Bỗng nàng hốt hỏang trước cảnh phải ra đi một cách đột ngột như thế này . Anh nhìn nàng chằm chằm rồi nói:
-Năm phút nữa lên đường- Anh bước ra ngoài, khép cửa lại một nửa .
Nàng quay vào nhà bếp, nhìn quanh . Tổ ấm . Nhà bếp là trung tâm tổ ấm cuả nàng. Ở đây nàng cảm thấy yên ổn . Và hoàn toàn được hạnh phúc . Nàng bước đến cửa sổ . Nhìn Rawleigh những luống hoa và hàng cây ăn quả, nhìn ra dòng sông tiếp giáp khu vườn và nhìn đồng cỏ, gò đồi trải dài phía bên kia dòng sông .
Nàng cảm thấy đau ở cổ ở ngực . Cơn đau dồn lên ở sống mũi rồi châm chích vào hai mắt . Nàng chớp mạnh mắt rồi quay đi .
Nàng nhìn quanh phòng một lần nữa . Lò lửa buổi sáng đã tắt . Con Toby kêu ư ử bên chân nàng . Nó cào chân nàng xin nàng nựng nó . Tuồn như nó biết nàng và nó sẽ rời bỏ ngôi nhà này mãi mãi . Nàng lấy tấm nệm thêu trải trên ghế xích đu, ôm vào lòng . Nàng không thể để cái này lại . Nàng đã thêu tấm nệm này khi mới đến đây, khi nàng cần có việc gì để làm cho tâm trí khỏi dao động .
Nàng vi đi ra khỏi bếp rồi khỏi nhà, hếch cằm lên, trên môi nở một nụ cười . Chồng nàng đang đợi ngoài cưả . Anh lấy tấm nệm trên tay nàng, quàng tay nàng quanh tay anh, nắm chặt tay nàng dẫn đi ra cổng, đến xe .
-En xin lỗi đã để anh đợi lâu- nàng vui vẻ nói- Em cảm thấy đã quên cái gì đấy . Em thật khùng . Chỉ quên cái nệm cũ , nhưng . . .
Claude ôm nàng, siết thật mạnh đến nỗi nàng nghẹt thở, không nói nên lời được .
-Mọi việc sẽ tốt đẹp hết- ông ta nói bên tai nàng – Tôi hứa với chị như thế .
Hoạ là điên mới tin những lời ông ta nói . Làm sao mà ông ta dám cam đoan nàng sẽ được hạnh phúc? Nhưng nàng cảm thấy ấm lòng và như muốn chảy nước mắt .
-Catherine- bà Clarissa cũng ôm ghì nàng với ít thiện cảm hơn- Tôi muốn chúng ta là bạn bè với nhau . Tôi thật muốn thế .
Rồi nàng được đỡ lên xe, và Toby, vẻ lo lắng hấp tấp, nó nhảy lên lòng nàng nhưng được nàng nghiêm nghị mời xuống – nó phải nhảy lên chỗ ngồi trước mặt nàng, vểnh tai, thè lưỡi, vẻ không còn sợ ông chủ mới khiển trách nữa- rồi chồng nàng leo lên xe, ngồi xuống bên nàng .
Khi xe chạy, nàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ . Thật bất lịch sự khi không đưa tay vẫy chào Claude và Clarissa, nhưng nàng không chịu được cảnh nhìn thấy ngôi nhà biến dần ở đằng sau . Nàng nắm thật chặt cái gì đấy, rồi nhận Rawleigh đó là bàn tay cuả chồng . Có phải nàng nắm tay anh hay anh nắm tay nàng? Nàng không nhớ . Nhưng nàng nhẹ nhàng rút tay ra .
Bỗng nàng như nhớ ra điều gì, nàng cúi người tới trước rồi quay mặt nhìn lui, nàng than vãn:
-Ôi, em quên đóng cửa!
Toby kêu ư ử .
-Cửa đã đóng và khóa kỹ rồi- anh bình tĩnh đáp- Tất cả sẽ được an toàn cho đến khi có người mang đồ đạc đến cho chúng ta, Catherine à .
Anh nói năng khá tử tế . Nhưng dĩ nhiên anh không biết là nàng không sợ kẻ trm lấy mất hết đồ đạc . Đồ đạc cuả nàng chẳng có giá trị gì mấy . Nàng sợ chăng là sợ mất vĩnh viễn nơi này . Nàng sợ mất ngôi nhà duy nhất do nàng chăm sóc . Chứ nàng chẳng có thứ gì mà sợ mất .
Mất ngôi nhà có lẽ là sự mất mát lớn nhất cuả nàng .
Nàng cảm thấy hỏang sợ, trống trải và suy yếu .
Một lát sau, nàng nhận Rawleigh tay nàng lại nằm trong tay anh . Nàng để yên như thế . Dù sao nàng cũng tìm được chút an ủi khi dụng chạm vào người anh .
***
Claude đưa vợ về nhà qua cửa sau cuả trang viên, rồi qua rừng cây phía trong . Hai người lặng lẽ đi bên nhau . Ông đưa tay cho bà cặp, nhưng khi qua khỏi cổng, bà thả tay xuống . Ông đi chậm lại để bà theo cho kịp, mặc dù ông thích sải bước nhanh cho mau đến nhà .
Sau nhiều phút, bà là người lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng . Bà đứng lại, nhìn ông với vẻ đau khổ .
-Claude – bà nói – em không chịu được tình trạng như thế này lâu hơn nữa đâu .
-Anh xin lỗi- Ông nhìn xuống đôi dép trên chân bà, đôi dép chỉ thích hợp đi xe, chứ không thích hợp khi đi b một đọan xa về nhà – Anh sẽ dìu em Rawleigh đến đường vào nhà . Níu vào tay anh .
-Em không chịu được – bà đáp, làm ngơ trước cánh tay anh đưa ra.
Ông thả tay xuống . Ông hiểu khi bà nói bà không phàn nàn chuyện đi b trên vùng đất gồ ghề . Ông nhìn bà, chắp hai tay sau lưng .
-Chúng ta không nói chuyện với nhau hơn hai tuần nay- bà nói- ngoài những câu xã giao lịch sự tào lao . Anh không … anh ở miết trong phòng anh . Em không chịu được.
-Anh xin lỗi, Clarissa – ông bình tĩnh nói .
Bà nhìn ông, vẻ mặt phân vân rồi nói:
-Em muốn anh cứ nạt n em đi . Thà anh đánh em còn hơn .
-Đừng, đừng nói thế . Làm thế không thể tha thứ được . Anh không bao giờ tha thứ cho anh hay là mong em tha thứ cho anh . Quả thật giữa chúng ta đã có bức rào cản kiên cố .
-Thế bây giờ bức rào tháo bỏ đi được không?
-Anh không biết nữa- ông đáp sau một hồi dài im lặng- Clarissa, anh nghĩ là cần một thời gian nữa .
-Thời gian bao lâu?- bà hỏi .
Ông chầm chậm lắc đầu .
-Claude, làm ơn nói cho em nghe đi- bà ngước mắt nhìn lên đám lá xuân trên những cành cây trên đầu bà- Em xin lỗi . Em rất ân hận .
-Vì tình vợ chồng cuả chúng ta bị sứt mẻ ư?- Ông hỏi bà- Hay vì em đã làm hại một phụ nữ thơ ngây? Clarissa, nếu Rex không trở lại và nếu Daphne không hành động tích cực như thế, thì chắc Catherine đã lâm vào tình trạng khó khăn rồi . Khi ấy em có ân hận không? Nếu anh đồng ý với em mà không gọi Rex về, thì em có ân hận không? Hay là em sẽ hả hê với vợ chồng ông Mục sư về hành động đạo đức cuả mình?
-Em muốn Rawleigh và Ellen thành đôi thành đũa- bà nói- Bà … Catherine đã làm hỏng hy vọng ấy cuả em . Mà chính chị ấy đã làm cho ảnh mê mẩn và hành động quá lộ liễu không thể tha thứ được .
-Thôi- ông bình tĩnh nói- chúng ta đã trở lại chuyện cũ rồi . Em có nắm tay anh không? Anh nhớ mặt đất ở đây không gồ ghề như thế này .
Bà nắm cánh tay ông, tựa trán lên vai ông . Bà nói:
-Em không thể chịu đựng được cảnh lạnh nhạt này giữa chúng ta . Anh có biết, em xuống nước để xin lỗi anh là việc khó khăn cho em biết bao không? không dễ đâu . Xin anh tha lỗi cho em .
Bỗng ông dừng lại, kéo bà vaò lòng .
-Clarissa- ông nói, vừa xoè một bàn tay để sau chiếc mũ vải trên đầu bà, ép trán bà mạnh vào vai ông – anh cũng không chịu được- Tất cả chúng ta đều đáng trách vì đối xử với nhau đc ác ti tiện như thế, mọi người ai mà có hành động như thế đều đáng trách hết . Anh đã hành động quá đáng thật . Anh cũng xin lỗi em .
Bà rùng mình thật mạnh .
-Anh rất nhớ em- ông nói .
Bà ngẩng mặt nhìn ông . Mặt bà trắng bệch, chờ đợi . Ông cười và hôn bà .
Vài phút sau, họ đi tiếp, tay trong tay, vai kề vai . Trong mấy tuần qua, họ đã khám phá ra nhiều điều mới mẻ cuả nhau . Trong nhiều năm chung sống , ông đã lấy sự hài hước vui vẻ để khắc phục tính ích kỷ và kiêu ngạo cuả bà, nhưng bây giờ ông khám phá ra rằng thêm vào hai tính xấu ấy, thỉnh thoảng bà còn tỏ ra đc ác nữa . Còn bà thì khám phá ra rằng mặc dù bản chất cuả ông nhân hậu và khoan dung, nhưng đôi lúc ông cũng thật quá cương quyết không thể tha thứ được .
Không phải khi nào họ cũng sống trong cảnh chín bỏ làm mười . Nếu khi mới lấy nhau họ còn bán tín bán nghi, thì bây giờ họ đều tin chắc như thế . Nhưng cuc hôn nhân cuả họ cũng vươt qua được bao phong ba bão táp . Cả hai đều học hỏi được nhiều điều . Có lẽ cả hai đã thay đổi . Nhưng ít ra họ cũng ở bên nhau . Họ đã nói chuyện với nhau . Cả hai đều yêu cầu và được tha thứ .
Khi họ đi ra khỏi hàng cây để vào bãi cỏ đầu tiên cuả trang viên, bà hỏi ông:
-Chắc họ được hạnh phúc chứ?
-Nếu họ có thiện ý- ông nhìn bà, cười hiền hoà- Nếu cả hai có thiện ý, Clarissa à, và mong sao họ cố tạo cho được cuc sống hạnh phúc hàng ngaỳ .
Bà nhìn ông, ánh mắt ăn năn . Bà hỏi:
-Làm được thế không dễ, phải không?
-Đúng- ông đáp- Nhưng biết làm cách nào khác .
-Phải- bà đồng ý với chồng .