Nhưng Daphne lại vỗ tay tán thưởng khi cô bé đàn xong Còn anh thì anh cũng nghiêng đầu, khẳng định vói bé rằng bé rất nhiều hứa hẹn . Bà Winters thành thật hơn, nàng khen bé đã có nhiều cố gắng và đã bỏ nhiều công sức để học tập một vài đoạn khó trong bản nhạc . Nàng đã dùng lời lẽ thật tế nhị để khuyên bảo cô bé:
-Những đoạn khó này, cháu cần phải đàn chậm hơn, từ tốn hơn để thưởng thức chứ . Vội vã quá, nhanh quá thật uổng . Còn những đoạn khác cũng cần phải từ tốn, dịu dàng . Tất cả đều cần phải có nhiều thì giờ để tập luyện hơn nữa . Ngay cả những nhạc sĩ đàn dương cầm lão luyện nhất cũng cần phải làm như thế .
Anh nhận thấy nàng rất thương mến hai đứa bé . Anh tự hỏi không biết nàng lấy ông Winters bao lâu ông ta mới mất . Anh thắc mắc không biết hai người lấy nhau một thời gian ngắn thì ông ta mất, hay là nàng vô sinh? Nhưng có lẽ lỗi là ở ông Winters, chứ không phải tại nàng .
Daphne lên tiếng:
-Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn buổi học . Nhưng tôi thấy bây giờ mà bắt chúng học lại thì cũng khó khăn . Vậy tôi xin phép dẫn các cháu lên phòng nghỉ được không? Với một ngày đẹp trời như thế này, bà cũng cần về sớm một chút cho thoải mái .
Will đưa mắt nhìn người phụ nữ rồi nhìn sang người khác, ánh mắt hy vọng lộ liễu . Mấy giây sau, khi thấy cô giáo dạy nhạt gật đầu, cậu chạy vụt ra khỏi phòng .
-Cám ơn bà- Catherien Winters nói- Tôi thường ăn bớt nữa giờ dạy như thế này . Chính ông Adams đã đề nghị như thế . Hôm nay tôi ăn bớt đến 35 phút .
Juliana nắm tay Daphne, kéo mạnh, vì cô bé sợ nếu không đi kịp anh trai, có thể người ta bắt cô học tiếp mất . Daphne nhìn Rex ánh mắt dò hỏi .
-Lát nữa anh sẽ đến gặp em- anh nói .
Bà em gật đầu rồi biến mất với cô cháu gái . Còn lại một mình Rex với Catherine Winters, nàng đứng thẳng, trang nghiêm bên cạnh chiếc dương cầm, mắt nhìn anh đăm đăm .
Trời đất quỷ thần, tại sao anh lại làm như thế này? Tại so anh không thừa dịp may hiếm có mà dọt đi?
Nàng nhìn anh thách thức . Quả nàng đang thách thức anh, nàng không tỏ ra có thái độ khiêm tốn, đau khổ như anh tưởng, thái độ của người phụ nữ đạp hạnh, đã bị anh đưa ra lời đề nghị sàm sỡ ở nhà nàng vào tối hôm trước . Anh chắp hai tay sau lưng rồi thủng thỉnh bước đến phía nàng .
-Tôi không thích các phòng chơi của trẻ con- anh nói- Tôi không khoái cảnh nuông chiều con nít, chắc bà còn nhớ điều này . Và cả ngôi nhà này cũng không làm cho tôi vui thích . Tôi chắc bà đã biết người trong nhà muốn tôi tán tỉnh một cô con nhà quí phái, nhưng tôi không muốn . Tôi muốn nghe bà đàn, bà Winters à . Xin bà vui lòng đàn tiếp đi, cứ xem như không có tôi ở đây .
Anh thấy nàng có vẻ giận dữ, anh nghĩ chắc nàng đang tìm lời lẽ thật chua cay để nói, lời lẽ như đang sắp tuôn ra trên đôi môi xinh đẹp của nàng . Đôi môi chu lại nhưng không mở ra, nàng không nói . Anh nhìn đôi môi . Đôi môi mềm mại, thật đáng hôn biết bao, đôi môi mà nếu nàng không chịu để cho quí ông hôn thì rồi không chóng thì chầy sẽ khô héo mất, sẽ uổng phí biết bao .
Nhưng nàng không nói . Nếu ánh mắt của nàng là những lưỡi dao găm, thì chắc anh đã nằm chết giấc trên nền nhà rồi . Nhưng ánh mắt nàng không thế, cho nên anh vẫn đứng bình yên tại chỗ, rồi nàng quay người đến ngồi vào ghế trước đàn dương cầm, và bắt đầu đánh đàn .
Nàng thật quá nghiêm khắc . Anh đã thầm van vái trong lòng mong sao nàng bước qua khung cửa sổ kiểu Pháp thấp tận nền nhà để ra về, chẳng thèm đến chuyện đàn địch nữa . Anh lại còn tính đến việc đề nghị được đưa tiễn nàng, bất chấp đến chuyện làm như thế sẽ không khôn ngoan .
Cách đây hai hôm, nàng đã đánh đàn trong phòng khách của Claude, nàng đàn rất hay . Nàng đã trổ tài rất tự nhiên . Nhưng bây giờ nàng đàn chẳng hơn gì Juliana . Nàng chơi nhạc của Mozart, vấp váp, lỗi nhịp, rồi dừng lại . Tử tước Rawleigh trề môi thất vọng .
-Không- nàng lẩm bẩm nói, mắt nhìn dãy phím đàn bằng ngà- Không, mày đừng làm thế với tao, mày đừng làm thế . Mày làm thế là sai .
Dãy phím đàn bị nhục mạ vẫn nằm im lìm . Nàng thường dùng ngôi số ít để gọi dãy phím đàn như thế . Anh bước đến gần nàng, ngay trước tầm mắt của nàng . Anh cảm thấy vui trở lại .
Nhưng nàng có vẻ mải miết nghĩ đến điều nàng vừa nói . Nàng bắt đầu đánh đàn lại, lần này nàng chơi đúng, không sai phạm, và chỉ sau vài phút là nàng đánh đàn một cách tài tình, đầy xúc cảm . Nàng nhắm hai mắt, đầu cúi xuống như thể đã bị cuốn hút vào âm nhạc . Anh thấy hành động của nàng không có vẻ gì là giả tạo hết .
Anh lại còn thấy hôm chơi nhạc ở phòng khách đêm kia không như bây giờ, và bỗng anh hiểu ra nguyên do . Nếu đêm ấy mà nàng chơi hay như bây giờ thì thế nào nàng cũng đã được đánh giá cao hơn các cô khác . Chắc nàng sẽ được mọi người chú ý và người ta sẽ im lặng, không ai nói chuyện hết . Nếu nàng chơi hay như bây giờ thì chắc nàng đã làm mọi người phiền lòng . Anh nghĩ Clarissa sẽ rất bực tức khi thấy nàng vượt trội các cô khác .
Sau khi đàn xong, nàng vẫn nhắm mắt và đầu cúi xuống . Nàng là ai thế nhỉ? Anh tự hỏi . Nàng ở trong một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn, không có nhạc cụ, thế mà lại chơi nhạc hay như thế này ư? Chuyện gì xảy ra khiến nàng phải đến nông nỗi như thế này? Tại sao khi chồng chế, nàng lại đến ở một nơi xa lạ như thế này? Chắc có gì bí ẩn đây?
-Bà thật có tài- anh nói, nói xong anh mới thấy anh nói chưa hết ý nghĩ trong óc mình .
Nàng ngẩng đầu lên , anh nghĩ nàng đã sực tỉnh và thấy mình đang ở trong phòng nhạc của Claude với anh . Nàng lạnh nhạt đáp:
-Cám ơn ông .
-Tôi thắc mắc- anh nói, khi nàng đưa ngón tay chùi bụi trên một phím đàn, chiếc phím không cần phải chùi vì chẳng có tí bụi nào .
Anh nghĩ chắc nàng sắp đàn lại mà không cần ai yêu cầu . Mấy ngón tay nàng xòe ra trên dãy phím . Nhưng nàng ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên . Tuy vậy ánh mắt có phần hơi gay gắt . A, nàng giận rồi . Tốt .
-Chắc ông thắc mắc tại sao đêm qua tôi từ chối đề nghị rất có lợi cho tôi chứ gì?- Nàng hỏi- Tôi đoan chắc chưa bao giờ ông bị ai từ chối, phải không? Ông có rất nhiều thứ quí báu về cả người lẫn tài sản . Thưa ông, có lẽ những hạng người có rất ít thứ quí báu như chúng tôi thường thích giữ lại những báu vật mình có .
-Cuộc đời của bà buồn tẻ quá, bà Winters ạ- Anh đáp . Anh thích thấy nàng giận .
-Đời của tôi mà . Nếu tôi chọn cách sống buồn tẻ như thế này là vì tôi thích như thế . Mà đã thích thì không thể nói là buồn được .
-Chắc là bà thích cảnh trêu chọc người ta cho vui- Anh đưa mắt nhìn từ từ xuống người nàng . Nàng ngồi trên ghế đánh dương cầm, hơi cúi người trên bàn phím thân hình hiện ra lờ mờ đều đặn dưới chiếc áo vải len trông thật khêu gợi- Có phải bà thích lấy mắt và thân thể mỹ miều để mời gọi người ta, rồi khi những ai nhẹ dạ tin tưởng tìm đến, bà lại phũ phàng xua đuổi họ đi?
Mặt nàng đanh lại, mắt long lên, nàng nói:
-Thưa ngài, tôi không mời gọi ngài . Nếu tôi đã một lần nhún chân cúi chào và hai lần cười với ngài vào hôm ngài mới đến, đi qua nhà tôi và lúc dự tiệc buổi tối tại nhà này, thì xin ngài nhớ cho đấy là vì ngài có người em sinh đôi rất giống ngài, mà ông ấy lại quen biết với tôi
-Cô lầm tôi là Claude à?- Anh hỏi .
-Phải- Nàng nhìn anh, ra vẻ hả hê- Chỉ lầm một thoáng thôi . Vì liền sau đó, tôi nhớ ra rằng ông Adams là người lịch sự, đáng mến .
Cặp lông mày anh nhướng lên . Anh nói:
-Trời đất ơi, đau quá! Thưa bà, miệng lưỡi bà chua cay thật . Chắc tôi chưa xin lỗi bà đầy đủ vậy tôi xin lỗi lần nữa vậy .
-Phải, xin cám ơn ngài .
Ngay vào lúc anh định cúi người chào nàng để rút lui, cố nuốt nhục, thì bỗng cửa phòng mở, và Clarissa bước nhanh vào .
Nàng đã cương quyết giữ thể giá của mình, nên nàng quyết không để lộ ra ngoài vẻ sợ hãi . Không đỏ mặt . Không bối rối . Không cụp mắt khi đứng trước anh ta . Không để cho anh ta có dịp xúc phạm đến mình .
Tất cả những chuyện đã xảy ra không phải do lỗi của nàng . Nàng tin chắc như thế . Nàng không mời gọi anh ta và đáng ra mới đầu anh ta phải nghĩ rằng nàng lầm anh ta là ông Adams mới đúng . Chắc chắn chuyện lầm lẫn như thế này xảy ra khong phải là lần đầu .
Nàng đã hoảng sợ khi bắt đầu đánh đàn, nên mười ngón tay của nàng trở nên cứng ngắt vụng về, đầu óc hoang mang, cứ nghĩ lung tung chứ không tập trung đến âm nhạc . Thế rồi nàng tập trung hết ý chí vào âm nhạc, nàng cố giữ bình tĩnh để đánh đàn như mọi khi . Quả vậy, cứ mỗi khi nàng ngồi đàn, là nàng quên hết mọi chuyện trên đời, chỉ còn biết có âm nhạc thôi .
Sau đó, nàng thấy mình chững chạc, tự tin hơn . Tuy vậy, khi cánh cửa mở ra, nàng vẫn cảm thấy khoan khái vô cùng . Nhưng buồn thay, người mở cửa lại là bà Adams . Bà ta đột ngột dừng lại, đưa mắt nhìn người này rồi nhìn qua người kia . Rõ ràng bà ta có vẻ bất bình khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này . Catherine nhận ra việc nàng ở một mình với Tử tước Rawleigh là không đứng đắn . Nhưng, lại một lần nữa, việc này không phải “lỗi của nàng” .
Bà chủ cất tiếng nói, giọng lạnh lùng của chủ nhân nói với tôi tớ trong nhà:
-Bà Winters, tôi cứ tưởng giờ này bà đang dạy nhạc cho con tôi chứ?- Catherine có cảm tưởng như thể bà ta đã trả công cho nàng quá nhiều để dạy nhạc cho các con của bà ta .
-Thưa bà, các cháu học xong rồi- nàng đáp . Nàng không muốn nói thêm gì nữa để cố biện minh cho hành động nàng nán lại trong phòng với Tử tước, một hành động mà theo bà chủ là có tội . Nàng luôn luôn tỏ ra kính trọng bà chủ, luôn luôn lịch sự tử tế với bà ta, nhưng nàng không bao giờ hạ mình . Nàng không bao giờ khúm núm như Mục sư Lovering . Nhưng mục sư làm thế cũng phải, vì sống nhờ vào sự bảo trợ của ông Adams .
-Daphne và tôi đã quấy rầy các cháu trước khi hết giờ học, Clarissa- Tử tước Rawleigh nói, giọng cất cao và chán chường- Chúng đã đàn các bài nhạc cho chúng tôi nghe, hay nói cho đúng hơn là Juliana đàn . Tôi không biết William đã đàn nguyên toàn bài chưa . Daphne đã dẫn chúng lên phòng chơi rồi . Tôi ở lại một lát bàn chuyện thời tiết với bà Winters . Nhưng thật rủi . Thì ra Claude đã khích lệ bà ấy đàn một lát sau khi đã xong giờ dạy . Tôi đã nán lại để nghe . Tôi xin lỗi, thưa bà- Anh cúi người chào nàng rất lịch sự .
Catherine thấy ánh mắt của bà Adams có vẻ phật ý, nhưng bà ta mỉm cười duyên dáng, rồi vòng tay quaynh cánh tay của người anh chồng . Bà nói:
-Rawleigh, tôi chắc bà Winters rất sung sướng được anh lưu tâm đến như thế này . Ellen muốn xem mấy con chó con mới sinh ngoài khu chuồng ngựa . Tất cả cánh đàn ông đang chơi bi da, và tôi không thích để cô ấy đi một mình ra ngoài ấy với đám chăn ngựa . Vậy anh dẫn cô ấy đi được không?
-Tôi rất hân hạnh, Clarissa ạ- Anh đáp, môi mím lại, nhưng Catherine không thể biết được anh hài lòng thật sự hay là anh bực tức . Nhưng bỗng nàng nhớ lại hồi nãy anh có nói bà chủ rất muốn anh ve vãn cô gái mà anh không muốn tán tỉnh chút nào hết.
Tốt . Nàng lấy làm sung sướng khi thấy anh bị người ta hối thúc làm một việc mà anh không muốn làm . Cứ để chô ảnh sống với cảm giác bị người ta đẩy vào bẫy, thất vọng .
-Chúc bà Winters một ngày tốt lành- Bà Adams gật đầu chào nàng, vẻ duyên dáng giả tạo .
-Thưa bà, chúng tôi xin rút lui để bà tự nhiên chơi đàn- Ngài Rawleigh nói, cúi người chào lần nữa- mắt nhìn từ đầu cho đến chân nàng- mới quay người bước ra khỏi phòng .
Không thể nào nàng chơi đàn tiếp được nữa . Hai tay nàng run rồi, tim nàng đạp thình thịch rồi, như thể nàng đã bị lột trần trước mắt mọi người . Nàng quá giận anh ta vì anh ta đã gây nên tình trạng này . Anh ta lại còn làm cho bà Adams nghi ngờ nữa . Anh ta sẽ rời khỏi đây trong vài tuân tới, còn nàng, nàng phải sống ở đây .
Nhưng khi nàng đứng dậy, cài nút áo khoác, buộc dây mũ dưới cằm, nàng không cảm thấy chán nản nữa . Ít ra thì sau chuyện xảy ra đêm qua, nàng đã gặp lại anh ta . Hơn nữa, nàng đã nói chuyện với anh ta . Bây giờ thế là yên, cuộc hội ngộ khó chịu đầu tiên sau chuyện đã làm cho nàng bối rối và nhục nhã đêm qua thế là xong . Từ rày về sau, chắc sẽ dễ dàng hơn .
“Cuộc đời của bà buồn tẻ quá, bà Winters à”
Giọng nói của anh ta lại vang lên văng vẳng bên tai nàng, giọng nói chán nản, xấc xược, cho rằng đời nàng quá buồn tẻ . Làm như thể anh ta mới biếr rõ đời nàng . Làm soa anh ta biết chuyện đời nàng được . Anh ta sẽ không bao giờ biết .
Nàng vội vã bước qua khung cửa sổ thấp tận nền nhà, và chỉ một lát sau, nàng đã đến con đường làng để về nhà .
Làm sao anh ta dám lên mặt phê phán đời nàng?
Phải chăng anh ta biết cuộc đời của nàng? Bộ anh ta biết những nỗi niềm gian khổ đau đớn trong lòng nàng sao? Bộ anh ta biết nàng đau khổ sao? Bộ anh ta đã biết nguyên do khiến nàng đến đây để tìm cuộc sống yên ổn sao? Cho nên anh ta mới biết đời nàng buồn tẻ chứ .
Một cuộc đời buồn tẻ mà nàng đã hết sức phấn đấu mới có .
Một cuộc sống buồn tẻ, đáng đời những việc đã xảy ra cho nàng trước đây .
Thế nhưng anh ta đã nói ra với ý lên án, trách cứ . Với giọng điệu khinh khi “Cuộc đời của bà buồn tẻ quá, bà Winters à”
Nàng quyết hướng tâm trí vào ngôi nhà của mình- ngôi nhà tranh nho nhỏ nhưng quí báu- và về Toby, con chó thế nào cũng mừng rỡ nhảy chồm vào người nàng sau một buổi sáng ở nhà một mình, chiều nay nàng sẽ dẫn nó đi dạo thật lâu . Có lẽ đời nàng buồn tẻ thật, nhưng nàng sống cho mình, nàng đã nói với anh ta như thế, nàng sẽ tiếp tục sống như thế này .
Và nàng sẽ vui mừng vì được sống cuộc sống buồn tẻ như hiện nay .