Ma Trận Án

CHƯƠNG 8: HẦM MỎ THẦN BÍ – NHÀ CỦA HÀN PHONG



Trong ánh lửa, hàn Phong phủi mấy mảnh vụn trên đầu, nhìn đống sắt phế liệu đang bốc cháy rồi đi về phía Lãnh Kính Hàn, cười nói: “Thế nào ông anh, một đạp của tôi dễ chịu chứ?”
Lãnh Kính Hàn bò dậy, nhìn theo đèn hậu chiếc xe con xa tít, hỏi: “Chuyện này là sao? Chiếc xe ban nãy?”
“Không cần nhìn đâu, không mang biển số.”
“Vừa rồi cậu trông thấy vũ khí bọn chúng sử dụng không?”
Hàn Phong ngơ ngác: “Không”
“Thế làm sao xe chúng ta phát nổ?”
“Tôi cũng không rõ. Vừa rồi tôi chỉ cảm thấy có nguy hiểm thôi.”
Lãnh Kính Hàn chọp lấy Hàn Phong: “Vớ vẩn, nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh gọi điện thoại bảo bọn họ đưa xe đến đón chúng ta đi, rồi từ từ tôi giải thích.”
Lãnh Kính Hàn gọi điện xong, hàn Phong mới nói: “Lúc nãy trên xe anh bảo hung thủ cố tình gây chú ý, tôi mới sực nghĩ ra.”
Lãnh Kính Hàn nôn nóng hỏi: “Cậu nghĩ ra gì?”
“Nếu hung thủ cố tình lôi kéo chú ý, vậy múc đích của hành động này là gì? Nhìn từ góc độ khác, nếu hung thủ biết chúng ta đang điều tra vụ án Lương Hưng Thịnh, vậy nhà xưởng của anh ta xảy ra án mạng, liệu chúng ta có tới không?”
Lãnh Kính Hàn gật đầu: “Chắc chắn là có.”
“Vậy thì hung thủ nấp trong chỗ tối, chẳng phải rất tiện ra tay với chúng ta sao? Nơi này hoang vu hẻo lánh, sau khi làm xong có thể dễ dàng bỏ chạy, mà anh cũng không cách nào truy xét được.”
“Ý cậu là, hung thủ cố tình để lại sơ hở, khiến người ta chú ý, là muốn dẫn dụ chúng ta tới đây,”
“Ừm, chính là ý đó.”
“Nhưng cậu làm sao biết chiếc xe vừa nãy định ra tay với chúng ta?”
“Vốn dĩ trên đường quốc lộ thế này gặp phải một chiếc xe đi đêm cũng không có gì là lạ. Nhưng chiếc xe đó lại đi theo chúng ta đến tận mười phút, không hề vượt lên trong khi tính năng của nó rõ ràng hơn hẳn xe ta, nên tôi bắt đầu nghi ngờ. Khi tôi vừa nghĩ thông mục đích bật đèn của hung thủ thì chiếc xe đó đột nhiên giảm tốc, giãn khoảng cách với chúng ta, hành động này đương nhiên có ván đề, dù chiếc xe đó định làm gì, tôi nghĩ vẫn nên nhảy ra khỏi xe thì hơn.”
“Cậu thật sự không nhìn ra vũ khí bọn chúng sử dụng?”
Hàn Phong lắc đầu: “Không ai cầm vũ khí, cũng không ai ló ra bất cứ bộ phậm nào trên người, khi chúng đi ngang qua tôi, đến cửa kính xe còn chẳng mở nữa kia. Nhìn không rõ trong xe có một hay hai người.”
“Thế thì bọn chúng làm xe chúng ta phát nổ bằng cách nào cơ chứ? Chiếc xe này luôn nằm trong tầm mắt chúng ta, cũng đâu thể gài thuốc nổ được?”
“Tôi không biết, đợi người của anh khám nghiệm hiện trường rồi tính. Chẹp, ngồi cùng xe với anh thôi mà cũng đen quá đấy, lần sau tôi không đi xe với anh nữa đâu.”
Mấy người Quách Tiểu Xuyên đến nơi đầu tiên, trông thấy Lãnh Kính Hàn mặt mày lấm lem, sở trưởng Quách lo lắng hỏi: “Anh Lãnh, không có việc gì chứ?”
“Vẫn ổn, không có gì đáng lo.”
Một chiếc xe cảnh sát khác ró còi lao tới, là bọn Long Giai. Trương Nghệ lên tiếng trước tiên: “Trưởng phòng, anh không sao chứ?” Long Giai nhìn Hàn Phong, anh ta cũng có vẻ không có việc gì. Lãnh Kính Hàn nói: “Các cậu cũng đến à, thế còn hiện trường bên kia thì sao?”
Trương Nghệ đáp: “Lưu Định Cường và một nhóm ở lại thu dọn hiện trường, gia đình nạn nhân cũng đến rồi, nhưng trông tình hình có lẽ phải giải phẫu tử thi. Để xem Lưu Ddingj Cường làm công tác tư tưởng cho thân nhân người ta thế nào.”
Lãnh Kính Hàn bấy giờ mới nói: “Xét từ hành động của bọn chúng, đây tuyệt đối không phải là một vụ cướp của bình thường, thứ chúng lấy đi chắc chắn có ý nghĩa nào đó.”
Quách Tiểu Xuyên hỏi: “Bọn chúng dùng thiết bị nào làm nổ xe các anh?”
Lãnh Kính Hàn xòe tay: “Không biết nữa”
Quách Tiểu Xuyên ra lệnh: “Khám nghiệm hiện trường, à, còn nữa, chúng tôi đã lấy được băng ghi hình đầu đường cao tốc rồi đây.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Được, bọn tôi quay về phòng thí nghiệm tổng hợp lại thông tin. Hàn Phong, Hàn…”
Trời tờ mờ sáng, Hàn Phong nằm trên mặt đất thều thào: “Bốn giờ đêm đã đánh thức người ta, tôi chưa từng dậy sớm thế này bao giờ, không xong rồi.”
Cùng lúc đó, Đinh Nhất Tiếu vừa tỉnh khỏi cơn mê, đang rửa mặt thì máy tính trong phong sách lại kêu tít tít. A Bát bật máy tính trước tiên, Đinh Nhất Tiếu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ tòa nhà cao tầng cùng lưng ghế dựa trong màn hình, bồn chồn hỏi: “Thế nào? Thành công rồi chứ?”
Chiếc ghế trầm giọng nói: “Thất bại, xem ra đúng như lời đồn, thằng nhãi đó có bản năng của loài sói, có thể linh cảm trước nguy hiểm xảy ra. Có điều, bọn chúng đã ngoạm lấy miếng mồi tôi bỏ lại, cộng thêm mấy lần ám sát liên tiếp, tôi tin rằng hắn ta sẽ nghiêm túc hơn với trò chơi này, thật trông đợi hắn có thể trổ ra chút tài nghệ thật sự.”
Đinh Nhất Tiếu hỏi: “Tại sao nhất định phải nhằm vào hắn chứ?”
Chiếc ghế thờ ơ: “Không liên quan đến anh, gần đây phía cảnh sát đã bắt đầu để mắt đến anh rồi đấy, trong giao tiếp thường ngày thận trọng một chút, chớ để lộ sơ hở. Cảnh sát không tìm được bằng chứng, cũng không dám làm gì anh đâu.”
Phòng thí nghiệm, kết luận Lưu Định Cường đưa ra là: “Trong dạ dày người chết phát hiện một lượng lớn thức ăn sót lại, dựa theo mức độ tiêu hóa thì thời gian tử vong vào khoảng mười hai giờ trưa đến bốn giờ chiều, không bao lâu sau bữa trưa. Vì thời tiết oi bức, quá trình cương cứng và mềm hóa sau đó diễn ra rất nhanh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là bị đập mạnh sau đầu, hung khí dùng đánh lén nạn nhân là một cây búa vuông kim loại mặt ngang 4cm, tổng cộng nạn nhân bị đánh hai phát. Trong kẽ móng tay nạn nhân có các sợi vải từ găng tay công nghiệp. Nhưng sau khi phân tích hệ thống lại kết luận nạn nhân trước khi chết không hề xảy ra xô xát mạng, phân tích dấu chân từ máy tính cho thấy, hung thủ có chiều cao một mét sáu tám, lực công kích lên đến một trăm chín mươi cân, thông thường chỉ có những người đã qua huấn luyện chuyện nghiệp hoặc lao động chân tay thời gian dài mới có lực cánh tay mạnh như vậy. Ở hiện trường còn thu được sởi vải đay và vụn gỗ, xem ra bọn chúng đã dùng bao gai và hòm gỗ để chuyển linh kiện.”
Lãnh Kính Hàn khen ngợi: “Làm khá lắm.”
Trái lại, Lưu Định Cường than thở: “Chúng tôi không dựa vào máy móc thiết bị thì không thể đưa ra kết luận này, còn tay kia, anh ta chỉ thoáng nhìn là biết.”
“Nếu từ nhỏ đã được huấn luyện quan sát các loại vết thương và dấu tích thì việc cậu ta trông hiện trường rồi đưa ra kết luận cũng tự nhiên như chúng ta hít thở vậy thôi, đâu có gì là thần bí.”
Lưu Định Cường kinh ngạc: “Trưởng phòng, anh ta trước kia rốt cuộc là…” Lãnh Kính Hàn mỉm cười: “Thiên cơ… bất khả lộ”
Hạ Mạt cũng đã có kết luận: “Mẩu giấy các anh tìm được trong văn phòng quản đốc là loại giấy vẽ thiết kế tiêu chuẩn AB, tờ dày, sợi đều, thích hợp để vè chi tiết tỉ mỏ, được dùng nhiều trong thiết kế thi công kiến trúc và thiết kế linh kiện. Phân tích vết mực cho thấy là mực vẽ bản đồ màu xanh, cũng có nghĩa đây là một mẩu bản vẽ thiết kế. Còn nữa, chúng tôi tách từ tro giấy ra thành phần còn lại sau khi chất liệu bông được đốt cháy, thành phần này trùng khớp với sợi vải thu được trên xác nạn nhân. Xét vết tích lưu lại trên mẩu giấy, tiêu xích lấy đơn vị là mm, loại linh kiện này có lẽ không quá lớn. Đầu mẩu thuốc trong nhà xưởng qua giám định nước bọt có thể khẳng định được bỏ lại sau khi án mạng xảy ra, không có dấu vân tay. Song phần linh kiện các anh đem về từ hiện trường lại rất kỳ quặc. Nó không hẳn là thép nguyên chất mà còn lẫn niken và crôm, bên trong có cả vật liệu dẻo, độ cứng độ mạnh đều tốt, tiện nhẹ, chống ăn mòn, ma sát, theo như tôi nghĩ thì chi tiết chế tạo máy bay mới cần tới loại vật liệu thế này.”
Lãnh Kính Hàn nghi hoặc: “Chế tạo máy bay? Bọn chúng tự chế tạo máy bay ư? Để làm gì chứ?”
Long Giai cũng nói: “Kết quả phân tích băng ghi hình đã có rồi đây, có thể khẳng định là chiếc xe này. Xe bán tải Isuzu TFS30H, anh xem, trong khoang lái có hai người, khi đi qua máy quay bọn chúng là động tác chen chắn rất chuyên nghiệp, phần mặt lộ ra không đến 30%, máy tính không thể phân tích hình ảnh.”
Lãnh Kính Hàn xem bản kết quả: “Xe chở nhiều đấy nhỉ.”
“Vâng, xe này có tải trọng 0,8 tấn, năm chỗ ngồi, nhưng ngay băng ghế sau bọn chúng cũng che kín, ít nhất phải chở trên hai tấn. Ngoài ra, xe không có biển số.”
“Không biết tình hình lấy lời khaibeen sở trưởng Quách tiến triển đến đâu rồi?” Lãnh Kính Hàn mới nói đến đây điện thoại đổ chuông, ông bắt máy. “Tôi Lãnh Kính Hàn nghe. Sao, đã có phác họa hung thủ? Mau fax qua đây? Được, được. Tôi đợi anh” Vừa ngắt máy, lại có cuộc gọi đến, Lãnh Kính Hàn tiếp tục nghe điện thoại: “Lý Hưởng à, bên cậu tình hình sao rồi?”
“Mọi thứ đều bình thuongf, khong thấy hắn ta có động thái gì. Trưởng phòng, vụ án đêm qua đều tra đến đâu rồi?”
“Vẫn đang điều tra, cậu phụ trách cho tốt công tác theo dõi, kịp thời báo cáo là được, những chuyện khác tạm thời không cần quan tâm.”
Lý Hưởng ở đầu dây bên kia ỉu xìu đáp: “Em biết rồi”
Đợi Hàn Phong tỉnh lại trong văn phòng Lãnh Kính Hàn thì đã mười giờ sáng, anh ta mặt mũi kèm nhèm, xỏ đôi dép lê đi loẹt quẹt khắp phòng Cảnh sát hình sự. Lãnh Kính Hàn vứt cho anh ta một chồng báo cáo, bảo: “Cậu xem đi, đây là tài liệu phân tích của chúng ta.”
Hàn Phong thẩm định tài liệu, đến báo cáo của Lý Hưởng, Lãnh Kính Hàn ở bên cạnh lên tiếng: “Liệu có phải cậu gnhi ngờ nhầm người rồi không? Đinh Nhất Tiếu lấy đâu ra thời gian sắp đặt vụ ám sát nhằm vào chúng ta thế này, Lý Hưởng vẫn luôn để mắt tới hắn, hắn không hề đi đâu cả”
Hàn Phong uể oải nói: “Giờ phương thức thông tin liên lạc quá tân tiến, đúng là không có cách nào giám sát toàn diện. Hắn ta dùng điện thoại di dộng, anh không thể cuộc nào cũng tra nội dung, dùng máy tính lên mạng, làm sao mà tra? Hắn ta chỉ cần lên bừa một cái diễn đàn đăng bài gì đó là đã phát mệnh lệnh đi rồi, cái đó chúng ta đương nhiên không biết được.”
Lưu Định Cường nói: “Xét từ góc độ tâm lý học, con người Đinh Nhất Tiếu tư duy kín kẽ, miệng lười linh hoạt, nhạy bén lại giỏi biện luận, hành sự nhất định thận trọng đề phòng, không để lộ ra dù chỉ là một sơ hở nhỏ, hắn không đời nào trắng trợn công kích cảnh sát như thế đâu. Chí ít hai vụ đánh upsnhawmf vào anh và trưởng phòng, cá nhân tôi cho rằng, không phỉa do Đinh Nhất Tiếu sắp đặt. Hành vi tấn công ồn ào như vậy, nhất định được thực hiện bởi một người ca stinhs vô cùng liều lĩnh, hơn nữa đã từng bị coi khinh, nên mang tâm lý thù hằn mãnh liệt với xã hội”
“Hừ!” Hàn Phong không nói đúng cũng chẳng nói sai. “Tâm lý học tội phạm, chân dung tâm lý chứ gì? Tôi cũng biết, có gì mà to tát. Anh cần phải hiểu, thời thiếu niên hắn ta gặp phải biến cố lớn, điều này dẫn đến khúc ngoặt nhân tâm cũng như nhân tính, có thể thay đổi tính cách một con người. Hành vi của loại người này có lúc không thể đoán định theo lẽ thường”
Hạ Mạt thò đầu ra góp lời: “Với lại, chố thuốc nổ đánh lén các anh, tôi cho rằng Đinh Nhất Tiếu không thể cùng lúc có kiến thức chuyên ngành uyên thâm nhường ấy để tiếp nhận liên tiếp các án kiện, rồi học thuộc đủ loại sách luật mà vẫn có thể nghiên cứu về thuốc nổ đến trình độ này, làm được như vậy hắn ta quả là thiên tài rồi. Cần biết, pháp luật là môn học cường chế trí nhớ, bắt buộc luật sư phải có khả năng ghi nhớ kinh người, còn nghiên cứu thuốc nổ lại là môn chú trọng thực nghiệm, ngoài khả năng vượt trội về phương trình hóa học và mạng lưới điện tử, còn yêu cầu không ngừng thử nghiệm trong thực tiễn, mới có thể đạt trình độ hoàn hảo. Một cái là kiến thức khoa học xã hội, một cái lại là chuyên ngành khoa học tự nhiên, có thể tinh thông cả hai môn học này đến mức độ ấy thì là thiên tài trong các thiên tài chứ còn gì nữa.”
Hàn Phong phản bác: “Ai bảo việc gì cũng phải do hắn tự làm. Vụ giết cảnh sát bên Thiên Nhai, hắn cũng chẳng đã thuê sát thủ của Mạng Đen sao hắn cũng có thể thuê một chuyên gia tới chế tạo thuốc nổ chứ.”
“Nhưng…” Lâm Phàm đưa tài liệu cho Lãnh Kính Hàn, cũng nhân tienj xen ngang: “Tôi từng điều tra về các mối quan hệ xung quanh Lâm Chính, phát hiện quan hệ cá nhân giữa Lâm Chính và Đinh Nhất Tiếu không được tốt lắm. Ngoài ra, tôi cũng điều tra quan hệ xã hội của luật sư Đinh, hắn ta chỉ xử lý nghiệp vụ giúp ngân hàng Hằng Phúc, còn bình thường đều bận nhận đủ các loại án. Tuy giao du rộng nhưng lại không có mối nhân tình nào,con người này đặc biệt đề phòng những người xung quanh, hơn nữa, tôi cho rằng hắn rất sợ chết, vì vậy khả năng xuất phát từ mục đích bảo vệ bản thân mới mời vệ sĩ, rồi lắp đặt thiết bị giám sát, tự giám sát chính mình”
Hàn Phong đảo mắt, đọc qua bản điều tra quan hệ xã hội của Lâm Chính do Lâm Phàm thực hiện, dùng khớp ngón cái tay trái chống dưới cằm.
Long Giai lên tiếng: “Cũng có lý, Đinh Nhất Tiếu là luật sư danh tiếng, tham gia xử lý nhiều vụ án, nhất định đắc tội với không ít người, rất có khả năng vì sợ người ta trả thù nên mới tự lắp đặt hệ thống giám sát, không thể chỉ dựa vào chi tiết này mà nhận định Đinh Nhất Tiếu là kẻ tình nghi được.”
Hàn Phong tì lên tập tài liệu, đảo mắt nhìn quanh, nhận ra ai nấy đều tỏ vẻ chất vấn, kiểu anh nghi ngờ Đinh Nhất Tiếu rốt cuộc có chính xác không.
Văn phòng Cảnh sát hình sự bỗng chốc lặng phắc, Hàn Phong lật giấy tờ soàn soạt, ấp úng hỏi: “Làm… làm sao, đều nhìn tôi mà làm gì?”
Lãnh Kính Hàn thở dài: “Nếu Đinh Nhất Tiếu không phải kẻ tình nghi trong vụ án này, việc theo dõi hăn snhuw hiện giờ không chỉ tiêu tốn của chúng ta rất nhiều nhân lực lẫn thời gian mà còn khiến hung thủ thực sự có dư thời gian bỏ trốn. Vì vậy, dồn hết tinh lực vào hắn ta, rốt cuộc có đáng không?” Đây chính là vấn đề ai nấy đều quan tâm.
Trong đầu Hàn Phong đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, anh ta thông thả nói; “Ồ. Ra là vây. Đúng thế, các anh nói đều đúng, rất có lý.”
Long Giai cười: “Nếu chúng tôi nói đều đúng, vậy thì anh…”
“Tôi cũng không sai. Đinh Nhất Tiếu, con người này nhất định phải nghi ngờ.” Thấy mọi người ngơ ngác, Hàn Phong giải thích: “Giờ tôi đnag nghi ngờ, thân phận của Đinh Nhất Tiếu cũng giống như Lư Phương, chỉ là một quân cờ trên bàn cờ thôi.”
Lãnh Kính Hàn đứng bật dậy: “Ý cậu là, Đinh Nhất Tiếu vẫn chưa phải là kẻ chủ mưu thực sự?”
Hàn Phong chỉ vào tập tài liệu: “Anh còn nhớ hôm qua xem thông tin doanh nghiệp của Đinh Nhất Tiếu, tôi đã nói gì không? Doanh nghiệp của hắn tạo cho tôi một cảm giác, khi đó tôi vẫn chưa rõ lắm về cảm giác này. Nhưng tôi vừa hiểu ra rồi, mấy doanh nghiệp đó vốn không giống Đinh Nhất Tiếu tự mở cho mình mà là mở cho một người nào đó khác. Đó là nguyên nhân vì sao năm doanh nghiệp này lại được mở rải rác cùng một thời điểm” Anh ta chia tài liệu về mấy doanh nghiệp của Đinh Nhất Tiếu, nói: “Nhìn vào mấy doanh nghiệp này, đây là cách thao túng con rối điển hình. Chỉ khi muốn dựng lên một con rối trên sân khấu, để nó giúp ra mặt thực hiện những chiêu trò bất chính, mới phải tạo vô số điều kiện thuận lợi cho con rối như thế. Nếu xuất hiện tình huống bất thường, sẽ có con rối phụ trách thu hút mọi sự chú ý, còn mình có thể an toàn thoát thân”
Lãnh Kính hàn ngập ngừng: “Nhưng…”
Hàn Phong giơ ngón trỏ lên: “Đó là thứ nhất, thứ hai, hệ thống giám sát tại gia của Đinh Nhất Tiếu, tình huống lắp đặt hôm đấy thế nào? Thiết bị giám sát có thể do Đinh Nhất Tiếu tự mình lắp đặt, nhưng người giám sát thì chưa chắc là Đinh Nhất Tiếu.”
Lưu Định Cường cười: “Đùa chắc, làm gì có ai tự lắp máy quay để người khác giám sát mình?”
Lãnh Kính Hàn và Lâm Phàm thì có vẻ đã hiểu ra, Lâm Phàm nói: “Ý anh là, kẻ đứng đằng sau thao túng sai khiến Đinh Nhất Tiếu làm như vậy?”
Hàn Phong gật đầu: “Các anh biết con rối giật dây chứ? Muốn làm con rối động đậy, thì sợi dây đó phải ở trong tay mình.”
Hạ Mạt lè lưỡi: “Đến một nhân vật lợi hại như Đinh Nhất Tiếu cũng cam lòng phục tùng, kẻ chủ mưu kia rốt cuộc là người thế nào?”
Hàn Phong tiếp tục phân tích: “Thứ ba, người ở bên cạnh Đinh Nhất Tiếu kia, ngoài bảo vệ hắn ta, còn có khả năng đảm trách nhiệm việc giám sát. Hơn nữa, từ những dữ liệu chúng ta nắm được hiện này thì bản thân Đinh Nhất Tiếu rất có nhiều điểm đáng ngờ, đầu tiên là nửa năm hắn mất tích, đi đâu, làm gì; thứ hai, nguồn gốc và hướng chảy dòng tiền vốn của hắn, thứ ba, mục đích và nguyên do đằng sau việc hẳn mở doanh nghiệp. Vì sao nửa năm hắn mất tích lại trùng hợp với thời gian Lư Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Vì sao trước khi Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh chết hắn đều vừa khéo có tiếp xúc với cả hai người này? Vì sao mỗi việc lớn như chuyển nhượng quyền cổ phần của Lâm Chính lại không giao cho luật sư chuyên trách của công ty xử lý mà phải tìm đến Đinh Nhất Tiếu tư vấn?”
Lưu Định Cường thốt lên: “Mẹ ơi, đây rốt cuộc là cái án gì mà càng tra cnagf phức tạp thế này.”
Lãnh Kính Hàn trầm ngâm hồi lâu: “Đinh Nhất Tiếu quả thật là có nhiều điểm đáng nghi, nhưng…”
Hàn Phong chỉ tay vào Lãnh Kính Hàn, đột nhiên toét miệng cười: “Nói giảm nói tránh đi là, tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp, vậy sau lưng Đinh Nhất Tiếu, nhất định còn ẩn giấu một chuyện gì khác, và vụ án đó, chưa chắc đã nhỏ hơn nhiệm vụ hiện nay. Vì vậy, theo dõi hắn là việc nhất định phải làm, không cần phải băn khoăn nữa!” Đoạn vỗ vai Lãnh Kính Hàn như anh em thân thiết, ý bảo ông thả lỏng.
Lãnh Kính Hàn nhìn quanh một lượt, nghiêm giọng gắt: “Nhìn cái gì, tất cả làm việc đi. Các cô các cậu hết việc để làm rồi đấy à?”
Lưu Định Cường và Hạ Mạt lập tức rụt đầu trở vào phòng thí nghiệm, Lâm Phàm cặm cụi sắp xếp giấy tờ, Long Giai lủi hủi ngồi trước máy tính.
Hàn Phong giở đọc báo cáo khám nghiệm tử thi của Lưu Định Cường, được vài trang đã nhăm mày nhíu mặt, đột nhiên đặt tài liệu xuống, đi tới trước tấm bảng đen, cầm phấn vẽ vẽ mấy đường, vừa vẽ vừa nói: “Hiện giờ, chúng ta về cơ bản đã có thể xâu chuỗi được toàn bộ tình tiết vụ án. Ba đầu mối, lần lượt là Lư Phương và Lương Tiểu Đồng, Hồ Kim Thành avf tay bảo vệ, Đinh Nhất Tiếu và gã làm. Tác dụng của Lư Phương là để Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính cắn câu, Đính Nhất Tiếu đóng vai trò cố vấn pháp luật làm trung gian bắc cầu cho bọn họ, Hồ Kim Thành thì phục trách lôi kéo Khúc Minh Sinh làm giấy tờ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chỉ cần chuyển nhượng 5% cổ phần kia thành công liền giết luôn ba đương sự Khúc Minh Sinh, Lương Hưng Thịnh, Lâm Chính, do quan hệ pháp luật, số cổ phần này tự động được Lương Tiểu Đồng thừa kế, rồi thông qua Lưu Phương chuyển đến tay bọn chúng. Song tất cả những gì chúng ta thấy hiện nay, còn có một bàn tay vô hình thao túng. Một kế hoạch hoàn mỹ, không để lại dù chỉ là một dấu vết rõ rệt. Tình hình bây giờ là, Lư Phương và Lương Tiểu Đồng, Hồ Kim Thành và tay bảo vệ đều đã mất tích, người nên chết thì đã chết rồi, chỉ còn lại một mình Đinh Nhất Tiếu, nếu ngay cả hắn cũng chạy mất thì quả thật chúng ta không còn manh mối gì nữa.”
Hàn Phong viết tên sáu người thành một vòng tròn, giữa vòng tròn đánh một dấu hỏi lớn, rồi bẻ phấn làm hai mẩu, tiêu sái quẳng đi, đoạn lại cầm xấp tài liệu phân tích lên chăm chú đọc. Lãnh Kính Hàn nhìn lên bảng, hồi lâu không cất tiếng, thầm nghĩ: “Tên oắt này, vẽ cái vòng tròn mà cũng tròn vành vạch.”
Hàn Phong cuối cùng đọc đến kết luận của Hạ Mạt, cười nói: “Vật liệu máy bay? Bọn chúng chế tọ máy bay làm cái gì chứ? Máy bay to tổ bố như thế, chui vào đâu mà chế với tạo? Loại vật liệu này chắc chắn còn có công dụng khác. Giờ có một vấn đề, đã kết luận là nạn nhân trước khi chết không hề vật lộn với ai, vậy thì mẩu linh kiện trong tay ông ấy từ đâu mà ra?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Có thể là vô tình vơ lấy?”
Hàn Phong lắc đầu: “Khả năng ngẫu nhiên rất thấp, thôi, tạm thời không nghĩ đến nữa. Các anh giờ đnag làm gì?”
“Mượn dùng Long Giai của cậu, đnag đối chiếu hình ảnh” Long Giai ngồi đằng xa liếc xéo qua, Lãnh Kính Hàn vội chữa lời: “Mượn dùng người đội cậu.”
Hàn Phong dịu mắt, nửa tình nửa mê bảo: “Đối chiếu hình ảnh? Hình ảnh của ai?” Anh ta đi tới bên máy tính, đột nhiên trợn tròn hai mắt: “Là bọn chúng!”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Cậu quen à?”
“Anh còn nhớ công ty tài vụ kia không? Chỗ tôi đi điều tra bị mắc lừa ấy. Người bên trái là Hồ Kim Thành, bên phải là tay bảo vệ, tên… tên là gì ấy nhỉ…’ Hàn phong đưa tay ôm trán “không nhớ nữa”
“Theo lời khai của dân địa phương, hai tên này cùng chuyển đồ, tên bên trái dáng cao to, tên bên phải người vạm vỡ,”
“Cần cử người đi liểm tra Hồ Kim Thành lần nữa”
“Cậu không đi à?”
“Tôi định đi xem năm doanh nghiệp của Đinh Nhất Tiếu mở ở đây, tôi đi đỡ gây nghi ngờ hơn”
“Vậy được, Long Giai đi nhé. Trương Nghệ phải giám sát hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Còn tôi cần liên hệ bên sở trưởng Quách, bọn họ đnag điều tra hiện trường, có thể sẽ biết được đem qua xe chúng ta làm sao phát nổ.”
Hàn Phong gật đầu, đoạn chìa tay ra hỏi: “Đưa tiền đây, ăn cơm”
Lãnh Kính Hàn lừ mắt, thở dài một tiếng, nhưng vẫn bất đắc dĩ móc ví. Những người còn lại trong văn phòng đều ngỡ ngàng nhìn họ. Hàn Phong nhận tiền xong, cũng chẳng quan tâm xem bà bao nhiêu, xăm xăm đi thẳng ra cửa, đụng phải Phan Khả Hân tới săn tin thời sự. Phan Khả Hân vội hỏi: “Hôm nay lại đi đâu thế?”
Hàn Phong trả lời: “Đi làm một chuyện hoàn toàn vô nghĩa, nhưng lại không thể không làm”
Phan Khả Hân xách theo máy tính, chào Lãnh Kính Hàn: “Bác Lãnh, cháu đi đây!” rồi gọi với theo Hàn Phong: “Này! Đợi tôi với”
Nhìn Phan Khả Hân cùng Hàn Phong ra khỏi cửa, Long Giai lại thấy lòng dạ rối bời. Lãnh Kính Hàn nhìn theo bóng lưng Hàn Phong, lắc đầu thở dài. Lâm Phàm vừa sắp xếp xong tài liệu, vội hỏi: “Trưởng phòng, sao vậy ạ?”
Lãnh Kính Hàn nhìn theo hướng Hàn Phong đi khuất: “Tên oắt đó, tôi thấy cậu ta vẫn chưa tỉnh đâu”
Lưu Định Cường xen ngang: “Oa, một ngày ngủ mười hai tiếng mà vẫn chưa tỉnh?”
“Ý tôi không phải vậy. Tên oắt đó, vẫn chưa hoàn toàn nghiêm túc với vụ án này. Nếu không đã chẳng nghĩ lại và bổ sung suy luận của mình khi bị chúng ta nghi ngờ đặt chất vấn.” Ông nhìn lên cửa sổ trên mái nhà, lẩm bẩm một mình: “Rốt cuộc vụ án thế nào mới khiến cậu hứng thú được đây, Hàn Phong?”
“Hả!” Lưu Định Cường há hốc miệng, hồi lâu vấn không khép lại nổi.
Hàn Phong mua hai chiếc bánh bao, Phan Khả Hân lái xe đến Ngũ Hoa Đài Trên đường đi, Phan Khả Hân lại theo lệ thường hỏi han về thu hoạch hôm qua, nghe đến đoạn đêm qua hai người Hàn Phong suýt chút nữa mất mạng, không khỏi tắc lưỡi xuýt xoa: “Kế hoạch liên hoàn thâm hiểm thật”
Hàn Phong nhồm nhoàm nhai bánh bao, nói: “Kế hoạch liên hoàn? Sao tôi không nhận ra nhỉ?”
Phan Khả Hân đập bộp xuống ghế ngồi: “Rõ ràng thế còn gì. Bọn chúng đầu tiên là tới trộm đồ trong xưởng Lương Hưng Thịnh, đồng thời giết ông bác gác cổng, sau đó lại lợi dụng vụ án mạng này dụ anh và bác Lãnh tới hiện trường, dàn cảnh vờ như đó là án cướp của giết người thông thường, nhân lúc anh không đề phòng đánh lén trên đường về, đây chẳng phải kế hoạch liên hoàn thì là gì?”
“Tôi không nghĩ bọn chúng chuẩn bị kế hoạch đấy từ đầu đâu, chẳng qua là do trước đó chúng ta tới dò hỏi công ty của Lương Hưng Thịnh, khiến bọn chúng chú ý thôi.”
“Anh nói thế là ý gì?”
“Tên chủ mưu đứng sau chuyện này rất có đầu óc, mỗi nước cờ hắn đi đều có dụng ý đặc biệt; lợi dụng Lư Phương khống chế Lương Hưng Thịnh và con trai anh ta rồi cả Lâm Chính, dùng Đinh Nhất Tiếu móc nối quan hẹ giữa hai người này, đạt được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, khống chế 5% cố phần của tập đoàn Hằng Phúc. Mua chuộc Hồ Kim Thành ở công ty quản lý tài vụ, sắp xếp người mình làm bảo vệ, đánh lận con đen trong vụ tai nạn giao thông. Mượn danh nghĩa của năm doanh nghiệp Đinh Nhất Tiếu đứng tên, bồi dưỡng lực lượng cho mình, từ đó có thể điều động mấy trăm người giăm bẫy Lâm Chính trên đường quốc lộ. Mỗi quân cờ được an bài, đều có công dụng độc lập, hơn nữa, không chỉ có một công dụng. Cô thấy đấy, giờ Lâm Chính chết rồi, trước khi chết anh ta đã giao ra một phần cổ phiếu của mình, thủ đoạn giết người của hung thủ sử dụng lại vô cùng đặc biệt, kín kẽ, vì vậy cái chết của anh ta gây áp lực không nhỏ cho phía cảnh sát; hung thủ đã thành công tạo ra dư luận xã hội, khiến cảnh sát kiệt sức trước vòng vây của cánh nhà báo, không còn thời gian đâu đi điều tra nguyên nhân cũng như bí ẩn giấu phía sau cái chết của Lâm Chính. Đinh Nhất Tiếu một mặt phụ trách xử lý các việc liên quan pháp luwjt giữa hai người Lương, Lâm, một mặt lại là đại diện pháp nhân của năm doanh nghiệp.Lư Phương một mặt là tình nhân của Lâm Chính, một mặt lại là người giám hộ của Lương Tiểu Đồng. Ai cũng có tác dụng, Lương Hưng Thịnh chết rồi, nhưng sứ mệnh của anh ta hình như vẫn chưa hoàn thành, anh ta để lại một xưởng sản suất, có vẻ cũng rất hữu dụng đối với kẻ chủ mưu”
“Một xưởng gia công linh kiện phá sản thì có tác dụng gì chứ?”
“Giờ vẫn chưa rõ, nhưng có một điểm khá chắc chắn, đó là nhà xưởng đó bị người ta âm thầm theo dõi, vì vậy chúng ta vừa tới điều tra, kẻ theo dõi đã có phản ứng ngay, trước khi chúng ta quay lại điều tra rõ ràng, chúng nhanh chóng chuyển số thành phẩm đã gia công xong đi, tiêu hủy những manh mối chúng ta có thể phát hiện. Và… ngay cả ông bác gác cổng cũng không tha.”
Pahn Khả Hân than: “Anh nói phức tạp quá, tôi đến phải dừng xe lại nghiền ngẫm cho thủng thôi. Phải rồi, trước đây anh học cái gì? Có thể cho tôi biết không? Nói cho tôi đi mà.”
Hàn Phong đột nhiên ôm cứng cổ họng, kêu cứu: “Ngh… nghẹn rồi! Nước…” Phan Khả Hân đưa bình nước lại, giận dỗi: “Hừ, không muốn nói thì thôi, cần gì phải làm trò khoa trương như thế chứ.”
Hàn Phong uống xong nước lại ra sức vuốt ngực, nhưng vẫn không ho he tý nào. Mãi lúc sau mới đánh trống lảng sang chuyện khác: “Giờ tôi chỉ không hiểu duy một điều này, nếu hắn đã nắm được 5% cổ phần kia thì đáng ra phải nhanh chóng chuyển nó thành tiền mặt rồi gửi ra nước ngoài mới phải chứ.”
Phan Khả Hân im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi: “Anh làm sao biết hắn không làm như thế?”
“Nếu làm thế thì bọn Đinh Nhất Tiếu, Hồ Kim Thành đều không có tác dụng gì nữa rồi, và bản thân hắn cũng sẽ không có động thái gì ở Hải Giác này nữa. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, hắn vẫn bày đủ trò cho chúng ta xem, còn đang thao túng toàn bộ cục diện, phái người ám sát tôi và trưởng phòng Lãnh, cử người giám sát nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh, rồi thì khống chế Đinh Nhất Tiếu; thêm nữa, nếu vậy năm doanh nghiệp hắn dựng lên dưới danh nghĩa Đing Nhất Tiếu, chẳng phải hoàn toàn vô dụng sao? Vì vậy tôi cho rằng, hoặc là hắn vẫn còn âm mưu khác, hoặc là… hắn vẫn chưa cầm được xu nào!”
Phan Khả Hân cười nói: “Vớ vẩn! Hắn đổ bao nhiêu công sức như vậy, tạo ra vụ án chấn động nhường ấy àm một xu tiền vẫn chưa cầm được, làm gì có chuyện?”
“Bên trong nhất định còn có nội tình chúng ta chưa biết. Mấu chốt nằm ở chỗ, Lư Phương đã dẫn Lương Tiểu Đồng đi đâu? Nếu hung thủ nhận được tiền, vậy thì với thủ đoạn của hắn, Lư Phương và Lương Tiểu Đồng cầm chắc cái chết; nếu hắn vẫn chưa nhận được tiền, vậy Lư Phương và Lương Tiểu Đồng chính là yếu tố quyết định, ai cũng biết, người nào khống chế được Lương Tiểu Đồng, người đó có thể nắm giữ 5% cổ phần. Á?” Hàn Phong đột nhiên nảy ra suy nghĩ. “Liệu có phải Lư Phương phá ngang kế hoạch, dẫn Lương Tiểu Đồng bỏ trốn rồi không?”
Phan Khả Hân tỏ ý tán đồng: “Có khả năng này, người phụ nữ như Lư Phương, nhìn từ biểu hiện trước đây thì không phải loại vừa đâu. Rất có khả năng vì ăn chia không công bằng nên Lư Phương đã một mình dẫn Lương Tiểu Đồng lặn mất.”
Hàn Phong nhăn nhó: “Không giống, nếu thật như vậy thì việc đầu tiên hung thủ cần làm là tìm kiếm Lư Phương và Lương Tiểu Đồng trên diện rộng, mà việc này tiến hành âm thầm đến mức nào đi nữa cũng phải lộ ra dấu vết giừ chứ, nhưng hắn đâu làm vậy. Rốt cuộc là vô lý ở đâu nhỉ? Còn gì mà chúng ta chưa biết nhỉ?”
Sau hai tiếng đi đường, xe bọn họ đã đến Ngũ Hoa Đài, núi non trập trùng xanh ngắt một màu, khiến không khí đỡ phần nào oi bức. Phan Khả Hân xuống xe, đứng bên cạnh vách núi nói: “Núi Ngũ Hoa Đài là một dải núi lớn, bao bọc bên ngoài thành phố Hải Giác, có thể ngăn luồng không khí lạnh phía Nam thổi lên. Mối lần đến đây tôi đều cảm thấy đặc biệt thư thái.”
Hàn Phong cũng tới gần vách núi, phóng tầm mắt ra xa, hít thở sâu rồi nhìn sang Phan Khả Hân, nói: “Cô hiểu rõ khu này nhỉ?”
“Đương nhiên, tôi từng viết chuyên đề về núi Ngũ Hoa Đài. Lần đầu tiên đến đây đã cảm thấy nơi này xa hẳn cái ồn ào ở thành thị, gom góp cát bụi bay trong gió, không khí mang một mùi vị thiên nhiên. Còn anh, cảm giác đầu tiên của anh về nơi này là gì?”
“Cảm giác đầu tiên?” Hàn Phong nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra một tiếng. “ha…” dài, mở mắt tán thưởng: “Ở đây núi cao rừng thẳm, hiếm thấy bóng người, thật là nơi đắc địa để thực hiện hành vi cưỡng bức”
Vừa dứt lời, bàn tọa anh ta đã ăn một cước của Phan Khả Hân, cô nổi giận mắng: “Cảm giác đầu tiên nơi này mang đến cho anh đấy à! Một cước vừa rồi sao không đủ anh ngã lộn cổ luôn chứ, để tôi thay dân trừ hại!”
Hàn Phong tỏ vẻ oan ức: “Người ta nói thật lòng mà cô lại…”
“Thôi, thôi, không hơi đâu dây dưa với anh, chiều nay tôi còn phải đi ký một hợp đồng bảo hiểm xe. Chúng ta làm gì bây giờ?”
Hàn Phong chỉ tay về phía trước: “Cô trông thấy ngọn núi trước mặt không? Đó chính là đích đến của chúng ta.”
Phan Khả Hân phóng mắt nhìn, chỉ thấy cây cối um tùm, rậm rạp, không khỏi hỏi: “Chỗ đó có gì?”
“Ở đó có một hầm mỏ đứng tên Đinh Nhất Tiếu, tôi muốn đi xem bọn họ rốt cuộc đang khai khoáng hay làm gì khác”
“Liệu có bị phát hiện không? Làm thế không phải đánh rắn động cỏ sao?”
“Thế nên chúng ta phải đi vòng từ đây, tiện xem xung quanh có hộ dân nào, hỏi họ về tình hình mỏ khoáng sản này.”
Phan Khả Hân chất vấn: “Rừng rậm um tùm thế này, làm sao mà là mỏ khoáng được chứ?” Hai người băng qua mỏm núi, vốn định đi xem ngay mỏ khoáng, không ngờ đến giữa đường lại bị chặn lại. Không phải người chặn, mà là lưới sắt, một dải lưới sắt được kéo từ chân núi lên thẳng đỉnh núi, cứ cách độ mười bước lại có một biển báo đập vào mắt: “Điện áp cao, đề nghị không lại gần”
Hàn Phong không tin lắm, mượn Phan Khả Hân chiếc móc chìa khóa ném vào tấm lưới. “Lách tách” mấy tiếng, chiiecs móc chìa khóa rơi xuống đất không còn nguyên hình dạng. Hàn Phong trợn mắt; “Không phải chứ! Lại còn thế này được nữa, chính phủ vẫn để yên sao?”
Phan Khả Hân xòe tay nhún vai nói: “Hết cách, xem ra cuộc điều tra của chúng ta đã định sẵn là thất bại rồi.”
“Đi, vòng qua cổng chính xem” Từ cống chính công trường khai khoáng nhìn vào bên trong có ba cổng sắt, mỗi cổng có hai cảnh vệ canh gác, nhìn bên ngoài không ai biết được bọn họ có vũ khí hay không. Phan Khả Hân giớ máy ảnh lên, nói: “Tôi chụp lại cho anh, về nhà làm báo cáo, viết là ở ngoại thành có một mỏ khai khoáng thần bí.”
Hàn Phong kéo giật Phan Khả Hân: “Cẩn thận! Bên kia kìa!” Chỉ thấy Hàn Phong chỉ một máy quay giám sát đnag xoay lại phía hai người, cả hai vội thụp xuống nấp. Lúc sau, Hàn Phong thò đầu lên bảo: “Canh phòng nghiêm ngặt thế này, nhất định phải điều tra”
Phan Khả Hân nói: “Anh nhìn kìa, đằng kia có một chiếc xe đnag chạy đến” hàn Phong nhìn theo hướng Phan Khả Hân chỉ, quả nhiên thấy một chiếc xe van từ xa chạy lại. Tới gần mới thấy, trên thân xe không hề có cửa kính, nửa trên màu xám bạc nửa dưới màu da trời, Hàn Phong thì thào: “Quái lạ, đây là xe chở tiền mà, xe chở tiền đến đây làm gì?”
“Anh là sao biết là xe chở tiền?”
“Cô nhìn đầu xe mà xem, kính trước của xe là loại chống đạn nên độ cong phản quang khác hẳn với kính chắn gió thông thường, cửa kính bên ghế lại có một lỗ nhỏ, đó là lỗ thông khí, từ cái lỗ này có thể thấy độ dày của kính xe, thân xe phía sau cũng được gia cố bằng thép tấm, bánh xe là loại chống thủng, cả tay cầm trên cánh cửa đằng sau kia nữa, nếu bên trong khóa lại thì bên ngoài không tài nào mở nổi, tất cả những thiết kế này đều để bảo đảm an toàn cho xe chở tiền”
Chiếc xe chở tiền dừng lại trước cổng, một người từ trên xe bước xuống, cầm tờ giấy đưa cho cảnh vệ, cảnh vệ xem xong rồi cho qua; xe đi đến cổng thứ hai, một người khác lại nhảy xuống, cầm theo giấy tờ khác, sau đó là đến cổng thứ ba. Hàn Phong quan sát đoạn nói: “Xem ra, hôm nay chúng ta không vào nổi rồi, đã vậy hẵng quay về để bọ anh Lãnh đến điều tra”
Trên đường về, bọn họ tình cờ gặp được một ông bác đang làm rẫy, Hàn Phong bước tới bắt chuyện, hỏi han: “Bác ơi, ngọn núi này kéo lưới sắt làm gì thế?”
Ông bác gác hai tay lên cán cuốc, bảo: “Cô cậu đi leo núi hả? Chưa động vào cái lưới đó chứ? Có điện đấy. Chung quanh núi ấy đều là cấm khu của chính phủ, cô cậu không biết sao?”
Phan Khả Hân hỏi: “Bên trong đó có căn cứ gì bí mật ạ, canh phòng nghiêm ngặt thế?”
Ông bác trả lời: “Căn cứ cái gì, là một mỏ khoáng.Trước kia là núi hoang, trồng cái giống gì cũng không ra hồn, khắp núi toàn là đá với sỏi. Ai ngờ, người ta nói trong núi đấy có báu vật, mấy cái hòn đá hòn sỏi kia đều là của quý cả”
Hàn Phong nhìn lại ngọn núi: “Mỏ khoáng thì cần gì phải kéo lưới điện?”
Ông bác lại nói: “Không phải thế đâu, hồi đó chính phủ hạ lệnh thôn dân không được phép vào núi, ai nấy đều bức bối lắm, nhưng sau này nói ra, mới biết khoáng sản trên núi ấy không phải là dạng thường đâu, mà đều là khoáng thạch quý hiếm, trang thiết bị khai thác, trang thiết bị lọc quặng đều nhập từ nước ngoài về, rồi còn cả trang thiết bị cơ mật cấp quốc gia gì đó, sợ gián điệp trộm mất, mới bảo vệ như thế. Chậc, mấy cái trang thiết bị đó chúng tôi cũng đâu hiểu, người ta cứ đồn thôi thế, cũng không biết là thật hay giả nữa.”
“Núi này đã bị phong tỏa mấy năm rồi phải không bác?”
“Mới một năm trước, không thì độ hơn một năm, dù gì cũng không quá hai năm, tôi còn nhớ năm đó thằng A Vượng nhà tôi vừa học xong cấp một, xe vào núi đông lắm, khí thế cứ như đi bắn tên lửa ấy.”
Hàn Phong bật cười: “Vậy hai năm nay chắc bác cũng nghe nói nhiều mấy chuyện kỳ lạ trong núi nhỉ?”
Ông bác thần người, đáp: “Cậu bảo cái mỏ khoáng đó hả? Làm gì có, chỉ nghe nói năm ngoái con chó nhà Nhị Oa không hiểu làm sao đâm đầu vào cái lưới bị điện thiêu chết, Nhị Oa tìm đến ban quản lí mỏ quặng làm ầm lên, nhưng làm sao định nổi người ta, cuối cùng lại chẳng phải bỏ đấy ư.”
Hàn Phong xoa mũi: “Bác thử nhớ lại xem, ngày nào bác cũng lên núi này trồng rau, lẽ nào không nghe thấy động tĩnh gì bên đó?”
Ông bác nhìn Hàn Phong: “Động tĩnh? À, tôi hiểu rồi, ý cậu nói là có tiếng động nào không chứ gì? Người ta phá núi đương nhiên là cho nổ mìn rồi, có điều núi này lớn, âm thanh thành ra rất nhỏ, giống như đốt pháo thôi, không đến nỗi giật mình. Ngày nào cũng phải nổ mấy lần, đa phần là vào sáng hoặc trưa, lúc đấy ít người dưới này. Tôi nghĩ chắc người ta sợ ảnh hưởng chúng tôi làm ruộng, tôi cũng là vì dậy sớm, có lúc lại làm xuyên trưa không về nhà nên mới nghe thấy, bảo với mấy người trong làng còn chẳng ai tin cơ.”
Ông bác ngưng bặt như đột nhiên nghĩ ra điều gì, đưa mắt đánh giá hai người, hỏi: “Cô cậu không phải người ở đây đúng không?”
Hàn Phong và Phan Khả Hân nghe là đủ biết ông bác đã nghi ngờ thân phận của bọn họ, Phan Khả Hân vội nói: “Đâu có, nhà cháu bên phía cầu Đông Hán ấy, bọn cháu tính qua đây chơi, không ngờ lại đã cấm rừng thế này, ài…”
Ông bác vẫn nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi ngờ, Hàn Phong lập tức quàng tay qua vai Phan Khả hân, Phan Khả Hân cũng vòng tay qua eo Hàn Phong, áp mặt vào người anh ta, ra vẻ quả thật là một đôi đang yêu. Cả hai viện bừa một cái cớ rồi chuồn khỏi chỗ ông abcs nọ, Hàn Phong vẫn ôm cứng lấy Phan Khà Hân, nói: “Cô thấy chưa, đáng ra phải thế này từ đầu mới không khiến người khác nghi ngờ”
Phan Khả Hân buông ngay tay khỏi Hàn Phong, tránh sang một bên, liếc xéo nói dỗi: “Cái loại anh chỉ giỏi lán lướt người ta.” Nói đoạn, mặt đỏ bừng lên trước.
Hàn Phong giật mình thầm nghĩ: “Cô nàng còn thế, liệu có phải chê mình nhát gan quá, còn có thể lấn sâu hơn nữa không? Ha ha!”
Hàn Phong chỉnh đốn lại trang phục, hắng giọng: “Con người tôi xưa nay tương đối nhút nhát thật thà, chưa từng có hành vi gì không đứng đắn, có nói thế làm… làm tôi dễ ngượng lắm đấy.” Dứt lời đã thấy mặt mày toe toét, chẳng biết thế nào là xấu hổ, trái lại mặt Phan Khả Hân càng đỏ lựng.
Hàn Phong ngắm Phan Khả Hân vẻ thích thú, nhủ bụng: “Nếu không phải cô nàng quá thấp thì quả có tố chất mỹ nhân đấy” Sau khi lên xe, Hàn Phong bảo: “Ở đây bọn chúng đã canh phòng ngheeim ngặt như vậy, xem ra cái mỏ còn lại cũng thế thôi, chúng ta không cần đi xem nữa.”
Phan Khả Hân chỉ “ừ” một tiếng. Hàn Phong ngồi trên xe, xoa xoa hai tay, cười hềnh hệch nói: “Giờ vẫn còn sớm, hợp đồng cửa cô đến chiều mới phải ký, hiếm khi có chuyến ra ngoại thành, lần trước cô đã dẫn tôi đi xem toàn nhà mới của ông cô rồi, lần này hay là đến chơi nhà tôi, cô thấy thế nào?”
Phan Khả Hân cũng đang muốn tim hiểu thêm thông tin về Hàn Phong, vội đáp: “Được thôi” Nhưng quay sang nhìn bản mặt nhe nhởn đầy tà ý bên cạnh, cô đột nhiên cảm thấy tùy tiện nhận lười nhưu thế có hơi nông nổi, bèn bổ sung: “Tôi chỉ đứng ngoài cửa nhìn tí thôi, không ở lâu quá đâu”,
Hàn Phong vui mừng khôn xiết: “Tôi hiểu, tôi hiểu.”
Phan Khả Hân nghĩ mình nói thế chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy, mặt lại đỏ lên đến tận mang tai.
Chiếc Audi rẽ vào một con ngõ nhỏ, Phan Khả Hân dừng xe bước xuống, không khỏi thốt lên kính ngạc: “Á!” Cô không thể ngờ Hàn Phong lại sống ở một nơi như thế này.
Con ngõ dài chưa đến ba trăm mét, tường đất nhà ngói, hoàn toàn lạc quẻ giữa chốn thành thị san sát nhà cao tầng, lại hơi giống khu ổ chuột bọn họ đến gặp Lư Phương dạo nọ, tuy vẫn còn đỡ hơn nhiều. Hai bên đường rặt những đàn ông cởi trần trùng trục, người lái xe, kẻ cửu vạn, ai nấy đều không có việc gì làm, tụ tập đánh bài chơi cờ, mang đến cho người ta cảm giác như thời gian đã trôi ngược lại ba bốn trăm năm. Cửa hàng hiệu trong ngõ đều treo loại biển ngang, đề tên mấy thương hiệu lâu đời nào đó. Trên tầng hai dựng toàn bằng gỗ, cửa rả cũ kỹ tưởng chừng có thể rơi vỡ đầu người đi đường bất cứ lúc nào, cửa sổ hồ giấy thủng toác, giấy hồ bay phất phơ trong gió cùng mạng nhện, mỗi khi gió thổi cánh cửa mối mọt lại lung lay, trụ cửa thô ráp phát ra những tiếng kẽo cà kẽo kẹt.
Hàn Phong bước lên trước, tự hào giới thiệu: “Ban ngày vắng vẻ vậy thôi chứ đến tối ở đây đông vui lắm, hai bên đường bầy kín sạp hàng, nào canh cay Tứ Xuyên, lẩu Trùng Khánh, thịt dê nướng Tân Cương, ốc bươu xào bản địa, vịt quay Bắc Kinh, rồi nhiều nhiều nữa, cái gì cũng có.” Vừa hào hứng liệt kê, anh ta vừa nuốt nước miếng ừng ực, cứ như đó đều là những sơn hào hải vị trên đời. Phan Khả Hân tưởng tượng tới cảnh đám đông nhốn nháo phanh bụng cởi trần, lớn tiếng hò hét, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ăn uống, có lúc còn sinh chuyện đánh nhau, một nơi thế này trước nay cô không hề có ý định ghé qua.
Hàn Phong dẫn Phan Khả Hân tới một tiệm cắt tóc, Phan Khả Hân không chịu vào, đứng ngoài cửa nói: “Đây…đây… đây là nhà anh sao?” Có nhìn thế nào cũng thấy chố này giống một nơi buôn hương bán phấm rẻ tiền.
Hàn Phong kéo Phan Khả Hân theo: “Đương nhiên rồi! Tôi lừa cô làm gì, cô không tin cứ hỏi chị Khuất mà xem.”
Trong tiệm cắt tóc có mấy cô gái đang đánh bài và một cô gái đang massage cho khách, thấy Hàn Phong bước vào ai nấy đều cất tiếng chào.
Phan Khả Hân thấy Hàn Phong thật sự quen biết những cô gái ở đây, không khỏi chau mày thầm nghĩ: “Chẳng trách anh ta trông lúc nào cũng có vẻ lưu manh, hóa ra là được hun đúc trong môi trường này.”
Khuất Yến miệng ngậm điếu thuốc lá đầu lọc bài, hỏi: “Sao lại quay lại nhanh thế? Anh ta kiếm cậu làm gì đấy?”
Hàn Phong dắt tay Phan Khả Hân, vừa đi vừa nói: “Anh ta ấy à, nuôi bà hai bên ngoài, mời tôi đi xem xét đánh giá ấy mà”
Khuất Yến phá lên cười, hỏi: “Thế còn cô này là ai?”
Hàn Phong đáp: “Tôi nhảy của anh ta đem về”
Các cô gái trong tiệm cắt tóc đều rũ ra cười. Chỉ có Phan Khả Hân mù mờ không hiểu, vì cô không biết “anh ta” mà bọn Hàn Phong đang nhắc tới chính là Lãnh Kính Hàn.
Một cô trong tiệm nhìn theo Hàn Phong hỏi: “Chị Yến, trưởng phòng Lãnh nuôi vợ bé thật à? Không biết em có đủ điều kiện không nhỉ?”
Khuất Yến cười bảo: “Đừng có nghe cậu ta nói bừa, cái mồm thàng quỷ đó có thật bao giờ. Nhưng con bé kia cũng quá xinh nhỉ, không biết lừa ở đâu về nữa.”
Phan Khả Hân hỏi: “Vừa rồi các anh nói đến ai đấy?”
Hàn Phong đáp;” Ờ, chúng tôi nói đến người bạn cũ ý mà, tôi ở trên tầng hai, chúng ta lên đi”
Phan Khả Hân bước lên cầu thang gỗ ọp ẹp, nghe tiếng cót két dưới chân tựa hồ sàn cầu thang có thể gãy ra bất cứ lúc nào. Trên tầng ánh đèn lại càng tù mù, đồ gỗ kiểu cũ đầy vết loang lổ trông không khác nào loài ma quỷ mặt mày nanh ác, Phan Khả Hân bám chặt lấy tay Hàn Phong, không dám buông lỏng.
“Đến rồi!” Tiếng Hàn Phong không đến nỗi to nhưng Phan Khả Hân lại giật thót, cảm giác Hàn Phong không phải nói đến nhà anh ta rồi mà giống như bảo đến địa ngục thì đúng hơn. Hàn Phong mỉm cười, mở cửa địa ngục, trong căn phòng tối tăm, có mấy vệt nắng hắt vào qua lỗ thủng trên cửa sổ giấy bồi, bụi bặm bay khắp nơi, trong luồng sáng nhìn như sương mù ùa ra. Phan Khả Hân bất giác đưa tay bịt miệng, vì thứ mùi trong phòng, quả thật…
Hàn Phong lại chẳng hề giữ kẽ,nằm thẳng cẳng xuống chiếc giường đầy bụi, giang tay giang chân rên lên đầy thỏa mãn: “Đúng là chẳng ở đâu ngủ thích bằng giường mình.”
Phan Khả Hân kéo ống tay áo lên che miệng, nói: “Anh ở đây thật à?”
“Đúng thế” Hàn Phong chợt vỡ lẽ bảo: “Tuy phòng ốc tuềnh toàng nhưng ở đây được cái tự do.”
Phan Khả Hân nhíu mày, khóc dở mếu dở: “Nhưng không phải tuềnh toàng quá sao?”
Căn phòng của Hàn Phong, ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn thủng, ba cái ghế đẩu lung lay, còn đâu chỉ có bụi bặm. Trời thì nóng thế mà vẫn kê đệm, lại còn rách lòi cả ruột bông ra ngoài; gói dơ dáy nhớp nháp, két một lớp đen kịt; chăn vắt từ trên giường xuống dưới sàn nhà, nếu khong nhìn kỹ sẽ không phân biệt nổi đâu là sàn đâu là chăn.
Phan Khả Hân định kiếm ghế ngồi xuống, nhưng có ba cái ghế thì hai cái què chân, còn một cái thì thủng mooitj lỗ to tướng ở giữa, ngồi lên không khác nào ngồi bô. Có điều, trong căn phòng sập xệ này lại có không ít sách vở rách nát, vứt bừa bãi trên giường, góc giường, khắp các xó xỉnh, Phan Khả Hân lấy tạm mấy quyển chồng lên ngồi. Cô lại nhìn một lượt khắp phòng, trong đầu hiện lên cụm từ rất đắt, “nhà độc bốn vách”, hình dung này dùng với căn phòng tuềnh toàng của Hàn Phong thật không chệch đi đâu được. Cô hỏi: “Tôi vẫn không tin nổi anh sống ở đây đâu, rốt cuộc trước kia anh làm gì? Ở đây có hai chúng ta thôi, anh nói cho tôi đi mà?”
Hàn Phong nhỏm dậy, cười bảo: “Tôi đi rót cho cô cốc nước.” Đoạn đi thẳng ra cửa.
Phan Khả Hân gọi với theo: “Này, không cần đâu, này… Anh quay lại đây! Tôi đang hỏi anh cơ mà!” Nhưng Hàn Phong đã loẹt quẹt đi xuống tầng.
Phan Khả Hân dẩu môi lẩm bẩm: “Giấu cũng kỹ thật đấy” Mặc kệ lớp bụi dày xung quanh, cô hít thở mạnh mấy hơi, hạ quyết tâm: “Tôi không tin không hỏi được ra nhẽ.”
Đoạn đứng dậy bắt đầu lục lọt, định tìm cho ra manh mối về Hàn Phong trong căn phòng xập xệ. Nhìn lại cuốn sách mình ngồi lên, ra là Tuyển tập phá án Philo Vance và Bí mật quan tài Hy Lạp, Phan Khả Hân dùng máy kỹ thuật số chụp lại làm bằng chứng, chính thức bước vào cuộc điều tra Hàn Phong. Phòng Hàn Phong cực kỳ bừa bộn, nhưng lại rất rõ ràng, ngoài sách và đồ đạc trên giường, thực sự khó lòng phát hiện ra cái gì khác. Phan Khả Hân mau chóng nhận ra, sự rõ ràng quá đỗi kỳ lạ, quần áo không có, ngay một đôi giày cũng không có chứ đừng nói đến những vật dùng sinh hoạt hàng ngày, cô thầm nghĩ: “Thế này thì có khác gì ăn mày đầu đường xó chợ? Anh ta sao có thể sống trong hoàn cảnh này không biết? Mà ăn mày vẫn có ít của cải, anh ta thật chí còn không bằng ăn mày, bác Lnahx làm thế nào quen biết anh ta nhỉ? Hỏi thì bác ấy lúc nào cũng kín như bưng, cắn chặt răng không nói, đúng là tức chết người ta mà!”
Phan Khả Hân vừa nghĩ vừa bấm máy lia lịa, nghe thấy tiếng Hàn phong đi lên cũng không ngừng tay, nhủ bụng: “Tự anh không chịu nói, cũng đừng có trách tôi.”
Bỗng nhiên, một con nhện đốm hoa xuất hiện trung khung hình máy ảnh, Phan Khả Hân giật mình hét toáng, vứt luôn máy ảnh quay người chạy ra cửa, đâm sầm vào ngực Hàn Phong. “Ấy ấy!” Nước trong cốc giấy trên tay Hàn Phong đổ cả lên người Phan Khả Hân, cũng may là nước lạnh.
Phan Khả Hân ôm chầm lấy Hàn Phong, chân giậm như nhảy tap dance, miệng kêu oai oái: “Nhện! Nhện! Có nhện…”
Hàn Phong ngượng nghịu lau đi vết nước trên người Phan Khả Hân, chiếc đầm voan mỏng bị ướt, trở nên trong suốt như không mặc gì, ngón tay Hàn Phong chạm vào chỉ thấy mềm mượt trơn láng. Anh ta nhìn lén lên trần nhà cười ngây ngô: “Nhện có gì mà sợ thế?” nhưng trong lòng lại nghĩ “Sớm biết thế này, nuôi mấy con rắn có phải hay hơn không!”
Phan Khả Hân vùi đầu vào ngực Hàn Phong, len lén ngoái lại nhìn nhưng còn chưa thấy gì đã gục đầu vào ngực anh ta hỏi: “Nó đi chưa? Nó đi chưa?”
Hàn Phong đảo mắt, trả lời: “Con đó thì đi rồi, nhưng có một con khác, đang đậu trên lưng cô”
“Á” Phan Khả Hân ré lên kinh hãi, một tay không ngừng huơ loạn xạ, sợ đến phát khóc, cầu khẩn: “Đuổi nó đi, anh mau đuổi nó đi!”
Hàn Phong xoa xoa sống lưng Phan Khả Hân, dịu dnagf bảo: “Được, tôi đuổi nó đi giúp cô” Trong đầu nghĩ “Thì ra là cô sợ nhện nhưu vậy, nếu bảo có con trong váy thì cô chẳng phải sẽ lột đồ hay sao?” Càng nghĩ anh ta càng đắc ý, không nhìn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười này lập tức khiến Phan Khả Hân cảnh giác, cô đẩy Hàn Phong ra, nhìn kỹ mặt đất, rồi lại vỗ phủi một lượt khắp người, xác nhận không có con nhện nào mới hằm hằm mắng Hàn Phong: “Anh muốn chết không! Đã biết người ta sợ mà còn cố ý gạt người.”
Hàn Phong xua tay: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, chỉ tại nhìn bộ dạng sợ hãi của cô lúc này đáng yêu quá, còn ôm chặt lấy tôi như thể đnag rất cần được an ủi, nên tôi không muốn phối hợp với cô ấy mà. Cẩn thận!”
Hàn Phong vừa dứt lời, Phan Khả Hân liền cảm thấy mình đnag giẫm phải thứ gì đó, cô đến nhìn cũng không dám, amwjt méo xẹo hỏi: “Cái gì đấy?”
Hàn Phong đáp: “Không phải nhện đâu!” Anh ta không nói còn đỡ, vừa nói Phan Khả Hân đã nhảy dựng lên, đứng xa là vậy mà vọt một cái đã nhào ngay vào lòng Hàn Phong, hai tay ôm riết lấy cổ, hai chân vắt lên khủy tay phải anh ta, cách ly với mặt đất, đồng thời úp mặt vào vai. Còn Hàn Phong, đương nhiên cũng vui lòng ôm hương ấp ngọc, ghé tai Phan Khả Hân nói: “Sao cô không nói sớm là cô sợ nhện đến mức này!”
Phan Khả Hân không hiểu, ngơ ngác nhìn Hàn Phong, Hàn Phong bật cười tiếp lời: “Nói sớm có phải tôi đã kiếm mấy con thả vào phòng không”
Phan Khả Hân trừng mắt, nhưng dưới ánh mắt cười đầy ẩn ý của Hàn Phong, cô không dám nhìn thẳng vào anh ta, chỉ lý nhí nói: “Anh… anh là đồ xấu xa!”
Hàn Phong cười hì hì: “Tôi đã bao giờ nói mình là người tốt đâu”
Phan Khả Hân định nói gì song lại thôi, đột nhiên vùng khỏi tay Hàn Phong chạy mất, rồi lại đột nhiên quay lại, thơm một cái lên má Hàn Phong, nhỏe cười ngọt ngào: “Anh đúng là đồ xấu xa” Nói xong lại chạy đi. Hàn Phong gọi với: “Máy ảnh của cô!”
Phan Khả Hân từ dưới tầng nói vọng lên: “Ngày mai tôi tới phòng Cảnh sát hình sự lấy, thực sự tôi không ở đây nổi nữa.”
Hàn Phong sờ sờ bên mặt được Phan Khả Hân chạm tới, bất giác bật cười, lại nhìn tới chỗ có thể gọi là giường, thầm nghĩ: “Nếu giường sạch hơn một tí, liệu cô nàng có nằm xuống không nhỉ?” Tâm trạng bỗng nhiên bồi hổi, miên man trong mộng đẹp.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.