Nàng đã không mong gì được hạnh phúc hay sẽ được hạnh phúc . Nàng đã không muốn lấy Tử tước Rawleigh . Bị bắt buc phải kết hôn với anh là một cơn ác mộng, mặc dù nàng luôn luôn thấy anh là người rất hấp dẫn, luôn luôn muốn gặp anh . Nàng cứ thương tiếc ngôi nhà nhỏ cuả mình, thương tiếc cuộc sống yên ổn hạnh phúc mà nàng đã bỏ công xây dựng nên ở đấy .
Rồi chuyện đời đổi thay, không ngờ nàng tìm thấy hạnh phúc trong thời gian hai tuần đầu sống ở trong ngôi nhà mới cuả mình . Ngôi nhà thật đẹp- Ồ phải, nàng phải xác nhận là đẹp- và thật sung sướng khi được sống trở lại trong một ngôi nhà rộng lớn, quanh nhà có công viên bao la đẹp đẽ, có tôi tớ chăm sóc chu đáo đàng hoàng . Lại còn quá sung sướng khi trở thành bà chủ cuả trang viên Stratton, sung sướng vì rốt lại nàng trở thành một phu nhân đáng kính, bà Tử tước Rawleigh .
Hôm sau ngày nàng đến, nàng tiếp xúc với bà Keach cả buổi sáng- nàng đoán chắc các gia nhân đều kinh ngạc khi thấy nàng dậy quá sớm . Bà quản gia chỉ cho nàng thấy ngôi nhà, trình bày cho nàng biết cách điều hành công việc nhà, đưa cho nàng xem sổ sách quản lý và dẫn nàng xuống dưới nhà để gặp người đầu bếp . Việc nhà được điều hành tốt, thực đơn cuả đầu bếp thay đổi, có chất bổ dưỡng và ngon miệng . Có lẽ nhiều nàng dâu mới đều không nghĩ đến chuyện can thiệp vào công việc điều hành sớm sủa, mà cứ để mọi việc tiếp diễn như trước . Catherine không xen vào, nhưng chỉ trong vòng ít hôm, tất cả mọi người đều chấp nhận quả nàng xứng là bà chủ cuả Stratton .
Được làm bà chủ trong một ngôi nhà to lớn thật tuyệt .
Tin tức truyền ra thật nhanh, không những chỉ một mình Ngài Rawleigh về nhà, mà ngài còn mang theo bà vợ nữa . Suốt tuần đầu rất có nhiều người đến thăm, hầu hết những người này đều được mời đến . Trong tuần thứ hai, hầu như ngày nào nàng cũng đi ra ngoài vào buổi chiều và buổi tối để thăm viếng đáp lễ, để dự các buổi ăn tối và giải trí do người ta mời hai vợ chồng nàng . Cuộc sống xã giao ở Stratton diễn ra thật nhanh chóng ngay khi tin nàng đến đây được loan truyền quanh vùng .
Cũng trong tuần đầu, nàng gặp vợ chồng ông mục sư giáo xứ, đi ngoài đường hay vào nhà thờ, nàng gặp gỡ dân làng, những người thuê đất lập trại và nông dân, họ chào nàng và nàng gật đầu chào lại . Sang tuần thứ hai, nàng đến thăm họ để khỏi có sự phân biệt giữa họ với giai cấp tiểu quí tc .
Trong hai tuần nay, nàng bận rộn hơn bao giờ hết.
Trong tuần đầu, một người thợ may và hai phụ tá được vời từ Luân Đôn tới . Catherine không hay biết gì hết . Nhưng nàng được lệnh phải ở nhà với họ cả một buổi sáng để may áo quần mới . Nàng vừa phấn khích vừa buồn bã, nhưng nàng cũng phải để cho họ đo cắt, phải chọn vải vóc, chọn kiểu để may một số áo quần đẹp đủ loại . Nàng phải chọn cho đủ kiểu- chồng nàng đã quyết định như thế . Nàng cần đủ loại để dùng vào tất cả các trường hợp .
Nàng không tranh cãi . Nàng đã may áo cho mình suốt 5 năm, nàng thoả mãn với số áo quần giản dị, ít ỏi cuả mình . Số áo quần này vừa đủ cho nàng dùng . Nhưng nàng chấp nhận sự kiện bây giờ nàng phải có áo mới đủ loại như thế này mới hợp với vai trò mới cuả nàng . Và nàng lại nhận thấy rằng mặc áo mới đúng thời trang, được đo cắt vưà vặn, đẹp đẽ, cũng tuyệt lắm . Một số được may rất nhanh . Ba cô thợ may phải ở lại Stratton để làm cho đến khi xong việc
Như nàng đã đoán trước, nàng ít khi gặp chồng . Nàng bận bịu suốt ngaỳ chăm lo việc nhà và đi thăm viếng. Anh bận bịu công việc đất đai cuả lãnh địa- Catherine nhận ra ngay anh là nhà điạ chủ rất chăm lo công việc, điều khiển mọi hoạt động cuả gia đình, mặc dù anh có một người quản lý rất có năng lực . Tối lại, họ đi thăm viếng hay đi giải trí, nhưng vì bận rn công việc giao tế, nên hai vợ chồng thường tách riêng ra .
Thế nhưng không vì thế mà họ tránh gặp nhau . Họ thường ăn uống với nhau . Thỉnh thoảng họ tranh thủ thì giờ để đi bách b hay đi ngựa với nhau .
Rốt lại, nàng nhận thấy có thể thích anh . Bây giờ anh ở nhà, bận bịu công việc, trông anh vui vẻ sung sướng chứ không lười biếng chán chường như khi ở Bodley . Và bây giờ họ đã lấy nhau, anh không còn có vẻ là một gã đàng điếm nguy hiểm . Mọi người đều thích anh có mặt ở Stratton . Có lẽ anh được mọi người kính trọng . Vợ cuả một chủ trại thuê đất nói với nàng rằng trước đây bố anh là người lười biếng, một tay cờ bạc . Khi anh thưà kế gia sản thì tình trạng đất đai rất đáng lo . Nhưng chỉ trong vòng mấy năm, anh đã làm cho tình hình ổn định, mặc dù khi ấy anh đang bận chiến đấu ở vùng bán đảo .
Khi hai người ở với nhau, họ thường nói chuyện với nhau, và ngay khi họ im lặng đi nữa, thì không khí im lặng này cũng không có vẻ gay gắt, buồn nản như nàng đã gặp vào thời mới cưới . Họ nói chuyện về rất nhiều đề tài . Nàng thấy anh là người rất dễ nói chuyện . Cả hai đều quyết định rằng kể từ bây giờ trở đi, cái gì còn hạn chế thì họ phải cố gắng để vượt qua . Cả hai đêù vui vẻ cố làm sao để cho cuộc hôn nhân cuả họ được tốt đẹp vẹn toàn .
Anh ngủ chung giường với nàng suốt đêm và đêm nào cũng thế . Thật là một điều đáng ngạc nhiên, Catherine nghĩ, vì cuộc hôn nhân xem như hoàn hảo . Anh đã theo đuổi nàng rất quyết liệt mấy tuần ở Bodley, và nàng không thể nào dập tắt được lòng đam mê cuả mình đối với anh . Thậm chí anh còn đề nghị kết hôn với nàng trước khi anh bị bó buc phải cưới nàng chỉ để được ngủ với nàng .
Chuyện xảy ra trên giường giữa hai người thế là tốt đẹp . Anh là người tình tuyệt vời, mà cũng là người thầy giỏi nữa . Anh khuyên nàng hãy từ bỏ hết mọi ức chế trước đây để có thể hưởng hết lạc thú do việc ái ân cuả hôn nhân mang lại . Thậm chí trong khi tâm trạng cuả nàng không vui, nàng cũng không ngờ cuộc ái ân đã mang lại lạc thú cho nàng nhiều đến thế- và mỗi đêm lại có những trò gây lạc thú mới mẻ . Anh có vẻ không bao giờ thoả mãn- luôn luôn đêm nào cũng một hay hai lần, thỉnh thoảng hơn hai lần . Nhưng rồi nàng cũng không thoả mãn . Nghĩ đến chuyện naỳ, nàng cảm thấy hai má nóng bừng .
Dĩ nhiên nàng sợ chuyện tốt đẹp như thế này sẽ không kéo dài lâu .Nàng cứ nghĩ nàng đã lấy một anh chàng đàng điếm . Một anh chàng có b mã quá ư hấp dẫn- nàng thấy nhiều phụ nữ trong vùng, trẻ có già có, đều có liếc mắt đưa tình với anh- và có khả năng nhục dục rất mạnh như anh thì thế nào anh cũng không thoả mãn với chỉ một phụ nữ thôi, dù người phụ nữ ấy đẹp đến mấy . Thời gian trăng mật không chóng thì chầy cũng chấm dứt . Có lẽ khi nàng có thai . Nàng sẽ biết rõ trong vài ngaỳ sắp đến đây thôi, chỉ trong vòng tháng đầu là nàng sẽ biết rõ .
Khi chuyện này xảy ra- khi anh chuyển nhiệt tình cuả mình đi chổ khác- nàng sẽ chấp nhận thực tế . Nàng đã quen cảnh chấp nhận thực tế rồi . Nàng đã cố quên ngôi nhà nhỏ cuả mình và cuộc sống êm ả để được sống hạnh phúc ở đây . Ở đây nàng đã cảm thấy thân quen, cảm thấy đời mình chính đáng hơn ở Bodley-on-the-Water. Thế nào nàng cũng sẽ được hạnh phúc ở đây . Rốt lại, cứ xem như thể nàng không yêu anh .
Thế nhưng cứ nghĩ đến nhiệt tình cuả anh sẽ ngui lạnh là nàng cảm thấy nhức nhối trong lòng- sự đau đớn không tên . Bây giờ cuộc đời cuả nàng đã tốt đẹp rồi . Nếu thỉnh thoảng nàng nghĩ đến chuyện này- May thay là nàng ít có thì giờ để nghĩ- nàng xác nhận rằng nàng rất sung sướng khi cặp kè bên anh, khi thấy mọi người tỏ ra kính trọng anh, khi thấy ánh mắt cuả nhiều phụ nữ nhìn anh với vẻ say mê trước vẻ hấp dẫn cuả anh, và khi nghĩ anh là chồng nàng, là người yêu cuả nàng . Và nàng cũng sung sướng khi ở một mình với anh, khi có anh để bầu bạn, vì anh là người đã chia sẻ ý nghĩ, tâm tư cuả nàng .
Nàng cảm thấy sung sướng vì có người yêu, có người làm cho nàng cảm thấy ham sống, trẻ đẹp và duyên dáng . Nàng đã sống cuộc sống căng thẳng khá lâu . Bây giờ nàng cảm thấy sung sướng khi nghĩ nàng có khả năng chế ngự được anh, chế ngự trên giường . Nàng biết cách làm cho lạc thú cuả anh lên đến cao đ, biết cách làm cho anh phải thở hổn hển, biết cách làm cho anh đê mê, rên rỉ . Nàng thích nghe anh phàn nàn về hai bàn tay cuả nàng có ma thuật và doạ sẽ buc hai tay nàng ra sau lưng . Nàng thích nghe anh gọi nàng là đồ phù thuỷ .
Nàng nghĩ đừng yêu anh là tốt nhất . Vì khi có sự thay đổi thì chắc tình hình sẽ tệ ra, không tránh khỏi, cho nên không nên để cho tình cảm sâu đậm thì hơn . Phải, tình hình sẽ tệ ra .
Nhưng nàng quá bận rn không có thì giờ nghĩ đến những chuyện có thể huỷ hoại niềm hạnh phúc cuả nàng .
***
Nàng thở dài khoan khoái và nói:
-Đẹp quá. Đây là cơ ngơi đẹp nhất nước Anh, phải không? Hay là em đã thiên vị?
-Đây là cơ ngơi đẹp nhất nước Anh- anh cười thật tươi- Nhưng anh cũng có thiên vị đấy .
Hôm ấy là một ngày xuân đẹp đẽ, như ngày hè nhưng không nóng và oi bức như muà hè . Bầu trời trong xanh. Gió nhẹ mát mẻ .
Họ đứng giữa chiếc cầu xây theo kiểu Palladio, nhìn xuống mặt nước trong veo yên tĩnh cuả dòng sông, soi bóng hàng liễu rũ cành trên mặt nước bên kia là vườn và toà nhà . Đứng trên cầu mà nhìn, cảnh tượng nào cũng trở nên duyên dáng hết, nhờ được đóng khung trong các hàng ct và mái nhà uốn cong . Ông cố cuả anh xây nên chiếc cầu này đã một thế kỷ rồi .
Làm việc về đất đai xong là anh vội vã về nhà, công việc đòi hỏi anh có mặt cho đến giờ ăn trưa, hay có thể trễ hơn . Anh vi vã về nhà, vì lúc ăn sáng nàng đã nói cho anh biết các cô thợ may yêu cầu sáng nay sẽ thử áo quần lần cuối cùng . Cho nên, nàng không muốn ra ngoài . nàng phải ở nhà . Vì thế mà anh phải vi vã về nhà . Họ dẫn con Toby đi tập thể dục- con chó săn được nuông chiều vẫn không xuống ở tại khu chuồng ngựa và để cho các người hầu nam chăm sóc . Nó chạy bên bờ sông, cố bắt những con côn trùng bay trên không.
-Em phân vân không biết có nên trang hoàng lại phòng khách bằng màn có màu tươi sáng hơn không- nàng nói- Phòng khách quá đẹp, Rex à . Nhưng còn vài thứ không được đẹp . Em cứ phân vân mãi suốt hai tuần qua . Hôm qua, em nghĩ dùng loại nhung màu rượu vang đậm có lẽ dễ bắt ánh sáng và …làm tăng vẻ lng lẫy cuả căn phòng . Anh nghĩ sao?
Nàng hơi cau mày, như đang hình dung ra phòng khách trước mắt mình với hình ảnh các thứ nàng muốn trang hoàng. Nàng hoàn toàn xem nhà ở Stratton là nhà mình .Nàng đã điều khiển công việc trong nhà một cách tự nhiên .Bà Keach đã làm theo yêu cầu cuả nàng với thái độ kính nể như thể nàng là bà chủ ở đây đã từ 10 năm nay . Và nàng được xóm giềng cuả anh xem nàng như công chuá . Nàng tự nhiên giao tiếp với họ không một chút khó khăn, vụng về … và không hề kiêu căng.
-Anh nghĩ có lẽ em có con mắt sành sỏi về các thứ này hơn anh- anh đáp- Nếu màn trong phòng cần phải thay, thì em cứ cho thay .
Nàng cau mày, nói với anh.
-Em không định thay cách bài trí trong nhà . Cách bài trí trong nhà quá tuyệt rồi .Và em cũng không định tiêu phí tiền bạc cuả anh .Nhưng có một vài thứ …
Anh cười, nàng quay mặt nhìn anh, không cau mày nưã mà cười xoà .
-Không quá năm sáu thứ- nàng nói- này nhé, có lẽ mười thứ thôi .
Bất cứ khi nào nàng nhìn anh và cười với anh là người anh xao động, anh đã quen thói như thế . Bất cứ khi nào nàng nhìn anh là anh không khỏi nhìn lại nàng .Mỗi khi họ cùng nhau đi ra ngoài là anh có thói quen như thế, như thể anh biết khi nào thì nàng nhìn anh .Một người hàng xóm cuả anh đã có nhận xét như thế, và có hai ông khác nữa khi nghe nói thế, họ cười, bàn nhau về chuyện có liên quan đến những cặp vợ chồng mới cưới .
Nhưng cứ mỗi khi nói chuyện với mọi người mà cứ nhìn vợ, cứ mê mẩn trước sắc đẹp và vẻ duyên dáng cuả vợ, thì xem ra có vẻ kỳ quái, mất lịch sự quá . Cho nên anh cố không nhìn nàng quá thường xuyên . Làm thế không dễ dàng gì . Anh cứ tái phạm mãi, nghĩa là cứ nhìn nàng mỗi khi nàng nhìn anh .
Anh đợi một thời gian cho bớt say mê nàng .Hiện giờ đêm nào anh cũng ngủ với nàng . Suốt hai tuần nay, đêm nào anh cũng ân ái với nàng nhiều lần, nếu không tính đến đêm tân hôn . Đã đến lúc phải bớt khắn khít với nàng . Chắc thế nào cũng phải bớt .Anh không biết rồi anh có làm được không, có bớt nỗi ám ảnh chui vaò giường vợ được không .
-Một tá- anh nói- được rồi, miễn là đừng có phải xây lại nhà rồi trang bị lại đồ đạc trong nhà là được, nếu đừng có hai thứ ấy là anh thấy may cho anh rồi .
Nàng vẫn cười, đáp lời anh:
-Và đừng lập vườn hoa quanh bốn phía nhà, đừng xây cầu trên ba mặt kia cuả ngôi nhà cho hợp với cây cầu phía trước . Ồ, và đừng xây giếng phun bằng đá cẩm thạch có vị thiền sư ở truồng. Và …
Anh để một ngón tay lên miệng nàng cho nàng im lặng.
-Chúng ta không sống ở ba phía kia cuả ngôi nhà- anh nói- b em tưởng anh có con hào chạy quanh nhà hay sao?
-Em có thể tăng số một tá lên 13 được không?- nàng hỏi .
Trong cuộc sống vợ chồng cuả họ, có thêm một điều đáng ngạc nhiên nữa .Họ thường nói nghiêm túc với nhau: nhưng có lúc câu chuyện cuả họ trở thành vô lý, như bây giờ chẳng hạn .Họ thường cười với nhau . Anh thích thấy nàng cười . Nàng cười làm cho anh cảm thấy hết có ti .Thỉnh thoảng anh tự hỏi phải chăng nàng chỉ có những hành động hợp với lẽ phải và luôn luôn can đảm . Anh tự hỏi phải chăng tự trong thâm tâm nàng vẫn còn thích ở trong ngôi nhà thơ mộng bên dòng sông .
Và anh cứ mãi phân vân không biết nàng có còn mơ tưởng đến anh chàng Bruce không . Anh cố quên cái anh chàng xa lạ ấy đi, cố xua đuổi cái tên ấy ra khỏi tâm trí anh, nhưng không dễ gì điều khiển được tâm trí mình . Khi anh không kiềm chế được tư tưởng cuả mình, sự ghen tuông lại gậm nhấm tâm hồn anh làm cho anh đau đớn.
Anh nghĩ, ít ra thì việc anh không yêu nàng cũng là điều hay, mặc dù anh không muốn hôn nhân mà không có tình yêu . Nếu anh yêu thì chắc bây giờ anh sẽ đau khổ trong cảnh hạnh phúc bất ngờ do cuộc hôn nhân mới mấy tuần đầu mang lại . Dĩ nhiên cũng có cái gì như là đau đớn….
Bỗng cả hai quay đầu cùng một lúc, nhìn ra phía chiếc cổng đá khổng lồ ở đầu đường vào nhà, không xa chiếc cầu mấy . Một cỗ xe lạ đang chạy vaò nhà .
-Xe ai thế?- nàng hỏi- Có ai em chưa gặp à?
Nhưng anh đã cười và nắm khuỷu tay nàng dẫn đi nhanh ra khỏi cầu, kẻo không họ sẽ bị chiếc xe cán lên người mất .Con Toby chạy như bay đến, nó suả toáng lên như thường khi có khách đến nhà- nó không đợi lâu mới chứng tỏ cho mọi người biết đây là lãnh địa mới cuả nó .
-Phải- Ngài Rawleigh đáp- Có một người lạ với em, Catherine à . Và có lẽ có hai người quen cũ . Phải, đúng thế rồi . Chiếc xe dừng lại khi qua khỏi cầu, khi khách ngồi trong xe thấy họ . Tử tước bước đến mở cửa xe . Nam tước Pelham nhảy xuống, không đợi có cái gì kê vào làm tầng cấp để bước xuống, anh chạy đến vỗ vào vai bạn và nắm tay anh .
-Rex, anh chàng tội lỗi- anh ta nói- Đám cưới mà không đợi bạn bè đến để chia vui . Chúc mừng ông mãnh .
Anh ta quay qua chào Catherine trong khi Nathaniel Gascoigne đến thay chỗ anh, Nat cười vỗ vai bạn rồi tuyên bố rằng anh là chú chó may mắn, may mắn không ngờ .Nat bảo Eden đứng xích ra để anh ôm cô dâu rồi hôn lén nàng vì anh không có mặt vaò ngày cưới để làm thế .
Rồi Bá tước Haverphord nhảy ra khỏi xe . Người sĩ quan kỵ binh thứ tư cuả Đoàn quân Quyết tử- Anh ta cao, tóc vàng và lịch sự .
-Rex- Anh ta nói- ông bạn thân. Cái gì thế này?
Hai người ôm ghì lấy nhau .Họ đã xa nhau từ nhiều tháng nay . Một thời họ đã sống với nhau, chiến đấu bên cạnh nhau-rất nhiều lần suýt chết đến nỗi họ không nhớ cho xuể .
-Tôi rất kinh ngạc khi đọc thư cuả anh- bá tước nói- Rồi Nat và Eden cho tôi biết hai người không ngạc nhiên về đám cưới cuả anh . Tôi cứ trách anh không chịu hoãn đám cưới để đợi chúng tôi đến dự . Nhưng nếu hoãn thì chắc chúng tôi phải đánh nhau để làm phụ rể cho anh . Tôi đoán chắc Claude nhận lãnh vinh dự ấy?
Tử tước Rawleigh gật đầu, cười .Anh đáp:
-Ba phụ rể- thêm Claude là bốn- có thể bị xem là điên rồi . Nhưng anh phải đến thôi, cả ba anh đã đến . Tất cả đêù từ Cornwall . Thật vinh hạnh cho tôi .
Bá tước Haverphord vỗ tay lên vai anh rồi quay qua chào cô dâu, nàng đang cười vời hai người kia . Nhưng hai bạn đứng xích ra một bên để giới thiệu anh ta với nàng .
Ngài Rawleigh nhìn Bá tước, định giới thiệu, nhưng bỗng anh dừng lại vì thấy mặt cuả ông bạn có vẻ kinh ngạc .
-Kià, tiểu thư Catherine – anh ta nói .
Tử tước liếc mắt nhìn nhanh vợ mình, anh thấy mặt nàng bỗng biến sắc, mắt nàng l vẻ lo sợ và nhận ra ông ta .
Nhưng anh vẫn lấy giọng đầy nhiệt tình để giới thiệu .
-Đây là vợ tôi . Còn đây là Kenneth Woodphall, Bá tước Haverphord, Catherine à . Tôi đoán chắc hai người đã có quen biết nhau trước rồi .
Vợ anh nhún nhẹ chân cúi chào:
-Chào ngài- nàng nói, đôi môi tái mét .
-Phải, quả có biết nhau thật- Ken nói lớn, vui vẻ, nhanh nhảu- Xin bà tha lỗi, thưa bà . Đây là phu nhân Rawleigh ư? Phải, cách đây nhiều năm, chúng tôi có gặp nhau ở thành phố . Khi ấy tôi bị thương ở Bán Đảo được cho về nhà nghỉ vài tháng . Thế là bà đã thuyết phục được Rex bằng lòng lập gia đình, nếu không thì anh ấy vẫn sống lông bông. Nat và Eden có nói cho tôi biết khi về đây rằng anh ấy là chú chó may mắn . Bây giờ tôi mới biết là họ không nói quá đáng- Anh ta nắm tay nàng, cúi người xuống và đưa bàn tay lên môi hôn .
-Tôi biết tôi đã gặp may- tử tước nói, nắm tay nàng- bàn tay lạnh ngắt- rồi kéo quàng quanh tay mình vưà nhìn nàng, mỉm cười với nàng- em yêu, chúng ta có khách ở lại rồi đấy .
-Tôi sung sướng biết bao- nàng cố cười . Hai má nàng có sắc hồng trở lại- Ở Bodley, tôi đã biết ngài Pelham và ông Gascoigne là bạn thân cuả chồng tôi . Hôm nay tôi hân hạnh được biết thêm một người nữa . Các ngài gặp nhau lại như thế này thật tuyệt
-Chúng ta mà có được con chó săn này ở Tây Ban Nha thì hay biết mấy- bá tước nói- Thế nào nó cũng đuổi bọn Pháp chạy về qua dãy Pirênô an toàn để khỏi nổ ra trận đánh nhau đầu tiên với chúng ta . Chó cuả bà à, thưa bà?
Con Toby nhún nhảy chung quanh với vẻ dữ tợn, hung hăng từ khi chiếc xe chạy vào cổng nhà . Nat không bận tâm đề phòng nó như lần trước .
Tất cả đi vào nhà, vưà đi vừa nói chuyện, người nào người nấy giọng sang sảng, hân hoan . Họ vui cười với nhau, mừng rỡ vì được hội ngộ .
‘Tiểu thư Catherine ‘
Mắt nàng tỏ vẻ có quen biết ông ta và lộ vẻ lo sợ .
Ken vội vàng đánh trống lảng . Nhưng quá chậm rồi .
‘Tiểu thư Catherine ‘