Vẫn là Long Giai lái xe, nhưng nói thế nào cố cũng không để Hàn Phong ngồi ghế phụ, Hàn Phong đành một mình ngồi xuống ghế sau. Nhưng anh ta nảy ngay ra một ý, kéo cả Phan Khả Hân xuống ngồi cùng. Trên đường, Long Giai được dịp nghe Hàn Phong và Phan Khả hân ở phía sau chí chóe cợt nhả.
Phan Khả Hân: “Ái, đáng ghét!”
Hàn Phong: “Tôi không cố ý mà.”
Một lát sau, Phan Khả Hân lại: “Ê! Tay anh.”
Hàn Phong: “Ấy? Sao nó lại chạy qua đấy nhỉ?”
Long Giai nghe mà bức bối khó chịu, giống như có cục tức nghẹn ứ trong ngực, đành dồn sức đạp chân ga.
Chiếc xe cảnh sát rú rít phóng đi.
Nhà máy của Lương Hưng Thịnh cách phòng Cảnh sát hình sự một tiếng chạy xe, nằm ở vùng ngoại ô, rất yên tĩnh biệt lập, tên là “Công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh”. Hiện tại nơi này đã bị ngân hàng niêm phong, chỉ để lại một ông già gác cổng, Long Giai giới thiệu, đây là bác Cát Thủ Nghĩa, làm gác cổng cho Lương Hưng Thịnh đã được bốn năm.
Bác Cát thấy bảo bọn họ là các đồng chí của sở Công an thì vô cùng nhiệt tình, vừa rót nước pha trà vừa mời thuốc lá, hai tay đưa một bao Nguyễn Hồng Mai đã bị bóp bẹp tới trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong mỉm cười từ chối, nhưng lòng vẫn không khỏi xót xa.
Nghe nói bọn Hàn Phong muốn vào xem xét nhà máy, Cát Thủ Nghĩa vồn vã đi trước dẫn đường. Bác ta khom lưng vừa đi vừa nói: “Nhà máy này vẫn đnag chạy ro ro, thế mà nói phá sản là phá sản ngay, năm sáu trăm con người đều đang chờ miếng cơm, đúng là đáng tiếc mà.”
Hàn Phong hỏi: “Bác Cát, nhà máy này trước đây sản xuất gì?”
Cát Thủ Nghĩa đáp: “Tôi chỉ là chân gác cổng, làm sao mà biết sản xuất cái gì. Ngày nào cũng từng xe thành phẩm kéo ra, bọn họ bảo là linh kiện.”
Long Giai nói: “Tôi đã nói với các anh rồi mà, là gia công linh kiện.”
Hàn Phong bĩu môi ngẫm nghĩ: “Gia công linh kiện?”
“Kétttt …” Cánh cửa sắt mở ra, bên trong là nhà xưởng trống hoắc, đủ loại linh kiện lăn lóc dưới đất, mấy cỗ máy tiện cỡ lớn nằm chính giữa xưởng, mùi dầu mỡ xộc vào mũi.
Hàn Phong quan sát xung quanh, nói: “Nhà xưởng lớn quá nhỉ, ấy, thế này là sao?”
Nơi hàn Phong chỉ tay vào là một khoảng đất rộng không hề có dấu vết dầu mỡ, rõ ràng đã có một cỗ máy lớn bị chuyển đi.
Cát Thủ Nghĩa nói: “Là một dây truyền sản xuất, chuyện xui xẻo cũng từ cái dây chuyền ấy mà ra cả. Cậu bảo, nó sớm không hỏng, muộn không hỏng, lại dở chứng đúng lúc gia công gấp rút nhất.”
Long Giai nhíu mày: “Tôi cũng nghe nói, Lương Hưng Thịnh do không có nguyên liệu từ bên cung ứng, chi nhánh tuyến dưới cũng không chịu trả tiền hàng, công thêm vụ đột nhiên hỏng mất một dây chuyền sản xuất, đã trực tiếp đẩy nhanh việc phá sản nhà máy.”
Cát Thủ Nghĩa nói: “Đúng vậy, đầu tiên là gọi thợ tới sửa, hông sửa được lại mời đến mấy người Tây, cũng không xong, kêu là phải gửi về nơi sản xuất, vừa gửi đi thì chẳng đã tuyên bố phá sản rồi sao.”
Long Giai nói: “Tôi đã điều tra, đó là cỗ máy tự động do Pháp sản xuất, nếu hỏng thật thì ở nước ta thật sự không có khả năng sửa đâu.”
Hàn Phong ngẫm nghĩ, không nói gì thêm, rồi lại đột nhiên hỏi: “Nhà máy này còn bao lâu nữa thì bắt đầu bán đấu giá?”
Cát Thủ Nghĩa vừa nghe vậy liền tỏ vẻ xót xa: “Ngay tuần sau thôi, đến lúc đó không biết ông chủ mới có tiếp tục thuê tôi nữa không.”
Hàn Phong nhìn Cát Thủ Nghĩa an ủi: “Bác yên tâm, trông coi cẩn thận chỗ máy móc này, ông chủ mới tới rồi chưa biết chừng còn tăng lương cho bác ấy chứ.”
Cát Thủ Nghĩa vẫn chưa hết bùi ngùi: “Ài, ngần này tuổi đầu rồi, những người như bọn tôi khó tìm việc lắm. Tuy không biết ông chủ Lương phạm phải tội gì, nhưng ông ấy đối với tôi quả thật rất tốt, tháng nào cũng trả năm trăm đồng tiền công, lại còn bao ăn ở, dù ông chủ mới có đến, e rằng cũng không thể đãi ngộ tốt thế nữa…”
Bác Cát huyên thuyên mãi không thôi, Hàn Phong cũng không lấy làm phiền, đi lại quanh gian nhà xưởng, thi thoảng lại tiếp chuyện bác Cát đôi ba câu. Qua cuộc trò chuyện được biết, bac cát gái mất sớm, để lại hai đứa con côi, bác cát vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn hai con. Người nông thôn, không có văn hóa gì, nhưng hai đứa con bác cũng rất có chí tiến thủ, đều tới Hải Giác làm thuê, về sau chính phủ tiến hành xây dựng công trình, đất nhà bọn họ bị trưng dụng hết, bác Cát đành phải chuyển lên thành phố theo. Hai cậu con trai, đứa lớn hai mươi tám, đứa nhỏ hai mươi lăm, đều đã lập gia đình, con cái đều hiếu thuận, bàn nhau để bố ở cả hai nhà, mỗi nhà mấy tháng. Nhưng bác Cát cứ thấy không quen, bản thân cũng mới hơn năm mươi, vẫn muốn tìm việc gì đó làm, thế là hai cậu con lại cùng bàn bạc, tìm cho bố công việc không đến nỗi vất vả này. Vốn dĩ nhà máy bị niêm phong, bác cũng có thể bỏ đi rồi, nhưng lại nghĩ đã làm lâu như thế, cố trông nốt đến ngày nhà máy mới đi vào hoạt động cho rồi, vừa hay nhà nước lại cần một người gác cổng, nên bác bèn ở lại.
“Bác Cát có trách nhiệm thật đấy.” Hàn Phong nhìn chỗ linh kiện vương vãi khắp mặt đất, tiếc nối nói: “Người đã đi sạch rồi, chẳng còn manh mối gì mà tìm, chúng ta cũng đi thôi.”
Vừa ra khỏi cánh cổng sắt của nhà máy, Hàn Phong phát hiện ở phía xa xa có bóng người vụt qua, bèn quay lại hỏi: “Bác Cát này, cháu nghĩ bác cũng đừng cố thủ ở đây nữa làm gì. Nơi hoang vu hẻo lánh này, lỡ có sinh bệnh sinh tật thì bác biết gọi ai?”
Cát Thủ Nghĩa đáp: “Biết chứ. Ở gần đây cũng có mấy hộ dân, đi về phía trước độ mấy phút là có một cái chợ quê, gì cũng bán hết. Tôi vẫn khỏe như vâm, hai đứa con cũng hay đến thăm tôi lắm, không sao đâu.”
Hàn Phong mỉm cười, nói: “Vậy được, chúng cháu đi trước đây, nếu bác phát hiện được điều gì thì nhất định đừng đánh động đến ai, lẳng lặng gọi điện cho bọn cháu, hoặc bấm 110 nhé, bác nhớ đấy.”
Ba người dời khỏi nhà máy Hưng thịnh, Phan Khả Hân hỏi: “Giờ đi đâu? Về phòng Hình sự à? Nếu lại về đấy tôi không đi cùng đường với mọi người nữa đâu.”
Long Giai nhìn Hàn Phong, Hàn Phong dài giọng nói: “Về phòng Hình sự làm cái gì! Chúng ta đi ăn, về bên đó chỉ được ăn cơm hộp mỳ gói, chán chết.”
Phan Khả Hân lập tức tán thành: “Hay đấy hay đấy, tôi chính là không muốn đi ăn cơm hộp đó. Tôi dẫn hai người đi một nơi, đảm bảo vừa ý.”
Trên xe, Hàn Phong gác cằm lên lưng ghế lái, trêu chọc Long Giai đang ngồi phía trước: “Chúng ta đi thế này cũng có thể coi như ra ngoài công tác, tiền cơm nước có được thanh toán không?”
Long Giai lạnh lùng đáp: “Không được.”
Hàn Phong thắc mắc: “Vì sao?”
Long Giai mặt lạnh băng trả lười: “Vì anh không phải là người trong biên chế.”
Hàn Phong quả nhiên mất hứng, mồm miệng méo xẹo, lại quay sang trêu Phan Khả Hân. Được Phan Khả Hân chỉ đường, Long Giai lái xe tới bãi đỗ của nhà hàng Đại Long Môn, xe đỗ ở đây đều là BMW, Mercedes-Benz với Ferrari, chỉ nhìn chiếc xe cảnh sát này thôi đã thấy vô cùng lạc quẻ, ngay nhân viên tiếp đón ngoài cửa cũng không mấy nhiệt tình với họ.
Phan Khả Hân là khách quen ở đây, dẫn hai người Hàn Phong, Long Giai tìm một chiếc bàn tương đối yên tĩnh, đưa thực đơn cho Hàn Phong. Không bao lâu sau đã có một cô nhân viên phục vụ lạnh nhạt đi tới hỏi han, hàn Phong cũng chẳng bận tâm, cầm thực đơn gọi luôn một mạch mười món. Anh ta vừa gọi món xong, vẻ mặt của cô nhân viên lập tức đổi sang tươi cười như hoa, vì những món Hàn Phong gọi, không xét ngon dở, đều là những món đắt tiền nhất.
Cô nhân viên vừa đi khỏi, Phan Khả Hân liền lên tiếng: “Xem ra anh không đến nỗi nghèo như bác Lãnh nói nhỉ, điệu bộ gọi món cứ như ông chủ lớn ấy.”
Hàn Phong nhìn lại chiếc áo vest thùng thình trên người mình, cười nói: “Phải vậy không Ờm, cảnh sát Long, cô thấy thế nào?”
Cả chặng đường Long Giai hết sức kiệm lời, rõ ràng không thích ứng được với kiểu tiêu tiền này, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ừm”
Thịt cá ê hề được mang lên, Hàn Phong lại kêu thêm cả rượu, Long Giai lấy cớ mình không biết uống thoái thác, Hàn Phong liền cùng Phan Khả Hân uống đến đỏ mặt tía tai, hết chơi oẳn tù tì lại hát hò không biết mệt, bỏ mặc Long Giai một bên. Long Giai ăn vội ăn vàng cho xong rồi muốn đi ngay, nhưng Hàn Phong sa sầm mặt nói: “Từ từ đã. Cô là thành viên đội tôi, phải phục tùng sắp xếp của chỉ huy, ăn xong bữa rồi mọi người cùng đi.’
Long Giai không uống rượu, nhưng tròng mắt đã hơi hoe đỏ, Phan Khả Hân và Hàn Phong không biết vì nguyên cớ gì đều lờ đi coi như không thấy.
Đợi bọn Hàn Phong ăn uống no say mất thêm tiếng rưỡi nữa. Ăn xong, Hàn Phong và Phan Khả Hân lau miệng, Long Giác gác tay lên ghế, ba người bát đầu tôi nhìn cô, cô nhìn tôi. Cuối cùng, hàn Phong đứng dậy, nhưng anh ta chỉ buông một câu: ‘Nhìn gì mà nhìn? Ai có tiền người ấy trả, tôi ra ngoài đợi các cô trước nhé.” Rồi phủi mông đi thẳng.
Long Giai và Phan Khả hân ngồi đơ tại chỗ, không biết làm thế nào, hàn Phong đề xuất đi ăn hàng, đồ ăn Hàn Phong gọi, hơn nữa anh ta ljai là người đàn ông duy nhất trong ba người, cả hai đều không ngờ, gã đàn ông này lại…
Hai người ngồi thêm lúc nữa, Phan Khả Hân mới nặn ra một nụ cười: “Tôi… tôi có thẻ, để tôi đi quẹt.” Bữa này, ba người Hàn Phong ăn mất ba nghìn hai trăm đồng.
Phan Khả Hân ra quầy tính tiền, Long Giai lững thững đi ra trước, vừa tới cửa đã thấy Hàn Phong đứng bên ngoài nheo cặp mắt ti hí soi ngực các cô các chị đi qua. Long Giai tới bên cạnh Hàn Phong liền nghe thấy anh ta suýt xoa: “Oa, cặp này bự quá! Ít nhất cũng phải cup 38C mới ôm vừa.”
Câu nói này làm cho Long Giai vô cùng phảm cảm, ngay chút thiện cảm khi chứng kiến Hàn Phong phân tích suy luận cũng tan biến sạch sành sanh, cô không nhìn được vặc lại: “Những người này là ai cơ chứ?”
Hàn Phong quay đầu liếc sang ngực Long Giai rồi nói: “Ngưỡng mộ không? Bẩm sinh đấy.”
Đoạn ánh mắt lại lập tức bị hút theo một bộ ngực khác. Lúc này có hai người đàn ông trung niên nách kẹp túi công văn từ trong nhà hàng bước ra, người mặc bộ vest đen bên tay trái nói: “Ài, lại trượt nữa, lần này tôi lỗ to rồi.”
Người đeo kính bên phải bảo: “Đúng thế, tôi cũng lỗ không ít đây, anh xem, hồi trước toàn là cổ phiếu phi lưu thông chiếm bảy tám mươi, với cả lên chín mươi phần trăm tổng vốn cổ phần, giwof lại đổi thành lưu thông hết, không trượt giá mới là lạ đấy.”
Hai người mau chóng đi lướt qua Hàn Phong, Hàn Phong thoáng nhíu mày, ghi nhớ đoạn hội thoại vừa rồi. Phan Khả Hân bước ra, sau khi cả ba lên xe, Long Giai hỏi: “Đưa cô đến đâu đây?”
Phan Khả Hân nói: “Tôi phải tới chỗ ông nội,vừa hay tiện đường.” Đoạn lại bảo với Hàn phong: “Tôi dẫn anh đi xem tòa nhà mới của ông nội tôi.”
Hàn Phong hỏi: “Toàn nhà mới? Lớn chừng nào?”
Phan Khả Hân chặc lưỡi nói: “Cao ốc Thiên Uy, sau hoàn công, nó sẽ thay thế cao ốc Kim Uy trở thành công trình kiến trúc cao nhất thành phố này.”
Hàn Phong kinh ngạc: “Ồ, hóa ra là nhà cô lắm tiền vậy cơ à?”
Phan Khả Hân nhếch miệng cười, nói: “Tôi cũng không rõ nữa, anh trông thì biết.”
Hàn Phong thoáng nghĩ ngợi: “Được, lần sau tôi lại dẫn cô ra ngoài ăn.”
Phan Khả Hân sững người, còn chưa kịp đáp lời, Long Giai ngồi trước mặt đã buông một câu: “Mặt dày vô liêm sỉ.”
Hàn Phong lại đáp trả: “Ngưỡng mộ không? Bẩm sinh đấy.” làm Phan Khả Hân phá lên cười khanh khách. Hàn Phong ngồi phía sau,không biết đã làm gì, chỉ nghe Phan Khả Hân la oai oái: “Này, anh ghê quá đi, ngồi ra xa chút, tôi sợ anh rồi đấy.” Long Giai nghe thấy tức anh ách.
Lát sau, Phan Khả Hân lại hỏi: “Ngà anh ở đâu? Lúc nào cũng dẫn chúng tôi tới chơi đi.”
“Ha ha” Hàn Phong cười khan mấy tiếng, rồi không ho he gì nữa.
Phan Khả Hân thẽ thọt: “Rốt cuộc có được không vậy?”
Hàn Phong trầm ngâm hổi lâu mới nói: “Được, tôi dẫn cô về, tới lúc đo chúng ta… e hèm, hí hí, ha ha.”
Long Giai nghe mà nghiến răng nghiến lợi. Có vẻ đã tới nơi Phan Khả Hân nói, qua cửa kính xe, Hàn Phong nhìn thấy tòa cao ốc cao vút chọc trời, lại không kìm được thốt lên “Oa” thán phục. Khung chính tòa nhafddax được dựng xong, đang trong giai đoạn thi công gấp rút, theo Phan Khả Hân giới thiệu thì tòa nhà này cao tám mươi mốt tầng.
Tiễn Phan Khả Hân đi rồi, không khí trong xe có phần ngột ngạt, Hàn Phong và Long Giai không ai nói câu nào. Nhưng chỉ được một lúc, Hàn Phong lại đặt tay lên vai Long Giai, Long Giai vùng ra, giạn dữ quát: “Bỏ bộ vuốt chó của anh ra.”
Hàn Phong phân trần: “Tôi chỉ định hỏi cô xem cô có biết về thị trường cổ phiếu không thôi mà.”
Long Giai thậm chí không buồn mở miệng, chỉ tay vào hàng chữ “Vui lòng không nói chuyện với người điều khiển phương tiện” dán trên xe, Hàn Phong khẽ rên lên, rồi không nói gì nữa.
Về đến phòng Cảnh sát hình sự, thấy bọn Lãnh Kính Hàn đang bưng mỗi người một hộp cơm, Hàn Phong liền bước vào nói: “Ha ha, tôi biết các anh lại ăn cơm hộp mà.”
Lâm Phàm và Lý Hưởng vừa thấy Hàn Phong về, vội bưng hộp cơm đứng dậy hỏi: “Điều tra thế nào rồi? Bọn tôi vừa được nghe nguyên nhân cái chết của Lâm Chính, quả là quá ảo diệu, sao cậu lại nghĩ ra được thế?”
Lãnh Kính Hàn cũng hỏi: “Cậu ăn uống gì chưa?”
Hàn Phong hỉ hả chĩa ngón tay cái ra sau vai: “Đương nhiên là rồi, chúng tôi ăn ở Đại Long Môn cơ đấy.”
Lưu Định Cường vừa gắp một sợi thịt bỏ vào miệng, bàng hoàng thốt lên: “Oa! Xa xỉ thế!” Rồi ngay lập tức quay sang bảo Lãnh Kính Hàn: “Trưởng phòng, bọn họ làm vậy có quá đáng quá không?”
Lãnh Kính Hàn không buồn đếm xỉa đến hàn Phong nữa, mà hỏi thẳng Long Giai: “Ai trả tiền?”
Long Giai ngây người, thầm nhủ: “Trưởng phòng Lãnh quả nhiên hiểu rõ Hàn Phong, biết ngay anh ta không đời nào trả tiền.” Cô đáp: “Khả Hân trả ạ.”
Lãnh Kính Hàn và cơm, gật gù: “Ừm, con bé trả là phải, cũng chỉ có nó mới nghĩ ra chuyện đi ăn ở những chỗ ấy.” Đoạn lại nói: “Vùa có fax từ sở Công thương đấy, đang để trên bàn làm việc của tôi, Hàn Phong, cậu xem đi.”
Hàn Phong đi lấy tài liệu, Lâm Phàm vẫn lẵng nhẵng theo hỏi: “Thế nào? Các anh có phát hiện được gì ở nhà máy của Lương Hưng Thịnh không?”
Lý Hưởng cũng theo sau trình bày: “Chúng tôi đã bắt đầu theo dõi một số điểm cố định rồi, vừa mới báo cáo sơ bộ với trưởng phòng Lãnh, giờ cậu xem…”
Long Giai thắc mắc: “Trưởng phòng, sao anh biết Hàn Phong không đời nào trả tiền?”
Lãnh Kính Hàn không buồn ngẩm đầu, lúng búng đáp: “Cậu ta… cô có ép khô cái xác ấy cũng chẳng ép ra nổi một xu đâu. Bảo cậu ta trả tiền còn khó hơn bảo mặt trời mọc đằng Tây ấy chứ!”
Lưu Định Cường cũng lấy làm hứng thú hỏi: “Thế thì cậu ta lấy gì ăn uống?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Thì lang thang khắp nơi ăn chực, thông thường được bữa nay mất bữa mai, đến khi đói không chịu nổi nữa thì đi ăn quỵt.”
Long Giai và Lưu Định Cường càng nghe càng tò mò, Long Giai nói: “Vậy… vậy anh ta sống bằng gì? Không thể suốt ngày đi ăn quỵt chứ? Anh ta… anh ta thật sự không có nghề nghiệp gì sao?”
Lãnh Kính Hàn ngẩng đầu lên, nhìn Long Giai và Lưu Định Cường rồi nói: “Ai bảo vậy. Cậu ta là thám tử tư đấy thôi. Có điều không ai thuê nên cậu ta đương nhiên không lấy đâu ra tiền ăn cơm. Cô cậu… cô cậu cũng đừng hỏi tôi làm gì, tôi cũng không tỏ tường hết đâu, muốn biết thì cứ đi mà hỏi cậu ta.”
Long Giai và Lưu Định Cường quay sang nhìn nhau, cảm giác con người tên Hàn Phong này thực có quá nhiều bí ẩn khó lòng giải thích. Hàn Phong cầm tài liệu quay lại, vứt xoạch lên bàn, nói: “Băt đầu từ năm ngoái, chí có trong vòng một năm đã có năm công ty đăng ký dưới tên Đinh Nhất Tiếu; trong đó có hai mỏ khoáng sản, do công ty hữu hạn mỏ Hằng An và công ty hữu hạn mỏ Phúc An khai thác; hai công ty thi công xây dựng là công ty hữu hạn xây dựng Phúc Hưng và công ty hữu hạn xây dựng Long Kiến; một nhà máy thép nhỏ là công ty hữu hạn vật liệu thép Thành An. Cứ coi như hắn ta lo được vốn do tích lũy ban đầu, nhưng sao có thể đột nhiên muốn thành lập nhiều công ty đến thế được? Hơn nữa, lại phải tìm người quản lý ở đẩu đâu chứ hắn nào có kinh nghiệm kinh doanh gì. Đúng là kỳ lạ hết sức! Có thể hắn ta là kẻ cuồng kinh doanh, nhưng công ty của hắn chỉ có ba cái ở Hải Giác, còn hai cái khác lại ở cách đây rất xa, có ai làm ăn kiểu ấy không chứ? Cảm giác này là thế nào nhỉ?”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Cảm giác gì?”
Hàn Phong nhíu mày trầm tư, đoạn quyết đoán nói: “Không nghĩ chuyện này vội, các anh tìm hiểu thông tin về họ hàng của Đinh Nhất Tiếu thế nào rồi?”
Lãnh Kính Hàn nói: “Gia đình Đinh Nhất Tiếu chỉ có một người họ hnagf ở Hải Giác, đó là ông chú của hắn ta. Nhưng người này sống một mình, không lấy vợ, hơn nữa đã qua đời cách đây sáu năm, Đinh Nhất Tiếu sau đó một năm thì chuyển tới Hải Giác, thừa kế bất động sản của ông chú, đồng thời bắt đầu phát triển tại đây. Có chuyện này rất thú vị, chắc các cậu sẽ hứng thú. Đợi tí tôi lấy cho cậu xem.” Lãnh Kính Hàn bưng hộp cơm đi vào phòng.
Lãnh Kính Hàn vừa đi khỏi, Hàn Phong đã trợn tròn mắt hỏi Lâm Phàm: “Nyaf, nói nghe xem, cái cô ủy viên hội đồng quản trị bọn cậu gặp ở Thiên Nhai ấy, rốt cuộc đẹp đến cỡ nào?”
Lâm Phàm nói: “Tôi còn tưởng anh định hỏi đã điều tra quan hệ xã hội của Lâm Chính đến đâu rồi chứ, sao lại nhớ ra chuyện này?”
“Vì anh ta có được cái nết gì đâu!” Long Giai sưng sỉa dựng ngược lông mày, mặt lạnh băng.
Lâm Phàm cười nói: “Ồ, tôi hiểu rồi. Nói thế nào nhỉ? Cao khoảng một mét bảy lăm, dáng người rất tuyệt, nhuộm tóc vàng kim, uốn lọn, chính là cái kiểu đang mốt ấy. Nghe nói năm nay hai mươi tư, hay hai mươi lăm nhỉ? Dù gì thì cũng rất trẻ, nhưng đã làm đến quản lý cấp một ở tập đoàn rồi, lợi hại không?”
Hàn Phong sáng mắt lên: “Cô ấy tên là gì?”
Lúc này, Lãnh Kính Hàn mang một chồng tài liệu ra bảo: “Cậu xem cái này đi. Đây là những vụ án Đinh Nhất Tiếu đã tiếp nhận trong mấy năm nay ở Hải Giác, để tôi kiểm tra xem cậu phát hiện ra vấn đề gì trong này. Các cô cậu ai cũng có thể lấy đọc, xem có phát hiện gì không?”
Hàn Phong dùng tay ước lượng, chưa đến mười phân, mỗi vụ án đều chỉ có bản phán quyết giản đơn, anh ta tiện tay lật lật, uể oải nói: “Cái này mà cũng phải kiểm với tra ư.”
Long Giai là người đầu tiên vơ lấy cặp tài liệu trước mặt hàn Phong, nhủ thầm: “Có gì giỏi giang chứ, anh nhìn ra được tôi cũng nhìn ra được.” Cô lật đọc từng bản phán quyết, rồi nói: “Đinh Nhất Tiếu trong mấy năm nay tổng cộng tiếp nhận một trăm bảy mươi ba vụ án, trong đó vụ lâu nhất là nửa năm, ngắn nhất là ba ngày, giá trị tài sản lớn nhất là mười sáu triệu tệ, có ba mươi sáu vụ tố tụng thương mại, bốn mươi hai vụ tranh chấp dân sự, tám mươi chín vụ án hình sự, còn cả bảy vụ thuộc các lĩnh vực trọng tài lao động, ô nhiễm môi trường, khiếu nại du kịch, tranh chấp y tế, vân vân. Trong đó, hắn thắng kiện một trăm năm hai vụ, tiếp nhận hòa giải hai mươi mốt vụ, không có vụ nào thua kiện.”
“Ôi cha!” Hàn Phong vỗ tay nói: “Quả nhiên là dân IT, số liệu thống kê chính xác hệt máy tính. Nhưng ai bắt cô thống kê đâu, trong đống tài liệu này rốt cuộc có vấn đề gì nào?”
Long Giai đỏ bừng mặt, trong đây thì có vấn đề gì chứ? Cô quả thật không phát hiện ra nổi. Lưu Định Cường nhận lấy tập phán quyết, đọc một lượt bèn nói: “Trong đây, có sáu mươi vụ do cùng một thẩm phán tên Trình Tự Lực thụ lý, cả bốn mươi ba vụ, thư ký phiên toàn đều là Lưu Thúy Bình, liệu có phải Đinh Nhất Tiếu đã mua chuộc người trong tòa án không?”
Hàn Phong giơ ngón tay cái: “Cao thủ, tiểu tiết kiểu ấy mà anh cũng chú ý tới, nghe nói anh ở bên pháp y, quả nhiên là tinh tế tỉ mỉ.”
Lưu Định Cường mừng rỡ hỏi lại: “Bọn họ có vấn đề thật sao?”
Hàn Phong lắc đầu: “Không biết nữa, dù gì tôi cũng không nhận ra họ có vấn đề ở đâu cả.”
Lâm Phàm nói: “Ở tòa án chỉ có ngần ấy thẩm phán, các vụ của Đinh Nhất Tiếu nhận lại chủ yếu xảy ra ở Hải Giác, đương nhiên là do mấy người đó ký tên đóng dấu rồi, đây mà là vấn đề gì chứ.” Anh ta cầm lấy tập tài liệu, mở to mắt xem cho kỹ.
Hàn Phong không đành lòng, lên tiếng gợi ý: “Vấn đề rất rõ ràng, chỉ cần anh nghĩ tới thì nhất định có thể nhìn ra.”
Lâm Phàm lại càng trợn mắt to hơn, cùng Lý Hưởng chau đầu nghiên cứu, Lãnh Kính Hàn uống ngụm nước, hỏi: “Có thật cậu nhìn ra rồi không? Bằng cách nào?”
Hàn Phong cười nói: “Rất đơn giản, anh cầm ra biên bản phán quyết, như vậy tức là vấn đề không liên quan gì đến tình tiết từng vụ án, thoạt xem qua thì thấy có đủ các loại án, cũng không thể là chuỗi vụ án, vậy thì, bắt tay từ phạm vi lớn trước, không nằm ngoài điều kiện, thời gian và địa điểm. Địa điểm đa phần ở Hải Giác, cũng có ở nơi khác, nhưng không tuân theo quy luật, thời gian lại khác, ha ha.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Không cần tìm nữa đâu, phông phải ở giữa thiếu mấy trang mà là giai đoạn đó, quả thực trống trơn.” Ông đồng thời nói với Hàn Phong: “Tôi vô tình phát hiện ra thôi, trong thời gian đó độ nửa năm, Đinh Nhất Tiếu không hề nhận một vụ án nào.”
Hàn Phong nói: “Nhìn góc độ thời gian, sau quãng nửa năm trống trơn này, Đinh Nhất Tiếu bỗng bắt đầu thành lập doanh nghiệp. Hắn ta đã làm gì trong nửa năm đó? Lẽ nào bị người ngoài hành tinh bắt cóc tẩy não?”
Lãnh Kính hàn cau có: “dùa cái gì mà đùa. Tóm lại, tôi cho rằng nếu có thể tìm ra Đinh Nhất Tiếu đã làm gì, qua lại với ai trong những năm đó, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc phá vụ án này.”
Hàn Phong cười ha hả: “Thực tế chút đi ông anh ơi, điều tra một người bình thường làm những việc bình thường gì mấy năm về trước, mà giả dụ người đó có ý định giấu giếm, đã gần như không thể nổi rồi, chẳng thà lần theo manh mối khác còn hơn.”
Hàn Phong hỏi Lý Hưởng: “Còn chuyện bố trí theo dõi thì thế nào?”
Lý Hưởng trả lời: “Chúng tôi đã cắt cử lực lượng chuyên nghiệp ở văn phòng luật, nhà riêng của Đinh Nhất Tiếu cũng như nơi ăn chơi hắn ta thường lui tới, chắc không có vấn đề gì.”
Hàn Phong nói: “Năm doanh nghiệp của Đinh Nhất Tiếu cùng những người phụ trách trực tiếp cũng cần phải giám sát.”
“Hả!” Lý Hưởng ngỡ ngàng kêu lên: “Nhưng hết người mất rồi. Chúng tôi đã nhờ cả mấy đồng chí bên đồn cảnh sát, có điều người ta dù gì cũng bận việc, không thể huy động tất cả đi theo dõi mình vụ này được.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Trương Nghệ và Hạ Mạt đang tìm cách lắp đặt các thiết bị theo dõi, khi xong việc có thể thêm nhân lực.”
Lâm Phàm nói: “Tôi nghĩ không cần thiết phải khua chiêng gõ trống ầm ĩ làm gì, như thế có khi lại đánh động đến kẻ tình nghi. Chẳng bằng thuận theo tự nhiên, hiện giờ theo dõi Đinh Nhất Tiếu là nhiệm vụ quan trọng nhất, đến khi tình hình có biến chuyển mới thì ta tùy cơ ứng biến.”
Hàn Phong liếc xéo Lãnh Kính Hàn: “Quả thật không điều được ai đi nữa?” Lãnh Kính Hàn đáp: “Có thể xin viện trợ từ các khu vực lân cận.”
“Ài…” Hàn Phong thở dài, bước ra cửa, “Vậy để tôi đi xem tình hình bên tổ theo dõi trước xem sao”
Lý Hưởng đề nghị: “Để tôi dẫn đường”
Lâm Phàm nói: “Tôi cũng cần qua bên đấy xem thế nào, trưởng phòng Lãnh, bọn em đi trước.”
Ra đến cửa, hàn Phong lại bảo: “Phải rồi, Long Giai, cô tìm hiểu đường hướng hoạt động của năm doang nghiệp do Đinh Nhất Tiếu đứng tên giúp tôi, cả tình hình kinh doanh, điều động nhân sự, thu chi tài vụ, càng chi tiết càng tốt” Đoạn nở nụ cười nhe nhởn thường thấy, cùng Lý Hưởng đi mất.
Trung tâm giám sát nằm ở tầng hai mươi lăm đối diện văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu, vừa vặn nhìn dược toàn cahr bên trong văn phòng. Một nhân viên đang thận trọng dùng rèm cửa che đi uống kính viễn vọng, giám sát nhất cử nhất động bên văn phòng luật, mấy người khác phụ trách giữu thông tin liên lạc với các nhân viên theo dõi hiện trường. Hạ Mạt và Trương Nghệ thì tiu nghỉu ngồi trên ghế. Lâm Phàm bước vào phòng bèn hỏi: “Thế nào rồi? Các cậu quay lại nhanh thế à?”
Hạ Mạt uể oải xua tay, nói: “Thôi đừng nhắc đến nữa, nhiệm vụ thất bại rồi”
Lý Hưởng thắc mắc: “Nhiệm vụ thất bại?”
Trương Nghệ lắc đầu nói: “Chúng tôi không tài nào lắp đặt nổi hệ thống giám sát trong nhà riêng lẫn phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu.”
Hàn Phong cũng lấy làm lạ: “Vì sao?”
Hạ Mạt xòe tay nói: “Cả nhà riêng lẫn phòng làm việc của Đinh Nhất Tiêu đều là hệ thống giám sát khác, hơn nữa, còn giám sát liên tục 24/24. Anh bảo, chúng tôi làm cách nào lách qua được cái hệ thống đó mà đi lắp thêm cái khác”
Lý Hưởng ngạc nhiên: “Có hẳn một hệ thống giám sát? Lẽ nào ban ngành khác cũng đnag điều tra Đinh Nhất Tiếu?”
Hạ Mạt nói: “Không đâu, mấy cái máy đó đều ở những chỗ rất dễ thấy, theo tôi thì giống như Đinh Nhất Tiếu tự lắp đặt đúng hơn”
Trương Nghệ bổ sung: “Có thể là phòng trộm, nhưng đúng là hiếm thấy nơi nào canh phòng cẩn mật đến vậy. Chúng tôi cũng định lắp máy nghe lén và thiết bị theo dõi, nên đành chịu. giờ trong phòng làm việc của hắn mới chỉ lắp đặt được một máy quay, phạm vi giám sát rất hạn chế, còn về thiết bị nghe lén thì có thể mời chuyên gia tới cài”
Lý Hưởng như sực hiểu ra: “Hắn đã tự mình lắp đặt thiết bị theo dõi, cnagf chứng tỏ hắn nhất định có vấn đề”
Hàn Phong im lặng, mấy thiết bị thông tin thi nhau kêu tít tít, các tổ theo dõi hiện trường liên tục báo về hành tung của Đinh Nhất Tiếu. “Hắn và tên lùn vừa ra khỏi quán cà phê, đã lên xe, giờ đang di chuyển về hướng Định Nam Môn”
“Đã rõ, số 6, mục tiêu đang di chuyển về phía anh, chú ý đừng để mất dấu”
“Đã rõ”
“Đã phát hiện mục tiêu, nhắc lại, đã phát hiện mục tiêu, hiện giờ mục tiêu đang di chuyển tới hướng đường Hoa Đông”
“Đã rõ, bám đuôi tới Tây Hoàn, sau đó quay đầu, số 9 chuẩn bị, mục tiêu đang tiến gần về phía cậu”
“Số 9 đã rõ.” Hạ Mạt nói: “Hắn đnag về văn phòng luật đấy”
“Không được!” Hàn Phong trầm ngâm hồi lâu đột nhiên kêu lên: “Nhất định phải điều tra năm doanh nghiệp kia.”
Ai nấy đều đổ dồn mắt vào anh ta, Hàn Phong chậm rãi nói: “Với lịch làm việc hàng ngày, Đinh Nhất Tiếu chắc chắn không có thời gian quản lý mấy doanh nghiệp đó, hắn ta lập ra ngần ấy doanh nghiệp nhất định có mục đích riêng,cần phải điều tra cho rõ”
Hàn Phong nói với Lý Hưởng: “Anh hỏi Long Giai xem cô ấy đã điều tra được những gì.”
Lý Hưởng vội kết nối điện thoại: “A lô, Long Giai à? Bên cô điều tra đến đâu rồi?”
“Chưa đến đâu cả! Vẫn đnag điều tra! Anh vội gì chứ!” Đến người ngồi xa điện thoại nhất cũng nghe rõ tiếng Long Giai.
Lý Hưởng sững sờ, gấp điện thoại lại, ngơ ngác: “Ăn phải thuốc nổ chắc? Tôi cũng có đụng chạm gì đến cô ấy đâu, làm sao thế không biết?”
Hàn Phong lại nhe nhởn đắc ý: “Hờ, tức rồi.”
“Thuốc nổ?” Hàn Phong như sực nhớ ra gì đó, bèn hỏi Hạ Mạt: “Cậu bảo chỗ thuốc nổ dùng để dánh lén chúng tôi đêm qua là mìn núi phải không?”
Hạ Mạt đáp: “Tôi chỉ dựa vào những gì còn sót lại phán đoán thế thôi, vẫn chưa làm giám định, cụ thể thì giao lại cho tổ chuyên án dưới quyền sở trưởng Quách điều tra rồi”
“Cái chết của Lương Hưng Thịnh, cái chết của Lâm Chính, thiết bị chống theo dõi của Đinh Nhất Tiếu, và năm doanh nghiệp của hắn ta” Hàn Phong ôm đầu nhăm nhó: “Tất cả những chuyện này, rõ ràng đều có mối liên hệ nào đó, nhưng lại càng lúc càng rời rạc, không làm sao xâu chuỗi được, rốt cuộc chúng ta đã bỏ xót điểm nào nhỉ?”
Bọn Hạ Mạt an ủi: “Đừng cuống, tình tiết vụ án phức tạp như thế, anh muốn phá giải trong thời gian ngắn đương nhiên là không thể rồi.”
Trương Nghệ cũng nói: “Dù gì chỉ mới bắt đầu. Hơn nữa, đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Lâm Chính, áp lực đè lên đầu chúng ta cũng nhẹ bớt nhiều rồi. Nói thực, về điểm này tôi phục anh sát đất đấy.”
Lý Hưởng và Lâm Phàm cũng phụ họa theo, nhưng tâm trạng của hàn Phong vẫn không khá lên được, đây không phải kêt quả anh ta mong muốn, vụ án này ngay từ đầu vốn là một sợi dây, về sau phân làm hai sợi, về sau nữa bản thân anh ta đang chập hai sợi này vào làm một. Cứ ngỡ rằng lần tới Đinh Nhất Tiếu là đến lúc thu nốt đoạn dây cuối, nhưng giờ xem ra, sợi dây Đinh Nhất Tiếu này lại còn có điểm nào đó rất rối, rốt cuộc dây dợ từ đâu tung ra để đến nỗi không thể xoắn thành một mối, làm các tình tiết cứ loạn lên thế này? Hàn Phong đột nhiên nghĩ: “Lễ nào, bọn chúng còn có mục đích mà ta chưa biết? Nhưng, nếu đến cả mấy tỷ tiền vốn kia cũng không phải mục đích của bọn chúng, thì thứ bọn chúng muốn rốt cuộc là gì?”
Công việc theo dõi vẫn tiếp tục được tiến hành, Lãnh Kính Hàn ngoài việc báo cáo tình hình tiến triển lên cấp trên, còn liên lạc với các ban ngành hữu quan của mấy thành phố lân cận, để đến lúc cần kíp có được sự hỗ trợ toàn diện. Long Giai ôm đầy một bụng hậm hực điều tra thông tin về năm doanh nghiệp của Đinh Nhất Tiếu, đến tận lúc ăn cơm tối vẫn không nói với Hàn Phong câu nào.
Buổi tối, sau khi Lãnh Kính Hàn làm xong báo cáo ngày, ai nấy đều giải tán. Lãnh Kính Hàn tìm được nơi ở mới, lại kéo hàn Phong đi cùng, hàn Phong cằn nhằn: “Lần này chúng ta không phải hứng bom nữa đấy chứ?” Lãnh Kính Hàn nói: “Yên tâm, lần này nơi chúng ta tới là khu nhà bí mật dùng để bảo vệ các nhân vật chủ chốt của chính phủ, đảm bảo không ai đến quấy rầy giấc ngủ của tôi với cậu đâu.”
Nơi ở bí mật, rất gần trụ sở phòng cảnh sát hình sự, trông bề ngoài không khác gì nhà dân bình thường, chỉ là nằm giữa tòa nhà, tiện bảo vệ nghiêm ngặt mà thôi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hàn Phong bảo Lãnh Kính Hàn: “Anh Lãnh, có chuyện này tôi cần nhắc anh.”
“Cậu nói đi.”
“Tôi cảm thấy, chỉ là phỏng đoán của cá nhân tôi thôi, hình như đối thủ nắm rõ nhất cử nhất động của chúng ta”
Lãnh Kính Hàn vốn đã nằm xuống, nghe hàn Phong nói vậy lập tức nhổm dậy: “Cậu nói thế là ý gì? Cậu muốn nói, trong chúng ta có nội gián?”
Hàn Phong ngập ngừng: “Tôi chỉ cảm giác…”
Lãnh Kính Hàn lại trở người nằm xuống, vơ lấy cái khăn mặt: “Ngủ thôi. Tôi tin tưởng người của tôi, cậu cũng nên tin họ”
Hàn Phong lẩm bẩm: “Phải trái đúng sai, về sau mới biết được.”
Cùng lúc ấy, Hạ Mạt ở trung tâm giám sát cũng đang làu bàu: “Đinh Nhất Tiếu làm trò gì thế không biết, muộn thế này rồi vẫn chưa về nhà”
Trương Nghệ kêu lên: “Xem này, hắn ta kéo rèm cửa lại rồi, chắc sắp đi rồi đấy. Kỳ lạ, sao vẫn chưa tắt đèn nhỉ?”
Là bởi, Đinh Nhất Tiếu và A Bát ở trong phòng, lại nghe thấy tiếng còi hiệu bíp bíp. Trên màn hình máy tính vẫn là quang cảnh phòng làm việc trên toàn nhà cao tầng nọ, lúc này, sắc trời trên màn hình cũng đã thành một màu đen kịt. Vẫn chỉ thấy một chiếc ghế làm việc, giọng nói phát ra từ chiếc ghế có vẻ rất gấp gáp: “Có chuyện này, nhất định báo ngay cho anh. Phía cảnh sát đã làm rõ nguyên nhân cái chết của Lâm Chính.”
Đinh Nhất Tiếu kêu lên thất thanh: “Anh nói sao, chẳng phải anh bảo họ không đời nào tìm ra mà?”
Chiếc ghế nói: “Tôi đnahs giá thấp thực lực của hẳn ta. Tiến triển phía cảnh sát nhanh hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Hơn nữa, bọn họ đnag điều tra anh.”
Đinh Nhất Tiếu ngồi phịch xuống ghế, chiếc ghế trên màn hình lại tiếp tục nói: “Nếu lúc này anh tắt đen, vén một góc rèm cửa lên, chưa biết chừng tòa nhà đối diện đnag có cảnh sát theo dõi anh cũng nên.”
Đinh Nhất Tiếu hoang mang: “Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”
“Ha ha” Chiếc ghế phát ra tiếng cười lạnh lùng. “Anh sợ cái gì, một chốc một lát bọn họ làm sao đã tìm ra nổi chứng cứ, dám làm gì anh đây. Còn nữa, cảnh sát tuy đã biết Lâm Chính bằng cách nào mà chết, nhưng vẫn chưa biết Lâm Chính vì sao phải chết. Còn về mục đích của chúng ta thì đám người ấy lại cnagf mù mờ. Kế hoạch vẫn tiến hành đâu vào đấy, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Có điều, để tranh thủ thời gian, sắp tới tôi sẽ về Hải Giác, anh có thể khởi động kế hoạch C đi.”
“Hả!” Sắc mặt Đinh Nhất Tiếu tái xanh, các cơ trên mặt co rúm lại, giọng run run: “Ngay… ngay bây giờ? Bây giờ khởi động luôn kế hoạch C sao?”
Chiếc ghế cười nói: “Sợ cái gì. Huấn luyện lâu vậy rồi, cũng nên cho chúng xông pha chiến trường chứ. Huống hồ, chúng vốn được chuẩn bị để hy sinh vì chúng ta, không phải sao?”
Đinh Nhất Tiếu nhìn A Bát, do dự nói: “Nhưng, chúng tôi vẫn chưa đủ…” Chiếc ghế sốt ruột cắt ngang: “Đầu tiên cứ gây ra hai vụ hỗn loạn nhỏ, sau đó mới làm lớn hơn. Tôi muốn cảnh sát phải nhọc công loay hoay, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyenj gì. Để xem xem hắn có ba đầu sáu tay không. Còn nữa, kỳ bán đấu giá tuần sau, anh chuẩn bị thế nào rồi? Đừng làm tôi thất vọng đấy.”
Đinh Nhất Tiếu lau mồ hôi nói: “Không đâu, không đâu.”
Màn hình máy tính lóe lên rồi tắt phụt. Đinh Nhất Tiếu vẫn còn không ngớt lau mồ hôi, miệng lẩm bẩm: “Kế hoạch C, khởi động kế hoạch C, cuối cùng vẫn phải khởi động rồi.”
Sáng sớm hôm sau, nói đúng hơn là tờ mờ sáng, tầm bốn năm giờ, điện thoại di động của Lãnh Kính Hàn đổ chuông, Hàn Phong bắt máy, giọng Long Giai rất cấp bách: “hàn Phong phải không? Mau dậy đi.”
Hàn Phong mơ mơ màng màng đáp: “Mới một ngày không nói chuyện mà cô đã nhớ tôi rồi sao?”
Long Giai gắt lên: “Đồ ngốc, bảo trưởng phòng nghe điện thoại.”
Hàn Phong lay gọi Lãnh Kính Hàn: “thuộc cấp của anh tìm anh này.”
Lãnh Kính Hàn cũng mắt mũi nhập nhèm, nhưng vừa nghe xong điện thoại lập tức ngồi dậy, nói với hàn Phong: “Đi thôi, đầu mối kia của cậu xảy ra chuyện rồi.”
Hàn Phong bấy giờ mới tỉnh táo đôi chút, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Lãnh Kính Hàn vừa mặc quần áo vừa nói: “Long Giai báo, ông lão gác cổng ở xưởng gia công Hưng Thịnh bọn cậu đi xem sáng qua, chết rồi. Chúng ta tới hiện trường xem sao.”
“Anh nói gì?” Hàn Phong luống cuống bò dậy, mặc quần áo nhanh không kém Lãnh Kính Hàn.
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy, người đầu tiên nhận được báo án là đồng chí bên đồn cảnh sát địa phương, Long Giai đã đến hiện trường trước, nên mới giải thích cho hai người bọn Hàn Phong: “Một người dân sống ở gần đây có việc ra ngoài sớm đã phát hiện ra vụ án. Khi đó là bốn rưỡi sáng, vì thấy đèn phòng bảo vệ cứ sáng mãi nên anh ta đi tới xem sao. Tiếp đó thì phát hiện ra thi thể. Anh ta lập tức nghĩ tới việc báo án, đồng chí ở đồn cảnh sát biết chúng ta đnag điều tra về nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh đã gọi điện đến văn phòng, tôi là người nhận điện thoại.”
Hàn Phong lấy làm lạ: “Muộn thế rồi cô ở văn phòng làm gì?”
Long Giai lạnh lùng đáp: “Tìm tài liệu”
Hàn Phong nhíu mày: “Tận tâm thế?”
Long Giai quay ngoắt sang bên, nói: “Đi xem hiện trường thôi, người bên đồn cảnh sát đang thu thập chứng cứ.”
Vốn dĩ, cô tìm tài liệu về năm doanh nghiệp kia cả một buổi chiều vẫn không có tiến triển gì, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cảnh Hàn Phong và Phan Khả Hân lả lơi ong bướm, bụng rủa sả Hàn Phong là hạng lưu manh, ai đến cũng không từ, lại thấy mình chả có điểm gì thua Phan Khả Hân, cô ta chỉ được mỗi cái lắm tiền, đến khi nguôi ngoai lại thầm nghĩ mình việc gì phải căng thẳng nhưu thế, vẫn còn chưa quen thân gì với Hàn Phong, sao phải bực mình vì hạng lưu manh nhãi nhép đó, thật chẳng đáng, nhưng nghĩ trước nghĩ sau, cnagf nghĩ lại càng đau lòng. Long Giai chẳng có tâm trạng ngủ nghê, trong cơn tức giận chỉ muốn mau chóng tìm ra thông tin, kết thúc vụ án này nhanh nhất có thể, để không còn phải qua lại gì với tên thám tử háo sắc ấy nữa. Những suy nghĩ này, cô không đời nào nói cho Hàn Phong biét.
Hàn Phong phóng mắt nhìn ra xa, lập tức kêu lên: “Không ổn, bọn họ làm thế này sao được, mau báo cho Lưu Định Cường, hoặc Hạ Mạt mang đồ nghề xuống đây.”
Long Giai lên xe nói: “Mấy người họ đnag trên đường đến rồi. Tôi ra đầu đường đợi, chỗ này hơi khó tìm.”
Bọn Hàn Phong đi tới phòng bảo vệ, chỉ thấy không gian chật hẹp bên trong đã có bốn năm người, mooitj trong số họ vừa trông thấy Lãnh Kính Hàn liền vồn vã chào hỏi: “Trưởng phòng Lãnh, các anh đến nhanh thật đấy.”
Không phải ai xa lạ mà chính là vị sở trưởng Quách họ mới gặp tối qua, ông ta chỉ tay nói; “Đây là Tiểu Trương, người nhận báo án đầu tiên. Còn bên kia là Chu Đại Minh, án do anh ta báo.” Lãnh Kính Hàn và sở trưởng Quách trao đổi về vụ án.
Hàn Phong nhòm qua cửa sổ thấy bác cát nằm ngửa trên nền đất, xung quanh vương vãi vết máu khô, có mấy cảnh sát đang chụp hình, thu thập vật chứng. Hàn Phong chỉ nhìn lướt qua rồi đi hỏi han Chu Đại Minh đang đứng gần đó. Chu Đại Minh là nông dân địa phương, gánh một gánh rau, kể với Hàn Phong: “Buổi sáng tôi dậy lúc bốn giờ, vốn định đi chợ sớm, nhưng tới đây thì thấy trong phòng bảo vệ vẫn sáng đèn. Tôi biết người trông nhà máy này là một ông lão, nhưng khi đó bốn bề không thấy bóng người, để đèn sáng như thế rất chói mắt. Tôi ngỡ là ai quên tắt đèn, bèn tiến lại xem thì được phen khiếp vía.”
Hàn Phong hỏi: “Lúc bốn giờ sáng anh dậy có nghe thấy âm thanh nào đặc biệt không?”
Chu Đại Minh đáp: “Không. Tuy tôi chỉ là anh bán rau, nhưng cũng hiểu xảy ra án mạng phải bảo vệ hiện trường chứ. Sau khi gọi điện tôi ngồi canh ở đây suốt, đến tận khi anh cảnh sát khi tới.” Nói đoạn chỉ vào Tiểu Trương sở trưởng Quách vừa giới thiệu.
Hàn Phong tiếp tục hỏi: “Anh gọi điện thoại bằng gì?”
Chu Đại Minh trả lời: “Chậc, trong phòng bảo vệ có máy điện thoại. Nhưng tôi không dám vào, nên với lấy điện thoại qua cửa sổ rồi gọi.”
Hàn Phong gật gù, thầm than: “Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn làm hỏng hiện trường.”
Chu Đại Minh nói: “Đồng chí cảnh sát ơi, tôi đã có thể đi được chưa? Tôi không kịp buổi chợ sớm nữa rồi, còn không mau đi thì chỗ rau này héo hết chẳng bán được mất.”
Hàn Phong gật đầu, tự ý cho phép anh ta. Chu Đại Minh quẩy gánh rau, vội vã bước đi. Hàn Phong lại đi tới bên ngoài phòng bảo vệ, nói với sở trưởng Quách: “Tôi muốn vào xem thi thể.”
Sỏ trưởng Quách đồng ý ngay: “Được thôi, Ờm, Tiểu Lưu kia, cậu ra đây một lát, đồng chí này muốn vào trong xem qua. Cậu, tên gì nhỉ?”
Hàn Phong đáp: “Hàn Phong” Dứt lời bèn bước vào phòng.
“Hàn Phong” Quách Tiểu Xuyên lặp lại, chỉ Hàn Phong bảo Lãnh Kính Hàn: “Cậu chàng này, năng nổ đấy.”
Lãnh Kính Hàn chỉ cười. hàn Phong nhìn quanh, trên tường, dưới sàn phòng bảo vệ toàn là vết máu, mặt đất từ cửa vào trong phòng có một vệt kéo lê rất rõ rệt. Cát Thủ Nghĩa hai tay siết chặt thành nắm đấm, tay phải vắt ngang trên nền đất, tay trái gập trước ngực, giống như trước khi chết còn muốn túm lấy vật gì. Hai mắt bác trợn trừng, nét mặt lộ vẻ không cam tâm, rõ ràng chết không nhắm mắt.Hàn Phong còn muốn xem quần áo Cát Thủ Nghĩa mặc trên người nhưng tầm nhìn của anh ta bị viên cảnh sát ngồi xổm trước mặt che mất, viên cảnh sát này đến găng tay cũng không đeo, cứ ngồi ì ra đó.
Hàn Phong muốn bảo người này xích qua một bên, bèn giơ tay vỗ bộp lên vai anh ta. Nào ngờ phản ưng của anh ta vô cùng dữ dội, giật nẩy cả người lên, đồng thời kêu “á” một tiếng khe khẽ, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Hàn Phong cũng được một phen hết hồn, vì anh ta biết thông thường chỉ khi căng thẳng hoặc sợ hãi quá độ, con người ta mới phản ứng như thế, nhưng hiện giwof trong phòng có tận bốn cnahr sát viên, đèn đóm cũng sáng trưng, dù có cảnh sát bình thường cũng không đến nỗi có phản ứng ấy chứ.
Viên cảnh sát quay người lại, đầu tiên Hàn Phong trông thấy một cặp mắt kinh hoàng, đầy sợ sệt, bất an, sắc mặt trắng bệnh vì khiếp hãi, sau đó mới nhìn ra, đấy là một nữ cảnh sat, vô cùng trẻ trung. Nũ cảnh sát trông thấy Hàn Phong, xác nhận anh ta là người sống mới thở phào một hơi, liên tục vuốt ngực, cất tiếng lanh lảnh: “Người sống dọa người sống, có khi dọa thành người chết đấy”
Hàn Phong hỏi: “Cô đang nhìn gì thế? Găng tay cũng không đeo, chân thif vừa vặn dẫm lên vết máu, định làm hỏng hiện trường đấy à?”
Nữ cảnh sát nọ rõ ràng không chú ý nơi mình đang đứng, nghe Hàn Phong nói thế thì vội vàng lùi lại, nhưng vết máu đã dây vào chân, vừa động đậy, trên mặt đất đã có thêm hai dấu chân máu, mặt cô lại thoắt đỏ bừng, chân tay lóng ngóng nói: “Xin lỗi, xin lỗi. Tôi… tôi không cố ý.” Đoạn nhìn xuống đất, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
Hàn Phong nói: “Cô ở đơn vị nào, người mới à?”
Nữ cảnh sát nọ tủi thân nói: “Tôi là pháp y, à không… tôi học pháp y. Tôi… tôi… tôi tới kiến tập.”
Hàn Phong nắm lấy tay nữ cảnh sat, thấy lòng bàn tay cô lạnh buốt, xem ra hết sức căng thẳng. Anh ta vỗ vỗ lưng cô an ủi: “Lần đầu tiên nhìn thấy người chết phải không?”
Nữ cảnh sát nắm chặt lấy tay Hàn Phong như túm lấy một tia hi vọng, rồi gật mạnh đầu, “ưm” một tiếng.
Hàn Phong lại nói: “Đừng căng thẳng quá, người chết rồi, cớ thể sẽ chuyển hóa thành một đống vật chất hữu cơ, không có gì đáng sợ cả. Cô tên là gì, giáo viên hướng dẫn của cô đâu?”
Nữ cảnh sát lắp bắp trả lời: “Tôi… tôi là Lôi Đình Đình. Giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn của tôi… vẫn chưa đến, bảo tôi đến trước xem thế nào.”
“Ồ, chắc là muốn rèn luyện cô đây, nào, đeo găng tay vào, tôi dạy cô quan sát hiện trường đầu tiên.” Ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe, xem ra mấy người Long Giai đã quay lại rồi.
Hàn Phong đợi Lôi Đình Đình đeo xong găng tay bèn kéo cô lại, để lưng cô dán chặt vào ngữ mình, táy trái nắm tay trái, tay phải cầm tay phải, hướng dẫn: “Từ từ ngồi xuống, sờ xem, đừng sợ. Đây là chướng ngại tâm lý đầu tiên cô bắt buộc phải khắc phục, nếu ngay đến tiếp xúc cơ bản nhất cũng không dám thì cô không làm nhân viên pháp y giỏi được đâu.”
Quách Tiểu Xuyên và Lãnh Kính hàn đang nói chuyện vui vẻ, ba người Long Giai, Lưu Định Cường, Trương Nghệ cùng lúc mở cửa xe bước xuống, bất chợt mọi người đều trông thấy, Hàn Phong đang ôm nữ cảnh sát tập sự kia trong lòng, ngồi ngay của phòng bảo vệ.
Quách Tiểu Xuyên nói: “Trưởng phòng Lãnh, người của anh đnag trêu ghẹo cấp dưới của tôi kìa!”
Lãnh Kính hàn tức đến bầm ruột tím gan: “Cậu ta, cậu ta không phải là người của tôi, tôi cũng không biết cậu ta từ đâu chui ra nữa.”
Lưu Định Cường chỉnh lại mắt kính, vươn cổ ra nhìn: “Không khoa trương đến vậy chứ!”
Long Giai thì càng siết chặt nắm đấm, cô không thể chịu nổi tên thám tử bất lương hành xử bỉ ổi này nữa.
Hàn Phong nắm tay Lôi Đình Đình ấn lên tử thi, tự mình cũng chạm vào mặt Cát Thủ Nghĩa, nhận xét: “Đã chết được mười bốn tiếng.”
Lôi Đình ĐÌnh chỉ cảm thấy hơi thở của Hàn phong phả vào mình, không sao tập trung nổi, mơ màng hỏi: “Sao lại thế?”
Hàn Phong chăm chú nhìn cô, rồi đứng lên trước. Lôi Đình Đình ngẫm nghĩ đoạn nói: “Ồ, tôi biết rồi, trong sách giáo khoa có nói, người chết từ ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ thi thể bắt đầu cương cứng, hai mươi tư đến ba mươi tiếng đồng hồ sau đó thi thể lại mềm dần ra, đốm xác là một trong những hiện tượng xuất hiện sớm nhất, thông thường sau khi tử vong từ hai đến bốn tiếng, pahts triển mạnh nhất sau mười hai đến mười bốn tiếng, từ hai mươi tư đến ba mươi sáu tiếng thì cố định không thay đổi nữa, cứ thế duy trì cho đến khi xác phân hủy. Có điều, không thể nào, anh còn chưa thấy đốm xác ở những vị trí bị ép trên cơ thể người này, làm sao nhận định ông ấy đã chết từ mười bốn tiếng trước được chứ?”
Hàn Phong bật cười, nhẹ nhàng nói: “Về nhà đọc thêm nhiều sách vào, biết chưa.”
Lôi Đình Đình cũng đứng dậy, cơ thể nhất thời mất thăng bằng, để không dẫm lên thi thể chỉ còn cách dựa vào Hàn Phong, Hàn Phong đương nhiên ôm trọn lấy cô. Lôi Đình Đình nói: “Xin lỗi anh, thật ngại quá.”
Hàn Phong đáp: “Có gì mà ngại.Đã là con người ai chả mắc sai lầm. Cô cũng học được nhiều kiến thức lắm rồi, chỉ là vẫn chưa biết vận dụng thôi.”
Lôi Đình Đình nói: “Tôi vẫn còn một câu hỏi, vừa rồi tôi đang nhìn cái vết này, anh bảo vết máu này được hình thành thế nào?”
Hàn Phong theo hướng thao Lôi Đình Đình chỉ, sau đầu Cát Thủ Nghĩa, vết máu đầu tiên chia làm ba vệt, sau đó lại chập vào làm một, ở giữa có hai khoảnh nông hình bầu dục như hai con mắt. Hàn Phong gác đầu lên vai Lôi Đình Đình, chỉ vệt máu kéo dài từ cửa tới bên cạnh xác nạn nhân, nói: “Trông thấy chưa? Người chết bị kéo từ ngoài vào đây. Hung thủ đứng phía trước,tay đỡ vai nạn nhân kéo tới vị trí này, buông tay một cái nạn nhân liền nằm xuống, còn máu là từ đầu nạn nhân chảy ra, hai chỗ không có vết máu cô trông thấy chính là nơi hung thủ đặt chân. Máu không chảy tới được, nên chia làm ba đường, sau khi hung thủ bỏ đi, máu lại lan ra những chỗ đó, nhưng vẫn không che phủ được hết, nên để lại dấu vết thế này. Ôi chao!”
Câu cuối ùng Hàn Phong thốt lên là vì Long Giai đã tới sau lưng họ, gập ngón tay phải cốc mạnh một phát lên đầu hàn Phong. Lôi Đình Đình mặt thoắt đỏ bừng, vội vàng đứng tách Hàn Phong ra. Hàn Phong xoa đầu, hỏi: “Sao lại đánh tôi?”
Long Giai gay gắt: “Anh đừng có quá đáng quá thể! Một vừa hai phải thôi chứ”
Lôi Đình Đình ngại ngùng phân bua: “Chị ơi, em xin lỗi. Em không biết anh ấy là bạn trai chị.”
Lần này đến lượt Long Giai đỏ bừng mặt ấp úng: “Đừng… đừng có nói bừa. Anh ta, con người anh ta dù gì cũng chẳng phải hạng tốt đẹp. Tôi và anh ta không hề có quan hệ gì cả, tóm lại cô đừng có nghĩ bậy bạ. Loại người này, tránh càng xa càng tốt.” Nhưng cô cũng hiểu, những chuyện kiểu này luôn là càng gỡ càng rối, nên nói chưa được đôi câu đành nín thinh.
Hàn Phong đắc ý đi ra khỏi cửa, gọi Lưu Định Cường: “Anh béo, tới phiên anh rồi đấy.” Lưu Định Cường xách hòm đồ nghề, vênh mặt nghênh ngang bước vào phòng bảo vệ, mấy viên cảnh sát bên trong đều đã nhẵn mặt anh ta, thi nhau chào: “Anh Cường, anh Cường.”
Lưu Định Cường nói: “Những người không chuyên, xin mời ra ngoài.”
Trương Nghệ hỏi: “Đã nhìn ra điểm gì lạ chưa?”
Hàn Phong vê cằm đáp: “Hung thủ có hai tên, một tên đi trước khiêng một bọc đồ to, bảo vệ ngăn cản, tên còn lại từ phía sau dùng vật tù đánh vào đầu bảo vệ, hai lần. Nạn nhân chết do xương hộp sọ vỡ vụn. Kẻ cầm hung khí kéo nạn nhân từ cửa vào trong phòng, sau đó cùng đồng bọn lái xe rời khỏi hiện trường. Tên khiêng đồ cao chừng một mét bảy lăm, vóc người vạm vỡ, thuận tay trái. Tên giết người cao mét sáu lăm đến mét bảy, hung khí được sử dụng là… một cây búa sắt. Sau đó thì bọn chúng chạy trốn bằng một chiếc Isuzu abns tải.”
Hàn Phong chỉ nói vừa đủ nghe, nhưng tất cả những người có mặt đột nhiên đều lặng phắc. Người kinh ngạc nhất phải kể đến Long Giai và Lôi Đình Đình, Long Giai biết thời gian Hàn Phong ở hiện trường, cô ra đầu đường rồi quay trở lại mất chưa quá năm phút, còn Lôi ĐÌnh Đình rõ ràng không trông thấy Hàn Phong làm gì, không ai hiểu rõ anh ta làm thế nào lại biết tường tận đến thế, cứ như cùng tham gia với hung thủ không bằng.
Lãnh Kính hàn quá quen với chuyện này, nhưng sở trưởng Quách lại là người từng kinh qua phong ba bão táp, vừa lên tiếng câu đầu tiên đã lạnh như băng: “Nếu cậu không thể giải thích rõ suy luận vừa rồi, cậu sẽ bị coi như nghi phạm đầu tiên.”
Những người còn lại đều dỏng tai lên nghe xem Hàn Phong rốt cuộc biết được những chuyện này bằng cách nào. Hàn Phong chỉ tay xuống đất, nói: “Đây là đất bùn xốp, tuy thời tiết nóng nực, nhưng vẫn lưu lạc dấu chân. Mọi người xem, dấu chân từ trong nhà máy đi ra chỉ có của hai người, dấu chân này in rất sâu, tính toán từ độ xốp của mặt đất thì người nặng tầm tám mươi cân sẽ để lại dấu chân sâu 5mm.” Anh ta chỉ nơi Quách Tiểu Xuyên đang đặt chân, lại nói: “Còn vết chân này in sâu xuống 1,5cm, thứ hắn khiêng trên người nhất định là quá một trăm cân. Mọi người nhìn vị trí dấu chân hắn, còn đây là vị trí vệt bánh xe, rõ rãng hắn đã lên ngay khoang lái, nhưng mặt lại xoay theo hướng xe, có nghĩa hắn dùng tay phải mở cửa, và thứ hắn khiêng nằm trên vai trái, vậy mới nói hắn thuận tay trái. Ở góc tường phòng bảo vệ có dấu chân một tên khác, có thể thấy hắn đã nấp trong chỗ tối này từ trước. Chiều cao, cân nặng của hắn đều có thể dựa vào dấu chân để phán đoán ước chừng, còn về hung khí, nhìn vết thương của nạn nhân là biết ngay thôi. Hoa văn trên lốp bánh xe có thể coi là dấu hiệu để phân tích loại xe.”
Quách Tiểu Xuyên cũng chú ý: “Trông mấy dấu chân qua lại thế này, bọn chúng chuyển đồ rất nhiều lần thì phải.”
Hàn Phong nói: “Đúng vậy, từ vết bánh xe có thể thấy, tải trọng của xe này không hề nhỏ.”
Quách Tiểu Xuyện sực nghĩ ra: “Bọn chúng đi đi về về nhiều lần như vậy, chắc chắn phải có người nhìn thấy. Chúng ta có thể tới khu dân cư trước mặt điều tra.”
Lãnh Kính Hàn cũng góp ý: “Phía trước có đường cao tốc, hản sẽ có máy ghi hình”
Quách Tiểu Xuyên bắt tay Lãnh Kính Hàn, nói: “Vậy hiện trường giao lại cho các anh, các anh là chuyên gia mà. Tôi đi phụ trách công tác xét hỏi lần lượt.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Được, chúng ta chia ra điều tra. Có thông tin gì sẽ kịp thời thông báo.”
Quách Tiểu Xuyên nói: “Hai ngày xảy ra liên tiếp hai vụ án liên quan đến giết người, đúng là hiếm gặp, hơn nữa hai vụ này đều dính dáng đến các anh, xem ra vụ án anh điều tra lần này, hờ hờ,không lành mấy đâu.”
Lãnh Kính Hàn nói: “Lần này có lẽ chỉ trùng hợp thôi, vì ngay từ đầu không phải nhắm vào chúng tôi, tôi cho rằng đây chỉ là vụ cướp của giết người đơn thuần thôi.”
Quách Tiểu Xuyên nói: “Tóm lại anh cứ cẩn thận một chút, ngay đến Lâm Chính bọn chúng còn dám đối phó, có gì cần giúp anh cư snois một tiếng.” Lãnh Kính Hàn vẫy tay dặn: “Giữ liên lạc đấy.”
Sau cùng, đã lên xe, Quách Tiểu Xuyên còn hỏi: “Hàn.. hàn Phong? Cậu trước đây công tác ở đâu? Sao tôi chưa gặp bao giờ?”
Hàn Phong không trả lời câu hỏi của Quách Tiểu Xuyên, mà dán mắt vào nhà xưởng đang đóng chặt, miệng lẩm bẩm: “Rốt cuộc bọn chúng đã lấy đi thứ gì nhỉ?”
Quách Tiểu Xuyên lại chỉ Lãnh Kính Hàn nói: “Trưởng phòng Lãnh, anh thế là không được đâu nhé, có cấp dưới giỏi thế này mà không giới thiệu với chúng tôi.”
Lãnh Kính Hàn chỉ cười trừ, không biết đáp thế nào, sở trưởng Quách dẫn người của mình chia làm hai hướng, một đi điều tra khu dân cư, một đi kiểm tra máy ghi hình đầu đường cao tốc. Lôi Đình Đình còn muốn hỏi Hàn Phong gì đó, nhưng thấy ánh mắt Long Giai cũng đang chăm chú nhìn hàn Phong nên đành thôi, cùng đội mình dời đi.
Hàn Phong nói: “Tôi muốn vào nhà xưởng xem”
Lãnh Kính Hàn bảo: “Tôi đi với cậu”
Trương Nghệ nhanh nhảu: “Đừng bỏ rơi tôi”
Lãnh Kính Hàn phân công nhiệm vụ, Long Giai phụ trách chujpa nhr lại dấu chân, vết bánh xe cùng tất cả những dấu vết khác tại hiện trường, Lưu Định Cường làm khám nghiệm tử thi sơ bộ, còn ba người Lãnh Kính hàn, hàn Phong, Trương Nghệ vào trong xem xét nhà xưởng.
Mỗi người cầm một cây đèn led, quét qua bốn phía, thấy bên trong đủ loại máy móc nhe nanh múa vuốt khiến ai nấy ngỡ như đang thâm nhập phi thuyền của người ngoài hành tinh. Nhà xưởng tĩnh mịch lại trống trải, tiếng vọng rất lớn, Trương Nghệ quan sát kỹ mặt đất, nhận xét: “Dấu chân ở khắp nơi, xem ra bọn chúng phải loay hoay đến nửa ngày trời chứ không ít.”
Các máy móc cỡ lớn trong xưởng không có dấu vết bị phá hoại, có điều số linh kiện lăn lóc trên mặt đất thì cũng không thấy đâu nữa, cả những thùng hàng đã đóng cũng không cánh mà bay. Hàn Phong nói: “Bọn chúng trộm linh kiện.”
Trương Nghệ nói: “Ban ngày các anh vừa tới đây còn gì, có nhớ số linh kiện biến mất là loại nào không?”
Hàn Phong trợn trừng mắt: “Anh nghĩ tôi là thần tiên chắc. Đám linh kiện đó chẳng có cái nào giống cái nào, loại nào cũng có, tôi làm sao mà nhớ được.” Hồi lâu, anh ta lại nói: “Nhưng chúng tôi chỉ mới xem qua sơ bộ, lần này cần phải lục soát kỹ hơn.”
Nhà xưởng vẫn rất ngổn ngang, không phát hiện ra điều bất thường, Hàn Phong bảo Trương Nghệ tiếp tục kiểm tra xưởng, còn mình tới văn phòng quản đốc. Cửa vừa mở, mùi ẩm mốc đã xộc vào mũi, bụi đóng dày trong văn phòng, nhưng lại có rất nhiều dấu chân. Lãnh Kính Hàn nói: “Xem ra đã có người vào đây.”
Hàn Phong bảo: “Chúng ta tìm thử xem”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Tìm thứ gì?”
Hàn Phong nói: “Tìm… thứ nên tìm.”
Đoạn Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn mỗi người cầm một cây đèn rọi, bắt đầu lật tung văn phòng lên.
Lãnh Kính Hàn bịt mồm bịt mũi, lẩm bẩm: “Bụi lắm thế không biết, xem ra từ sau khi nhà xưởng tuyên bố phá sản, chỗ này không còn ai lui tới nữa” Ông mở tủ và ngăn kéo, lại nói: “Giấy tờ đều bị mang đi cả rồi, chắc chẳng phát hiện được gì ở đây đâu.”
Hàn Phong “ừm” một tiếng, lại chỉ đống tro trong sọt giấy loại: “Không phải bị mang đi mà là bị đốt hết rồi” Anh ta đặt đèn rọi lên bàn, dùng kẹp gắp trong sọt giấy ra một mẩu giấy, cẩn thận bỏ vào túi đựng vật chứng. Lãnh Kính Hàn hỏi: “Cái gì thế?”
Hàn Phong đáp: “Không biết” Lãnh Kính Hàn nhoài người lại dưới ánh đèn nhìn cho rõ, đó là một mẩu giấy cháy, trông có vẻ dày hơn bình thường, trên phần giấy sót lại có mấy hình vẽ quy chuẩn bằng bút mực xanh. Do bị đốt cháy chỉ còn lại một mẩu nhỏ nên không thể nhìn ra tờ giấy vốn vẽ hình gì, chỉ thấy trên góc bức ảnh có một số “1”, phía sau hình như là một phần chứ “n” trong tiếng Anh. Hàn Phong thu lại vật chứng, hai người tiếp tục tìm kiếm, thiếu điều nạy cả sàn lên nhưng vẫn không tìm ra thứ gì có giá trị.
Quay lại nhà xưởng, Trương Nghệ đang tỉ mẩn kiểm tra mặt đất avf mấy cỗ máy móc, thấy hai người đi ra bèn hỏi: “Có phát hiện gì không?”
Lãnh Kính hàn nói: “Mỗi mẩu giấy rách, còn không biết là cái gì, cậu thì sao? Có phát hiện gì mới?”
Trương Nghệ đáp: “Kỳ lạ lắm, khắp nơi đâu đâu cũng thấy dấu chân, nhưng bọn chúng lại không hề để lại…”
Hàn Phong tiếp lời: “Dấu vân tay hả? Không cần tìm đâu, trên linh kiện có rất nhiều dầu mỡ, bọn chúng hẳn phải đeo găng tay rồi mới nhặt”
Trương Nghệ nói: “Ngoài ra chỉ tìm được cái này thôi” Anh ta giơ ra túi vật chứng, là một đầu mẩu thuốc lá.
Hàn Phong xem kỹ đầu mẩu thuốc, trên đốt thuốc có in hiệu, Hoàng Quả Thụ.
Lãnh Kính hàn nói: “Không có phát hiện gì mới, chúng ta đi thôi. Đợi ban ngày lại cử người tới điều tra.”
Ba người ra khỏi nhà xưởng thì thấy Long Giai đang bận bịu chụp ảnh, Lưu Định Cường vừa trông thấy bọn họ bước ra bèn gọi lại khoe phát hiện mới.
Lưu Định Cường giơ lên một túi vật chứng, nói với ba người: “Các anh hẵng xem cái này đã”
Túi vật chứng được chuyển từ tay Lãnh Kính Hàn sang tay Hàn Phong, rồi từ tay Hàn Phong qua tay Trương Nghệ, nhưng cả ba đều không biết đó là vật gì. Một mẩu thép, trông như ốc vít, nhưng lại không có đai ốc, ngoài ra bề mặt đoạn giữa rất gồ ghề, có vẻ là bộ phận của một linh kiện nào đấy.
Lưu Định Cường nói: “Đây là vật nạn nhân nắm chặt trong lòng bàn tay phải, có thể ông ấy đã túm được nó trong lúc vật lộn với hung thủ. Ngoài ra ở tay trái còn thu được một số chất sợ. Dưới hay nách áo có vết dầu mỡ, phán đoán sơ bộ là do hung thủ để lại khi di chuyển xác nạn nhân. Còn đâu phải đợi về phòng thí nghiệm mới co kết quả”
Hàn Phong nhớ lại ban turuwanois chuyện với bác Cát, đến đêm người đã chết rồi, đúng là chuyện đời khó lường, không tránh khỏi bùi ngùi.
Long Giai chụp xong tấm ảnh cuối cùng, quay sang nói với Hàn Phong: “Xong rồi, việc thu thập chứng cứ đã hoàn tất, chuyện về sau cứ giao cho chúng tôi. Anh và trưởng phòng về trước đi, nhìn anh phờ phạc thế kia.”
Trương Nghệ đứng bên cạnh cả kinh thất sắc: “Không thể nào, cảnh sát Long mà cũng biết quan tâm đến người khác cơ à?”
Long Giai trừng mắt với anh ta: “Anh nói nhăng cuội cái gì thế, tôi… là tôi lo cho trưởng phòng đã có tuổi, sức không được như chúng ta…” càng nói giọng càng nhỏ dần. May có Lãnh Kính Hàn giúp giải vây: “Tôi cũng chuẩn bị về đây, nhưng không phải để ngủ, Hàn Phong, cậu có đi không nào?”
Hàn Phong ngáp dài, nhưng cố tình không nhìn Long Giai, vừa vỗ miệng vừa đi ra xe: “Người mà không ngủ uổng công làm người. Tôi đương nhiên phải ngủ.”
Lãnh Kính Hàn hỏi: “Cậu lái hay tôi lái?”
Hàn Phong uể oải đáp: “Hừm, tôi lái, không lái xe chắc tôi ngủ gật mất.” Lãnh Kính Hàn tuy biết Hàn Phong ăn nói càn quấy, nhưng vẫn sợ toát mồ hôi lạnh, đây mà cũng được coi là lý do lái xe sao?
Trên xe, Lãnh Kính Hàn gối đầu lên hai tay nói: “Trông thế nào cũng giống bọn ăn trộm vào xưởng trộm đồ, bị phát hiện mới hành hung giết người phải không?”
Hàn Phong hỏi lại: “Án cướp của giết người bình thường ư?”
“Trước mắt thì tôi cho là vậy”
“Nhưng khi Lương Hưng thịnh chết chẳng phải cũng giống như một vụ tai nạn xe bình thường sao? Mà dù không giống tai nạn xe thì cũng giống án lừa bảo hiểm thông thường, đúng không?”
“Liệu cậu có phải nghĩ quá không thế? Nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh đã phá sản lâu như vậy, bên trong có máy móc và vật liệu thép, gác cổng lại chỉ là một ông già, người xung quanh đấy ai mà chẳng biết. Khả năng là án cướp của thông thường là rất lớn.”
Lúc này, có một chiếc xe con theo sau xe cảnh sát của họ, trên đường cái thế này thỉnh thoảng cũng có xe đi đêm nên hai người không ai bận tâm.
Hàn Phong lái xe, nói với Lãnh Kính Hàn: “Có một điểm tôi vẫn chưa rõ.”
“Cậu nói xem?”
“Nếu thời gian tôi suy đoán không sai, hẳn hung thủ đã ra tay từ buổi chiều, nhưng vì sao người bán rau kia nói, anh ta nhìn thấy đèn sáng nên mới qua đó?”
“Phải rồi, cậu bảo liệu có người nào đó ban tối tìm đến phòng bảo vệ, nhưng vừa bật đèn lên phát hiện ra xác chết nên sợ quá bỏ chạy không?”
“Không đời nào. Anh nhớ lại vị trí cái xác mà xem, nếu lúc đo của phòng đóng, muốn bật đèn bắt buộc phải mửa cửa, nếu mở cửa các xác nhất định không nằm ở vị trí đó.”
“Cậu nói vậy tức là, sau khi giết người hung thủ chỉ kéo các xác nạn nhân vào phòng bảo vệ chứ không hề đóng cửa, ngoài ra còn bật đèn nữa? Thế chẳng phải cố tình thu hút sự chú ý sao?”
Lãnh Kính hàn vừa dứt lời, Hàn Phong đột nhiên ngồi thẳng dậy: “Tôi hiểu ra rồi, anh xuống xe đi!” Nói đoạn liền co cằng đá bay Lãnh Kính Hàn khỏi xe hệt như ban nagyf Long Giai đá anh ta, còn mình cũng nhảy ra khỏi xe theo hướng còn lại.
Lãnh Kính Hàn vô duyên vô cớ bị Hàn Phong đá ra ngoài, lăn xuống thửa ruộng ven đường, đang ngùn ngụt lửa giận bò lên kiếm Hàn Phong tính sổ thì chợt nghe “bùm” một tiếng, chiếc xe cảnh sát của bọn họ đã nổ tan thành bốn năm mảnh, “bùm” thêm tiếng nữa, ngọn lửa rừng rực đã bốc lên cao ngút, khiến Lãnh Kính Hàn hoàn toàn đờ đẫn. Lúc này, chiếc xe con phía sau họ mới tăng tốc, nghênh ngang phóng đi.