Bà Adams đã đem hết sức lực để chuẩn bị buổi tiệc và đêm dạ vũ ở trang viên Bodley . Bà thường nhận thấy tổ chức dạ vũ ở nông thôn khó khăn hơn ở thành phố rất nhiều . Ở thành phố người ta gởi giấy mời toàn thể giai cấp quí tộc, họ tin chắc mọi người sẽ đến và buổi dạ vũ sẽ diễn ra rất hấp dẫn . Và luôn luôn mọi người đến đầy đủ . Dù sao thì Claude cũng là em của Tử tước Rawleigh và sẽ là người thừa kế . Ở nông thôn, người ta mời tất cả mọi người, ngoại trừ giới nông dân, họ chỉ hy vọng người đến đầy đủ thôi là đã xem như thành công rồi .
Ít ai nghĩ đến chuyện tổ chức dạ vũ vào lúc sơ xuân như thế này . Vì sẽ không đủ hoa, trong vườn đã không có rồi, mà trong nhà kiếng trồng hoa cũng khan hiếm . Người chỉ huy đám nông phu làm việc trong trang viên đã sửng sốt khi ra lệnh cắt hết hoa trong vườn để trang hoàng cho đủ trong các phòng .
Nhưng đến xế chiều hôm thứ sáu, phòng khiêu vũ và phòng tiệc đều tươm tất chẳng thua gì một buổi dạ vũ của giới thượng lưu . Ban nhạc đã đến, đã sắp xếp xong nhạc cụ . Nhà bếp đã thuê thêm người để giúp phục vụ cho bữa tiệc .
Tất cả mọi việc đều xảy ra nhờ may mắn . Trận mưa như trút vào hôm qua và kéo dài thành mưa bụi buồn bã vào sáng hôm nay đã ngưng hẳn .
Bà Adams ngồi ở bàn trang điểm cho người hầu chỉnh lại một vài nơi trên chiếc áo dài, đeo kim cương quanh cổ và đeo bông ở hai tai . Bà nhìn mình trong gương với vẻ hài lòng và khi chồng bà từ cánh cửa thông với phòng ông ở bên cạnh bước vào, bà hất đầu ra dấu cho cô hầu rút lui .
Ông đến đứng phía sau lưng bà, để hai tay lên đôi vai trần của bà rồi nói:
-Ồ, đẹp quá! Em càng ngày trông càng đẹp, Clarissa à . Em có lo không?- Ông bóp bóp các bắp thịt căng cứng trên vai bà .
-Không- Bà đáp, giọng tự tin- Sẽ có bốn mươi thực khách . Con số chính xác . Mời đến dạ vũ như thế là nhiều rồi đấy . Chắc chắn họ sẽ đến hết . Được mời đến Bodley là một vinh dự rồi .
Ông nhìn hình bà trong gương, miệng cười toe toét .
-Tất cả nhờ tài năng của em- ông nói- Trông em ngon lành muốn cắn quá . Chắc anh chưa được phép đụng đến phải không?- Ông cúi đầu hôn sau gáy bà .
-Em ước chi có cách từ chối không mời bà Winters cho lịch sự .
Ông ngẩng đầu nhìn sát vào gương, hỏi:
-Bà Winters? Bà ta đã làm gì xúc phạm đến em ư, Clarissa? Ngoài việc bà ấy đẹp, bà ta chẳng có gì đáng trách cả .
-Bà ta không biết thân phận mình- bà gay gắt đáp – Bà ta làm dáng làm điệu . Bà ta vênh váo .
-Đó là theo ý của em thôi, chứ chẳng có gì đâu .
-Rawleigh để ý đến Ellen- bà đáp- Ai cũng thấy điều này hết . Hai người rất xứng đôi . Nhưng bà Winters đã ve vãn tán tỉnh anh ấy . Tuần trước bà ta ở một mình với anh ấy trong phòng âm nhạc . Rồi hôm qua em đến hỏi thăm sức khỏe bà Downes, cô Downes ra xe em, cô cho biết hôm trước bà Winters ở trong nhà của họ khi Daphne và Rawleigh ghé vào thăm họ . Rồi sau đó hai người đưa bà ta về nhà và “đã vào trong nhà bà ta”
-Này em- ông Adams nói- anh chắc có mặt Daphne ở đấy, mọi việc rất đứng đắn . Thật vậy, có lẽ chuyện này là lý do ý kiến của cô ấy . Có phải em tưởng tượng ra chuyện không có phải không? Chắc em biết ý kiến của anh về cái gọi là tán tỉnh giữa Rex và Ellen rồi .
-Em tổ chức buổi dạ vũ tối nay là có mục đích . Em nghĩ đây là cơ hội tốt để công bố luôn thể, Claude à . Hay ít ra cũng để cho mọi người thấy được chuyện giữa hai người đang trên đà tốt đẹp . Em sẽ không để cho chuyện này bị hỏng đâu .
-Clarissa- ông nói, giọng nghe rất cương quyết- Rex không phải là con rối . Ellen cũng không . Hay bà Winters cũng không . Anh tin chắc tất cả họ đêm nay sẽ cư xử rất đàng hoàng hẳn hoi . Chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn thế . Chúng ta không thể tổ chức một buổi dạ vũ để cho họ tán tỉnh nhau trong khi họ không muốn thế . Và chúng ta không thể ngăn cấm Rex và bà Winters nhìn nhau . Hay thậm chí nếu họ muốn nhảy với nhau chúng ta cũng không được cấm họ .
Bà đứng dậy, quay mặt nhìn ông .
-Tôi sẽ không chấp nhận- bà nói- Tôi sẽ không để cho con đàn bà ấy cười với anh ấy, không để cho nó đá lông nheo với ảnh, lôi cuốn ảnh . Chúng ta không biếty bà ấy là ai, Claude à, hay không biết bà ta làm cái gì . Chúng ta chỉ biết . . .
-Chúng ta biết bà ấy đã thuê ngôi nhà trong làng của chúng ta, và năm năm nay bà ấy đã xống rất mẫu mực- ông đáp với giọng rất cương quyết- Chúng ta biết mỗi lời nói mỗi hành động cử chỉ của bà ta đều cho thấy bà ấy là người rất đáng kính . Chúng ta còn biết bà ấy là khách được mời đến dự dạ vũ đêm nay ở nhà chúng ta . Bà ấy phải được đối xử rất lịch sự như bao nhiêu khách khác, Clarissa à .
-Ồ- bà tiếp- em ghét khi thấy anh bạnh hàm xai và trợn mắt như thế . Anh trông thấy giống Rawleigh hơn bao giờ hết . Claude, đừng thế . Anh biết em rất lo lắng .
Ông quàng hai tay ôm bà vào lòng . Ông nói:
-Phải, anh biết . Em rất lo cho đêm nay và rất lo cho tương lai của em gái em . Mọi việc sẽ ổn thỏa tốt đẹp cho cả hai, nếu em thanh thản nghỉ ngơi . Tại sao em không hưởng thú vui trong buổi tối này? Hãy dành bản nhạc van đầu tiên cho anh . Anh tha thiết yêu cầu đấy . Em hãy dành ưu tiên cho chồng chứ . Người ta cho khi tổ chức chiêu đãi dạ vũ thì vợ chồng không nên ở bên nhau, vì như thế là không đúng mốt, nhưng anh cóc cần . Em phải khiêu vũ với anh .
Bà thở dài, nói:
-Claude, anh làm em cảm động quá . Ôi, ước gì bản nào em cũng nhảy với anh . Anh thơm quá . Dùng nước hoa mới ư?
-Mua dùng để dành cho vợ- ông đáp- và hôm nay dùng với hy vọng sau buổi dạ vũ vẫn còn hương thơm để dành cho em sau đó .
-Anh làm như thể phải cần nước hao anh mới đạt được hy vọng đó- bà đáp- Rawleigh đã yêu cầu Ellen nhảy bản đầu tiên . Như thế là đầy hứa hẹn rồi chứ gì, phải không?
Ông cười .
-Như thế có nghĩa là, ít nhất cả hai người không ai là không có cặp để nhảy lúc bắt đầu- Ông nói rồi kéo tay bà quàng quanh tay ông và dẫn bà ra cửa- Đã đến giờ ta xuống dưới để đón khách rồi, em yêu .
Bà Adams lại ước ao sao Catherine Winters không có mặt trong đám khách đến dự, nhưng lần này bà không nói ra thành lời .
***
Nam tước Pelham và ông Gascolâgne có ý định tuần sau sẽ ra về . Họ nói họ không muốn ở lâu làm phiền gia chủ vì phải tiếp đãi họ niềm nở quá . Họ không biết họ sẽ đi về đâu, thậm chí chưa biết họ có cùng vui chơi với nhau và mùa xuân và mùa hạ không . Chỉ biết một điều là họ không thể đến Luân Đôn được . Cho nên có thể họ sẽ đến Dunbarton ở Cornwall, ở đây có nhà tôn quê của Bá tước Haverford . Bá tước đã ở đấy từ trước Giáng sinh và họ cảm thấy được gặp lại ông ta ở đấy thì thật quá tuyệt .
Tử tước Rawleigh biết họ đã chán ở Bodley rồi . Anh không thể trách họ được . Danh sách số khách được Clarissa mời đến có thể nói là một nhóm bạn bè và bà con đến họp mặt, chứ không phải là khách mời đến dự tiệc của gia đình . Anh đang tính đến chuyện sẽ ra đi với các bạn . Ra đi là phương pháp chứng tỏ cho Clarissa biết rằng hành động bà ta lợi dụng buổi dạ vũ để ghép chồng cho em gái là một hành động hoàn toàn sai lầm . Và anh tin chắc nếu anh ra đi thì có lẽ Ellen Hudson sẽ cảm thấy thoải mái .
Nhưng anh không thể đi . Chưa đi được . Chưa đi cho đến khi nào anh thấy tình hình hoàn toàn hết hy vọng . . .
Dĩ nhiên việc anh theo đuổi bà góa phụ xinh đẹp đã đến hồi lộ liễu đáng sợ . Daphne là người mới biết về mối quan tâm của anh . Nhưng không phải vì thế mà bà hoảng hốt . Mà trái lại . Bà hoàn toàn đồng ý việc anh theo đuổi nàng . Dĩ nhiên bà không biết ý đồ thật sự của anh, như Catherine Winters đã thắc mắc nêu ra . Daphne chỉ cho rằng anh đang theo tán tỉnh một phụ nữ mà thôi .
Khi hai anh em ở nhà Catherine trở về, bà nói với anh:
-Nếu ngày mai anh muốn cưỡi ngựa đi chơi với Clayton và em, em đề nghị anh nên đến mời bà Winters cùng đi với chúng ta, vì em thấy anh cô đơn tội nghiệp quá, Rex à . Nhưng khổ nỗi là bà ta không có ngựa . Hừ, thôi thì đi bộ vậy . Đi bộ tốt hơn . Anh và bà ấy cứ đi tụt ra đàng sau một đoạn như buổi chiều hôm nọ, rồi mặc sức mà tán tỉnh .
Nhưng hôm qua trời mưa, và mặc dù Daphne và Clayton đi bộ đến chơi những nơi nào đó chưa biết, anh đã từ chối không đi theo họ . Lạy Chúa lòng lành, anh không muốn như thế, anh không muốn tán tỉnh tình nhân trước mắt em gái, cặp mắt chan chứa tình thương nhưng thiếu hiểu biết .
Nhưng đêm nay là đêm dạ vũ . Anh phải mặc áo quần cẩn thận mới được, chiếc áo khoác màu đen, cái quần ống túm tận đầu gối bằng vải trắng có viền đăng ten . Ở thành phố thì màu đen là màu thông dụng, nhưng ở nông thôn người ta ít thấy . Anh kẹp vào giữa chiếc cà vạt một cái găm có đính kim cương, đây là đồ trang sức duy nhất của anh . Anh vốn rất ghét chưng diện lòe loẹt . Đêm nay anh muốn tránh chưng diện sang trọng . Anh không muốn lộng lẫy hơn người tình nhân của mình .
Khi trông thấy nàng, anh cảm thấy sung sướng, vì sự thể đã diễn ra đúng như dự kiến của anh . Trước khi bắt đầu bữa tiệc, anh thấy nàng đứng cách anh một đoạn ở bên kia phòng khách . Nàng ăn mặc giống như lần trước, lần nàng được mời đến ăn cơm tối . Nàng mặc chiếc áo dài may thật giản dị và chỉ đeo một chuỗi hạt ngoc trai trên cổ . Không có cài đồ trang sức gì trên tóc hết .
Anh thấy lúc này trông nàng nổi bật lên trước tất cả các phụ nữ khác trong phòng, kể cả Clarissa, mặc dù bà đã mang đầy kim cương lóng lánh trên người, kim cương mà Claude đã tặng bà làm quà cưới . Catherine tươi cười, nói chuyện với bà Lipton, một cặp vợ chồng xa lạ anh không biết, và với người đàn ông mà Rex nhận ra là người thuê đất, người mà Claude đã đến gặp cách đây khoảng một tuần . Anh chàng này đi một mình và trông bề ngoài chắc đã ngoài 35 . Mẹ kiếp đôi mắt của hắn ta, nếu hắn ta biết điều thì liệu hồn mà kiềm chế lại .
Nàng chợt trông thấy anh đứng bên này phòng, nàng mỉm cười với anh . Anh phân vân không biết nàng có lầm anh với Claude nữa không . Nhưng nụ cười không tươi tí nào hết . Nếu miêu tả cho chính xác thì đấy chỉ là nụ cười nhếch mép . Anh định thế nào đêm nay anh cũng khiêu vũ với nàng . Anh mong sao nàng không có ý đồ tránh hai bản nhạc van mà anh đã yêu cầu nàng nhảy với anh . Đêm nay thế nào anh cũng phải hôn nàng cho được, hôn đàng hoàng hay hôn lén . Nụ hôn trên cầu hôm nọ không thể gọi là nụ hôn được, nhưng nó đã đánh thức lòng mong mỏi, khao khát được hôn thật sự . Nếu nàng không chịu ngủ với anh, thì lạy Chúa, chắc nàng sẽ chịu hôn anh . Chắc nàng không từ chối hôn anh .
Bỗng Nam tước Pelham đến đứng ngay trước mắt anh, nói:
-Này ông bạn, ngay cả với kẻ thù tôi cũng chưa thấy anh nhìn với ánh mắt rực lửa như thế . Nàng vẫn mãi ngoan cố ư?
-Có lẽ sau đêm nay anh và Nat sẽ đổi ý kiến, không ra đi nữa- Tử tước Rawleigh nói, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt khinh bạc, buồn bã- Thì ra Clarissa cũng đã cố mời cho được một số người đẹp đến dự dạ vũ .
-Nat đã để ý cô gái tóc đỏ- Nam tước Pelham nói, hất đầu về góc phòng đàng xa, nơi có một cô còn trẻ xinh xắn đứng lẫn trong đám đông, cô ta đang giương mắt nhìn quanh, vẻ sung sướng- Nhưng anh ta lo lắng lắm, Rex à . Anh ta cứ sợ thế nào cô gái cũng có cha mẹ, anh em, chú bác, vân vân- chắc anh biết luận điệu cũ rích ấy rồi- có mặt ở đây, và có lẽ sẽ bu vào anh ấy để hỏi cho ra lẽ ý đồ của ảnh nếu ảnh la cà bỡn cợt tán tỉnh cô ta .
Tử tước Rawleigh cười khúc khích .
***
Trong bữa ăn, nàng ngồi gần những người rất lịch sự, ông Lipton một bên và Ngài Clayton Baird một bên . Mặc dù bà Adams chào nàng với nét mặt rất lạnh lùng, nhưng mọi người đều tử tế, bặt thiệp và lại còn thân ái nữa . Nàng xua đuổi ra khỏi đầu óc ý nghĩ là nàng trông giản dị hơn các cô các bà khác . Nàng vẫn mặc cái áo dài màu xanh lục mà nàng thường mặc vào các cuộc vui chơi giải trí vào buổi tối trong suốt hai năm qua . Và nàng mang chuỗi ngọc của mẹ nàng . Nàng ít khi mang chuỗi ngọc trừ vào những dịp rất đặc biệt .
Chuyện nàng ăn mặc đơn giản và không hợp thời trang chẳng thành vấn đề . Nàng không đến đây để cho người ta ngắm nghía . Mà nàng đến để vui chơi buổi tối với mọi người . Và khi họ rời phòng ăn sang phòng khiêu vũ, thì ở đây đã có nhiều người khách khác nữa, những người không được mời đến ăn bữa tối, nàng nhận thấy nàng ăn mặc còn đẹp hơn những bà vợ và các cô con gái của những chủ trại thuê đất .
Nàng nhảy suất đầu tiên với một chủ trại thuê đất, điệu vũ đồng quê . Nàng cười với ông ta và cảm thấy hưng phấn . Nàng thường thích buổi dạvũ có chơi nhạc vui tươi, có hương thơm và nước hoa, và cảnh múa may quay cuồng làm tung bay những chiếc áo lụa và xa tanh màu sắc rực rỡ, đồ nữa trang lấp lánh dưới ánh đèn cầy .
Nàng hy vọng tử tước sẽ thay đổi ý kiến, sẽ không mời nàng nhảy hai bản van như anh đã yêu cầu . Chắc anh ta sẽ thay đổi ý kiến . Ở giữa khung cảnh đông đúc như thế, nàng nghĩ chả lẽ anh chỉ mời độc một mình nàng . Mà lại mời nhảy hai bản van? Chắc chắn anh ta không mời đâu . Trong khi vào bàn tiệc lúc đang ở trong phòng khách, anh ta không hề có ý định đi đến gần nàng . Khi vào tiệc, anh lại ngồi vào chỗ quá xa nàng . Trong phòng khiêu vũ anh ta cũng không đến gần nàng . Bây giờ anh lại nhảy bản khác với Ellen Hudson kia kìa .
Anh đã cho biết anh phải nhảy với cô Hudson bản khai mạc kia mà . Nếu anh vẫn giữ chương trình như anh đã định thì làm sao nhỉ? Catherine hồi hộp thở nhanh .
Đêm nay nàng không lầm anh ta với người em song sinh . Ông Adams trông cực kỳ đẹp trai trong bộ đồ sọc xanh . Còn Tử tước thì hết sức lịch sự và . . . trông thật quỷ quái trong bộ áo quần màu đen trắng .
Gascolâgne mời nàng nhảy suất tiếp theo, một điệu vũ bốn cặp . Anh ta đã được lòng nàng . Nàng thích cặp mắt nhí nhảnh tươi cười và khuôn mặt xinh trai của anh ta, và nàng lại tự hỏi, tại sao một con người đẹp đẽ như thế này, duyên dáng như thế này, tư cách cởi mở như thế này, thế mà chỉ làm cho nàng mát dạ thôi chứ không làm cho lòng nàng rung động . Trong khi người kia . . .
Phải rồi, có lẽ bản chất của nàng chỉ bị những kẽ có tà tâm thu hút lôi cuốn . Hai ông quí phái đề nghị thành hôn với nàng trong ba năm trước đều là những người rất xứng đáng làm chồng, có khả năng mang đến hạnh phúc cho nàng . Nhưng nàng đã từ chối cả hai chỉ vì nàng viện cớ nàng không yêu .
Không . Thiếu tình yêu, hôn nhân sẽ rất phiền phức . Nam tước Pelham nhảy với nàng điệu vũ đồng quê khác .
Trước khi nhảy, anh ta cúi người chào nàng, giương cặp mắt xanh đắm đuối nhìn nàng và nói:
-Bà Winters, tại sao rốt lại Nat được phép từ giã người đẹp nhất trong phòng?
-A- nàng cười nhìn anh, đáp- Thưa ngài, ngài là người tâng bốc quá đáng rồi .
Rất dễ cười nói với ông ta, mặc dù điệu nhảy mãnh liệt rất khó có đủ thì giờ để nói hay để cười .