Mật Mã Tài Năng

Chương 10: Tom Martinez và vụ cá cược 60 triệu đô-la



Giáo viên là người tự làm cho mình dần dần trở nên không cần thiết nữa.

― Thomas Carruthers

Các huấn luyện viên bậc thầy, như các kỹ sư NASA, rất quen với điều phi lý này. Họ đã dành nhiều năm để cần cù giúp đỡ tạo nên những tài năng, rồi bị bỏ lại phía sau và chỉ biết nhìn lên trời khi tên lửa đã được phóng đi. Tương ứng với mỗi ngôi sao huấn luyện nổi tiếng như John Wooden, có hàng tá những Hans Jensens, Mary Eppersons và Larisa Preobrazhenskayas, những người đã giúp phát triển những tài năng đẳng cấp thế giới nhưng vẫn không có tiếng tăm.*

Tuy nhiên, có những ngoại lệ cho quy tắc này, đó là những khoảnh khắc không ai ngờ tới, khi cả thế giới tập trung sự chú ý vào nghệ thuật tinh tế của những huấn luyện viên bậc thầy. Một trong những thời điểm như vậy đã xảy ra cách đây không lâu ở Bắc California. Người huấn luyện viên đó là Tom Martinez, và lý do là đội bóng bầu dục Oakland Raiders phải đối mặt với một vụ cá cược trị giá 60 triệu đô-la.

Nhờ thành tích kém cỏi (cứ 2 trận thắng lại có 14 trận thua) của năm trước, Raiders đã giành được “phần thưởng” hạng nhất của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia một cách cực kỳ vô lý: đội này được quyền chọn một cầu thủ học đại học tài năng nhất trong cả nước. Thật không may, ban lãnh đạo của Raiders không biết chắc chắn cầu thủ nào có thể là xuất sắc nhất. Họ đã thu hẹp khả năng vào hai người. Phương án A là Calvin Johnson, một cầu thủ chuyên nhận bóng đến từ Đại học Kỹ thuật Georgia. Johnson cao 1,82 mét, nặng gần 90 ki-lô-gam và có một sự kết hợp kinh ngạc giữa tốc độ và khả năng kiểm soát cơ thể, điều này khiến cho các tay chiêu mộ cầu thủ đặt cho anh cái tên Michael Jordan của môn bóng bầu dục. “Trong tâm trí của tất cả mọi người, Calvin Johnson là lựa chọn an toàn nhất trong tình huống này”, Mike Mayock, một nhà phân tích trên Kênh truyền hình của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia NFL, nhận xét.

Phương án B là một lựa chọn khác, cao 1,96 mét, nặng 96 ki-lô-gam, tên là JaMarcus Russell. Vài tháng trước đó, Russell chỉ như một đốm sáng trên màn hình radar trinh sát. Anh bắt đầu giải trẻ của mình với tư cách là một tiền vệ dự bị tại đội bóng của Đại học bang Louisiana. Anh đã làm cho hầu hết các nhà quan sát phải ngạc nhiên khi tuyên bố chắc chắn mình sẽ được vào đội hình chính sau một năm thi đấu đầy ấn tượng. Hình ảnh và báo cáo tường thuật ít ỏi như muốn chọc tức mọi người. Một mặt, Russell sở hữu một cánh tay mạnh mẽ đến quái đản (anh ta có thể ném bóng xa đến 50 mét) cùng những quả chuyền ngắn khéo léo như nghệ sĩ và có sở trường thi đấu dưới điều kiện áp lực cao. Mặt khác, chàng tiền vệ như một bóng ma này lại được NFL đánh giá cao. Bên trong trụ sở chính của Raiders tại Alameda, các lập luận đầy thuyết phục được đưa ra để đánh cược: một nửa ủy viên điều hành muốn Johnson, một nửa còn lại muốn Russell.

Đây là một vụ cá cược 60 triệu đô-la kèm theo việc tương lai của đội Raiders bị đe dọa. Vì vậy, trụ sở chính của Raiders đã làm điều duy nhất mà họ có thể. Họ đã phân tích tất cả các dữ liệu – các bài kiểm tra trí thông minh, báo cáo quan sát, phim ảnh, số liệu thống kê. Rồi họ vứt tất cả dữ liệu này vào thùng rác và gọi điện cho Tom Martinez.

Chính thức thì Tom Martinez là huấn luyện viên đội tuyển trẻ của một trường đại học đã nghỉ hưu. ông có 32 năm dẫn dắt đội bóng rổ và bóng mềm nữ, và tham gia các chương trình bóng bầu dục nam tại Đại học San Mateo, thắng 1.400 trận, chỉ thua trong một mùa giải duy nhất. Không chính thức, Martinez còn là một tiền vệ bậc thầy. Học sinh nổi tiếng nhất của ông là một cậu bé được ông gọi với cái tên Tommy, được thế giới biết đến với cái tên Tom Brady, một tiền vệ đã ba lần đoạt giải Super Bowling cùng với đội New England Patriots. Martinez bắt đầu làm việc với Brady khi anh còn là một cậu bé mười ba tuổi lóng nga lóng ngóng. Mối quan hệ của họ có thể được xác định bởi danh sách các mánh lới kỹ thuật của Martinez mà Brady ghi lại trong một tấm thẻ luôn để trong ví của mình, và bởi một thực tế là Brady luôn trở lại với Martinez, ba hoặc bốn lần mỗi năm, trong suốt mười bảy năm qua để tập luyện điều chỉnh.

Martinez đã nghỉ hưu, nhưng người ta mời ông ngày càng nhiều. Trong thực tế, một vài tháng trước khi lựa chọn đội hình, Martinez đã được người đại diện của JaMarcus Russell lặng lẽ tiếp cận, và hỏi liệu ông có thể làm việc với Russell để chuẩn bị cho ngôi sao của Đại học bang Louisiana trong giai đoạn dự bị này không.

Trường hợp này thật độc đáo, nói một cách khiêm tốn là như vậy. Các thành viên của hai bên có liên quan đến quyết định thể thao quan trọng nhất trong năm phải trông chờ vào trí tuệ của một cựu huấn luyện viên vô danh của các trường đại học, người đang dành cả ngày để chăm sóc mảnh vườn sau nhà.

“Cuộc sống thật buồn cười, phải không?” Martinez nói. ông cười khi được hỏi về vụ Raiders mời gọi. “Họ chẳng biết gì về Russell. Không ai biết. Anh ta như một trang giấy trắng.” Martinez thấy buồn cười và ông truyền đạt những suy nghĩ của mình rất rõ ràng với mọi cảm xúc. Cái đầu như đầu sư tử của ông nghiêng đi và lúc lắc; mắt ông sáng lên với sự hoài nghi vui vẻ. “Anh ta là người họ không thể hình dung ra: một cậu bé to lớn, đen nhẻm và trầm tĩnh. Vì vậy, họ gọi anh ta là một chàng trai nào đó trong chiếc áo của Đại học San Mateo.”

Vào một ngày thứ bảy đẹp trời của tháng năm, chúng tôi ngồi trong nhà bếp của ông. Martinez có một số vấn đề về sức khỏe – bệnh tiểu đường và huyết áp cao – nhưng trông ông vẫn khỏe mạnh với làn da rám nắng, chỉ đi lại hơi chậm chạp một chút. ông cao hơn 1,8 mét và đẹp trai theo kiểu một ngôi sao điện ảnh của những năm 1940: đôi mắt to và biểu cảm dưới cặp lông mày đen, sống mũi như của một hoàng đế La Mã, chiếc cằm cương nghị. Khuôn mặt đó giống như một dãy núi với thời tiết là những tâm trạng khác nhau. Tôi hỏi ông làm thế nào huấn luyện được một cầu thủ như Russell – người ông chưa từng gặp trước khi có cuộc gọi từ đại diện của cậu ta.

“Việc gặp một đứa trẻ mới không có gì khác so với gặp một cô gái mà bạn muốn hẹn hò”, Martinez cho biết. “ánh mắt giao nhau và sẽ có một điều gì xảy ra, ở sâu bên trong chúng ta. Một điều gì đó kích thích thần kinh, được truyền qua tiếp xúc bằng mắt thôi thúc bạn chào cô ấy. Đó là điều mà tôi tìm kiếm đầu tiên ở một đứa trẻ, một sợi dây mỏng mảnh kết nối giữa chúng tôi đến một vị thế khác có tiềm năng hơn.”

Martinez dừng lại, kiểm tra để chắc chắn rằng tôi hiểu lời ông nói.

“Khi tới Arizona, tôi đã gặp JaMarcus. Tất nhiên, anh chàng nghi ngờ ngay. Anh ta nên như vậy. Mọi người đều đang cố gắng để kiếm được một cái gì đó từ anh ta. Tôi nói cho anh ta biết mình là ai và JaMarcus bắt đầu nói với rất nhiều lần ‘vâng, thưa ông, vâng thưa ông, không thưa ông.’ Rất lịch sự. Nhưng long trọng quá. Xa cách quá. Và đó không phải là cách để làm việc.”

Martinez tựa người vào ghế. Cái nhìn của ông như của người đang đấu súng.

“Tôi nói với anh ta, ‘Hãy nhìn xem, JaMarcus, tôi đánh giá cậu cao hơn những gì cậu có thể hiểu được. Nhưng tôi không đến đây để bợ đỡ cậu. Cậu có thể nghe tôi hoặc không. Nếu tôi là đồ cặn bã thì cậu có thể coi tôi là đồ cặn bã. Tôi là một ông già. Tôi không cần cậu để mình thêm nổi tiếng. Duy chỉ có một điều tôi muốn từ cậu.’

“Khi nghe nói như thế, JaMarcus nheo mắt lại. Anh ta trở nên thận trọng hơn. Chắc anh ta đang nghĩ, ‘Ồ, đến lúc rồi đây.’ Và tôi bảo anh ta, ‘Tôi muốn một chiếc áo có chữ ký và một bức ảnh cho cháu nội của tôi.’ Và khi đó JaMarcus mỉm cười.” Martinez mỉm cười thoải mái. “JaMarcus nói: ‘Thế thôi ư?’ Tôi nhìn vào anh ta và nói, ‘Vậy thôi. Đó là những gì tôi muốn.’ Sau đó, chúng tôi đã rất hòa hợp với nhau.”

Hãy dành một chút thời gian để xem xét những gì Martinez mô tả ở đây. Đây là câu hỏi về việc huấn luyện, và ông chưa mô tả điều gì liên quan đến bóng bầu dục, hoặc bất cứ điều gì ám chỉ bóng gió. Thay vào đó, với sự tính toán thời gian và xác định tâm trạng hết sức nhạy cảm của một tiểu thuyết gia, ông mô tả một sự kết nối tinh tế của ngôngôn ngữ, cử chỉ, và cảm xúc giữa người với người. Martinez đã không lên kế hoạch hoặc kịch bản cho sự kết nối này – ông đã tìm ra nó ngay lúc đó. Khi gặp Russell, có thể ông đã vào trong ma trận kiến thức của mình và ứng biến ra một cây cầu của niềm tin và sự tôn trọng chỉ trong vòng ba mươi giây. Không ngạc nhiên khi ông đã lựa chọn cách tiếp cận tương tự sự lãng mạn – hoặc, như ông đã phát biểu sau đó, theo lối nói của những tên cướp nhà băng mà “Nam tước” Lamm có thể rất hài lòng, “Tôi cần phải tiếp cận quá trình học tập của họ.”

Kết nối là quan trọng, nhưng nó không phải là điều duy nhất. Để chỉ cho tôi biết mình đã làm thế nào với Russell, Martinez mời tôi đến dự một trong những bài giảng về huấn luyện đội hình vào cuối tuần của ông. Chúng tôi mất vài phút để lái xe đến một trường học gần đó, nơi có sáu chàng tiền vệ đang đợi trên sân. Người trẻ nhất mới mười ba tuổi, người lớn nhất mới mười bảy. Họ cử động bứt rứt, tay chân như bị thừa thãi, mắt nhìn đăm đăm phía trước. Trông bọn trẻ giống như những chú hươu. Martinez vào việc ngay.

Trước tiên, Martinez cho họ ôn lại động tác chuyền bóng về phía sau gồm ba bước, như đã làm vào mọi ngày thứ Bảy. ông bảo bọn trẻ xếp hàng và hô theo nhịp, giống như một người dạy khiêu vũ: khom người, đỡ lấy bóng, bước lùi lại, thẳng người lên, đẩy bóng đi. ông đếm và họ làm theo, rồi Martinez sửa lỗi cho từng người.

“Đưa bóng lại phía sau nhanh hơn nữa. Quả bóng như đang trên ngọn lửa, và cậu phải lấy nó ra thật nhanh.”

“Đưa bóng cao lên; giống như một chiếc máy bay đang cất cánh ấy. ”

“Quả bóng đang từ chân lên đến háng.”

“Đứng dạng chân ra – như lực sĩ cử tạ ấy.”

“Làm giống như người hầu bàn. Giữ bóng trên cao rồi đưa đi. ”

“Chân trái của cậu không ổn rồi, có hiểu tôi đang nói gì không? Cậu di chuyển chậm quá đấy. Cậu phải cúi người rồi đứng thẳng người lên.”

“Xem đây này, dễ thôi phải không?”

Trong ba mươi giây, ông giải thích chính xác một tư thế di chuyển theo bốn cách khác nhau: xúc giác (“quả bóng đang ở trên ngọn lửa”), nhân cách hóa (“như người hầu bàn”), hình ảnh (“máy bay”) và cơ thể (“từ chân lên đến háng”). ông chuyển sang bài tập khác. Mỗi bài tập là một phần căn bản rất dễ hiểu, nhằm chia nhỏ bản mạch kỹ năng tiền vệ và bọc cách điện cho nó để phát hiện và sửa lỗi tốt hơn. Nhóm tập thêm về đi bóng, nhận bóng, rồi kết thúc buổi tập bằng một bài tập sở trường của Tom Brady: ném bóng dọc theo đường biên. Một người đứng giữa cầu thủ tiền vệ và người nhận bóng, tay giơ lên; mục tiêu là ném bóng qua chỗ trống giữa hai cánh tay đó. Việc này hoàn toàn đơn giản, nhưng Martinez cho tập đi tập lại.

“Dứt điểm. Alex, cậu đã có bóng trong tay rồi đấy. Ném bóng dứt điểm đi. ”

“Cậu chỉ cần ném qua rào chắn nữa thôi, con trai. Bây giờ hàng rào của đội kia đã lập xong rồi đấy.”

“Cậu có đôi cánh tay rất mạnh mẽ, đủ mạnh để có thể làm sai đấy. Bây giờ, chú ý nhé, sử dụng cơ thể ấy.”

“Hãy kiêu hãnh mà ném bóng, vì Chúa.”

Sau đó, chúng tôi lái xe đến một nhà hàng gần đó ăn bánh hamburger. Đang có một trận bóng chày trên truyền hình. Đám đông tụ tập trong nhà hàng chủ yếu là sinh viên đại học, một nửa trong số họ đang gọi điện thoại hoặc nghe nhạc bằng máy iPod. Martinez đưa mắt nhìn họ.

“Bọn trẻ ngày nay rất khó tiếp cận,” ông nói. “Chúng biết làm thế nào để đưa ra mọi câu trả lời đúng, những câu hỏi này thường đã được lập trình sẵn. Vì vậy, trong quá trình luyện tập, khi phát hiện ra điều gì, tôi sẽ nói ngay để mọi người đều biết. Tôi nói về những điều đó rất nhiều. Mỗi con người đều có một điều ấp ủ cho riêng mình, bạn có thể tác động vào đó. Vậy bạn ở đây là để làm vừa lòng ai? Nếu đó là điều bạn muốn, tốt thôi, chúng ta có thể làm điều đó. Nếu bạn ở đây là vì bố bạn muốn hay vì bạn nghĩ rằng như thế mới sành điệu thì chúng ta sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn. Những điều này không phải là mũi tiêm để phòng bệnh cúm. Nó cần sự lao động vất vả. Nó giống như đàn violin. Không có phép thuật gì hết. Nếu không luyện tập, bạn sẽ không bao giờ chơi đúng giai điệu.

“60% những điều anh dạy áp dụng được cho tất cả mọi người,” ông tiếp tục. “Bí quyết là làm thế nào để truyền cho họ 60% đó. Nếu tôi là người dạy anh, tôi quan tâm đến những gì anh nghĩ và cách anh nghĩ như thế nào. Tôi muốn dạy anh cách học phù hợp nhất với chính bản thân anh. Thách thức lớn nhất của tôi không phải là dạy Tom Brady, mà dạy cho những anh chàng hoàn toàn không thể chơi bóng đạt tới mức họ có thể chơi được. Bây giờ huấn luyện là như thế đấy.”

Martinez cắn một miếng bánh hamburger. “Với JaMarcus, tôi đã làm việc với cậu ta khoảng hai mươi ngày. Về cơ bản, tôi đã giúp cậu ta tập luyện tập sâu hơn. Chúng tôi đã làm tất cả những gì như anh đã thấy ở đây ngày hôm nay. Tập ném bóng. Nhận bóng. Những khuôn mẫu. Tập luyện và luyện tập. Nếu luyện tập khô khan quá, tôi sẽ nói điều gì đó buồn cười để cậu ta thư giãn một chút. Chúng tôi chỉ làm công việc điều chỉnh đơn giản, thường xuyên và thẳng thắn. Sau đó, chúng tôi lập kịch bản một buổi tập mà cậu ta sẽ thực hiện cho người tuyển mộ cầu thủ xem. Tôi cũng dành thời gian cho JaMarcus và gia đình cậu ta. Tôi cố gắng trả lời những câu hỏi: Cậu ta có lắng nghe không? Cậu ta có thông minh không? Đạo đức nghề nghiệp của cậu ta thế nào? Cam kết của cậu ta là gì? Tất cả những điều đó. Cậu ta có những đức tính tốt và bản lĩnh. Tôi đã gặp chú của cậu ta, tên là Ray. Một người đàn ông khác thường, tốt bụng, thuộc mẫu người đàn ông lý tưởng. Khi Raiders hỏi tôi, tôi cho họ biết ý kiến của mình: Chàng trai này có thể trở thành Shaquille O’Neal của môn bóng bầu dục.”

Ngày 14 tháng 3 năm 2007, hơn một trăm nhân viên của NFL, trong đó có ba huấn luyện viên trưởng và bốn tổng giám đốc, kéo về Baton Rouge, bang Louisiana, để xem buổi tập trước khi chính thức lựa chọn Russell. Khoảng một giờ tiếp theo, Russell đã ném 65 quả, lần nào cũng vượt qua hàng chắn và chỉ sai đích năm lần. “JaMarcus đã thực hiện tất cả các động tác ném bóng dọc biên và chuyền bóng ra phía sau. Chúng tôi không giấu giếm điều gì,” Martinez nói. “Chúng tôi muốn cho họ thấy những điểm yếu của cậu ta mà họ đã biết không phải là điểm yếu.” Khi buổi tập kết thúc, tổng giám đốc của San Diego Chargers là A. J. Russell Smith đã gọi Russell là “tiền vệ ấn tượng nhất mà tôi đã từng gặp trong đời.” Sáu tuần sau, Raiders đã coi Russell là lựa chọn số một cho đội hình thi đấu. Khi báo chí hỏi tại sao, huấn luyện viên trưởng Lane Ktffin nói gần như thuộc lòng những lời đánh giá mà Martinez đã đưa ra, một sự tôn trọng làm cho Martinez rất vui. “Tại sao Raiders lại lắng nghe tôi? Tôi không phải là một thương hiệu,” ông nói. “Tôi chỉ là Joe thôi.”

Nhưng Raiders nghe theo Martinez vì ông sở hữu một tài năng quý hiếm. ông có thể bước lại gần một người mà ông chưa bao giờ gặp mặt và tạo nên một kết nối, giữa một bầu không khí đầy ẩn số, tiền bạc và sự thận trọng. ông có thể sử dụng kết nối này để tìm ra sự thật về con người mà tài năng của người đó chưa được mọi người, và có lẽ ngay cả chính người đó, biết đến.

Khi mặt trời lặn, Martinez và tôi vẫn còn ngồi trên đường chạy xe trong nhà ông. Chúng tôi nói chuyện về các đội bóng đại học của ông, về công việc với Brady và gia đình cậu ta. ông đã cho tôi lời khuyên về việc huấn luyện bóng chày. Dạy người ta chụp bóng và chặn bóng trong một không gian nhỏ. Thậm chí không cần dùng một quả bóng (phần tinh thần là tất cả rồi.) ông phác thảo ra các sơ đồ, kiểm tra tại từng điểm để tin chắc rằng tôi đã hiểu rõ. “Tôi lập tức thấy yêu thích việc huấn luyện,” ông nói vào lúc cuối. “Có cái gì đó rất thật. Bạn có thể chạm vào nó và khiến một người nào đó trở nên giỏi giang hơn. Đó là một cảm giác thật tuyệt.”

Martinez cho biết, tại cuộc họp với Raiders, ông đã đưa cho các huấn luyện viên một mảnh giấy ghi lời khuyên về cách đối xử với Russell. “Trong ba năm đầu tiên, cậu ta cần một huấn luyện viên có sự nhất quán trong lời ăn tiếng nói và phương pháp. Sau ba năm, có thể cậu ta đã có kinh nghiệm và kiến thức để chơi. Nhưng các ông không thể chỉ đưa cho chàng trai này sáu mươi triệu đô-la và nói: này, hãy giành chiến thắng, hãy ghi tên mình vào bảng vàng danh dự nhé. Cậu ta cần được tiếp tục chỉ bảo. Cậu ấy , cần sự nhất quán. Cậu ấy , cần có một ai đó cầm cương.” Giọng người huấn luyện viên già đầy cảm xúc. ông nhìn vào đám cây một lúc và hắng giọng. “JaMarcus cũng giống như những người khác: anh ta không thể tự mình làm điều đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.