Khi nàng ngồi xuống ghế lại, anh chăm chú nhìn nàng, nàng đang có vẻ đang cố trấn tĩnh . Hai bàn tay để trên lòng, lưng bàn tay này để trong lòng bàn tay kia, thái độ tự tại, bình tĩnh .
Nàng lễ phép hỏi anh:
-Thưa ngài, chiều nay ngài cưỡi ngựa đi chơi vui vẻ chứ? Quang cảnh quanh đây đẹp lắm, ngay cả vào mùa này .
-Hết sức đẹp!- Anh đáp- Vùng này đẹp hơn các nơi khác rất nhiều .
-Ồ?- Miệng nàng giữ nguyên hình dáng chữ Ô khi nàng thốt ra . Anh ước sao để đầu lưỡi vào cái vòng tròn nho nhỏ ấy .
-Làng này rất đẹp- anh nói tiếp- ở cuối làng . Chúng tôi dừng lại ở đây để ngắm cảnh . Nhưng tôi nghĩ vùng này không thể gọi hoàn toàn là vùng nông thôn được .
Anh nhìn nàng, thấy nàng có vẻ hiểu ý nghĩa lời anh nói . Anh nhận thấy nàng là một trong số ít phụ nữ có phản ứng đỏ mặt khi nghe những lời nói bóng bẩy .
Nàng có vẻ bất bình, nhìn xuống hai bàn tay .
-Chắc ngài vui mừng khi gặp cháu trai và cháu gái của ngài- nàng nói- Hai cô cậu ấy cứ ở mãi nơi này . Tôi đoán chắc ngài ít khi gặp chúng .
-Gặp như thế này là đủ rồi- anh ta đáp- Sáng nay tôi mới khám phá ra rằng trẻ con thường muốn được chú bác của chúng nuông chiều .
-Thế ngài không thích nuông chiều chúng à ?- Nàng hỏi . Câu hỏi thật hóc búa, không thể xem thường . Thấy nàng đỏ mặt, anh chờ một lát mới trả lời:
-Cũng còn tùy kẻ mình nuông chiều, bà Winters à . Toiâ nghĩ, đôi lúc nuông chiều trẻ con đáng được nuông chiều cũng làm cho mình thú vị .
Nàng đưa một bàn chân mang dép thoa lên lưng con chó đang nằm trước mặt nàng . Vừa thoa nàng vừa đưa mắt nhìn nó . Hành động của nàng rất duyên dáng . Anh cảm thấy hồi hộp, nhưng thích thú vô cùng . Anh không muốn vội vàng, nếu có về trang viên Bodley trễ một chút khiến cho mọi người nghi ngờ cũng được . Anh đợi nàng lên tiếng nói chuyện lại .
Cuối cùng nàng ngước mắt lên, ngần ngừ nhìn phía dưới cằm anh một lát rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nàng nói:
-Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao ngài lại đến đây . Ngài đến đây không chính đáng tí nào hết .
A! Thì ra nàng cũng như anh, không bằng lòng để cho tình huống tự nhiên êm trôi . Nàng muốn lôi anh đi thẳng vào vấn đề chính .
-Tôi nghĩ chắc bà thừa biết rồi- anh đáp- Xin bảo đảm với bà không ai thấy tôi vào đây hết . Sẽ không có chuyện người ta xầm xì lôi thôi đâu .
-Thế nào cũng có người đi trên đường làng trông thấy .
-Tôi đi ở cổng sau của trang viên- anh đáp- Có lẽ bà không ngờ lúc còn nhỏ, tôi thường cùng Claude và Daphne đi chơi với ông bà chúng tôi khắp nơi.
-Đương nhiên là thế rồi . Nhưng tại sao ngài đến đây? Tôi muốn nói tại sao ngài vào túp lều của tôi?
-Tôi buồn, bà Winters à- anh đáp- Có lẽ tôi còn ở lại Bodley nhiều tuần, và trong khi tôi rất thương em trai em gái tôi, chơi với hai anh bạn thân theo tôi đến đây, và tôi lại thiếu bạn gái cho ra hồn . Tôi buồn chán, và tôi đoán chắc bà cũng thế . Bà là góa phụ mà lại ở một nơi không có phương tiện để tham gia sinh hoạt xã hội, ngoại trừ vài lần Clarissa hạ cố mời đến chơi . Và chắc chỉ khi nào thiếu phụ nữ, thím ấy mới mời .
Hai bàn tay nàng bắt đầu nhúc nhích . Nàng nắm chặt hai bàn tay vào nhau . Nàng đáp:
-Tôi không tha thiết với các thú vui ngoài xã hội . Và tôi cũng không tìm kiếm bạn trai kể từ ngày … từ ngày chồng tôi mất . Tôi hài lòng được sống như thế này . Tôi không thấy buồn chán mà cũng không thấy cô đơn .
Nàng đang giả vờ làm mặt lãnh đạm . Tốt . Anh cảm thấy thích thú . Ngồi cách nhau như thế này, trông nàng đẹp quá, anh không muốn vội vã làm gì . Anh chưa muốn đụng chạm đến người nàng . Giây phút trước giờ hưởng lạc thường sung sướng hơn .
-Bà nói dối rồi, thưa bà- Anh nói .
Nghe thế, nàng im lặng một lát . Nàng mở to mắt, nhìn anh chằm chằm . Cuối cùng nàng đáp:
-Còn ngài, ngài không xứng là một người quí phái, thưa ngài .
Anh nhìn nàng sửng sốt, lòng khâm phục, anh thấy nàng mảnh mai, đoan trang, và rất hấp dẫn . Anh nói tiếp .
-Trong vài tuần ở đây, chúng ta có thể làm cho nhau dịu bớt sầu muộn .
-Bằng những cuộc viếng thăm như thế này phải không? Thưa ngài, không chính đáng đâu . Tôi không có người bảo hộ sẵn bên mình .
-Đêm nay chúng ta phải cầu nguyện để cám ơn Chứa, việc bà không có người bảo vệ mới đúng- anh nói- Đúng thế đấy, thưa bà, chúng ta làm dịu bớt sầu muộn bằng những cuộc viếng thăm như thế này . Chúng ta lo sợ không đứng đắn à ? Bà là góa phụ và đã quá tuổi e thẹn lúc ban đầu rồi, tôi nói thế chắc cũng không ngoa .
-Tôi . . . – nàng nuốt nước bọt- tôi không tin việc ngài đến thăm tôi như thế này sẽ làm cho chúng ta bớt sầu muộn, thưa ngài . Chúng ta chắc không có những đề tài hợp nhau để nói chuyện .
Nàng thật vô giá .
-Vậy thì tôi đề nghị chúng ta cứ giải trí với nhau mà chẳng cần nói với nhau chuyện gì hết .
-Ông nói cái gì thế?- Môi nàng lại tái đi. Đôi môi cần phải được hôn .
-Bà không bao giờ giải trí với chồng mà không nói lời nào à ?- Anh ta hỏi nàng- Hay là chồng bà không giải trí với bà sao? Tôi không tin ông ấy có người vợ xinh đẹp như bà mà lại không hưởng thụ lạc thú lớn nhất trên đời .
-Ông muốn tôi làm đĩ cho ông- nàng nói thì thào .
-Từ ấy xấu xa quá- anh đáp- Đĩ thường đi lang thang ngoài đường để bắt khách . Tôi muốn bà làm tình nhân của tôi, bà Winters à .
-Thì chẳng có gì khác nhau- nàng vẫn nói thì thào .
-Khác chứ . Rất khác nhau . Đàn ông thường chọn phụ nữ đặc sắc để làm tình nhân . Nếu cô ta may mắn và đang gặp cảnh túng quẫn, thì cô ta có người tình ấy giúp đỡ, bảo vệ . Dĩ nhiên là không giống hôn nhân .
-Gặp cảnh túng quẫn- nàng đáp- Thưa ông, có phải ông trả tiền cho tôi không?
Anh suy nghĩ một lát . Anh không muốn xúc phạm nàng, nhưng chắc nàng đang cần tiền . Anh sẵn sàng trả tiền cho nàng . Anh đáp:
-Nếu bà muốn, chúng ta sẽ đi đến một thỏa hiệp đàng hoàng .
-Ông muốn trả tiền để ngủ với tôi à? Để ông vào giường tôi à? Để cho phép ông chiếm hữu cơ thể tôi à?
Anh thấy không cần phải úp mở nữa, anh đáp:
-Vâng, thưa bà . Tôi sẽ trả tiền cho bà . Nhưng tôi xem đây chỉ là chuyện hai ta đều quan tâm đến nhau, đều muốn giúp nhau giải trí mua vui thôi .
-Xin ông bước ra khỏi đây cho- nàng đáp rất bình tĩnh đến nỗi làm cho anh phải ngơ ngác một hồi lâu .
Anh nhướng mày, rồi hỏi:
-Bà nói sao, thưa bà?
-Mời ông đi ra- nàng nói rất rõ ràng, da mặt hồng hào trở lại, hai lỗ mũi phập phồng- Mời ông đi ra và đừng bao giờ trở lại .
Con chó ngồi dậy, gầm gừ trong họng .
-Bà đã lôi cuốn tôi đến đây vào giờ này- anh nói- rồi nói tôi đi ra thôi sao? Phải chăng tôi hiểu lầm dấu hiệu mời gọi? Nhiều lần bà đã có dấu hiệu khiến tôi không thể lầm được .
Nàng đứng dậy:
-Bước ra!
Anh chần chừ chưa chịu đứng lên, mắt nhìn nàng đăm đăm. Nàng đã nói thật . Không có dấu hiệu gì cho thấy nàng đùa hết . Anh “đã” hiểu sai dấu hiệu rồi . Nàng là người đoan chính . Vậy thì tại sao nàng lại đến ở trong làng này? Nàng lại còn là người kiêu hãnh nữa . Đáng ra anh không nên đề nghị trả tiền cho nàng mới phải . Nàng đã lôi cuốn anh . Điều này chưa hẳn, nhưng nàng có thái độ như ve vãn, hành động này thật đã làm cho anh quan tâm đến nàng .
Đáng ra anh không nên vội vã như thế này, mà phải từ từ, ve vãn từ từ để rồi cuối cùng đi đến kết quả . Nhưng làm như thế thì mất tiêu hết mấy tuần rồi còn gì .
Bây giờ quá trễ rồi, không thể nào tìm ra một phương pháp khác được .
Thấy nàng mở miệng định nói lại, anh vội lên tiếng:
-Thô, bà khỏi cần lặp lại nữa- Anh đứng dậy – Tôi thật tình xin lỗi bà, thưa bà . Xin bà lượng tình tha thứ- anh cúi đầu chào rồi bước ra hành lang, lấy mũ và bước ra ngoài đêm tối .
Trong nhà, con chó lại cất tiếng sủa .
***
-Toby!- Nàng ngồi phịch xuống ghế xích đu, và cứ để tự nhiên cho con chó nhảy vào lòng nàng, nằm yên êm ả . Nàng gãi tai con chó- Toby, chưa bao giờ trong đời, tao bị sỉ nhục như thế này .
Nàng ngửa đầu tựa ra lưng ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, nàng cười nho nhỏ . Ồ, phải, nàng đã bị sỉ nhục . Phải chăng nàng có cái gì đấy mời gọi anh ta đến để làm nhục mình?
Có gì nơi nàng không?
Nàng có nhìn anh ta vài lần và cười với anh ta hai lần vì đã lầm anh ta với ông Adams . Chiều nay nàng “không” nhìn anh ta . Vì thế mà nàng phải chịu cảnh đau đớn này ư? Có phải anh ta tưởng nàng sẽ chấp nhận làm tình nhân của anh ta không? Có phải anh ta tin rằng nàng sẽ nhận tiền của anh ta để rồi sẵn sàng trao thân cho anh ta .
-Tao tức quá, Toby ơi- nàng nói- Tức quá là tức!
Tay nàng cứ gãi tai con chó, mắt nhìn trần nhà và nàng bắt đầu khóc, ban đầu còn nhỏ, sau lớn dần .
Dĩ nhiên nàng không chấp nhận nàng đã bị cám dỗ, rất tồi tệ, ngay cả với Toby .
Có thể nàng vẫn còn tha thiết mong muốn được anh ta sờ mó, ôm ấp, mong muốn đến độ đau đớn .