Phu nhân Baird đã làm công việc mà mới trước đây Catherine đã làm cho cô Downes. Bà ngần ngừ một lát rồi ôm hôn nàng ở ngưỡng cửa .
-Tôi phải giết Rex- bà nói- Tôi phải giết anh ấy .
Hai anh em lên xe, chiếc xe đợi họ nãy giờ . Xe chạy .
Catherine đóng cửa và tựa người lên cửa . Nàng nghĩ : Chắc bây giờ những chuyện xảy ra trong ngày mới chấm dứt . Chắc bây giờ nàng mới yên ổn .
Không biết đời nàng có được yên ổn trở lại không?
Nam tước Pelham và ông Gascolâgne đi Dunbarton ở Cornwall để thăm Bá tước Haverford . Họ cảm thấy thảnh thơi, không muốn đi Luân Đôn mà cũng không muốn đi Stratton . Họ đã làm cho Tử tước Rawleigh bận bịu trong thời gian mấy tuần ở chơi tại đấy rồi . Họ cố thuyết phục anh đi cùng họ cho vui, nhưng khi anh từ chối, không ai nài ép anh . Chuyến đi từ Derbyshire xuôi nam, anh là bạn đồng hành không được vui vẻ chút nào hết .
Họ nghĩ rằng thái độ trầm mặc của anh không nên đem ra để trêu chọc . Cho nên, họ chỉ nói đến những đề tai vô thưởng vô phạt, họ cười và nói đến những người, những việc không có liên quan gì đến Bodley-on-the-Water hay là có liên hệ gì đến thời gian hai tuần họ ở đấy .
Tử tước Rawleigh không hiểu tại sao anh lại không cùng các bạn đi thăm Ken . Có lẽ anh cũng cần đến thăm anh ấy lắm chứ . Đây là dịp để vui chơi, là dịp anh họp mặt với ba người bạn thân mà không có gì ràng buộc và không có chuyện yêu đương xen vào .
Nhưng cảm thấy chỉ muốn về nhà ở Stratton, ở đấy anh sẽ được sống một mình để cho những vết thương lòng vơi đi . Anh không muốn xác nhận có những vết thương lòng cần phải xua đuổi . Anh có thể sống mà không cần người phụ nữ như Catherine Winters Nàng là đồ trêu ngươi, dù nàng có biết thế hay không . Nàng đã cám dỗ anh để làm những hành động chẳng ra gì, anh ghét mình vì đã làm những việc sai trái, làm việc gì cũng sai, đối xử với ai cũng sai .
Ở Stratton, anh sẽ quên nàng . Anh sẽ ở trong khung cảnh quen thuộc, luôn luôn có việc để làm trong mùa xuân – nghĩa là khi anh ở nhà vào mùa xuân . Dĩ nhiên anh có người quản gia có năng lực tuyệt vời .
Từ khi anh từ nhiệm, cuộc sống đôi lúc trống trải, vô vị kinh khủng .
Trước khi anh về đến nhà, đã có một bức thư từ Bodley gởi đến cho anh rồi . Chính nét bút rắn rỏi của Claude viết trên phong bì chiếc thư nằm trên cái khay bạc đập ngay vào mắt anh liền khi anh vừa bước qua ngưỡng cửa . Chắc đây là lời trách móc anh cho vừa lòng vợ của Claude, vì tội bỏ rơi Ellen Hudson . Nhưng làm gì có chuyện anh bỏ rơi cô ta, anh tức giận nghĩ . Không có tán tỉnh ve vãn kia mà, ngoại trừ có chăng là do trí tưởng tượng của bà em dâu áp đặt mà thôi . Anh thấy cô gái chán phèo và cô gái thấy anh quá rùng rợn- những yếu tố khó mà tán nhau, chứ đừng nói đến lấy nhau .
Nhưng mặc dù Claude là con người tế nhị, thông minh, nhưng chắc ông ta cũng chìu theo quan điểm của Clarissa, cho dù quan điểm của bà vợ không hợp với quan điểm của ông chồng .
Ngài Rawleigh cứ để cái thư nằm yên trong khay nơi tiền sảnh, anh về phòng riêng, tắm nước nóng một cách nhàn nhã cho khoái, lên giường nằm nghỉ ngơi nửa giờ rồi mới mặc áo quần để xuống ăn tối . Anh lấy cái thư đem theo đến phòng ăn, chốc chốc lại nhìn khi đang ăn, ánh mắt bực tức .
Anh muốn Claude để yên cho anh một thời gian đừng nhắc gì đến gia đình và Bodley hết . Anh không cần thư từ để nhắc anh nhớ lại thời gian còn ở đấy . Mà lạy Chúa, chắc là Claude viết thư và gởi đi ngay sau khi anh, Nat và Ellen mới ra khỏi nhà .
Cuối cùng lấy bức thư lên khi trên bàn trước mặt anh chỉ còn ly rượu vang đỏ . Cứ để cho Claude cố thuyết phục anh rằng anh được kết duyên cùng cô gái là một vinh dự lớn lao cho anh . Cứ để chú ấy tin thế!
Mấy phút sau, anh vò lá thư trong tay rồi cầm như thế một lát, hai mắt nhắm nghiền. Anh ngồi yên không nhúc nhích một hồi lâu . Khi người hầu nam lo sợ rón rén đi đến gần bàn để dọn dẹp mấy cái đĩa, thì người quản gia đưa ngón cái ra dấu cho anh ta đừng đến, và cả hai người đều nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng .
“Chúa ơi!”
Anh không thể suy nghĩ ngay lập tức được .
Không có gì để suy nghĩ hết .
Nhưng anh ngồi thật lâu, cố định tâm, lòng nhủ lòng giá mà anh động não được để tìm một phương hướng .
Khi anh rời khỏi phòng ăn, người quản gia đang đứng ở ngoài, cố làm ra vẻ bận rộn .
-Horrocks này- ngài Rawleigh nói- sáng mai tôi sẽ đi Luân Đôn sớm . Từ đấy tôi sẽ đi thẳng đến Derbyshire . Nhờ anh thu xếp đồ đạc cho tôi nhé?
-Vâng, thưa ngài- người quản gia cúi người chào . Mặt anh ta thật bình thản, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe ông chủ quay lại nơi mà ông vừa rời khỏi và về đến nhà mới cách đây mấy giờ .
-Tôi sẽ đi xe ngựa- vị lãnh chúa nói, vừa đi đến phía cầu thang lầu .
-Vâng, thưa ngài .
***
Đã hơn một tuần trôi qua . Nàng nghĩ không thể trì hoãn lâu hơn được nữa . Nàng đã giả vờ lập kế hoạch, viết thư và chờ đợi thư phúc đáp . Nàng giả vờ nàng có nhiều phương án để lựa chọn, nhiều phương án rất hấp dẫn nên cần phải lựa chọn thật kỹ
Nhưng sự thực chẳng có gì hết . Trong những giờ dài đằng đẳng ngồi một mình, nàng chỉ đưa mắt nhìn ra trước, nghĩ là cuối cùng nàng phải rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi Bodley-on-the-Water và ra đi .
Nhưng đi đâu?
Nàng phải xem bản đồ để tìm ra một nơi nào đó để đi đến, nàng tự nhủ như thế . Nhưng không thể được . Khi đến nơi đã định, nàng sẽ làm gì? Số tiền trợ cấp nhỏ nàng nhận hàng quí còn lại rất ít . Không đủ để nàng đi xe đến một nơi rất xa được . Và cho dù nàng dùng hết số tiền này để đi đến một nơi rất xa, thì khi đến nơi nàng sẽ không còn lại gì hết . Nàng không thể bắt đầu một cuộc sống mới được với hai bàn tay trắng .
Nàng có thể xin việc để làm, nàng nghĩ thế . Nói tóm lại, đã có hàng ngàn phụ nữ khác lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế này, họ cũng phải kiếm việc làm để sinh sống . Nàng có thể dạy học, có thể làm bếp, có thể giúp việc . Nhưng phải làm sao để kiếm được việc? Rao vặt quảng cáo ư? Nàng không biết làm sao để quảng cáo . Đến văn phòng tìm viẹc làm phải không? Nàng phải đến thành phố lớn mới kiếm được một văn phòng như thế này . Đi gõ cửa từng nhà để hỏi xin việc làm ư?
Nàng không có giấy chứng nhận trước đây đã làm việc gì . Nàng nghĩ: Có thể nhờ ông Adams cấp cho một tờ giấy chứng nhận . Cũng có thể nhờ Phu nhân Baird . Nhưng nàng không thể đến xin họ được . Nàng đã bịa đặt ra huyền thoại nàng có một gia đình rất sẵn sàng yêu thương nàng, niềm nở với nàng . Nàng không thể thú nhận với họ rằng nàng đã nói láo với họ . Nàng không thể vác xác đến gặp họ để nhờ họ giúp đỡ .
Dĩ nhiên nàng có thể ở lại . Ông Adams đã nói thế với nàng nhiều lần kể từ chuyến ông ghé thăm nàng vào hôm thứ bảy ấy . Và nếu nàng ở lại thì tiền thuê nhà hàng năm sẽ tiếp tục trả tiếp và số tiền trợ cấp sẽ tiếp tục được gởi đến cho nàng đều đặn . Điều kiện đã như thế rồi – điều kiện đưa ra chừng nào nàng còn ở tại chỗ nàng chọn lựa, thì nàng vẫn còn được nhận trợ cấp . Bất kỳ nàng chuyển đến đâu, thì chắc các điều kiện sẽ được xét lại.
Nàng nghĩ trong hoàn cảnh như thế này mà nàng chuyển đi, các điều kiện trợ cấp thế nào cũng không được xét lại, chắc không được chấp thuận . Điều kiện là nàng phải sống lặng lẽ, phải được mọi người kính trọng . Nàng không được gây sóng gió cho người ta để ý đến . Nàng phải sống sao mà trên thực tế người ta phải xem như nàng đã chết rồi . Nếu nàng xem như đã chết thì nàng mới được nhận trợ cấp .
Nếu nàng bỏ đi, nàng sẽ bị nghèo túng .
Nhưng nàng không thể ở lại được . Cô Downes ngày nào cũng ghé thăm nàng và thậm chí còn mời nàng đến thăm bà Downes, quả là một tấm lòng phúc hậu . Nhưng nàng từ chối lời mời . Nàng không muốn làm cho những người bạn duy nhất của nàng trong làng phải gặp khó khăn hơn nữa . Ông Adams và Phu nhân Baird hay là Phu nhân Baird với chồng ngày nào cũng ghé thăm nàng . Ngài Clayton và Phu nhân Baird thậm chí còn đưa nàng đi dạo hai lần . Ngài Clayton đi giữa hai bà, mỗi tay quàng tay của mỗi bà . Mỗi lần họ đi về phía Nam của làng, xa cách làng khoảng một dặm, con Toby tung tăng chạy trước họ – tội nghiệp con chó, nó thiếu vận động . Một lần, vì phu nhân Baird cứ nằng nặc yêu cầu, họ đi dạo theo làng rồi đứng chơi trên cầu một lát ngắm cảnh mới quay về . Con đường trước mặt họ, vắng vẻ một cách kỳ lạ .
Nhưng vẫn không ổn . Nàng không thể ở lại . Làm sao nàng có thể sống trong một ngôi làng mà nàng không thể đi ra ngoài một mình được? Làm sao nàng đi mua thực phẩm? Làm sao nàng sống được ở một nơi mà mọi người chạy trốn nàng như thể nàng mắc phải bệnh dịch?
Một hôm, Mục sư Lovering gõ cửa nhà nàng, gượng gạo xin lỗi nàng, nhưng thái độ vẫn cao ngạo, hình thức, ông xin lỗi về việc ông đã sai lầm kết tội nàng vào cái đêm định mệnh ấy . Nhưng nàng biết ông làm thế vì sợ mất đi sự bảo trợ của ông Adams và không được sống ở Bodley nữa . Ông Mục sư không ghé lại thêm lần nào nữa . Bà Lovering thì không ghé lần nào hết .
Catherine không đi nhà thờ vào hôm chủ nhật . Nàng vắng mặt ở nhà thờ hai tuần liên tiếp .
Nàng phải ra đi thôi .
Nhưng nàng không rành về mặt địa lý thiên nhiên, nàng không biết đi đường nào . Nàng không làm sao ra khỏi nhà, đóng cửa lại để đi đến miọt nơi xa lạ với một tương lai bất định .
Cho nên nàng đành trì hoãn lại .
Phu nhân Baird, có cô hầu đi theo, đã ghé thăm nàng trong buổi sáng . Cô Downes cũng thế, cô mang theo cuốn giáo lý mà ba cô thường dùng để thuyết pháp cho cô con gái nghe, cuốn sách vừa giải trí lại vừa giải khuây . Có lẽ bà Winters cũng được an ủi khi đọc sách này chăng?
Rồi nàng nghĩ chắc không còn ai ghé thăm nữa . Nhưng vào lúc xế chiều bỗng có người gõ cửa . Có lẽ ông Adams? Ông ta là nhà quí tộc cực kỳ tốt, nhưng ông không thể tạo ra phép lạ ở trong làng như ông đã hứa . Cảm tình của Catherine đối với ông ta gia tăng từng ngày trong tuần vì kính trọng ông, thứ cảm tình có thể xem như tình thương .
Vừa mở cửa, mới nhìn qua người trước mắt, nàng cứ tưởng là ông Adams . Nhưng thì ra không phải . Nàng vội đóng cửa lại . Nhưng người khách đã nhanh nhẹn đưa tay lên, giữ cửa mở ra . Hai người nhìn nhau một lát, im lặng .
-Ông làm gì ở đây?- Cuối cùng nàng hỏi . Ngay lúc ấy nàng mới nhận ra có Phu nhân Baird đứng ở sau anh .
-Ngăn không cho cô đóng cửa lại- anh nói, giọng rầu rầu, cao ngạo như mọi khi- Cô không đóng được đâu, Catherine à . Chúng tôi vào được chứ?
Nàng nhìn anh rồi nhìn qua Phu nhân Baird, bà cắn môi trông có vẻ đau khổ .
Con Toby nhảy quanh nhưng không sủa, nó vui mừng vì có ba người nó thích nhất đang ở gần đó .
Catherine tránh cửa rồi quay người đi trước vào phòng khách . Nhưng Phu nhân Baird đã cất tiếng nói ở phía sau khiến nàng dừng lại . Bà nói:
-Không, đừng vào phòng khách, bà Winters, tôi biết bà rất thích ngồi trong bếp cho thoải mái . Tôi ngồi ở phòng khách cho thoải mái . Chị cứ vào nhà bếp với anh Rex .
Catherine quay gót, không nói một lời .
Khi nàng nghe tiếng cánh cửa bếp đóng lại nhè nhẹ sau lưng, nàng đứng yên nhìn xuống lò lửa .