Mình thử yêu nhé, Cleo?

Chương 12



Áo khoác hồng – khăn màu ngọc lam, áo khoác hồng – khăn màu ngọc lam, áo khoác hồng – khăn màu ngọc lam. Những từ đó cứ đánh trống dồn trong đầu Abbie theo nhịp tim đập nhanh của cô khi tàu hỏa trờ tới bến Temple Meads và dần dừng lại. Cửa mở và hành khách túa ra vào từng sân ga, đổ dồn về cửa ra vào.

Là cái này đây; Georgia đang ngồi trên cái tàu này. Một con bé vị thành niên mặc áo khoác hồng và quàng khăn màu ngọc lam sẽ bước xuống bất cứ lúc nào và cô sẽ nhìn thấy con bé đáng ra đã là con của cô.

Rồi chuyện đó tới. Ngay cạnh cô, Tom hít một hơi thành tiếng rồi nói với giọng kìm nén hết sức, “Con bé kia rồi.”

Abbie siết chặt tay anh trước khi thả ra. Khi con bé dò tìm khu vực trước các cánh cửa, Abbie dịch ra xa Tom. Anh khăng khăng đòi cô đi cùng tối nay, nhưng cuộc gặp gỡ đầu tiên phải là giữa bố và con. Hòa vào đám đông đằng sau, gắng hết mình, cô nhìn Tom giơ tay lên đi về phía thanh chắn.

Georgia đang nhìn chăm chăm vào Tom, nụ cười rạng rỡ nở trên mặt con bé. Sau đó con bé kêu lên một tiếng mừng rỡ, nhét vé vào tay người thu vé đang sửng sốt và vượt qua cửa, trước khi dừng kít lại cách Tom khoảng hai mét, đoạn rút điện thoại ra. Nó ấn mấy nút, giơ điện thoại lên quay lại khuôn mặt Tom rồi hét lên sung sướng, “Con chào bố!”

Rồi con bé vứt túi xách xuống lao người vào vòng tay của Tom như tên lửa Exocet.

Cảnh tượng thật khó quan sát nhưng không thể quay đi. Mọi người cũng nhìn, huých lẫn nhau và cười, cho rằng hai bố con đã không gặp nhau cả mấy tuần rồi, hay cả mấy tháng cũng nên.

Rồi hai bố con tách nhau ra và nhìn chằm chằm vào mắt nhau không nói gì. Bụng Abbie thắt lại vì ghen tị và trống rỗng. Với khuôn mặt trái xoan, dáng mảnh khảnh, và mái tóc vàng dài gợn sóng, Georgia giống mẹ, nhưng rõ ràng là một phần của Tom. Như trong tấm ảnh, hai gò má giống hệt, cả cái khuôn miệng. Ngay cả từ khoảng cách này cũng có thể nhận ra hai bố con có đôi mắt xanh dương giống hệt nhau.

Abbie nhìn thấy Tom nói gì với con bé rồi sau đó đưa nó đến chỗ cô đứng bên ngoài hiệu sách WHSmith. Anh đang cố không tỏ ra như vậy, nhưng đó là niềm tự hào không thể giấu được.

“Abbie, đây là Georgia.”

“Chào cô, cháu rất mừng được gặp cô.” Georgia lịch sự đưa tay ra bắt. “Có tuyệt không này? Xem này, cháu đã ghi lại bằng điện thoại của cháu rồi! Chờ đã, để cháu cho chạy lại cái video đó…”

Họng cứng lại gần như không nuốt được, Abbie buộc phải đứng bên cạnh xem đoạn video được chiếu lại trên màn hình điện thoại nhỏ xíu.

Hai lần.

Rồi một lần nữa cho may mắn.

“Con sẽ giữ đoạn video này mãi mãi.” Georgia ôm cái điện thoại vào ngực. Sau đó, gí sát mặt vào mặt Tom, con bé nói, “Cô quay thêm một video nữa cho hai bố con cháu được không? Trông cháu với bố có giống nhau không? Giống quá nhỉ? Nhìn vào mắt bố con cháu này!”

Cuối cùng họ cũng ra khỏi được nhà ga vào khu để xe. Sau khi ném túi xách vào thùng xe, Georgia tự động leo lên ghế trước để có thể ngồi cạnh Tom. Abbie, bị bỏ rơi nơi ghế sau, nghe con bé nói chuyện huyên thuyên ở ghế trước mà cảm thấy lẻ loi hết cỡ. Có lẽ cô ngồi trong thùng xe còn hơn.

Về tới Đồi Channings, Georgia trèo ra khỏi xe chăm chú nhìn ngôi nhà tối đen nhưng cây cối ở vườn trước được trang hoàng những bóng đèn Giáng sinh màu trắng lấp lánh.

“Vậy đây là nơi bố sống từ trước khi con ra đời.”

“Đúng vậy.” Tom gật đầu đồng ý. “Bố và cô thích ở đây.”

“Đẹp thật.” Con bé đi theo Tom về phía cửa. “Nếu mẹ trao con cho bố giống như thỏa thuận thì đây là nơi con sẽ lớn lên.”

“Đúng vậy.” Tom mở khóa cửa rồi chỉ cho con bé phòng khách và bắt đầu bật đèn.

Georgia vỗ tay khi nhìn thấy cây thông. “Bố có hẳn một cây Noel thật! Cả đời con chỉ muốn có được một cây thật. Mẹ lúc nào cũng nói cây thật thì bừa bộn lắm.”

Họ đã bỏ lỡ mười tám lễ Giáng sinh. Abbie nói, “Em đặt ấm nước nhé. Pha cho mỗi người một cốc trà nóng nhỉ?”

“Thôi cháu cảm ơn cô, cháu không uống trà. Cháu uống cà phê.” Nắm tay trái của Tom, Georgia giơ tay trái của nó ra kêu lên, “Này, ngón tay của bố con mình giống hệt nhau! Đáng sợ chưa!”

“Ừm, cháu có cho đường không?” Abbie hỏi.

“Lạ thật! Bố biết bẻ ngón tay không? Bố có bẻ được ngón cái cho tới khi nó chạm cổ tay không?”

Trong bếp, Abbie lóng ngóng mở gói bích quy cô đã mua cho dịp đặc biệt này. Trong khi chờ nước sôi, cô đọc ngược bảng chữ cái. Sau đó đếm ngược từ hai trăm, cứ cách bảy số một. Làm như vậy sẽ giúp cô không nghĩ tới những gì đang xảy ra trong nhà… chuyện còn khiến cô đau đớn hơn cả việc Tom có thể ngoại tình.

Dù sao thì chuyện đọc ngược hay đếm ngược đều không có tác dụng. Cục nghẹn nơi cổ họng cô càng lúc càng lớn dần, và đứa bé đáng ra đã là con gái của cô cứ tiếp tục cười nói ríu rít hay so sánh các bộ phận trên cơ thể mình với người bố ruột của nó trong phòng khách.

Abbie mở cửa bước ra vườn sau. Khóc được thật nhẹ người. Nước mắt chảy xuống má cô, chỉ vài giây đã lạnh buốt. Cô hẳn là người xấu xa thì mới không bằng lòng với những việc thế này, nhưng cô không dừng được. Chỉ đến bây giờ cô mới thấy cuộc hôn nhân của cô đã hạnh phúc, giản đơn và suôn sẻ đến thế nào.

Georgia xuất hiện đã làm hỏng hết mọi việc. Hy vọng là sau lần tới thăm cuối tuần này, sau khi trí tò mò của con bé đã được thỏa mãn, nó sẽ lại biến mất và hai vợ chồng cô lại có cuộc sống như xưa.

Chà, mơ mộng thì chẳng hại gì.

Cửa bếp bật mở, Abbie liền mau chóng lau khô mặt trước khi Tom nhận ra cô đang buồn. Nhưng khi quay lại, cô thấy cái bóng bên cửa không phải của Tom.

“Cô Abbie?” Cố nhìn trong bóng tối, Georgia nói, “Cô có sao không?”

“Không sao, không sao! Chỉ là… muốn hít khí trời một chút. Bố Tom đâu?”

“Bố cháu lên phòng tắm rồi.” Rồi yên lặng. “Cô khóc à?”

“Tất nhiên cô không khóc rồi!” Đúng là không phải cô đang khóc; nỗi xấu hổ vì bị bắt gặp thế này khiến cho nước mắt ngừng chảy.

Nhưng Georgia đang bước ra ngoài vườn lại gần cô. Khi đến chỗ Abbie, con bé soi gần mặt cô và nói, “Cô nói dối.”

Abbie gồng mình chống đỡ; cô là người lớn nhưng cô không cảm thấy mình là người lớn. “Thật mà, cô không sao. Cháu vào trong đi, cô quay lại ngay đây.”

Georgia không xê dịch. “Cô ghét cháu à?”

“Không. Không phải.” Lắc đầu, Abbie nói, “Cô không hề ghét cháu.”

“Cả mẹ cháu nữa. Cháu cá là cô ghét mẹ cháu.”

Ôi trời, chuyện này thật là khó quá. “Cô nghĩ từ ghét không thích hợp lắm. Nhưng đúng, mẹ cháu làm cô cảm thấy… buồn vô cùng.” Nói ra như vậy thật không đủ giải thích cảm giác của cô, nhưng cô còn cách nào khác để mô tả đây?

“Mẹ cháu không định làm vậy,” Georgia nói. “Mẹ kể hết cho cháu rồi, về tất cả những gì đã xảy ra. Lý do mẹ muốn làm như vậy ngay từ đầu là vì mẹ rất muốn giúp cô và bố. Nhưng sau đó, ngay sau khi biết mình mang thai, mẹ bắt đầu nhận ra là mẹ đang có một đứa trẻ thực sự trong bụng. Và cảm giác bắt đầu thay đổi và mẹ bắt đầu lo sợ… cơ bản là mẹ thấy yêu cháu, cho dù cháu chưa ra đời, cho dù cháu chỉ nhỏ bằng chừng này.” Georgia giơ tay lên, ngón cái và ngón trỏ gần chạm vào nhau. “Rồi mẹ nhận ra mẹ không thể chịu được cảnh phải giao lại cháu cho bố và cô.”

Abbie gật đầu, làm sao cô có thể tranh cãi chuyện đó.

“Thế nên mẹ mới gọi cho bà, bà ngoại của cháu, rồi hai người quyết định sẽ cùng nuôi cháu lớn,” Georgia tiếp tục. “Nhưng nếu mẹ và bà nói cho bố và cô biết thì hai người sẽ phát điên lên mà bắt mẹ thay đổi quyết định, rồi có thể đưa cảnh sát đến, và tất cả mọi người cùng đau khổ. Nên tốt hơn là nói dối rằng mẹ không có thai. Cháu thấy thế cũng phải.” Con bé nhún vai. “Trong hoàn cảnh đó, làm như vậy là hay nhất.”

Từ đằng sau, Tom nói, “Hai cô cháu làm gì ngoài này thế?”

“Không có gì ạ, chỉ nói chuyện thôi.” Georgia đang mặc mỗi cái áo phông trên người, răng đập lập cập, “Con không nhận ra mình đang đứng ngoài trời lạnh thế này.”

“Lúc còn nhỏ cháu có nhớ cảm giác có bố không?” Abbie phải hỏi.

“Cháu cũng không rõ. Có lẽ là một chút, đôi khi. Thật khó biết được mình có nhớ điều mà mình thực sự không có không.” Răng Georgia lóa lên trong bóng tối. “Nhưng bây giờ gặp được bố thật là tuyệt.”

Đó chính là điểm mấu chốt, Abbie tự nhắc mình. Chuyện này xảy ra là vì lợi ích của Georgia, không phải cho hai vợ chồng cô.

“Và cháu xin lỗi nếu làm cô khóc,” Georgia tiếp tục.

“Không sao, không phải lỗi của cháu.”

“Nếu mẹ không quyết định giữ cháu, cô đã là mẹ của cháu rồi.” Mái tóc vàng sóng sánh khi con bé lắc đầu. “Mọi việc thật lạ lùng.”

“Cô biết.”

“Quan trọng là cả đời cháu vẫn tự hỏi không biết bố cháu là ai và ao ước được gặp bố.”

Abbie gật đầu. “Cô biết.” Trời đất, cô cứ như bị vấp đĩa vậy.

“Thế nên, cháu không định làm cô buồn đâu, nhưng cháu không bao giờ tự hỏi xem mẹ cháu là ai,” Georgia nói, “vì mẹ luôn ở bên cháu.”

Điều này thật ngu ngốc, cô không thể nói “Cô biết” lần nữa. Cố tìm một câu khác, Abbie nói, “Tất nhiên mẹ cháu luôn ở bên cháu.”

“Thế rút cuộc là sao?” Từ cửa bếp, Tom gọi, “Hai cô cháu định đứng ngoài đó cả đêm à?”

Georgia đang run lên, nó vòng tay trước ngực.

“Anh đốt lửa lên nhé,” Tom nói.

Georgia nhìn Abbie dò hỏi. “Bố cháu đùa ạ?”

“Đó là điều cháu phải làm quen đi, khiếu hài hước của bố cháu đấy.” Abbie cười nói, “Thôi nào, đi vào nhà thôi kẻo đóng đá.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.