Ma Trận Án

CHƯƠNG 23: TÊN NỘI GIÁN THỰC SỰ



Khi Hàn Phong trở về phòng Cảnh sát hình sự, Lãnh Kính Hàn đang cuống cuồng cả lên, thấy Hàn Phong, ông tức đến nỗi không thở được, quát hỏi: “Tối qua chạy đi đâu hả?”
Hàn Phong vươn vai lười nhác: “Vụ án chẳng phải đã chuyển qua giai đoạn mới rồi à, tôi về đi ngủ chứ còn đi đâu nữa.”
“Cái gì mà chuyển qua giai đoạn mới? Cậu biết không hả, sau khi cậu chạy biến mất, chúng tôi lại đấu súng với một nhóm nhỏ có vũ trang đến tận 3 giờ sáng, tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì nữa.”
Hàn Phong chỉ vào cặp mắt vằn đầy tơ máu của Lãnh Kính Hàn: “Nhìn mắt ông anh là biết cả đêm không ngủ rồi, hôm nay có đi xa được không? Những người khác đâu?”
Lãnh Kính Hàn đáp: “Cả đêm chiến đấu kịch liệt, sau đó lại còn bao nhiêu việc cần xử lý, trong lúc chiến đấu thì có hai người trong đội đột nhiên biến mất không nguyên do, cậu bảo tôi ngủ làm sao được. Cả Trương Nghệ cũng phải quay về giúp sức, mọi người chẳng ai ngủ cả.”
Hàn Phong hỏi: “Hai người biến mất, hai người nào?”
Lãnh Kính Hàn chỉ Hàn Phong đáp: “Một người là cậu! Người kia là Hạ Mạt.”
“Hả? Hạ Mạt không thấy đâu nữa hả? Từ lúc nào thế?”
“Nghe đội trưởng Trần nói, Hạ Mạt dẫn theo một tiểu đội đi vòng ra phía sau đánh bọc hậu, không lâu sau khi giao chiến thì mất liên lạc với cậu ta. Tan trận chỉ có đội phó quay lại, anh ta nói, vừa bắt đầu nổ súng, tiểu đội của họ đã tản ra, Hạ Mạt cũng mất liên lạc từ lúc đó. Đúng rồi, giờ không phải lúc thảo luận chuyện này, còn rất nhiều việc phải làm. Cậu tìm hiểu toàn diện tình hình chiến đấu tối qua trước đi, sau đó đi với tôi đến bệnh viện. Tất cả tù binh bắt được tối qua hình như đều không bình thường lắm, đã xuất hiện triệu chứng giống ba tên nghi phạm bắt được ở mỏ khai thác rồi. Còn nữa, lúc truy bắt A Bát, cậu là nhân chứng mục kích đầu tiên, tôi nghĩ, cậu nhất định có rất nhiều manh mối quan trọng chưa đưa ra phải không? Tôi đi họp giao ban với lão Quách lão Trần trước đã, cậu tự mình sắp xếp lại thông tin, xem xem có giúp gì cho vụ án được không.”
“Được rồi, tôi qua phòng thí nghiệm xem thế nào trước đã.”
Lãnh Kính Hàn xăm xăm đi thẳng ra cửa.
Lưu Định Cường đang bận rộn khám nghiệm tử thi, thấy Hàn Phong đi vào liền nói: “Hai cái xác, A Bát và một cái trong cốp xe phía sau, xét nghiệm cho thấy khoảng mười tuổi, chắc là Lương Tiểu Đồng, có điều mặt mũi đã bị hủy hoại hết rồi.” Hàn Phong xua tay ngăn lại: “Anh cứ làm đi.”
Lâm Phàm đang tháo dỡ một bộ máy móc gì đó, Hàn Phong hỏi: “Cái gì đấy?”
Lâm Phàm lắc đầu: “Không biết, phát hiện ở bến cảng Tân Hải đấy, đã nổ tan tành rồi, giờ xem lại, hình như là thiết bị điều khiển.”
Hàn Phong nghi hoặc: “KVM Switch? Có vẻ tối qua ai đó đã lợi dụng thiết bị này để thao túng và đánh nổ tàu chở dầu ư?”
Lâm Phàm nói: “Ngoài ra, chúng tôi còn tình cờ phát hiện một sự trùng hợp.”
“Trùng hợp à?”
“Đúng thế, chúng tôi lấy được nửa dấu vân tay trên KVM Switch, vừa hay trên đống phụ tùng của cái xe bị nổ hôm qua cũng phát hiện dấu vân tay sót lại. Trong đó có một dấu vân tay hoàn toàn trùng khớp với nửa dấu vân tay này, nhưng đều không phải vân tay của A Bát.”
“Có nghĩa là, kẻ lợi dụng KVM Switch cho nổ chết Đinh Nhất Tiếu, và kẻ giết chết A Bát trên xe, là cùng một người?”
Lâm Phàm gật đầu: “Có thể nói vậy.”
Hàn Phong lại hỏi: “Hung thủ có tiền án tiền sự gì không?”
Lâm Phàm lắc đầu: “Không, trong kho vân tay không có dấu vân nào trùng khớp, nhưng dấu vân tay này có một đặc điểm, anh nhìn đây này.”
Hàn Phong liếc nhìn màng lấy dấu vân tay bằng nhựa Lâm Phàm đưa cho: “Hơi giống phụ nữ.”
Lâm Phàm gật đầu: “Đúng vậy, nhìn mặt cắt ngang của vân tay có thể nhận thấy, ngón tay người này rất thon mảnh, bề mặt ngón tay không lớn, thông thường, ngón tay đàn ông không thon dài như thế. Vậy thì, điều này lại dẫn đến một vấn đề.”
Hàn Phong tiếp lời: “Một người phụ nữ, giết chết A Bát rất giỏi võ, hơn nữa còn một dao chí mạng, điều này đúng là khiến người ta hơi khó tin.”
Lâm Phàm nhận xét: “Qua hai lần chạm trán của Lý Hưởng với A Bát, có thể thấy hắn ta là một cao thủ võ thuật đã trải qua huấn luyện cường độ cực cao, đừng nói phụ nữ, kể cả một người đàn ông cường tráng muốn hạ sát hắn bằng một dao duy nhất cũng là không thể.”
“Có khi nào hung thủ nhằm đúng lúc hắn nhảy lên xe tấn công không? Nên biết lúc ấy thân thể hắn đang bị kẹt ở cửa xe, hai tay phải bám vào khung cửa, rất dễ bị tấn công.”
Lưu Định Cường lắc đầu: “Nhưng khả năng này đã bị loại trừ rồi, vì nếu ra tay vào lúc đó, vết thương sẽ không như vậy. Rõ ràng tên hung thủ đợi hắn lên xe ngồi vững rồi mới đột ngột đâm một dao. A Bát thậm chí không kịp phản ứng gì thì tim đã ngừng đập. Mà sau khi tim ngừng đập vì bị tấn công đột ngột, mũi dao được rút ra ngay, bên trong lồng ngực thậm chí còn không tụ máu.”
Hàn Phong trợn mắt: “Nhanh thế cơ à?”
Lâm Phàm nói: “Chúng tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng chỉ có máy móc mới làm ra được động tác chuẩn xác đến vậy.”
Lưu Định Cường nói: “Cậu là người đầu tiên phát hiện A Bát tử vong, giờ hắn ta đã bị nổ banh xác rồi, chỉ còn trông vào cậu có phát hiện gì ngay lúc đó hay không thôi. Lý Hưởng kể, cậu trông thấy A Bát để lại dấu vết gì trên ghế ngồi à?”
“Ừ”. Hàn Phong gật đầu. “Hình như là một chữ ‘tam’ nhưng nếu là do tay trượt xuống vạch ra trên ghế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Lưu Định Cường lắc đầu: “Cậu nhầm rồi, chữ ấy nhất định là dùng ngón tay viết ra.”
“Cái gì! Hàn Phong kinh ngạc.
Lưu Định Cường nói: “Cậu lại đây xem.” Anh ta cầm nửa cánh tay lên, đó là tay phải của A Bát, cũng chính là cánh tay đã để lại dấu vết. Lưu Định Cường chỉ vào ngón tay: “Năm đầu ngón tay, chỉ có ngón trỏ là dính máu, nhất định không thể dấu vết vạch ra khi cánh tay thuận đã trượt xuống. Sau khi bị đâm trúng, tuy tim đã ngừng đập, nhưng ý thức của con người vẫn chưa mất hẳn, hắn đã dùng tay chấm máu ở ngực mình, nhân lúc hung thủ không chú ý mà để lại dấu vết. Vả lại, tôi còn phát hiện được vật chất dạng keo ở lòng bàn tay A Bát, qua giám định cho thấy tương đồng với vật chất ở bề mặt da bọc trên vô lăng xe.”
Hàn Phong nói: “Ý anh là, hắn bị đâm rồi vẫn còn giành cướp vô lăng với tên hung thủ, chứ không phải chết luôn à?”
Lưu Định Cường nói: “Tuy theo lý luận y học, sau khi tim ngừng đập, con người cũng mất đi năng lực khống chế cơ thể bằng ý thức, nhưng A Bát là cao thủ được huấn luyện võ thuật truyền thống, xét từ quan điểm của Trung y, một cao thủ võ thuật hoàn toàn có thể tự phong tỏa kinh mạch của mình trong tình huống tim ngừng đập, giữ được ý thức tỉnh táo, đồng thời kéo dài thời gian đại não bị thiếu oxy, và điều khiển cơ thể làm ra các động tác phản ứng. Thậm chí còn có trường hợp, một cao thủ sau khi tim ngừng đập vẫn có thể một đòn hạ sát kẻ địch, chính là một đòn tối hậu, hay tuyệt sát người ta hay gọi ấy. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp thôi, nhưng hồi tôi đi thực tập, thật sự đã gặp một vị đại tông sư Bát quái chưởng, tim ngừng đập năm phút rồi, mà khi con trai ông ta chạy đến vẫn còn nói được với con trai mấy lời trăng trối. Vả lại, trong y học lâm sàng, cũng có lối nói giữ lại hơi thở cuối cùng, chẳng qua là từ góc độ y học phương Tây thì không tìm ra căn cứ khoa học nào đó mà thôi.”
Hàn Phong hỏi: “Các anh thu thập được bao nhiêu mảnh cơ thể còn sót lại?”
Lưu Định Cường đáp: “Không nhiều. Nếu nhiều thì tôi đã phân tích được tình huống xảy ra lúc đó rồi. Tuy rằng những gì tôi vừa nói cũng có căn cứ khoa học nhất định, nhưng nhận định từ những bộ phận khác nhau trên cơ thể hắn thì sau khi tim ngừng đập, A Bát không có vẻ gì là đã giằng co dữ dội, kể cả có giằng vô lăng thì cũng chỉ bộc phát nhất thời mà thôi, sau đó hắn chẳng còn hơi sức nữa, đành nhân lúc hung thủ không để ý, lên dùng máu trên ngực mình để lại chút dấu vết cuối cùng trong khi chiếc xe tròng trành nghiêng ngả. Vì vậy, cậu nhất định phải nhớ lại thật kỹ xem cái chữ cậu nhìn thấy lúc đó là chữ gì.”
Hàn Phong nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một lúc: “Đúng rồi, là chữ ‘tam’, chỉ có điều nét cuối cùng hơi vểnh lên một chút.”
Lưu Định Cường lấy ra một tờ giấy, viết ngoáy ba nét rồi hỏi Hàn Phong: “Như thế này à?”
Hàn Phong gật đầu: “Đại khái gần như vậy, nét cuối cùng không lệch đến thế, thẳng hơn một chút.”
Lâm Phàm nói: “Hơi giống chữ ‘tam’, nhưng cũng có thể là một phần của chữ nào đó.”
Lưu Định Cường nói: “Cách viết này hơi giống bộ ‘vương’.”
Hàn Phong phản đối: “Không đâu, bộ ‘vương’ là viết hai nét ngang, sau đó một nét dọc, cách viết thư vậy không hợp với thứ tự đi nét. Vả lại, nếu đây là thông tin A Bát để lại, nhất định hắn ta muốn biểu đạt gì đó đến chúng ta, phương pháp biểu đạt đơn giản nhất không gì hơn viết tên hung thủ ra. Trong các nhân viên điều tra của chúng ta hiện nay, cũng không ai họ Vương hoặc trong tên họ có bộ ‘vương’ cả.”
Lâm Phàm đột nhiên nói: “Nếu nét ngắn đi một chút, thì có thể nhìn ra ba chấm thủy, Giang Vĩnh Thọ!”
Hai mắt Lưu Định Cường sáng lên, tựa hồ như có bước đột phá: “Ừm, trong tình trạng kiệt sức thì không thể khống chế được ngón tay di động chuẩn xác, tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra, có lẽ cái tên hắn muốn viết chính là Giang Vĩnh Thọ.”
Hàn Phong lắc đầu: “Chưa chắc đâu, nếu là chữ mạch thì sao? Có khả năng là Mạch Địch, một trong các thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng Hằng Phúc.”
Nghe Hàn Phong nhắc đến điều này, Lâm Phàm cũng nói: “Nếu hắn muốn viết chữ phong thì sao? Có thể là Phong Thu Thực.”
Lưu Định Cường nói: “Nếu là chữ mao, Mao Tiểu Cầm cũng là một nghi can.”
Lâm Phàm ngửa mặt thở dài: “Chậc… tưởng là anh có thể mang manh mối gì về chứ, kết quả vẫn tắc tị.”
Hàn Phong cười khẩy: “Ai bảo vậy, ít nhất chúng ta có thể dựa vào manh mối này, âm thầm lấy dấu vân tay của tất cả những người đáng nghi, nếu đúng là bọn họ, chỉ cần đối chiếu là rõ ràng ngay mà. Còn nữa, có thể điều tra xem lúc này bọn họ đang ở đâu, nếu vẫn còn ở thành phố Thiên Nhai, vậy thì tiếp tục xem xem bọn họ có đăng ký gì ở sân bay không, như vậy là có thể loại trừ rất nhiều người rồi.”
Lâm Phàm nói: “Tôi đi làm luôn.”
Lưu Định Cường nói: “Thằng nhóc Hạ Mạt không có ở đây, tôi chịu không thể xác nhận được thuốc nổ dùng ở hiện trường là loại gì.”
Hàn Phong nói: “Không sao cả, anh tiếp tục làm khám nghiệm tử thi đi.”
Lưu Định Cường gật đầu: “Ừ, tôi cũng đang chuẩn bị làm giải phẫu tử thi ba tên chết tối hôm trước đây.”
Hàn Phong vỗ vai Lưu Định Cường rồi ra khỏi phòng thí nghiệm. Thấy Trương Nghệ băng bó tay trái, chỉ dùng tay phải thao tác trên máy tính, Hàn Phong hỏi: “Đang điều tra gì đấy?”
“Tôi đang tìm kiếm chiếc ca nô không người lái được phác thảo theo miêu tả của sếp Lãnh, trên mạng không có thông tin nào hữu dụng, giờ đang liên lạc với hệ thống tình báo nội bộ của chúng ta.”
Hàn Phong ngó nghiêng một lúc rồi ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có ba người các cậu? Lý Hưởng đâu?”
Trương Nghệ cười khổ: “Thằng cha ấy vào bệnh viện rồi, vẫn muốn cố gượng, nhưng cơ thể không trụ được nữa, gãy xương sườn, bằng không tôi cũng không phải mang cái tay gãy này đến đây giúp đâu. Thật đúng là, tôi vừa ra, anh ta lại vào, phải rồi, Long Giai thế nào? Anh có đi thăm cô ấy chưa? Tôi cảm thấy anh nghi ngờ Long Giai, ừm, nói thế nào nhỉ, tóm lại là tôi luôn cảm thấy Long Giai không giống loại người đó, nhưng mà anh lại tìm ra chứng cứ xác thực như vậy, chậc… sao lại thế được nhỉ?”
Hàn Phong ngoảnh mặt sang một bên, quay lưng lại phía Trương Nghệ: “Long Giai? Tôi chưa gặp cô ta, không biết giờ cô nàng thế nào rồi.” Nếu Trương Nghệ quay người lại, sẽ phát hiện ra Hàn Phong đang cười nham hiểm.
Nụ cười của Hàn Phong đột nhiên cứng đờ, anh ta trông thấy Lãnh Kính Hàn sa sầm mặt trở về, liền hỏi: “Họp xong nhanh thế à?”
Lãnh Kính Hàn đáp: “Tôi đã đi đâu, vừa nhận được điện thoại của lão Quách, ông ta nói Long Giai báo cảnh sát, tối qua hai người canh giữ cô ấy đã bị sát hại, hung thủ còn tấn công cô ấy. Tôi đoán là bọn chúng muốn giết người diệt khẩu, hòng khiến chúng ta không thể moi được gì từ miệng Long Giai. Nhưng Long Giai lại không chịu nói gì cả…”
Hàn Phong thầm nhủ: “Cô ấy chẳng biết gì cả, ông anh bảo phải nói gì đây.” Nhưng ngoài miệng vẫn cười cười: “Không cần nóng vội, cứ tăng cường bảo vệ là được rồi.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Giờ cuộc họp giao ban đã tạm thời hủy rồi, chúng ta đến bệnh viện trước đã.” Lời vừa dứt, điện thoại lại đổ chuông, Lãnh Kính Hàn nghe xong, trừng mắt lên nhìn Hàn Phong, vẻ không thể tin nổi, sắc mặt càng khó coi hơn, rồi đột nhiên chạy xộc vào phòng thí nghiệm hét lớn: “Lưu Định Cường! Mang theo dụng cụ, đi mau! Ra hiện trường.”
Lưu Định Cường lớn tiếng đáp: “Đến đây!”
Thấy bộ dạng hùng hổ giận dữ của sếp Lãnh, Trương Nghệ hơi run. Nhưng Hàn Phong chẳng hề sợ sệt, còn hỏi: “Trừng mắt lên nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ hôm nay mới phát hiện ra tôi đẹp trai ngời ngời ah?”
Lãnh Kính Hàn tức đến nỗi giơ ngón tay run run chỉ thẳng vào Hàn Phong, một lúc lâu sau mới hạ tay xuống, “Đợi lát nữa tôi nói chuyện với cậu, cậu phải giải thích cho rõ ràng đấy.”
Hàn Phong tròn mắt, ra vẻ vô tội: “Nói gì cơ chứ? Ông anh đừng tưởng trưng cái bộ mặt ấy ra là tôi sợ nhé, nhìn cứ như tôi vụng trộm với chị nhà không bằng.”
Lãnh Kính Hàn quay đầu liếc xéo Trương Nghệ, Trương Nghệ vội cắm mặt vào máy tính, thầm nhủ: “Sếp Lãnh nổi giận thật rồi, cái thằng Hàn Phong này, toàn nói nhăng cuội.”
Lưu Định Cường xách va li dụng cụ đi ra: “Xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Lãnh Kính Hàn lôi Hàn Phong ra cửa, đồng thời dặn dò: “Lưu Định Cường, cậu lái xe, tôi phải nói chuyện với thằng ranh này.”
Trên xe, Hàn Phong cười hì hì nói: “Chúng ta không đến bệnh viện nữa hả? Đi đâu thế? Dừng, dừng, Khả Hân kìa.” Anh ta mở cửa xe, nhảy xuống.
Phan Khả Hân nói: “Rốt cuộc cũng đợi được mọi người đi ra rồi.” Lãnh Kính Hàn bèn bảo Lưu Định Cường: “Đợi một chút” rồi cũng xuống xe.
Phan Khả Hân thuật lại khái quát tình hình các công ty của Đinh Nhất Tiếu mà cô điều tra được, rồi đưa cho Hàn Phong một tập báo cáo. Hàn Phong gật đầu: “Chậc, xem ra các đồng chí bên sở Kiểm toán điều tra rất chi tiết.”
Phan Khả Hân nói: “Các anh bên sở Kiểm toán đã điều tra tất cả các công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu rồi, anh xem, đây chính là do bọn họ phát hiện đấy.”
Hàn Phong kinh ngạc nhìn tập tài liệu: “Quả là không ít.”
Phan Khả Hân nói: “Đúng vậy, năm công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu đều là công ty nhỏ, có hoạt động hết công suất, lợi nhuận gấp mười cũng không thể kiếm được nhiều tiền đến vậy. Chỉ riêng tài khoản của công ty này đã có mấy chục triệu rồi, vả lại, mấy hôm trước, số tiền này đột nhiên bị chuyển đi hết.”
“Ồ.” Ánh mắt Hàn Phong hơi kỳ lạ, anh ta lật báo cáo ra xem rồi nói: “Xem ra đây chính là số tiền mặt tập trung ở mỏ khai khoáng kia.”
Phan Khả Hân nói: “Thật không dám tin nữa, Đinh Nhất Tiếu đã lợi dụng chuyển khoản đảo khoản, quanh đi quẩn lại rút ra một phần cất vào két riêng của mình, đã vậy còn không phải nộp thuế nữa chứ.”
Hàn Phong lắc đầu: “Chắc không phải vì nguyên nhân này đâu, chỉ để trốn thuế thôi ư? Cô nhìn các hóa đơn đằng trước mà xem, báo cáo giả, nhưng bọn chúng không bảo bớt đi, mà là báo nhiều lên, thế này có phải là trốn thuế đâu, rõ ràng là đang tăng thuế mà.”
Phan Khả Hân thắc mắc: “Nhưng mà, một mặt hắn sửa sổ sách, xén bớt một phần để giấu riêng, mặt khác lại sửa số tăng số tiền phải nộp thuế lên, chuyện này thật kỳ lạ hết sức.”
Hàn Phong cười nói: “Chẳng có gì là lạ, Đinh Nhất Tiếu làm vậy, vốn có hai mục đích.”
Hàn Phong nghiêng đầu giải thích: “Còn nhớ không, lúc chúng ta lắp đặt hệ thống giám sát, tôi đã bảo rồi, Đinh Nhất Tiếu đang bị một thế lực nữa giám sát, thân phận của hắn rất đặc biệt. Một mặt, kẻ chủ mưu đằng sau cần hắn giúp mình hoàn thành công tác bố trí ở Hải Giác, mặt khác, tên kia rất không yên tâm về Đinh Nhất Tiếu, cần phải theo dõi hắn, lại còn phái thêm một tên vệ sĩ mà thực chất là người canh chừng, lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, chính là A Bát. Vì vậy, Đinh Nhất Tiếu cắt bớt một phần tiền trong quá trình liên tục đảo chuyển tài khoản, chính là để che giấu A Bát và tên chủ mưu phía sau kia, chừa cho mình con đường rút lui. Tục ngữ nói rất đúng, đến người nghèo còn biết dành tiền mua quan tài cơ mà, loại người như Đinh Nhất Tiếu tất nhiên sẽ không chịu rút lui tay trắng. Có điều, hắn không ngờ rằng bàn tay đen phía sau kia nhanh hơn hắn rất nhiều, hắn còn chưa rời khỏi Hải Giác, ông chủ đứng sau đã ra tay với hắn rồi.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Mục đích thứ hai là gì?”
Hàn Phong đáp: “Anh xem đi, những khoản mục này, trong quá trình chuyển qua chuyển lại giữa năm công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu, số tiền càng lúc càng lớn, mà năng lực sản xuất thực tế của những công ty này căn bản không có giá trị lớn đến thế, một phần tiền là từ bên ngoài rót vào, hắn muốn hợp pháp hóa số tiền này để tiện cho việc vận hành công ty và lưu động tài chính, mục đích của bọn chúng là… rửa tiền!”
Phan Khả Hân há hốc miệng: “Thì ra là vậy, nhưng tiền đó của bọn chúng từ đâu ra? Lẽ nào từ trên trời rơi xuống?”
Hàn Phong nói: “Xem ra cô nắm thông tin vẫn chưa rõ ràng rồi. Cô không biết à, bọn chúng sản xuất vũ khí đấy! Mà mỗi năm mấy chục tấn sắt thép, nhiều vũ khí như thế, bọn chúng dùng được hết chắc? Còn có nhiều vũ khí hơn đã qua tay bọn chúng, bán cho những phần tử phạm tội khác, đây chính là nguồn gốc của số tiền này, cũng chỉ có ngành kinh doanh lợi nhuận cao này mới có thể giúp chúng tích lũy được khối tài sản khổng lồ như thế mà thôi.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Ra là vậy. Đợi đã, để tôi bảo Trương Nghệ sắp xếp lại báo cáo điều tra các công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu, xem xem có giúp được gì cho vụ án quan chức nhận hối lộ của bên lão Quách hay không.”
Lúc Lãnh Kính Hàn ra khỏi trụ sở của phòng Cảnh sát hình sự, sắc mặt lại sa sầm. Phan Khả Hân thì thào hỏi Hàn Phong: “Bác Lãnh bị làm sao vậy?”
Hàn Phong nói: “Rối loạn tiền mãn kinh ấy mà.”
Lãnh Kính Hàn hầm hầm bảo Hàn Phong: “Lên xe!”
Phan Khả Hân nói: “Hai người đi đâu vậy? Cháu cũng muốn đi.”
Lãnh Kính Hàn nhìn ánh mắt cố chấp của Phan Khả Hân, bụng đang đầy tức tối, nhưng cũng đành nặng nề thở ra. Phan Khả Hân nhoẻn miệng cười, chui vào xe cảnh sát. Lãnh Kính Hàn ngồi bên ghế lái phụ, bảo Lưu Định Cường: “Chạy thẳng đi!”
Lãnh Kính Hàn nhìn mặt đường, thấy không có nhiều xe cộ, mới nghiêm trang nói: “Cậu biết không? Hạ Mạt chết rồi.”
“Kít…” Lưu Định Cường phanh gấp, nhưng Lãnh Kính Hàn ra lệnh: “Tập trung nhiệm vụ, tiếp tục lái xe đi! Vào đường Thái An.” Dứt lời, ông lại quay đầu nói với Hàn Phong: “Vừa rồi mới nhận được tin tức.” Phan Khả Hân nghe nói cũng trợn tròn hai mắt, ngây người ra.
Hàn Phong ngả đầu ra phía sau, hững hờ liếc nhìn Lãnh Kính Hàn vẻ coi thường: “Tôi biết đâu đấy, anh nổi xung với tôi làm gì? Cứ như tôi giết cậu ta không bằng.” Nói đoạn anh ta chẳng ngại ngần gì quàng tay lên vai Phan Khả Hân.
Lãnh Kính Hàn đanh mặt lại: “Cậu không thể ngờ được hiện trường phát hiện ra xác Hạ Mạt đâu.”
Hàn Phong cười khẩy: “Phì, tất nhiên là tôi biết.” Anh ta ngừng lại, rồi gằn giọng nói từng chữ một: “Chính là ở nhà tôi!”
“Kít…” Lưu Định Cường phanh gấp lần thứ hai, “Hả!” Phan Khả Hân cũng kêu lên kinh hãi.
Lãnh Kính Hàn bảo Lưu Định Cường: “Cậu chỉ cần nghe thôi là được rồi, lái xe cẩn thận chút.” Rồi ông lại hỏi Hàn Phong: “Cậu đã biết trước rồi? Thằng nhãi này, tại sao lúc nãy không nói với tôi? Rốt cuộc cậu đang che giấu điều gì hả?”
Hàn Phong làm bộ bất đắc dĩ đáp: “Tôi cũng vừa mới biết thôi, tôi đâu nghĩ là cậu ta sẽ chết.”
Lãnh Kính Hàn thúc: “Nói rõ hơn đi!” Phan Khả Hân cũng nôn nóng giục: “Thế là thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Mạt lại chết trong nhà anh?”
Lãnh Kính Hàn bảo Phan Khả Hân: “Khả Hân, giờ có rất nhiều chuyện cháu còn chưa biết, tạm thời đừng nói gì, nghe bọn bác nói chuyện là được rồi. Hàn Phong, cậu nói đi, vừa rồi cậu mới biết Hạ Mạt chất trong nhà mình, rốt cuộc là thế nào?”
Hàn Phong đáp: “Anh vừa nói Hạ Mạt chết rồi, tôi liền biết ngay, chắc chắn là chết ở nhà tôi, bằng không anh cũng chẳng trừng mắt nhìn tôi cái kiểu ấy. Đúng thế, tôi đã lập kế để Hạ Mạt đến nhà tôi, nhưng tôi quên mất một chuyện, nhà tôi đang có một con rắn đã nhịn đói mấy ngày. Chắc hẳn nó đói đến nỗi u mê đầu óc luôn rồi, Hạ Mạt vừa đến, nó biết rõ là mình không nuốt nổi, nhưng vẫn không nhịn được mà đớp cho mấy phát.”
Lãnh Kính Hàn cáu kỉnh: “Tôi bảo cậu nói việc chính cơ mà, tại sao Hạ Mạt lại đến nhà cậu?”
Hàn Phong thủng thẳng đáp: “Vì cậu ta từng đến nhà tôi, cậu ta biết đường chứ còn gì.” Câu trả lời khiến Lãnh Kính Hàn tức đến xịt khỏi ra đằng tai.
Hàn Phong vung vẩy hai tay nói: “Đừng, đừng giận. Chuyện này nói ra dài lắm, trước tiên chúng ta cần bắt đầu từ một việc khác, chính là… Long Giai không phải nội gián!”
“Cái gì cơ?” Lãnh Kính Hàn và Phan Khả Hân đồng thanh thốt lên.
“Kít…” Lưu Định Cường đã phanh gấp đến lần thứ ba, Hàn Phong gắt lên với anh ta: “Anh Cường, anh là bác sĩ pháp y, phải biết là cứ giật thon thót thế này làm huyết áp của người ta tăng cao lắm chứ, anh cứ coi như không nghe thấy không được à?”
Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, Hàn Phong giải thích: “Tối hôm đó tôi và Long Giai diễn kịch. Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, tên chủ mưu đứng sau quen dùng các loại thông tin không rõ ràng để nhắc nhở chúng ta, hung thủ là kẻ nào, kẻ nào. Thế nhưng, cùng một chiêu trò dùng lần thứ hai với tôi là không còn linh nghiệm nữa. Anh còn nhớ không? Vụ của Hồng A Căn, nhờ hắn mà chúng ta tìm đến công ty Xây dựng Khai Nguyên, kết quả là ăn quả lừa, thiệt thòi to, vì vậy, khi hung thủ vẫn muốn dùng phương pháp ấy khiến chúng ta nghi ngờ Long Giai, tôi liền tiếp xúc với Long Giai trước bọn hắn một bước, đồng thời diễn một màn kịch cho tên nội gián thật sự xem, để đối thủ của chúng ta nghĩ rằng tôi đã mắc bẫy.”
“Ý cậu là, tên nội gián thật sự…”
“Đúng vậy.” Hàn Phong gật đầu. “Tên nội gián thật sự là Hạ Mạt. Nhưng bấy lâu tôi vẫn không có chứng cứ, vì vậy, sau khi tạm giam Long Giai, tôi đã cố tình bày ra một cái bẫy trước khi xuất phát hành động. Tôi nhờ người gọi điện thoại cho mình, nói có chứng cứ có thể chứng minh Long Giai không phải là hung thủ để ở nhà tôi. Lúc đó, hành động đã bắt đầu, tôi không để tên nội gián có thời gian suy nghĩ, giống như lúc chúng ta đến mỏ khai khoáng vậy, tên nội gián hoàn toàn không có cơ hội báo cho Đinh Nhất Tiếu rút chạy vì tôi đột nhiên lại rút khỏi vụ án cờ tướng trong thành phố để điều tra các công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu, đồng thời phá giải được bí ẩn chuyện nhà máy của Lương Hưng Thịnh bị trộm. Tên nội gián cứ nghĩ chứng cứ ấy sẽ gây bất lợi cho chúng, vả lại, tôi mà tiếp xúc được với tài liệu đó thì sẽ biết nội tình, mà cảng quốc tế Đông Phương vừa khéo lại rất gần nhà tôi, vì vậy sau khi trận đấu súng nổ ra, nhân lúc mọi người không đề phòng, hắn định rời khỏi hiện trường đến nhà tôi lấy tài liệu rồi quay lại tham gia chiến đấu, như vậy người khác cũng không thể nghi ngờ được. Đây chính là cái bẫy do tôi bày ra, tên nội gián thật sự nghe được thông tin như thế trong bối cảnh như thế, tuy rằng không ai để ý, nhưng hắn chỉ có một cơ hội đó để lấy được tư liệu trước tôi mà thôi, đó cũng là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra được. Có điều, hắn không hề biết, tư liệu ấy hoàn toàn không tồn tại.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Chuyện này chỉ lý giải tại sao Hạ Mạt lại chết trong nhà cậu, nhưng phân tích của cậu về Long Giai cũng rất có lý mà, hoàn toàn không thấy sơ hở gì, làm sao cậu phát hiện Long Giai chỉ là bị người khác hãm hại?”
Hàn Phong nói: “Không, bên trong có sơ hở đấy. Nhưng bọn chúng đúng là cũng rất tỉ mỉ, ngay từ khi vụ án bắt đầu đã luôn bày kế để Long Giai trở thành đối tượng tình nghi chính rồi. Đúng như anh đã nói, nếu điều tra sơ qua, sẽ biết Long Giai xuất thân từ cô nhi viện, có lý lịch gần giống Đinh Nhất Tiếu, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô ấy bị chọn làm con dê thế tội cũng nên. Sau đó, bắt đầu từ việc Long Giai lái xe đưa tôi đến nhà anh, rồi chúng ta bị đánh bom bằng trực thăng điều khiển, một loạt các chứng cứ đều bất lợi chon Long Giai, rất dễ khiến người ta liên tưởng rằng cô ấy là nghi phạm hàng đầu, nhưng tôi lại chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy.”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Tại sao?”
Hàn Phong quay sang dặn Lưu Định Cường: “Không được phanh xe đấy!” Sau đó anh ta cảnh giác liếc nhìn Phan Khả Hân, rồi mới quay lưng lại với cô, khe khẽ nói: “Vì cô ấy quá xinh, tôi thích cô ấy lắm.”
Lần này Lưu Định Cường không phanh xe, nhưng có thể nhận ra, toàn thân anh ta khẽ run lên, quả thực không sao kiềm chế nỗi.”
Lãnh Kính Hàn mấp máy miệng nói không thành tiếng: “Lý do ngu ngốc vậy.” Phan Khả Hân dỏng tai lên, nhưng hình như không nghe rõ Hàn Phong nói gì với Lãnh Kính Hàn, cô chau mày lại.
Hàn Phong nói: “Sự thực, nguyên nhân tôi không nghi ngờ cô ấy đơn giản như thế đó, chẳng có gì phức tạp cả. Có điều, anh nghĩ kĩ một chút sẽ biết ngay, nếu Long Giai là nội gián, việc gì cô ấy phải nôn nóng hạ lệnh ra tay ngay trong đêm đưa chúng ta về như thế, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Nếu cô ấy là nội gián, cô ấy sẽ cố ý nhắc đến mắt xích Đinh Nhất Tiếu, không có Đinh Nhất Tiếu, vụ án của chúng ta đến giờ vẫn không có manh mối gì cả, rất nhiều manh mối cũng vì vậy mà đứt đoạn. Nếu cô ấy là nội gián, việc gì cô ấy phải tự mình viết cái số điện thoại đó ra? Nếu cô ấy không viết số điện thoại di động điều tra được vào báo cáo, tôi cũng không thể liên hệ được chuyện số điện thoại có vấn đề. Nếu cô ấy là nội gián…”
Lãnh Kính Hàn ngắt lời: “Được rồi, cậu gượm đã, để tôi hỏi cậu, nếu Hạ Mạt là nội gián, vậy thì, tại sao cậu ta biết được khu nhà tôi ở?” Ông hiểu rõ, một khi Hàn Phong muốn tìm lý do thì sẽ nói mãi không thôi.”
Hàn Phong đáp: “Cực đơn giản, tuy Hạ Mạt không biết anh ở đâu, nhưng nói gì thì cậu ta cũng đã đến đây bốn năm rồi. Giống như Long Giai biết tôi sống ở đâu, cậu ta cũng có thể hỏi dò để biết anh sống ở đâu.”
“Được rồi, vậy còn vụ việc thứ hai mà cậu chỉ tội Long Giai, nhà máy của Lương Hưng Thịnh bị trộm, chúng ta bị tập kích lần thứ hai, Hạ Mạt không thể nào dự kiến được mới phải? Cậu ta làm sao biết hôm đó sẽ đi điều tra nhà máy của Lương Hưng Thịnh? Lúc đó, cậu ta đang dốc hết sức giám sát Đinh Nhất Tiếu mà.”
“Chuyện này là tôi cố tình đổ cho Long Giai đấy, chỉ là trùng hợp thôi. Long Giai nhận được điện thoại của sở trưởng Quách hoàn toàn là ngẫu nhiên, mà việc chúng ta bị tập kích thì hung thủ đã lên kế hoạch từ trước rồi. Sau sự kiện ấy, tôi đã phân tích một lần, chắc anh không đến nỗi quên rồi chứ?”
Lãnh Kính Hàn gật đầu: “Được rồi, còn việc Long Giai đến nhà cậu thả rắn, là do chúng ta cùng thẩm vấn bà chủ mà biết, chuyện này, Hạ Mạt sao có thể…”
Hàn Phong cười ha ha ngắt lời: “Chính là chuyện này đấy, anh vẫn nhớ chứ, tại sao chúng ta loại trừ Khả Hân ra khỏi danh sách hiềm nghi? Chính vì chiều cao của cô ấy, người ta cái gì cũng có thể ngụy trang, duy chỉ có chiều cao là không dễ gì thay đổi được. Vậy, chiều cao của Hạ Mạt…”
Lãnh Kính Hàn ngạc nhiên kêu lên: “Tương đương với Long Giai!” Phan Khả Hân chỉ vào mũi mình: “Cái gì? Mọi người nghi ngờ cả tôi?”
Hàn Phong cười cười: “Đó là hồi trước mà, tôi nghi ngờ bất cứ ai tiếp xúc với mình. Ngay cả anh ta tôi còn nghi ngờ, giờ nếu vẫn còn nghi ngờ cô thì đã không nhờ cô giúp chúng tôi điều tra những chứng cứ đó rồi, cũng không nói chuyện trước mặt cô thế này đâu.”
Lãnh Kính Hàn trầm giọng nói: “Đừng nói leo nữa, cháu cứ nghe là được rồi.”
Hàn Phong nói: “Đúng vậy đấy, cậu ta đeo ngực giả, độn mông, ngụy trang thành một nữ cảnh sát chẳng phải rất dễ dàng sao, vả lại, lúc đó cậu ta đang ở bệnh viện, dư dả thời gian gây án. Cậu ta cũng đến nhà tôi rồi, quen đường thuộc lối nữa.”
“Được rồi, thế còn chứng cứ cuối cùng buộc tội Long Giai của cậu, chính là tin nhắn điện thoại kia, lúc đó chúng ta còn gọi được đến số ấy nữa, chuyện này là như thế nào?”
“Đây cũng là một cái bẫy mà bọn chúng bày ra từ trước, đồng thời là sơ hở của chúng. Anh thử nghĩ xem, làm gì có ai vội vàng trả lời điện thoại mà chưa xác nhận thông tin gì như thế, kiểu gì thì cũng phải nghe Long Giai nói xong rồi mới trả lời chứ? Nguyên nhân chính là, Đinh Nhất Tiếu đã biết chúng ta bắt đầu nghi ngờ Long Giai.”
“Sao hắn ta biết được?”
“Trước đó, khi có cả Hạ Mạt, tôi đã làm bộ vô tình tiết lộ mình bắt đầu nghi ngờ Long Giai.” Nói tới đây, anh ta nhìn Lưu Định Cường bảo: ”Lúc ấy anh cũng có mặt, còn nhớ không? Tôi đã nói, tôi luôn nghi ngờ Long Giai, rồi ngừng lại.”
Lưu Định Cường gật đầu: “Ừ, sau đó, cậu nói là nghi ngờ Long Giai thích cậu mà?”
“Đó là bởi, anh không phải tên nội gián thật sự, tên nội gián thật đã lĩnh hội được ý tứ của tôi qua lời nói, vì vậy, bọn chúng liền chuẩn bị hành động. Hôm ấy tôi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm của các anh thì thấy Long Giai nhận được một tin nhắn, bấy giờ, bọn chúng đã chẩn bị nâng cao mức độ nghi ngờ của tôi với Long Giai lên một bậc nữa, tính toán thời gian rất khéo đấy. Lúc ấy, chẳng phải Hạ Mạt đang ở phòng thí nghiệm gọi điện thoại đó sao?”
Lưu Định Cường đáp: “Hình như thế, tôi cũng không để ý lắm.”
Hàn Phong đáp: “Tất nhiên là anh không để ý, ai lại ngờ được, Hạ Mạt gọi điện thoại cho Đinh Nhất Tiếu, còn Đinh Nhất Tiếu thì gửi tin nhắn cho Long Giai chứ.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Nhưng mà, tại sao Long Giai lại có liên hệ với Đinh Nhất Tiếu?”
Hàn Phong giải thích: “Cô ấy có biết đối phương là ai đâu, đó là số ẩn mà, trước đây nào ai đã thấy. Bọn chúng lợi dụng cuộc điều tra của Long Giai, vì Long Giai từ đầu vẫn đang điều tra tôi, cả Lý Hưởng, Lưu Định Cường cũng thế. Hạ Mạt tất nhiên là biết chuyện này, vì vậy, Đinh Nhất Tiếu cũng biết, bọn chúng liền lợi dụng tính tò mò của của con người. Tin nhắn đầu tiên mà chúng gửi đi là, có muốn biết quá khứ của Hàn Phong không? Trước khi vạch tội Long Giai, tôi đã xem hết những tin nhắn này rồi, vì vậy tôi mới bày kế diễn vở kịch ấy với Long Giai. Nếu Long Giai là nội gián thật, cô ấy liệu có ngu xuẩn đến mức lưu số hung thủ vào máy điện thoại của mình không? Chắc chắn phải xóa đi từ lâu rồi mới đúng. Lúc đó, tâm trạng tôi và tên nội gián thật sự kia e là căng thẳng hệt như nhau, tôi rất lo lúc đấy có ai nhắc đến điểm nghi vấn này. Nhưng cũng may, khi ấy mọi người đều đã hết sức mệt mỏi, lại còn ở trong trạng thái buồn ngủ dữ dội, nên không ai nghĩ ra vấn đề này.”
Lưu Định Cường không nhịn được hỏi: “Nhưng mà, vẫn còn rất nhiều thông tin khác nữa, chúng ta đã tìm được mật mã Sodoku trên máy tính của Long Giai, rồi cả bảng mã nữa, đó toàn là những thứ mà chỉ Long Giai mới có cơ hội tiếp xúc còn gì?”
Hàn Phong cười cười: “Ủa, thật thế à? Anh biết đấy, Long Giai không phải là hạng mê Sodoku bình thường, từ lâu cô ấy đã không thỏa mãn với những bảng số Sodoku kinh điển kia rồi, vì vậy các bảng Sodoku mà cô ấy chơi đều là do người khác làm rồi gửi cho. Thế nên, nếu hung thủ muốn chúng ta tin rằng Long Giai chính là nội gián, đương nhiên là sẽ bắt đầu làm ra các bảng Sodoku mang mật mã. Long Giai chỉ biết giải đố, sẽ không phát hiện ra những con số mình điền vào có gì đặc biệt.” Tới đây, anh ta hỏi Lãnh Kính Hàn: “Anh biết hôm qua tại sao tôi phải kéo anh đi tìm Long Giai, bảo cô ấy giải bảng số Sodoku không?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Không phải cậu…”
Hàn Phong lắc đầu: “Không, không phải vì Long Giai là cao thủ phá giải Sodoku, nếu cô ấy là nội gián thật, làm như vậy chẳng phải nói thẳng vào mặt cô ấy rằng chúng ta đã phát hiện ra bí mật trong bảng số Sodoku rồi, cô ấy hoàn toàn có thể kéo dài thời gian. Mà trên thực tế, tôi vừa nhìn thấy bảng số Sodoku ấy đã biết đây không phải trò chơi tầm thường, phải vận dụng đến kiến thức toán cao cấp, trong thời gian ngắn không thể phá giải được. Tôi gọi anh đi, chính là để hung thủ có thời gian cài đặt phần mềm phá giải bảng số Sodoku lên máy tính của Long Giai, bằng không thì kế hoạch của chúng không hợp logic nữa. Sau khi chúng tôi đi khỏi đó, Hạ Mạt có một mình xem xét máy tính của Long Giai không?”
Lưu Định Cường nói: “Không, chúng tôi lúc nào cũng ở cạnh nhau.”
Hàn Phong nói: “Vậy chắc là đã cài đặt từ trước rồi, chẳng trách lại tự tin thế. Nhưng mà, bọn chúng vẫn để lại những sơ hở rõ rệt. Sơ hở thứ nhất, tuy các bảng số Sodoku trong máy tính trông có vẻ rất bí mật, làm tăng thêm cảm giác thần bí, đồng thời cũng khiến chúng ta vững tin hơn sau khi phá giải được, thế nhưng, bọn họ đã liên lạc với nhau bằng tin nhắn điện thoại rồi, thì cần quái gì phải dùng máy tính truyền tin nữa chứ? Thế này chẳng phải vẽ rắn thêm chân à? Sơ hở thứ hai, nếu đúng là sau khi sử dụng phần mềm phá giải bảng số Sodoku, Long Giai cần dùng đến bảng mã, đương nhiên cô ấy sẽ phải giấu thật kỹ những manh mối rành rành ấy đi, sao có thể dễ dàng bị chúng ta phát hiện như vậy được, lại còn giấu trong sách nữa, thế thì có khác gì bảo chúng ta mau mau nghi ngờ cô ấy hay không.”
Lưu Định Cường nói: “Chẳng lẽ những bảng mã đó…”
Hàn Phong nói: “Anh đừng quên, ai là người tranh đi lấy những cuốn sách ấy nhỉ?”
Lưu Định Cường kêu lên: “Hạ Mạt!”
Hàn Phong gật đầu: “Đúng thế, cậu ta hoàn toàn có thể giấu những bảng mã đã chuẩn bị sẵn ấy vào trong lúc đi lấy sách.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Chẳng trách tối hôm đó cậu lại đột nhiên thay đổi điểm đến.”
“Đúng vậy, bọn chúng đã lợi dụng ba manh mối: thứ nhất, tín hiệu điện thoại của Đinh Nhất Tiếu, khiến chúng ta phán đoán chúng có khả năng ra biển từ bến cảng quốc tế Đông phương; thứ hai, cố ý cho người thấp thoáng lộ ra vũ khí ở bến cảng Đông Phương, khiến chúng ta càng khẳng định rằng chúng sẽ ra biển từ đó; thứ ba, cũng chính là nội dung mật mã phá phải được trong máy tính của Long Giai, ghi rõ ràng sẽ đợi cô ấy ở bến cảng quốc tế Đông Phương. Có ba manh mối này, không ai nghi ngờ ý đồ của chúng nữa, chắc chắn sẽ lập tức dồn lực lượng về phía cảng quốc tế Đông Phương, vậy là chúng có thể thoải mái ra biển từ cảng Tân Hải rồi. Chẳng những thế, bọn chúng quả thật cũng phái một lượng lớn nhân lực phòng thủ ở bến cảng Đông Phương, vì vậy ngay cả trạm gác ngầm Phan Khả Hân mà chúng ta cài cắm cũng bị lừa luôn.”
Lãnh Kính Hàn lắc đầu thở dài: “Thật quá giảo hoạt, giở bao nhiêu trò như vậy, không ngờ vẫn chỉ là bịp bợm.”
Hàn Phong nói: “Nhưng mà, bọn chúng không ngờ rằng tôi lại lắp đặt mắt điện tử trên cầu Lệ Giang, đồng thời phái Lý Hưởng giám sát 24/24.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Có điều, sao cậu có thể đoan chắc Đinh Nhất Tiếu nhất định sẽ đi qua cầu mà không phải đi đường thủy?”
“Hừ, con người tên Đinh Nhất Tiếu này rất cẩn trọng, vả lại còn rất nhát gan, sở dĩ hắn không dám đi đường thủy chính là vì, hắn không yên lòng để tiền của mình lộ ra, cả một đống tiền như thế, hắn nhất định phải tự mình mang đi mới yên tâm được.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Đến nơi rồi.”
Khuất Yến đã đứng ở cổng ngõ từ lâu, vừa thấy Hàn Phong xuống xe liền bước ra đón, nói như bắn súng liên thanh: “Ôi giời ơi, tôi bảo cậu này, Hàn Phong, các cậu rốt cuộc là phá án kiểu gì đấy, người chết mò đến tận nhà tôi rồi đây này. Cũng may là ở trên tầng, nếu ở dưới nhà, cậu bảo tôi làm ăn kiểu gì bây giờ. Tôi vừa phát hiện ra sự việc không ổn liền gọi điện ngay cho sở Công an, họ nói là chuyển cho các cậu, rốt cuộc các cậu cũng đến rồi. Đấy rốt cuộc là ai thế? Muốn tự sát thì cũng đâu cần phải tìm đến tận đây chứ? Cậu thấy đấy, đến giờ này rồi mà tôi vẫn chưa dám mở cửa, mấy cô nhân viên massage cũng không dám ra phía sau nữa.”
Lãnh Kính Hàn vội xoa dịu: “Chị Yến, chị Yến, nghe tôi nói đã, chúng tôi đến để đưa cái xác đi đây, chị đừng lo lắng, chị không nói thì không ai biết đâu.”
Khuất Yến đảo mắt: “Tháng này tăng tiền thuê nhà.” Thấy okh tấp tểnh đi phía sau Lãnh Kính Hàn, chị ta càng thêm thắc mắc: “Thế này là thế nào? Chẳng lẽ cô bé con này đúng là dì hai của sếp Lãnh?”
Lãnh Kính Hàn cười khổ. Lưu Định Cường càng khó hiểu, chỗ Hàn Phong tăng tiền thuê nhà, sao sếp Lãnh lại cười khổ, còn Hàn Phong thì cứ phởn phơ như chẳng liên quan gì đến mình nhỉ? Khuất Yến và Phan Khả Hân không dám nhìn người chết, đưa ba người đến chỗ đầu cầu thang rồi không đi lên nữa.
Lên tầng hai, vừa đẩy cửa, Lưu Định Cường không kịp đề phòng, hít ngay phải một đám bụi lớn, ho sặc sụa liên hồi, còn Lãnh Kính Hàn đã cảnh giác dùng ống tay áo che kín mũi miệng nên không sao. Hạ Mạt nằm dưới sàn nhà, nhìn vết bụi thì thấy anh ta đã giãy giụa một lúc, mắt lồi ra, sắc mặt xám xịt, trên cổ còn vết rắn cắn rõ mồn một. Lưu Định Cường nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Bị rắn độc cắn chết, không có gì để nghi ngờ cả.”
Song Hàn Phong lại lần mò tìm kiếm ở đầu giường, góc nhà, vừa tìm vừa hỏi: “Con rắn của tôi đâu rồi? Con rắn của tôi đi đâu mất rồi? Ồ, ở đây này.”
Một con rắn dài màu xanh lục dài chừng sáu mươi phân trườn ra từ dưới gầm giường. Lưu Định Cường vừa trông thấy đã run bắn, kinh hãi kêu lên: “Mau tránh ra, đừng chạm vào nó!” Lời còn chưa dứt, Hàn Phong đã bắt con rắn cầm trên tay, hỏi: “Sao hả? Anh biết loại rắn này à?”
Lưu Định Cường toát cả mồ hôi lạnh: “Sao mà cậu bắt được nó thế? Thật không thể tin nổi. Con rắn này chính là loài trúc diệp thanh, đã gần như tuyệt chủng rồi, vốn sinh trưởng ở mạn Tứ Xuyên, Vân Quý, trong khu vực khí hậu á nhiệt đới và ôn đới gió mùa, thích nơi ẩm ướt, lá cây dày đặc, vì toàn thân màu xanh biếc trông như là trúc nên mới có tên gọi ấy. Độc tính của nó không thua gì rắn hổ mang chúa hay rắn lục đuôi đỏ đâu.”
“Ờ.” Hàn Phong ngắm nghía con rắn trên tay, kinh ngạc nói: “Con rắn này độc thế kia à?”
Ldch đẩy mắt kính lên: “Giờ các bệnh viện lớn thông thường đều có huyết thanh giải các loài nọc rắn thường gặp, nhưng không bệnh viện nào có huyết thanh giải độc của trúc diệp thanh cả. Bản thân loại rắn này rất hiếm gặp là một nguyên nhân, mà nguyên nhân quan trọng hơn là, vẫn chưa có người nào còn sống mà đến kịp bệnh viện. Kể cả sau khi bị cắn có lập tức xử lý hút độc, đè chặt cầm máu theo đúng quy tắc thông thường, người đó cũng chỉ sống được cùng lắm là năm phút, trong năm phút mà không có huyết thanh thì chết là cái chắc. Bị cắn vào sau gáy như Hạ Mạt thế này, sợ rằng không cầm cự được quá mười giây đâu.”
Hàn Phong ra cửa, đứng trên hành lang lớn tiếng hỏi: “Chị Yến! Chị phát hiện cậu ta lúc nào thế?”
Khuất Yến đứng dưới nhà trả lời: “Sáng sớm hôm nay!”
Hàn Phong nói: “Không biết cậu ta đến đây lúc nào à?”
Khuất Yến đáp: “Không biết. Hôm qua làm gì có ai đến!”
Hàn Phong vào phòng, liếc nhìn cửa sổ mở toang: “Thằng nhãi này, leo cửa sổ vào.”
Lãnh Kính Hàn chau mày: “Đừng cầm con rắn ấy vung qua vung lại nữa, ngộ nhỡ bất cẩn cắn phải chúng ta thì…”
Hàn Phong cười cợt: “Sao thế được chứ.” Anh ta bóp miệng con rắn, đưa cho Lãnh Kính Hàn xem: “Anh nhìn đi, không còn nanh độc nữa rồi. Bọn rắn này đều mọc răng ngược, khi nó cắn phải Hạ Mạt, cậu ta vận sức quăng nó xuống đất, đã giật văng cả nanh độc của nó đi rồi.”
Lưu Định Cường kêu lên: “Đừng, đừng có giơ lung tung! Tuy nanh độc đã gãy rồi, nhưng tuyến độc vẫn còn, nó có thể không cần dùng nanh độc mà trực tiếp phun nọc độc ra đấy.” Anh ta mở một cái hộp nhựa, bảo Hàn Phong: “Đưa nó cho tôi, tôi mang về làm thí nghiệm.”
Hàn Phong thoáng do dự: “Được thôi, anh bảo nó nguy hiểm như vậy, tôi cũng chẳng dám nuôi nó nữa. Hạ Mạt thế nào?”
Lưu Định Cường đáp: “Chết rất đau đớn, nhưng nhìn dấu vết dưới đất có thể thấy, cậu ta không giãy giụa quá lâu.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Chậc, thật không thể ngờ, cậu ta lại bị chính con rắn mình thả ra cắn chết. Cậu ta cũng là người cũ đã theo tôi đến bốn năm rồi, sao lại như vậy được chứ?”
Hàn Phong híp mắt nghiêng đầu nhìn ngó, gương mặt thoáng lộ vẻ nặng nề khó thấy.
Điện thoại di động của Lãnh Kính Hàn đổ chuông, nghe điện xong, ông nói: “Những nghi phạm ở bệnh viện đều không ổn rồi.”
Lưu Định Cường đề nghị: “Chỗ này giao cho tôi, hai người đến bệnh viện trước đi.”
Hàn Phong hỏi: “Chẳng lẽ bọn chúng vẫn không khai gì à?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Đi thôi, xem trước rồi tính sau, lần này bọn chúng đều khai hết, nhưng lời khai của chúng đã chẳng còn mấy tác dụng với chúng ta nữa rồi.”
Hàn Phong ở phía sau hỏi với theo: “Tại sao? Bọn chúng khai cái gì?”
Phan Khả Hân gọi: “Đợi cháu với!”
Khuất Yến ở cổng kêu lên: “Mấy người sao lại đi luôn à?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Bên trong vẫn còn một người đấy còn gì, chúng tôi có việc phải đi trước.”
Khuất Yến giậm chân: “Chỗ tôi bao giờ mới mở cửa được đây hả?”
Thấy Lãnh Kính Hàn đã lên xe, Hàn Phong vội ném lại một câu: “Ban ngày chỗ chị làm gì có việc, hôm nay đóng cửa cho xong đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.