Trên xe, Hàn Phong có vẻ bất an: “Đừng nghiêm túc thế chứ anh Lãnh, làm tôi cũng căng thẳng theo đây này.”
Lãnh Kính Hàn mặt mày sa sầm: “Tuyệt đối không thể để tổ chức tội phạm quy mô lớn này làm loạn ở Hải Giác.”
Về đến trụ sở cảnh sát hình sự, Phan Khả Hân đứng đợi ở ngoài cửa trông thấy mấy người Lãnh Kính Hàn bèn cười tươi bước tới, nhưng Lãnh Kính Hàn không để cô kịp mở miệng đã lên tiếng trước: “Khả Hân, hôm nay tình hình rất cấp bách, cháu đừng phỏng vấn nữa, đợi sau khi xử lý xong việc này chúng ta sẽ để cháu làm chuyên đề đặc biệt. Cháu cứ về đi đã.”
Khả Hân còn đang ấp úng: “Bác Lãnh, chuyện này…” Lãnh Kính Hàn đã bước vào văn phòng, đồng thời nói với cảnh vệ: “Giới nghiêm, bất cứ ai không có giấy tờ đều không được ra vào.”
Hàn Phong đi ngang qua Phan Khả Hân, không bỏ lỡ cơ hội vuốt má cô một cái, cười bảo: “Quả thật không còn cách nào khác, chuyên đề của cô đành gián đoạn vậy” rồi cũng đi thẳng vào trong, bỏ lại Phan Khả Hân sũng sờ đứng ngoài cửa.
Lãnh Kính Hàn đi mấy bước, nhớ ra gì đó lại quay đầu chỉ Hàn Phong, nói với cậu cảnh vệ: “Cậu chàng này thì có thể không mang giấy tờ.”
Mười phút sau, các thành viên đều có mặt đông đủ, Lý Hưởng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì ạ? Bên em vốn không đủ người, giờ lại bỏ đi thế này, Đinh Nhất Tiếu làm gì chúng ta đều không thể nắm được.”
Lãnh Kính Hàn cắt đặt: “Long Giai, mở máy tính lên chuẩn bị tài liệu từ sở cảnh sát chuyển tới. Lâm Phàm, tôi sẽ ký đơn lấy vũ khí, cậu và Lý Hưởng đi lấy về đây. Còn cậu, Định Cường, cậu tới toàn án, tạm thời theo dõi Đinh Nhất Tiếu, hễ xảy ra tình hình gì lập tức báo tôi ngay. Hạ Mạt, tên nghi phạm vừa nãy đã bị bắt giam, trước hết phải tiến hành thẩm vấn, tôi đã gọi mời anh Kim Đầu bên sở tới làm việc, lát nữa cậu cũng qua đó.”
Hạ Mạt xòe tay nói: “Không thành vấn đề, em cần xem thông tin về nghi phạm.”
Lãnh Kính Hàn nhắc nhở: “Cậu nên cẩn thận, khuynh hướng bạo lực của hắn rất rõ rệt, hơn nữa hắn từng chiếm thế thượng phong trong đối kháng với cảnh sát đặc nhiệm, Trương Nghệ cũng bị hắn bắn trọng thương đấy.”
Long Giai hô lên: “Tài liệu đã chuyển đến rồi đây.” Máy in bắt đầu mấy tiếng “lạch xạch”. Lãnh Kính Hàn nhìn sang Hàn Phong, nói: “Cậu… hay là giúp đi lấy vũ khí?”
Hàn Phong hỏi lại: “Anh xem tôi có giống người bê nổi vũ khí không?”
“Giờ không phải lúc đùa đâu.”
“Có cuống lên thì cũng làm gì được, nếu đúng là bọn chúng thì một trận hỗn chiến là không tránh khỏi.”
“Cái tôi lo là thông tin không phong tỏa được bao lâu, nếu để bọn chúng tản ra trước hoặc thực hiện hành động gì đấy thì chúng ta hết sức bị động.”
Hàn Phong không buồn để ý, bước về phía Long Giai: “Long… Giai! Tôi xem tài liệu được không?”
Long Giai dửng dưng bảo: “Anh tự xem đi.”
Hàn Phong cầm lấy tậm tài liệu đã in xong, hỏi: “Vẫn còn tức à?”
Long Giai đáp lạnh tanh: “Ai tức, ai mà dám tức thám tử Hàn nhà anh.”
Hàn Phong trề môi, lật lật mấy tờ giấy rồi đưa qua bảo Hạ Mạt: “Cầm lấy đi thẩm vấn này, chúc cậu thành công.”
Lưu Định Cường tới trung tâm giám sát thì thấy văn phòng của Đinh Nhất Tiếu đã kéo kín rèm cửa, thiết bị nghe lén chỉ phát ra tiếng “rè rè” chứ không nghe tiếng người nói chuyện. Lưu Định Cường hỏi: “Ban ngày ban mặt mà kéo rèm vào làm gì? Bên trong còn ai khác à?”
Nhân viên giám sát A đáp: “Chúng tôi cũng không rõ, Đinh Nhất Tiếu thường kéo rèm những lúc không cố định, nhưng cũng không có vẻ biết chúng ta đang theo dõi, ngay từ đầu hắn đã thế rồi. Giờ cả hai bọn hắn đều đang ở trong phòng.”
Lưu Định Cường bảo: “Đây là một thói quen, cũng là một phương pháp thường dùng để chống theo dõi, dựa vào điểm này thôi đã có thể khẳng định Đinh Nhất Tiếu có vấn đề.”
Sau rèm cửa sổ, Đinh Nhất Tiếu không nói chuyện mà đang cùng A Bát dùng MSN trên máy tính, trao đổi với một người khác. Đầu bên kia gõ ra hàng chữ: “Cảnh sát đã tóm được số 3, kế hoạch C của chúng ta chính thức khởi động.” Đinh Nhất Tiếu nhìn sang A Bát, gõ: “Nhưng trong thành phố vẫn đang giới nghiêm, thêm nữa có thông tin nói số 3 đã chạy thoát.”
Đầu bên kia gõ: “Đó là cảnh sát tung hỏa mù, trò vặt này sao che nổi mắt tôi, anh nhớ đấy, việc này càng làm to thì càng có lợi cho chúng ta, giờ G sắp đến rồi, cùng lắm chỉ mười ngày nữa thôi, chúng ta sẽ có được mọi thứ mình muốn.”
Phòng cảnh sát hình sự, Lãnh Kính Hàn đi tới đi lui: “Đã thẩm vấn rất lâu rồi mà hình như vẫn chưa có tiến triển gì.”
Long Giai lên tiếng: “Tìm ra rồi, công ty xây dựng Phúc Hưng đăng ký thành lập năm 1999, khi đó cố vấn pháp luật là Đinh Nhất Tiếu, hai năm sau công ty này được Đinh Nhất Tiếu mua lại, khoảng thời gian này, Hồng A Căn vẫn là công nhân hợp đồng trong công ty.”
Hàn Phong nhìn hàng chữ in đậm “Đại diện pháp nhân: Đinh Nhất Tiếu” trên giấy phép kinh doanh của công ty xây dựng Phúc Hưng, lắc đầu nói: “Bọn chúng hết sức cẩn trọng, như thể lúc nào cũng sẵn sàng đợi chúng ta điều tra vậy, nếu tiếp tực tìm hiểu từ đây có lẽ không thu được nhiều. Phải rồi, mấy ngày nay không phải cô vẫn đang điều tra các mối quan hệ xung quanh Lâm Chính sao? Có manh mối gì mới không?”
Long Giai đáp: “Theo phản ánh từ cấp quản lý ngân hàng Hằng Phúc, Lâm Chính ngoài giao tiếp công việc, gần như rất hiếm khi qua lại với người khác, không có bạn đặc biệt thân, nhưng một tháng trước khi xảy ra chuyện, anh ta thường hay liên lạc điện thoại, mỗi lần đều nói chuyện hơn mười phút, tần suất dày đặc. Chúng tôi cũng đã tìm ra số điện thoại đó, nhưng thuê bao này đăng ký đã lâu, hệ thống bên sở điện tín lại trải qua mấy lần nâng cấp nên giờ vẫn chưa tra ra được người sở hữu, cuộc điện thoại cuối cùng với số máy kia chỉ cách thời điểm xảy ra vụ nổ khoảng mười phút.”
“Cuộc điện thoại đó được gọi trên xe, đầu dây bên kia là ai nhỉ? Khi nào rảnh cô gửi cho tôi một bản báo cáo điều tra đã chỉnh lý đi.”
Long Giai ngẫm nghĩ, lại nói: “Phải rồi, trước đây Đinh Nhất Tiếu thường có mâu thuẫn với một đồng nghiệp trong công ty bọn họ, người đó tên là Vu Thành Long, hiện đang là giám đốc khách hàng trên tổng bộ ngân hàng Hằng Phúc, nhưng đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi, có điều khi đó có vẻ to chuyện. Tuy không liên uan lắm đến hướng điều tra chủa chúng ta hiện giờ, người cũng ở tít tận Thiên Nhai, nhưng cá nhân tôi cho rằng, vẫn nên tìm hiểu thêm, không loại trừ khả năng giết người vì thù hận, Đây là ảnh của anh ta…”
Lãnh Kính Hàn có vẻ mất kiên nhẫn: “Giờ đã là giai đoạn then chốt, chúng ta không thể phân tán quá nhiều tin lực, vấn đề cần quan tâm hàng đầu bây giờ là tên điên kia. Nếu thực sự có một nhóm bạo động từ mấy chục lên mấy trăm người, hơn nữa còn được trang bị vũ khí đang ẩn nấp ở Hải Giác chúng ta thì khác nào một quả bom nguyên tử di động bị vùi trong thành phố, hễ phát nổ sẽ chấn động toàn quốc.”
Hàn Phong cầm lấy liếc qua bức ảnh, người trong hình xấu ma chê quỷ hờn, ngũ quan tạm coi như ngay ngắn, nhưng có nhìn thế nào cũng thấy vô cùng giả tạo.
Hai người Lâm Phàm, Lý Hưởng đi đi về về đến bốn năm lượt mới chuyển hết được số vũ khí, Hàn Phong bũi môi bảo: “Còn chẳng xịn bằng trang bị của cảnh sát đặc nhiệm, thế mà các anh là tinh anh trong các tinh anh cơ đấy.”
Lý Hưởng nói: “Chính vì chúng tôi là tinh anh trong các tình anh nên mới không cần trang bị tốt như thế.”
Hàn Phong chỉ vào đống vũ khí: “Cái này, cái này là súng gì, QSZ92, còn đây? Tiểu liên đời 05? Không phải chứ, giờ mà vẫn còn dùng lựu đạn đời 84?”
Lâm Phàm vặc: “Làm sao, coi thường hàng nội địa đấy à?”
Hàn Phong nói: “Tôi không bảo tính năng nó không tốt, hàng nội địa chủ yếu là bề ngoài không ra gì, nhìn thế nào cũng thấy quê một cục.”
Lý Hưởng xen vào: “Một khẩu súng tốt, đầu tiên tính năng phải tốt, thiết kế bên ngoài phù hợp nguyên lý lực học, cầm đầm tay là được, không cần thiết phải chạy theo ngoại hình hào nhoáng.”
Hàn Phong cũng không vừa: “Ờ, nói như các anh chọn vợ cũng chỉ cần chọn cô nào biết sinh con là được rồi, không cần xem cô ta xinh đẹp hay xấu xí. Thế nhưng theo thuyết tiến hóa của Darwin, người giao phối với lợn nái hay tinh tinh cái đều có thể cho ra thế hệ F1, anh hứng thú không nào?”
Lý Hưởng nói súng, Hàn Phong lại lái sang chuyện hôn nhân, anh ta bị Hàn Phong xổ cho một vố, nhất thời không thốt lên lời. Long Giai phải cố nhịn cười nhưng Lâm Phàm thì không chịu nổi, phá lên thành tiếng. Lãnh Kính Hàn cầm một khẩu tiểu liên hỏi: “Cậu ngày nào cũng ngủ trương xác, làm sao biết đây là đời 05?”
Hàn Phong trả lời: “Thì trước đây chưa từng thấy, nên chắc chắn là hàng sản xuất năm nay rồi.”
Đúng lúc ấy, Kim Đầu đầm đìa mồ hôi bước ra lắc đầu: “Không xong rồi, tôi bó tay với thằng cha này.”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Sao lại thế?”
Kim Đầu nói: “Tôi từng thẩm vấn không ít nghi phạm, nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này, nhìn bề ngoài hắn ta đúng là một tên điên. Dùng đòn dằng dai, tâm lý, thôi miên đều không có tác dụng, tâm trí của hắn kiên cường hơn người bình thường rất nhiều, không biết đã được huấn luyện kiểu gì. Có nói thế này các cậu cũng không hiểu đâu, cứ vào trong xem thì biết.”
Lãnh Kính Hàn bảo Hàn Phong: “Đi xem không?” rồi quay sang dặn Lý Hưởng: “Cậu lau chùi qua đống này đi, mỗi người một khẩu, không được có sơ suất đâu đấy.”
Ba người tới bên ngoài phòng thẩm vấn, qua tấm kính chắn có thể thấy Hồng A Căn đờ đẫn nhiếc miệng cười, mặc cho Hạ Mạt nói thế nào, ra hiệu làm sao, hắn chỉ cười nhiếc miệng, chốc lại lảm nhảm gì đó.
Lãnh Kính Hàn bảo: “Giả điên giống thật thế?”
Kim Đầu nói: “Lại chẳng, nếu không phải các anh nói với tôi từ đầu thì tôi còn cứ nghĩ hắn thiểu năng chứ.”
Hàn Phong khinh khỉnh hừ một tiếng: “Dù trải qua huấn luyện thế nào, cơ thể được rèn luyện cường tráng đến đâu thì thứ ăn sâu vào xương tủy hắn vẫn sẽ không thay đổi. Nếu quả thật hắn xuất thân nông dân, hắn vẫn sẽ mang bản tính nông dân thôi.”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Cậu có cách gì hay?”
Hàn Phong cười nói: “Đối phó với kẻ điên, đương nhiên phải dùng cách đổi phó với kẻ điên rồi.”
Lãnh Kính Hàn cảnh báo: “Cậu cần hiểu rõ, chúng ta không được tra tấn bức cung đâu đấy.”
“Yên tâm, hắn ta từ nông thôn tới đây, nhất định không thông thuộc ban ngành trong thành phố lớn, lại chưng từng ngồi tù, nên cũng không biết nhà lao là thế nào, khì khì, chúng ta chỉ cần làm thế này là được…”
“Kẹt!” Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Hàn Phong đứng trước cửa phòng thẩm vấn, hỏi Hạ Mạt: “Có kết quả chưa?”
Hạ Mạt chán chường lắc đầu, Hàn Phong nói: “Vậy cậu cứ ra trước đi, chúng tôi đã đưa một bác sĩ chuyên khoa thần kinh tới đánh giá trí lực cho hắn.”
Hạ Mạt còn đang trợn tròn mắt nhìn Long Giai mặc áo bluse trắng bước vào, Hàn Phong đã nhanh nhẹn đẩy anh ta đi, đồng thời đóng sầm cửa sắt lại, đoạn bảo Long Giai: “Bác sĩ Long, mời cô bắt đầu.”
Long Giai liếc xéo Hàn Phong, đem một đống các thiết bị kỳ quái gắn lên người Hồng A Căn, rồi gõ gõ nghe nghe, loay hoay mãi hồi lâu, lại xem một lượt các bản phổ đồ rối rắm in ra từ thiết bị nọ, cuối cùng kết luận: “Có thể chuẩn đoán chính xác rằng hắn là bệnh nhân thần kinh. Anh xem điện nào đồ của hắn, đoạn này, rất không bình thường, cả đây nữa, đây là phổ đồ mạch xung thần kinh, rối loạn thế này thong thường chí có ở người mắc bệnh thần kinh phân liệt.”
Hàn Phong than thở: “Ài, xem ra tài liệu chúng tôi lấy được có vẻ chính xác, đây đúng là một tên điên. Hắn là tên thứ mấy trong năm nay rồi?”
“ba mươi ba.” Long Giai đáp.
“Đã là tên thứ ba mươi ba giết người trong tình trạng thần kinh không bình thường rồi? Sao năm nay còn nhiều hơn năm ngoái cơ à. Vậy thì, tên nghi phạm này chỉ có thể bàn giao cho trại giam thần kinh bọn cô thôi.” Hàn Phong nói dứt lời, ánh mắt Hồng A Căn đột nhiên giao động, rõ ràng hắn chưa từng nghe nói đến một nơi như thế.
Long Giai bảo: “Mấy tên giết người vì thần kinh có vấn đề đều tập trung bên bọn tôi cả, giờ sắp kín chỗ rồi.”
“Thực ra tôi cũng chưa tới trại giam thần kinh bên cô bao giờ, lần này để tôi áp giải hắn qua đó với cô nhé.”
“Bên đó chẳng phải nơi hay ho gì đâu.” Long Giai nói đoạn nhìn sang Hồng A Căn, lắc đầu: “Toàn mấy kẻ điên thế này.”
Hồng A Căn bị chụp mũ trùm đầu, còng cứng tay chân, không biết chuyển qua bao nhiêu lượt xe, cuối cùng cũng có cảm giác đỗ lại một chỗ. Khoảnh khắc mũ trùm đấu bị giật ra, ánh sáng rọi tới khiến người ta không mở nổi mắt, đây là hành lang dài hun hút chạy giữa hai dãy phòng nhỏ ngăn cách bằng song sắt, bóng đèn huỳnh quang sáng choang nối đuôi nhau, tường trắng, song sắt bạc, trông không khác nào một phòng thí nghiệm động vật. Hai viên cảnh sát áp giải Hồng A Căn, Hàn Phong và Long Giai đi phía trước, chốc chốc lại thấy những người mặc cảnh phục khoác áo bluse trắng ra ra vào vào giữa các gian phòng.
Ở gian phòng đầu tiên, phạm nhân mặc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng đang dùng con dao găm bằng gỗ dồn hết tâm trí đẽo gọt củ cải. Long Giai hỏi một cán bộ trại giam: “Đã tiêm thuốc an thần cho 007 chưa?” Người này gật đầu.
Hàn Phong nói: “Nhìn bề ngoài chẳng thấy bệnh tật gì mà, thế kia chẳng phải rất bình thường sao?”
“Nếu anh biết vì sao hắn lại bị nhốt vào đây thì sẽ không nói vậy đâu.”
“Hắn làm gì để bị nhốt vào đây cơ?”
“Hắn dùng dao đẽo bạn gái nhỏ đi một tấc.”
“Thế chẳng phải lột da người ta sao?”
“Còn đáng sợ hơn lột da nữa, là đẽo cả người nhỏ đi một tấc ấy.”
Gian phòng thứ hai, phạm nhân cũng đang ngồi yên, nhìn thất thần khung cửa sổ tí xíu trên đỉnh đầu. Long Giai nói với cán bộ trại giam: “Sao lại để hắn ngồi quay lưng thế kia, mau xoay hắn lại, nhất định phải nhìn được hắn từ chính diện.” Người cán bộ nọ lập tức bước vào phòng làm theo chỉ thị.
Hàn Phong lại hỏi: “Sao phải để hắn ngồi quay mặt ra ngoài?”
Long Giai đáp: “Anh không biết đấy thôi, hắn có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân. Giết chêt ba người, đều mổ bụng moi tim, vứt tung tóe nội tạng khắp nơi.”
Trên đường đi, Hàn Phong liên tục đặt câu hỏi còn Long Giai từ tốn giải thích từng câu. Tội ác mà mỗi phạm nhân ở đây gây ra đều rùng rợn ly kỳ, nghe mà sởn gai ốc, người sau còn đáng sợ hơn người trước. Đi được nửa đường, Long Giai dừng lại hỏi: “Có còn phòng trống không?”
Cán bộ trạm giam trả lời: “Ôi, làm gì còn, lại có phạm nhân mới à? Để hắn vào phòng số 23 đi, tên đó vốn ôn hòa nhất, lại mới được tiêm thuốc nên chắc không sao đâu.”
Hồng A Căn liền được đưa vào phòng số 23, Long Giai bào Hàn Phong: “Anh đi với tôi ra đây đăng ký.”
Hai cán bộ trại giam cho Hồng A Căn ngồi xuống giường rồi bỏ ra ngoài. Hồng A Căn nhìn khung cảnh xung quanh, phòng giam sạch sẽ, có hai chiếc giường, vệ sinh khép kín, ngoài ra không còn đồ đạc nào khác. Đang nhìn thì thấy có một tên đô con lồm ngồm bò tới, cơ ngực vạm vỡ rung lên, nhưng lại ngước ánh mắt trẻ thơ quan sát Hồng A Căn. Hồng A Căn liếc ra phía ngoài, không có người, lại nhìn quanh phòng, không có máy quay quan sát, hắn cười khẩy một tiếng, vung mạnh nắm đấm, tên đô con kia không tránh kịp, bị trúng ngay đầu, thối lui mấy bước. Hồng A Căn nói: “Tránh xa tao ra!”
Nào ngờ, tên đô con như bò đực nổi giận, lui về sau rồi lập tức xông lên, Hồng A Căn lại vung nắm đấm nghênh đón hắn, tên đô con cũng vung nắm đấm tới. Hồng A Căn vô cùng tự tin, một cú đấm của hắn có lực mạnh hơn một trăm năm mươi cân, từng đánh vỡ vụn đá phiến, người thường không thể nào chịu nổi một đấm. Hai nắm đấm dội vào nhau, Hồng A Căn mới đầu còn kinh ngạc, nhưng ngay sau đó một cơn đau thấu tim từ nắm đấm truyền tới, hắn biết, ít nhất một đốt xương bàn tay mình đã gãy, nắm đấm của đối phương còn uy lực và đáng sợ hơn nắm đấm của mình. Bị cơn đau kích động, Hồng A Căn nhanh chóng đổi chiêu, nắm đấm trái thụi vào bụng dưới tên đô con. Không ngờ, động tác của đối thủ còn nhanh hơn cả hắn, chẳng được mấy hiệp, Hồng A Căn đã ăn liên tiếp bảy tám đòn, tiếp đó tên đô con siết tay, bóp chặt cổ Hồng A Căn, nhấc Hồng A Căn lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay. Hồng A Căn mặt mày tím tái, không sao thở nổi, may lúc ấy có một nhân viên trại giam đi ngang qua, trông thấy tình cảnh này lập tức thổi còi, quát lớn: “Người đâu, 131 tấn công phạm nhân mới, mau tách bọn chúng ra.”
Mấy cán bộ mặc cảnh phục tay cầm dùi cui điện nhanh chóng chạy tới, tay đấm chân đá, quật gậy túi bụi vào tên 131 kia, khó khăn lắm mới tách được hai người ra, Hồng A Căn vẫn còn sợ khiếp vía,chỉ biết há hốc mồm thở hồng hộc. Hàn Phong và Long Giai cũng chạy lại, Long Giai hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Một cán bộ trại giam giải thích: “131 không thích hắn ta.”
Long Giai bảo: “Vậy đổi hắn sang phòng khác vậy?”
Cán bộ trại giam nói: “131 là tên dễ chung sống nhất rồi, còn vừa được tiêm thuốc nữa, nếu đổi sang phòng khác, tôi e hắn ta…” người này nói đến đây bèn ngập ngừng, đoạn hỏi: “Phải rồi, hắn phạm phải tội gì thế? Không phải chuyện nghiêm trọng chắc đã không ở đây?”
Hàn Phong lên tiếng: “Anh biết vụ án tên điên giết người xuất hiện trong thành phố dạo này không? Chính hắn ta đấy.”
Long Giai đổi ngay thái độ, mặt mày hung dữ bào: “Là hắn ta! Vậy cho vào cabin số 9!”
Nhân viên trại giam thoáng biến sắc, cơ mặt căng cứng hỏi: “Nhốt vào cabin số 9 thật ư?”
Long Giai gật đầu, đúng lúc này, hai cán bộ trại giam khác lên tiếng: “131 hưng phấn hơn bình thường, xem ra tác dụng của thuốc có vấn đề, chúng tôi cần dẫn hắn đi phân tích máu.”
Long Giai gật đầu: “Được.”
Cán bộ trại giam vẫn không nhúc nhích mà nhìn Long Giai: “Nhưng, phải đi ngang qua cửa cabin số 9, chúng tôi sợ 131 vì sợ hãi mà nảy sinh hành động nào đó.”
Long Giai nói: “Cử thêm mấy người nữa giữ hắn dẫn đi. Còn tên này, nhốt vào cabin số 9 cho tôi.”
Hồng A Căn lại bị hai cán bộ trại giam dẫn đi, Hàn Phong và Long Giai vẫn đi trước. Hàn Phong hỏi: “Tên 131 kia tại sao lại sợ đi qua cabin số 9?”
Long Giai trả lời: “Phạm nhân ở đây không tên nào không sợ đi qua cabin số 9 cả, kẻ bị nhốt trong đó, tội ác hắn gây ra còn đáng sợ hơn tất cả những tội ác tôi từng kể cho anh lúc trước cộng lại.”
Hàn Phong tò mò hỏi: “Ồ, là chuyện gì thế?”
“Thôi đừng nhắc đến nữa, nghĩ lại mà tôi lạnh toát cả người đây.”
“Quanh đây đều là phòng giam, tại sao chỗ đó lại gọi là cabin số 9?”
“Anh trông rồi sẽ hiểu.”
Hàn Phong, Long Giai, Hồng A Căn và hai cán bộ ap giải, tổng cộng năm người bước tới trức cửa cabin số 9. Các phòng giam khác đều được quây bằng song sắt, nhưng cabin số 9 lại là một khối gạch thủy tinh vuông vức, bề mặt trổ mấy lỗ thông khí, không gian vừa rộng vừa sâu, không có đèn điện, chính giữa phòng lù lù một người đang ngồi, vóc dáng cao lớn, tóc dài bù xù, nhìn không rõ mặt. Điểm khác biệt của cabin số 9 với khác phòng giam khác chính là, bên trong nó không hề có đồ đạc gì. Các phòng giam khác có giường, có vật dụng đánh răng rửa mặt, có nhà vệ sinh, nhưng cabin số 9 thì chỉ có một bóng người cao lớn ngồi chính giữa, ngoài ra không còn gì hết.
Hàn Phong hỏi: “Sao bên trong lại trống hoắc thế này? Đến cả đèn cũng không mắc, kẻ kia trông hình dạng thế nào nhìn cũng không rõ.”
Long Giai nói: “Đừng nói là đèn, chỉ cần cho hắn một cây nến thôi kẻ này cũng có thể giết người vượt ngục. Hơn nữa, hắn cực kỳ tàn ác, thích ăn tươi thịt người, đã có mấy tên tội phạm nghiêm trọng trong đây bất cẩn bị hắn chén gọn rồi, về sau hắn mới được cách ly sang phòng riêng kiểu này, không để ai tiếp cân.” Long Giai nói đến đây bất giác rùng mình, Hồng A Căn cũng rùng mình theo.
Lúc này, có bốn cán bộ trại giam áp giải 131 đi qua, Hồng A Căn trông thấy con sư tử đực điên cuồng lúc nãy, giờ đi giữa các cán bộ trại giam ngoan cun cút chẳng khác nào một con cừu. Nhưng khi vẫn còn cách cabin số 9 50m, 131 liền đi chậm lại; cách 30m, hắn đang bước đi bỗng quay ngoắt về sau, các cán bộ phải thúc hắn đi tiếp; cách 15m, 131 khăng khăng không chịu tiến lên trước dù chỉ một bước. Nhân viên trại giam vừa dỗ dành vừa nạt nộ, 131 mới chịu nhích lên một bước nhỏ, toàn thân đã bắt đầu run lẩy bẩy. Không biết là ai đẩy mạnh 131, làm hắn bước dài tới trước rồi cuống cuồng quay người bỏ chạy, bị các cán bộ tóm lại, hắn bắt đầu giãy giụa. Mỗi động tác của 131 điều khiến Hồng A Căn nhớ lại cơn đau khi nãy, tên đô vật đó lợi hại thế nào mà còn sợ kẻ trong cabin số 9 đến vậy, chỉ đi ngang cửa thôi cũng khiếp vía thành thế này.
Hai cán bộ áp giải kêu lên: “Mau tới giúp một tay, hắn khỏe quá, chúng tôi không giữ nổi.” Mấy người nữa nhanh chóng chạy tới, cuối cùng phải cần 8 người khiêng 131 đi qua, 131 co rúm người, la hét thất thanh: “Tôi không đi, tôi không đi! Quỷ cương, là quỷ vương! A… Tôi không đi! A… A… A…”
Da mặt Hồng A Căn bất giác giật giật, 131 đi qua cũng là lúc người hắn run lên, chân không còn đau nữa chỉ cảm thấy mềm nhũn ra.
Long Giai nhìn theo 131, mặt lạnh tanh nỏi: “Mở cửa ra, giải hắn vào.”
Cửa cabin số 9 là kiểu đẩy sang bên, trong cửa còn có cửa. Hồng A Căn nghe thấy tiếng cán bộ mở cửa cầm chìa khóa tay run run làm chìa khóa cứ đánh lách cách, mãi hồi lầu vẫn chưa mở nổi một cánh. Nhìn bóng người thần bí đằng sau bức tường kính, hắn chưa bao giờ sợ hãi đến nhường này. Kẻ bên trong hình như không hề nhúc nhích, nhưng lại mang đến cảm giác đáng sợ hơn nhiều so với những tên thần kinh la lối om sòm khác. Cán bộ trại giam nói: “Cửa, cửa mở được rồi, giải hắn vào! Mau lên!”
Hồng A Căn vốn được hai viên cảnh sát đỡ đi, bản thân không hề tự chọn phương hướng, hắn có thể cảm nhận rõ, cẳng chân của viên cảnh sát đỡ hắn không hề vững. Hồng A Căn lại nhìn kẻ đằng sau tường kính, trời đất, kẻ đó đâu có nhắm mắt mà rõ ràng đang nhìn mình, khóe miệng nhếc lên một nụ cười quỷ dị. Mỗi bước đi, tim Hồng A Căn lại đập nhanh hơn gấp bội, toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không run rẩy, ngay trước khi bước qua cánh cửa sắt, hắn cuối cùng cũng hét lớn: “Dừng! Đừng để tôi vào đấy! Tôi không phải kẻ điên.”
Hàn Phong sững sờ: “Đợi chút, hắn vừa nói gì thế?”
Hồng A Căn như chết đuối vớ được cọc, hấp tấp nói: “Tôi không điên, tôi thực sự không điên. Xin hãy tin tôi, anh phải tin tôi, cán bộ, tôi sẽ nói tất, tôi biết rất nhiều thông tin, rất hữu dụng cho các anh. Các… các, các anh nhất định rất hứng thú, tôi co rất nhiều thông tin. Tôi không muốn ở cùng với tên điên này đâu, mau ra khỏi cái cửa này. Mau ra khỏi cái cửa này!”
Hàn Phong vẫn dai dẳng hỏi Long Giai: “Cô xem hành động của hắn ta, có giống hiện tượng lên cơn không?”
Long Giai đáp: “Không rõ nữa, phải xem tình trạng thế nào mới rõ được, cứ dẫn hắn xuống trước đã.”
Hồng A Căn được đưa đi, vẫn còn hổn hển hoảng loạn, lúc hắn đi ngang qua, Long Giai không kìm được bịt miệng. Hàn Phong nhìn theo Hồng A Căn, nhíu mày bảo Long Giai: “Vãi tè ra rồi, sợ cũng khiếp đấy.”
Lúc này, tên quỷ vương kia đứng dậy, tự mở cửa từ bên trong, bước ra.
Lãnh Kính Hàn ném xoạch bộ tóc giả xuống đất, tức tối quát: “Sao lại bắt tôi đóng quỷ vương!”
Hàn Phong huơ tay làm điệu bộ, bảo: “Thì chỉ có anh mới có đủ cao to uy mãnh, anh xem, dọa hắn sợ chết khiếp rồi đấy thôi.”
131 cũng bước lại, cơ bắp cuồn cuộn như thế, đô con cao to như vậy, không phải là Lý Hưởng thì còn ai vào đây. Lý Hưởng hỏi: “Cách này cửa anh có ổn không?”
Hàn Phong nói: “Có ổn hay không thì cũng để anh nện cho hắn một