Đinh Nhất Tiếu nói: “Chẳng thế nào cả, tôi vẫn chưa nhìn ra cái tay thám tử như phường lưu manh ấy rốt cuộc có điểm nào lợi hại? Chúng ta vì sao phải sợ hắn ta?”
Trên màn hình máy tính, camera thu hình một phòng làm việc trên cao ốc chọc trời, mặt tường hướng ra ngoài được thay bằng mặt kính, sở dĩ nói chọc trời là bởi bên ngoài chỉ có trời xanh mây trắng chứ không thấy bất kỳ tòa nhà cao tầng nào khác. Tiếng nói chuyện phát ra từ đằng sau một chiếc ghế làm việc, lưng ghế xoay về phía camera nên không thể nhìn ra người nói chuyện là ai, trong giọng nói có lẫn tiếng kim loại, rõ ràng cũng được phát ra qua máy xử lý giọng nói.
Máy tính lặng thinh giây lát, rồi phát ra tiếng thở dài: “Ài… mới đầu gặp hắn ta tôi cũng cảm thấy vô cùng thất vọng, khác xa tưởng tượng của tôi, lại càng cách biệt với truyền thuyết kia mười vạn tám nghìn dặm. Nhưng rõ ràng, khi hắn ta thực sự bắt đầu hứng thú với vụ án này, chúng ta sẽ thấy được một kẻ rất thú vị.”
Đinh Nhất Tiếu hỏi: “Liệu có phải hắn ta được đánh giá quá cao không? Tôi cho rằng, cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu của chúng ta là được rồi, đâu cần phải vì một tên cha vơ chú vào dụng tâm bày ra mấy trò che mắt này,chỉ có tốn sức người sức cúa.”
Người trong máy tính nói: “Hừm hừm, anh quá coi thường hăn ta đấy, đợi đến lúc anh biết được hắn ta lợi hại thì hắn đã quật cho anh không ngóc đầu lên được rồi. Báo cho anh biết một chuyện, Hàn Phong đã từ chỗ Lâm Chính tìm hiểu được mối quan hệ giữa Lư Phương và Lâm Chính. Hơn nữa, đến vai trò của Khúc Minh Sinh trong vụ này hắn ta cũng làm rõ cả rồi.”
Đinh Nhất Tiếu kinh ngạc thốt lên: “Sao có thể chứ! Quan hệ giữa Lư Phương và Lâm Chính đến gia đình bạn bè Lâm Chính còn không biết nữa là, hắn làm sao mà tìm hiểu được?”
Người trong máy tính nói: “Giờ anh đã rõ bản lĩnh của hắn rồi chứ. Thêm nữa, dựa vào những manh mối hắn đang nắm trong tay, từ trước khi gặp anh, hắn đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi. Nói không chừng, biểu hiện hôm nay của hắn chỉ là diễn cho anh xem, hòng để anh lơ là cảnh giác mà thôi, đợi ngày mai anh vừa tỉnh ngủ có khi đã trông thấy một bầy cảnh sát đứng trước cửa nhà rồi cũng nên.”
Đinh Nhất Tiếu bắt đầu lau mồ hôi, nói: “Hắn còn biết những gì nữa?”
Từ bên kia màn hình truyền đến tiếng cười đắc ý: “Hắn sẽ mau chóng biết được mối quan hệ giữa anh và công ty Lương Hưng Thịnh, còn cả mấy doanh nghiệp đứng tên anh nữa, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo trước mới được. Đêm qua tôi đã khởi động kế hoạch B rồi, hôm nay hắn nhất định mang thương tích tới gặp anh phải không?”
Đinh Nhất Tiếu nói: “Đâu có, tôi để ý kỹ lắm, tuy hắn uể oải suốt nhưng tuyệt đối không phải bộ dạng bị thương đâu.”
“Hả!” Giọng nói trong máy tính lạc cả đi. “Không thể nào, loại thuốc nổ mạnh như vậy, lại ở trong căn phòng nhỏ như thế, sao có chuyện hắn không sứt mẻ gì được.”
Đinh Nhất Tiếu nói: “Tôi tin vào khả năng phán đoán của mình.”
“Đã vậy,” giọng nói trong máy tính lại vang lên, “Anh nhất định phải mau chóng lấy được nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh, chúng ta chỉ có một dây chuyền sản xuất thì không đủ đâu.”
Đinh Nhất Tiếu đáp; “Nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh sắp đến kỳ đấu giá, nhưng hiện giwof đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta rồi. Có điều tôi nghĩ, chúng ta không cần thiết phải bày trận phô trương như thế đâu.”
Người trong máy tính nói: “Đây đều chỉ là hỏa mù mà thôi, mục đích của tôi là khiến phía cảnh sát phải chạy qua chạy lại cho chết mệt. Bọn họ dù thế nào cũng không ngờ được mục đích cuối cùng của chúng ta đâu. Hàn Phong, hắn ta cũng không phải vạn năng, tôi nghĩ, chỉ riêng việc chúng ta làm cách nào nổ tung cái xe của Lâm Chính đã đủ cho hắn nghĩ vài ngày rồi.” Từ máy tính phát ra tiếng cười ha hả. “Anh cũng không cần quá căng thẳng, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi. Được rồi, để tôi nói mấy câu với gã câm.”
“Vâng.” Đinh Nhất Tiếu ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Sau khi trong phòng chỉ còn lại gã câm, gã mới “a ba a ba” mấy tiếng, người trong máy tính quay mặt lại. Nói chuyện với gã câm phải dùng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng người đó là ai? Chỉ có gã câm biết.
Long Giai nói: “Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ Đinh Nhất Tiếu, biết anh ta không đời nào nói thật nên mới giữu im lặng ư?”
Hàn Phong phủ nhận: “Không phải, mới đầu tôi chẳng đã hỏi hai câu đấy thôi.” Long Giai bực mình vặc: “Mấy câu đấy của anh mà cũng coi là câu hỏi được à?”
Hàn Phong nói: “Chính hai câu hỏi đấy đã chứng thực suy nghĩ của tôi, khi bước vào phòng cô có ngửi thấy mùi gì không?”
Long Giai thoáng nhớ lại: “Không.”
Hàn Phong nói: “Là mùi thuốc lá, đầu tiên tôi hỏi Đinh Nhất Tiếu liệu đã tiếp ai chưa, hắn bảo chưa, tiếp đó tôi lại hỏi hắn có hút thuốc không, hắn cũng bảo không, rất rõ ràng, ngay trước khi chúng ta bước vào, còn có một người thứ ba ở trong phòng.”
Long Giai thắc mắc: “Còn có một người nữa? Chúng ta ở trong đó lâu như thế mà người đo không để lộ dấu vết nào sao?’
Hàn Phong giải thích: “Cô có để ý chỗ cây điều hòa đứng không? Phía sau còn có một tấm rèm, sau rèm là một cánh cửa. Những toàn nhà lớn như thế đều có lối thoát hiểm, sau tấm rèm đó chính là cầu thang thép dẫn ra ngoài.” Hàn Phong xoa mũi, lại nói: “Mùi thuốc lá đó,rất giống mùi thuốc là mà Hồ Kim Thành hút, nhưng tôi quên mất là hiệu gì rồi.”
Long Giai hỏi: “Chẳng phải còn có tấm rèm ư? Sao anh nhìn ra được?”
Hàn Phong đáp: “Lúc vừa tới tôi đã nhìn chỗ góc ngoặt, đợi lát tôi chỉ cho cô.”
Long Giai lại hỏi: “Nếu đã nghi ngờ anh ta, sao không trực tiếp thẩm vấn, để anh ta chạy mất thì làm sao? Còn nữa, chuyện lúc chúng ta đi ra là thế nào? Anh muốn nói gì với tôi à?”
Hàn Phong lại quay ngoắt đầu sang bên, nhìn một chiếc Mercedes-Benz: “Oa, Benz dài, xe sang thật.”
Long Giai nói: “Là của Đinh Nhất Tiếu đấy, ở Hỉa Giác chỉ có ba chiếc thôi, hai chiếc còn lại đều là thuộc các doanh nghiệp lớn trong thành phố.”
Hàn Phong nói: “Hắn ta hành nghề luật sư rốt cuộc có thể thu phí bao nhiêu mà ngồi được loại siêu xe ấy?”
Long Giai đáp: “Quên mất chưa nói với anh, con người Đinh Nhất Tiếu rất năng nổ giỏi giang, anh ta không những là luật sư chuyên nghieejpmaf còn làm rất nhiều nghề tay trái, một mình sở hữu hai mỏ khai khoáng, một nhà máy luyện thép, để tôi nhớ xem, có cả một công ty xây dựng nữa, rất nhiều rất nhiều. Anh ta chẳng qua không thích làm kinh doanh, mấy cái đó đều để trợ lý quản lý, còn mình chỉ thích đi kiện cáo hộ người ta thôi. Phải rồi, câu tôi vừa hỏi anh, anh có trả lời không đây?”
Hàn Phong cười nói: “Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn đụng chạm cô tí thôi.”
Long Giai lừ mắt nhìn anh ta: “Nếu anh thực sự nghĩ vậy, tôi sẽ đá anh ngay ra khỏi xe.”
“Ấy đừng,” Hàn Phong vội nói: “vừa rồi cô chẳng hỏi đấy thôi, vì sao không gô cổ hắn ta lại, tôi trả lời cô là được chứ gì, là vì, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nếu chơi trò trở mặt, tôi bị đánh cũng chẳng sao, nhưng để cô bị đánh thâm tím mặt mày thì khó coi lắm.”
“Ý anh là gì? Anh cho rằng tôi không đánh lại được hắn? Anh xem thường tôi đến thế à?”
“Tôi không có ý đó. Tôi biết, Đinh Nhất Tiếu tuy tập được mấy bữa thể hình, nhưng đem ra so với cảnh sát Long ngũ đẳng Judo của chúng ta thì vẫn còn hơi non, hắn ta vốn không đáng sợ, có điều gã câm bên cạnh hắn ta e là không dễ đối phó đâu.”
Long Giai nổi giận: “Anh bảo tôi không đánh được tên lùn ấy?”
Hàn Phong bình tĩnh đáp: “Cô nghe tôi nói hết đã. Tôi hỏi cô, một tách cà phê bằng sứ rơi xuống sàn gỗ sồi thì sẽ thế nào? Sẽ vỡ hay phát ra tiếng?”
“Dù không vỡ vụn thì cũng sẽ phát ra tiếng.”
“Nhưng vừa rồi khi chúng ta dời khỏi phòng, tôi vừa hay quệt vào làm rơi tách cà phê đấy rồi.”
Long Giai vừa nói: “Nhưng tôi có nghe thấy tiếng gì đâu…” thì lập tức hiểu ra, đó là do người đã thần tốc đỡ lấy tách cà phê trước khi nó kịp rơi xuống sàn, chẳng trách Hàn Phong bảo mình không được quay đầu lại,là vì sợ gây nghi ngờ.
Long Giai thoải mái nói: “Thì ra là vi chuyện này, thế thì tay anh cũng không nên…” Nói đến đây, mặt cô không ngờ lại hơi ửng đỏ, thầm nghĩ: “Sao mình không phát hiện ra được điểm lợi hại của tên lùn đó, trong khi anh ta chỉ nhìn qua mà biết ngay được?”
Lúc này, Hàn Phong lại nói một câu cực kỳ không nên nói, kèm theo nụ cười ranh mãnh: “Có điều, chân cô sờ cũng mịn thật đấy.”
Lời Hàn Phong vừa thốt ra khỏi miệng, Long Giai liền giậm chân phanh, Hàn Phong còn chưa kịp định thần, Long Giai đã tung một cú đá. Cú đá này dùng lực rất mạnh, đạp thẳng Hàn Phong từ trên ghế phụ bay ra ngoài xe. Long Giai đóng sầm cửa xe, nghênh ngang bỏ đi. Một lúc lâu sau Hàn Phong mới bò dậy được, ấm ức nói với bàn tay phải: “Rõ ràng cô ấy ăn mặc như thế, lẽ nào không phải để mình sờ sao? Mình sờ lầm rồi sao?”
Hàn Phong nhìn con đường trước mặt, xe của Long Giai đã mất hút không còn dấu vết. Đang thầm than lại phải cuốc bộ về rồi thì Long Giai quành xe lại, cất điện thoại, chỉ mở cửa sau cho Hàn Phong, lạnh lùng nói: “Trưởng phòng Lãnh kêu anh về gấp, lên xe đi.”
Về đến phòng Cảnh sát hình sự, Lãnh Kính Hàn nói với Hàn Phong: “Có phân tích về số thuốc nổ đêm qua đánh úp chúng ta rồi, cậu lại nghe xem.”
Hạ Mạt nói: “Tôi đã tới hiện trường, từ kết quá đo đạc thì uy lực của chỗ thuốc nổ đó không quá lớn, trông các mảnh vụn còn sót lại, có vẻ giống glyceryl trinitrate thông thường, có thêm ngòi nổ. Chính là thứ thuốc nổ dùng để phá núi người ta hay nói đó.”
Hàn Phong chỉ Long Giai: “Cô nói hắn có mỏ khái khoáng.” Long Giaigaajt đầu, tỏ ý hiểu hàn Phong đang nói về Đinh Nhất Tiếu.
Hạ Mạt lại nói: “Kết quả phân tích cũng tương tự, còn về thứ thiết bị điều khiến từ xa kia, do được gắn máy khuếch đạitín hiệu nên có thể điều khiển trong vòng bán kính 5km, chúng tôi không thể nào tra ra địa điểm gây án của hung thủ, các anh biết đấy, bán kính 5km cơ mà.”
Lãnh Kính Hàn bổ sung: “Cũng tức là, việc tìm ra ai là kẻ nửa đêm đánh úp chúng tôi sẽ không có tiến triển gì trong thời gian ngắn.”
Hạ Mạt đáp: “Đúng vậy,phân tích thành phần xăng anh bảo tôi làm cũng có kết quả rồi. Rất kỳ lạ, thứ bọn chúng dùng là dầu diesel nặng, lại còn thêm cả chất xúc tác.”
Hàn Phong nói: “Có tác dụng gì?”
Hạ Mạt nói: “Hạ điểm cháy của dầu.”
“Vậy, điểm cháy của dầu bọn chúng dùng là bao nhiêu độ?’
“Khoảng từ một trăm năm mươi đến hai trăm độ.”
Lưu Định Cường đưa ra một tờ giấy, nói: “Kết quả phân tích bên tôi cũng đã có rồi, đây là phương trình hóa học của số xỉ than kia, có vẻ là một vật liệu tổng hợp mới, tôi vẫn chưa biết nó dùng để làm gì.”
Hàn Phong kêu lên: “Tốt quá đi! Hoàn toàn phù hợp với những gì tôi nghĩ, chẳng bao lâu nữa, tôi có thể nói cho mọi người biết vì sao xe của Lâm Chính tự nhiên phát nổ rồi.”
Đúng lúc này Phan Khả Hân xách máy tính xách tay bước vào phòng, vừa vào phòng đã nghe Hàn Phong reo lên như thế, bèn hỏi: “Tôi bỏ lỡ mất điều gì rồi sao?”
Hàn Phong nói: “Hoàn toàn ngược lại, cô đến rất đúng lúc, tôi đang chuẩn bị vạch trần bí mật cái chết của Lâm Chính. Long Giai, cho tôi mượn máy tính của cô chút.”
Long Giai mở máy tính lên, Hàn Phong nhập dãy phuuwong trình hóa học Lưu Định Cường cung cấp vào mạng tìm kiếm, không lâu sau đã xuất hiện một công ty nước ngoài. Ai nấy chỉ biết nhìn nhau, vì cái tên công ty này không biết được đặt bằng tiếng nước nào, tóm lại không phải tiếng Trung và tiếng Anh mà mọi người quen thuộc. hàn Phong nhờ Long Giai; “Công ty này, cô phụ trách điều tra nhé.”
Long Giai nói: “Chúng ta liệu có nên theo dõi Đinh Nhất Tiếu trước không?’
Lãnh Kính Hàn bấy giờ mới nói: “Hai người tìm hiểu được gì rồi?”
Hàn Phong nói: “Chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi.” Tiếp đó thuật lại một lượt mối nghi ngờ với Đinh Nhất Tiếu.
Lý Hưởng nói: “Tên cáo già, với trí thông minh của hắn, đúng là hoàn toàn có khả năng thực hiện một tội ác tinh vi nhường này. Chúng ta cần tiến hành theo dõi hắn 24/24 ngay thôi.’
Lãnh Kính Hàn bình tĩnh nói: “Có điều, trong tay chúng ta vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào, tay Đinh Nhất Tiếu kia nói thế nào cũng là nhân vật nổi danh ở Hải Giác. Quan trongjhown nữa, bản thân hắn lại là luật sư, nhỡ có sơ sểnh gì, chúng ta còn có thể bị hắn kiềm chế đấy.”
Hàn Phong tiếp lời: “Đúng vậy, nếu như Đinh Nhất Tiếu thực sự là kẻ chủ mưu, thì ý thức phản điều tra của hắn nhất định rất cao, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một tay trợ lý rất lợi hại. Cho người theo dõi e là khó, nếu lập máy theo dói thì sao? Có tốt hơn chút không?”
Hạ Mạt phản đối: “Nếu các anh trông thấy tàn tích của thiết bị điều khiển từ xa đêm qua sẽ rõ, dùng máy theo dõi không có chút lợi nào đâu. Người đã tạo ra bộ điều khiển đó chắc chắn phải là một cao thủ.”
Lãnh Kính Hàn nói:”Đã không thể theo dõi 24/24, vậy thì chỉ có thể ngầm theo dõi một vài điểm thôi.”
Hàn Phong đề nghị: “Tôi nghĩ, Đinh Nhất Tiếu sẽ không thể ngờ rằng chúng ta lại nghi ngờ hắn nhanh như vậy đâu, nhân lúc hắn còn chưa phòng bị, tiến hành theo dõi dễ hơn.”
Lãnh Kính Hàn ra lệnh: “Được, Lý Hướng cắt cử người, lập tức bắt tay tiến hành.”
Lý Hưởng bảo Hạ Mạt và Lưu Định Cường: “Hai vị chuyên gia máy móc, theo tôi đi chọn thiết bị theo dõi chứ?”
Lưu Định Cường nói: “Chuyên gia công nghệ còn chưa về đâu, tên oắt Trương Nghệ kia, ở bên ngoài ăn uống bù khú, hai chúng ta chạy đi chạy lại khắp nơi, còn phải gánh việc hộ hắn nữa.”
Ba người bọn họ đi rồi, Lãnh Kính Hàn lại bảo Hàn Phong: “Hai người cậu nhờ tôi điều tra, Phó Khải và Hồ Kim Thành, bọn họ đều chưa về quê, không biết đã chạy đi đàng nào rồi.”
Hàn Phong nói: “Đối phương thu dây cũng nhanh thật đấy, không tìm ra hai người đó là lại mất đi một manh mối rồi. Song điều khiến tôi băn khoăn nhất là, bọn chúng khống chế Lương Tiểu Đông, nhưng lại không giết thằng bé, bọn chúng chuyển nhượng cổ phần, nhưng lại không ôm tiền bỏ trốn, rốt cuộc muốn làm gì?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Liệu có phải xảy ra bất đồng lúc chia tiền, dẫn đến nội bộ lục đục không?”
Hàn Phong lắc đầu: “Không thể nào. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa tiến hành điều tra tin tức tổng bộ tập đoàn Hằng Phúc, và bên nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh. Anh có cung cấp được manh mối gì mới không?”
Lãnh Kính Hàn trả lời: “Đã tra cứu nhật ký cuộc gọi vào điện thoại bàn trong văn phòng Lâm Chính, cuộc gọi kéo dài ba phút, người gọi là nữ giới, giờ ngẫm lại, chắc là Lư Phương. Nội dung cuộc gọi đại ý bảo Lâm Chính đi tới tổng bộ theo đường quốc lộ cũ, còn lý do vì sao Lâm Chính lại phải nghe lời người phụ nữa đo thì không rõ.”
“Lư Phương là một nhân vật quan trọnh, nhưng chị ta biến đâu rồi nhỉ? Xét từ tình hình hiện tại, ngay sau lần đầu gặp tôi, Lư Phương đã dời khỏi Hải Giác.”
“Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, không thể phát lệnh truy nã, không thì đã dễ rồi.Gia đình Lư Phương lại không còn ai, loại người thân cô thế cô như thế mới là khó tìm đấy.”
“Giờ xem như đã có thể thả lỏng đôi chút rồi phải không? Chúng ta đi làm chầu cà phê.”
Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, mắt trợn trừng: “Cậu vẫn ocnf tâm trạng uống cà phê à? Có biết thượng cấp đang ép vụ này thế nào không hả? Tôi cho rằng, thời hạn chót để phá án chẳng mấy ngày nữa sẽ đưa xuống thôi, dư luận khắp nơi cũng đang chú ý đến vụ này, ngày nào án chưa phá xong thì ngày đó tôi còn ăn không ngon ngủ không yên.”
Phan Khả Hân cũng nói: “Phải đấy, toàn soạn ngày nào cũng phải giục giã tôi nộp bài, có điều vụ này chưa được phá, tôi cũng không tiện giao bản thảo. Cháu nói đúng không, bac Lãnh?’
Lãnh Kính Hàn nói: “Đương nhiên là không thể giao rồi, chuyện này chẳng phải đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi sao.”
Hàn Phong thõng tay bảo: “Mọi người xem, chúng ta ngoài việc phải theo dõi Đinh Nhất Tiếu ở các điểm cố định thì gần như không còn điểm nào cấp bách nữa cả.”
Lãnh Kính Hàn trợn tròn mắt: “Cậu chẳng thấy! Vẫn còn bao nhiêu vấn đề chưa được giải quyết như thế mà cậu lại chẳng thấy? Đầu tiên là cái chết của Lâm Chính, chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì, nếu nói hung thủ huy động cùng lúc mấy trăm người thì vì sao chúng ta không hề tìm thấy manh mối nào? Thứ hai, 5% cố phần kia rốt cuộc đã đi đâu? Bọn chúng có phải đã đổi ra tiền rồi không? Nếu đã đổi ra thành tiền, bước tiếp theo của bọn chúng là gì? Thứ ba, Lư Phương rồi Lương Tiểu Đồng, Phó Khải, Hồ Kim Thành, những người đó biến đi đằng nào? Còn nữa, kẻ đã gửi bom đến chỗ chúng ta, mục đích, ý đồ của bọn chúng là gì? Lần này thất bại rồi, liệu có lần sau nữa không? Bao nhiêu vấn đề như thế mà cậu dám nói không có vấn đề, nếu đám người đó lại đánh úp chúng ta lần nữa thì bản thân chét thế nào cậu cũng không biết đâu.”
Hàn Phong cười khì khì: “Người ta chỉ nhắm vào trưởng phòng Lãnh uy danh lẫy lừng nhà anh thôi, liên quan gì đến tôi chứ.”
Đúng lúc này, Long Giai chợt thốt lên như chút được gánh nặng: “Tìm ra rồi.”
Ba người Hàn Phong, Lãnh Kính Hàn, Phan Khả Hân cùng nhìn vào màn hình. Long Giai nói: “Đây là quảng cáo bọn họ đăng trên một trang mạng của Anh. Bọn họ là công ty Đức, sản xuất các sản phẩm điện máy, chủ yếu là đồ điện gia dụng.”
Hàn Phong nhíu mày hỏi: “Đồ điện gia dụng? Thế còn cái phương trình hóa học chúng ta tìm ra thì sao?”
Long Giai giải thích: “Thứ vật chất mà chúng ta tìm ra là một loain vật liệu giữu nhiệt bọn họ mới phát hiện ra, dùng trong bình nước nóng năng lượng mặt trời, là một chất sơn quét trong lòng đèn chân không năng lượng mặt trời.”
Hàn Phong ngắt lời: “Nói cụ thể chút. Công ty này có giới thiệu chi tiết không?’
Long Giai đáp: “Có, đây là loại vật liệu tụ nhiệt phân tử cao, có thể hấp thụ năng lượng mặt trời, nâng cao tính hút nhiệt của đèn chân không, cao nhất có thể lên tới tám trăm ca lo(*) lượng nhiệt trên một mét vuông một giờ, bên dưới còn có giải thích, muốn làm nóng một trăm lít nước từ năm mươi độ lên sáu mươi độ cần khoảng sáu trăm ca lo nhiệt lượng.”
(*)Ca lo là đơn vị dùng để đo nhiệt lượng do một chất hấp thụ hay tỏa ra. Theo định nghĩa truyền thống, 1 calo bằng nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 gram nước để tăng nhiệt độ thêm 1 độ C.
“A…” Hàn Phong đột nhiên vươn vai, thở hắt ra một hơi. “Thì ra là vậy.”
Lãnh Kính Hàn dường như cũng đã có chút manh mối, nhưng vẫn hỏi: “Cậu nói xem thế nào?”
Hàn Phong nói: “Chẳng phải mọi người muốn biết chiếc xe của Lâm Chính vì sao phát nổ ư, xin mời qua bên này.”
Hàn Phong vào phòng thí nghiệm lấy ra một phần nhỏ xỉ than, thêm một ít dụng cụ, sau đó đi ra khỏi phòng Cảnh sát hình sự. ngửa cổ nhìn trời, lẩm bẩm: “Chết tiệt, mặt trời đúng là ác ôn mà.” Anh ta đem một ít loại vật liệu trổng hợp phân tử cao kia rải đều lên mặt đất, sau đo ngồi xổm xuống quan sát. Mấy người Lãnh Kính Hàn không rõ anh ta định làm gì, chỉ biết đi theo xem, từ phòng máy bước ra nắng nóng, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.
Hàn Phong đã cởi áo, mình trần trùi trụi tắm nắng,
Lãnh Kính hàn quả tình chịu không nổi nữa, lau mồ hôi đầm đìa trên trán, hỏi: “Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa?’
Hàn Phong ngẩng đầu lên, ung dung đáp: “vội cái gì, anh không thấy tắm nắng cũng là một dạng hưởng thụ à?”
Phan Khả Hân và Long Giai cũng nóng phát điên, nhưng không ai chịu đi vào, đều muốn ở lại xem Hàn Phong rốt cuộc làm cái trò quỷ gì.
Mười phút trôi qua, hàn Phong thản nhiên nói: “Chắc được rồi đấy.” Anh ta lấy ra một que diêm, quẹt nhẹ lên thứ vật liệu tổng hợp kia, đầu diêm tự bốc cháy.
“Ha…” Phan Khả Hân kêu lên khe khẽ, Long Gia cũng hỏi: “Thế này là sao?”
Lãnh Kính Hàn trầm ngâm: “Lẽ nào là vậy?”
Hàn Phong đứng thẳng người dậy: “Thực tế bao giờ cũng thắng lý lẽ, rõ ràng hung thủ đã làm vậy. Đi thôi, tới phòng thí nghiệm, tôi sẽ giải thích cho mọi người câu đố ô tô phát nổ.”
Trong phòng thí nghiệm, Hàn Phong cầm lấy mảnh săm xe còn sót lại, nói: “Đây là mẩu săm bị cháy khét cả hai mặt, lời giải thích chính là, xe của Lâm Chính đi trên đường quốc lộ, bị mặt đường bỏng rát không ngừng hun đốt rồi phát nổ thôi.”
Mấy người Lãnh Kính Hàn đều hít vào một hơi khí lạnh, Lãnh Kính Hàn lên tiếng: “Nói cụ thể xem.”
Hàn Phong giải thích: “Thủ đoạn của hung thủ quả thật quá kín đáo. Trước khi sự việc xảy ra, bọn chúng đã lén bơm dầu nặng có điểm cháy thấp vào xe riêng của Lâm Chính, đồng thời cho thêm chất xúc tác vào dầu, làm giảm tốc độ cháy hơn nữa. Loại dầu nặng Hạ Mạt tìm ra có điểm cháy chỉ vào khoảng hai trăm độ, kết hợp với chất xúc tác có thể giảm xuống một trăm độ, thậm chí thấp hơn. Do bản thân xe có thiết kế tính năng an toàn rất cao, nên dù có sử dụng loại dầu hạng nặng có điểm cháy thấp như vậy, xe cũng không thể xảy ra hiện tượng tự phát nố. Thế nên, hung thủ lại sắp đặt một nhân tố ngoại lực, hắn đem thứ vật chất tụ nhiệt phân tử của Đức này rải trên mặt đường suốt 1km hoặc có thể dài hơn. Ngày Lâm Chính xảy ra chuyện, theo dự báo thời tiết nhiệt độ trong phòng là 39 độ, còn nhiệt ngoài trời vào giữa trưa thì phải 60 độ, con đường được rải loại vật chất phân tử cao này có nhiệt độ bề mặt không dưới 200 độ. Vì vậy, khi xe của Lâm Chính đi trên đoạn đường đen kịp này, sẽ giống như tiến vào một lò lửa, tính năng của xe tốt mấy đi chăng nữa cũng không thể khống chế dầu nặng có điểm cháy thấp bốc cháy trong phạm vi an toàn.và thế là, bùm! Cả chiếc xe bị hun cho nổ tung. Bởi công trình rải đường này tương đối quy mô, nên hung thủ không thể không huy động đến cả trăm người cùng tiến hành. Mà từ khi xe Lâm Chính chạy qua đoạn đường này cho đến khi xe anh ta bị đường hun nổ, bắt buộc phải có một khoảng thời gian tụ nhiệt ở giữa, trong khoảng thời gian này, không thể có xe khác xuất hiện, cũng may con đường quốc lộ cũ ấy không có mấy xe qua lại, chỉ cần chặn hai đầu đường bằng xe cảnh sát, để mình xe Lâm Chính đi qua là được. Đây chính là toàn bộ quá trình thực hiện tội ác của bọn chúng.”
Hàn Phong cầm cây diêm vừa bốc cháy lên, cười nói: “Đầu diêm muốn cháy được phải gặp nhiệt độ từ 200 độ trở lên, còn điểm cháy của đầu diesel, chẳng qua chỉ là 220 độ, hòa cùng chất xúc tác thì chắc chắn dễ cháy.”
Ba người Lãnh, Long, Phan đều mắt trợn tròn miệng há hốc, như nghe sấm truyền. Hồi lâu sau, Lãnh Kính Hàn mới lên tiếng: “Trời ạ, ra là còn cách giết người như vậy.”
Trong mắt Hàn Phong lóe lên thứ ánh sáng như loài lang sói, anh ta lạnh tanh nói: “Hung thủ giống như đang chơi với chúng ta, hắn cố ý bày mê trận, nhằm khảo nghiệm trí thông minh của ta. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết có thể dùng cách này để tạo ra một vụ nổ xe hơi. Đinh Nhất Tiếu, hắn thực sự lợi hại vậy sao?”
Long Giai nói: “Tôi thấy có điểm này đáng ngờ, Đinh Nhất Tiếu bình thường là người rất bận rộn, hắn ta lấy đâu ra thời gian lên kế hoạch và tổ chức một hành động quy mô lớn như vậy?”
Phan Khả Hân tỏ vẻ tán đồng: “Đúng vậy, việc của anh ta đã đủ tối tăm mặt mũi lắm rồi, hơn nữa, anh ta cũng thuộc hàng trí thức nổi danh, đâu thiếu tiền tiêu chứ?”
Hàn Phong không ừ chắng hứ, chỉ bảo: “Thời gian thì có thể sắp xếp. Nếu hắn ta thực sự muốn vạch kế hoạch làm chuyện lớn, hoàn toàn có thể ưu tiên đặt việc đó lên trên hết, những chuyện khác chỉ là đóng kịch, làm lá chắn thôi. Cần biết rằng, Đinh Nhất tiếu phù hợp với mọi giải thiết chúng ta đặt ra. Thứ nhất, hắn có nhà xưởng, có công ty của riêng mình, hoàn toàn có thể triệu tập mấy trăm người làm một việc; thứ hai, học lực và IQ của hắn giúp hắn có khả năng nghĩ ra cách thức phạm tội này, thứ ba, hắn là luật sư đại diện của công ty Lâm Chính lẫn công ty Lương Hưng Thịnh, là người nắm rõ nội tình; thứ tư, hắn có mỏ khai khoáng, thứ thuốc nổ dùng đánh lén chúng tôi lại là thuốc nổ dùng trong hầm mỏ; thứ năm, mức tiêu dùng của hắn đòi hỏi một khoản tiền lớn. Chỉ dựa vào mấy điểm đó thôi, hắn đã có thể được coi như kẻ tình nghi số một rồi.”
Long Giai lẩm bẩm: “Mức tiêu dùng?” Hàn Phong cười ha hả: “Cảnh sát Long, trình độ quan sát của cô cùng kém quấ đấy! Còn nhớ bộ đồ Đinh Nhất Tiếu mặc vừa nãy không? Bộ vest hắn mặc là của Golding; áo phông của Xistanz; đồng hồ đeo là loại dây vàng mặt khảm kim cương, mắt kính thì là thủy tinh đổi màu; nước hoa Chanel. Nhìn quanh phòng làm việc, sàn nhà bằng gỗ sồi; bàn bằng gỗ tử đàn; màn hình máy tính Philips; ngay số sách luật của hắn cũng đều là bản bìa cứng; cốc cà phê tôi dùng thì là sản phẩm mỹ nghệ thế kỷ 16, nói chính xác ra thì có thể xem như đồ cổ; còn cả chiếc xe hơi của hắn nữa, chắc tôi không cần nhiều lời. Con người này từ trên xuống dưới, bao gồm cả ăn uống mặc ở, tôi tin rằng, toàn bộ đều là đồ hiệu. Nếu không tin, chúng ta có thể kiểm tra tình hình thu nhập cụ thể của hắn. Tôi đoán chắc, thu nhập của hắn không thể gánh nổi chi phí tiêu dùng.”
Đến lúc này Long Giai buộc phải khâm phục Hàn Phong, ở chỗ Đinh Nhất Tiếu anh ta chẳng nói nổi mấy cây nhưng thông tin nắm được không rõ còn gấp mấy lần mình.Lãnh Kính Hàn vỗ vai Long Giai đang thần nguwoif, an ủi: “Giờ thì biết sao tôi kêu cậu ta rồi chứ.”
Phan Khả Hân nhanh nhẹn bật máy tính, kích động quá nói: “Quá đỉnh, cuối cùng tôi cũng được diện kiến phong độ của bậc đại thám tử thật rồi, cần phải ghi lại hết.”
Lúc này, ddienj thoại di động của Lãnh Kính Hàn đổ chuông, ông bắt máy: “Tôi đây, đã tới bến xe rồi à? Tốt, các cậu lập tức về đây.” Đoạn ông bỏ điện thoại xuống: “Bọn Trương Nghệ về rồi, ở bên Thiên Nhai gặp phải vài trở ngại.”
Hàn Phong hỏi: “Trở ngại gì?”
Lãnh Kính Hàn đáp: “Để mấy cậu ấy về rồi nói, giờ tôi phải đi làm ngay một bản báo cáo, thông báo lên thượng cấp về tình hình điều tra nguyên nhân cái chết của Lâm Chính trước đã, kẻo điện thoại sắp bữa tôi phát điên rồi. Long Giai, tôi còn cần cô giúp điều tra chút việc liên quan Lâm Chính…”
“Ấy…” Hàn Phong nhe nhởn cắt ngang: “Long Giai không đi được, cô ấy ở đội tôi mà.”
Lãnh Kính Hàn sững người, đành nói: “Cậu thấy đấy, chỗ tôi giờ chẳng còn ai nữa rồi, cậu cũng đang không có việc gì làm đấy thôi, coi như tôi mượn tạm được không?”
Hàn Phong cười gian xảo: “Ai bảo tôi không có việc gì làm? Lát nữa tôi phải cùng Long Giai đi xem nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh. Thành viên đội anh về đây đến nơi rồi, bảo bọn họ làm đi.”
Lãnh Kính Hàn nổi giận: “Hôm qua Long Giai chẳng đã đi xem rồi sao, cậu lại định đi nữa?”
Hàn Phong thủng thẳng đáp: “Tôi thích thế.”
Phan Khả Hân góp miệng: “Tôi cũng đi.”
Hàn Phong nói: “Đương nhiên rồi.” Nhưng anh ta vẫn ngồi trước bàn làm việc trông Lãnh Kính Hàn viết báo cáo, chẳng hề có ý định đi.
Lãnh Kính Hàn lòng như lửa đốt ngồi gõ báo cáo, lại thấy Hàn Phong ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, gõ được hai dòng thì không kìm được quát: “Cậu định đi tới nhà máy của Lương Hưng Thịnh cơ mà! Còn không mau đi đi!”
Hàn Phong vẫn nhắm mắt nói: “Không vội, tôi phải đợi Lâm Phàm và Trương Nghệ về, nghe xem tình hình bọn họ gặp phải ở Thiên Nhai thế nào rồi mới đi. Long Giai, cô thử tìm hồ sơ về Đinh Nhất Tiếu trước đi, càng chi tiết càng tốt.”
Lãnh Kính Hàn tức đến xì khói nhưng chẳng làm gì được. Hàn Phong lại hỏi: “Phải rồi, Chương Ngọc Linh, mụ phù thủy đó không gây khó dễ gì anh chứ?”
Lãnh Kính Hàn đáp: “Cô ta đúng là không đả động gì, kỳ lạ thật?”
Hàn Phong đủng đỉnh nói: “có gì mà kỳ với lạ, nằm trong dự liệu cả. Mụ phù thủy đó coi tronhj nhất là thể diện, chắc chắn không đời nào đi khắp nơi tuyên truyền chuyện chồng mình ngoại tình. Cùng lắm chỉ làm dám kêu ca thái độ nhân viên điều tra không tốt thôi, ha ha.”
Nghe Hàn Phong gọi vợ Lâm Chính là mụ phù thủy, cả Long Giai và Phan Khả Hân đều không nhịn được cười, hai người chưa từng gặp ai ăn nói bạt mạng như thế. Long Giai thầm nghĩ: “Cái tay hàn Phong này, bảo là người đường hoàng thì thực ra rất hạ lưu, nhưng hỏi anh ta rốt cuộc xấu xa nhường nào thì lại thấy cũng không đến nỗi, tác phong kệch cỡm, không biết lai lịch thế nào, được cái tư duy nhạy bén quá khiến người ta khâm phục.” Cô không kìm được khỏi Hàn Phong: “Trước đây anh làm nghề gì?”
Phan Khả Hân cũng chăm chú nhìn hàn Phong, tỏ ra vô cùng quan tâm. Hàn Phong cười ha hả, bộc lộ bản chất quái gở dị hợm: “Nghề gì? Cô trông tôi giống người có nghề có nghiệp à?”
Long Giai không tin, người tư duy chặt chẽ như hàn Phong, nhất định đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, bằng không sao có được khả năng quan sát và suy luận như thế chứ. Cô nhìn sang Lãnh Kính Hàn, nhưng Lãnh Kính Hàn đang vùi đầu đánh máy, không thèm bận tâm đến chuyện của họ.
Phan Khả Hân lại hỏi: “Thế trước đây anh làm những việc gì?”
Hàn Phong trả lời: “Trước đây à, ờ, thì ngủ.”
Phan Khả Hân truy hỏi: “Trước khi ngủ thì sao?”
Hàn Phong gãi đầu: “Chơi bời ngoài đường.”
Phan Khả Hân vẫn không buông tha: “Chơi những gì?”
Hàn Phong gập ngón tay, đếm: “Ăn, uống, gái, bạc, bịp, lừa, dụ, gạt…” Thấy còn thừa hai ngón tay cuối cùng, anh ta bổ sung: “Đánh lộn! Mười chữ thập toàn thập mỹ.”
Long Giai thầm lấy làm nực cười, nghĩ bụng: “Đánh lộn! Người ta không đánh anh là may lắm rồi.”
Phan Khả Hân đuổi cùng giết tận: “Thế trước khi lông bông ngoài đường thì anh làm gì?”
Hàn Phong đáp: “Đi học chứ gì.”
Phan Khả Hân biết có hỏi nữa cũng không được gì, Hàn Phong thể nào cũng kể tiếp đến lớp vỡ lòng, rồi lớp mẫu giáo. Cô quay sang Lãnh Kính Hàn tiếp tục đeo bám: “Bác Lãnh, bác xem anh ta nói nhăng nói cuội này, bác biết trước đây anh ta làm gì phải không?”
Lãnh Kính Hàn thoáng nghĩ ngợi, trả lời: “Bí mật quốc gia, không thể tiết lộ.”
Phan Khả Hân bị phen bẽ mặt, đang định nổi giạn thì nghe Long Giai gò vào máy tính rồi nói: “Xem này.”
Hàn Phong có vẻ không muốn nhấc chân nhấc tay, bảo: “Đọc to lên đi, mấy ngày nay tôi nhọc quá, vốn dĩ người đã đủ teo tóp rồi, lại còn phải chạy đi chạy lại khắp nơi với các cô.”
Long Giai đọc: “Đinh Nhất Tiếu, sinh năm 1971, cha là Đinh Vĩ Trung, mẹ là Mục Tấn Bình, cả hai đều là giáo sư, quê quán ở huyện Bình Dương, Sơn Đông, lên năm tuổi vào học tại trường tiểu học thị trấn, mười tuôi vào học trường trung học huyện số một, thi đỗ đại học Chính trị Pháp luật Trung Quốc khi vừa tròn mười lăm tuổi, học một mạch đến nghiên cứu sinh tiến sĩ, hai mươi ba tuổi đi chuyên tu tại Pháp, hai mươi lăm tuổi hoàn thành hai bằng tiến sĩ về nước, vào làm cho một công ty luật ở Bắc Kinh, hai mươi tám tuối bắt đầu mở công ty riêng, chuyển đến Thượng Hải, năm năm trước thì tới Hải Giác này. Hắn có bằng tiến sĩ pháp luật và tiến sĩ kinh tế, hồi học đại học từng là thành viên đội bóng đá tại trường, từng xuất bản một cuốn sach nhan đề Mối liên hệ khăng khít giữa nhận thức pháp luật và tâm lý học tội phạm, có hai bài luận đăng trên tại chí Suites của Pháp, từng là gương mặt trang bìa của tại chí Laves của Mỹ.”
Hàn Phong chặc lưỡi: “Xuất chúng thế cơ à?”
Phan Khả Hân nói: “Nền tàng giáo dục tốt như vậy, lại có một công việc quá ổn, không lý nào lại đi làm cái chuyện kia chứ?”
Hàn Phong nói: “Tìm xem! Tìm hiểu cha mẹ hắn ta, hoàn cảnh gia đình, đây cũng là vấn đề tôi muốn biết.”
Long Giai gõ bàn phím lạch cạch, không lâu sau liền thốt lên: “Á? Cả hai đều đã qua đời, trong một vụ tai nạn xe năm 1986.”
Hàn Phong nhẩm tính: “Khi ấy hắn mới mười lăm tuổi.”
Long Giai nói: “Để tối xem, có hồ sơ đây.Lạ thật, vụ việc này trực thuộc Hải Giác, thế này là thế nào?” Long Giai nhìn máy tính, lẩm bẩm trong miệng, Phan Khả Hân vội dán lại xem.
“Tôi nhớ ra rồi.” Lãnh Kính Hàn đột nhiên kêu lên. “Đấy là vụ điều tra đầu tiên sau khi tôi tới phòng Hình sự, hồi ấy tên phòng vẫn còn là đội Trinh sát đặc nhiệm thành phố Hải Giác. Lái xe gây chuyện là con trai thị trưởng Hải Giác lúc bấy giờ, chúng tôi vốn đã có những chứng cớ xác đáng, nhưng cấp trên gây áp lực xuống, về sau đành làm lơ cho qua. Người bị hại để lại một đứa con côi, tên là Đinh gì đó! Vì áy náy, anh em chúng tôi còn quyên tiền cho thằng bé học đại học nữa. Tôi còn nhớ, khi đó nó cũng vì nguyên nhân này mà đổi sang đăng ký đại học Chính trị Pháp luật.”
Hàn Phong la lên: “Sơn Đông với Hải Giác, phải cách nhau đến mười vạn tám nghìn dặm ấy chứ, sao bọn họ lại gặp tai nạn ở đây? Tới du lịch à?”
Lãnh Kính hàn nói: “Gần như vậy. Trên thực tế, gia đình họ có họ hàng thân thích ở đây. Cha mẹ của Đinh Nhất Tiếu là những người có tầm nhìn xa, bọn họ nghe nói ở hải Giác đang tiến hành cải cách mở cửa, nhận định về sau nơi này rất có tiền đồ phát triển nên cũng chuẩn bị chuyển công tác đến thành phố này. Lần đó chính là định đến thăm họ hàng, tiện quan sát tình hình phát triển của Hải Giác, không ngờ lại xảy ra chuyện. Vụ này do đội trưởng Bạch hồi ấy phụ trách, tôi chỉ là chân chạy việc, lo điều tra thu thập chứng cứ.”
Hàn Phong thở dài nói: “Bóng tối bắt đầu từ đâu, tội ác sẽ nhen lên ở đó.’
Long Giai hỏi: “còn tìm tiếp không?”
Hàn Phòn nói: “Nghĩ cách tra ra người họ hàng ở Hải Giác của Đinh Nhất Tiếu, tìm hiểu quá trình trưởng thành của hắn. Ngoài ra, chúng ta cần phải tìm những doanh nghiệp hắn ta đứng tên, cùng với tình hình kinh doanh của mấy doanh nghiệp đó, do những ai phụ trách, kinh doanh lĩnh vực nào, đều điều tra hết.”
Phan Khả Hân dơ máy ảnh kỹ thuật số, chụp cận cảnh Hàn Phong, tán thưởng: “Dân chuyên nghiệp của nhiên khác hẳn.’
Long Giai xòe tay: “Cái này thì không được đâu, hồ sơ doanh nghiệp không nằm ở chỗ chúng tôi.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Đợi lát nữa tôi sẽ liên hệ với sở trưởng sở Công thương, bảo bọn họ fax cho ta hồ sơ doanh nghiệp của Đinh Nhất Tiếu.”
Lời vừa dứt, hai người Lâm Phàm đã về đến nơi. Lâm Phàm đặt hành lý lên bàn, thở dài đánh sượt, ngồi phịch xuống ghế, vẻ như không muốn động đậy gì nữa. Trương Nghệ nhìn quanh, hỏi: “Bọn anh Lưu đi đâu rồi ạ?”
Lãnh Kính Hàn đứng dậy bảo: “Các cậu cứ từ từ, kể xem ở Thiên Nhai gặp phải chuyện gì trước đã.”
Trương Nghệ quăng túi xuống, lắc đầu nói: “Hôm đầu tiên bọn em tới nơi, nhân viên của công ty đó rất hợp tác, còn giúp kiểm tra một số hồ sơ và ghi chép của Lâm Chính, về sau bọn họ nói sự việc quá nghiêm trọng, cần trình lên hội đồng quản trị, bảo bọn em tạm thời đợi tin. Ai ngờ, sau khi triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị lại không đếm xỉa gì đến bọn em nữa, chỉ cho một ủy viên quản trị ra thông báo chuyện này tập đoàn họ sẽ điều tra xử lý nội bộ, bọn em cứ xử lý cho tốt chuyện ở Hải Giác là được.’
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Các cậu không nhờ phía cánh sát bên đó hỗ trợ sao?”
Lâm Phàm cười khổ đáp: “Hỗ trợ cũng vậy thôi, ngay cổng lớn tổng bộ tập đoàn bọn em còn không được bước chân vào nữa là! Câu trả lời của phía cảnh sát Thiên Nhai là, doanh nghiệp này là đối tượng hỗ trợ trọng điểm của quốc gia, được hưởng đặc quyền ở Thiên Nhai, nếu không có phê chuẩn của lãnh đạo cấp trên thì ngay thị trưởng lẫn sở Cảnh sát Thiên Nhai đều không có quyền can thiệp, đừng nói gì đến hai nhân viên tỉnh ngoài như bọn em.”
Trương Nghẹ nói: “Không cho qua cửa vẫn tốt chán, bọn họ còn cảnh cáo bọn em không được tùy tiện tiết lộ thông tin ra ngoài, bằng không tổn thất công ty họ gặp phải sẽ do bọn em gánh chịu toàn bộ.”
Lãnh Kính Hàn nói:”Chuyện này quả thật cần phải được chú trọng, tôi sẽ lập tức viết báo cáo lên cấp trên, xin phê chuẩn cho chúng ta điều tra ngân hàng Hằng Phúc.”
Long Giai thắc mắc: “Không thể thâm nhập điều tra thì cứ thế quay về thôi. Mấy ngày nay các anh ở Thiên Nhai làm gì?’
Lâm Phàm vội giải thích: “Đừng hiểu nhầm, chúng tôi đợi kết quả họp cổ đông của bọn họ suốt đấy chứ. Hơn nữa, mấy ngày qua chúng tôi cũng thông qua đường khác điều tra thông tin cơ bản về ngân hàng Hằng Phúc chứ đâu ngồi không.”
Trương Nghệ tiếp lời: “Ngân hàng Hằng Phúc, thành lập năm 1995, là ngân hàng cổ phần phi quốc hữu đầu tiên trong nước, năm 1996 bắt đầu lên sàn chứng khoán, phát hành tổng vốn cổ phần là bốn ba tỷ, chủ tịch hội đồng quản trị khi đó là Lưu Thiên Hạc, còn hiện giờ là Giang Vĩnh Đào, tổng cộng có mười một ủy viên hội đồng quản trị. Lâm Chính xếp thứ sáu trong mười cổ đông lớn, gia nhập tập đoàn này năm 1997, hiện giờ đang nắm giữ 7,5% cổ phần, phụ trách mở rộng và phát triển nghiệp vụ các thành phố ven biển, về sau đến năm 1999 thì được điều tới Hải Giác làm giám đốc chi nhánh.”
Lãnh Kính Hàn cảm thán: “Một lần chuyển nhượng luôn 5% cổ phần, anh ta cũng mạnh tay thật đấy.”
Trương Nghệ bổ sung: “Hiện giờ các chi nhánh của ngân hàng Hằng Phúc đã rải khắp toàn quốc, tổng mức tiền gửi đạt hơn một nghìn tỷ nhân dân tệ, mọi hoạt động vận hành đều bình thường, giá cổ phiếu cũng tăng đều hàng năm, nhưng không rõ chuyện lần nayfsex gây ra ảnh hưởng lớn chừng nào cho tập đoàn.”
Lâm Phàm nói: “Người trong tập đoàn Hằng Phúc ai nấy đều rất lợi hại, nữ ủy viên kia miệng lưỡi sắc bén lắm, hai bọn em đều bị cô ta nói cho á khẩu. Còn trẻ như thế mà đã có thể trở thành ủy viên hội đồng quản trị, đúng là không phải tầm thường.”
Trương Nghệ nói: “Còn chẳng phải kiếm cơm nhờ nhan sắc sao, dến quá nửa là vịn được vào đại gia nào đó.”
“Ấy!” Hàn Phong lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi: “Các anh nói, tập đoàn bọn họ có một nữ ủy viên xinh đẹp lắm hả?”
Trương Nghệ thêm thắt: “Đâu chỉ có trẻ trung xinh đẹp, mà là rất trẻ trung, rất xinh đẹp.”
Hàn Phong trừng mắt nghĩ ngợi, đột nhiên nói: “Ừm, cái tập đoàn này rất đáng ngờ, tôi nghĩ, có cơ hội tôi cũng phải đích thân đi điều tra xem sao. Anh Kính Hàn, anh nhất định phải lo quan hệ cho tốt với cấp trên, kiếm lấy quyền điều tra đấy.”
Trương Nghệ và Lâm Phàm đều không hiểu mô tê gì cả, chỉ mình Lãnh Kính Hàn lẩm bẩm mắng: “Chó không sửa được tật ăn phân.”
Hàn Phong cười toe đứng lên, nói với Lâm Phàm và Trương Nghệ: “Tin tức các anh thu được rất có giá trị. Giờ tôi phải đi điều tra một vụ án khác, chào nhé. Đi thôi, hai cô.”
Lâm Phàm và Trương Nghệ nhìn theo Hàn Phong ra khỏi cửa, hỏi: “Bên này các anh có tiến triển gì rồi.’
Lãnh Kính Hàn nói: “Hiện giờ Lý Hưởng đang phụ trách theo dõi Đinh Nhất Tiếu, các cậu lập tức liên lạc với cậu ta, sẽ được giải thích cụ thể. Tôi đang còn hai bản báo cáo phải viết. Với cả, Lâm Phàm, cậu đi tìm hiểu quan hệ xã hội của Lâm Chính trong nội bộ tập đoàn bọn họ cho tôi. Ngoài ra, nghe nói tập đoàn Hằng Phúc đã điều tới một giám đốc mới, hãy liên hệ với người đó, chúng ta cần thêm nhiều tài liệu về thời gian Lâm Chính làm giám đốc chi nhánh ở Hải Giác.’