công việc đó sẽ đơn giản thôi.
– Ông sẽ được một tuần, – Cavalli nói.
– Tôi cần hai tuần thì tốt hơn, – Vicente nhếch mày nói.
– Không Nick, ông chỉ được một tuần, – viên giám đốc điều hành nhắc lại.
– Ông có thể cho tôi biết nó sẽ chu du bao xa? Mấy nghìn cây số? Và đối với ông đó là COD 1 đấy bởi vì nếu ông không giao hàng được thì không một ai trong chúng ta được trả tiền.
– Điều đó dễ hiểu thôi. Nhưng tôi còn cần biết nó phải được vận chuyển như thế nào. Trước hết tôi sẽ phải giữ bản Tuyên ngôn giữa hai tấm kính trong suốt thời gian.
– Chính tôi cũng còn chưa biết, – Cavalli đáp. – Tôi hy vọng ông có thể cuốn tròn nó lại và bỏ vào trong một cái ống thuộc loại nào đó: Tôi có sẵn một cái được chế tạo cho việc này.
– Có phải điều đó giải thích tại sao tôi có mấy tờ giấy trắng trong hồ sơ của tôi? – Nick hỏi.
– Phải, Tony nói. Trừ phi mấy tờ đó không phải là giấy thường mà là giấy da, mỗi một tờ trong số đó có hai chiều là 743 ly và 616 ly, kích thước chính xác của bản Tuyên ngôn Độc lập.
– Như thế giờ đây tất cả những gì tôi phải hy vọng là mỗi nhân viên hải quan và đội tuần tra bờ biển sẽ không truy lùng nó.
– Tôi muốn ông phỏng đoán cả thế giới sẽ truy lùng nó, – Cavalli trả lời. – Ông không bao giờ được trả nhiều tiền như thế này để làm một việc mà tôi có thể giải quyết bằng một cú điện thoại cho hàng Federal Express.
– Tôi đã nghĩ ông có thể nói như thế. – Nick bảo. – Tuy nhiên tôi cũng đã gặp vấn đề tương tự khi ông muốn lấy trộm bức Vermeer of Russborough và hải quan Ái Nhĩ Lan vẫn còn chưa thể giải nghĩa được tôi đã đưa bức tranh ra khỏi nước bằng cách nào.
Cavalli mỉm cười.
– Thế là giờ đây tất cả chúng ta đểu biết điều gì được trông đợi từ phía chúng ta. Và tôi nghĩ trong tương lai chúng ta cần gặp nhau tối thiểu hai lần mỗi tuần trong giai đoạn đầu vào mỗi chủ nhật lúc ba giờ và mỗi thứ năm lúc sáu giờ, để biết chắc không một ai trong chúng ta không thực hiện đúng chương trình. Chỉ cần một người không đồng bộ là không một người nào khác có thể cứ động.
Cavalli ngước lên và được chào mừng bởi những cái gì gật đầu đồng ý. Điều khiến cho y luôn luôn bị mê hoặc là tội ác có tổ chức cũng cần phải được điều hành một cách có hiệu quả như bất cứ một công ty thông thường nào nếu hy vọng có lãi cổ phần.
– Như vậy chúng ta sẽ lại vào thứ năm sắp tới lúc sáu giờ.
Tất cả năm người cùng gật đầu và ghi vào sổ tay.
– Bây giờ quý vị có thể mở phong bì thứ hai của quý vị.
Một lần nữa, năm người xé mở chiếc phong bì của họ và mỗi người rút ra một tập dày gốm những giấy bạc một nghìn đô la.
Viên luật sư bắt đầu đếm từng tờ.
– Tiễn ứng trước, – Tony giải thích, – Các khoản chi phí sẽ được thanh toán cuối mỗi tuần, kèm theo biên nhận nếu có thể.
Tony nhợt quay sang viên đạo diễn.
– Và Johnny, đây không phải là phim Cổng Thiên Đường mà chúng tôi đang cấp vốn.
Scasiatore cố nở một nụ cười.
– Xin cám ơn quý vị, – Tony vừa nói vừa đứng lên. – Tôi ước mong gặp lại tất cả quý vị vào ngày thứ năm sắp tới lúc sáu giờ.
Năm người đứng lên và đi ra cửa từng người một dừng chân để bắt tay với ông bố của Tony trước khi rời khỏi phòng họp. Tony tiễn họ ra tận xe. Khi người cuối cùng đã lái xe đi, y trở lại gặp bố y và qua văn phông, xoay ly Whisky trên tay trong lúc ngắm nghía bản sao hoàn hảo của bản Tuyên ngôn mà Dollar Bill đã định huỷ bỏ.
Chú thích
1.COD (Collect on delivery): thu tiền khi giao hàng.