Mọi người ở trang viên Bodley đều đi lễ nhà thờ vào sáng Chủ Nhật . Catherine ngồi nhìn bà Adams dẫn đầu đoàn người đi vào, nàng cảm thấy thích thú trước cảnh bà ta đóng vai bà hoàng rất giỏi, đi dọc theo lối đi ở giữa hai hàng ghế, đến ngồi ở ghế có bọc nệm phía trước, nơi bà thường ngồi, nhưng dĩ nhiên không ai lên ngồi ở dãy ghế ưu tiên ấy hết . Hầu hết đều ngồi ở dãy ghế gỗ bóng láng phía sau bà .
Đêm qua ông mục sư và bà Lovering lại được mời đến ăn cơm tối ở trang viên . Catherine không được mời . Việc nàng không được mời này là hành động rất có ý nghĩa của bà Adams, vì khi nhìn vào bàn ăn ai cũng thấy còn thiếu một bà trong số khách quí của bà chủ . Rõ ràng bà ta trừng phạt Catherine, vì nàng đã cả gan ở một mình với Tử tước Rawleigh trong phòng dạy đàn . Không phải chuyện này thiếu đứng đắn, nhưng bà Adams muốn tử tước chỉ để mắt đến em gái bà trong những tuần lễ sắp đến mà thôi . Bất kỳ phụ nữ độc thân nào tuổi từ 18 đến 40 đều được bà xem như là kẻ đáng ngại hết .
Juliana lén lẻn vào dãy ghế Catherine đang ngồi, cô bé ngồi xuống bên nàng, nhìn nàng, mỉm cười với thái độ đồng lõa . Bà Adams không hay biết gì về hành động của cô bé hết . Chắc bà đinh ninh con gái bà đang ngồi với một ai đó trong số khách của bà . Catherine nháy mắt đáp lại cô bé .
Nàng được mời đến dự buổi dạ vũ ở trang viên sẽ được tổ chức vào thứ Sáu sắp đến, nhưng việc này không làm ai ngạc nhiên, ở nông thôn không dễ gì mời đủ một số khách có khả năng để gọi là một buổi dạ hội khiêu vũ . Người nào xem được đều là quan trọng hết, vì nhờ thế mới hy vọng buổi dạ vũ thành công .
Nàng không ân hận khi bị bà Adams cho vào sổ đen . Trong ba ngày qua, nàng hoàn toàn sung sướng vì không gặp Tử tước Rawleigh . Bây giờ nàng mới có cơ hội để liếc mắt nhìn chàng, anh ta ngồi bên cạnh cô Hudson ở dãy ghế có lót nệm, cách người em trai hai chỗ . Trời đất, hai người giống nhau như đúc . Hai người đều có nước da sậm, đẹp trai như cùng đúc ra một khuôn .
Nụ hôn! Chỉ là hai đôi môi gặp nhau thôi! Không có gì hết . Không có gì ngoài hiện tượng ấy . Nhưng nó vẫn còn in dấu vế tai hại trong lòng nàng . Có ám ảnh nàng cuốt ba hôm nay và ban đêm nó thâm nhập vào những giấc mộng của nàng .
Không thể nói nàng không ngờ sự thể lại xảy ra như thế được, không thể nói nàng không ngờ chàng lại hôn nàng . Nàng đã biết thế nào chàng cũng hôn nàng . Nếu nói không biết thì là khờ dại . Không khí trên cầu đã cho nàng biết thế nào cũng xảy ra chuyện ấy . Đáng ra nàng phải phá tan không khí căng thẳng ấy mới đúng . Đáng ra nàng phải nói cái gì kia . Đáng ra nàng phải di động . Đáng ra nàng phải tiếp tục cuộc đi bách bộ . Thế mà nàng không làm gì hết .
Chính chàng là người đã hôn nàng . Chính chàng đặt môi mình lên môi nàng, rồi cứ để hai môi hé mở . Để cho nàng phải có nhiệm vụ tích cực, chủ động, vì chàng sợ nàng quay mặt đi, không đáp lại . Nàng cố tin rằng chính chàng là người hoàn toàn đáng trách, nụ hôn ấy là nụ hôn chùng lén, sau khi chàng đã cả quyết với nàng rằng chàng không dụ dỗ phụ nữ vào lúc sáng sớm .
Nhưng nụ hôn ấy thực ra không phải nụ hôn chùng lén . Mà nụ hôn đã được hai bên cùng thỏa thuận . Ít ra nàng cũng có trách nhiệm về nụ hôn ấy . Nàng không trách nụ hôn, bởi vì . . . phải, bởi vì nàng đã muốn hôn . Nàng hiếu kỳ . Ồ, không phải, nói thế say rồi . Nàng khao khát được hôn. Chỉ có thế .
Nhưng tại sao nàng cứ ấm ức trong lòng về chuyện nàng để cho anh vào thăm nhà nàng và nói chuyện với anh trong phòng dạy đàn? Nàng là đồ đạo đức giả . Nhưng nàng không muốn tiếp xúc với anh nữa . Nàng không muốn có những hành động điên khùng như thế nữa .
Ôi, thật chán mứa anh chàng đểu giả có sức hấp dẫn kỳ lạ kia, nàng nghĩ, lòng ngán ngẩm, vừa đưa mắt nhìn xuống cuốn kinh cầu nguyện, đồng thời nghiêng một bên tai để nghe Juliana thì thầm kể chuyện . Cô bé cho biết hôm qua bé đi ngựa chơi với bác Rex, và khi bé yêu cầu bác cho ngựa phi nhanh, bác đã thúc ngựa phi nước đại khiến cho mẹ bé phải phàn nàn, nói với bác rằng bé đã sợ hết hồn, và ba cười, ba nói với má rằng bác Rex cưỡi ngựa rất giỏi, bác là kỵ binh của nước Anh, rồi ông Gascolâgne . . .
Nhưng buổi lễ bắt đầu, Juliana phải im lặng- bé cười và nháy mắt .
Catherine định sẽ rời khỏi nhà thờ ngay sua khi buổi lễ chấm dứt . Nàng không muốn gặp mặt bất kỳ người nào trong đám người ở trang viên Bodley . Nhưng rồi chuyện xảy ra không như ý muốn của nàng . Juliana có chuyện khác nữa muốn kể cho nàng nghe . Cô bé háo hức kẻ chuyện chiều hôm qua bé đã đi chơi ở lâu đài Pinewood . Ở đây, ngài Pelham đã đem bé lên tận trên các bức tường có lỗ châu mai khiến bé sợ hết hồn, rồi bác Rex dẫn bé xuống tận ngục thất ở dưới lâu đài, và bé lại sợ nữa, nhưng thực ra đây không phải là ngục thất, vì có một cánh cửa có chấn song mở ra dòng sông và bác Rex nói rằng chỉ có những ai lãng mạn mới cho rằng đây là ngục thất . Sự thực thì có lẽ đây là một nhà kho chứa đồ tiếp liệu bằng đường thủy .
Khi bé kể xong câu chuyện thì mọi người đã ra ngoài hết rồi . Khi họ đi qua, người nào cũng nhìn nàng, vì Juliana ngồi bên cạnh nàng và đang nói tía lia với nàng . Nàng gượng nghĩ thầm: hy vọng khi đi ra sẽ không gặp ai cả .
Juliana đi ra trước nàng, và nàng mong sao lúc ra về sẽ không ai thấy . Nhưng cả đám người vẫn còn đứng tụ tập trên đường vào nhà thờ . Và Mục sư Lovering vẫn còn đứng ở đầu tầng cấp để đợi bắt tay nàng , và sau khi bắt tay xong, ông vẫn nắm tay nàng, khen ngợi nàng đã trang hoàng hoa nghệ tây vàng và hoa anh thảo trên bàn thờ của giáo đường . Ông mục sư nói:
-Chúng tôi rất cám ơn về số hoa của bà, mặc dù mới đầu xuân hoa chưa nở đẹp lắm, nhưng cũng đã trang hoàng tươm tất giáo đường nhỏ mọn của chúng tôi trước mặt quí vị khách quý . Tôi xem đây là dấu hiệu khẳng định sự tôn kính đối với giới tu sĩ . Bà Winters à, giới tu sĩ chúng tôi quá nghèo nên chúng tôi không nghĩ chúng tôi có ý đồ xúc phạm đến họ, chúng tôi nghĩ là chúng tôi chưa làm đầy đủ nhiệm vụ để đón quí khách của ông Adams, kể cả ngài Tử tước Rawleigh đến dự lễ tại nhà thờ của chúng tôi sáng nay .
-Dạ, quả vậy- Catherine đáp nho nhỏ .
Nhưng Phu nhân Baird đã đến chào nàng, cùng đi có chồng bà và bà Lipton . Rồi Tử tước Rawleigh cũng đến, khẽ cúi đầu chào nàng và nhìn nàng đăm đăm . Nàng sợ- nàng rất sợ- sợ đỏ mặt . Nàng cố gắng hết sức để không nghĩ đến cuộc gặp nhau của họ vào hôm nọ .
Cố không nghĩ đến nụ hôn hôm nọ!
Nàng nói chuyện một lát với Phu nhân Baird, ngài Clayton và bà Lipton . Rồi nàng lễ phép xin kiếu từ .
Khi nàng vừa quay đi bỗng nàng nghe có tiếng cất lên, giọng ngạo nghễ, buồn buồn:
-Bà Winters, nếu bà cho phép, tôi xin đưa bà về nhà .
Đi trên con đường làng dài này ư! Qua cầu rồi qua nhà bà Downes, rồi qua nhà ông mục sư, rồi qua khắp làng trước khi đến ngôi nhà tranh ở cuối đường . Rồi cả làng và một nửa dân ở vùng quê, cả gia đình và khách ở Bodley đang còn đứng tụ tập ở sân nhà thờ và ở trên đường thấy ư!
Dĩ nhiên không có chuyện gì đáng ngại cho lắm . Họ sẽ đi trước mặt mọi người, đi đàng hoàng trên đường . Trước đây nàng thường có người đưa nàng từ nhà thờ về nhà rồi . Nếu một người đàn ông nào khác đề nghị như thế này, chắc nàng không cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng chút nào hết . Nhưng bây giờ việc nàng không làm được, là tuân theo bản năng, để trả lời với anh là không cần thiết đưa nàng về . Làm thế sẽ gây nên bao lời bàn tán xôn xao.
-Cám ơn ông- nàng đáp rồi đi trước anh xuống con đường dẫn ra đường làng . Nàng chỉ mong sao anh đừng đưa tay cho nàng vịn . Anh không đưa . Tại soa anh lại làm như thế này nhỉ? Nhưng tại sao anh phải nhận thấy mới được kia chứ? Lần gặp nhau vừa rồi, nàng đã để cho anh hôn kia mà . Nàng cảm thấy chế điếng cả người, và cảm thấy mọi con mắt đều đang nhìn theo, cảm thấy chắc họ đã biết hai người gặp nhau trong rừng cây sau khi đã gặp nàng vào sáng hôm ấy .
Lạy Chúa, nàng lại cầu nguyện lần thứ một trăm, xin Chúa đừng để cho Best Weller trông thấy Tử tước Rawleigh ở trong rừng cây sau khi đã gặp nàng vào sáng hôm ấy.
-Bà Winters- Tử tước Rawleigh nói- hình như tôi đã làm một việc sai trái cho bà
-Một việc thôi ư?- Anh muốn nói đến việc nào nhỉ?
-Tối qua bà không đến ăn tối- anh nói tiếp- Và dự buổi khiêu vũ bất thường sau đó, mặc dù Clarissa thấy số phụ nữ nhằm con số lẻ xui xẻo . Tôi đoán thím ấy không mời bà và tôi đoán chắc do lỗi của tôi mà ra . Bà nhớ chuyện xảy ra trong phòng nhạc rồi.
-Có gì đâu- nàng đáp- ngoài việc tôi chơi nhạc Mozart quá dỡ và ông nói với tôi ông lấy làm thắc mắc .
-Và đã mắng tôi một trận nên thân, tôi không có thì giờ để trả miếng . Dĩ nhiên Clarissa rất tức bực khi thấy hai chúng ta ở trong phòng . Bà lại quá đẹp khiến cho thím ấy mất ăn mất ngủ .
Lời khen làm cho nàng sung sướng, thật điên . Nàng đáp:
-Bà ấy khỏi lo vì theo chỗ tôi biết thì ông đã được ô Hudson hay bất kỳ cô nương nào do bà Adams chọn lựa đều giang rộng hai tay đón tiếp . Đối với tôi, chuyện này chẳng có liên quan gì .
-Và tôi cũng không có liên quan gì với bà hết – anh nói với tiếng thở dài- Bà Winters này, tại sao bà lại đi hạ mình trước một người đàn ông cao ngạo như thế? Tại sao bà cho phép tôi hôn bà?
-Tôi không . . . – Nàng nói nửa chừng bỗng im bặt .
-Khi vừa đi nhà thờ về, bà nên lựa lời mà nói cho khéo . Chắc bà sắp ăn nói chua cay rồi đấy . Bà chưa trả lời câu hỏi của tôi .
-Nếu tôi làm thế- nàng nói- thì tôi ân hận ngay và mãi mãi ân hận vì chuyện hôn ông.
-Phải rồi, nhiều lúc như thế, người ta thường cảm thấy cô đơn, phải không? Bà có thường nhớ lại chuyện ấy như tôi trong ba ngày- và ba đêm qua không?
-Không nhớ lần nào hết- nàng tức tối đáp .
-Tôi có thể tin bà không nói dối được không?- anh hỏi, mắt nhìn một bên nàng- Bà Winters à, tôi không nhớ một lần nhớ bà mà có lẽ tôi đã nhớ đến một chục lần . Nhưng nói thế chắc còn ít, tôi nghĩ thế . Có khi nào bà thay đổi ý về một câu trả lời do người ta hỏi bà không?
Họ đã đến nhà nàng . Nàng mở cổng, vội vã bước qua rồi đóng cửa lại . Nàng nhìn anh và nói:
-Thưa ông, chắc tôi không đổi ý đâu .
Nàng tự hỏi: tại sao đàn ông thường tin rằng nụ hôn là dấu hiệu cuả lòng ham muốn và thậm chí còn là dấu hiệu của sự phục tùng?
-Thật tội nghiệp- anh trề môi đáp- Bà đã kích thích khẩu vị của tôi, mà tôi thì chúa ghét cảnh thích ăn mà không có tiệc để ăn cho khoái khẩu .
Nàng quá giận . Nàng muốn bước qua cổng tát cho anh ta một cái thật mạnh . Nàng nghĩ còn gì thú vị cho bằng khi thấy năm ngón tay in dấu đỏ rần trên khuôn mặt đẹp trai kia . Nhưng nàng nghĩ làm thế sợ có người đi trên đường sẽ thấy, cho nên nàng đành kềm lòng lại . Nếu nàng vùng vằng quay đi từ cổng vào nhà với thái độ giận dữ, thì chắc cũng có người để ý đến .
-Thưa ông, tôi không phải là bữa tiệc- nàng nói- và ông sẽ không bao giờ thỏa mãn được khẩu vị của ông về tôi . Xin chúc ông một ngày vui vẻ- Nàng quay lại với vẻ từ tốn cao quí, để nhỡ có ai đi ngoài đường nhìn vào họ sẽ không ngạc nhiên, rồi quay đi vào nhà, con Toby đứng sau cửa đang chồm lên mừng rỡ .
Nàng đã mắc phải sai lầm vì nhìn lui trước khi bước vào nhà, vì vậy thái độ dứt khoát của nàng xem như hỏng bét . Anh nhìn theo nàng, trề môi ra vẻ nghi ngời , mắt ánh lên vẻ thích thú . Anh ta khoái việc này lắm, nàng tức giận nghĩ . Anh ta đang vui sướng khi thấy sai lầm này của nàng .
Sau khi đóng cửa thật mạnh, nàn cảm thấy ân hận, nàng ước chi có thể ra ngoài ấy lại và làm gì đó khác hơn . Người ta chỉ đóng cửa mạnh khi nào giận dữ mà thôi . Nếu được làm lại, nàng sẽ đóng với vẻ lạnh lùng khinh bỉ . Ngay câu nói của nàng cũng có vẻ hằn học giận dữ .
-Ôi, Toby, – nàng nói, cúi xuống gãi vào bụng con chó làm cho nó đê mê, sảng khoái- anh ta khủng khiếp quá chưa bao giờ tao gặp một người như thế . Anh ta không những là kẻ phóng đãng mà còn muốn lừa gạt người để mua vui . Tao không phải là kẽ dễ bị lừa gạt đâu, Toby à . Rồi anh ta sẽ thấy như thế . Thế nào anh ta cũng cố dụ dỗ một phụ nữ nhẹ dạ hơn .
Vấn đề khó khăn là trong lúc đi trên đường về nhà, nàng đã nhìn vào môi anh nhiều lần . Nàng rùng mình nhớ lại cảm giác khi đôi môi ấy áp vào môi nàng- Cảm giác ấm áp, ươn ướt, lâng lâng . Nàng đã muốn có lại cảm giác ấy .
-Không, nàng nói, giọng cương quyết,