Nàng cảm thấy đau đớn . Nàng không biết nàng có thể uống được nước trà không . Nàng cảm thấy đau đớn và tội lỗi kinh khủng . Anh ta gọi nàng là đồ chó cái . Trước đây chưa bao giờ có ai gọi nàng bằng danh từ quá thô bỉ như thế . Danh từ đã gây cho nàng cảm giác nôn mửa . Nhưng tệ hơn nữa là cảm giảc đau đớn khi nghĩ rằng có lẽ anh ta là người không đáng trách .
Đã có lần anh ta trách nàng là người trêu đùa, có phải nàng là kẻ trêu chọc? Có phải nàng đã dẫn anh đến tình trạng này? Nàng quá muốn anh . Phải chăng sự thèm khát của nàng đã để lộ ra ngoài quá lộ liễu, khiến anh nghĩ đấy là sự mời mọc? Đêm nay nàng không tránh cả ba lần anh hôn nàng . Quả vậy, nàng sẵn lòng đón nhận cả ba lần hôn và đã hôn lại rất nhiệt tình .
Nàng đã muốn anh . Ngay bây giờ, bụng nàng vẫn còn nao nức vì cảm giác muốn anh còn sót lại, muốn anh đưa cái ấy vào trong nàng .
Chắc những chuyện đã xảy ra vào tối hôm nay đều do lỗi của nàng mà ra . Y như vì lỗi của nàng mà sinh chuyện vào lần trước vậy . Nhưng những năm qua nàng đã làm cho dân làng kính trọng nàng, nhờ thế nàng lập luận và đi đến kết luận rằng thực ra không phải lỗi của nàng . Lỗi chăng cũng chỉ một phần nhỏ thôi . Phần nhỏ có thể gọi lỗi này là sự trêu đùa .
Như bây giờ . Nàng tỏ ra có vẻ là kẻ trêu đùa . Cử chỉ như mời người ta, rồi lại không muốn chấp nhận những hậu quả của hành đổng mời gọi này .
Nàng thấy ghét mình, lại ghét mình . Sử kính trọng của dân làng, nàng tốn công xây dựng rất khổ nhọc, thế mà bây giờ có thể tan biến đi một cách quá nhanh .
Con Toby cào chân vào cửa . Nàng đứng dậy mở cửa cho nó vào, đồng thời nhận thấy ấm nước trên lò lửa đã sôi . Nàng pha trà và đợi một lát cho trà ra rồi rót ra tách, nhưng trà chưa đậm, còn quá loãng, không hợp khẩu vị của nàng . Chả thành vấn đề . Miễn nó nóng có uống là được .
Nàng ngồi xuống thế lại, con Toby đến đứng trước nàng, thè lưỡi ra, mắt lộ vẻ hy vọng và như muốn nói gì với nàng .
-Chẳng có nghĩa gì trogn tiếng không của tao cả, Toby à- nàng nói với con chó, giọng hơi gay gắt- Dù sao, khi tao nói không, cũng chẳng có ai tin tao hết .
Nói thế có nghĩa là mời gọi rồi . Nó nhảy vào lòng nàng, cuộn tròn lại thành một quả bóng rất êm ái . Nó thở dài, nhắm mắt thiu thiu ngủ khi nàng thoa, gãi vào lưng nó .
Nàng ngước mắt nhìn lên, vừa đung đưa chiếc ghế nhè nhẹ, lòng cảm thấy thất vọng não nề, nỗi thất vọng mà mới cách đây một tuần nàng đã rùng mình khi nghĩ đến, và nàng cố không nghĩ đến nữa .
Tách nước trà trên bàn bên cạnh nàng đã nguội lạnh và đóng thành một lớp váng mỏng ở trên .
****
Khi rời khỏi nhà của Catherine, Tử tước Rawleigh rất tức giận . Anh đóng mạnh cửa không nể nang gì hết, rồi đi qua đường đến cổng sau của trang viên, không thèm nhìn gì hết . Anh đẩy rộng cửa, bước vào rồi cũng đóng mạnh làm phát ra tiếng rầm thật lớn .
Nếu lần này anh cũng cẩn thận như lần trước, thì khi mở cửa có lẽ anh đã thấy một chiếc xe độc mã từ phóa nam của làng đang chạy đến, cho dù chiếc xe vẫn còn cách nhà nàng một đoạn ngắn .
Khi thấy cửa nhà nàng mở ra, người đánh xe liền ghìm cương cho ngựa dừng lại .
-Trời đất- Percy Lambton nói sau khi cánh cổng sau của trang viên đã đóng lại- Thưa Mục sư, xin Mục sư cầu nguyện cho con . Chắc Mục sư thấy cảnh trước mắt lạ lùng lắm phải không?
Mục sư Lovering cau mày hỏi
-Ai thế? Ông Adams phải không?
-Không phải- Percy đáp- Ngài Tử tước Rawleigh đấy, thưa Mục sư . Từ trong nhà của bà Winters đi ra vào lúc khuya khoắt này . Mà trong nhà thì không có đèn đuốc gì hết . Con thấy đáng nghi quá .
-Chắc ông ta đưa bà ấy từ chỗ dạ vũ về nhà- ông Mục sư đáp- Bà Lovering và tôi phải về sớm vì mẹ cậu bệnh nặng . Tôi biết ông ấy rất tận tâm . Nhưng xe của ông ta đâu rồi nhỉ? Mà tại sao ông ta chỉ đưa bà ấy về một mình? Chuyện thật khó hiểu .
Percy khịt khịt mũi rồi nói:
-Thưa Mục sư, thế là Mục sư không nghe gì hết rồi . Mọi người tron g làng đều biết chuyện xảy ra lạ lùng lắm . Hai người đã lén lút gặp nhau trong rừng cây . Nếu Mục sư không tin con thì xin cứ hỏ Bert Weller . Rồi hai người lại kẹp tay nhau đi ngang nhiên giữa làng trước mắt mọi người . Đêm ngay có chuyện như thế này là quá rõ ràng rồi, nhưng tiết thay là Mục sư không thấy .
Sau khi xe đã qua khỏi nhà nàng, Mục sư Lovering còn quay mặt nhìn lui, ông thấy trong nhà còn ánh sáng phía sau cánh cửa sổ ở nhà bếp . Ông cau mày, nghiêm nghị.
-Chúng ta không muốn khách ở trang viên làm những việc như thế này, Percy à- ông nói- cho dù họ là tử tước đi nữa . Tôi rất thất vọng khi thấy ngài Tử tước đã quá phóng túng, quá tự do bừa bãi như thế này ở một ơi đáng kính như của chúng ta, cũng như tôi tin chắc ông Adams và phu nhân sẽ rất thất vọng khi biết được chuyện này . Và chúng ta cũng không muốn thấy người công dân đáng kính ở Bodley-on-the-Wather dính vào một việc như thế này . Tôi thật hết sức bối rối .
-Nhưng bà ấy đâu phải công dân chính thức ở đây, phải không? Bà ta mới đến đây chỉ mấy năm thôi . Và có ai biết bà ta ở đâu đến hay là có ai biết tông tích của bà ấy trước khi bà đến đây . Theo chỗ chúng ta biết thì có thể bà ấy là loại đàn bà bất chính- nếu Mục sư cho phép con dùng từ ấy, thưa Mục sư .
Họ đã đến nhà Mục sư ở, ông bước xuống . Mục sư nói:
-Có lẽ chúng ta hiểu lầm, Percy à . Ngày mai tôi sẽ ghé lại trang viên Bodley để nói chuyện với Tử tước Rawleigh và với ông Adams . Trong lúc chờ đợi, tốt hơn hết là anh không nên nói gì .
-Con mà nói à?- Percy hỏi, vẻ mặt hoảng hốt- Thưa Mục sư, chắc má con đã nói với Mục sư về con rồi . Con rất ghét tính bép xép, luôn luôn biết khi nào thì nên ngậm miệng lại . Việc này đáng kinh ngạc thật đấy, nhưng nếu con nói ra thì chỉ tổ làm bẩn môi thôi .
Ngài Mục sư gật đầu .
-Mẹ con sẽ bình phục như những lần trước- ông nói- Lần sau khi nào mẹ con tin rằng mình sắp chết, thì con hãy ráng đợi một thời gian để xem sao rồi hãy đi tìm tôi
-Vâng, thưa Mục sư- Percy đáp, cho ngựa quay ra đường để về nhà .
Khi qua nhà Catherine, anh ta nhìn ánh sáng bên cửa sổ sau nhà bếp cảu nàng, mím môi khinh bỉ . Con đĩ ở Bodley-on-the-Water, anh ta nghĩ, mình biết chuyện này từ lâu rồi . Bây giờ chắc mọi người đều phải tin thôi . Đã từ lâu trong làng không có chuyện gì hay để bàn tán . Anh ta không cần đợi đến sáng mai mới đem chuyện này ra nói cho dân làng nghe .
Khi Tử tước Rawleigh về đến trang viên, thật anh không ngờ buổi dạ vũ vẫn còn tiếp diễn . Anh cứ tưởng từ khi anh đi đến giờ chắc đã nhiều thời gian trôi qua rồi . Anh cứ ngỡ bình minh đã ló dạng ở phương đông . Nhưng thực ra, anh nghĩ thời gian anh vắng mặt chưa đầy một tiếng đồng hồ .
Anh không đến dự lễ tiếp . Anh đi lên phòng, giật chuông gọi người hầu sai anh ta dọn dẹp thu xếp đồ đạc vào trong túi xách . Anh viết nguệch ngoạc hai lời nhắn rồi đích thân đến phòng của Nam tước Pelham và ông Gascolâgne, để hai tờ giấy vào chỗ họ dễ thấy nhất, để họ đọc liền sau khi vào phòng . Rồi anh về phòng, lên giương, nhưng không ngủ được .
“Đồ chó cái”, anh cứ nghĩ mãi đến câu này . Anh cứ lặp lại mãi trong óc để khỏi nghĩ đến chuyện khác .
“Con người trong tôi ghét ông . . .”
Nhưng nàng đã tỏ ra sung sướng khi hôn anh và ôm anh kia mà .
“Đấy, tôi là người đàn bà bằng lòng làm kẻ điên cuồng, không muốn làm vật sở hữu của ông”.
Thật là ma đưa lối quỷ dẫn đường, anh đã đề nghị cưới nàng . Chính anh điên chứ không phải nàng . Anh đã đề nghị cưới nàng và nàng đã khinh bỉ trả lời không muốn làm vật sở hữu của anh . Nàng có thể trở thành bà Tử tước Rawleigh kia mà . Nhưng nàng thích sự điên cuồng và thích sự đạo hạnh lạnh lùng .
Anh ghét nàng .
Bỗng anh cảm thấy mình trẻ con . Anh ghét người phụ nữ vì nàng từ chối không chịu ngủ với anh ư? Quả thật trước đây cũng có trường hợp như thế này xảy ra, nhưng không nhiều . Mỗi lần như thế, anh chỉ nhún vai cóc cần . Sẽ có vô số phụ nữ khác sẵn sàng thay chỗ người từ chối .
Bây giờ muốn thế thì sẽ được thôi . Nếu anh đến Luân Đôn, bất kể lúc nào anh cũng có thể tìm ra được người chung chăn gối với anh ngay, sẽ có người ăn nằm dài hạn do anh trả lương, hay tình nhân chọn lựa trong số giai cấp “thượng lưu”. Làm tình thoải mái không vướng mắc gì hết .
Anh quả là điên khi đề nghị cưới Catherine Winters chỉ để hưởng tình dục với nàng . Chắc anh phải ân hận việc này suốt một tháng trời mới hết . Người phụ nữ khác hiếm khi làm cho anh hận lâu như thế, hay lâu hơn thế .
Nhưng tại sao nàng trơ tráo cò cưa với anh, rồi cuối cùng khi nhục dục đã lên đến đỉnh cao khó mà kềm hãm được, thì nàng lại ra mặt giận hờn, đạo đức để từ chối anh?
Đồ chó . . .
Cuối cùng ngôi nhà đã yên tĩnh, đầu óc anh hết quay cuồng vì tức giận và vì thất vọng về dục tình .
Nàng không muốn nhảy van với anh lần thứ hai . Nàng vào phòng nhảc là để tránh gặp anh .
Nàng không muốn nhảy với anh ở đấy .
Nàng không muốn anh đưa nàng về nhà .
Nàng không muốn anh đi theo nàng qua cổng sau của trang viên .
Khi anh đề nghị lên gác với nàng, nàng trả lời không .
Khi anh nghĩ đến chuyện này- dù không “muốn”- anh thấy quyết tâm của nàng rất kiên định, khó mà lay chuyển được .
Nàng không muốn anh . Ôi, có lẽ chỉ thể xác nàng muốn thôi . Anh tin chắc nàng đã mê mẩn anh như anh mê mẩn nàng . Nhưng nàng không muốn đánh mất phẩm giá vì anh . Hay là hình như nàng không muốn mất tự do .
Nàng nói không . Ngay từ đầu nàng đã nói không .
Vậy là do lỗi của anh . Nếu anh cảm thấy thất vọng và tức tối, và- ôi, đúng rồi, và đau khổ, thì chính do lỗi của anh, vì anh không tin hay không chấp nhận cái tiếng không ấy . Nàng quá đúng khi cho anh là kiêu ngạo .
Chấp nhận mình có lỗi cũng không làm cho anh cảm thấy đỡ hơn chút nào hết . Anh vẫn nằm thao thức, nhìn lên trần nhà, định sáng mai đến xin lỗi nàng xem sao . Nhưng anh muốn ra đi từ sáng sớm hay là sau bình minh một chút . Dĩ nhiên là phải gặp Claude trước . Rồi anh phải hỏi xem thử Nat và Eden có đi vơi anh một thể luôn, hay là còn nán lại vài hôm như họ đã định .
Vả lại, anh chắc nàng không thích anh đến xin lỗi .
Và có lẽ anh không muốn gặp nàng lại .
Không, cứ để yên việc này trôi qua . Anh sẽ rời khỏi trang viên Bodley ngay sau khi đã chuẩn bị xong và sẽ không trở lại đây một thời gian dài . Anh phải bỏ bà Catherine Wintes và toàn bộ câu chuyện chẳng ra gì này lại đằng sau . Hãy quên hết toàn bộ chuyện này thôi .
Đây quả là giai đoạn buồn thảm nhất, nhục nhã nhất đời anh .
Thật ma đưa lối quỷ dẫn đường, anh nghĩ, càng cố giữ cho thể xác yên ổn bình tĩnh và tinh thần an lạc bao nhiêu, anh vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng vì ham muốn nàng bấy nhiêu .