Nàng không là góa phụ

Chương 09 – Part 02



Anh đang nhìn chăm chú xuống mặt nàng

-Lạy Chúa, tôi muốn bà, Catherine Winters à- anh nói . Lời nói nghe ấm áp rất khác xa với vẻ u sầu trong mắt anh .
Đây chính là vấn đề mà những ai chống đối điệu van thường đưa ra, nàng nghĩ . Điệu van thường khơi dậy sự đam mê, mà lòng đam mê thì không nên kích thích, không được khêu gợi lên . Và nàng còn nhảy điệu van với anh lần nữa trước giờ ăn phụ?
-Thưa ngài- nàng nói- tôi nghĩ ngài bắt đầu nói năng lẩm cẩm rồi đấy . Trước đây chúng ta đã nói đến vấn đề này rồi . Cuốn sách đã xếp lại rồi .
-Thế ư?- anh hỏi, mắt liếc nhanh nhìn xuống môi nàng- Thật thế à, Catherine?
Nàng nghĩ anh là kẻ tán gái lão luyện, tài tình . Con người đểu giả . Anh không phải là người nàng gặp đầu tiên . Nàng biết đôi môi của anh khi mở ra gọi tên nàng sẽ có sức mạnh làm cho nàng xao xuyến . Và quả nhiên hoàn toàn đúng . Âm thanh trong lời anh hỏi, trong tiếng gọi tên nàng, nghe trìu mến dịu dàng biết bao, đã làm cho nàng xúc động .
Hoàn cảnh sao mà kỳ cục như thế này!
Thay vì trả lời, nàng lại nhìn vào chiếc ghim đính kim cường long lanhh trên chiếc cà vạt của anh .
Khi bản nhạc chấm dứt đưa nàng về chỗ cũ, anh nói:
-Tôi rất sung sướng thấy bà không trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi . Tôi không muốn buộc lòng phải gọi bà là kẻ nói láo . Nhớ suất nhảy vào giờ ăn phụ đấy nhé . Bà đừng ban cho ai khác đấy- Anh đưa bàn tay nàng lên môi, hôn mấy ngón tay của nàng rồi quay đi .
Nàng định bỏ về trước khi nhảy van vào giờ ăn phụ . Nàng không chịu được cảnh như thế này nữa . Tất cả công việc giữa gìn vun xới trong bao năm qua đi đời nhà ma . Nàng phải mất 5 năm nữa mới lấy lại được phong độ và cảnh bình an sau những chuyện xảy ra trong hai tuần vừa qua . Có lẽ nàng không lấy lại được ở Bodley-on-the-Water này . Ở đây nhiều chuyện sẽ nhắc nhở nàng nhớ mãi . Nhưng nàng không thể rời khỏi đây được . Chỉ nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây là nàng rùng mình khiếp hãi- rời đây để bắt đầu lại với những người xa lạ . Mà cho dù nàng có muốn bắt đầu lại đi nữa, nàng cũng không thể làm được . Nàng phải ở đây cho hết đời .
Nàng đến trang viên Bodley với ngài Mục sư và bà Lovering . Nàng nghĩ có lẽ họ sẽ ra về sớm như mọi khi, nhưng chắc họ không bỏ buổi ăn phụ để về sớm . Nàng nhìn quanh để tìm xem họ ở đâu, lòng không hy vọng . Nhưng nàng không thấy họ ở đâu hết .
Cuối cùng nàng hỏi người quản gia mới biết ông mục sư đã được mời đến thăm bà Lambton, bà này đang thập tự nhất sanh trên giường . Và ngài đã đem bà Lovering về nhà rồi mới cùng đi với Percy, con trai của bà Lambton, đến nông trại của họ cách đây 5 dặm . Họ đã ra về mà không báo cho nàng hay, Catherine nghĩ hoặc là họ đã quên nàng, hoặc là có lẽ họ cho vì còn sớm . Chắc nàng cònn muốn ở lại và sẽ tìm ai đó để nhờ xe chở nàng về nhà khi hết buổi dạ vũ .
Dĩ nhiên bất kỳ ai nàng cũng có thể nhờ được . Nhiều người hàng xóm khi về nhà đều đi qua làng và họ sẵn lòng đưa nàng về đến tận cổng . Ông Adams chắc cũng vui lòng sai người lấy xe đưa nàng về nhà . Nàng không có lý do gì phải sợ việc này . Vả lại đường về nhà cũng không xa quá, nàng có thể đi bộ chỉ ngại trời đêm đầy mây, tăm tối . Vả lại, nàng không thích đi bộ một mình vào ban đêm . Nhưng bây giờ còn sớm quá, nàng không thể nhờ ai đưa về nhà, trừ phi nàng kiếm cớ ngã bệnh đột xuất.
Chắc là nàng phải nán lại dự buổi dạ vũ đến cùng .
Khi ngài Clayton đến mời nàng nhảy, nàng cười .
 
***************************
 
Rex đã mê nàng đắm đuối . Anh không còn có ý nghĩ trêu đùa như cách đây mấy tuần nữa . Anh hoàn toàn nghĩ rằng Catherine Winters không có ý đồ trêu chọc anh, mà nàng đã hành động rất nghiêm túc . Nhưng cho dù nàng có trêu anh đi nữa, thì bây giờ nàng cũng đã muốn anh, sự thật đã hiển nhiên rồi .
Anh phải chiếm nàng mới được .
Nếu lần đầu mà nàng chịu làm tình nhân của anh như lòng anh tin tưởng, thì chắc bây giờ anh không rơi vào tình trạng quá bị ám ảnh, quá si mê đắm đuối như thế này . Anh tin tình hình sẽ không như thế này . Nếu hôm ấy anh đã chiếm được nàng, thì chắc trong hai tuần vừa qua anh đã được thỏa mãn . Có lẽ bây giờ anh vẫn còn ham muốn nàng vì nàng quá yêu kiều và có tư cách . Nhưng chắc chắn anh sẽ không còn say đắm, si mê nàng quá như bây giờ .
Thậm chí có lúc bất chợt Rex định thay đổi quyết định . Anh nghĩ nếu anh quyết định thì không có gì ngăn cản anh đề nghị làm đám cưới với nàng . Nhưng nghĩ lại, anh thấy ý kiến này không thực hiện được . Anh không muốn hôn nhân . Quả vậy, anh đã tán tỉnh đính hôn với Harotia một cách vội vàng chỉ mới cách đây ba năm, nhưng chính vì chuyện này mà anh đau khổ . Anh đã yêu người phụ nữ mà chỉ sau đó không bao lâu đã phụ anh để chạy theo một tên đểu giả . Từ đó anh đâm ra nghi ngờ lòng dạ đàn bà . Nếu anh hấp tấp cưới nàng mà chưa biết nàng có thành tâm yêu mình không, thì anh chỉ rước thêm đau khổ vào thân mà thôi . Trước khi quyết định lấy nàng, anh phải tìm hiểu thật kỹ tâm hồn nàng có hợp với anh không?
Dĩ nhiên công việc này đã vượt ra ngoài phạm vi lãng mạn .
Không, chắc chắn anh sẽ không đề nghị cưới Catherine Winters chỉ vì anh không có cách nào khác hơn để được ngủ với nàng . Ngoài ra, anh chưa biết gì nhiều về nàng hết . Nếu lấy một người hoàn toàn xa lạ có vẻ đáng yêu, có vẻ có đạo hạnh như nàng, thì quả là một hành động điên cuồng .
Nhưng những suy nghĩ đắn đo của anh trong khi nhảy với nàng, nói chuyện với nàng, và trong lúc chờ đợi suất nhảy trước giờ ăn phụ, không thể nào làm nguội lạnh được lòng anh ham muốn chiếm hữu nàng . Anh muốn nàng, và lạy Chúa, nếu có phương pháp nào để chiếm được nàng trong thời gian ngắn nhất, anh sẽ thực hiện ngay .
Anh thấy điều làm cho anh tức giận- quá tức giận- là trogn khi quí ông chung quanh anh đang dìu người bạn nhảy ra sàn để nhảy van, thì anh không tìm thấy nàng ở đâu hết .
Trong khi anh đang nhốn nháo nhìn quanh, bỗng đâu Clarissa từ phía sau bước đến, bà ta nói một cách tinh quái:
-Anh Rawleigh, Ellen không có ai nhảy suất này . Để tôi đưa anh đến nhảy với cô ấy nhé .
-Xin lỗi, Clarissa- Rex nói, giọng gay gắt ngoài ý muốn- tôi đã hẹn nhảy với cô ấy sau bữa ăn phụ mà, nhảy lần thứ hai . Tôi đã dành nhảy suất này với người khác rồi .
-Ồ, ai thế?- Giọng bà ta cũng gay gắt .
Rex cảm thấy quá giận, không muốn che giấu gì nữa . Vả lại, tại sao phải giấu giếm? Khi tìm ra nàng, anh sẽ nhảy với nàng trước mặt mọi người . Cho nên anh đáp:
-Catherine winters .
-Bà Winters- bà ta hỏi- Ồ . Chắc bà ấy sẽ rất biết ơn, anh Rawleigh . Tôi nghĩ với sự quan tâm như thế này, bà ấy sẽ rất biết ơn anh đấy . Có phải anh nhảy lần này là lần thứ hai không?
-Xin lỗi, Clarissa- anh đáp rồi bỏ đi . Rõ ràng nàng không có trong phòng khiêu vũ . Hay trong hành lang bên ngoài . Hay là trong phòng khách, ở đây chỉ có vài người già đang chơi bài thôi . Vậy nàng trốn ở đâu? Trốn anh ư? Nàng trốn đi rồi ư? Trốn về nhà ư? Nhưng anh có mặt khi Mục sư Lovering ra đi kia mà . Nàng không đi với ông ấy . Nàng đến đây với ông Mục sư và chắc phải đợi có ai đưa về nhà vào cuối buổi dạ vũ . Trừ phi nàng đi bộ . Chắc chắn nàng không có gan đi bộ về nhà một mình . Vậy nàng ở đâu?
Rex nghĩ, chỉ còn một nơi có thể tìm ra nàng . Anh đến nhìn vào phòng âm nhạc .
Ánh sáng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ kiểu Pháp thấp xuống tận nền nhà, vì màn che cửa không được kéo kín . Nhưng nàng tránh chỗ có ánh sáng mà ngồi vào chỗ tối trong phòng . Nàng ngồi trên chiếc ghế dài trước đàn dương cầm, mặt nhìn bàn phím nhưng không đàn . Âm nhạc điệu van từ phòng khiêu vũ vang đến tận đây. Khi anh mở cửa bước vào, nàng vẫn không nhìn lên . Anh bước nhanh đến phía nàng.
-Nhảy với tôi chứ – anh nói .
-Tôi không muốn chuyện này xảy ra- nàng đáp .
-Chuyện này ư?- Anh cảm thấy hy vọng nhen nhóm . Nàng không muốn việc này xảy ra, nhưng nó đã xảy ra rồi .
Nàng không trả lời một hồi lâu . Nàng đưa mấy ngón tay của bàn tay trái vuốt trên phím đàn, nhưng không ấn xuống trên hàng phím .
-Tôi đã hai mươi lăm tuổi- nàng nói- tôi đã sống ở đây 5 năm . Tôi đã có bạn bè, người quen ở đây . Tôi đã tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa ở đây . Tôi đã tạo ngôi nhà nhỏ của tôi thành một tổ ấm . Tôi đã có con chó, tôi yêu nó và nó yêu tôi . Tôi được sống hạnh phúc .
-Hạnh phúc!- anh muốn tranh luận với nàng về từ này- Có phải cuộc hôn nhân của cô quá bất hạnh đến nỗi cô cảm thấy cuộc sống ở đây, cuộc sống một mình thui thủi, là cuộc sống hạnh phúc ư, Catherine?
-Tôi không cho phép ông dùng tên tôi để gọi- nàng nói .
-Vậy thì bà cứ gọi tôi là Rex để trả đũa- anh đáp- Bà muốn tôi cũng như tôi muốn bà vậy .
Nàng cười chua chát và nói:
-Đàn ông rất khác xa đàn bà . Điều tôi muốn là bình an trong tâm hồn và hạnh phúc.
-Buồn thảm thì có .
-Nếu ông thích gọi thế thì tùy ông- Nàng không bàn cãi với anh về điểm này nữa, mặc dù anh vẫn đứng lặng yên để chờ nàng nói tiếp .
-Bà có được hạnh phúc với chồng không?- Anh hỏi .
Nàng lại im lặng một lát mới nói tiếp:
-Tôi không để tâm đến hạnh phúc hay bất hạnh . Hạnh phúc thường ngắn ngủi, còn bất hạnh thì lâu dài . Chuyện hôn nhân của tôi không liên quan gì đến ông . Tôi không phải là mối quan tâm của ông . Tôi mong sao ông trở lại phòng khiêu vũ để nhảy với ai đó đi, thưa ông . Bất kỳ phụ nữ nào cũng đều sung sướng khi nhảy với ông .
-Tôi muốn nhảy với bà .
-Không .
-Tại sao không?- Anh nhìn xuống nàng . Mặc dù chiếc gáy của nàng nằm khuất trong ánh sáng lờ mờ nhưng trông vẫn đẹp lạ lùng, rất khêu gợi .
Nàng vươn vai lên và nói:
-Tôi không thích cảm giác ấy .
-Không thích cảm giác đang sống ư? Bà khiêu vũ rất giỏi . Âm nhạc tiềm tàng trong người bà rất phong phú và bà đã thể hiện ra ngoài qua vũ điệu thật nhịp nhàng, thật tài tình .
-Tôi không muốn bị người ta nhìn ngó- nàng nói- Nếu tôi nhảy với ông lần thứ hai, thế nào cũng bị mọi người chú ý . Lần đầu, bà em dâu của ông đã không ưa rồi . Tôi phải sống ở đây . Sống suốt đời . Tôi không muốn để mọi người đem chuyện này ra bàn tán xôn xao khắp làng .
Anh gác một chân lên ghế ở phía chỗ nàng ngồi, rồi tựa cánh tay lên chân . Anh nói:
-Bà không cần phải ở đây . Bà có thể đi với tôi . Tôi sẽ tìm cho bà một ngôi nhà ở đâu đó để bà khỏi bận tâm đến lời xầm xì của ai hết, mà chỉ còn nghe tôi nói thôi .
Nàng lại bật cười, rồi đáp:
-Tổ ái tình với chỉ một người mua vui . Nghe hấp dẫn biết bao .
-Khi bà lấy chồng thì chắc chuyện này đối với bà hấp dẫn chứ . Trừ phi bà lấy chồng với lý do khác chứ không phải vì tình yêu . Nhưng tôi chắc bà không làm thế .
-Chuyện xảy ra đã lâu rồi- nàng nói- Xin ông làm ơn đừng để ai tìm thấy chúng ta ở đây- Nàng hít vào một hơi thật dài- Xin ông làm ơn .
-Không . Bây giờ quá trể rồi, không cùng họ nhảy được đâu .
-Thì nhảy ở đây . Nhảy với tôi ở đây . Nhạc vang to đến tận đây và căn phòng đủ rộng, nền nhà lại không có thảm .
-Nhảy ở đây à?- Lần đầu tiên nàng ngước mắt nhìn anh .
-Nào, ta nhảy- anh lại nói .
Nàng từ từ để bàn tay lên bàn tay anh rồi miễn cưỡng đứng lên . Nhưng khi anh quàng tay kia sau eo nàng và nắm bàn tay nàng thì nàng đưa tay kia để lên vai anh và hai người quay theo tiếng nhạc, nhảy quanh trong căn phòng tối tăm, nhịp nhàng êm ái . Quả nàng nhảy thật giỏi . Nàng bước theo anh nhẹ nhàng đến nỗi anh không nghĩ đến chuyện phải kéo nàng đi hay sợ phải dẫm lên chân nàng .
Hai người im lặng nhảy . Thoạt tiên họ nhảy nghiêm túc, giữ khoảng cách vừa phải, mặc dù bàn tay họ níu nhau khá chặt . Nhưng khi đến chỗ có ánh sáng rọi vào, anh nhìn xuống mặt nàng, anh thấy nàng nhắm hai mắt mà nhảy . Anh bèn kéo nàng sát vào người anh, sát đến nỗi vế chân nàng cọ vào vế chân anh và anh cảm thấy đầu vú nàng cọ vào áo anh . Anh kéo nàng chặt thêm vào người mình cho đến khi anh lật bàn tay nàng để áp lòng bàn tay vào trái tim anh . Nàng tựa trán lên vai anh và lướt bàn tay lần ra sau gáy anh . Cuối cùng âm nhạc ngừng lại, hai người đứng yên .
Nàng áp tấm thân mảnh mai, mềm mại, ấm áp vào người anh . Người nàng thơm mùi xà phòng, anh cảm thấy mùi thơm dễ chịu, hấp dẫn hơn cả những loại nước hoa đắt tiền, mà bất kỳ cô tình nhân nào của anh trước đây cũng dùng . Anh sợ không dám động đậy, cũng không dám thở . Nàng đang ở trong trạng thái xuất thần, anh không muốn đánh thức nàng .
Nhưng chỉ một lát, nàng ngẩng đầu nhìn vào mặt anh . Anh không thấy rõ nét mặt của nàng, nhưng có thể nàng vẫn áp sát vào người anh, ấm áp . Anh cúi xuống, hôn nàng .
Lần này nàng cũng hé môi . Anh rà lưỡi vào môi trên của nàng, rà từ góc môi bên này sang góc môi bên kia, rồi rà xuống môi dưới . Nàng không nhích lui mà cũng không đáp ứng . Nàng có vẻ khoan khoái, lâng lâng, chẳng khác nào một người phụ nữ sảng khoái sau khi đã làm tình xong . Nhưng anh lại cảm thấy bị lường gạt, anh thất vọng nghĩ thế khi nàng nhích đầu lui . Nàng nói:
-Ông làm chuyện này tài lắm . Tôi chắc ông làm việc gì cũng giỏi hết . Kể cả việc dụ dỗ đàn bà con gái . Nhưng bây giờ thì chấm dứt, không làm nữa . Tôi phải về .
Được rồi . Chuyện này sẽ tính sau . Bây giờ anh không nên ép . Bây giờ thế là đủ rồi. Nhưng anh hôn không phải là hành động dụ dỗ . Mà hoàn toàn có sự đồng ý của nàng . Có lẽ nàng chưa nhận ra như thế mà thôi .
-Được rồi- Rex nói- chắc chúng ta không cần đợi ở đây cho đến lúc mọi người đã ăn xong .
-Không, tôi không muốn nói đến phòng ăn . Mà tôi về nhà .
-Ai đưa bà về?- Anh cau mày hỏi- Mục sư Lovering chưa trở về đây mà!
-Tôi . . . tôi sẽ nhờ người khác . Ông không thấy tôi đã mang theo áo khoác đến đây sao?
Rex không nhìn, nhưng anh biết chiếc áo nằm trên ghế dựa .
-Bà không có tài nói láo- anh nói- Bà định “đi bộ” về nhà một mình . Vậy thì tại sao bà ngồi ở đây? Bà không có can đảm đi bộ một mình phải không?
-Không có gì phải sợ . Ở đây không có thú dữ, cũng không có kẻ gian phi . Không có gì phải sợ hết .
Nhưng qua giọng nói của nàng, Rex đoán được tâm trạng của nàng . Nàng muốn đi bộ về nhà, nhưng lại sợ không dám đi . Và nàng thấy còn sớm quá, không dám nhờ Claude hay ai đó lấy xe để đưa nàng về . Cho nên nàng đành trốn vào phòng âm nhạc này, có lẽ nàng hy vọng ở đây không ai thấy cho đến khi buổi dạ vũ kết thúc .
-Bà hãy đợi đây- anh nói- Để tôi đi lấy áo khoác rồi tôi sẽ đưa bà về .
-Không được- nàng thốt lên, giọng giận dữ- Tôi đi một mình thôi .
-Hãy đợi đây- Anh để một ngón tay lên môi nàng – Đừng tính chuyện lẻn ra khỏi đây, Catherine . Nếu bà lẻn đi, tôi sẽ đi tìm bà và la toáng lên đấy . Tôi sẽ nhờ mọi người đến dự tiệc đi lục lạo khắp các bụi bờ . Khi ấy thì bà chắc phải bối rối, hết hồn . Cứ đợi đây cho đến lúc tôi quay lại .
-Không . Nếu người ta thấy hai chúng ta cùng . . .
-Sẽ không có ai thấy hết- Anh đã ra đến cửa, qua lại nhìn nàng – Cứ đợi ở đây .
-Vậy thì tôi sẽ đi ăn- nàng đáp . Nhưng anh đã ra ngoài cửa rồi . Anh đóng cửa lại, tảng lờ không nghe nàng nói .
Nếu anh đã hoạch định như thế, thì chắc mọi việc sẽ êm xuôi . Nàng không có ý định như thế . Anh biết chắc như thế . Nhưng anh sẽ làm cho nàng hài lòng . Anh sẽ làm cho nàng thấy việc này sẽ rất hoàn hảo .
Catherine .
Rex nhớ chưa có người đàn bà nào đã làm cho anh mê mẩn như thế này .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.