Colin mơ màng nói:
– Ramsay đang ở nước ngoài, có vẻ y cần đi là cứ đi, không báo vợ biết trước. Bà vợ bảo y làm kỹ sư công chính, và có vẻ bà ta rất ít biết về công việc của chồng…
– Một phụ nữ đảm đang, – thanh tra Hardcastle nói. – Loại người cậu đang cần tìm hẳn không đời nào tự buộc chân vào một bà vợ với hai đứa con như thế.
Colin nói:
– Chưa thể khẳng định như thế được. Cậu thừa biết, bọn gián điệp có thể dùng đủ các loại vỏ bọc.
– Thế giới của các cậu đúng là rất lạ, Colin ạ. Tốt nhất là bây giờ ta sang nhà McNaughton.
Trước cổng sắt số nhà 63, viên thanh tra đứng lại:
– Cả nhà này nữa cũng sát cạnh với số nhà 19. Giống như nhà của lão Bland.
– Cậu đã thu thập được những thông tin gì về họ?
– Không nhiều lắm. Họ ở đây đã được một năm. Hai ông bà già. Chồng là giáo viên về hưu, say mê trồng vườn.
Một phụ nữ trẻ vẻ mặt tươi cười, trong tấm áo hoa, ra mở cổng:
– Hai ông hỏi gì ạ?
– Tìm nhân công người nước ngoài, – viên thanh tra vừa nói vừa chìa ra tấm danh thiếp.
Vài phút sau, bà McNaughton bước vào phòng khách:
– Chào ông thanh tra! Nhưng chúng tôi không biết tí gì về chuyện ấy đâu. Tại sao các ông lại đến nhà tôi hỏi? về vụ án mạng phải không, thưa hai ông?
Sau khi nói vài câu xã giao, thanh tra Hardcastle chìa tấm ảnh.
– Bà có biết người này không, thưa bà McNaughton?
Bà ta chăm chú nhìn ảnh.
– Tôi biết ông ta. Đúng là ông ta rồi. Nhưng tôi gặp ông ta ở đâu nhỉ? Có lẽ chính là người có lần đã mời tôi mua một bộ Bách khoa thư mới xuất bản.
– Người đó giống người trong tấm ảnh này à, thưa bà?
– Không giống hoàn toàn, – bà McNaughton nói, sau một chút suy nghĩ. – Người kia trẻ hơn nhiều. Nhưng dù sao tôi cũng tin chắc rằng tôi đã nhìn thấy ông này ở đâu đó.
– Hôm qua phải không?
Bà McNaughton mặt tối sầm lại:
– Không! Không phải hôm qua… – Bà ta ngập ngừng. – Mà tôi chưa dám nói chắc. Có thể chồng tôi nhớ. Chồng tôi đang ở ngoài vườn.
Bà chạy đi trước, hai ngưòi khách theo sau. Bà hổn hển bảo chồng:
– Hai ông này của cơ quan cảnh sát. Họ muốn đưa ông xem tấm ảnh của nạn nhân vụ án mạng hôm qua bên số nhà 19.
Liếc nhìn xong, ông McNaughton nói:
– Tôi chưa nhìn thấy người này bao giờ. vả lại, lúc xảy ra vụ án mạng tôi đang ở ngoài vườn.
– Đúng thế chứ? Nhưng sao ông biết lúc nào xảy ra vụ án mạng?
– Vì tôi nghe thấy tiếng một cô gái hét lên.
– Khi nghe thấy, ông đã làm gì?
Ông ta hơi ngượng:
– Tôi không làm gì. Bởi lúc đó tôi lại tưởng mấy đứa trẻ nhà bên cạnh. Chúng luôn gào rú lên như vậy.
– Nhưng tiếng rú của cô gái kia ở phía khác?
– Đúng thế, nhưng bọn trẻ nghịch ngợm kia có bao giờ ở đứng một phía đâu. Chúng luôn lách chỗ này, chỗ nọ, mỗi hôm ở một phía. Không có ai chôn chân chúng xuống. Bà mẹ chúng thì hoàn toàn bất lực.
– Chúng tôi nghe nói, ông Ramsay chồng bà ấy liên tục vắng nhà?
McNaughton nói:
– Làm kỹ sư mà, vắng nhà luôn là chuyện bình thường. Vả lại, hai đứa trẻ bên ấy không phải trẻ hư, chỉ cần nghiêm với chúng một chút là được.
– Ngoài tiếng kêu ấy, ông còn nghe thấy gì nữa không? Ông có nhìn thấy một người lạ nào bên số nhà 19 hôm qua nữa không?
– Rất tiếc là hoàn toàn không, – McNaughton đáp.
Lúc ngồi trên ô tô, Colin hỏi:
– Cậu có tin là bà ta nhận được mặt người trong ảnh không?
Hardcastle lắc đầu.
– Mình thì lại nghi là có. Sau đấy bà ta đã đánh lạc hướng. Kiểu nhân chứng lúc thế này lúc thế nọ như vậy mình đã gặp quá nhiều!
Về đến đồn cảnh sát, thanh tra cười nói với bạn:
– Trung sĩ Colin, bây giờ tôi cho cậu về.
– Cảm ơn cậu về cuộc dạo chơi sáng nay. Cậu có thể cho đánh máy những ghi chép này của mình được không? Hình như mai là phiên tòa phải không? Mấy giờ nhỉ?
– 11 giờ.
– Mình chắc sẽ về kịp. Mình phải đi London bây giờ, chỉnh đốn lại bản báo cáo. Và có thể mình sẽ đến gặp một thám tử tư, ông ta là bạn thân của cha mình. Vụ án này quá rắc rối, đúng là phải cầu viện đến ông ấy.
– Thám tử tư à? Tên là gì?
– Hercule Poirot.