Nàng không là góa phụ

Chương 16 – Part 02



Hai tuần trước ngày đám cưới, nàng sống trong tình trạng như một cơn ác mộng, cơn ác mộng lúc thức, khiến nàng phải ra sức chế ngự bằng cách giết chết hết mọi cảm xúc, bằng cách lặng lẽ sống . Trái lại, ngày cưới cuả nàng đã diễn ra tốt đẹp một cách bất ngờ . Rồi đêm tân hôn thật tuyệt vời cho đến khi nàng làm hỏng nó đi, vì nàng nghĩ rằng cuc hôn nhân không có tình cảm mà chỉ vì ham muốn nhục dục, và cho đến khi anh bước ra khỏi giường để nàng lại một mình mà không nói một tiếng . Sáng mai khi rời khỏi nhà nàng, nàng đã đau đớn không tả xiết . Bắt đầu lại cuc sống mới đối với nàng thật khó thực hiện cho được .

Nhưng cuộc đời có đặc tính lạ kỳ là nó có thể trở nên mới mẻ lại, nó có khả năng tạo lại b mặt mới cho con người . Trước đây nàng cứ nghĩ khí có thể tiếp tục sống ở đời . Càng lớn lên nàng càng khám phá ra nàng có thể hi nhập dần dần vào cuc sống .
Sau ngaỳ ra đi buồn khổ đầu tiên, cái ngày đẩy nàng xa dần với cuc sống nàng đã sống năm năm, nàng nhận thấy rằng… Ôi, không hẳn cuc sống mới vui thú, nàng nghĩ . Nhưng nàng đã bắt đầu thích sống, vì cuc sống làm cho nàng ngạc nhiên . Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình trẻ ra, như thể năm năm qua là thời gian ngưng đọng, và bây giờ nàng bắt đầu hồi sinh .
Thật là một cảm nghĩ lạ lùng khi nàng nghĩ nàng không muốn lấy chồng, không thích chồng và cứ cho cuc hôn nhân cuả mình là không đúng đắn . Từ sau đêm tân hôn, anh không hề đụng đến nàng . Dĩ nhiên là do lỗi nàng . Nàng cảm thấy bối rối, cứ cho mình cô đơn đáng thương trong khi có anh ở bên cạnh . Nàng không muốn ai thương hại hết, thậm chí không muốn mình thương hại mình nữa . Nang đang sống khoẻ mạnh- không có gì cần phải để cho ai thương xót hết .
Nàng không thích anh . Anh quá kiêu căng và quá bảo thủ, ngay cả khi anh biết nàng bất bình . Nhưng ôi, nàng phải xác nhận với mình rằng khi đi đường, anh là người bạn đường nói chuyện rất hay . Anh hiểu biết và thông minh . Anh không quá bảo thủ đến nỗi không muốn nghe nàng nói . Và khi họ bất bình điểm gì, anh cũng khen nàng có tài lập luận chứ không xem nàng là người kém cỏi . Nàng nhận ra, sau năm năm sống cô đơn, bây giờ nàng rất thèm nói chuyện .
Và anh đã che chở nàng . Mỗi lần lên xe xuống xe là anh đỡ nàng, anh đi kèm theo nàng từ phòng này qua phòng khác, ở trong nhà trợ họ ở lại, anh đi dạo với nàng và với Toby . Nàng đã sống cô đc quá lâu . Bây giờ có người đi kèm như thế này cũng khó chịu- nhất là giống như đi đâu cũng có người đi theo canh gác, mất cả tự do . Nhưng chẳng có gì khó chịu . Lạ thay là mặc dù nàng muốn được đc lập tự do, và tức giận khi bị người ta đối xử như một phụ nữ yếu đuối, nàng vẫn sung sướng khi thấy được che chở . Nàng cảm thấy như được yêu dấu, mặc dù nàng cương quyết bác bỏ ý nghĩ ấy . Nghĩ đến điều này, chỉ làm cho đau khổ nhen nhúm lên trong lòng nàng thôi .
Dĩ nhiên nàng không được yêu dấu . Khi họ có hai phòng trong nhà trọ thì anh ngủ riêng một mình . Có một đêm, khi trong nhà trợ chỉ có một phòng, nàng không biết anh ngủ đâu . Chắc chắn là anh ngủ với nàng . Còn đêm khác nhà trọ cũng chỉ có một phòng một giường, khi anh về thì nàng đã năm trên giường, giả vờ ngủ, lòng hồi hp vì mong đợi anh vào nằm cùng giường với nàng, thì anh lại ngủ trên nền nhà . Thật nhục nhã kinh khủng . Phải chăng cái lần đó đủ làm cho nhiệt tình anh đeo đuổi nàng trước đêm dạ vũ và trong đêm dạ vũ đã ngui lạnh? Phải chăng thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm mà nàng đã trở thành người tình không hấp dẫn? Hay là vì chuyện nàng đã mất trinh? Hay là vì chuyện nàng quay lưng lại với anh sau lần làm tình vào đêm tân hôn? Anh thật hết sức đẹp trai, hết sức hấp dẫn . Ước gì nàng có thể thích anh . Khi nàng đã không thích anh mà lại ham muốn anh quá sức như thế này và hăm hở trước viễn ảnh một cuc sống vợ chồng với anh, thì quả không đúng tí nào hết . Xem có vẻ quá …ham nhục dục . Nhưng bước vào cuc sống mới với thái độ buồn bã sâu đậm thì thật quá vô lý, không nghĩa lý gì hết, nàng tự an ủi mình như thế . Làm thế chẳng được cái gì hết .
Nghĩ đến sắp tới Stratton Park là nàng cảm thấy háo hức . Trước đây nàng đã nghe nói đến nơi này rồi . Nghe nói đây là một trong những ngôi nhà có khuôn viên bề thế nhất nước Anh . Và việc anh miêu tả cho nàng nghe chỉ kích thích trí tò mò cuả nàng thêm . Nàng rất háo hức khi nghĩ đến chuyện bi bạc với ngôi nhà cũ cuả nàng, nhưng cứ giữ mãi lòng trung thành với một đồ vật vô tri vô giác thì có ích gì?
Họ đến nhà vào giữa chiều nắng ấm . Nàng nghĩ nàng đang ngắm ngôi nhà vào lúc đẹp nhất . Nàng nhìn qua cửa xe, ngồi thẳng người, hai tay để yên trong lòng, cố không để l vui sướng bằng cách nhổm lên nhổm xuống, cố không tỏ ra mình háo hức trong lòng . Chồng nàng tựa người uể oải vào góc ghế, nhìn nàng không nhìn ngôi nhà . Anh nhìn nàng từ nãy giờ . Nàng thấy hơi luống cuống khó chịu . Nàng phải để yên hai tay, không dám đưa lên sờ xem thử mái tóc có bung ghim xõa ra sợi nào không .
-Sao?- Anh hỏi .
Khu trang viên đồ sộ, vuông vức bề thế . Ngôi nhà xây bằng gạch xám, thiết kế theo kiểu cổ điển có hàng hiên với dãy ct cao ở mặt tiền . Khuôn viên bao quanh nhà vuông vức rng lớn, các bãi cỏ rợp bóng mát cuả các hàng sồi và cây du, rải rác những đám thủy tiên vàng và hoa anh thảo . Không có những khu vườn hoa riêng rẽ. Con đường xe chạy vào nhà tương đối ngắn, thẳng tắp trải sỏi, có chiếc cầu xây theo kiểu Pallodio bắt qua con sông. Trông đẹp không thể tưởng tượng nổi .
-Đẹp quá- nàng nói, lòng cảm thấy lời nói ra không đủ để tả hết vẻ đ.p cuả khu trang viên . Không có từ nào miêu tả hết quang cảnh ở đây . Đây là nhà cuả nàng ư? Nàng sẽ ở đây ư?
Anh cười dịu dàng .
Toby cảm thấy chuyến đi cuả họ đã sắp kết thúc, nó ngồi dậy trên chỗ ngồi đối diện hai người, vẻ sẵn sàng .
-Mọi người đang đợi chúng ta- chồng nàng nói- Chắc bây giờ họ đã nhận ra xe cuả anh . Bà Keach, quản gia cuả anh, chắc đang bố trí mọi người sắp hàng ở tiền sảnh để đón bà chủ mới cuả họ
Giọng anh nghe dịu ngọt, thích thú . Anh nói tiếp:
-Em chỉ cần gật đầu duyên dáng và mỉm cười nếu em muốn, thế là đủ .
‘Chỉ cần’ …đàn ông thật kiêu ngạo, nàng nghĩ .
Dĩ nhiên anh nói đúng . Sau khi đã giúp nàng xuống xe, anh dẫn nàng bước lên dãy tầng cấp bằng đá cẩm thạch rồi đi qua b cưả khổng lồ , nàng không kịp nhìn quanh khu tiền sảnh có cột, nhưng nàng có cảm giác tiền sảnh rất rộng và rất mỹ lệ . Mỗi bên tiền sảnh, có một hàng gia nhân đứng im lặng, đàn ông một bên, đàn bà một bên . Hai gia nhân quan trọng tuổi trung niên, một đàn ông một phụ nữ, đứng riêng ra ở giữa tiền sảnh . Người đàn ông nghiêng người chào, người đàn bà nhẹ nhún chân cúi chào .
Hai người là quản lý và quản gia, ông Horrocks và bà Keach . Chồng nàng giới thiệu nàng với họ, nàng gật đầu chào, mỉm cười, chúc sức khoẻ họ . Nàng nhìn qua hai bên, mỉm cười chào . Rồi chồng nàng nắm khuỷu tay cuả nàng, ra lệnh cho bà Keach mang trà lên cho họ, rồi anh dẫn nàng đến lối cửa có ct khổng lồ, hẳn là lối dẫn đến cầu thang lầu .
-Bà Keach này- nàng nói, không đế ý đến tay anh đang muốn dẫn nàng đi- Tôi rất sung sướng được gặp các nữ gia nhân, xin bà vui lòng giới thiệu họ với tôi
Bà Keach nhìn nàng với vẻ hài lòng . Bà ta đáp:
-Vâng thưa phu nhân- Bà đi trước dẫn đường với vẻ hết sức hãnh diện đến hàng nữ gia nhân, rồi nói tên từng người để giới thiệu với nàng lần lượt cho đến hết . Chồng nàng chậm rãi đi theo sau họ . Nàng chú ý nghe tên vào cố nhớ mặt cuả họ, mặc dù nàng phải nấn ná lại nhìn kỹ mới nhớ được. Nàng nói đôi lời với từng người . Khi đã được giới thiệu hết hàng nữ gia nhân, chồng nàng lại đưa tay nắm cùi tay cuả nàng, nhưng nàng quay qua người quản lý, yêu cầu ông ta trình bày cho nàng biết nhiệm vụ cuả các gia nhân nam .
Cuối cùng nàng để cho anh dẫn đi về phiá chiếc cầu thang khổng lồ . Bà Keach đi trước họ .
-Bà Keach naỳ, bà đưa bà chủ đến phòng được không? – Chồng nàng nói- Bà nhớ sai người đứng đợi ở ngoài để khi bà chủ tắm xong thì đưa bà đến phòng khách để dùng trà .
-Vâng ạ, thưa ngài- bà quản gia đáp nhỏ .
-Em yêu, lát nữa anh sẽ gặp em nhé- Rex nói, cúi người và hôn tay nàng rồi thả ra . Anh có vẻ vui thích trở lại .
Phòng cuả nàng, gồm phòng ngủ, phòng thay áo quần và phòng khách . Nửa giờ sau, nàng nghĩ có lẽ các phòng cuả nàng cp lại rng gấp hai ngôi nhà cũ cuả nàng . Nàng cảm thấy thích thú khi nghĩ thế . Rồi nàng nhớ cảnh con chó Toby chạy lon xon theo nàng để xem hàng gia nhân . Trước khi nó theo nàng lên thang lầu về phòng, chồng nàng cúi xuống ẵm nó lên . Sau đó, khi nàng đi vào phòng khách, nàng thấy nó nằm dài trên tấm thảm trước lò sưởi . Thấy nàng, nó vùng dậy ra đón nàng, vẫy đuôi mừng rỡ .
-Toby- nàng dừng lại để mừng nó- Mày thấy lạ lắm phải không? Rồi mày sẽ quen thôi .
-Cũng như em sẽ quen vậy- giọng nói từ bên phải cuả nàng cất lên . Rex đứng bên cửa sổ, nhưng khi thấy nàng, anh đi đến phía nàng, chỉ khay trà đã được mang đến trên bàn .
Nàng ngồi xuống rót trà . Nhìn thoáng qua, nàng thấy căn phòng đẹp, trần nhà có ô tò vò và tô vẽ, lò sưởi bằng đá cẩm thạch, nhiều tranh lồng khung mạ vàng treo trên tường: Nàng đoán phần lớn là chân dung cuả những người trong gia đình . Nàng bắt đầu cảm thấy bị choáng ngợp .
Chồng nàng lấy tách trà trên dĩa nơi tay nàng, rồi ngồi xuống trước mặt nàng . Anh nói:
-Em khỏi phải hỏi han gia nhân như thế làm gì . Em không nên nói chuyện với từng người như thế . Tất cả đều không thích nhiêù lời đâu . Bây giờ em đã có nô lệ đầy nhà chứ không phải gia nhân, Catherine à .
-Có chuyện gì đáng cười lắm sao?- nàng hỏi, vẻ trang nghiêm cao quí . Trông anh có vẻ không vui . Mặc dù anh đang cười toe toét .
-Thì chuyện cuả em đấy- anh đáp- em trông giống con quay cuả trẻ con chơi, con quay đã quấn hết dây, chỉ đợi bung ra và quay tít . Em cứ nghỉ ngơi . Từ ngaỳ mẹ anh chết đã tám năm nay, trong nhà không có đàn bà . Mọi việc đều trôi chảy, như em đã thấy đấy . Rất ít có việc gì đòi hỏi phải có mặt em . Em chỉ việc đồng ý với các kế hoạch và thực đơn mà Keach mang đến cho em thôi .
A, nàng hiểu . Anh nghĩ nàng không có khả năng điều hành công việc trong ngôi nhà lớn hơn nhà cuả nàng- hay là tại nhà nàng không có việc gì hết .
-Anh mới là người có thể nghỉ ngơi, ‘thưa ngàí- nàng nói, nhấn mạnh vào tước vị cuả anh vì nàng biết đấy là điểm dễ làm cho anh tức giận . Nàng cảm thấy mình bị sỉ nhục thậm tệ- Việc nhà sẽ tiếp tục trôi chảy cho anh yên tâm . Sáng mai em sẽ nói chuyện với Keach, chúng tôi sẽ đi đến một sự thoả thuận về việc làm sao để điều hành công việc trong nhà, vì bây giờ nhà đã có bà chủ lại rồi .
Nàng thích thú khi thấy nụ cười tắt hẳn trên môi anh . Nhưng chỉ một lát sau, nụ cười lại xuất hiện trong đôi mắt anh khi anh lặng lẽ nhìn nàng . Anh uống trà .
-Catherine – anh nói- rồi đây em phải nói cho anh biết em là ai . Chuyện này không làm em nghĩ đến sao?
-Không nghĩ gì hết- nàng cáu kỉnh nói . Nàng đã có ý định nói cho anh biết hết chuyện đời nàng vào cái hôm nàng nói tên họ thật cho anh biết . Không có lý do gì mà phải giấu diếm không cho anh biết . Không phải nàng muốn giấu để anh khỏi đau khổ . Nàng đã nghĩ thế nào anh cũng đau khổ? Nhưng bây giờ nàng thấy khó nói quá.
-Catherine- Rex đã uống xong trà, để tách dĩa xuống chiếc bàn ngay dưới cùi tay anh. Anh lắc đầu và đưa tay ngăn nàng lại khi nàng bưng bình trà lên định rót thêm cho anh . Anh nhìn nàng, im lặng một hồi, nàng nghĩ anh không có gì để nói nữa . Nhưng anh nói tiếp- Bruce là ai thế?
Nàng cảm thấy rut gan bấn loạn, như muốn hụt hơi khó thở .
-Bruce à?- Giọng nàng nghe như phát ra từ một nơi nào xa xôi vọng lại .
-Bruce- anh lặp lại – Hắn là ai thế?
Làm sao anh tìm ra được tên này? Làm sao anh biết tên này? Anh nói tiếp:
-Anh đã khám phá ra tên này trong khi em nói mê, em nói ra tên này khi ngủ nằm mơ .
Nàng lại nằm mơ thấy nó . Mơ thấy nó và nhìn nó một thoáng rồi nó biến mất vào hư không khi nàng ôm nó vào hai tay . Nàng nghĩ rằng nàng mơ thấy nó có lẽ vì nàng quá ao ước có một đứa con khác sau khi nàng lấy chồng . Nhưng viễn ảnh cho nàng thấy một ước này không có cơ may thực hiện trong một ngày gần đây .
-Anh nghĩ hẳn là người em đã yêu, phải không?- anh hỏi, và nàng thấy vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo mà nàng đã thấy vào dịp quen nhau lần đầu lại hiện ra trên mặt anh .
-Phải- Tiếng trả lời to, rõ ràng . Nàng nên nói cho anh nghe bây giờ cho rồi . Rõ ràng anh tưởng Bruce là một người đàn ông . Nhưng nàng không thể nói được . Tại sao nàng nói cho con người xa lạ lạnh lùng này nghe về một hình bóng nàng thương yêu nhất? Nàng cảm thấy cảnh vật trước mắt nhoà đi và xấu hổ vì nước mắt tuôn ra đầm đìa trên mắt nàng .
-Anh không buộc em phải từ bỏ những tình thương yêu trong quá khứ để chỉ nghĩ đến tình thương yêu trong hiện tại và tương lai . Tuy nhiên, anh không biết anh có thể tìm được ‘tình thương yêú cuả em không . Rồi còn tình chung thủy nữa . Anh muốn có tình chung thủy cuả em, Catherine à . Anh nghĩ tình cũ không thể muốn mà quên được, nhưng em phải hiểu rằng chuyện đã qua rồi, hãy cho nó đi vào quên lãng, không nên luyến tiếc làm gì
Bỗng nàng thấy ghét anh . Ghét cay ghét đắng anh .
-Anh là con người độc ác- nàng rít lên . Con người thứ hai trong nàng nghĩ rằng nàng quá bất công đối với anh, anh chỉ hiểu lầm thôi, đáng ra nàng phải nói cho anh biết mới phải . Nhưng vì nàng quá đau đớn nên nàng đã không xử đẹp với anh- Tôi lấy anh là vì anh đẩy tôi vào con đường không còn lựa chọn được . Anh sẽ được tôi trung thành và chung thuỷ cho đến hết đời tôi, anh sẽ được hai đức tính quan trọng này . Đừng đòi có được trái tim tôi, thưa ngài . Trái tim cuả tôi đã thuc về Bruce rồi và mãi mãi là cuả Bruce . Bruce đã nằm sâu trong tim tôi .
Nàng đứng dậy, vi vã rời khỏi phòng . Ôi, phải rồi, nàng nghĩ, nàng quá bất công . Nàng bậy quá rồi . Nếu anh dùng uy lực cuả vị lãnh chuá, cuả ông chủ với nàng thì sao . Thì nàng sẽ chống lại với bất cứ thứ khí giới gì nàng có, thậm chí với sự bất công . Nàng mong anh đi theo nàng, nhưng anh không đi . Con Toby chạy lon xon bên chân nàng suả gâu gâu . Khi nàng đi đến phía cầu thang lầu, nàng mong sao còn nhớ đường để về phòng riêng cuả mình .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.