Nàng không là góa phụ

Chương 11 – Part 02



Có phải “anh ta” không, nàng nghĩ, nếu là anh ta, nàng sẽ dằn mạnh cửa vào mặt anh ta cho biết mặt .
Người gõ cửa là anh hầu ở trang viên Bodley, người thường tới báo có bà Adams đến thăm . Catherine tháo tạp dề ra, xếp lại, chuẩn bị để ra cổng đón bà . Nàng nghĩ bà chủ của trang viên đến thăm vào buổi sáng như thế này, tất là phải có chuyện quan trọng . Bỗng nàng cảm thấy hết vui .
Nhưng bà Adams đã được người xà ích đỡ xuống xe, một việc chưa hề có bao giờ . Catherine đứng lại trên ngưỡng cửa để đón bà .
-Toby, im đi!- Nàng nói .
Nhưng Toby đang bảo vệ lãnh thổ của nó
Bà Adams không dừng lại trước ngưỡng cửa mà cũng không thèm nhìn Catherine . Bà đi thẳng vào phòng khách . Catherine nhướng cao mày và đóng cửa lại .
-Xin chào bà,- nàng nói vừa đi theo vị khách vào phòng . Nhưng, chắc phải gần trưa hay đã quá trưa rồi, nàng nghĩ- Ô, Toby, im đi chứ .
-Lôi con chó ấy đi- bà Adams ra lệnh, bà cố nói lớn cho át tiếng chó sủa .
Catherine tức giận cái giọng trịch thượng ấy thốt lên trong nhà nàng, và nhà của Toby nữa, nhưng dù sao thì ý kiến ấy cũng phải . Nàng dẫn con chó săn nhỏ ra sau cửa, nó liền chạy ra ngoài, quên ngay cơn cuồng nộ của mình .
Bà Adams đứng giữa phòng khách, quay mặt nhìn ra phía cửa . Khi Catherine trở vào, bà ta lạnh lùng nói:
-Đồ trắc nết!
Catherine không làm ra vẻ mình hiểu lầm . Tim nàng đập thình thịch khó chịu, đầu choáng váng, tai ù ù, nàng mong sao đây không phải là dấu hiệu của tình trạng ngất xỉu . Nàng hếch cằm lên, chắp hai tay phía trước .
-Bà nói sao thưa bà?- Nàng bình tĩnh hỏi .
-Phải chăng bà thêm bệnh điếc và các tật xấu khác nữa?- Bà khách hỏi- Bà nghe tôi nói rồi, bà Winters à . Bà là đồ trắc nết, là con đĩ, bà phải ra khỏi đây ngay, chậm lắm là cuối tuần này . Và rời khỏi làng . Bà đã được sống ưu đãi ở đây lâu rồi . Không có chỗ cho bà trong đám người khả kính ở đây . Chắc tôi nói thế là rõ ràng lắm rồi .
Thế là người ta đã thấy hai người rồi . Có người đã thấy họ cùng nhau ra khỏi trang viên . Anh ta đã quàng áo khoác cho nàng và ôm ngang hông nàng . Nàng cố suy nghĩ để biện minh cho mình . Nhưng trí óc không tuân theo ý muốn của nàng . Tuy nhiên, nhờ giận dữ mà nàng thoát ra khỏi tình trạng đứng im một cách khốn khổ .
-Không- cuối cùng nàng nói, và nàng ngạc nhiên khi nghe giọng mình lớn lên một cách bình tĩnh- Bằng cớ gì mà tôi bị buộc tội như thế, thưa bà?
Mắt của bà khách nheo lại . Bà ta nói:
-Tôi không đến đây để nói chuyện với bà . Tôi nói thẳng cho bà biết rằng có người đã thấy ngài Rawleigh ở trong nhà này đi ra- ngôi nhà tối tăm này- vào khuya đêm qua . Và chính tôi, trong hai tuần qua, tôi dã chứng kiến cảnh bà tán tỉnh dụ dỗ anh ấy .
-Ra thế- Catherine nói . Nàng cảm thấy như có hai người trong nàng . Một người thì hốt hoảng đến nổi mất hết tinh thần . Còn ngưòiâ kia thì lạnh lùng suy nghĩ và nói- Và bà cũng trục xuất luôn Tử tước Rawleigh ra khỏi nhà bà và khỏi làng ư, thưa bà?
Ngực bà Adams nhô lên, hai lỗ mũi phồng ra .
-Bà Winters- bà ta nói, mỗi từ phát ra từ miệng bà ta lạnh như một cục nước đá- bà thật láo xược . Bà có một tuần để rời khỏi nhà này và vùng này . Thế là quá nhân đạo rồi, bà phải biết ơn đi . Đừng làm cho tôi hết kiên nhẫn đấy . Nếu cuối tuần mà bà còn ở đây, cảnh sát sẽ đến thăm bà và bà sẽ gặp ngài thẩm phán đấy . Hãy tránh lối ra cửa cho tôi . Tôi không muốn đụng vào người bà khi tôi đi ra .
Catherine quay ra cửa sau . Mặc dù con Toby đang ngồi ở đấy, kiên nhẫn chờ để được vào nhà, nhưng nàng không cho nó cơ hội để vào . Nàng đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi ra vườn . Nó đứng dậy, vẫy đuôi, và được nàng cho đi theo qua bãi cỏ để ra bờ sông . Nó sung sướng nhảy cỡn chạy theo bên cạnh nàng .
Nàng không muốn suy nghĩ . Không muốn nhớ lại .
Không thể được, dĩ nhiên rồi .
Đêm qua có người thấy anh ta . Từ nhà nàng đi ra . Và bất kỳ ai thấy anh ta, cũng đều đi đến kết luận như nàng đã lo sợ . Kết luận hoàn toàn chính xác . Người ta gọi nàng là đồ trắc nết, là đồ đĩ .
Không phải là lần đầu tiên .
Tại sao việc như thế này lại có thể xảy đến cho nàng? Nàng đã cố giữ gìn hết sức rồi.
Trong 5 năm qua, nàng tin rằng những việc xảy ra vào lần trước không phải do lỗi nàng, mà người khác mới là kẻ đáng trách . Nhưng lần này chắc là do lỗi nàng . Việc này chắc là lỗi ở nàng . Chắc có ma ám trong người nàng .
Nàng có lệnh phải ra đi khỏi đây . Đi khỏi nhà này và làng này . Nàng phải đi . Nội trong tuần .
Bỗng nàng khuỵu hai đầu gối xuống bên bờ nước, cả hai tay nàng nắm được đám cỏ dài bên bờ sông . Nếu nàng không níu chặt được đám cỏ ống, thì chắc nàng đã lìa bỏ cõi đời này rồi .
Nàng há miệng để thở cho dễ . Nàng run lẩy bẩy .
Nàng không thể ra đi được . Chỉ ngặt nỗi cái điều kiện . . .
Nàng phải làm gì ?
Nàng sẽ đi đâu?
Chắc nàng sẽ lâm vào cảnh khốn khó .
Ôi, lạy Chúa, ôi lạy Chúa . Nàng cúi đầu, ra sức cầu nguyện . Nhưng nàng không thể nào nói quá được hai từ van xin cầu khẩn .
“Ôi, lạy Chúa”.
Dù sao, Catherine cũng phải đi ra ngoài vào buổi chiều để thăm các nơi đã định . Nếu nàng ở nhà chắc nàng sẽ nổi điên lên mà thôi, nàng nghĩ .
Ông Clarkwell không được khỏe, cô con dâu báo cho nàng biết thế, chị ta đứng giữa cánh cửa hé mở, mặt đỏ ửng, mắt nhìn đâu đâu chứ không nhìn vào mắt Catherine . Ông cụ quá yếu không thể tiếp khách được .
Đến nhà Symon, không ai trả lời khi nàng gõ cửa, nhưng nàng nghe trong nhà có tiếng giặt giũ và có khói bay lên từ ống khói, điều này chứng tỏ rằng trong nhà có người . Vả lại, bà cụ Symon không bao giờ ra ngoài .
Catherine không vào nhà thứ ba nữa . Nàng quay về nhà . Nàng quá mệt không thể dẫn Toby đi dạo được, nhưng khi nàng bước qua cửa, con chó có vẻ hy vọng .
Thậm chí nàng quá mệt không bắt ấm nấu nước sôi lên bếp nữa . Nàng ngồi phịch xuống ghế xích đu, run bần bật, hai tay vòng quanh người .
Họ biết . Mọi người đều biết . Hay là họ nghĩ họ biết . Trên đường về nhà, nàng gặp hai người quen, nhưng cả hai đều quay mặt nhìn đi chỗ khác .
Có tiếng gõ cửa .
Nàng ngồi yên một lát, hai mắt nhắm nghiền . Có lẽ ai đấy sẽ bỏ đi thôi . Chắc không phải là bạn đến chơi . Chắc nàng không còn ai là bạn của mình nữa . Nếu là “anh ta” . Nàng không tin hôm nay anh đến đây, lúc mà mọi người đều biết . Dĩ nhiên mọi người không lên án anh ta . Anh ta được mọi người xem là một quí ông đùa hoa ghẹo nguyệt vui chơi mà thôi . Nếu là . . .
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này to hơn, hách dịch hơn . Thật nhờ trời, con Toby đang ở phía ngoài nên nó không sủa . Nàng đứng dậy . Tại sao phải trốn? Tại sao phải lánh mặt lầu hơn?
Mục sư Lovering gõ cửa . Nàng khoan khoái thở dài nhẹ nhõm . Chắc ông đến để an ủi nàng đôi chút đây . Mục sư và bà Lovering, luôn luôn là bạn của nàng .
-Thưa Mục sư- nàng cười chào- Mời Mục sư vào nhà .
-Tôi không muốn bước qua ngưỡng cửa nhà này- ông ta nói, vẻ bình tĩnh quan trọng- Bà Winters này, tôi có bổn phận thông báo cho bà biết rằng những kẻ thông dâm và những kẻ tội lỗi không được giáo hội vui lòng đón tiếp vào nhà thờ cùng với những người đứng đắn, tôi là người được cái vinh dự lớn lao làm mục sư ở nhà thờ này . Tôi rất ân hận khi buộc lòng phaỉ ghé vào đây để nói cho bà rõ như thế . Nhưng tôi không thể sao nhãng nhiệm vụ cao cả của tôi được .
Tự nhiên nàng mỉm cười . Nàng đáp:
-Không cho những kẻ thông dâm và tội lỗi vào nhà thờ à? Vậy cho ai vào, thưa ngài?
Mục sư nghiêm nghị nhìn nàng và nói:
-Tính đùa bỡn không hợp với hoàn cảnh nghiêm trọng này đâu, thưa bà .
-Vậy Mục sư cũng tin chuyện này là thực sao?-nàng hỏi- Mục sư cũng đứng cùng phe với những người rêu rao chuyện này và hôm nay Mục sư đến đây để lên án tôi à?
Vẻ mặt ông Mục sư vẫn không thay đổi, ông đáp:
-Thưa bà . Tôi tin vì chính mắt tôi đã thấy chuyện này . Tôi thấy Ngài lãnh chúa đêm qua ở đây đi ra . Dĩ nhiên người ta không trách ông ấy được . Bất kỳ người đàn ông nào cũng dễ bị rời vào cái bẫy của người đàn bà vô liêm sĩ giương ra, và họ đáng thương hơn là đáng kết tội . Ngài lãnh chúa hẳn đã thấy mình sai lầm nên ngài đã rời khỏi trang viên Bodley rồi .
-Chúc Mục sư một ngày tốt lành- nàng đáp và đóng cửa lại .
Nàng đứng tựa lưng vào cánh cửa một hồi lầu, người run lẩy bẩy . Nàng cảm thấy không thể nào di chuyển được . Cuối cùng nàng phải ngồi xổm xuống nền nhà . Nàng phải ngồi như thế thật lâu mới được . Con Toby đang cào chân vào cửa . Nàng mặt kệ nó . Nàng phải ngồi như thế này . Mặc xác nó .
 
****
 
Trong khi đi thăm quanh làng và tạt vào thăm bà Downes, Daphne đã nghe được chuyện này . Bà không có mặt lúc ăn trưa . Ông Claude thấy không khí bữa ăn trưa buồn tẻ . Mọi người đều đi ra ngoài có việc hết, đáng chú ý nhất là Clarissa, rõ ràng bà ta có ý trừng phạt ông vì tội sáng nay ông đã nói những lời không hay ho gì .
Nhưng sau bữa ăn, bỗng Daphne đến tìm ông để nói chuyện . Nói về chuyện đang lan tràn như đám cháy rừng khắp làng vào sáng nay . Nói cho ông nghe về chuyện Mục sư Lovering có ghé trang viên Bodley . Nói cho ông nghe chuyện Clarissa đi thăm nàng .
-Anh Claude, có thực như thế không?- bà hỏi, mắt nhìn ông anh với vẻ đau khổ- Em biết anh Rex mến mộ bà ấy . Em khuyến khích anh ấy cứ liênn lạc gặp gỡ bà ấy . Em không nghĩ hành động của ảnh có thể gây ra những lời đồn đại không đẹp như thế này . Clayton thường gọi em là kẻ thơ ngây nguy hiểm . Hai người có thể đã gian díu tình dục với nhau không?
Ông Claude hít vào một hơi dài rồi thở ra từ từ . Ông đáp:
-Nếu họ đã gian díu nhau, tôi thấy chẳng mắc mớ gì đến chúng ta cả, Daphne à . Nhưng tôi biết mọi người không ưa như thế . Và nếu hai người đã gian díu nhau một cách lộ liễu đến nỗi để cho người ta thấy, thì lỗi ấy chính là của Rex . Hoàn toàn lỗi của Rex . Chính anh ấy phải có nhiệm vụ bảo vệ thanh danh của bà ấy . Và đêm qua chính “anh ấy” là người bị phát hiện phải không? Mẹ kiếp anh ta! xin lỗi, Daphne- Ông bặm chặt hai bàn tay – Sáng nay tôi có việc vắng nhà!
-Nếu hai người đang gian díu nhau, thì tại sao anh ấy lại bỏ đi?- bà hỏi .
-Tôi không biết, Daphne- Ông đưa mấy ngón tay lên cào mái tóc- Thật lộn xộn hết cỡ nói . Thôi được, phải làm sáng tỏ việc này mới được . Phải gọi anh ấy đến đây ngay . Không thể để cho bà ấy đối diện với vụ tai tiếng này một mình . Cô nói Clarissa có ghé vào nhà bà ấy à? Tôi phải tìm cho ra vợ tôi đã nói gì với bà ấy . Daphne, cô thấy sao?
-Để em đi tìm chị ấy, mời đến đây cho anh .
Ông ngồi xuống bàn ở phòng làm việc để đợi, tựa đầu lên hai bàn tay . Mẹ kiếp Rex! Mẹ kiếp anh ấy!
Clarissa đi vào . Bà nhìn vào mặt chồng, mặt bà lộ vẻ chiến thắng .
-Em thấy chắc anh đã biết hết rồi- bà ta nói- Bây giờ thì có lẽ anh đồng ý là em đã đúng, Claude ạ .
-Sáng nay Mục sư Lovering đã nói với em cái gì?- ông hỏi .
-Ông ấy nói rằng khuya đêm qua ông đã thấy anh Rawleigh từ nhà của bà Winters đi ra . Như thế là mọi việc quá rõ ràng rồi .
-Có lẽ đối với em thì rõ . Vì đấy là việc em quan tâm .
-Vì . . .- bỗng bà phồng mang trợn mắt, nhưng ông đưa tay lên để chặn bà lại .
-Em có ghé vào nhà bà Winters phải không?- ông hỏi- Clarissa, em ghé vào có việc gì thế?
-Ờ, để ra lệnh cho bà ta rời khỏi nhà, khỏi làng nội trong cuối tuần này- bà đáp- Claude, chúng ta không thể để cho mọi con đĩ ở gần ta được . Chúng ta còn con nhỏ cần phải dạy dỗ .
Ông chồm người trên bàn, mặt tái mét . Ông hỏi:
-Bà nói “cái gì”- Ông lại đưa tay ngăn bà và nói tiếp- Không, tôi nghe rồi . Ai cho phép bà làm như thế?
Bà có vẻ quá kinh ngạc khi nghe chồng hỏi . Bà đáp:
-Vì anh đi vắng . Mà việc này phải giải quyết gấp chứ không nên để hoãn lại lâu .
-Việc này bà đã định làm từ lâu rồi- ông nói, giọng không che giấu sự giận dữ- Và hôm nay là cơ hội ngàn vàng để bà thực hiện, vì tôi bận việc vắng mặt không thể ngăn cản bà được .
-Ta phải làm như thế thôi . Mục sư Lovering đã nhất trí với em .
-Có thật ông ta nhất trí không?- Ông bước ra khỏi bàn, đến đứng gần bà . Bà nhìn ông, ánh mắt lộ vẻ vừa khinh bỉ vừa hoang mang- Clarissa, tôi rất bất bình bà .
-Anh không tin mụ ta có lỗi phải không?- bà thét lên- Anh không tin vì mụ ta xinh đẹp!
-Tôi rất bất bình bà, thưa bà- Ông nói lại, giọng chậm rãi, rõ ràng- Bà thù hằn người ta, bà đặt điều ác độc . Nhưng dù sao tôi cũng phải làm cho việc này êm thấm mới được . Tôi chưa biết làm như thế nào . Bà đã tạo ra một chuyện cực kỳ khó khăn . Nhưng bà không được gây thêm nhiều chuyện xấu xa nữa . Bà phai ở trong nhà cho đến khi có lệnh của tôi . Đấy, lệnh của tôi đấy .
-Claude!- Bà thốt lên, hai mắt mở to kinh hoàng trừng trừng nhìn chồng, giọng bà run run- tại sao anh dám nói với vợ anh như thế .
-Tôi dám nói vì bà là vợ tôi, thưa bà . Khi bà lấy tôi, bà đã thề bà vâng lời tôi . Trước đây chưa bao giờ tôi yêu cầu bà vâng lời như thế này . Bây giờ tôi cương quyết yêu cầu bà thế . Tôi phải viết một bức thư để gởi, rồi phải đi thăm một nơi . Bà hãy ra khỏi đây để tôi làm việc .
Bà há to miệng định nói, bỗng ngậm lại, hai hàm răng va nhau đánh cộp rồi bà vội vã ra khỏi phòng .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.