Anh sắp cưới một tiểu thư . Anh nheo mắt, nói:
-Có lẽ cô phải kể cho tôi nghe chuyện đời cô , “Cô Winsmore” à .
-Không- nàng đáp- Ông chỉ biết chừng ấy là đủ rồi . Nếu ông muốn, ông cứ rút lại ý muốn cưới tôi . Tôi không bó buộc ông phải cưới . Nói cho cùng thì cuộc hôn nhân này được thực hiện cho kẻ không cần đến hôn nhân .
Anh nhìn nàng đăm đăm một lát rồi bước đến cửa, kéo mạnh cửa mở ra, gọi bà em gái . Bà này đang nói chuyện với con chó Toby- hay là với chính mình .
Bà đi vào ngay tức khắc, con chó vui mừng chạy theo bên chân bà, nó ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn qua Catherine .
-Daphne- anh nói- anh phải được em chúc mừng mới được . Anh vừa được tiểu thư đây ban cho anh vinh dự đính hôn với nàng . Chắc em muốn làm quen với nàng . Xin giới thiệu với em cô Catherine Winsmore .
Bà em nhìn anh trai như thể anh ta co hai đầu, rồi quay qua nhìn Catherine, bà hỏi:
-Winsmore à? Catherine Winsmore?
Catherine lại đỏ mặt . Và vẫn có vẻ lo lắng, nàng đáp;
-Phải .
Daphne ngạc nhiên nhìn anh rồi quay qua nhìn vị hôn thê của anh .
-Ồ!- bà kêu lên . Và rồi như thể đã lấy lại được bình tĩnh, bà tươi cười- Tốt quá, hai anh chị đã bàn bạc lâu quá mới đi đến kết luận tốt đẹp như thế này . Tôi rất sung sướng . Catherine – Cho phép tôi gọi Catherine chứ?- tôi rất sung sướng . Catherine, chúng ta sẽ là chị em .
Bà nhẹ nhàng bước đến ôm hôn Catherine, nàng nhìn anh qua vai bà em và cắn môi.
-Xin cám ơn- nàng nói .
-Chị phải gọi tôi là Daphne- bà em nói, rồi quay sang anh, bà ôm hôn anh trai- Anh Rex, em rất vui mừng . Em biết anh sẽ được hạnh phúc . Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày mai chứ? Chúng ta sẽ bận rộn như điên cho hết ngày hôm nay rồi đấy .
-Ngày mai chưa được- anh nói, giọng bỡn cợt- Tôi phải quay lại Luân Đôn . Cái tên trên giấy phép kết hôn là tên sai rồi .
Daphne nhìn anh đăm đăm .
-Ồ, phải rồi, đúng là sai rồi- bà nói- Vụng về quá, làm sao chúng ta chưa chịu thông báo ngày đi Luân Đôn?
-Vợ chồng em gái và vợ chồng em trai tôi quá nôn nóng, cứ nằng nặc đòi chuẩn bị chu đáo việc đám cưới- anh nói nhanh, mắt nhìn vào mặt Catherine- Còn chàng rể thì hết kiên nhẫn, không thể kép dài sự chờ đợi ngày đám cưới lâu hơn, nên chàng phải đi đến xin ở trọ nhà bạn bè một tuần .
-Phải thế thôi- Daphne nói, vẻ trầm tư . Rồi bà cười nói với nàng – Catherine, tuần tới chúng ta sẽ có nhiều chuyện rất vui . Chúng ta sẽ có việc làm để chuẩn bị đám cưới . Dĩ nhiên tôi đã có kế hoạch rồi – Bà vỗ tay- Chị phải chuyển đến ở tại trang viên Bodley một tuần . Có thế Rex ra đi mới an tâm . Chị sẽ trợ lại đây vào đêm trước ngày đám cưới, sau khi anh ấy đã về .
-Được chứ, Catherine?- anh hỏi . Nàng rất bình tĩnh .
-Tùy anh, anh muốn sao cũng được- nàng đáp .
Người vợ biết phục tùng . Anh hy vọng khi họ lấy nhau rồi, nàng vẫn tiếp tục là người vợ biết phục tùng . Thế nào anh cũng sẽ buồn cả một tuần .
-Tốt- Anh bước đến gần nàng- Sáng mai anh sẽ đi sớm, hẹn gặp lại em khi anh về- Có mặt Daphne, anh không biết phải chia tay tạm biệt với nàng ra sao . Nhưng nàng đã gỡ bí cho anh . Nàng cười, nhìn anh .
-Chúc anh đi bình an- nàng nói .
Anh không biết có phải nàng ngẩng mặt để cho anh hôn không hay là chỉ ngẩng lên để nhìn mặt anh thôi . Nhưng anh vẫn hôn nàng, hôn phớt nhẹ lên môi nàng rồi mới quay đi .
-Nào, Daphne, ta về- anh nói .
Hai anh em ra xe- để dân trong làng không ai lỡ dịp trông thấy cuộc đến thăm của họ không hiểu lầm mục đích của chuyến đến thăm . Anh đỡ em gái lên xe, rồi leo lên đóng cửa xe lại . Khi nhìn vào nhà, anh thấy cửa nhà đã đóng.
Anh dựa đầu ra sau ghế xe, nhắm mắt, nói với em gái:
-Rồi, thế là yên .
-Anh Rex . . .
oOo
Đêm ấy, khi ngồi với nhau trong phòng ngủ, Phu nhân Baird nép người trong vòng tay chồng, bà hỏi ông:
-Có thể có bao nhiêu người có tên Catherine Winsmore? Clay, em nghĩ đúng là cô nàng rồi .
-Phải, anh nghĩ chác đúng là cô nàng- ông đáp với tiếng thở dài- Tội nghiệp cô ta .
-Em cũng thường cảm thấy chua xót cho cô ta- bà đáp- Em không hiểu tại sao chỉ phụ nữ mới là người chịu búa riù của dư luận, còn đàn ông thì khỏi bị người lên án buộc tội . Thường thì chính đàn ông mới là người đáng trách- nhất là gã đàn ông này.
-Thói đời là thế mà, em yêu- ông đáp .
-Phải rồi- bà tựa đầu lên vai ông- Anh nghĩ là chúng ta không nên nói gì hết hay sao?
-Tên của cô ta đối với Claude và Clarissa chẳng có nghĩa gì hết- ông đáp- Hai ông bà ấy không ở thành phố nhiều . Còn nếu Rex có biết ít nhiều đi nữa, thì chắc anh ấy cũng không nói ra đâu . Chắc ảnh không nói gì cho ông em biết, Daph à . Ảnh là anh cả, lạnh như tiền, nếu anh nói thế có gì nặng lời, xin em bỏ qua .
-Anh ấy thừa biết vai trò người thừa kế là phải kín đáo, một mình gánh vác hết trách nhiệm – bà nói, giọng buồn buồn- cũng lạ là em thường nghĩ anh ấy có nhiều tình cảm hơn Claude .
-Nếu hoàn cảnh mà khác đi- Ngài Clayton nói tiếp- có lẽ chúng ta lấy làm vinh dự được kể cho anh ấy nghe những điều chúng ta biết . Nhưng cô ấy đã bị xúc phạm nặng nề cho dù ảnh có biết sự thật hay không . Hay là nói cách khác thì anh phải nói rằng anh ấy “nên” cưới nàng dù ảnh có biết hay không . Chúng ta phải đứng ngoài chuyện này, Daph à . Cứ để hai người làm tròn số phận của mình .
-Em rất muốn hai người được hạnh phúc, Clay à . Em muốn nói Rex và Claude . Em rất thương hai anh ấy . Rồi bây giờ anh Rex buộc phải lấy vợ, còn anh kia, anh Claude cư xử thiếu lịch sự với Clarissa
-Nếu bà ấy là vợ anh, bả sẽ được ăn một trận đòn nên thân, Daph à .
-Ăn nói tầm bậy- bà vui vẻ đáp- Anh không đánh nổi tấm thân, chứ đừng nói đến chuyện đánh vợ .
Ông cười khúc khích, ông nói:
-Cuộc đời tiếp tục trôi . Rồi ra họ sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc .
-Anh lúc nào cũng lạc quan . Nói đến chuyện này, em thấy chỉ còn tám ngày nữa thôi. Thế mà chúng ta đã lấy nhau hai năm . Có phải anh cũng nôn nóng có con như em không?
-Nôn nóng muốn chết được, cưng ạ . Em có vẻ nôn nóng hơn cả . Chúng ta đã nhất trí từ một năm nay là cứ để cho cuộc đời êm trôi, phải không nào? Và cho dù chúng ta phải duy trì gia đình cho đến mãn đời, thì chúng ta vẫn sống hạnh phúc bên nhau, phải không?
-Phải- bà đáp .
-Vậy thì tốt- Một lát sau, ông lại cười khúc khích rồi nói tiếp- Nhưng anh cứ nôn nóng trong lòng .
***
Cuộc đời diễn ra chẳng khác nào một giấc mộng diệu kỳ, không hoàn toàn ác mộng, nhưng có lẽ cũng gần gần như thế . Sáng sớm hôm sau ngày hai người đính hôn, xe của Tử tước Rawleigh chạy qua nhà của Catherine mà không dừng lại . Nàng dậy sớm và thấy xe của anh đi qua . Hai giờ sau, xe của ông Adams đến để chở nàng và Toby đến trang viên Bodley . Nàng không muốn đi . Nhưng nàng không phản đối . Nàng đi .
Nàng quyết định từ nay nàng mặc cho cuộc đời trôi đến đâu thì đến . Nàng đã quá mệt mỏi, không tạo lập cuộc đời mình theo ý muốn được .
Nàng không muốn lấy chồng . Nàng không thể lấy chồng . Đây là điều kiện nàng đã đưa ra . Nhưng khi nàng đã lấy Tử tước Rawleigh rồi, nàng không lo vấn đề nhờ cậy ai nữa . Nàng tin chắc anh rất giàu .
Nàng không muốn lấy “anh” . Nếu anh không hấp dẫn, nếu anh không đẹp mã, thì có lẽ nàng thấy thích anh hơn . Nhưng nàng không muốn lấy anh là vì anh vô cảm, nàng ghét vì anh cao ngạo . Rõ ràng anh đã tỏ cho nàng thấy anh chỉ muốn hưởng thụ tấm thân của nàng, anh không muốn kết hôn với nàng- nhưng nàng không muốn lấy anh .
Nàng không muốn nghĩ đến chuyện này hay nghĩ đến anh . Đường đời của nàng đã bày ra trước mắt rồi . Nàng chỉ còn việc buông trôi theo dòng đời . Mạc dù nàng không thuận theo lời đề nghị của anh- chỉ vì không còn đường nào khác cho nàng đi . Nàng nghĩ khi nàng nói cho anh biết một phần sự thật mà nàng định nói cho anh nghe, thì chắc anh sẽ đổi ý . Rồi khi ấy nàng sẽ tìm con đường khác để đi . Nhưng anh không rút lui lời đề nghị .
Nàng nghĩ có lẽ anh sẽ nhận ra tên nàng . Rồi thế nào anh cũng đổi ý . Nhưng anh không đổi ý . Nàng cảm thấy không bắt buộc phải nói rõ hết chuyện đời nàng cho anh biết . Anh ép nàng làm đám cưới kia mà . Anh biết nàng còn có nhiều chuyện bí mật không nói cho anh nghe . Đằng nào thì cũng chính anh là người tiên khởi đề nghị làm đám cưới .
Nàng đến trang viên Bodley, được ông Adams đón tiếp rất niềm nở, còn bà Adams thì với vẻ lịch sự ngoài mặt- và với lời xin lỗi chiếu lệ, qua loa- Phu nhân Baird thì lộ vẻ thân ái thành thật, và ngài Clayton Baird với vẻ thích thú tế nhị . Tất cả số người đến dự lễ hội gia đình đã ra về hết, kể cả Ellen Hudson . Bọn trẻ rất vui khi biết nàng có mặt luôn trong nhà, mặc dù William mới đầu tỏ ra lo sợ có nàng trong nhà luôn thì ngày nào cũng phải học âm nhạc.
Cô hầu của Phu nhân Baird và cô hầu của bà Adams được giao nhiệm vụ may áo cưới, vải đã đẹp, kiểu lại tân thời . Người đầu bếp của ông Adams được lệnh chuẩn bị tiệc cưới mời rất nhiều người, khách gồm có tất cả lớp tiểu quí tiọc ở cách Bodley trong vòng 10 dặm- nhiều người trong số này đã đến dự buổi dạ vũ . Việc trang hoàng phải thực hiện ba nơi: phòng ăn, xe cưới- dĩ nhiên là xe của ông Adams – và nhà thờ . Hoa trang hoàng trong nhà thờ phải toàn thủy tiên vàng và các hoa xuân khác mọc đầy trogn vườn hoa và trong rừng . Một ít hoa trong nhà kính còn lại sau lần dạ tiệc thì đem dùng trong nhà và kết bó hoa cho Catherine .
Ba phu nhân cùng đi thăm người quen và được mọi người tha thiết mời họ đến chơi . Catherine đi giữa hai bà, một bên thì Phu nhân Baird tươi cười nói năng luôn mồm, một bên thì bà Adams cao quí, đài các, nàng thấy mọi người không ai dám quay mặt làm ngơ với nàng . Nàng không muốn nghe những lời giả trá của họ, nhưng nàng không nói gì . Nàng phải tập cuộc sống giao tế trong xã hội .
Dĩ nhiên mọi người đều thích thú, mê mẩn lắng nghe câu chuyện tình lãng mạn, nghe tính bốc đồng hăng máu và tính thiếu kiên nhẫn của Rex do Phu nhân Baird kể lui kể tới mãi với giọng hết sức dí dỏm và đầy thiện cảm . Hay là họ giả vờ nghe một cách mê mẩn . Catherine không biết người ta thích nghe thật hay giả vờ thích .
Phu nhân Baird- Daphne- luôn luôn hăng say kể chuyện cho mọi người nghe, mỗi lần như thế là hai má bà ửng đỏ lên, cặp mắt long lanh vui vẻ . Bà hỏi:
-Quí vị có tin nổi anh trai tôi về kịp Bodley chỉ trong vòng một tuần sau khi hấp tấp đi Luân Đôn để xin giấy phép kết hôn và dẫn Catherine thân yêu đến nhà thờ ngay vào ngày hôm sau không? Anh ấy không biết mình có làm kịp không, thật tội nghiệp! Nhưng tôi xin bảo đảm với quí vị là anh ấy làm kịp, chị Clarissa và tôi có lý do để khẳng định như thế, phải không chị Clarissa?
Nghe hỏi, bà Adams nghiêng đầu đồng ý, dáng điệu duyên dáng, và đáp:
-Quả đúng thế, cô Daphne .
-Chúng tôi đã cứu Catherine thoát nạn- Daphne thường nói với vẻ chiến thắng vừa cười tươi nhìn bà chị dâu tương lai- Chúng tôi giục Rex đi gấp đến ở với bạn bè và quay về trong vòng một tuần .
Catherine luôn luôn nghĩ rằng bà ta thật quá tốt, nàng đoán chắc là bà ta đã “biết” chuyện đời nàng . Catherine không biết làm sao mà bà ta biết được chuyện này, nhưng rõ ràng bà ta biết . Cả Daphne lẫn Clayton đều biết . Nhưng cả hai không ai nói với nàng một tiếng .
Mục sư Lovering kể lại hết sự tình, ngài cam đoan với mọi người tin tưởng vào ngài rằng cái vinh dự được làm lễ cưới cho Tử tước với cô Winsmore, có lẽ là đỉnh cao danh vọng trong cuộc đời làm mục sư của ngài . Không ai đả động công khai việc tại sao nàng đổi ten họ và về việc nàng đang còn trong tình trạng độc thân . Mục sư không bao giờ nói đến lý do tại sao ông mừng rỡ như thế, nhưng hằng ngày ông thường quì trước bàn thờ Chúa để cầu nguyện xin Chúa tha cho ông cái tội phách lối.
Cô Downes là người duy nhất Catherine mời đến chơi . Khi Catherine cùng bà em chồng và bà em dâu đến thăm cô Downes, cô đã khóc ròng và ôm chầm lấy nàng . Cô Downes nắm bàn tay nàng với cả hai tay, cười với nàng .
Rex đi trọn một tuần . Một buổi chiều, khi ba bà đi thăm viếng trở về, họ thấy anh ngồi trong phòng khách với ông Adams và Clayton . Anh đứng dậy cúi người chào nàng, cũng như cúi người chào hai bà kia, rồi nói rằng nàng trông rất tuyệt . Anh báo cho nàng biết đám cưới sẽ cử hành vào sáng mai . Rồi anh cho biết anh sẽ đích thân nhận lãnh cái vinh dự đưa nàng về lại nhà nàng .
Nghe anh nói thế, Daphne đưa hai tay lên trời rồi nói với anh rằng anh không biết qui tắc gì hết . Bà nói rằng bà sẽ đi xe với Catherine và con chó Toby về lại nhà nàng, con chó đã được bọn trẻ nuôi giữ chăm sóc vì nó không muốn ở trong phòng chơi trẻ con mà hễ hở ra là nó trốn thoát để chạy đi tìm Catherine .
Thế là nàng về nhà với bà em chồng tương lai, con Toby cuộn người nằm trong lòng nàng . Daphne nói sáng mai bà sẽ đến để giúp nàng mặc áo cưới trước khi xe của Claude đến để rước họ đến nhà thờ . Dĩ nhiên Clayton sẽ đến với xe, ông đã bằng lòng đi kèm theo Catherine .
Catherine mặc cho mọi việc diễn ra . Mọi chương trình chuẩn bị cho nàng đều diễn ra suốt tuần mà không có ý kiến tích cực của nàng . Chuyện này không thành vấn đề . Nàng được hạnh phúc khi thụ động làm theo mọi người .
Cuối cùng nàng về lại nhà và được ở một mình với Toby . Cho đến ngày mai .
-Toby- Nàng quì xuống trên nền nhà bếp, đưa hai tay ôm lấy con chó . Nó vẫy đuôi sung sướng khi được trở về với khung cảnh quen thuộc thân thương- Toby, ôi Toby!
Nàng áp mặt lên cổ ấm áp của nó mà khóc, và cảm thấy cái lưỡi ướt của nó liếm vào tai nàng .