Hàn Phong ngồi trong xe, nhìn ánh đèn neon lấp lóa ngoài cửa kính, cứ cảm thấy sự việc tiến triển quá thuận lợi. Một tên điên trốn khỏi viện tâm thần không ngờ lại có quan hệ với công ty Đinh Nhất Tiếu, hơn nữa hắn còn khai ra tung tích Lương Tiểu Đồng mà họ đang khổ công tìm kiếm. Nếu không phải Trương Nghệ nhận cuộc điện thoại đó, bọn họ rất có thể đã chẳng dính dáng gì đến tên điên này, đây là tình cờ ư? Nhưng nếu không phải, thì vấn đề nằm ở đâu? Hàn Phong nghĩ không ra, chỉ còn cách tới nơi rồi xem tình hình thế nào.
Lý Hưởng thấy Hàn Phong thất thần bèn hỏi: “Sao thế? Căng thẳng hả? Tôi cũng vậy đấy, chưa từng có trận vây bắt nào quy mô lớn thế này, lực lượng cảnh sát toàn thành phố đều ra quân. Tuy bọn tôi vẫn hay tiến hành huấn luyện chống khủng bố, nhưng cơ hội áp dụng thực sự thì không có nhiều.”
Lãnh Kính Hàn ngồi ở ghế trước nói: “Cậu không hiểu cậu ta rồi, tình thế này vẫn chưa đủ khiến cậu ta căng thẳng đâu. Phải không, Hàn Phong? Cậu đang nghĩ gì đấy? Vẫn còn điểm nào chưa rõ à?”
Hàn Phong đáp: “Đúng vậy, có một số chuyện tôi vẫn chưa nghĩ thông, thời gian quá ngắn, điểm đáng ngờ lại quá nhiều, nhất thời không thể làm rõ.”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Là chuyện gì?”
Trái với thái độ cợt nhã thông thường, Hàn Phong lạnh lùng nói: “Nếu không phải chuyện tốt thì là chuyện xấu thôi.”
Cảnh sát nhanh chóng bày binh bố trận, xe cảnh sát đặc nhiệm phong tỏa hiện trường, các tay súng ngay lập tức chiếm cứ các điểm cao khống chế xung quanh. Xe của bọn Hàn Phong cũng đã tới nơi. Hàn Phong xuống xe, thứ anh ta nhìn thấy chính là tòa kiến trúc hình vuông được vây quanh thành bởi bốn tòa nhà cao tầng mà Hồng A Căn nói tới.
Các đơn vị đều đã tập trung đông đủ, Hướng Thiên Tề phấn khởi chào hỏi Lý Hưởng, Quách Tiểu Xuyên cũng tới nơi. Lãnh Kính Hàn phân công: “Lý Hưởng, Lâm Phàm, hai cậu phối hợp với đội cảnh sát đặc nhiệm của Hướng Thiên Tề tiến hành phong tỏa, tôi không cho phép dù là một con ruồi bay khỏi tòa nhà này.”
Lý Hưởng đáp: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Lãnh Kính Hàn lại nói: “Anh Quách, người của anh đông, anh ở bên ngoài làm tổng chỉ huy hiện trường đi, để tôi dẫn người vào.”
Quách Tiểu Xuyên nói: “Yên tâm, còn hai chiếc trực thăng trinh sát đang trên đường đến đây nữa, đảm bảo một con muỗi cũng không để sổng. Anh cẩn thận đấy, thằng nhóc lưu manh kia cũng cẩn thận. Tiểu Cường, đội của cậu đi theo nghe lệnh trưởng phòng Lãnh.”
Hàn Phong khôi phục bản tính vốn có, kêu oai oái: “Cái gì, tôi có điểm nào giống lưu manh hả?”
Bảo vệ tòa nhà đang bị cảnh sát dẫn đi, ngơ ngác thắc mắc: “Chuyện này là sao? Tôi phạm tội gì ư?”
Quách Tiểu Xuyên chỉ Hàn Phong: “Chúc thành công, thằng nhãi.”
Bọn họ tiến vào cửa lớn, đã là giờ tan làm nên bên trong vắng vẻ không có lấy một bóng người. Bọn họ đi xuyên qua hành lang, tới trung tâm tòa kiến trúc, bốn tòa nhà cao mười tầng quay thành một cái giếng trời, người như đứng dưới đáy giếng. Hạ Mạt lầm bầm: “Sao lại xây thế này nhỉ, giống như tứ hợp viện của Bắc Kinh vậy.”
Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn đồng thời quay ngoắt sang nhìn Hạ Mạt làm anh ta chột dạ: “Sao cơ? Em nói sai gì ư?”
Hàn Phong bảo: “Không, cậu nói hay lắm.”
Lãnh Kính Hàn quan sát xung quanh, chính giữa tòa nhà là hồ nước với ngọn giả sơn, mé Tây cửa đỗ một chiếc Santana 2000, ngay bên cạnh là một chiếc Isuzu đã bị tháo biển số phủ kín bụi. Long Giai nói: “Không có động tĩnh gì, hình như bên trong không có người.”
Hàn Phong ngẩng đầu bảo: “Mọi người trông, có luồng sáng mờ mờ.”
Ai nấy đều nhìn theo tay Hàn Phong chỉ, thấy trên tầng năm tòa nhà mặt Đông Nam, có ánh sáng yếu ớt lọt ra qua khe cửa. Long Giai thầm lấy làm lạ: “Giữa khung cảnh tối tăm thế này, luồng sáng kia lại mờ mịt như vậy, làm sao anh ta phát hiện được nhỉ?”
Lãnh Kính Hàn ra lệnh: “Chia làm bốn tổ, lục soát trên đường đi lên, không được bỏ sót phòng nào. Chúng ta lên thẳng tầng năm.” Đoạn ông cầm lấy bộ đàm, nói: “Chúng tôi đã vào trong, tất cả các tiểu đội chú ý, phần tử khủng bố có thể khai hỏa đáp trả bất cứ lúc nào.”
Cửa phòng không khóa, vừa mở ra liền trông thấy một bàn làm việc mặt đá, máy vi tính, cùng một chiếc ghế xoay lớn quay lưng về phía họ. Cạnh khung cửa sổ trổ trên mặt tường bên trong có một lối cửa sau, bên tay trái là tủ hồ sơ bằng sắt tây, bên tay phải là cây nước, kệ đồ gia dụng thấp và tủ lạnh.
“Ưm ưm…” Tiếng ú ớ vang lên ngay sau khi cửa mở khiến các thành viên trong tiểu đội của Lãnh Kính Hàn đều giật thót, rào rào giơ súng quát: “Không được động đậy! Giơ tay lên! Quay người lại!” Âm thanh phát ra từ chính chiếc ghế xoay.
Hàn Phong nhảy phắt lên trước, cả Lãnh Kính Hàn lẫn Long Giai đều đồng thanh kêu: “Cẩn thận!”
Hàn Phong xoay chiếc ghế lại, mọi người đều thất kinh hít vào một luồng khí lạnh. Là một đứa bé, mắt bị bịt kín, người bị trói chặt vào ghế xoay, trước ngực gắn thiết bị điện tử ai nhìn cũng có thể nhận ra là một quả bom hẹn giờ, miệng bị dán băng dính, từ trong miệng thò ra hai sợi dây diện nối thẳng với quả bom hẹn giờ trước ngực. Đứa bé này khoảng chừng mười tuổi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hàn Phong, anh ta cũng nói ra cái tên mọi người đều trông đợi: “Lương Tiểu Đồng!”
Hàn Phong gỡ tấm vải bịt mắt Lương Tiểu Đồng, đang chuẩn bị gỡ nốt băng dính trên miệng thì Hạ Mạt hoảng hốt kêu lên: “Đừng!” Hàn Phong dừng tay lại, Hạ Mạt cất vũ khí, thận trọng bước lên phía trước, rón rén cầm lấy một sợi dây đồng mảnh như sợi tóc bên trên băng dính, bảo: “Trông thấy chưa, sợi dây này mà đứt thì quả bom sẽ lập tức phát nổ.” Anh ta vừa nói vừa lấy đồ nghề trong túi ra, nối sợi dây tóc đồng với dây điện thò ra từ miệng Lương Tiểu Đồng, tiếp đó cắt đứt sợi dây mảnh bên ngoài băng dính, gỡ lớp băng dính, lấy ra một thiết bị hình tròn từ trong miệng Lương Tiểu Đồng. “Đây là bộ thu âm, chỉ cần âm thanh vượt quá sáu mươi decibel là có thể kích nổ quả bom, đứa trẻ này vì vậy cũng không thể hét lớn.”
Lương Tiểu Đồng được gỡ bịt mắt và băng dính, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng, không nói nên lời. Hàn Phong thì thầm: “Đừng sợ, chúng ta đã gặp nhau rồi, còn nhớ chú không? Cháu và dì Lư Phương, trong căn nhà nhỏ đó. Nói cho chú biết, bọn chúng đi đường nào?”
Lương Tiểu Đồng không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về cửa sau. Hàn Phong sờ cái gạt tàn trên bàn, nói: “Bọn chúng vừa mới đi, chúng ta đuổi theo thôi.”
Hạ Mạt bảo: “Tôi ở lại gỡ bom, các anh đuổi theo mau đi.”
Lãnh Kính Hàn chọn ra hai người trong đội: “Hai người ở lại giúp cậu, chúng tôi đuổi theo.”
Vừa ra khỏi cửa, Hàn Phong đã chạy thẳng lên tầng, Long Giai hỏi: “Sao lại ở bên trên được?”
Hàn Phong nói: “Bọn chúng đương nhiên biết dưới tầng hết đường lui, đã chạy lên sân thượng rồi, có thể có trực thăng.”
Lãnh Kính Hàn theo sát phía sau: “Không sợ, chúng ta có hai chiếc trực thăng trinh sát trang bị vũ khí đang trên đường đến đây, bọn chúng chạy không thoát đâu.”
Độ cao năm tầng không hẳn là lớn, nhưng phải chạy hết tốc lực cũng khiến người ta rã rời, ai lên đến nơi cũng thở hổn hển không ít thì nhiều. Sân thượng tòa nhà cũng là khoảng không gian liên thông giữa bốn khối nhà. Hàn Phong đứng trên sân thượng, nhìn quanh nhưng không thấy bóng người nào. Anh ta thở dốc: “Chuyện này là sao chứ?”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Người đâu?” Chỉ nghe tiếng cánh quạt vù vù nhức tai, rọi đèn lên mới thấy ra là trực thăng của sở Cảnh sát đến tiếp viên.
Hàn Phong đột nhiên trông thấy, trên lan can quây quanh sân thượng có dán một mảnh giấy trắng, vuông vức khoảng hơn ba mươi centimet, anh ta rảo bước tiến lại, dưới ánh đèn đêm, đọc được trên mảnh giấy ấy viết bốn chữ: “Xin mời vào chum!”
Hàn Phong cầm mảnh giấy trên tay, lúc này mới chú ý đến quang cảnh xung quanh, giữa một thành phố san sát nhà cao tầng, tòa nhà kiến trúc mười tầng này giống như một cái khay, trong bốn tòa nhà ở bốn phía đều có khả năng tiềm phục sát cơ. Hàn Phong nói: “Đây là bẫy, chúng ta mắc lừa rồi, tản xuống, mau tản xuống. Thông báo cho Hạ Mạt, bảo cậu ta cẩn thận!”
Tiếng “tít tít tít” lôi kéo ánh mắt mọi người trở lại sân thượng, chỉ thấy từ trong góc sân đột nhiên xuất hiện một con thú robot, mình tròn lông lốc, chìa ra mười cẳng chân kim loại, dây đèn đỏ trên đầu nhấp nháy liên hồi, góc trái cũng có, góc phải cũng có, nhìn qua đã thấy đến bốn con.
Lãnh Kính Hàn, trước khi bước xuống hành lang còn hỏi: “Đấy là cái gì?”
Hàn Phong vừa đặt chân vào hành lang bỗng thất kinh, giật lấy bộ đàm của Lãnh Kính Hàn, hét: “Phi công điều khiển, nhảy khỏi trực thăng, chấp hành mệnh lệnh, nhảy xuống! Nhảy xuống!”
Vừa dứt lời đã nghe một tiếng “cách” khẽ, ngay sau đó là tiếng nổ rầm trời, hai chiếc trực thăng lần lượt nổ tung như pháo hoa. May thay sau khi trực thăng phát nổ, Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn đều trông thấy có bốn chiếc dù đã lượn ra xa.
Âm thanh vụ nổ còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng người hét thất thanh, hình như là tiếng Hạ Mạt. Tiếp đó, bên trong tòa nhà tứ hợp viện rối beng cả lên, nào tiếng súng, nào tiếng hò hét. Bên ngoài tòa nhà cũng bị nã đạn, trong phút chốc, dường như đâu đâu cũng chìm trong khói lửa.
Hàn Phong nói: “Mau quay lại xem Lương Tiểu Đồng!”
Trong phòng đã không còn thấy bóng dáng Lương Tiểu Đồng đâu. Hạ Mạt nằm sấp dưới sàn, sau đầu chảy máu. Hàn Phong kiểm tra động mạch cổ của anh ta rồi nói: “Còn sống”. Nhưng hai viên cảnh sát ở lại cùng Hạ Mạt thì đã hy sinh.
Lãnh Kính Hàn ra lệnh: “Mau, đưa cậu ta tới bệnh viện.”
Quả bom trên người Lương Tiểu Đồng còn đặt bên cạnh ghế xoay, rõ ràng Hạ Mạt vừa gỡ xong quả bom thì bị đánh lén. Hàn Phong nói: “Tập kích từ cửa sau, đồng thời tấn công cả ba người, hai người xông vào từ cửa, còn một người thì…” Hàn Phong đấm mạnh vào đùi, nhìn tủ hồ sơ bị mở toang, nghiếng răng nói, “thì trốn trong tủ hồ sơ!”
Lại nhìn vào tủ hồ sơ, bên trong có một vali hồ sơ, dài 33cm, rộng 26cm, cao 7cm, khóa bằng khóa mật mã, đen thui không hề bắt mắt. Hàn Phong nhìn chiếc vali da này thấy có vẻ quen quen. Lãnh Kính Hàn nói: “Đem cái vali kia về, lục soát khắp phòng.”
Ngay khi một viên cảnh sát chuẩn bị động vào chiếc vali, Hàn Phong hét lên: “Không được đụng!” Cảnh sát nọ vội vàng rụt tay lại.
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Lại làm sao? Đây là gì?”
Hàn Phong áp tai vào chiếc vali, lắng nghe chăm chú, sau đó lại đưa ngón tay miết nhẹ lên bề mặt vali, quả nhiên, cạnh dưới vali có chữ. Hàn Phong quỳ hẳn người xuống, nhìn từ dưới lên trên, thấy cạnh dưới vali có con dấu mặt trăng màu xanh lam, đằng sau là một hàng chữ mờ khắc bằng dao nhíp, “3 giờ đêm ngày 19 tháng Tám, năm 1995.”
Hàn Phong đứng dậy, cười gằn thối lui một bước, nói: “Rút lui thôi, cũng không cần lục soát gì nữa. Kêu Quách Tiểu Xuyên cũng rút, tất cả rút lui.”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Là gì?”
Hàn Phong đáp: “Bom.”
“Vậy tôi sẽ lập tức gọi tổ gỡ bom vào.”
“Đây là loại bom không thể gỡ, anh chớ coi thường uy lực của chiếc vali này, chưa biết chừng nó có thể san phẳng cả tòa nhà này đấy.”
Một viên cảnh sát không biết tốt xấu, hỏi: “Vì sao không thể gỡ?”
Hàn Phong cao giọng: “Tôi nói không thể gỡ thì tức là không thể gỡ, rút lui! Thiết bị trong đã khởi động rồi, không ai biết lúc nào nó phát nổ đâu.”
Lãnh Kính Hàn nói vào bộ đàm: “Anh Quách, lập tức cho quân lùi lại, trong tòa nhà có quả bom không rõ uy lực thế nào, thằng oắt kia nói có thể toàn bộ nơi này sẽ bị nổ tung. Nới rộng phạm vi phong tỏa từ 500 mét thành 1 kilomet, nhờ anh nhanh chóng thực hiện.”
Lúc này tiếng súng trong tòa nhà đã ngừng lại, Quách Tiểu Xuyên nói trong máy bộ đàm: “Anh Lãnh, có một toán nhỏ địch mang theo súng ống, hình như chạy ra từ cửa phía Bắc, tôi đã điều hai tiểu đội truy kích, trực thăng nổ rồi. Chỗ các anh xảy ra chuyện gì thế?”
“Tạm thời bọn tôi không tổn thất gì lớn, truy kích địch là việc cần kíp.”
“Rõ rồi.”
Bọn họ theo sau cáng khiêng Hạ Mạt, từ hành lang đi xuống, mấy phân đội khác thay phiên báo cáo tình hình trong bộ đàm: “Không phát hiện nhân viên khả nghi.” Không phát hiện phần tử khả nghi.” “Không phát hiện…” “Không thấy…” “Báo cáo! Toàn phân đội 7 đã bị thương, xin được chi viện!”
Hành lang trong khối nhà đều thông với nhau, Hạ Mạt được đưa xuống. Mấy người Lãnh Kính Hàn đã xuống hai tầng nữa bên tòa nhà phía Đông Bắc, rồi vòng qua hành lang tòa nhà phía Tây Nam. Năm chiến sĩ phân đội 7 đều đã ngã gục, vết thương do bị súng bắn. Lãnh Kính Hàn lại chỉ huy đưa bọn họ tới bệnh viện.
Hàn Phong nhận định: “Tiếng súng đột nhiên vang lên, bọn họ thậm chí còn không kịp báo cáo đã bất ngờ bị tập kích rồi.”
Lãnh Kính Hàn nhìn vết thương của thuộc cấp, bảo: “Bọn họ đều đã được huấn luyện đặc biệt, đâu đến nỗi trở tay không kịp thế này.”
Hàn Phong đứng giữa hành lang nói: “Đây là một cái bẫy, cứ rút lui đã, đợi sau này rồi phân tích.” Xuống đến tầng trệt, Hàn Phong trông thấy hai chiến sĩ khiêng người bị thương đi ngang qua mình, anh ta để ý vết thương rồi đột nhiên dừng khựng lại trước cửa, không đi tiếp nữa, tựa hồ đang nghĩ ngợi gì. Những người còn lại đều đi qua anh ta, Long Giai đập bộp vào người anh ta một cái: “Không phát hiện được gì nữa, rút thôi, nơi này chẳng mấy chốc mà phát nổ”, đoạn cũng đi luôn.
Hàn Phong bất ngờ ôm lấy eo Long Giai, Long Giai không lường được anh ta lại dám giở trò này trước con mắt bao người, lập tức hạ vai, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào vai Hàn Phong, suýt chút nữa còn trúng ngay mặt anh ta. Hàn Phong kêu lên “úi chao”, đẩy Long Giai ra sau, đau đớn bảo: “Có nguy hiểm, không được ra ngoài.”
Vừa dứt lời đã nghe “keng” một tiếng, là tiếng hạt thủy tinh rơi xuống chậu thép. Hàn Phong bất giác rụt đầu lại, một màn sương mù tỏa ra quanh chiếc Santana đổ bên cạnh, tiếp đó là những tiếng “ối, á” không dứt, các chiến sĩ đang đi tới khoảng đất trống chính giữa khối nhà hình vuông thi nhau đổ gục.”
Lãnh Kính Hàn biến sắc mặt, hỏi: “Chuyện gì thế? Súng nổ từ chỗ nào?”
Hàn Phong ngẩng đầu lên, thấy các tòa nhà cao tầng xung quanh quây thành một cái chậu, bốn tòa nhà mười tầng thông nhau này lại quây thành một cái chậu nhỏ trong cái chậu lớn, mà lúc này đây, Hàn Phong nói lạnh tanh: “Tay súng bắn tỉa, tầm xa, ống ngắm đêm!”
Những cảnh sát đang ở giữa khoảng đất trống, có người đã bắt đầu tìm vật che chắn, có người vẫn đứng đờ ra bất động, càng lúc càng có nhiều người bị thương, ngã lăn ra đất, kêu gào thảm thiết.
Sắc mặt Lãnh Kính Hàn càng lúc càng khó coi, ông hỏi: “Bọn chúng ở đâu? Bọn chúng ở đâu?”
Hàn Phong trông thấy lại có thêm ba chiến sĩ nữa gục xuống mà bọn họ chỉ biết bất lực, mắt anh ta càng nheo càng nhỏ, cơ hồ đã thành một đường thẳng, rồi bỗng mở trừng ra: “Khả lắm, chỉ có một tay súng.” Anh ta cầm lấy bộ đàm của Lãnh Kính Hàn, nói: “Tất cả các tay súng chú ý, hướng Tây Nam, góc chết ba mươi tư độ, tìm kiếm các tòa nhà cao tầng, khóa mục tiêu!” Chưa đầy mười lăm giây sau đã có báo cáo truyền về: “Điểm bắn tỉa số 6, đây là điểm bắn tỉa số 6, đã phát hiện tay súng bên địch, nhưng nằm ngoài tầm bắn của chúng ta.”
Hàn Phong nói: “Báo cáo vị trí cụ thể của anh.”
Đáp: “Tôi ở phía Đông của các anh, trên nóc nhà hàng Cao Đằng, mục tiêu cách tôi 1389 mét, vị trí 23o27’’ Nam lệch Tây, góc lệch 33,14’’.”
Hàn Phong nói: “Loại súng bắn tỉa anh dùng.”
Đáp: “Súng trường bắn tỉa KUB88, 5,8mm.”
Hàn Phong im lặng hồi lâu, không ai dám nói năng gì, tim đập dồn tưởng thót lên tận cổ, trước mặt có kẻ bắn lén, sau lưng có quả bom không biết lúc nào nổ, nếu Hàn Phong nói không thể tiêu diệt tay súng kia, mọi người cũng chỉ còn nước liều chết xông ra. Sau một hồi trầm ngâm, Hàn Phong đột nhiên lên tiếng: “Góc chếch lên cao 3o, nổ súng!”
Không bao lâu sau, lại có tin tức truyền về: “Đây là điểm bắn số 13, đã phát hiện mục tiêu, nhưng không thấy tay súng bắn tỉa, chỉ có vũ khí bỏ lại.”
Hàn Phong nói: “Mau đi, nhanh.”
Tất cả bấy giờ mới bắt đầu chạy như bay, còn định đỡ những người bị thương theo. Nhưng vừa ra đến khoảng giữa đã lại nghe “tạch tạch”mấy tiếng, lại có người trúng đạn. Hàn Phong chửi thề: “Mẹ kiếp, còn có điểm bắn tỉa dự phòng, mọi người men theo góc tường Tây Bắc! Các tay súng, tìm theo hướng Đông Nam, góc chếch 27o! Mau đi thôi, không được dừng lại, không có thời gian đâu!”
Cuối cùng coi như cũng rút được khỏi công ty Xây dựng Khai Nguyên, nhưng số người bị thương rất nhiều, sau khi cách công ty Xây dựng Khai Nguyên 300 mét, ai nấy mới phần nào cảm thấy an toàn. Điểm bắn tỉa thứ hai cũng bị tìm ra, nhưng vẫn chỉ thấy vũ khí mà không thấy người.
Lãnh Kính Hàn vẫn còn chưa hoàn hồn: “Quả bom kia liệu có nổ không?”
Hàn Phong cười bảo: “Anh đoán xem.” Nhưng cũng ném cái nhìn nghi hoặc về phía tòa nhà, lầm bầm: “Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa nổ nhỉ?”
Đột nhiên từ hai tòa nhà cao tầng mé trái phải lóe lên hai chùm tia lửa, Lãnh Kính Hàn hỏi: “Kia là gì?”
Hàn Phong đáp: “Bọn chúng cho nổ súng bắn tỉa hạng nặng, không để lại bất cứ bằng chứng nào cho ta.”
“Chúng ta điều ngay người đuổi theo?”
“Quá xa, không kịp, con mẹ nó, một cái bẫy được sắp đặt quá công phu.”
Hàn Phong bất lực nói, rồi đột nhiên nhảy dựng lên chất vấn Lãnh Kính Hàn: “Bọn chúng lấy đâu ra vũ khí tiên tiến như thế? Cái thành phố này sao lại nguy hiểm đến mức này?”
Đúng lúc ấy Lý Hưởng quay lại, mặt mày tái xanh, Long Giai hỏi: “Sao thế? Anh có làm sao không? Có cần gọi xe cứu thương không?”
Lý Hưởng cắn răng nói: “Không sao, không phải bị trúng đạn.”
Hướng Thiên Tề đi đằng sau với Lâm Phàm, giải thích: “Đội trưởng Lý bị thương do đánh tay đôi.”
Hàn Phong nghe vậy cũng chẳng thấy làm sao, nhưng Lãnh Kính Hàn thì ngạc nhiên, đứng bật dậy, hỏi: “Hắn không dùng vũ khí? Trông hình dáng thế nào?”
Lý Hưởng đáp: “Không có vũ khí, đối phương là một tên lùn, tôi chưa từng gặp cú đấm nào nhanh đến thế.”
“A Bát!” Hàn Phong và Lâm Phàm đồng thanh kêu lên, Lý Hưởng cũng nói: “Phải rồi, dáng người rất giống, tôi thật không ngờ hắn lợi hại đến thế.”
Hướng Thiên Tề bổ sung: “Đội trưởng Lý đi rồi, cánh chúng tôi liền gặp phải tập kích dữ dội, hình như địch có mấy tên cắp theo một đứa bé đột phá vòng vây, chúng tôi định đuổi theo nhưng lại bị tập kích, bắn tỉa, nhất thời không dám xông bừa lên.”
Hàn Phong gằn giọng: “Một cái bẫy, đúng là ở đâu ra cái lý này không biết!”
Long Giai giúp Lý Hưởng lau mồ hôi trên trán, Lý Hưởng chỉ cắn chặt răng, rõ ràng cơn đau anh đang phải chịu đựng còn vượt xa những gì anh biểu hiện ra ngoài. Hàn Phong nhìn Long Giai chăm chú lau mồ hôi cho Lý Hưởng, nghĩ gì đó rồi đi sang một bên. Thấy hai chiến sĩ đang khiêng một đồng đội bị thương lên xe cấp cứu, Hàn Phong bắt chuyện: “Chào anh, anh không bị thương nặng chứ?”
Anh cảnh sát bị thương nhìn Hàn Phong, biết anh ta có thể phát lệnh với cả trưởng phòng Cảnh sát hình sự, không biết cơ to đến chừng nào, lòng thầm nghĩ được anh ta hỏi thăm đúng là cảm kích rơi nước mắt, vội đáp: “Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh quan tâm.”
Hàn Phong lại nói: “Ờ, vẫn ổn à, thế được, tôi mượn máu anh dùng tí.”
Người bị thương còn đang không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, Hàn Phong đã lấy tay quệt lên vết thương của anh ta, tuy có hơi đau nhưng anh ta vẫn chịu được, còn cảm thấy vô cùng vinh quang, tuy không rõ anh chàng cảnh sát trẻ này cần máu mình làm gì.
Hàn Phong quệt máu lên mặt mình, bước lảo đảo tiếp cận Long Giai, miệng la oai oái: “Ôi, ôi, tôi trúng đạn rồi, tôi trúng đạn rồi. Ối cha, ối cha, không xong rồi, không xong rồi.” Nói đoạn gục cả đầu lên vai Long Giai.
Long Giai không ngờ Hàn Phong cũng bị thương, lòng không khỏi rối cả lên, vừa lau vết máu trên mặt Hàn Phong vừa bảo: “Anh không sao đâu. Anh bị thương chỗ nào? Bị thương chỗ nào? Xe cấp cứu, ở đây có người bị thương!” Còn trong lòng thì nghĩ: “Nếu không phải mình đánh Hàn Phong thì có thể anh ta đã không bị thương, anh ta cứu mình, lại bị mình…” Càng nghĩ càng thấy hoảng loạn, cuống đến nỗi suýt rơi nước mắt.
Bọn Lý Hưởng và Lâm Phàm cũng đều hết sức quan tâm, thi nhau hỏi thăm thương thế của Hàn Phong. Hàn Phong dựa trên vai ngọc, cảm thấy rất khoan khoái, nào còn màng bọn họ nói gì hỏi gì. Nhưng toàn bộ chuyện này đều bị Lãnh Kính Hàn nhìn thấu, ông tức khí quát tháo: “Hàn Phong! Cậu làm trò gì thế hả?”
Lãnh Kính Hàn gầm lên một tiếng, đất rung núi chuyển, nhất thời ai nấy đều hoảng hồn, lóng ngóng không biết làm sao, đa số đều ôm đầu chạy toán loạn. Hàn Phong phản ứng rất nhanh, ôm lấy Long Giai cùng lăn xuống đất, lấy thân mình đè lên cô. Đến lúc bò dậy, bốn tòa nhà mười tầng đã rầm rầm sụp xuống, chỉ còn lại đống đổ nát tan hoang. Hàn Phong đột nhiên lại hồi phục tinh thần, chẳng tỏ vẻ gì là bị thương, nhởn nhơ bảo Lãnh Kính Hàn: “Đã bảo anh đừng có nóng tính thế, anh xem, làm nhà người ta sụp đổ cả rồi, anh lấy gì ra đền.”
Lãnh Kính Hàn quát: “Ở đây bốn bề có nguy cơ chực chờ, số thương vong của chúng ta đã nhiều là thế mà cậu còn không biết đường thu liễm lại, chúng ta còn ti tỉ vấn đề cần phải phân tích sắp xếp đây này.”
Long Giai bấy giờ mới hiểu ra, Hàn Phong giả vờ bị thương chẳng qua là muốn lợi dụng mình, tâm trạng không khỏi bực bội, vung nắm đấm đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong kêu oai oái: “Ái ái. Cô đừng ra tay mạnh thế chứ, cứ như đánh kẻ thù ấy, tôi có lành lặn cũng bị cô đánh trọng thương mất thôi.”
Quách Tiểu Xuyên chỉ huy rút lui, đi tới hỏi: “Anh Lãnh, sao lại thành ra thế này? Lần này báo cáo biết viết thế nào đây?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Đợi bọn tôi sắp xếp lại rõ ràng rồi cùng viết báo cáo, vấn đề hiện giờ là làm sao dẹp yên cánh nhà báo, đây là việc của anh, tôi quay về tổng kết lại hành động lần này đây.”
Quách Tiểu Xuyên bảo: “Mong là báo cáo của anh sớm được nộp lên.”
Hàn Phong nhìn đống đổ nát còn lại sau vụ nổ, lầm bầm: “Đúng là đáng lo ngại, sự tình còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng nữa.”
Lãnh Kính Hàn cả kinh: “Cái gì!”
Hàn Phong khẳng định: “Có khẩu súng đầu tiên, sẽ có thêm nhiều súng nữa; có một tên điên, sẽ có thêm nhiều tên điên nữa.”
Phòng Cảnh sát hình sự, lúc đi vênh vang ngạo nghễ, giờ trở về ai nấy đều thất tha thất thểu, Hạ Mạt thì vào nằm viện cùng với Trương Nghệ. Lý Hưởng lên tiếng: “Để tôi trình bày tình hình bên mình trước. Sau khi các anh vào trong được mười phút, tôi trông thấy một bóng người nhảy từ tầng ba sang tấm biển quảng cáo bên đường, rồi lại chạy trốn qua sân thượng một tòa nhà khác. Bởi chúng tôi đều không ngờ hắn lại nhảy ra từ cửa sổ tầng ba nên đã để lỡ mất thời cơ nổ súng. Tôi lập tức để nửa đội ở lại tiếp tục canh chừng, còn mình dẫn theo nửa còn lại truy đuổi. Bóng người đó chạy rất nhanh, chỉ qua ba con phố những người tôi dẫn theo đều bị bỏ lại phía sau, còn mình tôi là có thể đuổi theo hắn.
Hàn Phong cắt ngang: “Anh mắc bẫy rồi.”
Lý Hưởng bất ngờ: “Gì cơ?”
“Điệu hổ ly sơn.”
“Khi đó tôi không nghĩ nhiều đến thế, tôi tóm được hắn ở một ngã rẽ, phát hiện ra đó là một tên lùn, tôi chĩa súng vào lưng hắn, ra lệnh cho hắn giơ tay lên, hắn nghe theo. Tôi đang định dùng bộ đàm bảo cho những người ở sau thì hắn đột ngột quay phắt lại tung chân đá bay khẩu súng. Tôi định rút khẩu khác thì hắn một tay chặn tay tôi, một tay vung nắm đấm.”
“Đợi chút, hắn đá anh thế nào, anh còn nhớ không?”
“Đương nhiên. Thế này này…” Lý Hưởng diễn lại màn đấu tay đôi giữa mình và tên lùn kia một lượt, từng đòn thế đấm đá vô cùng rõ ràng, cuối cùng nói: “Nói thực ra là ngay từ đầu tôi đã hơi khinh địch nên mới dẫn đến việc bị rơi vào thế yếu như vậy.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Hai người đánh qua lại lâu thế mà cậu không nhìn rõ mặt hắn à?”
Lý Hưởng đáp: “Trong hẻm rất tối, hắn ra tay lại quá nhanh, sức mạnh cũng rất đáng sợ, em chỉ lo đỡ nắm đấm của hắn thôi chứ không để ý đến mặt mũi. Song, em cũng làm hắn bị thương, chính vào lúc hắn giở ra tư thế này, em dùng cầm nã thủ bóp chặt mu bàn tay hắn, đồng thời cho hắn một cú đá vào cánh tay trái, chắc cũng quá sức chịu đựng hắn rồi.”
Long Giai thầm nghĩ: “Anh ta lại nói đúng rồi, ngay đến Lý Hưởng cũng không phải đối thủ của tên lùn kia, cái gã này.”
Hàn Phong nói: “Bát Cực.”
“Cái gì?” Bốn người cùng hỏi.
Hàn Phong giải thích: “Là Bát Cực quyền. Lý Hưởng sử dụng kỹ thuật giao đấu tán đả, không có chiêu thức hay thủ pháp cố định, chú trọng làm sao đánh gục được đối thủ, chế ngự kẻ địch trong thời gian ngắn nhất; còn người kia lại dùng quyền pháp võ thuật, Bát Cực quyền. Đây là một nhánh trong vô số phân lưu của Võ thuật Trung Quốc, thực ra hiện giờ có rất nhiều người học loại quyền pháp này, có điều không được các quyền sư trong giới võ thuật công nhận mà thôi.”
Lý Hưởng hỏi: “Vì sao?”
“Bát Cực quyền là một quyền pháp có tính chiến đấu rất cao, người luyện Bát Cực hễ ra tay sẽ phải làm đối thủ bị thương, điều này không phù hợp với tôn chỉ tập võ nâng sao sức khỏe. Nhưng Bát Cực quyền lại vô cùng thực dụng, không phải luyện để biểu diễn mà là luyện để giao đấu. Nghe nói đây là môn quyền pháp do một ông cụ họ Ngô sáng lập ra.”
Lý Hưởng tỏ ra quan tâm: “Bát Cực quyền rốt cuộc là loại quyền pháp thế nào? Anh nói nghe xem.” Anh ta có vẻ vô cùng hứng thú với loại quyền pháp đã đánh bại mình.
“Nói Bát Cực, ý là vung quyền đánh tới nơi xa nhất của tám hướng. Tập luyện Bát Cực quyền đặc biệt là chú trọng tập phát các loại kinh lực, nhất là ‘thập tự kình’, và ‘trầm trụy kình’, lấy ‘băng hàm đột kích’ làm chuẩn. Lý luận then chốt của quyền pháp Bát Cực là ‘Lục đại khai’ và ‘Bát đả chiêu’. Trong đó, Lục đại khai là: húc, ôm, đánh, nhấc, khiêng, triển, lần lượt chỉ các cách phát lực khác nhau trong tập luyện và ứng dụng quyền pháp. Bát đả chiêu là tám bộ phận: đầu, vai, khuỷu tay, hông, gối, chân, xương cụt trên cơ thể con người. Đây là một loại quyền pháp chú trọng giao đấu thực chiến.” Đột nhiên, Hàn Phong để ý thấy mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt lạ lùng, lại nói: “Tôi cũng chỉ nói linh tinh thôi, các anh có thể tự lên mạng tìm tài liệu, song theo như Lý Hưởng nói thì người này là một cao thủ Bát Cực. Anh kể tiếp xem, sau đó thì thế nào?”
Lý Hưởng cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy, không ngờ Hàn Phong lại thật sự giải thích rất rõ ràng mạch lạc, thần người hồi lâu mới tiếp: “À, sau đó, hắn đánh trúng ngực tôi, và cả đây, đây nữa. Đúng lúc tôi sắp không cầm cự được thì tên lùn ấy đột nhiên xoạc chân lùi về sau, biến mất vào bóng đêm. Sau tôi mới biết là do anh em ở đằng sau đuổi tới. Nói thực là, tôi cũng muốn đuổi theo lắm, nhưng một là bị thương không còn sức đâu, hai là…sợ!”
Hàn Phong gật đầu bảo: “Dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình, đây mới đích thực là dũng cảm, hơn xa mấy kẻ thô thiển chỉ giỏi huênh hoang. Đau đớn của con người cũng có giới hạn, nếu vượt qua phạm vi nào đó, cơ thể sẽ tự động sợ hãi, không phải ý thức muốn không sợ là có thể không sợ. Sau đó thì sao?”
Lý Hưởng nói: “Sau đó? Sau đó thì chẳng còn gì nữa. Tôi quay lại mới nghe Hướng Thiên kể, sau khi bọn tôi đuổi theo bóng người kia, lại có một toán người xông ra từ ngả chúng tôi phụ trách canh giữ, bọn chúng gồm khoảng bốn năm người, làm bị thương đội tôi, động tác nhanh nhẹn lạ thường, đến khi cánh Hướng Thiên Tề đuổi tới thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.”
Hàn Phong hỏi: “Các tay súng thì sao?”
Lý Hưởng đáp: “Người đầu tiên bị tấn công là tay súng được bố trí ở hướng Tây Nam, không rõ bị phát hiện từ lúc nào.”
“Nếu kẻ đánh lạc hướng Lý Hưởng là A Bát, vậy phía bên Đinh Nhất Tiếu ra sao rồi?”
Lãnh Kính Hàn lên tiếng: “Lâm Phàm đã đi thay cho Lưu Định Cường về đây, đợi lát hỏi cậu ta xem thế nào.”
Im lặng vài giây, Lãnh Kính Hàn lại nói: “Giờ đến lượt cậu?”
Hàn Phong nhìn trái ngó phải: “Tôi? Tôi làm sao? Tôi thì có gì mà nói?”
“Lẽ nào cậu không có gì cần nói sao?”
Hàn Phong làm bộ nghĩ ngợi, nhưng nghĩ mãi rồi vẫn lắc đầu. Lãnh Kính Hàn đập bàn đứng dậy: “Được, vậy tôi hỏi cậu! Đầu tiên cậu nói xem, quả bom kia là thế nào?”
Hàn Phong đáp: “Trước đây tôi đã từng gặp loại bom ấy rồi, biết là không thể gỡ nên bảo không thể gỡ thôi.”
Lý Hưởng hỏi: “Vì sao lại không gỡ được?”
Hàn Phong hỏi ngược: “Thế anh tưởng đã là bom do con người thiết kế lắp đặt thì đều nhất định gỡ được chắc?”
Long Giai lên tiếng: “Không phải thế sao?”
Hàn Phong than: “Quan niệm cơ bản này của mọi người sai rồi. Giả dụ một tòa nhà cao tầng, sau khi xây xong mọi người còn có thể phân ra đâu là xi măng đâu là gạch nữa không? Rất nhiều loại bom đều theo cơ chế, một khi khởi động sẽ không thể ngừng, chứ đừng nói là tháo gỡ.”
Lãnh Kính Hàn bảo: “Lấy ví dụ xem.”
“Có loại bom, được đựng trong khối kín, bên trong có một sợi dây kim loại nối với mạch điện hồi lưu, công tắc bên ngoài phụ trách cắt đứt sợi dây kim loại ấy. Dây kim loại đứt, mạch điện hồi lưu bị cản, khởi động một công tắc khác trong khối kín, bom bắt đầu được kích hoạt, hoặc dùng thiết bị hẹn giờ, hoặc gì đó khác, nhưng tóm lại tất cả đều ở trong khối kín. Sợi dây kim lại bị cắt cũng là lúc một thiết bị cảm ứng ánh sáng bên trong được bật lên, chỉ cần trong khối kín xuất hiện một đốm sáng thôi bom cũng sẽ tự động kích nổ, loại bom nhạy sáng này, anh bảo gỡ thế nào?”
Mọi người ngẫm nghĩ, như vậy phải tạo ra một môi trường hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, ở trong không gian kín bưng thì dễ, nhưng muốn gỡ bỏ thì không dễ chút nào. Lãnh Kính Hàn nói: “Vậy thì có thể đem bom tới đặt ở một nơi an toàn, để giảm mức độ tàn phá xuống thấp nhất.”
Hàn Phong bảo: “Đúng vậy. Nhưng còn có loại bom, khi thiết kế bên trong đặt một tấm gỗ nhỏ, chính giữa tấm gỗ khoét một cái lỗ, xung quanh bọc sắt tây, bỏ một hạt thép vào trong lỗ, sau khi bom được kích hoạt, có một cây gậy gỗ tròn đẩy hạt thép lên, cho đến khi ngang bằng tới tấm gỗ, hình thành một mặt phẳng, chỉ hơi động đậy, để hạt thép lăn sang tiếp xúc với sắt tây xung quanh, bom sẽ phát nổ. Đây chính là bom thăng bằng, tính chuẩn xác còn cao hơn cả máy đo địa chấn, sau khi bom được kích hoạt, đừng nói người không được di dời quả bom, mà ngay cả máy móc cũng khó lòng làm được. Bom không thể gỡ còn vô số loại, ví dụ bom nhạy nhiệt, bom thủy áp, bom tiếp xúc…, tôi chỉ giới thiệu qua hai loại vậy thôi, đủ rồi chứ.”
Ba người trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng các loại bom Hàn Phong nói đến đều nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.
Long Giai lên tiếng: “Khi chúng ta vừa bước vào cửa lớn, trời đã tối đen, trong tòa nhà lại lặng như tờ, làm sao anh để ý thấy ánh sáng le lói phát ra trên tầng năm?”
Hàn Phong trả lời: “Hồng A Căn từng nói, hắn nhìn thấy tháp đồng hồ ở phía Tây Nam, tức là tòa nhà nơi hắn canh gác nhất định nằm ở phía Đông Bắc, mà muốn nhìn thấy tháp đồng hồ thì phải từ tầng năm trở lên, nên vừa vào cửa tôi đã để ý ngay sáu tầng trên của tòa nhà phía Đông Bắc, thị lực tốt một chút là có thể nhìn ra thôi.”
Long Giai hỏi: “Lúc chúng ta vừa vào căn phòng đó, anh đã biết bọn chúng mới rời đi, đó là vì…”
Hàn Phong giải thích: “Rất đơn giản, khi tôi trông thấy Lương Tiểu Đồng, quả bom hẹn giờ trên người thằng bé mới chạy được hai mươi giây, trong phòng vẫn còn khói thuốc, đầu mẫu thuốc tuy đã tắt nhưng gạt tàn vẫn còn ấm, rất nhiều dấu vết đều cho thấy bọn chúng mới đi không bao lâu. Tôi chỉ không ngờ đó lại là một cái bẫy được dày công giăng ra, nên mới cho rằng bọn chúng chạy lên tầng thượng. Giờ nghĩ lại, thực ra bọn chúng không hề đi đâu xa mà chỉ đợi chúng ta mắc sai lầm. Thứ nhất, bọn chúng không hề chuyển nhượng số cổ phần Lương Tiểu Đồng thừa kế, chuyện này cần tiến hành theo trình tự, bọn chúng biết chúng ta đang điều tra số cổ phần ấy, sơ sẩy sẽ dễ lộ tẩy, nên khi Lương Tiểu Đồng vẫn còn hữu dụng, bọn chúng tuyệt đối sẽ không vứt lại thằng bé; thứ hai, bọn chúng không cần thiết phải bịt mắt Lương Tiểu Đồng, mục đích của hành động này chính là khiến Lương Tiểu Đồng mất cảm giác phương hướng, cho rằng bọn chúng đã bỏ chạy từ cửa sau, thực ra bọn chúng đi ra từ cửa trước; thứ ba, quả bom hẹn giờ trên người Lương Tiểu Đồng buộc rất đơn giản, có thể tháo ra dễ dàng, khiến chúng ta có cảm giác bọn chúng chạy trốn trong hoảng loạn, cũng tiện cho người của chúng ta ở lại tháo gỡ, đây gọi là đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, sau khi dụ chúng ta khỏi đó chúng mới quay lại cướp Lương Tiểu Đồng đi. Từ hiện trường lúc đó có thể thấy, bọn chúng có ba tên, hai tên xông vào từ cửa trước, bất ngờ đánh lên hai đồng chí cảnh sát ở lại hỗ trợ, vũ khí là vật cứng bằng sắt. Lương Tiểu Đồng phát hiện tình hình đương nhiên sẽ đánh động cho Hạ Mạt, cậu ta quay đầu lại nhìn theo bản năng, đây là lúc để hung thủ trốn trong tủ hồ sơ ra tay. Vì phải trốn trong tủ, không được gây ra âm thanh gì nên kẻ trốn trong tủ cầm theo hung khí bằng gỗ hoặc cao su, giống như dùi cui của cảnh sát chẳng hạn. Hạ Mạt nhờ vậy mà thoát chết.”
Lý Hưởng thắc mắc: “Vũ khí thì sao? Sao bọn chúng không dùng vũ khí? Đâu phải bọn chúng không có.”
Hàn Phong nói: “Vì không muốn đánh động các nhóm lục soát. Hơn nữa, trên đường bỏ chạy bọn chúng cũng chỉ đụng độ một tiểu đội, không phải sao?”
Long Giai hỏi: “Đúng rồi, nhắc đến tiểu đội đó, anh cảm giác được ngoài cửa lớn có nguy hiểm là nhờ bọn họ phải không? Làm sao anh phát hiện ra?”
Hàn Phong nói: “Vết thương của các chiến sĩ tiểu đội đó không hợp lý, vết đạn lớn hơn các loại súng ống thông thường, chỉ là tôi nhất thời không nhớ ra đấy là vết đạn của vũ khí nào, hơn nữa, anh Lãnh có nói, mấy người bị thương đều đã được huấn luyện đặc biệt, không thể dễ dàng thất thủ như vậy. Vậy thì, nguyên nhân gì khiến bọn họ vừa đụng độ kẻ địch đã bị diệt gọn cả đội? Khi đi ra cửa, tôi sực nhớ ra loại vũ khí đó, chỉ vậy thôi.”
Lãnh Kính Hàn tiu nghỉu nói: “Súng bắn tỉa.”
Hàn Phong cải chính: “Súng bắn tỉa tầm xa. Súng trường bắn tỉa thông thường có tầm bắn từ 500m đến 1000m, xa nhất có thể lên đến 1500m, còn loại KUB88 5,8mm của cảnh sát các anh thì chỉ là 800m. Súng bắn tỉa tầm xa có thiết bị kích xạ đặc biệt, cộng với đạn đường kính lớn, cự ly bắn là từ 1500m đến 2500m, giúp cho tay súng bắn tỉa có thể mai phục ở vị trí xa hơn. Điểm trừ của nó chính là hình dáng khổng lồ, không tiện mang theo, nên khi rút lui bọn chúng mới phải bỏ lại súng, chỉ có cách cho nổ mới không để lại chứng cứ.”
Lãnh Kính Hàn đột nhiên hỏi: “Vậy thứ chúng ta thấy trên sân thượng là gì?” Hàn Phong trả lời: “Địa lôi. Địa lôi chống trực thăng. Các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức đều chế tạo loại địa lôi này, nó có thể thăm dò tần suất cánh trực thăng vào không khí, chỉ cần trực thăng tiếp cận phạm vi công kích, nó sẽ tự động thò râu là một túm các sợi thép mỏng có tính đàn hồi cao, tự động ngắm chuẩn mục tiêu, bắn ra xa từ 120 mét đến 200 mét.”
“Sao bọn chúng có được thứ vũ khí tân tiến nhường ấy?”
“Cái này thì phải hỏi anh chứ, đây là địa hạt của anh mà, sao vũ khí của bọn chúng còn tân tiến hơn của các anh? Xem ra bọn buôn lậu ở Hải Giác hoành hành quá đấy.”
“Cậu chớ coi thường cán bộ phòng chống buôn lậu bên hải quan, bọn họ làm việc rất tận tụy, nguồn gốc số vũ khí này vẫn chưa nói rõ được mà.”
Hàn Phong cúi đầu, nhìn chằm chằm về phía trước: “Lần này hắn chơi tôi một vố, tôi nhất định sẽ bắt hắn trả đủ.” Vừa dứt lời, anh ta đã thấy Lưu Định Cường đứng trước cửa.
Lưu Định Cường cũng rất bơ phờ: “Tôi về rồi đây.”
Lãnh Kính Hàn bảo: “Ngồi xuống đây. Báo cáo tình hình giám sát Đinh Nhất Tiếu và A Bát, tên lùn kia có ở cạnh Đinh Nhất Tiếu suốt không?”
Lưu Định Cường lẩm bầm như tự kiểm điểm: “11 giờ sáng, mất dấu Đinh Nhất Tiếu và A Bát ở chợ Thanh Mậu. 2 giờ chiều cả hai quay về. 4 giờ chiều, Đinh Nhất Tiếu một mình ra ngoài, chúng tôi mất dấu hắn ở cầu vượt ba tầng Vượng Sơn. 7 giờ hắn về nhà. Đến 8 giờ lại tới văn phòng, 9 giờ mất tích ở rạp phim Thắng Lợi. Khoảng thời gian này không hề thấy A Bát xuất hiện.”
Hàn Phong nắm chặt lấy tay Lưu Định Cường, mừng rỡ: “Chúc mừng anh, anh Cường, anh tài quá, người giao vào tay anh, trong chưa đầy mười hai tiếng, mà anh để mất dấu những ba lần.”
Lưu Định Cường tím bầm mặt không nói được câu nào. Lãnh Kính Hàn bảo: “Thôi, cũng không thể trách cậu, cậu vốn là pháp y. Chúng tôi lại cũng điều mất rất nhiều người ở ban giám sát, theo dõi một con cáo già mưu sâu kế hiểm không phải chuyện dễ.” Ông nhìn sang Hàn Phong: “Giờ, báo cáo của tôi phải viết thế nào đây?”
“Đợi báo cáo ngày mai ra, tin tức viết thế nào thì anh viết thế ấy.”
“Vậy có cần tiếp tục phỏng vấn Hồng A Căn không?”
Hàn Phong phẫn nộ: “Đúng, chính thằng cha đó, thông đồng hợp mưu lừa gạt chúng ta, hại chúng ta rơi vào cái bẫy này.”
Hàn Phong nói: “Có thể đi xem tên họ Hồng đó chết hay chưa, nếu chết rồi thì tức là hắn biết trước chuyện này, còn nếu chưa thì chứng tỏ hắn vô can. Trong cả hai trường hợp có thẩm vấn thêm cũng không thu được kết quả gì. Người ta sớm đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi, một kẻ lên sách lược cao minh!”
Lãnh Kính Hàn nhìn đồng hồ, thấy đã 1 giờ sáng, bèn đứng dậy nói: “Hôm nay thảo luận đến đây thôi, mọi người giải tán.”
Lãnh Kính Hàn bảo Hàn Phong: “Đêm nay cậu theo tôi.”
Hàn Phong nói: “Đương nhiên là theo anh rồi, muộn thế này anh bảo tôi còn đi đâu được.”
Trong căn hộ bí mật của Lãnh Kính Hàn: “Cậu còn điều gì muốn nói với tôi?”
“Đói bụng quá, mau đi nấu mì đi. Tôi tuy nghèo nhưng vẫn đảm bảo được ngày hai bữa, đi theo anh cả ngày chả được miếng nào vào bụng.”
Lãnh Kính Hàn đi nấu 2 bát mì ăn liền, vừa ăn vừa nói: “Tôi để ý ở trụ sở cậu nói chuyện cứ úp úp mở mở, còn bí mật gì chưa nói, thành thật khai ra đây.”
“Vẫn chuyện cũ thôi, tôi từng nói với anh rồi.”
Lãnh Kính Hàn nghĩ ngợi, đột nhiên kêu lên: “Cậu vẫn nghi ngờ trong nội bộ chúng ta có…”
“Tôi nói anh nghe, cứ cho là bọn chúng đã chuẩn bị đâu vào đấy kế hoạch này từ một năm trước, nhưng làm sao có thể trong một thời gian ngắn bố trí hoàn mỹ đến vậy, hoàn toàn kín kẽ. Cần biết rằng, Hồng A Căn gây rắc rối, chúng ta nhúng tay vào giải quyết là chuyện cực kỳ ngẫu nhiên, thêm nữa cả địa chỉ cụ thể tra hỏi ra trong ngày chúng ta cũng phong tỏa thông tin với bên ngoài, thế mà bọn chúng còn bố trí được cả tay súng bắn tỉa tầm xa, đợi chúng ta tới chui vào rọ, thì tin tức chỉ có thể rò rỉ từ phía chúng ta. Bọn chúng thậm chí còn biết thời gian xuất phát lẫn đến nơi của chúng ta nữa kìa.”
“Súng bắn tỉa cỡ lớn của bọn chúng đã được bố trí sẵn từ trước rồi thì sao?”
Hàn Phong phát bực: “Ai mà đang yên đang lành đem hai cỗ súng bắn tỉa tổ bố ấy đặt trong cao ốc thế làm gì, triển lãm chắc? Còn nữa, Hồng A Căn nói một tổ của bọn chúng có mười tám tên, nhưng lần này đâu nhiều như vậy, chính là sớm đã di tản rồi, chỉ để lại những ai nên để thôi. Quan trọng hơn nữa là, bọn chúng biết rõ như lòng bàn tay tiểu tiết, sở trưởng, thậm chí là tính cách, sở thích của từng người bọn anh.”
Lãnh Kính Hàn bàng hoàng hỏi: “Dựa vào đâu?”
Hàn Phong giải thích: “Nếu bọn chúng không biết Trương Nghệ là chuyên gia đàm phán thì đã chẳng cho một kẻ giả điên yêu cầu đàm phán, không đàm phán thì không đến lượt chúng ta điều tra và thẩm vấn Hồng A Căn. Muốn làm được điều này, đầu tiên bọn chúng suy xét đến việc chúng ta đang điều tra Đinh Nhất Tiếu, có thể khơi được hứng thú của chúng ta, vì vậy chúng dã lợi dụng chuyên ngành của Trương Nghệ, dẫn dụ chúng ta vào bẫy. Tiếp đó, bọn chúng cũng biết chúng ta đang chú trọng tìm kiếm Lương Tiểu Đồng, nội dung lời khai của Hồng A Căn nhất định sẽ thu hút chúng ta, vậy là, chúng lợi dụng Hồng A Căn, dụ chúng ta tới công ty xây dựng Khai Nguyên. Hồng A Căn có lẽ không nói dối, hắn thực sự đã trải qua chuyện như vậy, nhưng lại không hề biết gì về sự thật, vì vậy kết quả thẩm vấn cũng không dễ khiến chúng ta sinh nghi. Bọn chúng đã sắp đặt hết sức tài tình, từng bước dẫn dụ chúng ta vào cái bẫy đã bày sẵn. Song chúng ta cũng thu được thông tin hữu ích từ miệng Hồng A Căn, có điều tôi vẫn chưa hiểu rõ, sau này tôi sẽ nói với anh.”
Lãnh Kính Hàn húp sùm sụp nốt nước mì, bảo: “Cậu có cảm giác, thủ pháp của tên chủ mưu đứng sau chuyện này rất giống với cậu hỏi trước không? Chúng ta cứ bị dắt mũi suốt.”
Hàn Phong dùng móng tay xỉa răng: “Tôi biết, là biển chỉ đường mê cung.”
“Biển chỉ đường mê cung?” Lãnh Kính Hàn lại thấy mù mờ.
Hàn Phong giải thích: “Ra sức tạo ra các vụ án phức tạp, rải rộng khắp, mỗi vụ dường như đều có một manh mối dẫn đến điểm cuối cùng, trông vụ án này, có vẻ điều tra tiếp là sẽ ra ngay hung thủ đứng đằng sau, lại trông vụ án kia, manh mối dường như rất sáng tỏ; trên thực tế, có những vụ án có tra đi tra lại cuối cùng cũng chỉ quay lại điểm bắt đầu, cũng có những vụ vốn đã là cái ngõ cụt, anh tra đến tận cùng vẫn chẳng có chứng cứ gì, manh mối đều đứt đoạn. Nhưng tất cả các vụ án, lại đều có thể dùng một sợi dây xâu chuỗi, để cho anh biết, những vụ án này là do cùng một tổ chức vạch ra, đây chính là mê cung, mà trong đó mỗi vụ giết người là một con đường. Do các vụ giết người nhỏ lẻ càng lúc càng chất chồng, người phụ trách điều tra thường rất mệt mỏi, vụ trước còn chưa tra ra manh mối, vụ sau đã lại nối gót ập tới, nhân viên điều tra bị mất phương hướng trong mê cung, không biết con đường nào mới là lối đi đúng. Hiện giờ, chúng ta đang rơi vào một mê cung như vậy. Anh hiểu hàm ý của hai chữ mê cung rồi chứ?”
Lãnh Kính Hàn liếm môi: “Vậy biển chỉ đường thì sao?”
Hàn Phong nói: “Khi một người đánh mất cảm giác phương hướng trong mê cung, đang lúc bó tay hết cách đột nhiên trông thấy trên tường có một tấm biển chỉ dẫn, viết đây là lối ra, hãy đi theo mũi tên, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là đi theo tấm biển ấy, thậm chí lòng còn khấp khởi cho rằng đã tìm được phương hướng. Rồi sau khi đi theo biển chỉ dẫn một vòng, trông thấy trước mặt là một cánh cửa mật mã, bên cạnh đề công thức tính toán mật mã, đồng thời cho biết sau cánh cửa này chính là lối ra, vậy thì anh đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi giải mật mã. Nhưng, ai mà biết sau khi cánh cửa mật mã ấy mở ra, bên trong sẽ là gì? Hiện giờ, Lương Tiểu Đồng chính là một tấm biển chỉ dẫn của chúng ta, chúng ta đem mọi câu hỏi áp lên thằng bé, cho rằng nó là trung tâm, điều tra rồi theo dõi, bởi vậy mới dễ dàng mắc bẫy bọn chúng.” Nói đến đây, Hàn Phong đập mạnh xuống bàn: “Dám bỡn cợt tôi à, đừng có mơ!”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Hắn bỡn cợt gì cậu?”