Nàng không là góa phụ

Chương 06 – Part 02



Nàng nhìn ra phía trước- Anh nhìn vào mắt nàng. Mắt nàng sáng rực, ánh mắt khiến anh hiểu được phần nào tâm trạng của nàng. Ánh mắt lóe lên nỗi ao ước được sống theo ý mình. Nàng đáp:

-Hy vọng được sống hạnh phúc yên ổn.

-Có phải bà không được như thế nên mới hy vọng?- Anh hỏi.

-Tôi được cả hai- nàng ngước mắt nhìn anh- Tôi muốn được giữa hai thứ này. Chắc ông biết hai thứ này rất mong manh, mong manh như bọt nước. Hai thứ này không bền vững, người ta rất khó giữ được mãi mãi cho mình. Tô ước chi được giữa mãi cuộc sống hạnh phúc và yên ổn.

Anh đã làm cho nàng lo sợ cuộc sống hết yên ổn. Trong giọng nói của nàng không có vẻ gì là lên án anh, nhưng anh biết nàng cố tình tránh anh. Mà tại sao lại mong manh như giọt nước? Vì chồng chết nên nàng thấy cuộc sống như thế ư? Cũng như anh, anh thấy hạnh phúc mong manhh khi người vị hôn thê của anh thay lòng đổi dạ?

Anh nhún vai. Anh hy vọng gì? Anh mơ gì? Không mơ gì hết. Nghĩ như thế xem ra thật quá đáng, nhưng sự thật là thế. Chỉ khi người ta không hy vọng gì, không mơ gì, người ta mới có thể làm chủ được đời mình. Mơ mộng thường dính dáng đến người khác, mà người khác thì không đời nhào chịu trách nhiệm về việc ta bị thất vọng, ta bị đau khổ. Anh đáp:

-Tôi không để tâm vào việc mơ mộng. Tôi sống vui chơi thỏa thích từng ngày. Cứ mơ đến chuyện tương lai, người ta bỏ phí hiện tại trước mắt.

-Đúng là hiện sinh theo mốt thời thượng- nàng cười- Nhưng tôi nghĩ người ta không thể sống mà không mơ mộng. Theo tôi thì tất cảm chúng ta ai cũng có mơ mộng. Nếu khong mơ mộng, làm sao ta chịu đựng được cuộc sống?

-Thế đôi lúc bà cảm thấy cuộc đời không chịu đựng được à?- Anh hỏi. Anh phân vânn không biết thật sự nàng có được sống trong hạnh phúc không. Nàng đã sống ở đây 5 năm rồi. Nàng sống cuộc đời góa bụa ít ra đã lâu như thế. Nàng bao nhiêu tuổi? Anh đoán nàng vào khoảng 25 tuổi. Tức là nàng đã sống đơn côi vào khoảng 20 tuổi. Có thật nàng đã sống hạnh phúc với cuộc sống như thế này không? Dĩ nhiên có thể cuộc hôn nhân của nàng không được may mắn, và vì thế mà nàng thấy cuộc sống góa bụa như thế này là được tự do như sống trong cảnh thiên đàng.

-Tất cả chúng ta đều thỉnh thoảng gặp những trường hợp rất khó chịu trong cuộc sống – nàng nói- Theo tôi thì không ai đủ may mắn để hoàn toàn tránh khỏi cảnh tối tăm của cuộc đời.

Họ đã đến bên dòng sông, con sông chảy qua rừng, ra khỏi công viên, nó vòng quanh phía sau làng. Đến chỗ này, nước chảy mạnh xuống triền đồi, đổ ào ạt trên mặt đá rồi chảy qua chiếc cầu bằng đá, có hai hàng lan can hai bên. Lúc còn nhỏ, hai anh em thường ngồi chơi vắt vẻo trên lan can, hai tay giang rộng để lấy thăng bằng.

Khi đến chỗ cao ở giữa cầu, anh tựa hai tay lên thành cầu rồi nói:

-Nếu bà muốn được yên ổn, thì đây là nơi để cho bà nghỉ ngơi. Cảnh ở đây rất êm ả, không có nơi nào bằng. Đứng đây nghe nước chảy, tâm hồn ta sẽ thư thái, nhất là khi ánh sáng chiếu xuống dòng sông, nó đã xuyên qua cành lá, trông phong cảnh lại càng hữu tình- Anh đã thả cho con ngựa được tự do gặm cỏ ở trên bờ sông.

Nàng dừng lại bên anh, nhìn xuống mặt nước. Con chó vẫn chạy lên phía trước.

-Nhiều lúc nhàn rỗi tôi đã thường ra đứng ở đây- nàng đáp. Có lẽ nàng không nhận thấy giọng nói của nàng đã biểu lộ nhiều ước mơ hơn nổi dung những từ nàng vừ a nói. Qua giọng nàng, anh biết nàng đồng ý với anh rằng khi nào nàng cần tìm sự yên ổn, nàng đã có nơi để tìm.

Anh nhìn nàng, vóc dáng nàng mảnh mai, tươi đẹp. Mấy ngón tay mang găng mỏng của nàng tựa lên mép lan can. Anh nghĩ giá mà ban đầu anh tính toán đúng đắn, thì chắc bây giờ anh đã biết hết được nàng rồi. Chắc bây giờ tấm thân mảnh dẻ mỹ miều này đã nằm trong vòng tay anh rồi. Chắc thân hình của nàng đã nằm gọn lỏn trong lòng anh mềm mại, ấm áp rồi. Chắc anh đã biết nàng yêu một cách từ tốn hay cuồng nhiệt rồi. Chắc bây giờ tình hình đã thay đổi, chuyển biến sang giai đoạn thứ hai rồi.

Anh chắc tình hình đã chuyển biến như thế.

Anh phân vân không biết phải chăng chỉ một hai lần là anh đã thỏa mãn rồi không. Không biết anh vẫn mê mẩn nàng như bây giờ mãi không? Hay là khi đã biết những gì cần biết là anh đã thỏa mãn, như bao lần anh gặp gỡ các phụ nữ khác? Không biết có phải rồi anh sẽ mất hết hứng thú và thậm chí không muốn theo đuổi nàng nữa như cuộc đi bộ một cách dại dột với nàng sáng nay qua rừng cây trong công viên?

Anh không biết được. Có lẽ anh không làm sao biết được.

Anh không biết mình cứ đứng yên nhìn mãi nàng cho đến khi nàng ngước mắt nhìn anh, mặt lộ vẻ ngạc nhiên và ánh mắt tỏ ra nàng biết hết sự tình.

Anh cố tìm lời để nói với nàng, nhưng anh không nghĩ ra được điều gì để nói hết. Nàng mở miệng như thể muốn nói cái gì, nhưng nàng lại ngậm miệng và nhìn xuống mặt nước. Anh tự hỏi không biết tại sao anh không đứng thẳng người lên và nói với nàng hai người đi tiếp. Anh tự hỏi không biết tại sao nàng không nghĩ đến việc nên tiếp tục đi để phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên hai người.

Nhưng cả hai không ai nghĩ đến chuyện ấy.

Anh nghiêng người qua một bên, cúi xuống, quay đầu, rồi áp môi vào môi nàng. Anh hé môi để ngậm môi nàng. Môi nàng run run rồi cùng áp môi nàng vào môi anh. Anh không sờ mó nơi nào trên người nàng hết. Hai người đứng yên một lát, môi áp môi.

Nụ hôn không lâu, nhưng với hoàn cảnh như thế này cũng xem là khá lâu. Anh lại nhìn xuống mặt nước. Nàng cũng nhìn xuống dòng sông. Anh cảm thấy bị dao động. Anh không biết tình hình sẽ đi về đâu, anh muốn chấm dứt chuyện này cho xong. Nàng không chịu làm tình nhân của anh. Anh tin chắc nàng không muốn làm tình nhân của anh. Khi lửa dục hừng hực cháy như thế này thì hôn suông thôi chẳng nghĩa lý gì. Họ sẽ khong đi đến đâu hết. Mà anh thì không muốn dan díu lâu dài. Anh nói:

-Vì tự trọng, nên tôi muốn biết có phải bà xem nụ hôn này chẳng nghĩa lý gì vì bà không muốn thế phải không?

Nàng im lặng một hồi lâu. Anh nghĩ chắc nàng không trả lời. Có lẽ nàng không hiểu câu hỏi của anh. Nhưng cuối cùng nàng trả lời:

-Phải, chẳng nghĩa lý gì vì thế đấy.

Nếu nàng không chấp nhận như thế thì hoàn cảnh sẽ dễ dàng hơn. Mẹ kiếp! Nàng muốn cái gì ngoài đời nhỉ? Chỉ cần hạnh phúc yên ổn thôi sao? Chứ không cần lạc thú à? Nhưng chắc phải có cái gì khác nữa nàng cần đến, dĩ nhiên phải thế.

-Tôi nghĩ chắc bà muốn lấy chồng lại- anh nói, giọng gay gắt hơn ý định trong lòng mình.

-Không- nàng đáp nhanh- Không bao giờ. Không bao giờ tái giá. Tại sao người phụ nữ lại cứ thích biến mình thành vật sở hữu của đàn ông, rồi chịu đựng bao cảnh nhục nhã vì phải đè nén cá tính của mình để cho vừ a lòng chồng? không, thưa ông, tôi sẽ không tìm cách để ông đưa ra đề nghị đáng giá nghìn vàng ấy. Hoặc là không tìm cách để ông đưa ra bất cứ đề nghị nào khác. Tôi xin nhắc lại để ông nhớ là tôi đã từ chối lời đề nghị của ông vào đêm nọ rồi, và nếu ông nghĩ rằng nụ hôn vừa rồi là hành động trêu chọc, khuyến khích, thì tôi xin lỗi vậy. Nụ hôn ấy khong phải nhằm mục đích trêu chọc. Nụ hôn ấy nói trắng ra chẳng có nghĩa lý gì hết. Bây giờ tôi phải về nhà. Xin vui lòng để tôi đi một mình. Tôi xin bảo đảm với ông, tôi không lạc đường. Toby!- Nàng gọi con chó.

Nàng vội vã đi qua cầu và xăm xăm bước về phía trước, vừa khi ấy, cin chó săn nhỏ từ trong rừng cây hiện ra, nó chạy nhanh đến phía nàng. Anh không đi theo nàng. Anh đứng yên tại chỗ, chống hai cùi tay trên lan can cầu, mắt nhìn xuống nước.

Nếu không có tiếng cành cây gãy trong các bụi rậm phát ra tiếng kêu lắc rắc khiến cho anh ngẩng đầu lên thì chắc anh còn đứng ở đấy lâu nữa. Anh cứ tưởng nàng quay lại có việc gì. Nhưng không phải nàng, mà là người làm vườn hay người nuôi thú trong công viên của Claude, anh ta nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên, rồi khúm núm, anh ta đi tiếp.

Cũng may, Tử tước Rawleigh nghĩ, may là anh chàng này không đến sớm hơn vài phút trước đây.

Rex không tin chắc với bà Catherine Winters từ không hoàn toàn có nghĩa là không. Anh ngại trong lòng lo sợ sự thực như thế, nhưng anh hoàn toàn không tin.

Thế nào anh cũng phải dành thì giờ để theo đuổi nàng, anh tin thế. Nhưng anh thấy rằng thật khó tìm cho được thời gian thuận tiện để theo đuổi công việc này. Anh vui sướng khi được trở lại với Claude và Daphne, và dĩ nhiên vui sướng khi có bạn bè ở bên cạnh. Khi nào câu chuyện trong phòng khách trở nên quá vô duyên khiến họ không chịu đựng nổi, ba anh em thường đi ra ngoài, chuyện trò với nhau, ít ra câu chuyện của họ cũng có ý nghĩa, vui hơn.

Nhưng anh cần giải trí.

Anh cảm thấy tình hình khó có thể ăn nằm với Catherine Winters. Thật đáng thương. Anh rất muốn ăn nằm với nàng. Nhưng ngay cả khi thất bại trong việc này- anh không tin rằng việc này hoàn toàn vô vọng – anh cũng có được niềm vui khi nói chuyện với nàng, kích thích nàng, trêu chọc nàng, làm nàng tức giận để được nhìn nàng lúc đó.

Dĩ nhiên anh phải hết sức cẩn thận để khỏi xúc phạm đến nàng. Claude đã nghi ngờ, Clarissa nghi ngờ, Nat và Eden còn nghi ngờ hơn nữa. Nếu tìm gặp nàng một mình lại, và để cho người ta trông thấy- như lần bị người làm vườn trông thấy- thì quả là một việc không hay ho gí nào hết. Và Clarissa chắc sẽ không mời nàng đến nhà nữa.

Dù sao, anh cũng phải giải quyết vấn đề khó khăn này. Buổi sáng anh cưỡi ngựa đi chơi một đoạn đường dài. Như mọi khi, anh có nhiệm vụ đi cặp kè với cô Hudson, nhưng khi trở về, anh giao cô ta cho Nat chăm sóc, anh nhận thấy cô ta có vẻ khoan khoái khi đi với bạn anh hơn là đi với anh. Trời bắt đầu vần vũ mây và lạnh. Clarissa quyết định buổi chiều sẽ vui chơi ở nhà.

Khi anh đề nghị đi chơi ngoài trời với Daphne và Clayton thì chẳng làm phiền lòng ai hết. Hai vợ chồng bà em gái nổi tiếng mê say dạo chơi ngoài trời bất kể thời tiết xấu hay tốt. Nghe anh đề nghị, họ sáng mắt liền. May thay cho anh là ngoài cặp vợ chồng này không có ai hưởng ứng hết. Khi ra ngoài rồi, anh dễ dàng lái họ đi qua vườn cây đến phía cổng sau, cổng này Daphne đã quên, còn Clayton thì chưa bao giờ biết đến. Anh đề nghị với họ đi bộ qua làng, theo con đường nằm phía ngoài làng rồi qua cổng đi vào công viên lại, cổng mà cách đây mấy hôm anh đã đi vào.

Khi đi qua khỏi cửa sau, họ thấy nhà của bà Winters đóng cửa, họ nói với nhau chắc nàng thích đi dạo chơi với họ. Anh viện lẽ Clayton có vợ để kẹp tay mà đi, còn anh thì đi một mình. Daphne cười nói:

-Tội nghiệp Rex. Anh cần lấy vợ cho rồi.

Đấy là điều cuối cùng anh cần. Nhưng chương trình lấy vợ phải cho thật đàng hoàng. Nàng đang ở nhà. Chiều nay nàng không đi làm công việc từ thiện. Và tấm lòng của Daphne thật quý, bà lãnh trách nhiệm nặng nề là cố thuyết phục nàng đi dạo với họ, bà nói như thể chính bà là người đưa ra ý kiến này.

-Được thôi- Catherine Winters nói- trông nàng thật duyên dáng trong chiếc áo dài bằng vải len bình dị, bên ngoài khoác chiếc tạp dễ rộng màu trắng, chiếc mũ lưỡi trai viền đăng ten đội trên mái tóc vàng – Tôi cũng vừa làm bánh xong. Tôi mong quí vị bỏ qua việc ăn mặc xềnh xoàng của tôi- ôi, lúc nào cũng thế mà – Không khí ngoài trời mát mẽ chắc dễ chịu. Từ sáng đến giờ con Toby chưa được đi dạo. Cho nó đi theo có làm phiền quí vị không?

-Nó dễ thương biết bao- Daphne nói, cúi người để vuốt ve con chó. Nó đã thôi sủa ngay khi họ vừa bước qua ngưỡng cửa để đổi lấy việc được gãi vào bụng.

Mấy phút sau, sau khi nàng đã thay chiếc tạp dề và cái mũ lưỡi trai bằng chiếc áo khoác và cái mũ vải, thì xem như kế hoạch tinh vi vủa anh đã có kết quả. Anh đã có nàng cùng đi và kẹp tay anh mà đi- nàng không thể từ chối được, vì Daphne đang kẹp tay Clayton kia mà. Vì họ đã quay đầu qua trái rồi qua phải để gật đầu chào dân làng. Rồi họ đi ra khỏi làng, nói chuyện vui vẻ cho đến khi họ qua cầu, ra ngoài vùng quê, và anh kiếm cách từ từ đi tụt lại sau cho đến khi vừa đủ xa Daphne và Clayton để hai người có thể nói chuyện riêng với nhau.

-Nếu buộc lòng phải đi với tôi như thế này thì xin bà thứ lỗi cho- anh nói, bàn tay úp trên bàn tay nàng một lát- Cô em gái đã lôi tôi đến tộng vào cửa nhà bà, vì nó rất ngưỡng mộ bà.

Nàng nhìn anh, ánh mắt hoài nghi. Anh nói tiếp:

-Từ khi tôi gặp bà lần chót đến nay đã hai ngày bà giờ rồi. Chắc bà cảm thấy thiếu vắng tôi.

Nàng thốt lên một tiếng biểu lộ sự kinh ngạc mà không cần phải nói nên lời.

-Đúng thế- anh nói- tôi cũng cảm thấy thiếu vắng bà trong buổi dạ vũ hôm thứ sáu, chắc bà sẽ nhận nhiều lời mời khiêu vũ, phải không?

-Ồ, ông có vẻ phấn khởi quá- nàng đáp, vẻ tức giận. Anh cười xòa nói:

-Tôi muốn được nhảy với bà hai xuất. Suất nhạc van đầu tiên- tôi sẽ buộc Clarissa sắp xếp đưa vào chương trình vài bản nhạc van- rồi suất khiêu vũ lúc ăn bữa ăn phụ. Bà dành cho tôi những suất này chứ.

-Tôi nghĩ hai xuất đặc biệt này ông đã dành để nhảy với cô gái đặc biệt rồi.

-Đúng thế- anh đáp- Vậy là bà nhất trí rồi nhé.

-Tôi muốn nói đến cô Hudson.

Dân làng Bodley-on-the-Water cảm thấy cuộc sống của họ đang bắt đầu lên hương. Trời trở nên nắng ấm khác thường suốt nhiều ngày liền, khiến cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi, hoa sơ xuân nở rộ khắp vườn, chồi non đua nhau xuất hiện kể cả các loại cây đáng ra chưa đến kỳ đơm hoa nảy lộc. Một số cừu non lông trắng mịn màng nhảy nhót vui chơi trong đồng cỏ với cừu mẹ lông vàng dầy đậm.

Dĩ nhiên Ông bà Adams cùng khách khứa đã về nhà vào thời điểm này, và hàng ngày không nhiều thì ít họ đều xuất hiện trong làng. Một số dân làng có diễm phúc được họ mời đến nhà. Ông mục sư và vợ được mời nhiều lần. Cả hai đều thuộc giai cấp tiểu quí tộc. Bà Lovering là chị em chú bác với ông Nam tước. Bà Winters được mời một lần. Cô Downes được mời đến dùng trà một buổi chiều với các bà các cô do lời yêu cầu của Phu nhân Baird, bà nhớ đã gặp cô này lâu rồi. Rủi thay là bà Downes quá yếu không thể ra khỏi nhà để đi theo con gái được. Nhưng cô Downes đã báo cho mẹ biết Phu nhân Baird sẽ đến thăm bà vào một chiều nào đó.

Gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc tối có khiêu vũ. Dĩ nhiên có ai ở cách đây vài dặm mà tự cho mình là thuộc dòng dõi cao quí, đều sẽ được mời đến. Thế nào cũng có một ban nhạc hẳn hoi. Chứ không phải chỉ đàn dương cầm như mỗi khi dân làng tụ tập trong phòng khách của quán trọ. Các nhà trồng hoa ở phía sau trang viên Bodley thế nào cũng bị lùng sục để cho đủ hoa trang hoàng phòng ăn và phòng khiêu vũ.

Không có chương trình gì cũng như không có hoạt động hàng ngày nào của gia đình và khách khứa mà giữ được bí mật. Gia nhân trang viên Bodley không phải khi nào cũng bép xép miệng, nhưng hầu như đa số đều là người địa phương, có gia đình ở trong làng hay ở các nông trại gần làng. Một người hầu nam và mấy người làm vườn thường đến quán rượu trong làng vào những giờ nghỉ việc. Bà quản gia Croft là bạn của bà Lovering. Cho nên những tin tức có liên quan đến các nhân vật mà mọi người tha thiết muốn biết đều không làm sao giữ kín được. Không có chuyện gì trong trang viên được giữ bí mật.

Cũng may là những người đưa tin đều trung thực, nên thiên hạ mất vui khi xầm xì với nhau.

Anh chàng Bert Weller sau khi đã uống đến cốc rượu thứ tư vào buổi tối ở quán rượu, kể rằng anh ta đã thấy bà Winters đi dạo với con chó trong rừng cây của lâm viên vào sáng sớm hôm ấy. Điều này thì chẳng có gì lạ hết. Bà Winters có tiếng là người dậy rất sớm. Bà thường đi dạo khi trời còn bình minh. Và bà thường đi vào công viên như nhiều người trong làng. Ông Adams cho phép mọi người làm thế, mặc dù họ biết chắc bà Adams không bằng lòng.

Chỉ có điều lạ lùng là Bert thấy Tử tước Rawleigh cũng đi vào trong rừng cây, không xa nàng mấy, ông đứng trên cầu nhìn xuống nướ, còn con ngựa của ông gặm cỏ gần đấy. Nhưng anh ta nói, chuyện như thế này cũng chẳng có gì lạ. Lạ chăng là mọi người có cảm tưởng như thể bà Winters đi từ hướng cầu đá về nhà.

Có người có ý kiến rằng có lẽ hai người đã gặp nhau, đã chào hỏi nhau.

Percy Lambton cho rằng có lẽ họ đã nói chuyện với nhau “ ngoài” việc chào hỏi. Anh ta vừa nói vừa đưa mắt đểu cáng nhìn quanh mọi người như để xem có ai đồng ý với mình không.

Nhưng anh ta không được ai đồng ý. Đấy là vấn đề khó nói, và thậm chí không nên nghĩ đến. Chuyện này nói ra sẽ làm cho mọi người bàn tán lung tung. Tử tước Rawleigh là anh trai của ông Adams- người anh song sinh- Còn bà Winters là người đáng kính trong làng, cho dù không ai biếr rõ bà ở đâu đến hay là không ai biết lai lịch của bà trước khi bà đến ở tại Bodley-on-the-Water.

Có lẽ họ tình cờ gặp nhau và cùng đi với nhau. Dù sao thì khi bà Winters đến nhà ông Adams, hai người đã được giới thiệu với nhau rồi.

Có người lại nhận xét cho rằng họ rất đẹp đôi.

Chà, nhưng mà chàng là “tử tước”, có người nhắc nhở như thế. Mặc dù nàng là người có đức hạnh đáng kính, nhưng cái hố giai cấp ngăn cách hai người quá lớn. Percy Lambton lại có ý kiến.

-Có lẽ cô ta là người hầu hạ cho một phu nhân nào đấy trước đây, nên cô đã bắt chước phong cách cao quí của chủ mình.

Khi bà Hardwick cho thêm rượu vào đầy cốc thì câu chuyện chuyển sang vấn đề khác.

Nhưng dù so thì câu chuyện của họ vừa bàn tán cũng được loan đi khắp làng. Mặc dù người nghe không có ác ý, nhưng họ vẫn quan tâm đến. Họ quan tâm để ý xem thử giữa ngài Tử tước Rawleigh danh giá với bà Winters của họ có thật có dấu hiệu gì tỏ ra hai người tằng tịu với nhau không. Trong đêm tổ chức buổi tiệc có khiêu vũ, đã xảy ra ba biến cố. Thực ra thì chỉ ba chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng đối với những ai sống cách biệt với những nơi xuất phát những lời xầm xì, thì cho dù chuyện nhỏ đến đâu cũng trở thành chuyện quan trọng vượt cả thực tế.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.